Thần tượng - Nguyên Hạnh - chương 12 end

 

Chương 12: 

Tôi đặt chân về nhà, tâm hồn bình lặng lại, cảm tưởng như chưa từng có sự xa cách. Sáu năm qua giống như một giấc mơ, một bộ phim mà tôi đã xem, một bộ phim có rất nhiều tình tiết nhưng rồi cũng phải kết thúc. Những tình cảm, những buồn vui bỗng chốc tan như mây khói. Bầu trời lại trong xanh với những tia nắng tinh nguyên, với những áng mây thanh khiết nhẹ nhàng. 

Tôi đi lang thang trên bờ biển, cảm nhận làn gió biển đậm đà. Tôi bây giờ trưởng thành hơn rồi, không còn là cô bé mơ mộng ngày nào. Tôi đã trải nghiệm rất nhiều, đã tỉnh ngộ nhưng tôi không hối hận. Đó là sự lựa chọn của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc phải sống. Sống thay cho cả Kim. 

Tôi về nhà được hơn bốn tháng. Tôi cố quên đi tất cả mọi thứ. Tôi bắt dầu đi tìm việc làm. Tôi thường xuyện đi chơi với bạn bè, với Thái. Dù vậy trong lòng tôi không có cảm xúc nào nữa. Tôi cười vui với mọi người nhung nhũng khi đêm về, một mình đối diện với chính mình tôi không thể dối lòng. Tôi nhớ anh. Tôi viện đủ lý do để trách cứ anh, để hận anh. Nhưng ngay lúc đó sẽ có hàng vạn những lý do để biện minh cho anh. Anh đã trở thành một phần máu thịt trong tôi, từng tế bào nhỏ đều khắc ghi hình bóng của anh. Có lẽ tôi cũng không mạnh mẽ hơn Kim. Có lẽ nỗi đau này sẽ đeo đuổi tôi cả đời. 

Thời gian càng dài, nỗi nhớ càng khắc khoải. Tôi nhớ anh, tôi nhớ anh da diết. Đã bao đêm tôi thầm mong anh xuất hiện trước nhà tôi, ôm chầm lấy tôi, nói với tôi rằng anh không thể sống thiếu tôi. 

Nhưng đó mãi chỉ là giấc mơ. Ngày tháng dần qua mà tôi không nhận được tin tức gì của anh. Đã một năm rồi. 

Tôi bất chợt nhớ đến mấy câu thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường( tôi cũng không nhớ chính xác lắm) 

" Mùa xuân lên đồi cỏ non, 

Mùa hạ nhìn trời mây khói, 

Thu tím chân cầu tím núi, 

Đông xa ngày trắng mưa dầm. 

Nhìn trời bâng khuâng anh nói, 

" Mới đây mà đã một năm" 

Rồi sẽ một ngày tóc bạc 

Nhưng lòng anh vẫn không nguôi. 

Thời gian sao mà xuẩn ngốc, 

Mới đây đã một đời người".

Tôi phải chấp nhận một sự thật, tôi và anh giờ đã là người của hai thế giới khác nhau. Tôi mãi mãi là ngọn cỏ dưới mặt đất, anh mãi là ngôi sao trên trời, tôi với anh mãi mãi không gần nhau. 

Tôi tiễn Trang về. Hôm nay Trang đến nhà tôi chơi, tìm mọi cách rủ tôi đi chơi nhưng đành thất bại trước sự kiên quyết của mẹ tôi. Thành thật mà nói thì tuần vừa rồi tôi hầu như không óc mặt ở nhà nên sự gay gắt của mẹ tôi là điều dễ hiểu. 

Tôi đứng nhìn theo bóng Trang nhỏ dần trên con đường. Khi bạn bè đi rồi lòng tôi thấy trống vắng. Trời hơi lạnh nên tôi kéo cổ áo, quay người bước vào. Chợt có bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi giật mình quay lại. Tim tôi như ngừng đập. Không thể tin được. Den. 

Trong khi tôi ngây người nhìn anh kinh ngạc thì anh kéo tay ôm lấy tôi. 

- Anh nhớ em lắm. 

- Anh... 

Tôi chưa kịp nói gì thì anh nói như ra lệnh. 

- Bây giờ chúng ta phải nói chuyện. Em đến chỗ anh đi. Thông cảm cho anh, anh không ở đây lâu được.

