Thần tượng - Nguyên Hạnh - chương 10

 

Chương 10: 

Thấy tôi về , cả nhà tôi vui như mở hội,chỉ có mình tôi là ngổn ngang tâm sự trong lòng.Mới có mấy năm mà nhìn ba mẹ tôi già đi nhiều,trên khuôn mặt hằn thêm rất nhiều nếp nhăn, không biết trong số đó có bao nhiêu nếp nhăn là vì tôi. Những ngày đầu hầu như không bước chân ra khỏi nhà dược ,mẹ suốt ngày hỏi thăm tình hình của tôi mấy năm bên đó, dù tôi thường xuyên gọi điện về nhà. Mẹ không muons xa tôi nửa bước. Tôi bỗng thấy lòng ấm cúng hẳn. 

Tôi từng nghe quê hương là nơi neo đậu của tâm hồn, là nơi khiến lòng người ấm áp hơn, và bây giờ tôi tin như vậy. 

Tôi liên lạc với Trang, cô bạn thân nhất của tôi. Nhận được điện thoại, Trang lao ngay đến nhà tôi và bắt đầu bài ca nhiếc móc quen thuộc cứ như thể tôi không về mấy năm là phậm phải tộ lỗi tày trời. sau khi không còn sức để trách mắng nữa, Trang hỏi tôi có người yêu chưa, tất nhiên tôi trả lời là chưa,không hiểu cô bạn lắm chiêu này đang trù tính việc gì. 

Những ngày tiếp theo tôi không thể nào trốn khỏi "nanh vuốt" của Trang, đến mẹ tôi cũng phải bất lực nhìn Trang kéo tôi ra khỏi nhà. Rồi tôi cũng biết được ý đồ của cô nhóc này. Đó chính là Thái. 

Thái là bạn học của người yêu Trang, gần đây Trang mới tiếp xúc với Thái và cô nàng tin rằng anh là mẫu người phù hợp với tôi nhất. Trang liên tục sắp xếp để chúng tôi có thời gian tìm hiểu nhau. Lúc dầu tôi cười thầm trong bụng nghĩ rằng cô bạn này phí sức mất rồi. Nhưng sau đó tôi phải căm ơn Trang rất nhiều, ít ra cô ấy đã giúp tôi vơi bớt tâm trạng sầu não lúc về nhà. Thái là một chàng trai tốt và rất giống mẫu người đàn ông của tôi ( công nhận là cô bạn này tinh mắt thật) Thái chững chạc và tình cảm, khiến tôi nhớ đến người yêu đầu tiên. Những cử chỉ quan tâm của anh nhẹ nhàng mà khiến lòng người lưu luyến. Thái đối xử với tôi rất có chừng mực, chỉ tạo cho tôi cảm giác anh khá quý mến người bạn mới hợp tính với anh ấy là tôi. Nói chuyện với Thái cho tôi nhiều khám phá mới mẻ, anh hiểu biết rộng và biết cách thể hiện khiêm tốn. Chỉ tiếc trong lòng tôi đã có Den, nếu không tôi nghĩ anh là người duy nhất tôi có thể tin tưởng trao gửi cuộc đời mình. 

Nhưng tôi không có nhiều thời gian, hai tuần trôi qua nhanh như một phút. Tôi chưa kịp cảm nhận hết không khí gia đình đã phải chuẩn bị hành lý ra đi. Hôm tôi ra sân bay Thái cũng đi tiễn tôi, anh không nói gì chỉ chúc tôi may mắn và nhanh quay về Việt Nam. Nhìn anh vẫy tay khi tôi bước vào phòng chờ, tôi thấy vui vui, một tình cảm thân thương đời thường mà lâu rồi tôi không cảm nhận được. 

Máy bay bay vút lên không trung mang theo trong tôi những cảm xúc không nói thành lời. 

Bước xuống máy bay, tôi hít một hơi thất sâu, tôi sẽ phải cố gắng, không suy nghĩ nhiều nữa, tập trung cho công việc, tôi không thể có lỗi với những người yêu thương tôi. Thụy ơi , phải cố gắng! 

