Tuyết - Chương 25

THỜI KỲ TỰ DO DUY NHẤT Ở KARS

Ka và Kadife trong phòng khách sạn


Mười sáu phút sau Ka bước vào phòng 217. Sợ bị ai thấy, ông căng thẳng đến nỗi đem kể cho Kadife về món nước quế mà ông ông vẫn còn giữ dư vị chát trên lưỡi, cốt chỉ để kiếm một đề tài vui vẻ và khác đi một chút. 

"Đã có một thời người ta đồn là bọn người Kurd độc ác trộn thuốc độc vào đồ uống này để đầu độc quân lính," Kadife nói. "Thậm chí còn đồn nhà nước cử thanh tra mật về điều tra vụ này." 

"Chị có tin chuyện ấy không?" Ka hỏi. 

"Tất cả những ai hiểu biết và Tây hóa đến Kars, khi nghe kể chuyện này họ đều ghé vào quán điểm tâm ấy và uống nước quế để chứng mình là họ không tin vào những giả thuyết âm mưu ấy.Và họ đều bị ngộ độc như những thằng ngu. Vì những lời đồn đại ấy là sự thật. Có những người Kurd bất hạnh đến nỗi Allah không tồn tại đối với họ nữa." 

"Sao nhà nước còn để chuyện đó tiếp tục xảy ra?" 

"Như tất cả những trí thức Tây hóa, ông tin tưởng nhiều nhất vào nhà nước mà không tự nhận ra đấy thôi. Bộ an ninh quốc gia biết rõ, như vẫn biết rõ mọi chuyện trên đời, nhưng họ không chấm dứt vụ này." 

"Họ có biết ta đang ở đây không?" 

"Ông không phải sợ đâu," Kadife đáp với nụ cười trên môi. 

"Một lúc nào đó rồi thì họ cũng biết, nhưng lúc đó chúng ta ở đây đã tự do rồi. Thời kỳ quá độ này là thời kỳ tự do duy nhất ở Kars, ông nên biết quý trọng nó. Xin ông bỏ áo khoác ra!" 

"Chiếc áo khoác này bảo vệ tôi trước mọi rủi ro." Ka nói.Qua nét mặt Kadife ông biết là cô giật mình. "Với lại ở đây lạnh quá.", ông nói thêm. 

Phòng này là một nửa của căn phòng nhỏ, ngày xưa làm kho chứa các đồ vệ sinh. Có một cửa sổ nhỏ xíu duy nhất nhìn ra sân sau. Một chiếc giường hẹp mà họ ngập ngừng ngồi ở hai đầu, và không khí ngột ngạt mùi bụi bặm ẩm thấp đặc trưng của các phòng khách sạn bí gió. Kadife vươn người lên cố xoay nút phía bên lò sưởi, nhưng nó bị kẹt cứng, và cô đành bỏ cuộc. Cô cố mỉm cười khi thấy Ka lúng túng đứng dậy. 

Ka có cảm giác là Kadife vui mừng đã ở cùng ông trong một phòng. Cả ông cũng thấy thú vị sau nhiều năm cô đơn nay được ở cùng phòng với một cô gái đẹp, song Kadife không bận tâm đến một thứ giải trí tầm thường như thế - Ka nhận ra trên nét mặt cô có gì đó sâu xa và khốc liệt hơn. 

"Ông đừng sợi vì ngoài thằng cha khốn khổ vác túi nylon đựng cam ra, không có cảnh sát dân sự nào theo đuôi ông đâu.Chứng tỏ là thực ra nhà nước này không sợ ông, mà chỉ định dọa cho ông sợ chút thôi. Còn tôi bị ai bám đuôi vậy?" 

"Tôi quên không nhìn theo cô," Ka nói lí nhí. 

"Sao cơ?" Kadife nhìn ông một thoáng với ánh mắt cay độc. Ông đang yêu! Đúng là ông đang yêu thật rồi!" Cô lấy lại tư thế ngay. "Xin lỗi ông, tất cả chúng ta đều sợ cả," cô nói, và vẻ mặt cô đột nhiên đổi khác. "Ông hãy làm chị tôi hạnh phúc, chị ấy là người rất tốt." 

"Cô tin là cô ấy yêu tôi?" Ka hỏi rất khẽ. 

