Thần tượng - Nguyên Hạnh - chương 11

Den bỗng siết chặt người tôi. 

- Trong đầu em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Mac. 

Tôi bật cười, tôi đã nói đến thế rồi mà vẫn còn ghen. 

- Anh thật là...Em chỉ coi Mac như em trai thôi. 

- Anh không biết. Em không được nghĩ đén ai khác ngoài anh, em trai hay anh trai gì cũng vậy. Chỉ được ngĩ đến anh thôi. 

 

Den đúng là đứa trẻ hay ghen. 

- Ok. Ok. Em sẽ ở lại đây với anh , anh vừa ý chưa? 

Chúng tôi lại bị cuốn vào những nụ hôn bất tận. Đêm hôm nay là đêm đẹp nhất đời tôi. Tôi đã có được trái tim anh, trái tim của người đàn ông tôi thương yêu vô hạn. Tôi yên tâm ngủ trong vòng tay ấm áp của anh, để hạn phúc đưa tôi vào những giấc mơ muôn màu. Tôi là người hạnh phúc nhất.

 

Chương 11: 

Hạnh phúc chính là bong bóng xà phòng dễ vỡ. Người đang sống trong hạnh phúc cũng là người đang sống trong sợ hãi bởi nếu hạnh phúc mất đi, nỗi đau sẽ càng lớn hơn so với khi người ta chưa từng nếm trải hạnh phúc đó. Khi chỉ mình tôi yêu đơn phương, tôi đau khổ, nhưng tôi sẽ không đau khổ nằng cảm giác không có Den nữa. 

Tình yêu đến với tôi quá bất ngờ, quá lớn nên tôi luôn có dự cảm không hay. 

Không hiểu có chuyện gì mà Tony muốn gặp tôi. Đã lâu rồi không gặp Tony, như vậy cũng hay vì từ buổi tối trong khách sạn hôm ấy tôi luôn cảm thấy chúng tôi có lỗi với anh. Den thật là đáng ghét, sao lại có thể gây ra lỗi lầm như thế với bạn thân của mình được chứ. Nếu biết được sự thật không hiểu Tony sẽ đau khổ đến mức nào. 

- Cô vào đi. 

Tony đón tôi với một thái độ khác lạ làm tôi có cảm giác bất an. 

- Có chuyện gì mà anh tìm tôi vậy? 

- Cô cứ vào đây đã. 

Nhà của Tony là một không gioan mang đậm phong cách của anh. Phòng khách bài trí đơn giản nhưng có nhiều điểm nhấn ấn tượng. Tôi mới vào đã bị cuốn hút bởi bức tượng đồng lớn đặt ở góc phòng, hình một người đàn ông đăm chiêu đến lạ. 

- Chắc cô thấy lạ vì hôm nay tôi tìm cô. Thật ra mọi chuyện cũng đơn giản thôi, chỉ là có mấy tấm ảnh đẹp muốn cho cô xem. 

Tony lấy một gói giấy trên bàn đưa cho tôi, nở một nụ cười làm tôi thấy sợ. Chưa bao giờ tôi thấy Tony như thế. 

Tôi run rẩy mở gói giấy ra xem, trong đó là một xấp khoảng mười tấm ảnh và phim âm bản. Den. Tôi không thể tin vào mắt mình. Tim tôi đập gấp gáp, cảm giác như nghẹt thở. Đó toàn là ảnh của Den trên giường với Jack.Không thể như thế được. Làm sao Tony có được những bức ảnh này?

- Cô thấy thế nào ?Có đẹp không? 

Tony rót cho tôi một cốc rượu. Hôm nay anh ta rất lạ, ánh mắt vừa giễu cợt vừa cay độc. 

- Tôi xin lỗi. Giờ tôi không còn tâm trạng nào để uống. Anh lấy những bức ảnh này ở đâu?- Tôi lo lắng hỏi Tony. 

Tony xoay cốc rượu trên tay rồi ngồi xuống ghế, đặt nó trên bàn. 

- Từ chối là thất lễ đấy. Mà sao cô lại căng thẳng như thế, cô đang ghen à? Hay đang ghê tởm con người đó? 