Tôi đẩy xe hành lý thì một bàn tay nắm lấy tay tôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe giọng của Den.

- Lâu rồi không gặp em. Để anh đưa em về. 

Ông trời dúng là đang trêu ghẹo tôi. Tôi vừa lấy lại can đảm thì Den lại xuất hiện làm tiêu tan ý chí trong tôi. Tôi đi theo anh ra xe, lòng nặng trĩu. 

- Mẹ em thế nào ? 

Câu hỏi của Den kéo tôi về với thực tại. 

- Đã khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh. 

- Em khách sáo quá. Thụy này , chuyện họp báo... 

Vậy là anh đã nhắc đến chuyện này. Tôi thấy bối rối, tôi không biết phải làm gì với anh bây giờ. Có lẽ phải đói mặt thôi, tôi sẽ phải tiếp tục làm việc với Den, không thể để cả hai cùng khõ xử. 

- Chuyện tin đồn giữa em với anh chứ gì ? Họ rỗi hơi thật, toàn những chuyện hông đâu, may mà Lý Văn không trách em. 

- Em không trách anh sao? - Anh quay sang nhìn tôi lo lắng. 

- Trách gì cơ chứ? Nhờ thế mà chuyện này nhanh chóng được giải quyết. Anh này, bữa này đãi em món gì đi, hôm trước anh bảo sẽ chiêu đãi em còn gì. 

- Ừ, em muốn ăn gì? 

Anh thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn nah, lòng bỗng quên hết mọi giận hờn. Anh lúc nào cũng thế, khiến người ta không thể giận quá lâu. Tôi chỉ có thể giận bản thân mình quá yếu đuối trong tình cảm, nặng lòng với người đàn ông không phải của mình. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn anh cười thật tươi. 

_ Ăn gì cũng được, miễn là ngon. 

Tôi trở lại với công việc, nhưng hình như mọi thứ không dễ như tôi tưởng. Nững cử chỉ quan tâm của Den làm tôi khó chịu. Tôi muốn quên anh, tôi không muốn mình mang thêm ảo tưởng nào nữa. Tôi vừa yêu vừa không dám hi vọng mình được yêu. Cuối cùng ông trời đã hậu đãi tôi, giúp tôi cầu được ước thấy . Lý Văn gọi tôi về văn phòng. 

- Jen à, tôi cần cô 3 tháng. 

- Làm gì vậy Lý tiên sinh? 

Ông chìa tay đưa tôi một tấm ảnh. Trong ảnh là một chàng trai khá trẻ và đẹp trai. 

- Đay là Mã Vỹ, người mới của công ty. Chúng ta sẽ lăng xê anh ta. Cô là người thạo việc nên tôi muốn cô chuyển sang hỗ trợ cho anh ấy thời gian đầu. Tôi sẽ tạm thời kiếm cho Den một trợ lý khác. Cô thấy thế nào? Dù sao quyền quyết định vẫn thuộc về cô. 

- Lý Văn dang đùa à, có bao giờ tôi đi ngược quyết định của ông ấy đâu. Tôi bỗng thấy mường thầm, vậy là tôi đã có cơ hội để cách xa Den một chút. 

- - Tất nhiên là tôi ok rồi. Nhưng không biết cậu chàng này có mắc bệnh sao không? 

Lý Văn cười lớn. 

- Cô lo xa quá. Cậu ta mới bước vào làng giải trí thôi, phải gọi cô là bà chị rồi, không lên mặt với cô được đâu. Ngay cả Den còn không trị được co nữa là. 

Ông làm tôi bật cười. 

- Ông cứ làm như tôi là người đanh đá cá cày vậy. Tôi hiền như nai. 

Lý Văn nheo mắt nhìn tôi. 

- Đúng thật, một con nai ăn thịt được sói. Chuyện này coi như quyết xong. 

