Tuyết - Chương 26 - Phần 02


Ka làm ra vẻ mỉm cười, nhưng Lam trông càng thêm khó chịu. 

"Giờ thì ông có cớ để gọi điện cho hắn rồi đấy," anh ta giễu cợt. 

"Nhưng để đăng tin ấy lên báo Đức thì ta phải tuân theo tiêu chuẩn Đức và viết một bản tuyên bố chung." 

"Ai sẽ là người Kurd dân tộc chủ nghĩa và người cộng sản theo tư tưởng tự do để tôi cùng thảo bản tuyên-bố đây?" 

"Nếu anh sợ đó là cảnh sát thì tự anh đề nghị tên tuổi cụ thể đi", Ka nói. 

"Có rất nhiều thanh niên người Kurd căm phẫn vì những gì xảy ra với các bạn họ ở trường tôn giáo. Trong mắt một phóng viên phương Tây dĩ nhiên một người Kurd theo chủ nghĩa dân tộc vô thần có giá trị hơn một người Kurd theo chủ nghĩa dân tộc là tín đồ Hồi giáo chính trị. Trong tuyên bố này, một sinh viên trẻ có thể đại diện cho người Kurd." 

"Được, anh kiếm người sinh viên ấy đi," Ka nói. "Tôi có thể bảo đảm là tờ Frankfurter Rundschau sẽ chấp thuận. 

" Tất nhiên, trong chúng ta thì ông đại diện cho phương Tây, bất kể chuyện gì xảy ra," Lam nhạo báng. 

Ka lờ đi. "Còn ông Turgut Bey thích hợp nhất cho vai trò người cựu cộng sản tân dân chủ." 

"Bố tôi ư?" Kadife lo lắng hỏi. Khi Ka gật đầu, cô nhắc nhở là bố cô nhất định không ra khỏi nhà. Bây giờ tất cả cùng lên tiếng. 

Lam cố giải thích rằng, giống như tất cả những người cộng sản cũ, Turgut Bey không thể là người dân chủ được; nhất định ông ta chào đón cuộc đảo chính quân sự đã làm giới Hồi giáo chính trị khiếp sợ, và ông ta - vốn tính ngạo nghễ - giả bộ phản đối chỉ để không làm vấy bấn danh tiếng phái tả của mình thôi. 

"Bố em không phải người duy nhất giả bộ!" Kadife nói. 

Qua giọng run rẩy của Kadife và ánh phẫn nộ vừa bùng lên trong mắt Lam, Ka lập tức nhận ra hai người đang đứng trước ngưỡng một trận cãi vã thường xảy ra, ông cũng ý thức được rằng nỗ lực che giấu sự xung khắc ấy của họ trước mắt người lạ - như thường thấy ở những đôi lứa mệt mỏi vì cãi vã - đã nguội lạnh rồi. Ka nhận thấy ở Kadife quyết tâm phải nói lời kết bằng được, giống những phụ nữ kém được chăm chút mà vẫn hết lòng si mê, còn ở Lam là sự âu yếm đặc biệt trộn lẫn với vẻ kiêu căng. Nhưng đột ngột mắt Lam ánh lên vẻ cả quyết. 

"Như tất cả những kẻ trưng diễn vô thần và những trí thức phái tả mê muội châu Âu, bố em thực ra cũng chỉ là một người giả bộ và khinh rẻ quần chúng!" Lam tuyên bố. 

Kadife vớ cái gạt tàn có chữ "Ersin Elektrik" và quăng về phía Lam. Nhưng cô không nhằm kỹ, cũng có thể chủ ý: cái gạt tàn bay trúng bức tranh Venice trên tường và rơi xuống hầu như không tiếng động. 

"Thêm vào đó, bố em nhắm mắt chấp nhận con gái mình làm người tình vụng trộm của một tên Hồi giáo chính trị cực đoan," Lam nói thêm. 

Kadife giơ hai tay đấm khe khẽ lên vai Lam và khóc òa lên. 

Lam dắt cô ra chiếc ghế đẩu gần đấy, hai người nói với nhau với giọng điệu bộ, thiếu chút nữa thì Ka tin rằng họ diễn trò nhằm gây ấn tượng với ông. 

"Anh phải cải chính những lời vừa nói!" Kadife nhũng nhẽo. 

"Anh cải chính," giọng Lam như dỗ dành một đứa trẻ khóc nhè. Để chứng minh điều đó, anh sẵn sàng cùng bố em ký xuống dưới bản tuyên bố mà không cần để tâm chuyện bố em suốt ngày kể những chuyện tiếu lâm báng bổ. Nhưng anh không đến khách sạn nhà em, vì có thể đó là một cái bẫy do đại diện của Hans Hansen đã giăng ra," anh ta mỉm cười với Ka, "Em hiểu chứ, em yêu?" 