Tony biết được tình cảm của tôi và Den? Chẳng lẽ Den đã kể cho anh ấy nghe? Tôi càng lúc càng bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

- Chắc là anh hiểu lầm. Tôi là trợ lý của Den và những tấm ảnh này rất nguy hiểm cho Den. Làm sao anh có được chúng? 

Tony nhấp một ngụm rượu rồi cười khẩy nói: 

- Trợ lý thôi ư? Tôi nhớ cô từng lên giường với anh ta mà. 

Câu nói của Tony làm tôi chột dạ, có lẽ anh ta nhắc đến chuyện lần trước, khi anh ta vào phòng Den tìm Vân La. 

- Tôi...Chúng tôi chỉ là một phút bốc đồng. Nhưng điều đó không quan trọng. Anh có thể trả lời câu hỏi của tôi được không? Anh lấy những tấm ảnh này từ đâu? 

Anh xòe hai tay ra tỏ vẻ ngạc nhiên. 

- Cô vẫn bình thường được ư? Thật là một chuyện khó tin. Nhưng cô có ghen hay không cũng chẳng quan trọng gì với tôi. Tôi chỉ tò mò không hiểu sao một người sáng suốt như cô lại yêu kẻ đồi bại như Den. 

Tony nâng ly rượu về phía tôi, nhìn tôi một cách giễu cợt. 

- Tôi không muốn chúng ta mất nhiều thời gian vì chuyện này. Tôi biết anh là bạn tốt của Den nên mới đưa những tấm ảnh này cho tôi. Tôi chỉ muốn biết nguồn của nó. 

Tony khoát tay đứng lên. Anh vừa đi vừa nhấp những ngụm rượu nhỏ. 

- Ok.Ok. Cô rất muốn biết nguồn gốc những tấm ảnh này đúng không? Tôi sẽ chiều lòng cô. Đây là những bức ảnh chụp cách đây một thời gian. Những bức ảnh này khó khăn lắm tôi mới có được. Ngoài tôi ra không ai còn bản nào nữa. 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, như vậy là mọi chuyện đều ổn. Thứ nhất đây là những bức ảnh duy nhất và thứ hai, bây giờ chúng nằm trong tay tôi. 

- Nhưng tôi không dễ dàng đưa cho cô đâu. Tôi không tốt như cô tưởng- Lời của Tony cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. 

- Ý anh là sao? Anh là bạn thân của Den. Tôi tưởng anh đưa tôi những bức ảnh này là vì muốn tốt cho Den. 

Tony bỗng cười lớn. Những âm thanh khô khốc làm bầu không khí thêm nặng nề. 

- Bạn thân? Nực cười cho hai tiếng bạn thân. Bạn thân mà lên giường với bạn gái của tôi? 

Tony biết chuyện trước đây? Đầu óc tôi càng lúc càng rối. 

- Anh nói gì lạ vậy? Den không phải là người như thế. 

- Cô òn định lừa tôi đến bao giờ? Các người tưởng tôi ngốc sao? Trước lúc tôi vào phòng đã thấy Vân La bước ra . Cô tưởng chỉ cần cô xuất hiện trên giường lúc đó là lừa được tôi sao? Các người ngây thơ quá. 

Vậy ra Tony đã biết từ lúc đó, nhưng tại sao anh ta giả vờ không biết, chẳng lẽ anh ta có ý đồ với Den. 

- Tony, tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Thật ra lúc đó họ không cố ý làm chuyện có lỗi với anh. Chỉ là một phút xao lòng vì cảm xúc trong phim vẫn còn. Sau đó giữa họ không hề có chuyện gì khác. Anh tin tôi đi. 

Tony tiến lại phía tôi, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh lẽo. 

- Cô có nói gì cũng vô ích. Tôi đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Tôi khó khăn lắm mới kiếm được thứ quý giá này. Cô có muốn thấy chúng xuất hiện trên mặt báo hay không? Tương lai của Den thế nào tùy thuộc vào thái độ của cô. 

