Tuyết - Chương 10

TẠI SAO BÀI THƠ NÀY HAY?

Tuyết và hạnh phúc


Về đến phòng khách sạn. Ka cởi ngay áo khoác, mở cuốn vở bìa xanh có kẻ ô vuông mua ở Frankfurt và bắt đầu chép lại bài thơ đang hiện ra trong đầu từng chữ một. Ông cảm thấy thư thái như thể đang chép một bài thơ do ai đó đọc thầm vào tai, song vẫn hết sức chăm chú tập trung vào những gì đang viết ra. Vì chưa bao giờ từng viết một bài thơ chỉ trong một phút cảm hứng và không chút ngập ngừng như lần này, một phần nào đó trong trí óc ông vẫn còn chút nghi ngại giá trị của những chữ dần hiện lên trên giấy. Nhưng trong khi chép ra những vần thơ ấy, ông hiểu rằng bài thơ này hoàn hảo về mọi phương diện, và trong thâm tâm ông, niềm xúc động và cảm giác hạnh phúc cuộn lên. Vậy là Ka viết hầu như không nghỉ giữa chừng, chỉ chừa lại khoảng trống cho mấy từ có vẻ như không nghe thấy rõ lắm tới lúc đã hoàn tất ba mươi tư dòng lên giấy. 

Bài thơ được tạo nên từ nhiều chi tiết đã cùng lúc đi qua óc ông trước đó: tuyết, nghĩa trang, con chó đen chơi đùa ngoài ga, nhiều kỷ niệm thời thơ ấu - và Ipek, người hiện ra trước mắt ông trong một cảm nhận pha lẫn hạnh phúc và kinh sợ lúc ông rảo bước trên đường về khách sạn. Ông đặt tên bài thơ là "Tuyết". 

Mãi về sau này, khi hình dung lại đã viết bài thơ này ra sao, ông luôn thấy trước mắt mình hiện lên một bông tuyết trắng. Và xét về khía cạnh nào đó, nếu bông tuyết ấy thể hiện cuộc đời mình thì ông quyết định bài thơ đã mở ra ý nghĩa đời ông ấy phải chiếm một vị trí gần tâm. Nhưng cũng hệt như bài thơ cưỡng lại mọi lời giải thích này, thật khó nói quyết định của ông buổi sáng hôm ấy mạnh mẽ đến đâu, và những gì trong cuộc đời ông là hệ quả từ những sự đối xứng huyền bí mà cuốn sách của tôi muốn thử khám phá. 

Ka đang đến đoạn kết bài thơ, ông ra cửa sổ và im lặng ngắm tuyết bên ngoài đang rơi từng bông lớn trong vẻ thanh cao. Ông cảm thấy chỉ cần ngắm tuyết rơi, bài thơ sẽ được hoàn tất một cách nhẹ nhàng. Có tiếng gõ cửa. Ka ra mở và quên bẵng hai vần thơ kết vừa đến với ông, và suốt thời gian ở Kars ông sẽ không nhớ ra chúng nữa. 

Trước cửa là Ipek. Cô nói: "Thư gửi cho anh này." và chìa bức thư ra. 

Ka cầm lá thư, vứt nó vào góc mà không nhìn. "Tôi rất hạnh phúc," ông nói. 

Ngày thường ông nghĩ rằng, chỉ những kẻ tầm thường mới nói được "Tôi rất hạnh phúc". nhưng lúc này ông không xấu hổ."Vào đi! Ông nói với Ipek. "Chị đẹp quá." 

Ipek vào phòng với vẻ thản nhiên của một người thuộc lòng khách sạn như nhà mình. Ka có cảm giác là họ xích lại gần nhau hơn sau thời gian xa cách. 

"Tôi không rõ chuyện này xảy ra như thế nào," Ka nói,"nhưng có lẽ vì chị mà bài thơ này đến được với tôi." 