- Ok 

Lúc này Den đang quyay phim ở Trung Quốc nên không can thiệp gì được ( nếu anh có ở đây thì cũng không thể nào thay đổi quyết định của Lý Văn ). Anh gọi điện cho tôi tỏ vẻ không hài lòng, tôi đành phải an ủi anh, còn trêu anh biết đâu quyen được thêm một cô trợ lý xinh đẹp. Thời gian này sẽ khó khăn hơn cho anh khi không có tôi bên cạnh nhưng nó lại tốt hơn cho tôi , tôi cần một khoảng cách. 

Mac ( tên thường gọi của Mã Vỹ) là chàng trai rất đáng yêu. Cậu chàng nói cứ xem tôi như là người từng trải lắm ( mà tôi cũng từng trải thật, tôi đã có ba năm kinh nghiệ), mọi chuyện răm rắp nghe theo tôi. Nhiều lúc ngồi nhìn cậu ta say sưa tập vũ đạo hay ngơ ngẩn trước những bộ trang phục thời thượng, tôi mường tượng đén hình ảnh Den ngày nào, liệu sau này cậu ta có đánh mất vẻ hòn nhiên này không. Tôi bỗng có cảm giác thương mến Mac. Bó tay. Tôi đang cố quên Den thì lại yêu quý hình ảnh ngày xưa của anh, Den nhất quyết không bước ra khỏi tâm trí tôi.

Tôi đối xử với Mac không chỉ đơn thuần theo trách nhiệm của một trợ lý mà còn theo tình cảm một người chị. Tôi lo lắng chăm soc cậu ta , lòng luôn hy vọng cậu ta có thể thành công trên sàn diễn và trên màn ảnh, tỏa sáng như một Den thứ hai. Mac cũng quấn lấy tôi, cả hai như hình với bóng, có những ngày tháng công tác vui vẻ. 

Nhưng bên phía Den không vui chút nào. Cô trợ lý ( được Lý văn tuyển từ những fan hâm mộ của Den) không thạo việc lắm lại thích quấn lấy Den, khiến trợ lý Hà nhiều phen gọi điện cho tôi cầu cứu. 

- Jen ơi, cô cứu tôi với, tôi không thể nào chịu nổi cô nàng này. Thiên thần của tôi ơi, co mau về với tôi đi. 

- Anh chịu thua cô ta sao? Ngày xưa anh nghiêm khắc với tôi lắm mà. 

- Cô không hiểu tôi rồi, tôi chỉ có vẻ ngoài sắt đá thôi, còn lòng tôi mềm yếu lắm. Cái cô này thì ngang như cua đó, không sao dạy bảo được. Jen ơi, cứu tôi với, không tôi chết mất. 

- Anh phải cố lên, chỉ còn hai tháng nữa thôi 

- Trời, còn đến hai tháng nữa sao, tôi chết mất. 

Cuộc nói chuyện điện thoại với trợ lý Hà làm tôi vui vui.Vậy là anh chàng này đã gặp phải đối thủ nặng ký,tôi thấy tiếc sao ngày xưa mình ngoan ngoãn thế, nhất nhất nghe lời anh ta. 

Dạo này tôi ít nghĩ về Den hơn,dù thỉnh thoảng hình ảnh anh vẫn hiện ra trong tâm trí tôi,dù đôi lúc tim tôi hơi nhói lên khi có người nhắc đến tên anh. Lòng tôi bình ổn hơn nhiều , tôi thấy vui vì được ở cạnh Mac. 

Hôm đưa Mac đi thử trang phục để chuẩn bị cho album mới. Mac mặc bộ vest trắng bước ra, xoay một vòng trước mặt tôi, trông cậu ta giống một chàng bạch mã hoàng tử, mà không, phải nói là giống một thiên sứ. 

- Wow, quá tuyệt. 

Tôi khen thật lòng. 

- Thật không honey ( Mac thường trêu tôi như thế)? 

- Chị có bao giờ nói dối em đâu nào. 

- Vì thế nên em yêu honey nhất trên đời. 

Câu nói của Mac làm tôi bật cười, cậu ta giống như là em trai tôi. 

- Em như thế này co sđủ sức làm honey siêu lòng không. 

Tôi đưa tay chống cằm ra vẻ suy nghĩ. 