- Thái độ của tôi? Anh có ý gì?

Tony áp sát vào người tôi, da mặt tôi bắt đầu cảm nhận được hơi thở nóng gắt của anh ta. 

- Tôi muốn thử cái cảm giác lên giường với bạn gái của bạn thân mình như thế nào. 

Câu nói của Tony làm tôi sốc. 

- Anh...Anh không thể làm như thế. Tôi không phải bạn gái Den. Tôi không thể làm chuyện đó với Den. Anh hãy tự trọng. 

Tony quay người đi cười lớn. 

- Cô xem thường tôi quá. Quan hệ giữa cô và Den không qua mắt được tôi đâu. Kể từ hôm đó tôi đã nghĩ đến ngày hôm nay rồi. Tôi không phá tan sự nghiệp của tên đó đã là tốt lắm rồi. Chỉ cần có chịu khó chút thôi.Tôi không ép cô đâu. Tùy cô lựa chọn. Sự nghiệp của Den nằm trong tay cô. Nếu cô không phải là người yêu của Den thì cô cứ đi đi, ngày mai dậy sớm một chút đọc báo buổi sáng. 

Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Tony lại ra nông nỗi này? Tôi phải làm gì đây? Tony không đùa và hậu quả của chuyện này rất ghê gớm . Den có lỗi với Tony nhưng tôi biết anh không cố ý,anh rất đau khổ vì chuyện này. Tôi không thể nhìn Den xuống dốc. 

Tôi đứng bần thần mân mê mép bàn. Rồi tôi với lấy ly rượu trên bàn, uống cạn một hơi. Cổ họng tôi sặc sụa vị rượu trong khi không gian đặc quánh mùi hận thù. 

- Được. Bây giờ tôi là của anh.Miễn là anh không quên những gì mình đã nói. 

- Khẩu khí rất tốt. Tôi không phải là thằng không ra gì. Tôi chỉ muốn sự công bằng. Xem như cô thay hắn trả nợ tôi. 

Tony vòng tay ôm lấy eo tôi. Tôi nhìn anh mà hình ảnh trước mắt vỡ òa. Không còn Tony nữa, không còn gì hết ngoài sự hận thù hcaats chứa lâu ngày đã lên men thành chất rượu cay nồng. 

Rời khỏi nhà Tony, tôi cầm xấp ảnh lê bước trên con đường nhộn nhịp. Âm thanh phố xá rất náo nhiệt, những lời chào hàng, những câu chuyện phiếm, những lời hỏi đường...Đêm Đài Bắc sống động với hàng triệu âm thanh và sắc màu của cuộc sống. Chỉ có tôi là con người đã chết lặng, hòa vào dòng người một cách vô ý thức, 

Tôi bất chợt đứng ngây người trước một cửa hiệu bán băng đĩa. Trên cửa kính dán đầy những áp phích phim, ảnh diễn viên ca sỹ. Ở đó có cả ảnh của Den và Tony. Lòng tôi trống rỗng, thế giới này đáng sợ quá. Nó đã biến những ocn người có khuôn mặt thiên thần thành tôi tớ cho quỷ dữ, tước mất của họ những cảm xuacs đẹo đẽ, thiện lương. Nếu Den không phải là diễn viên, neeua nah là một nhân viên hàng ngày đúng giờ đi làm chắc sẽ không bị ám ảnh và bị cuốn vào những mối quan hệ tình ái lăng nhăng. Cuộc sống lúc đó sẽ đơn giản hơn nhiều.Anh đóng thành công biết bao vai diễn, sao lại thất bại trong vai diễn của chính đời mình? Tôi nên trách anh hay thương hại cho anh đây?

 

Tôi về đến nhà thì mọi cảm giác mệt mỏi ùa đến. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra thế này? Tôi là người bị hại ư? Nhưng Tony đâu có ép buộc tôi, chỉ vì tôi không thể đứng nhìn Den gặp rắc rối. Tôi đã chọn lựa, làm sao có thể trách ai được. Nhưng trong tôi vẫn hiện rõ giây phút tôi đã cay đắng và bất lực trao thể xác cho người đàn ông tôi không hề yêu.Tôi đã phản bội Den, cho dù tôi làm điều đó là vì anh. Liệu anh có hiểu cho tôi không? 