"Tất nhiên, nhất định chị ấy yêu ông, ông là một người cực kỳ đáng yêu," Kadife trả lời. Nhận ra câu nói của mình làm Ka choáng váng, cô giải thích: "Hơn nữa ông thuộc cung Song Sinh, giống như Ipek." Cô giải thích rằng dù đàn ông cung Song Sinh thích hợp nhất với đàn bà cung Xử Nữ, nhưng vì nhân cách kép của mình, đàn ông cung Song Sinh có bản tính nhẹ nhõm và nông nổi, nhờ đó có thể làm đàn bà cung Song Sinh hạnh phúc vì họ luôn luôn coi trọng mọi điều nhưng cũng có thể làm họ ghê tởm. "Mà hai người đáng hưởng một tình yêu hạnh phúc." cô nói thêm như thể muốn an ủi ông. 

"Trong khi nói chuyện với Ipek, cô có ấn tượng là cô ấy sẵn lòng cùng tôi sang Đức không?" 

"Chị ấy nói là ông đẹp trai," Kadife nói. "Nhưng chị ấy không tin ông. Cần có thời gian cho đến khi chị ấy tin ông. Những người kém kiên nhẫn như ông thường không định yêu một phụ nữ, mà muốn chiếm đoạt cô ta." 

"Cô ấy nói với cô thế ư?" Ka hỏi và nhướng mày. "Ở thành phố này xem ra ai cũng khan hiếm thì giờ." Kadife nhìn xuống đồng hồ. "Trước tiên tôi cảm ơn ông đã đến đây. Tôi gọi ông đến đây vì một việc rất quan trọng. Lam phải thông báo cho ông một điều." 

"Lần này người ta sẽ theo dõi tôi và bắt anh ta ngay lập tức." Ka đáp. "Và họ sẽ tra tấn tất cả chúng ta. Căn hộ đã bị lộ.Cảnh sát đã nghe được hết mọi chuyện." 

"Lam đã biết là bị nghe trộm," Kadife nói. "Đây là một thông tin mang tính triết luận mà anh ấy muốn nói cho ông trước cuộc đảo chính và sau đó qua ông gửi đến phương Tây. Anh ấy đã nói với họ rằng: đừng bận tâm quá mức đến các vụ tự sát ở đây, bây giờ tất cả đã khác. Do vậy anh ấy muốn hủy thông tin cũ.Nhưng quan trọng hơn nữa là anh ấy đưa một thông báo hoàn toàn mới." 

Kadife càng dồn dập nói với Ka thì ông càng khó quyết định hơn. "Ở thành phố này không thể đi bất cứ đâu mà không ai nhìn thấy được," ông nói. 

"Có một chiếc xe ngựa. Ngày nào cũng một, hai lần đánh đến cửa bếp trông ra sân để cung cấp bình ga của Aygaz, than hoặc thùng nước. Người đánh xe chở hàng cho khắp thành phố và căng bạt che hàng cho khỏi dính mưa, ông ấy là người đáng tin." 

"Tôi phải trốn dưới tấm bạt như một thằng ăn trộm hay sao?" 

"Tôi đã nhiều lần từng trốn như thế rồi." Kadife nói. "Thú vị lắm, đi qua suốt thành phố mà không bị ai trông thấy. Nếu ông đồng ý nói chuyện, tôi sẽ hết sức giúp ông trong chuyện Ipek. Quả là tôi muốn ông cưới chị ấy." 

"Tại sao?" 

"Có em nào mà chẳng muốn chị hạnh phúc." 

Ka không tin câu này chút nào, không chỉ vì suốt đời ông đã thấy giữa các anh chị em chỉ có ác cảm sâu sắc và tình đoàn kết ép buộc, ông đã nhận thấy lông mày bên trái của cô nhướng lên một chút, bất chấp ý cô; và cô nói câu đó mà dẩu môi ra giống một đứa bé sắp òa khóc, hay đúng hơn như những nữ diễn viên muốn tỏ ra ngây thơ trong các phim Thổ. Song lúc cô nhìn đồng hồ lần nữa và nói là mười bảy phút nữa xe ngựa sẽ đến, và thề sẽ kể hết cho ông nghe nếu ông lập tức hứa với cô rằng sẽ cùng cô đến chỗ Lam, thì ông nói: "Tôi hứa sẽ đi cùng; nhưng trước tiên cô hãy cho biết, tại sao cô tin tưởng tôi vậy?" 

"Ông là một ông thầy tu, Lam nói thế, anh ấy tin rằng Allah đã nặn ra ông là người trong trắng từ khi ra đời đến lúc chết." 

"Được." Ka trả lời. "Ipek có biết phẩm chất đó của tôi không?" 

"Làm sao chị ấy biết được? Câu ấy của Lam mà." 

"Xin cô cho tôi biết hết những gì Ipek nghĩ về tôi?" 