Mọi giác quan của tôi như ngừng hoạt động. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết phải làm gì , không biết tôi đã phải chiến đấu với mẹ tôi như thế nào để đi cùng với anh ( cuối cùng thì mẹ tôi đã đầu hàng trước lý do tôi đưa ra: Tôi phải đến ở với cô bạn đang thất tình, an ủi và ngăn cô ấy làm những chuyện khờ dại) 

Anh đưa tôi lên phòng khách sạn.Anh gầy đi nhiều, chắc dạo này công việc của anh bận rộn. Tôi ngồi lặng lẽ bên anh, không biết phải nói gì. Mãi một lúc sau anh mới bắt đầu. 

- Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Lúc đó Tony nói với anh rằng em và anh ta đã quan hệ với nhau nên anh phát điên lên. Nah không đủ bình tĩnh để suy xét, em không bao giờ làm chuyện như thế. Anh thật là người ngốc mới tin hắn. 

Tôi rút tay mình ra khỏi tay anh. 

- Chuyện đó là có thật nhưng vì anh ta ép buộc em. Anh ta có ảnh của anh với Jack. Thật ra... 

Den lại nắm lấy tay tôi. 

- Anh biết chuyện đó. Khi em đi rồi anh đến gặp Tony đánh cho hắn một trận. Tony đã nói mọi chuyện với anh. Anh xin lỗi. Anh gây ra nhiều tội lỗi còn em phải hứng chịu hậu quả. Tại sao lúc đó em không nói với anh? 

- Em rất muốn nói với anh nhưng nói bằng cách nào, khi em gọi điện đến thì anh đang vui vẻ với người con gái khác. 

Den siết chặt lấy tay tôi, anh nhìn sâu vào mắt tô. 

- Em phải tin anh. Cô ấy là bạn diễn của anh, nhưng không hề có quan hệ gì. Lúc đó cô ấy đến ghé qua phòng anh trao đổi về vai diễn. 

Tôi thấy lý do này khá là khiên cưỡng. 

- Cũng giống như lúc Vân La trao đổi với anh chứ gì? 

Anh vòng tay ôm lấy tôi, mặc cho tôi giận giữ chống cự. 

- Anh biết là khó tin, nhưng anh thề là anh không nói dối. Bởi vì anh đóng phim đến khuya nên cô ấy mới phải đến muộn như thế. Từ xưa giờ anh là người trăng hoa nhưng lần này nah oan ức thật sự. Em biết anh đã từng nỗ lực như thế nào. Anh nói yêu em thì sẽ không làm chuyện có lỗi với em. 

Không hiểu sao tôi lại dễ dàng tin anh như vậy, nhưng có lẽ tôi hiểu anh, anh không phải là người hay nói dối. Tôi bắt đầu ngoan ngoãn trong vòng tay anh, giọng anh trầm xuống. 

- Anh không liên lạc được với em nên gọi cho Lý Văn . Lúc đó anh mới biết chuyện của Kim và việc em về nước. Anh cảm tháy hụt hãng vô cùng. Anh rất yêu quý Kim. Khoảng thời gian đó thật sự khó khăn với anh. 

Den nhắc đến Kim làm tôi chợt tỉnh. Tôi không thể thế này? Không thể mềm lòng được. Tôi đã cố gắng rời xa anh, nếu bây giờ tôi yếu lòng tôi sẽ không bao giờ có thể dứt khoát được. 

Tôi đẩy anh ra, buồn bã nói. 

- Em cũng buồn vì chuyện đó lắm. Nhưng có lẽ cái chết là sự giải thoát cho chị ấy. Chị ấy giúp em nhận ra rằng người phụ nữ muốn hạnh phúc phải tìm được người đàn ông của riêng mình. Em không hiểu lý do anh đến đây? 

Den kéo lấy tay tôi. 

- Vì anh không thể thiếu em. 

Tôi giằng tay ra khỏi tay Den, chua chát cười. 

- Không thể thiếu em mà phải mất một năm mới đến được đây. Mà có lẽ là tìm em khó quá , nhỉ? 

- Không phải vậy. Anh có nhiều thông tin về em. Tìm khiếm em là chuyện anh có thể dễ dàng thực hiện. Nhưng anh cần thời gian suy nghĩ. Liệu anh có nên tìm em không? Nếu anh chỉ có thể cho em những gì mà Lý Văn cho Kim thì anh thà mất em chứ không để chuyện đau buồn kia tái diễn. Anh suy nghĩ rất nhiều. Thế nào thì tốt cho anh, cho em? Cuối cùng anh nhận ra rằng anh không thể sống thiếu em. Anh là thằng đàn ông ích kỉ. Anh biết em sống bên anh sẽ chịu khổ nhưng xin em đừng rời xa anh. 