Ra khỏi phòng tắm, tôi ngồi xuống ghế và mở máy tính. Hình ảnh anh trên màn hình làm tôi ấm lòng lại. Anh đang nhìn tôi, ánh nhìn trong sáng, thánh thiện, ánh nhìn chỉ dành riêng cho tôi. Tôi bỗng nhớ anh đến lạ. Tôi bèn lấy điện thoại gọi cho anh. Tôi ao ước được nghe giọng nói của anh biết bao. 

- Alô? 

Đầu óc tôi choáng váng. Giọng nói trong điện thoại không phải là của anh, mà là của một phụ nữ. Phải chăng tôi đã nhầm số?

- Xin lỗi đây có phải là điện thoại của Den không ạ? 

Tôi thầm hi vọng đây là một sự nhầm lẫn dẫu tôi biết rằng cơ hội nhầm lẫn là quá ít ỏi. 

- Dạ vâng. Đây là số của Den. Chị là trợ lý của Den à? Anh ấy đang đi tắm. Lát nữa chị hãy gọi lại. 

- Không cần đâu. Cũng không có chuyện gì. Tôi sẽ gặp Den lúc khác. 

Tôi ngã ra giường, chua chát tự cười mình. Bây giờ là đêm khuya, người phụ nữ kia phải chăng là một người bạn diễn? Tôi đã từng thông cảm cho anh, nhưng tất cả mọi chuyện đều có giới hạn của nó. Tôi là một người phụ nữ, tôi không rộng lượng đến mức chấp nhận sự phản bội thường nhật của người yêu mình. Thà rằng anh ấy đừng nói yêu tôi, có lẽ tôi sẽ dễ tha thứ cho anh ấy hơn. 

Tôi là một con ngốc. Một con ngốc hết thuốc chữa. Tôi tưởng rằng mình đã hi sinh cho người mình yêu, tôi tưởng rằng tôi xứng đáng được hưởng tình yêu trọn vẹn của anh ấy. Vậy mà cuối cùng tôi được cái gì? Những gì tôi hy sinh có xứng đáng không? 

Tôi cảm thấy thất vọng với những người xung quanh mình, họ sống khổ sở bởi trong đầu họ suy nghĩ uqas nhiều, nhiều đến mức máu không đủ để nuôi dưỡng con tim. Tony chỉ vì một chuyện như thế mà nung nấu ý định trả thù, quyết tâm làm nhục người bạn thân của mình. Tại sao lúc trước , anh ấy không hỏi cho ra đầu đuôi sự việc, đánh Den một trận ra trò mà lại đang tâm làm chuyện hèn hạ hôm nay? Tại sao Den không tự sống cuộc sống của mình, hèn yếu đến mức để cho công việc chi phối tình cảm, làm những chuyện đáng hổ thẹn với bạn bè, với người yêu? Và tai sao tôi hôm nay lại ở đây, tự mình dấn thân vào vòng xoáy không thuộc về mình, tự chuốc lấy sầu não? 

Tôi thấy cô đơn và trống rỗng quá, tôi gọi điện cho Kim, tôi bỗng nhớ da diết giọng nói dịu dàng của chị. Nhưng đầu dây bên kia những tiếng tút tút kéo dài, trống rỗng. 

Hình như tôi đã kiệt sức, quá mệt mỏi để có thể căm hận , hờn ghen. Trong tôi chỉ còn một khoảng trống vô hình, hun hút như lỗ đen của vũ trụ, hút hết vào đó tất cả mọi cảm xúc, mọi sức lực. Tôi chỉ còn một cái xác không hồn. 

Tôi uể oải bước ra khỏi giường vì tiếng gõ cửa, không mở nổi mắt trước ánh sáng chói chang của những tia nắng ban mai. 

- Chị ơi, có người gửi thư cho chị. 