"Thực ra tôi đã kể hết mọi điều chúng tôi nói với nhau rồi," Kadife nói. Nhận thấy Ka thất vọng, cô nghĩ thêm một chút hoặc làm ra vẻ như thế - trong lúc xúc động Ka không thể phân biệt được rồi nói: "Chị ấy bảo thấy ông hay hay, ông từ chỗ người Đức về và có nhiều chuyện để kể." 

"Tôi phải làm gì để chiếm được cảm tình của cô ấy?" 

"Nếu không phải ngay từ đầu thì trong mười phút tiếp theo, người phụ nữ đã cảm nhận sâu sắc người đàn ông trước mặt mình ra sao, hoặc ít nhất là có thể trở thành kẻ như thế nào, và liệu mình có bao giờ yêu anh ta không. Nhưng để hiểu trọn vẹn và chấp nhận những gì cảm nhận được, cần có chút thời gian. Trong thời gian ấy, người đàn ông chẳng làm được gì nhiều đâu. Nếu ông thật sự tin tưởng thì ông hãy nói với Ipek những điều đẹp đẽ mà ông nghĩ về chị ấy. Cớ gì ông yêu chị ấy? Tại sao ông muốn cưới chị ấy?" 

Ka im lặng. Thấy Ka như một đứa trẻ buồn bã nhìn ra cửa sổ Kadife nói với ông rằng có lẽ ông và Ipek sẽ hạnh phúc ở Frankfurt. Ipek sẽ vui khi rời khỏi Kars, và cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh hai người bên nhau trên đường phố Frankfurt tới rạp xem phim. 

"Ông cho tôi biết tên một rạp phim ở Frankfurt mà ông sẽ đến," cô nói, "rạp nào cũng được." 

"Filmforum Hoechst." Ka trả lời. 

"Người Đức không có những cái tên đặt cho rạp phim như Cung Elhamra, Hùng Vĩ hay Pháo đài Alcazar à?" 

"Có chứ, Eldorado!" 

Trong khi họ nhìn ra sân có những bông tuyết ngập ngừng chao đảo, Kadife kể cho ông những năm cô tham gia diễn trong đội kịch sinh viên. Có lần cậu em họ một bạn học cùng năm gợi ý mời cô đóng trong một dự án hợp tác Đức - Thổ, vai một cô gái trùm khăn, nhưng cô từ chối. Giờ thì Ipek và Ka sẽ có hạnh phúc ở xứ sở Đức - Thổ ấy. Và chị cô thực ra đáng được hưởng hạnh phúc mà không biết điều đó, nên chẳng bao giờ hạnh phúc; chị cô cũng bất hạnh vì không có con, song nỗi bất hạnh lớn nhất là phải chịu bất hạnh mặc dù hay có thể chính vì chị ấy xinh đẹp, tinh tế, thân thành và sâu sắc (nói đến đây thì Kadife nghẹn lời). Hồi còn nhỏ và mới lớn, lòng tốt và sắc đẹp của Ipek luôn là tấm gương cho cô (cô nghẹn lời), khiến cô luôn thấy mình tồi tệ và xấu xí bên cạnh lòng tốt và vẻ đẹp ấy; và chị cô phải che giấu vẻ đẹp ấy để cô khỏi chạnh lòng (giờ thì Kadife trào nước mắt). Cô vừa nức nở vừa kể tiếp; có lần ở trường trung học, ("Ngày ấy chúng tôi ở Istanbul và không nghèo lắm," Kadife nói, và Ka đáp lại là "ngay hiện nay" họ cũng có nghèo đâu, song Kadife đã ngắt ngang mà nói chúng tôi sống ở Kars") cô giáo Mesrure Hanim dạy môn sinh vật đã hỏi Kadife khi cô đến muộn giờ đầu: "Cô chị thông minh của em cũng đi học muộn à?" rồi nói tiếp: "Cô cho em vào học vì cô quý chị em." Tất nhiên là Ipek không đến muộn. 

Chiếc xe ngựa đi vào sân. 

Đó là một chiếc xe tầm tầm cũ kỹ, trên các tấm ván thành xe vẽ hình hoa hồng đỏ, cúc La Mã và lá xanh. Hơi nước phì ra từ lỗ mũi con ngựa già mệt mỏi có đóng băng cạnh rìa. Áo choàng và mũ của người xà ích béo và hơi gù bám đầy tuyết. Ka chờn chợn khi thấy tấm bạt mui xe cũng đầy tuyết. 

"Ông đừng sợ," Kadife nói. "Tôi không giết ông đâu!" 

Ka thấy khẩu súng ngắn trong tay Kadife, nhưng không ý thức được là cô chĩa nó vào mình. 

