Tuyết - Chương 30

BAO GIỜ MÌNH LẠI GẶP NHAU?

Hạnh phúc ngắn ngủi


Sau khi ngủ với nhau, Ka và Ipek nằm lặng lẽ một hồi lâu trong vòng tay nhau. Cả thế giới im ắng và Ka hạnh phúc, đến nỗi ông tưởng chừng như thời gian sẽ kéo dài bất tận. Chỉ vì vậy mà ông sốt ruột; ông nhảy khỏi giường và ngó ra ngoài. Về sau ông tin rằng giây phút im lặng dài ấy là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời và tự hỏi, vì sao mình lại gỡ tay Ipek và chấm dứt khoảnh khắc ấy. "Vì bồn chồn," ông tự trả lời mình, lúc đó cứ như phía bên ngoài cửa sổ, trên đường phố tuyết phủ kia đang có gì xảy ra, bắt buộc ông phải có mặt ngay. 

Trong lúc đó thì bên ngoài cửa sổ chẳng thấy gì ngoài tuyết đang rơi. Điện vẫn mất, nhưng ánh nến trong nhà bếp ở tầng dưới phòng ông xuyên qua cửa kính đóng băng tỏa ra ngoài, chiếu một quầng sáng da cam lên những bông tuyết đang chầm chậm rơi. Mãi sau này Ka mới tin rằng mình đã chấm dứt khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời vì không thể chịu đựng nổi quá nhiều hạnh phúc. Song trong giây phút đầu tiên ông không hề biết mình hạnh phúc đến ngần nào khi nằm trong vòng tay Ipek; ông cảm nhận một niềm mãn nguyện mặc nhiên khiến ông thiếu chút nữa quên bẵng đi tại sao cho đến lúc ấy cuộc đời ông lại bập bênh giữa vô vọng và bồn chồn đến thế. Niềm mãn nguyện ấy giống như khoảng im lặng trước một bài thơ, song trước mỗi lần một bài thơ đến thì ông cảm thấy một niềm phấn khích như thể toàn bộ ý nghĩa của thế gian đã bày ra trước mắt, còn nay trong khoảnh khắc hạnh phúc với Ipek trong ông không xuất hiện chút cảm hứng nào như thế mà chỉ có sự trong trắng đơn sơ và ngây ngô: tựa như một đứa trẻ đang học chữ bập bẹ nói ra ý nghĩa của thế gian. 

Ông nhớ lại từng chi tiết bài viết về bông tuyết lúc sáng đọc được ở thư viện. Ông đã tới thư viện để chuẩn bị đề phòng nảy ra một tứ thơ về tuyết. Nhưng giờ này ông không nghĩ đến một bài thơ ông so sánh cấu trúc lục giác rất trẻ con của bông tuyết mà ông đã thấy trong từ điển với sự hài hòa sẵn có giữa các bài thơ, mặc dù chúng lần lượt nối đuôi nhau đến với ông như từng bông tuyết riêng lẻ. Chính trong khoảnh khắc đó ông đã nảy ra ý nghĩ rằng nhất định tất cả các bài thơ cùng nằm trong một kết cấu sâu xa hơn nào đó. 

"Anh làm gì thế?"Đúng lúc ấy Ipek cất tiếng hỏi. 

"Anh ngắm tuyết, em yêu ạ." 

Theo cảm giác của ông,Ipek có vẻ đã mường tượng ra ông tìm được trong cấu trúc hình học của bông tuyết một ý nghĩa lớn hơn cả cái đẹp, nhưng một phần lý trí ông biết rằng đó là chuyện không thể có. Phần khác ông biết Ipek phật lòng khi thấy Ka bận bịu với gì khác ngoài cô. Và vì từ đầu đến giờ Ka luôn thấy mình là người ham muốn hơn và do đó yếu thế hơn nên ông lấy thế làm vui và nhận ra rằng ít nhất mình cũng được trao chút quyền lực sau khi hai người ngủ với nhau. 

"Anh nghĩ gì thế?"Ipek hỏi. 

"Nghĩ về mẹ anh," Ka nói mà không rõ tại sao ông nói thế, vì mặc dù mẹ ông mới mất gần đây nhưng ông không nhớ đến bà. Về sau, khi nhớ lại thời điểm này thì ông sẽ phải bổ sung: "Cả thời gian ở Kars anh lúc nào cũng nhớ đến mẹ." 

"Anh nghĩ gì về mẹ anh?" 

"Mẹ đã vuốt tóc anh trong một đêm đông khi anh nhìn ra cửa xem tuyết." 

"Hồi nhỏ anh có hạnh phúc không?" 