- Để xem nào, ngoại hình ok, nhưng cử chỉ chưa nam tính lắm. 

Tôi phải cố lắm mới nhịn được cười. 

Mac bất chợt tiến gần lại tôi, quàng tay ôm eo tôi rồi bát ngờ đặt môi lên môi tôi. Tuy nụ hôn nhẹ như phớt qua nhưng làm tôi giật mình. Chẳng lẽ... 

Tay Mac vẫn ôm tôi, cậu ghé sát tai tôi thì thầm. 

- Thế đã đủ nam tính chưa honey? Chỉ tiếc là chị xuất hiện quá muộn, em có người yêu mất rồi. 

Tôi như người chết đuối vớ được cọc,Phù...Hóa ra cậu ta đùa với tôi. À mà cậu chàng này có người yêu rồi, hay thật đấy. 

Dám diễn với tôi à, tôi đâu có kém. 

Tôi choàng tay lên vai Mac, nũng nịu nói : 

- Anh yêu, nhưng em yêu anh mất rồi. 

Cả hai chúng tôi cùng cười lớn. 

- Hai người đùa đủ chưa, đây là chỗ đông người mà. 

Giọng nói làm chúng tôi giật mình. Mac buông tay tôi ra, mắt sáng lên. 

- Anh Den à, giờ em mới được gặp anh. 

Den. Tôi quay người lại, nhìn anh không chớp mắt, anh ấy đang quay phim ở Trung Quốc mà.

 

Anh...- Tôi lắp bắp. 

Mac vồn cã tiến đến bắt tay Den, Mac luon hâm mộ anh và muốn trở thành ngôi sao như anh. Den thờ ơ bắt lấy tay Mac rồi nói với tôi. 

- Tôi có chuyện phải nói với cô, chúng ta đi thôi. 

Anh nắm tay tôi kéo đi, để lại Mac đứng đó bối rối và thất vọng. Tự nhiên tôi thấy thương Mac quá.Tôi giằng tay khỏi Den và quay về phía Mac, nói thầm vào tai cậu ta. 

- Anh ta làm thế thôi chứ không có ý gì đâu. Phong cách của người nổi tiếng đó. Phải ra vẻ lạnh lùng. Hôm sau chị sẽ dạy em ,ok? 

Nụ cười trở lại rên môi Mac, tình cảm của cậu rất hồn nhiên. 

Den nói lớn. 

- Cô còn không đi sao?

- Anh chờ em một chút - Tôi quay đầu về phía Mac - Chị đi đây, mai gặp lai em nhen. 

- Tạm biệt honey- Mac nói với theo 

Den trở tôi về nhà anh. Không biết có chuyện gì ,sao anh ta lại có vẻ giận dữ như vậy? 

Về đến nhà Den ,tôi cố phá vỡ bầu không khí ngột ngạt 

- Sao hôm nay anh ở đây, em tưởng vẫn chưa quay xong? 

- Vẫn chưa xong- Anh trả lời hằn học. 

- Anh về thế này thì mất sức đó. Có chuyện gì quan trọng à? 

- Tôi thì chẳng có nhiều chuyện quan trọng như cô- Anh nhếch mép nhìn cô. 

- Anh nói thế là có ý gì? 

- Tôi chẳng có ý gì cả, chỉ thấy chướng tai gai mắt thôi. Tôi tưởng cô phải vất vả giúp đỡ một người mới vào nghề, không ngờ cũng có thời gian để dụ dỗ con nai ấy. 

Tôi sực nhớ anh có mặt ở đấy lúc Mac giả vờ hôn tôi. Lại hiểu lầm đây. 

- Anh hiểu lầm rồi. Tôi với Mac... 

Tôi chưa nói hết câu thì Den đã tiến sát người tôi, nắm cgawtj lấy tay tôi, mắt anh nhìn tôi như kẻ thù. 

- Tôi hiểu nhầm? tôi có mù đâu. 

- Anh nghe em nói đã, buông tay em ra. 

- Buông tay cô ra để cô làm đủ chuyện xấu xa sau lưng tôi à? 