"Nghe nói tình trạng của ông hiệu trưởng đại học sư phạm rất nghiêm trọng,"Ipek thông báo. 

"Đó là một tin tốt đối một người tưởng là đã chết rồi." 

"Cảnh sát đang khám xét tại nhà ngủ sinh viên và các khách sạn. Họ cũng đến đây, kiểm tra sổ lễ tân và hỏi cặn kẽ về từng người khách ở trong khách sạn." 

"Chị kể gì cho họ về tôi? Có kể là chúng ta sẽ cưới nhau không?" 

"Anh dễ thương thật đấy. Nhưng tôi đang nghĩ những chuyện khác hẳn. Họ đã bắt và đánh Muhtar. Sau đó hình như lại thả ra rồi." 

"Anh ấy nhờ tôi báo một tin cho chị. Anh ấy sẵn lòng làm tất cả để chị trở lại làm vợ anh ấy. Anh ấy hối hận tận đáy lòng ngày xưa đã ép chị phải trùm khăn." 

"Có hôm nào mà anh ấy chẳng nhắc đi nhắc lại điều này."Ipek trả lời. "Anh làm gì sau khi được cảnh sát thả ra?" 

"Tôi đi lang thang ngoài phố..." Ka ngập ngừng. 

"Nào, nói đi !" 

"Người ta đưa tôi đến chỗ Lam. Thực ra tôi không được phép lộ ra với ai." 

"Anh không được phép lộ ra với ai cả,"Ipek đáp. "Anh cũng không được nói về hai chúng mình và bố tôi trước mặt anh ta." 

"Chị đã gặp mặt anh ta bao giờ chưa?" 

"Đã có một dạo Muhtar khâm phục anh ta, hồi đó anh ta cũng đến nhà tôi. Nhưng từ khi Muhtar chuyển sang nhánh Hồi giáo chính trị dân chủ và ôn hòa hơn thì họ đã xa rời nhau." 

"Nghe kể là anh ta đến đây vì những cô gái tự sát." 

"Hãy cẩn trọng trước anh ta, và đừng kể về anh ta nữa,"Ipek nói. "Gần như chắc chắn là cảnh sát gắn micro ở chỗ anh ta."

"Tại sao họ không bắt anh ấy?" 

"Họ bắt khi nào thấy cần." 

"Chúng mình trốn khỏi Kars đi," Ka nói. 

Trong ông lại trào lên cảm giác mà ông đã có từ hồi bé và tuổi thiếu niên mỗi khi thấy mình cực kỳ hạnh phúc: nỗi sợ sẽ có bất hạnh và vô vọng áp sát lưng mình. Ka luôn luôn trải nghiệm một khoảnh khắc hạnh phúc trong kinh sợ, cốt để sự bất hạnh nối tiếp không quá lớn. Do vậy mà lúc này trong khi ôm Ipek - vì tình yêu thì ít mà vì nỗi sợ sinh ra từ đó thì nhiều - ông tin rằng cô sẽ khước từ ông, rằng sự gần gũi đang nảy nở sẽ đột ngột tan vỡ, và niềm hạnh phúc không xứng đáng của ông sẽ biến thành sự khước từ và tủi hổ xứng đáng, song cũng nhờ thế mà ông sẽ tìm được thanh thản cho mình. 

Sự thể hoàn toàn ngược lại. Ipek đón nhận vòng tay ôm. Họ hôn nhau, cùng ngã ra giường. Và Ka tràn ngập một sự kích động mạnh mẽ đến nỗi trái với nỗi bi quan lúc nãy, trong ham muốn và lạc quan tột bậc ông bắt đầu tưởng tượng ra cảnh hai người cởi quần áo nhau ra và yêu nhau đắm đuối. 

Nhưng Ipek đứng dậy. "Em rất mến anh, và cũng muốn ngủ với anh, nhưng từ ba năm nay em không cùng ai. Em chưa sẵn sàng," cô nói. 