"Còn bố em không thể rời khách sạn," Kadife nói với giọng một con bé hỗn hào khiến Ka sửng sốt. Bố em không chịu nổi cảnh rách rưới ở Kars." 

"Kadife ạ. cô hãy cố thuyết phục bố cô ra khỏi nhà," Ka nhắc nhở với giọng nghiêm trang mà ông chưa bao giờ nói trước mặt cô cả. "Tuyết đã che phủ hết cả cảnh rách rưới rồi mà."Ông nhìn thẳng vào mắt Kađife. 

Lần này thì Kadife hiểu. "Được," cô nói. "Nhưng trước khi bố tôi rời khách sạn thì phải thuyết phục để ông cụ thuận lòng cùng một tín đồ Hồi giáo chính trị và người Kurd dân tộc chủ nghĩa ký xuống dưới bài viết. Ai làm việc đó bây giờ?" 

"Tôi sẽ làm," Ka nói, "và cô giúp tôi." 

"Mọi người gặp nhau ở đâu?" Kadife hỏi. "Nếu vì cái trò ngớ ngẩn này mà người ta bắt ông bố tội nghiệp của tôi và tống ông vào tù lần nữa ở tuổi này..." 

"Sao lại trò ngớ ngẩn?" Lam nói. "Nếu báo chí châu Âu đăng một hai tin thì Ankara sẽ nói đôi điều với đám ở đây, để chúng phải chùn tay một chút." 

"Đối với anh thì chuyện báo chí châu Âu đăng một, hai tin không quan trọng bằng tên anh được công bố trên báo Thổ," Kadife trả miếng. 

Thấy Lam vẫn đáp lại được bằng một nụ cười thông cảm và ngọt ngào, Ka lấy làm thán phục anh ta. Giờ thì ông mới hiểu ra rằng nếu tuyên bố đó xuất hiện trên tờ Frankfurter Rundschau thì những tờ báo Hồi giáo lặt vặt ở Istanbul sẽ dịch lại nó và thổi phồng lên với lòng tự hào. Có nghĩa là Lam sẽ nổi danh toàn Thổ Nhĩ Kỳ. Họ im lặng hồi lâu. Kadife lấy một chiếc khăn tay lau mắt. Ka có cảm giác là đôi tình nhân này sẽ cãi lộn khi ông ra khỏi phòng, sau đó sẽ ngủ với nhau. Họ có muốn ông biến khỏi đây càng nhanh càng tốt không? Cao tít trên kia có chiếc phi cơ bay qua. Tất cả ngước mắt nhìn lên khoảng trời hiện qua ô cửa sổ bên trên và lắng tai nghe. 

"Bình thường chẳng bao giờ thấy phi cơ bay qua đây cả." Kadife nói. 

"Có gì đó bất thường." Lam giải thích và tự cười nỗi ngờ vực của mình. Khi thấy Ka cũng cười theo thì anh lại chuyển sang cau có. 

"Người ta nói nhà nước sẽ không chịu thừa nhận ngay cả khi nhiệt độ xuống nhiều hơn âm hai mươi độ," Ka nói. 

Lam nhìn Ka đầy thách thức. 

"Em ước gì có được cuộc sống bình thường." Kadife nói. 

"Em đã từ bỏ cuộc sống tư sản bình thường." Lam nói. "Chính điều đó đã biến em thành một người đặc biệt..." 

"Em không muốn là cái gì đặc biệt cả. Em muốn như mọi người. Giả sử không xảy ra đảo chính thì có lẽ em sẽ bỏ khăn trùm đầu và giống như những người khác." 

"Ở đây ai cũng trùm đầu cả," Lam trả lời. 

"Không đúng. Đa số phụ nữ xung quanh em có chút ít học thức đều không trùm khăn. Còn nếu để giống như tất cả và chỉ làm một người trong đám đông thì em đã tương đối cách xa chúng bạn chỉ vì đội khăn trùm đầu. Hành vi đó có chút gì ngạo mạn và làm em không thích." 

"Vậy thì mai em bỏ khăn ra vậy," Lam nói. "Nhưng mọi người sẽ coi đó là thắng lợi của vụ đảo chính quân sự." 

"Tất cả đều biết rằng em không như anh, chỉ chăm chăm suy tính xem mọi người nghĩ gì," mặt Kadife đỏ lên vì hiếu chiến. 