Tôi thấy ức quá. Den không chịu tin tôi. Tôi đâu phải hạng đàn bà lẳng lơ bạ đâu yêu đó. 

- Anh đừng xem thường em. Mac cũng không phải hạng người như anh nói đâu. 

Anh siết chặt tay tôi hơn. 

- Vậy cậu ta là loại người nào? Cô là loại người nào? Các ngươi là thiên thần chắc? 

- Cậu ta không giống như anh, còn tôi là loại người nào không liên quan đến anh. Nếu anh muốn tôi sẽ đề nghị với Lý Văn để tôi chuyển sang làm trợ lý chính thức cho Mac. 

Tôi giằng tay khỏi Den nhưng anh siết chặt không buông. 

- Tôi có nói sai đâu. Hai người muốn ở cạnh nhau lắm à? 

Den bao giờ cũng muốn áp đặt suy nghĩ của mình cho tôi. Nhưng anh không có quyền giày vò tôi, anh là ai cơ chứ, anh nói với mọi người tôi chỉ có quan hệ công việc đơn thuần đó thôi. 

- Phải! Ở cạnh cậu ấy tốt hơn nhiều. 

- Cô... cô...- anh trừng mắt nhìn tôi- cô có biết cô lớn hơn cậu ấy bao nhiêu tuổi không? 

- Anh không cần quan tâm. Tôi chỉ là trợ lý của anh. Tôi có yêu ai, làm gì cũng chẳng liên quan đến anh. 

- Cô là đồ con gái trơ trẽn. 

Tôi cười chua chát 

- Tôi là gì chẳng được. Anh buông tay tôi ra đi. 

Anh không những không buông mà còn đẩy tôi vào tường. Den là người không kiên nhẫn. Nhưng tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không còn đủ sức để tiếp tuc trò chơi với Den. Tôi không chống cự nữa, tôi nhìn thẳng vào mắt anh. 

- Anh không thấy mình buồn chười lắm à? Anh đang làm gì vậy? 

- Cô tưởng nó yêu cô thật à? Cô ngây thơ quá. Cô chỉ là trò tiêu khiển nhất thời thôi. 

- Anh tưởng ai cũng giống nah à? Mac tốt hơn anh rất nhiều. 

Anh buông tay tôi ra. Nhìn anh bàng hoàng. Tuyệt vọng , tôi đau xót quá, tôi chỉ muốn ôm lấy anh và nói anh mới là người tôi yêu. Nhưng tôi nói thế để làm gì cơ chứ. Tôi không thể yếu lòng. Tôi phải rời xa anh. 

Tôi cầm lấy túi xáh rồi chạy ra khỏi nhà anh. Anh không đuổi theo. Giữa hai chúng tôi đã không còn gì nữa rồi. Trên đường đông người qua lại mà sao lòng tôi cô quạnh thế này. Có ai hiểu cho lòng tôi không? Tôi kiệt sức rồi. Tôi không thể đi thêm được nữa, tôi ngồi bệt xuống vỉa hè khóc nức nở. Tất cả tình yêu, tất cả hờn giận đều tan thành nước mắt. Tôi và Den mãi mãi không là của nhau. 

Ngày hôm sau, Den trở lại Trung Quốc. Anh không nói với tôi một câu, từ đó cũng không gọi điện cho tôi. Tôi đi làm như người trên mây, không còn tập trung được nữa. Mac ngạc nhiên và lo lắng nhưng tôi bảo tôi vẫn ổn, chỉ hơi mệt một chút. Thật may bây giờ bên tôi có Mac, tôi phải giúp đỡ cậu em này. 

Den không liên lạc với tôi. Đó chẳng phải là điều tôi muốn? Sao tôi lại buồn thế này? Tôi phải xa anh, xa anh hơn nữa. Tôi sẽ tìm Lý Văn. Tôi sẽ chuyển sang chính thức làm trợ lý cho Mac.

- Tại sao cô lại muốn làm cho Mac? 

Lý Van trầm ngâm nhìn tôi. 