Cả anh cũng không cùng ai từ bốn năm nay, Ka nghĩ. Ông cảm thấy Ipek đọc được điều đó trên mặt mình. 

"Ngay cả khi em sẵn sàng chăng nữa,"Ipek nói, "em cũng không thể làm tình khi bố em ở gần đây, ngay trong nhà này." 

"Bố em phải ra khỏi khách sạn này thì em mới khỏa thân lên giường với anh được hay sao?" Ka hỏi. 

"Vâng. Và bố em ít khi ra khỏi khách sạn lắm. Vì bố không ưa đường sá đóng băng ở Kars." 

"Được, thế thì mình không ngủ với nhau, nhưng ít nhất thì anh cũng muốn được hôn em." 

Ipek cúi đầu xuống Ka đang ngồi ở mép giương, hôn anh thật lâu và nghiêm trang, đồng thời không để anh áp lại gần cô. 

"Anh đọc tho em nghe bài thơ của anh." Ka nói khi cảm thấy hai người sắp chấm dứt nụ hôn. "Em có muốn nghe không?" 

"Đọc thư này đi đã. Một người đàn ông đã đưa đến tận cửa." Ka mở thư và đọc to: 

Ka con trai yêu quý của ta! Xin con thứ lỗi nếu gọi như thế có gì thất thố. Đêm qua ta gặp con trong mơ. Trời đổ tuyết trong giấc mơ của ta, và mỗi bông tuyết là một tia sáng hạ xuống trần gian. 

Đúng lúc ta hy vọng điều đó là dấu hiệu tốt lành thì lúc chiều tuyết bắt đầu rơi trước cửa sổ nhà ta đúng như trong mơ. Con đã đi ngang cửa sổ nhà ta ở số 18 ngõ Baytarhane. Ông Muhtar Bey kính mến mà Đấng cao cả đang bắt phải qua một thử thách khắc nghiệt có kể cho ta biết con thấy trong tuyết này có ý nghĩa gì. Đường đi của hai chúng ta là một. Ta đợi con.

Ký: Saadettin Cevher.

"Trưởng lão Saadettin."Ipek nói. "Anh đến chỗ ông ấy nhanh lên, và tối nay anh qua nhà em ăn tối." 

"Tại sao anh nhất thiết phải gặp tất cả bọn điên ngu ngốc ở Kars?" 

"Em đã nói hãy cẩn trọng trước Lam, nhưng chớ gọi anh ta là đồ điên! Và trưởng lão không ngu dốt mà thuộc loại ranh ma." 

"Anh muốn quên tất cả bọn họ đi. Bây giờ anh đọc thơ cho em nghe được chưa?" 

"Anh đọc đi !" 

Ka ngồi xuống cạnh bàn đầu giường, bắt đầu đọc bài thơ vừa viết xong một cách tràn trề hứng khởi và tự tin, nhưng ông ngừng lại ngay. "Em ra góc kia đi!"Ông nói với Ipek. "Anh muốn nhìn mặt em trong lúc đọc."Ông bắt đầu đọc lại, vẫn ngắm Ipek từ khóe mắt. Một lát sau ông hỏi: "Bài thơ có hay không?" 

"Có, rất hay,"Ipek trả lời. Ka đọc tiếp rồi lại hỏi: "Có hay không?"Ipek nói: "Có." Và lúc đọc xong, Ka hỏi: "Em nghĩ tại sao bài thơ này hay?""Em không biết,"Ipek nói, nhưng em thấy nó hay." 

"Muhtar không đọc những bài thơ như thế cho em nghe à?" 

"Muhtar không làm thế bao giờ." Đầy phấn khích, Ka đọc bài thơ lần nữa và hỏi vào đúng những đoạn ngắt lúc nãy: "có hay không?"Ông hỏi thêm ở một vài đoạn khác: "Rất hay, đúng không?""Vâng, bài thơ rất hay,"Ipek trả lời. 