Đáp lại Lam vẫn mỉm cười ngọt ngào, song Ka nhận ra lần này anh ta phải vận hết ý chí để làm việc ấy và Lam biết rằng Ka nhận ra. Điều đó đưa hai người đàn ông tới chỗ không còn có thể chia sẻ nổi, đồng thời cũng đẩy Ka tới ngưỡng cửa trước thế giới riêng tư của Lam và Kadife. Ka cảm thấy trong khi Kadife phản biện Lam với giọng khá bức bối, đồng thời ẩn chứa một khao khát ngấm ngầm, thì thực ra cô đang cố tình vén bức màn che bí mật riêng tư của họ, xúc phạm anh ta đúng vào điểm yếu nhất và đưa Ka vào vị trí mắc tội vì đồng phạm. Cớ sao đúng lúc ấy ông lại nhớ ra những bức thư tình của Necip gửi cho Kadife mà từ hôm qua ông vẫn đem theo trong túi? 

"Không có phụ nữ nào bị xử tệ hay bị đuổi khỏi trường được xuất hiện với danh tính trên mặt báo cả," Kadife nói tiếp, vẫn với giọng dữ dội như thế. "Thay vì những phụ nữ bị đẩy ra ngoài lề cuộc sống vì chiếc khăn trùm đầu, báo chí đăng ảnh đám tín đồ Hồi giáo ngốc nghếch tỉnh lẻ đứng ra tuyên ngôn nhân danh họ.Phụ nữ Hồi giáo chỉ xuất hiện khi tình cờ có chồng là thị trưởng hay tương tự, khi bà ta đứng cạnh chồng trong ngày lễ. Vậy nên nếu những tờ báo ấy nêu tên em thì em cũng chẳng vì đó mà phiền. Thực ra em thương hại những người đàn ông trầy trật kiếm cách tự trưng diễn mình, trong khi phụ nữ chúng em phải khổ sở để giữ gìn cái riêng tư của mình. Vì vậy quan điểm của em là phải viết về các cô gái tự sát. Ngoài ra em cảm thấy mình cũng có quyền chuyển đến Hans Hansen một bản tuyên bố." 

"Được thế thì hay quá," Ka bật ra. "Chị sẽ ký tên là đại diện cho những phụ nữ Hồi giáo đấu tranh cho nữ quyền." 

"Tôi chẳng muốn đại diện ai cả." Kadife nói. "Tôi chỉ muốn xuất hiện trước mắt người châu Âu với câu chuyện riêng của mình, thế thôi, với mọi tội lỗi và khiếm khuyết của mình. Đôi khi người ta đơn giản muốn kể tất cả, kể hết chuyện riêng của mình cho một người mà người ta không quen và biết chắc là không bao giờ gặp lại nữa... ông biết đấy, trong nhiều tiểu thuyết châu Âu có chuyện như vậy, những sách tôi đã đọc hồi nhỏ. Tôi ước sao có vài người ở châu Âu đọc câu chuyện của tôi như vậy." 

Gần đó phát ra một tiếng nổ, khiến ngôi nhà và cửa kính rung động. Lam và Ka giật mình đứng bật dậy. 

"Tôi ra ngoài xem có chuyện gì," Kadife nói. Trong ba người cô tỏ ra bình tĩnh nhất. 

Ka mở hé rèm cửa. "Người đánh xe đi mất rồi." ông nói. 

"Ông ấy ở lại đây thì nguy hiểm," Lam nói. "Khi nào ông đi nhớ qua cửa ra sân." 

Ka nghĩ là anh ta nói câu đó để đề nghị mình đi khỏi đây, nhưng ông đợi và không dịch một bước. Mọi người bực bội nhìn nhau. Ka mường tượng đến nỗi sợ trong những năm học đại học ngày xưa, khi ông đi qua hành lang tối và vắng vẻ bỗng gặp những sinh viên theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan mang vũ khí, nhưng ngày đó không có sự kích động nhục cảm bập bềnh trong không khí như hôm nay. 

"Có lẽ tôi hơi mắc chứng hoang tưởng." Lam nói. "Nhưng không có nghĩa là ông không phải gián điệp phương Tây. Chẳng có gì khác, nếu ông biết mình không phải là gián điệp và cũng không có ý định làm gián điệp. Trong chúng tôi ông là người lạ. Nỗi ngờ vực và những sở thích kỳ quái mà ông đánh thức dậy trong cô gái cực kỳ mộ đạo này đã chứng minh điều đó mặc dù ông không nhận ra. Ông đã tuyên án chúng tôi với ánh mắt phương Tây tự tôn của mình, có thể còn thầm chê cười chúng tôi nữa... Chuyện ấy không làm tôi phiền lòng, và có lẽ cũng không làm Kadife phiền lòng, nhưng với sự trong trắng của mình ông đã đẩy lời hứa hẹn hạnh phúc và quyền đòi chân lý theo lối phương Tây vào giữa hai chúng tôi. Tôi không giận ông vì thế, bởi vì như tất cả những người thiện tâm ông làm một điều ác mà không nhận ra. Nhưng sau khi tôi đã nói ra điều đó với ông thì kể từ nay ông không thể coi mình là vô tội được nữa đâu."