- Cậu ấy cần tôi hơn. Bên cạnh Den có nhiều người tin cậy rôi. Tôi nghĩ có tôi hay không cũng không thành vấn đề 

Lý Văn xoay ghế đứng dậy, đi vòng ra phía sau tôi. 

- Cô nhầm rồi. Den cần có cô. Cô là người hiểu và quý mến Den. Cô với Den đã cùng trải qua bao nhiêu chuyện. Không ai phù hợp làm trợ lý cho Den hơn cô. 

- Den là con cưng của tôi, cô là người tôi tin tưởng nhất. Tôi nhất quyết không để cô đi. 

- Mac cũng là người của công ty. Cậu ta mới bước vào nghề. Cậu ta cần một người có tâm như tôi. 

Lý Văn quay lại nhìn tôi. 

- Cô có thấy Mac giống Den lúc trước không? 

- Câu hỏi của lý Văn là đòn bất ngờ đối với tôi. 

- Tôi thì thấy rất giống. Nhưng Mac còn trẻ, cậu ấy chưa có nhiều vấn đề như Den, sẽ có những người tin cậy cho cậu ấy. Nhưng tôi vẫn nghĩ cô nên ở bên cạnh Den. Tôi sẽ không thay đổi ý định. Chỉ còn một tháng rưỡi nữa thôi là cô xong công việc với Mac. 

Tôi biết mình không thể làm gì được nữa. Một khi Lý Văn đã quyết định không gì có thể thay đổi. 

- Tôi biết rồi. Tôi chào ông. 

- Khoan đã, mai cô bay qua chỗ Den chuẩn bị có lễ ra mắt, cô qua giúp mọi người bên đó một tay. Khoảng một tuần. Ok? 

- Ok. Tôi đi đây. Chào ông. 

Định mện trêu đùa tôi hay tôi là người quá yếu mềm, không thể làm chủ cuộc sống của mình. Tôi không muốn gặp Den. Tôi không thể gặp Den. 

Tôi gặp Den ở Trung Quốc. Gặp anh rồi mới biết tôi nhớ anh biết bao nhiêu. Tôi chỉ muốn ôm chầm lấy anh nhưng tôi không thể, không thể... Den thậm chí không thèm nói với tôi một câu. Công việc chuẩn bị khá vất vả nên mọi người không nhận ra thái độ của Den. 

Bây giờ tôi mới gặp cô trợ lý tạm thời, một khuôn mặt quen thuộc trong fan club. Cô nàng cứ muốn ở bên cạnh Den .Den đang tức tôi nên càng tỏ ra thân tình với cô ta. Tôi chợt thấy buồn cười , anh trẻ con quá. 

Tôi lặng lẽ làm việc của mình, sự xuất hiện của tôi đúng là cứu tinh cho trợ lý Hà. Ít ra tôi cũng có ích. Cô nàng kia đối xử khá tốt với tôi, nhờ có tôi mà cô ta có thêm thời gian với Den. 

Buổi lễ ra mắt bộ phim mới thành công tốt đẹp. Tôi vẫn còn thời gian hai ngày nhưng tôi không muốn ở đây nữa, tôi không chịu đựng được. 

Tôi chuẩn bị hành lý để mai về thì nhận được điện thoại của Mac . Tôi ngã người xuống giường, được nói chuyện với Mac luc này là niềm an ủi lớn của tôi. 

- Nhớ chị à? 

- Em nhớ chị lắm. 

- Ha ha. Chị cũng nhớ em lắm. Cô bé thế nào rồi? 

- Em vừa làm cô ấy cảm động đến rơi nước mắt. Em viết một bài hát tặng riêng cho cô ấy và đứng hát dưới nhà cô ấy suốt đêm. 

- Thế á ? Không ngờ cậu nhóc của chị khá ghê. Lãng mạn quá nhỉ. Nhưng em sắp là người nổi tiếng rồi, phải biết giữ gìn đó. 

- Đúng là honey thương em nhất. Yêu honey lắm lắm. 

- Honey của em cũng yêu em lắm. 

Rầm ! 

Tôi giật mình vì tiếng sập cửa. 