Ánh mắt Den nhìn tôi tha thiết khiến tim tôi rung động. Đây chính là điều tôi hằng ao ước. Nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tôi thấy thiếu tự tin ở tình cảm này.

- Em hãy tin anh. Bây giờ anh không thể cưới em được vì vẫn còn thời hạn hợp đồng, anh không được phép kết hôn. Em hãy chờ anh thêm hai năm nữa. Chắc chắn anh sẽ cho em một danh phận. 

- Sao anh lại quyết định như vậy? 

- Em đã từng nói anh phải thoát ra khỏi ám ảnh của phim trường. Anh đã đóng tốt rất nhiều phim nhưng vai diễn cuộc đời anh thì anh lại thể hiện rất tồi. Đã đén lúc anh phải sống cuộc sống của chính mình chứ không phải của các nhân vật. Cuộc sống đó cần có em. Nếu không có em bên cạnh, anh sẽ lại phạm những sai lầm không tha thứ được. Anh biết anh không phải người đàn ông tốt nhưng xin em hãy vì anh mà chịu chút thiệt thòi. Hãy ở bên cạnh anh để chỉ đường cho anh. 

Lời anh nói tha thiết đến mức lòng tôi tan chảy. Địa vị của tôi trong lòng anh to lớn biết bao. Tình yêu lớn lao của tôi cuối cùng đã được đền đáp nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an. Liệu tôi có thể sống bên cạnh anh không? Liệu tôi có thể chịu được cuộc sống chốn thị phi ấy không? Cái chết của Kim đã cảnh tỉnh tôi. Tôi không thể. 

- Em xin lỗi , em không thể. Bây giờ em đã có cuộc sống mới. Em muốn được bình yên trong tâm hồn. Em đi đây. 

Tôi nói xong thì chạy thật nhanh. Một khi đã quyết định rồi tôi không muốn chần chừ thêm phút giây nào nữa. Tôi phải rời xa anh, càng nhanh càng tốt. Tôi chạy, chạy mãi cho đến khi đôi chân mỏi nhừ.Con đường bên bờ biển quá dài so với đôi chân tôi. Tôi ngồi thụp xuống vệ đường. Gió biển làm tôi thấy ngộp thở. Tôi cố gắng hít một hơi sâu, nhưng lồng ngực sao vẫn căng tức. Bỗng một bàn tay đặt trên vai tôi. Là anh. Anh đã chạy theo tôi tự lúc nào. 

Anh nâng tôi đứng dậy, rồi ôm tôi vào lòng. 

- Jen, hãy cho anh cơ hội. Anh không thể sống thiếu em. 

Tôi thổn thức khóc trong vòng tay anh. Tôi biết làm sao đây/ 

- Jen, nghe anh nói. Nếu em không thể chấp nhận công việc của anh. Hãy cho anh thời gian. Em cũng biết anh yêu tha thiết nghiệp diễn. Anh không thể từ bỏ nó lúc này. Hãy cho anh mấy năm nữa, sau đó chúng ta sẽ rút chân khỏ làng giải trí. Anh còn công việc kinh doanh. Chúng ta sẽ sống cuộc sống bình thường. 

Tôi ngước lên nhìn anh, nước mắt vẫn tuôn dài trên má. Tôi không ngờ anh có thể vì tôi mà hy sinh nhiều như vậy. Hơn ai hết tôi biết anh yêu nghề như thế nào. Anh chịu từ bỏ đam mê vì tôi ư? 

Anh đưa tay lau nước mắt trên má tôi. 

- Em có nhớ Khiết Trụ đã từng nói gì không? " Mỗi người trong đời chỉ có thể yêu một người". Cả đời này anh chỉ yêu mình em. Em là Thiên Tâm của anh. 

Bảy năm về trước tôi ao ước được nghe câu nói này. Bây giờ nó thực sự đã dành cho tôi. Anh là Khiết Trụ của tôi, tôi là Thiên Tâm của anh. Tình yêu của chúng tôi sẽ như nhánh trường sinh không bao giờ tàn lụi. Chúng tôi đã cùng trải qua bao thăng trầm , sướng vui, buồn khổ, những giây phút thăng hoa cũng như những tháng ngày tăm tối nhất. Hai trái tim đã đập cùng một nhịp, dù xa cách vẫn nguyên vẹn tình nồng. 