Một cậu nhóc khoảng tầm mười tuổi đưa tôi chiếc phong bì màu xanh nhạt. Cậu ta trông quen lắm. Hình như là ở khu nhà bên dưới. Tôi ngạc nhiên cầm chiếc phong bì không có tên người gửi. 

- Em có biết ai gửi cho chị không? 

- Em không biết. Hôm qua có một cô đưa cho em, bảo em hôm nay giao cho chị. Cô ấy cho em ít tiền ăn quà rồi đi ngay. Cô ấy xinh lắm. Em đi chơi đây. Chào chị nghen. 

Cậu nhóc chào tôi rồi tung tẩy chạy đi. Tôi ao ước có sự hồn nhiên của đứa trẻ. 

Tôi càm chiếc phong bì vào phòng, lòng không khỏi thấp thỏm vì từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này.Tôi bóc chiếc phong bì. Những nét chữ xinh xắn bắt đầu hiện ra. Không thể lẫn vào đâu được, đó là nét chữ của Kim.

Em thân mến!

Khi em đọc được những dòng này chị đã không còn trên đời nữa. Chị xin em đừng buồn, đừng trách mắng hay thương xót cho chị. Đây là sự lựa chọn của chị. Chị ra đi rất thanh thản, rất nhẹ nhàng. 

Không biết phải nói với em như thế nào. Đã từ lâu rồi chị nghĩ đến cái chết. 

Em cũng biết chị rất yêu Ken nhưng không thể sống bên cạnh anh ấy một cách trọn vẹn, một cách chính thức. Trước đây chị nghĩ rằng chỉ cần anh ấy yêu chị, chỉ cần chị có được một khoảng nho nhỏ trong trái tim ,trong cuộc đời của anh ấy, chị đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng thực tế không như vậy. Chị là một người phụ nữ, lại là một người phụ nữ yếu đuối. Những lúc chỉ có một mình đi giữa phố xá đông đúc, nhìn thấy những đôi trai gái bên nhau hay gia đình đầm ấm bên mâm cơm, trái tim chị đau nhói. Chị ngưỡng mộ, chị ghen tỵ, chị ao ước mình được như vậy.

Gần đay gia đình chị ngày càng hối thúc chị lập gia đình. Họ giới thiệu với chị rất nhiều người. Nhưng chị biết không có ai thay thế được Ken. Chị cũng nhận ra rằng mình cũng đang rất rất cần một tổ ấm của riêng chị. Chị muốn có con nhưng liệu nó có hạnh phúc không khi không óc một gia đình trọn vẹn. Vậy là suốt ngày chị tự dằn vặt mình trong bộn bề những suy nghĩ bế tắc và mâu thuẫn như thế. Chị không thể thiếu Ken, cũng không thể chấp nhận cuộc sống thế này mãi. Chị đau đầu lắm. 

Công việc làm chị thêm mệt mỏi. Chị không thuộc về nơi này. Mọi người ở đây sốn giả tạo quá. Tất cả đều được bao bọc bởi vòng hào quang của danh tiếng, ai cũng đeo một tấm mặt nạ thiên thần để che đậy trái tim đen tối hàng ngày hàng giờ nghĩ ra đủ thủ đoạn để chèn ép nhau. Chị chán ghét tất cả bọn họ. May là ở đây chị còn có em. Em là niềm an ủi lớn cho chị. 

Chị từng nghĩ sẽ rời xa chốn thị phi này, rời xa người đàn ông làm chị yêu đến đau khổ, đến kiệt sức, nhưng chị yếu đuối quá, chị không thể. Chị biết dù có như thế nào cũng phải cố gắng sống, nhưng chị không thể tiếp tục được nữa rồi, chị mệt mỏi quá. Chị có lỗi với mọi người. Em đừng trách Ken. Anh ấy cũng là người đau khổ. 

Chị ra đi rất thanh thản , nhẹ nhàng. Em đừng buồn cho chị. Có lẽ đây là một sự giải thoát. 