Tôi quay đầu lại đã thấy Den đứng đó. Tim tôi như ngừng đâọ. 

- Cô chuyện gì vậy chị? 

- À, không có gì. 

- Tôi chưa kịp trở mình thì anh đã ngồi xuống bên cạnh tôi. 

- Bây giờ chị có chuyện một chút. Mai gặp lại em. Tạm biệt em. 

- Tôi tắt điện thoại.Tình cảm quá nhỉ?- Anh nhìn tôi 

Tôi đứng dậy, lòng tôi bối rối vô cùng, tôi biết nah đang ghen nhưng tôi không chịu được những lời anh nói.Phải, anh với trợ lý của anh cũng có quan hệ tốt đấy thôi. 

- Chẳng lẽ cô không phải trợ lý của tôi? Cô nên nhớ cô là trợ lý của tôi, việc cô ở bên Mac chỉ lf tạm thời thôi.

- Tôi sẽ nói với Lý Văn tôi không muốn làm trợ lý của anh nữa, Mac cần tôi hơn. Tôi nghĩ không có tôi công việc của anh vẫn ổn. 

- Cô nghĩ cô đi được sao? Tôi không cho phép. Cô không được đi đâu hết. 

Den nói đúng, nhưng tôi vẫn muốn cãi lại. Dù sau này tôi sẽ quay lại làm trợ lý cho anh nhưng bây giờ tôi muốn cãi nhau với anh một trận. 

- Tôi là người đi làm, tôi thích thì làm không thích thì thôi, tôi chẳng phụ thuộc ai cả. 

Giọng Den bỗng trầm xuống. 

- Mac có gì hơn anh. 

- Cậu ta cái gì cũng hơn anh hết. anh vừa ý chưa? Bây giờ anh về đi. Đây không phải là phòng anh, sao anh có thể tự tiện vào? 

Tôi muốn anh biến mất khỏi mắt tôi vì tôi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi không thể dối lòng mãi được. 

- Anh không về, chúng ta vẫn chưa xong chuyện. 

Anh với tay kéo tôi ngồi xuống. 

- Anh bỏ tay em ra. Anh đừng có như thế nữa . Giữa chúng ta không có chuyện gì hết. 

- Em sai rồi. Giữa chúng ta có rất nhiều chuyện. Em là trợ lý của anh. 

- Vậy anh có hiểu ý nghĩa của từ đó không? Tôi chỉ là trợ lý của anh. Chỉ có thế thôi. 

Khuôn mặt Den đanh lại. 

- Vậy cô nghĩ cô hiểu từ đó ư? Cô chỉ là trợ lý tạm thời của Mac mà đã hôn cậu ta, âu yếm với nhau như thế. Tôi là chủ chính thức của cô thì lên giường với cô được chứ? 

Sao Den lại nói ra những lời cay độc như thế?Từng câu từng chữ như cứa sâu vào trái tim tôi. 

- Nếu anh muốn đến đây để sỉ nhục tôi thì anh thỏa mãn chưa? Nếu xong rồi thì anh về đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh xem tôi là loại đàn bà nào cũng được. 

Điện thoại của tôi chợt reo lên.Tôi với tay lấy điện thoại rồi bấm nút nhận cuộc gọi. 

- Mac à, có chuyện gì vậy em? 

- Chỉ gọi để nhắc chị ngày mai ở nhà trời lạnh, chị nhớ mặc thêm áo ấm. 

- Chị biết rồi. Cảm ơn em. Mai gặp lại em. 

Tôi không dám nói nhiều hơn nữa. Tôi sợ Den phát điên lên. 

Điều tôi lo lắng quả không sai. Hai bàn tay Den như hai gọng kềm siết chặt lấy tay tôi, đẩy tôi xuống giường. 

- Cô nói đi, cô thích Mac hay là muốn chọc tức tôi? 

- Tôi không còn đủ sức để chơi trò tâm lý với anh nữa. Tôi nói sự thật. 

- Tôi không thích Mac. Cũng không muốn trêu chọc gì anh. 