Anh dắt tôi đi về phía bờ biển. Chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau. 

- Đừng bắt anh phải đau khổ thêm nữa. Hãy đồng ý ở bên cạnh anh. 

Ánh mắt anh nhìn tôi như van nài. Tôi biết mình không thể sống thiếu anh nhưng đây là quyết định quan trọng nhất đời tôi nên tôi muốn thận trọng. Tôi muốn về nhà suy nghĩ thật kĩ lần cuối cùng. 

- Anh để em về suy nghĩ thêm. Em thấy khó có thể trả lời anh lúc này. 

Anh siết chặt lấy tay tôi, nhất định không cho tôi về. 

- Ngày mai anh phải về. Anh không thể chờ. Nhưng cũng không thể mất em. Em hãy ở đây suy nghĩ. Anh sẽ đợi.

- Em sẽ về suy nghĩ rồi báo cho anh sau. 

Anh vẫn cương quyết. 

- Không được. Em mà về thế nào cũng muốn rời xa anh. Em phải ở đây suy nghĩ. Nếu em không đồng ý ở điểm nào thì anh sẽ thuyết phục em. 

Tôi bật cười, đã lâu rồi không được chứng kiến tính bướng bỉnh của anh. 

Chúng tôi ngồi lặng lẽ bên nhau, tay trong tay, mắt nhìn về biển đêm tăm tối. Trời khá lạnh nhưng lòng tôi ấm cúng lạ thường.Tôi là một người phụ nữ. Hình như phụ nữ sinh ra với thiên chức lớn nhất là yêu một người đàn ông. Chỉ cần có được tình yêu của người đó, người phụ nữ có thể vượt qua tất cả. Khi đó lý trí sáng suốt đến mấy cũng phải nghe lời trái tim mù quáng. Tôi yêu mù quáng nhưng tôi biết tôi đang hạnh phúc. 

Chúng tôi ngồi mãi cho đến khi những tia nắng đầu tiên lấp lánh trên mặt biển. Tôi đứng dậy, nhìn anh cười. 

- Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em phải về đây. 

Den bật dậy nắm chặt cánh tay tôi. 

- Không thể như thế được. Em không được rời xa anh. 

- Nhưng anh đã cho em lựa chọn và em đã quyết định. Anh không thể ép buộc em. 

- Anh cho em lựa chọn bởi vì em chỉ có thể lựa chọn ở bên cạnh anh. Anh không chấp nhận bất cứ quyết định nào khác. 

Den mãi mãi không thay đổi tính bướng bỉnh cố hữu. Nhưng tôi thất nó thật đáng yêu. 

- Vậy thì anh có thể làm gì? 

- Anh sẽ làm mọi thứ để em mãi mãi thuộc về anh. 

Tôi bật cười nắm lấy tay anh. 

- Anh không cho em về thì làm sao em chuẩn bị kịp hành lý. Anh không muốn em về với anh à? 

Den tròn mắt nhìn tôi kinh ngạc. 

- Em....em đồng ý ư? 

Tôi mỉm cười gật đầu. Niềm hạnh phúc vỡ ào trong anh. Anh nhấc bổng tôi lên, xoay người tôi trên không. Tiếng cười rộn rã của chúng tôi hòa theo vũ điệu của những tia nắng sớm.Chúng tôi sẽ mãi là của nhau. 

Tôi về nhà chuẩn bị hành lý. Den muốn gặp ba mẹ tôi nhưng tôi không đồng ý. Anh muốn tôi yên tâm nhưng tôi biết nếu làm như thế anh sẽ gặp nhiều rắc rối. Chỉ cần điều đó thôi đã làm tôi vui sướng vô cùng. Tôi yêu anh và tôi tin anh. Khi nào chúng tôi kết hôn thì tôi sẽ đưa anh về ra mắt gia đình. 