"Tôi không lên cơn thần kinh hay có gì tương tự cả," Kadife nói tiếp. "Nhưng nếu ông giở trò gì với tôi thì ông hãy tin là tôi sẽ bắn ông... Chúng tôi nghi ngờ tất cả, kể cả các nhà báo đến đây để nghe tuyên bố của Lam." 

"Các người mời tôi đến gặp thì đúng hơn," Ka nói. 

"Đúng. Nhưng ngay cả khi ông không có ý định ấy thì người của Bộ an ninh quốc gia cũng có thể đoán là chúng tôi đến gặp ông và gắn máy nghe lén vào người ông. Tôi nghi là chính vì lý do đó mà lúc nãy ông không chịu cởi áo choàng ra. Bây giờ ông hãy khẩn trương cởi áo ra và đặt nó xuống mép giường!" 

Ka làm đúng như cô nói. Kadife thoăn thoắt khám chiếc áo choàng bằng bàn tay nhỏ nhắn như tay của chị cô. Cô không tìm thấy gì và nói: "Xin lỗi ông! Ông cởi cả áo vest, sơ mi và áo lót ra.Bọn nó gắn cả máy thu vào lưng hay ngực bằng băng keo. Ở Kars có hàng trăm người đeo micro từ sáng đến tối đi ra đường." 

Ka cởi áo vest rồi kéo sơmi và áo lót lên như một đứa trẻ vạch bụng cho bác sĩ khám. 

Kadife quan sát ông một thoáng. "Quay lại!" cô ra lệnh. Cả hai im lặng một lúc. "Được rồi. Xin lỗi ông vì khẩu súng... Nhưng nếu có gắn máy thu thì người bị khám sẽ chống cự chứ không để yên..." Tuy nhiên cô không hạ súng xuống. "Giờ thì ông nghe đây!" Giọng cô hăm dọa. "Ông chớ hé môi với Lam một lời về không khí thân mật ở đây và những chuyện giữa chúng ta với nhau." Cô nói như bác sĩ đe nẹt bệnh nhân sau khi khám xong. "Ông đừng đả động đến Ipek và chuyện ông yêu Ipek. Lam kinh tởm những chuyện bẩn thỉu ấy... Còn nếu ông làm chuyện đó và không bị anh ấy trừng phạt thì chính tôi sẽ trừng phạt ông, ông nên tin đây không phải chuyện đùa. Anh ấy có một giác quan thứ sáu rất nhạy bén, hoàn toàn có thể bắt nọn khiến ông tuôn ra hết sạch. Ông hãy làm bộ chỉ nhìn thấy Ipek một hai lần chứ không có gì nữa, ông hiểu chứ?" 

"Được thôi!" 

"Ông hãy xử sự thành kính trước mặt Lam, đừng cậy là ông ngày xưa đi học trường tư và đã ở châu Âu mà khinh thường anh ấy. Nếu phạm lỗi ngu xuẩn đó thì ông chớ trách... Đừng quên là những người châu Âu mà ông bắt chước một cách đầy kính phục chẳng để ý đến ông đâu... nhưng họ rất sợ Lam và các đồng chí của anh." 

"Tôi biết." 

"Tôi là bạn ông, ông có thể chân thực với tôi." Kadife nói và mỉm cười với nét mặt bắt chước một diễn viên trong phim hạng bét. 

"Xà ích lật bạt lên rồi kìa." Ka nói. 

"Hãy tin tưởng ông ta! Năm ngoái con trai ông ấy bị chết khi đánh nhau với cảnh sát. Chúc ông đi đường vui vẻ!" 

Kadife xuống nhà trước. Lúc cô đi đến phòng bếp, Ka thấy xe ngựa đi dưới cổng vòm từ nhà ra phố. Như được dặn trước ông ra khỏi phòng và xuống dưới. Ông bối rối khi không thấy ai trong bếp, nhưng người xà ích đợi ông bên cánh cửa vào sân mở hé. Ông lặng lẽ nằm xuống cạnh Kadife giữa những bình gas Aygaz. 

Chuyến đi mà Ka biết là đến chết sẽ không bao giờ quên chỉ kéo dài tám phút, nhưng ông thấy dài vô tận. Ông tự hỏi họ đang ở đâu trong thành phố, nghe tiếng người nói về chiếc xe rào rạo đi ngang qua họ - và hơi thở của Kadife nằm duỗi dài cạnh mình. 

Một lũ trẻ con làm ông giật mình khi chúng bám vào đuôi xe để trượt dọc phố. Nhưng nụ cười thân thiện của Kadife lúc đó làm ông vui và hạnh phúc như chính những đứa trẻ con ấy vậy.