Ka sướng mê ly đến nỗi, như trong một bài thơ của thời kỳ đầu tiên ông viết cho một đứa trẻ, ông "được bọc trong luồng sáng dễ chịu và kỳ lạ". Và ông hạnh phúc được thấy một phần ánh sáng ấy phản chiếu từ Ipek. Theo quy luật của thời gian vô trọng, ông lại ôm lấy Ipek, nhưng cô đã duyên dáng luồn khỏi tay ông. 

"Anh nghe đây này. Đến ngay chỗ trưởng lão đáng kính đi! Ở đây ông ấy là một nhân vật rất quan trọng, quan trọng hơn anh tưởng. Khá nhiều người ở thành phố này tìm đến ông ta, kể cả những người tự coi mình là vô thần. Người ta kể là cả vợ ông sư đoàn trưởng và vợ thống sứ cũng vậy. Có nhiều người giàu và quân lính cũng đến tìm ông. Hồi ông ấy nói là các nữ sinh trùm đầu phải bỏ khăn ra trong giờ học, người của đảng Phồn vinh cũng không bác lại được câu nào. Ở một chốn như Kars, anh không thể từ chối khi được một người có quyền lực như ông ta gọi tới." 

"Cả Muhtar tội nghiệp cũng được em bảo đến chỗ ông ta?" 

"Anh lo ông ấy phát hiện ra lòng tôn kính Thượng đế trong anh và biến anh thành người mộ đạo hay sao?" 

"Hiện tại anh rất hạnh phúc và không hề có nhu cầu gì về tôn giáo cả," Ka nói. "Anh không về Thổ Nhĩ Kỳ vì lý do này. Mà chỉ vì một lý do duy nhất - đó là tình yêu của em. Chúng mình cưới nhau nhé?" 

Ipek ngồi xuống cạnh giường. "Anh đến đó ngay đi!" cô nói và nhìn Ka bằng ánh mắt mê hồn, ấm áp. "Nhưng hãy cẩn thận!Không ai sánh nổi ông ấy trong việc phát hiện ra điểm yếu trong một tâm hồn và luồn lách qua đó như một jinni, vào tận gan ruột một người khác." 

"Ông ta sẽ làm gì anh?" 

"Ông sẽ nói chuyện với anh và đột nhiên quỳ sụp xuống đất.Sẽ cả quyết là trong cái tầm thường mà anh thốt ra ẩn chứa một sự thông thái vĩ đại, và anh quả là bậc giác ngộ. Thậm chí một số người thoạt tiên tưởng ông ta chế giễu mình; nhưng chính đó là thế mạnh của vị trưởng lão khả kính. Ông làm anh thực sự tin vào sự thông thái của anh, và cả ông ấy cũng tin tưởng sắt đá vào anh. Ông làm cho anh thấy trong anh có một người khác cao cả hơn anh nhiều. Sau một hồi, bản thân anh cũng bắt đầu nhận ra vẻ đẹp đó trong mình: anh thấy vẻ đẹp nội tại mà trước đây anh không hề biết đến chính là vẻ đẹp của Thượng đế, và hạnh phúc tràn ngập lòng anh. Thậm chí thế gian này cũng đẹp khi anh ở bên ông ấy. Anh sẽ yêu vị trưởng lão khả kính bởi ông biết đưa mình tới hạnh phúc.Suốt buổi, một phần khác trong lý trí của anh sẽ thì thầm vào tai anh rằng mọi thứ dù là một trò đùa và thực ra anh là một thằng ngốc nghếth thảm hại đáng thương. Nhưng như em mục kích qua Muhtar thì anh sẽ không còn đủ nghị lực để tin vào mặt xấu xa thảm hại ấy trong anh nữa. Anh sẽ trở nên yếu ớt và bất hạnh đến nỗi chỉ mong chờ có một điều là Thượng đế sẽ cứu giúp được mình. Thoạt tiên lý trí của anh sẽ kháng cự bởi vì lý trí ấy không hề biết đến những nguyện vọng của tâm hồn anh, nhưng sự kháng cự đó vô cùng yếu ớt. Anh bước chân lên con đường mà trưởng lão chỉ cho anh, vì ở thế giới này chỉ có cách là cách để anh tồn tại. Khả năng kiệt xuất của vị trưởng lão khả kính ấy là tạo cho con người khốn khổ đứng trước mặt ông cảm giác anh ta còn cao thượng hơn chính bản thân ông ấy nữa. Vì nhiều đàn ông ở Kars biết rõ là trên đất Thổ Nhĩ Kỳ này chẳng còn ai khốn khổ hơn, nghèo đói hơn và bất tài hơn họ. Nghĩa là rốt cuộc thì trước tiên anh tin trưởng lão, sau đó anh tin vào đạo Hồi mà người ta đã xui anh quên đi. Chuyện đó không có gì xấu như khi anh nhìn từ nước Đức, hay như những trí thức thế tục vẫn cả quyết. Anh sẽ thành một người như mọi người khác, sẽ đồng nhất với nhân dân và ít nhất thì cũng được giải thoát khỏi bất hạnh, dù chỉ trong phút chốc." 