Điều duy nhất chị không an tâm là em. Gần đây chị mới biết chuyện của em và Den. Sao em không nói với chị? Em giống chị quá, yêu một người đàn ông không dành cho mình. Nhưng em mạnh mẽ hơn chị. Chị mong em sẽ sống tiếp cuộc đời của chị, sống thật trọn vẹn. Nếu em đủ can đảm hãy rời xa nơi này. Nó không phù hợp cho chị em mình. Hãy tìm người đàn ông hoàn toàn thuộc về em.Từ trên trời chị sẽ phù hộ cho em. Mong em luôn hạnh phúc. Yêu em.

Chị của em. 

Kim

 

Bức thư của Kim, từng chữ, từng chữ một đi vào tâm trí tôi rồi trôi tuột vào một ngóc ngách nào đó khiến tôi không thể nào hiểu được. Đây là bức thư của Kim. Nhưng nó nói về cái gì? Kim đã tự tử ư? Không thể! Không thể như thế! 

Trên tờ giấy đã không còn dòng chữ nào nữa, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Kim lúc ẩn lúc hiện. Khuôn mặt ấy hình như đang nhìn tôi, đang cười với tôi. 

Tôi ôm ghì bức thư vào lòng , khóc nức nở. Tại sao chị dại dột như vậy? Tại sao? Hình ảnh của Kim ùa về tâm trí tôi. Từng ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ , điệu bộ của chị, tất cả đều sống động như thật. Không gian này vẫn còn vương hình ảnh của chị, tôi có thể nào chấp nhận được chị đã ra đi. Tôi cứ ngồi khóc , khóc mãi, để mọi nỗi niềm tan thành nước mắt. Tôi khóc đến khi nước mắt cạn khô. 

Tôi bỏ bức thư xuống giường rồi đi về phía cửa sổ. Tôi dán mắt vào những tia nắng cuối ngày đang lặng lẽ giã từ trần gian. Chúng đẹp và u uất. Bây giờ có lẽ Kim cũng đã hòa vào những tia nắng đó, nói lờ giã biệt với tôi. 

Tôi đứng như thế mãi cho đén khi trong lòng không còn cảm xúc gì nữa, không đau khổ, không kinh ngạc. Dù tôi không chấp nhận cách giải quyết tiêu cực của Lim nhưng tận sâu trong lòng tôi hiểu những nỗi khổ chị phải trải qua. Kim ơi, chị đã khổ nhiều rồi. 

Điện thoại chợt reo lên. Đó là cuộc gọi của Lý Văn.

Thời gian trôi qua chậm rãi đến mức tôi cảm nhận được bước đi của từng phút , từng giây. Chưa bao giờ giữa làng giải trí nhộn nhịp, giữa thành phố sôi động này tôi thấy ngày trôi đi bình yên đến như vậy. Kể cũng lạ, từ sau lần đó tôi không nhỏ thêm một giọt nước mắt nào. Tôi đã không còn cmar xúc gì nữa. 

Lý Văn hẹn gặp tôi ở quán trà ngày xưa. Mới chỉ có mấy ngày mà ông suy sụp hẳn đi. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, những câu chuyện bâng quơ, nhẹ nhàng như câu chuyện của những người già cả đang ngồi giết thời gian. Bất chợt Lý Văn lên tiếng phá vỡ nhịp điệu đều đều đó. 

- Kim có viết thư cho tôi. Cô ấy có một thỉnh cầu cuối cùng. Đó là để cho cô rời khỏi nơi này. 

Tim tôi thắt lại. Kim không muốn tôi đi vào vết xe đổ của cô ấy. Đến lúc cuối cùng, Kim vẫn là người phụ nữ thật tình cảm, thật chu toàn. 

Lý Văn nháp một ngụm trà, mắt ông nhìn qua người tôi, hướng đến bức tranh Đạp tuyết tầm mai. 

- Cuối cùng tôi đã tìm được nhành mai của mình. Cô ấy thanh khiết như tuyết, cao đẹp như mai. Duyên phận giữa chúng tôi là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tôi nhưng lại là nỗi bất hạnh to lớn nhất của cô ấy. Cô ấy yếu đuối quá. 