Tôi báo với bố mẹ tôi được mời một công việc rất tốt ở Đài Loan. Tôi thuyết phục mãi mà bố mẹ vẫn không đồng ý Cuối cùng tôi phải dùng biện pháp cứng rắn, tôi nói tôi không thể không đi. Bố mẹ bất lực và đau khổ nhìn tôi thu dọn hành lý. Mẹ khóc như mưa khiến tôi đau xót vô cùng. Tôi là đứa con bất hiếu. Nhưng tôi tin rằng tất cả những gì bố mẹ mong muốn là tôi được hạnh phúc. Mà hạnh phúc của tôi chỉ có thể tìm thấy khi bên cạnh Den. Tôi sẽ sống thật tốt để chuộc lỗi với gia đình thân yêu của mình. 

Ngồi trên máy bay, lòng tôi lâng lâng khó tả. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, tôi từ trên cao rơi xuống rồi đột ngột từ dưới mặt đất bay lên chín tầng mây. Cuộc sống thật sự là một bộ phim nhiều tình tiết li kì. 

Ngắm nhìn những áng mây đang trôi qua cửa sổ, tôi thấy mình giống chúng biết bao. Có những lúc lững lờ trôi, có những lúc bị bão giông xô dạt, nhưng mãi mãi hạnh phúc vì được cận kề với những tia nắng mặt trời ấm áp, mãi mãi tự tại giữa bầu trời. 

Khẽ quay sang nhìn anh, tôi thấy anh đã ngủ tự khi nào. Có lẽ công việc của anh rất căng thẳng , lại thêm đêm qua mất ngủ. Thật tội cho anh. Khuôn mặt anh lúc ngủ tuy hằn in vẻ mệt mỏi nhưng ánh lên nét thanh thản, nhẹ nhàng. Anh ngả đầu ra ghế sau, một tay vẫn còn nắm tay tôi. Tôi lặng lẽ ngắm anh cho đến khi tiếng gọi của cô tiếp viên làm tôi giật mình. 

- Chị làm ơn mở khay ăn, đây là phần của hai anh chị. 

Tôi rút tay mình ra khỏi tay anh để nhận hai khay đồ ăn nhưng bàn tay anh cứ nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi không sao rút ra được. Thế là tôi rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Thật là mất mặt trước người tiếp viên. Cô ta nhìn tôi cười ý nhị.

- Để tôi giúp chị một tay- Cô tiếp viên nhanh trí giúp tôi giải quyết tình huống. 

Nhưng tôi ngượng quá nên đành nói: 

- Cảm ơn chị, chúng tôi không dùng đâu, chị có thể mang đi. 

- Vậy nếu có gì cần, chị cứ nhấn vào nút gọi tiếp viên. 

Cô ta tiếp tục đưa đồ ăn cho dãy ghế tiếp theo, trên môi vẫn đọng lại nụ cười đầy ẩn ý. Quả thật anh làm tôi quá xấu hổ trước mặt mọi người. May mà anh đã hóa trang, đeo kính râm, đội mũ sụp. Nếu ai đó nhận ra anh thì tha hồ có chuyện hay trên báo. 

Nói là xấu hổ vậy thôi, chứ trong thâm tâm tôi , niềm sung sướng dâng trào như sóng biển. Đến bây giờ tôi mới hiểu, niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người phụ nữ không phải là lúc được người đàn ông mình yêu trao cho nụ hôn nồng cháy, hay được che chở trong vòng tay mạnh mẽ của người ấy, mà chính là cái cảm giác của ngày hôm nay, khi người đàn ông dù đã ngủ rất say vẫn nắm chặt lấy tay người phụ nữ như nắm chặt món bảo vật quý báu của cả đời mình. Hành động vô thức của anh làm tôi rung động tận đáy sâu tâm hồn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng tình yêu anh dành cho tôi cũng nhiều như tình yêu tôi dành cho anh. 

Ngoài cửa sổ, những áng mây vẫn lững lờ trôi, tâm hồn tôi bình lặng hơn bao giờ hết. Tôi khẽ dựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. Vậy mà viễn cảnh hạnh phúc vẫn cứ hiện về. 

Ngày mai của chúng tôi có thể sẽ găp nhiều sóng gió , ngày mai của tôi có thể sẽ phải âm thầm hứng chịu những nhiều ấm ức, buồn khổ bởi công việc và sự nổi tiếng của anh. Nhưng tôi tin rằng chỉ cần chúng tôi tay trong tay như buổi hôm nay, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. 

Không biết tôi đang mơ hay tỉnh, chỉ thấy môi mình mấp máy những âm thanh rất nhỏ: Thần tượng - I love you. 

Hết.