"Anh không bất hạnh," Ka nói. 

"Người nào bất hạnh đến nhường ấy thì thực ra không còn bất hạnh nữa. Vì ngay cả những người đau khổ nhất cũng có một niềm an ủi và hy vọng để bám vào. Ở đây không có những kẻ vô thần độc mồm như ở Istanbul, ở đây mọi sự đơn giản hơn." 

"Vì em muốn nên bây giờ anh đi. Ngõ Baytarhane ở đâu nhỉ? Anh nên ở lại đó bao lâu?" 

"Hãy ở lại đó cho đến khi anh tìm thấy sự thanh thản!"Ipek trả lời."Và đừng sợ khi có đức tin!" Cô giúp Ka mặc áo choàng, "Anh còn nhớ những kiến thức Hồi giáo ngày xưa không?" cô hỏi. "Anh còn nhớ những bài cầu nguyện đã học ở tiểu học không? Em không muốn anh phải ngượng mặt!" 

"Hỏi còn bé, cô giúp việc nhà anh đã đưa anh đến nhà nguyện Teşvikye." Ka kể. "Cô ấy không hẳn muốn đến dự lễ cầu Thượng đế mà chủ yếu thích gặp mặt các cô bạn gái giúp việc khác. Trong khi họ đợi giờ cầu nguyện và ngồi lê đôi mách đủ thứ, anh chơi đùa với bọn trẻ con khác trên nền thảm. Ờ trường, anh học thuộc lòng tất cả các bài cầu nguyện để làm vừa lòng thầy dạy môn tôn giáo là người giảng cho bọn anh những chương Koran đầu tiên bằng cách bạt tai túm tóc và dập đầu xuống sách dạy tôn giáo đặt mở trên ghế băng. Anh học hết những gì cần học về Hồi giáo ở trường, nhưng anh đoán là đã quên hết rồi. Cái duy nhất mà hôm nay anh còn biết về đạo Hồi, anh đoán là anh biết từ trong phim Mohammed, sứ giả của Thượng đế do Anthony Quinn thủ vai chính," Ka mỉm cười. "Mới đây phim này được chiếu trên kênh tiếng Thổ ở Đức, vì lý do nào đó không rõ mà lời thoại toàn lồng tiếng Đức. Buổi tối em ở đây à?" 

"Vâng!" 

Vì anh muốn đọc cho em nghe bài thơ này lần nữa," Ka nói và đút cuốn vở vào túi áo khoác. "Em thấy nó hay à?" Thực sự là bài thơ rất hay." 

"Có gì hay trong đó?" 

"Em không rõ, chỉ biết rất hay,"Ipek đáp. Cô đã mở cửa toan đi. 

Ka vội vàng ôm cô và hôn lên môi.