- Vậy tại sao hai người lại hôn nhau? 

- Đó không phải là một nụ hôn. Đó chỉ là trò đùa. Cậu ấy có người yêu rồi. Tôi chỉ coi cậu ấy như em trai mình. 

Den ngạc nhiên rồi nói. 

- Vì chuyện gì em lại muốn làm trợ lý chính thức cho Mac? 

Tôi bắt đầu cảm nhận sức nặng của anh trên người tôi. 

- Anh bỏ em ra. Chúng ta ngồi nói chuyện được không? 

- Em trả lời đi. Anh không phải là người kiên nhẫn. 

- Vì em không muốn ở bên cạnh anh nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. 

Tôi dùng hết sức mình đẩy anh ra. Tôi vùng dậy chạy ra mở cửa. 

- Anh về đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. 

Anh lao về phía tôi, sập cửa thật mạnh rồi ấn vai tôi vào cửa. 

- Em không được như thế. 

- Vậy em phải thế nào?- Tôi nói như muốn khóc- Em...em... 

- Em...- anh nhìn sâu vào mắt tôi- em phải luôn bên cạnh anh. 

- Để làm gì cơ chứ?- Những giọt nước mắt của tôi tuôn trào- Em không thể. 

- Vì sao? 

- Vì em...em yêu anh. 

Tôi nói như hét rồi gục mặt xuống. Vậy là tôi đã không kiềm được lòng mình nữa rồi. Tôi bắt đầu nức nở. anh đứng đó lặng im, tay vẫn nắm chặt vai tôi. 

Tôi choàng tay ôm lấy cổ anh, đặt vào môi anh một nụ hôn cuongf nhiệt, Đã rất lâu rồi tôi muốn hôn anh như thế này. Anh nồng nàn đáp lại, ôm sát tôi vào người. Chúng tôi hôn nhau như điên như dại. 

Anh hôn lên tóc tôi rồi thì thầm: 

- Anh yêu em. 

Tôi bàng hoàng buông anh ra, nhìn anh trân trối. Tôi có nghe nhầm không? Anh nói yêu tôi sao? Tôi thật không thể tin.

- Anh đang đùa à? Anh âu yếm nhìn tôi. 

- Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em...Em đã tin chưa? 

Tôi gục đầu vào ngực anh, chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến thế. Anh yêu tôi. Niềm hạnh phúc này lớn lao quá.Tôi không dám tin. 

Anh vòng tay bế tôi lên giường. Chúng tôi lại thuộc về nhau. Den là người đàn ông duy nhất tôi muốn dâng hiến. Cơ thể này quen thuộc biết bao mà sao cảm xúc bao giờ cũng khác lạ, diệu kỳ. 

- Den buông tôi ra, hôn nhẹ lên tóc tôi. 

- Em có biết em làm anh khổ sớ lắm không? 

- Anh cũng thế mà. Anh bảo với người ta em chỉ là trợ lý của anh, anh làm em hụt hẫng vô cùng. Em cứ tưởng anh chỉ coi em là trò tiêu khiển nhất thời . 

Anh đưa tay nhéo mũi tôi. 

- Ngốc à. Em làm trong nghề bao nhiêu lâu rồi. Có yêu cũng nói là không chứ. Chỉ biết suy diễn lung tung. 

Tôi quay người lại ôm anh hỏi: 

- Anh nhận ra anh yêu em từ khi nào? 

- Anh cũng không rõ nữa. Từ lúc anh nhìn thấy em và Mac hôn nhau, anh tức điên lên. Khi em qua đây, em lại hờ hững với anh. Anh tưởng rằng mình có thể chịu được nhưng lúc biết em chuẩn bị hành lý về sớm anh chẳng nghĩ được gì nữa, anh chỉ biết không thể mất em. Anh yêu em. 

Den hôn tôi. Nụ hôn mới ngọt ngào êm ái làm sao. Bây giờ Den là của tôi rồi. 

- Mai em đừng về. Ở lại đây với anh. 

- Em nói với Mac mai em sẽ về. Lúc nào rảnh em qua đây thăm anh.