- Không phải chị ấy yếu đuối mà là chị ấy yêu ông quá. Có những câu nói này của ông có lẽ chị ấy cũng ngậm cười nơi chín suối. 

- Cô rất giống Lim. Có thể vì người mình yêu làm tất cả. Nhưng cô mạnh mẽ hơn cô ấy. Tôi rất muốn có cô bên cạnh tôi nhưng tôi không thể từ chối thỉnh cầu cuối cùng của Kim. Nếu cô muốn rời khỏi đây, tôi sẽ không gây khó khăn. Nhưng nói thật lòng, tôi nghĩ cô có thể thành công ở nơi này. Cô có năng lực tốt, tinh thần vững vàng, có thể chu toàn mọi việc. Cô hãy suy nghĩ kĩ. 

- Ông có thấy hối hận vì đã không cho Kim một danh phận hay không? 

Câu hỏi của tôi làm cho Lý Văn khựng lại. Nỗi buồn tản mát bỗng tựu về trong mắt ông.Chỉ một khoảnh khắc mà tôi như thấy một con người đã chết một nửa linh hồn. 

- Tôi không hối hận . Đó là cuộc sống mà tôi đã chọn lựa. Chỉ là số phận đã trêu đùa chúng tôi. Tôi không thể có lỗi với vợ mình. Cô ấy cũng như Kim. Nếu tôi chọn Kim thì người hôm nay từ bỏ cuộc sống chính là vợ tôi. Tôi và Kim lẽ ra không nên gặp nhau muộn màng như vậy. Tôi không hối hận, chỉ cảm thấy có lỗi với cô ấy. Tôi hận mình là người đàn ông tham lam đã không dứt khoát đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi không hối hận. Không hối hận. Nhưng tôi căm hận bản thân mình. 

- Ông có cần nghỉ ngơi không? Liệu có thể làm việc trước mất mát này? 

Lý Văn gượng cười. 

- Tôi là con người của công việc. Kim đã ra đi nhưng cô ấy sẽ sống mãi trong lòng tôi. Cô ấy chọn cách này để tránh làm tôi khó xử. Tôi biết cô ấy luôn yêu mến hình ảnh tôi trong công việc. Tôi vẫn sẽ làm việc, làm việc như khi có cô ấy bên cạnh. 

Từ giã Lý Văn, tôi trở về nhà, trong lòng có một cảm xúc rất lạ. Tâm trạng không tốt hơn nhưng cũng không xấu hơn. Tôi xem điện thoại, có nhiều cuộc gọi nhỡ và có một tin nhắn của Den. Mấy hôm nay tôi đều để máy rung bởi tôi không muốn nói chuyện với ai . Tôi đọc tin nhắn của anh." Cô thật sự làm tôi rất thất vọng. Tôi không ngờ cô là hạng đàn bà như vậy". 

Có lẽ Tony đã nói chuyện với Den, hoàn tất công cuộc trả thù của anh ta, cũng là hoàn tất những suy nghĩ trong lòng tôi, khiến tôi đi đến quyết định cuối cùng. 

Tôi nhìn lên tờ lịch. Tôi đã ở đây hơn sáu năm rồi. Tôi bất chợt cười, vậy là quá thời hạn kế hoạch rồi. Đã đến lúc phải về thôi. 

Tôi thu xếp hành lý, cũng sắp xếp lại những suy nghĩ đứt quãng trong đầu. Tôi đã đến Đài Loan, bị cuốn vào vòng xoáy ở đây, yêu một người đàn ông không toàn tâm toàn ý với mình, thành nạn nhân của những thù hằn, mất đi người bạn gái thân thiết. Tôi đến đây với nhiệt huyết lớn lao cùng ảo tưởng về một tình yêu phi thường. Giờ thì tôi rời khỏi đây với sự tỉnh ngộ cùng những kinh nghiệm mà tôi đã thu được một cách đau đớn.

Tôi quyết định không đến dự tang lễ của Kim. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng. Tôi muons lưu giữ mãi hình nảh chị dịu hiền, tươi tắn trong lòng tôi. 

Tôi vứt sim điện thoại , lên máy bay về nước.