"Người ta không biết mình hạnh phúc khi đang có hạnh phúc. Phải nhiều năm sau anh mới nhất quyết là anh hạnh phúc khi còn nhỏ. Thật ra thì không đúng thế. Nhưng anh cũng không bất hạnh như trong những năm về sau. Hạnh phúc không làm anh quan tâm khi còn nhỏ." 

"Khi nào thì nó làm anh quan tâm?" 

"Chẳng bao giờ," suýt nữa Ka thốt lên, nhưng một mặt nói vậy là sai, mặt khác quá ngạo mạn. Tuy vậy ý nghĩ đó cũng thoáng hiện ra trong óc ông, vì ông muốn gây ấn tượng với Ipek, song lúc này ông mong đợi ở Ipek nhiều hơn một ấn tượng thông thường. 

"Có một thời điểm anh bất hạnh đến mức không làm được gì hết cả, và đó là khi anh bắt đầu quan tâm đến hạnh phúc," ông nói. Liệu mình nói thế có nên không? Ipek yên lặng làm ông lấn cấn. Làm sao có thể thuyết phục cô ấy cùng về Frankfurt nếu mình kể cho cô ấy biết về sự cô đơn và nghèo khó ở đó? Ngoài kia một cơn gió mạnh nổi lên, thổi tung các bông tuyết; Ka thấy chộn rộn trong lòng, giống như lúc ông còn ngồi khi nãy, và lúc này ông cồn cào nhận thấy sự khổ ải của tình yêu và chờ đợi mạnh hơn lúc nào hết. Hạnh phúc vừa đến tay ông xong, vì vậy ý nghĩ có thể đánh mất nó khiến ông bàng hoàng. Nó khiến ông đâm ra nghi ngờ hạnh phúc. "Em có cùng anh đi Frankfurt không?" Ông toan hỏi, nhưng chỉ sợ không nhận được câu trả lời mong muốn. 

Ông trở về giường và nằm áp vào lưng Ipek. "Ở khu thương mại có một cửa hàng," ông nói. "Họ chơi Roberta" một bài hát rất cũ của Peppino di Capri, không hiểu lấy đâu ra nhỉ?" 

"Ở Kars vẫn còn những gia đình lâu đời không rời bỏ thành phố,"Ipek nói. "Đợi khi các bậc cha mẹ chết, các con họ bán hết đồ đạc rồi bỏ đi. Và thế là có nhiều thứ rất kỳ khôi được đem ra chợ, hoàn toàn không hợp với cảnh nghèo khó hiện nay của Kars.Trước đây có một nhà buôn đồ cổ, cứ đến mùa thu là ông ta từ Istanbul về mua rẻ các đồ cũ rồi lại đi. Bây giờ thì ông ta cũng chẳng thèm quay lại nữa." 

Trong một thoáng, Ka tin là ông lại lần nữa được hưởng hạnh phúc áp đảo như ban nãy, nhưng đó không phải cảm giác cũ. Sự nghi ngại không bao giờ tìm lại được khoảnh khắc ban nãy ngày càng lớn hơn, biến thành nỗi kinh hoàng: ông hoảng sợ tưởng tượng ra rằng không đời nào thuyết phục nổi Ipek cùng đi Frankfurt. 

"Anh yêu, em dậy đây."Ipek nói. 

Thậm chí cả khi cô gọi ông là "anh yêu" và trước khi ngồi dậy âu yếm quay sang hôn ông cũng không làm Ka yên lòng. 

"Bao giờ mình gặp lại nhau?" 

"Em lo quá, có thể cảnh sát theo thân bố em." 

"Anh cũng lo cho hai người," Ka nói. "Nhưng bây giờ anh muốn biết bao giờ mình gặp lại nhau?" 

"Em không thể vào phòng này khi bố em ở trong khách sạn." 

"Nhưng bây giờ không còn như trước nữa," Ka nói. Ông giật mình thoáng nghĩ, đối với Ipek lúc này đang nhẹ nhàng và khéo léo mặc quần áo trong bóng tối có thể mọi thứ vẫn nguyên như trước đây "Anh chuyển sang khách sạn khác, và em cũng theo luôn nhé," ông nói. 

Một sự im lặng chết người. Trong Ka trào lên nỗi kinh hoàng được tiếp sức bởi ghen tuông và bất lực. Ông nghĩ biết đâu Ipek có một người tình khác. Có gì đó trong lý trí nhắc ông rằng đó là tính ghen tuông bình thường của một người tình thiếu từng trải, nhưng một cảm giác mãnh liệt hơn khuyên ông phải lấy hết sức ôm lấy Ipek và đạp đổ mọi rào cản bất kỳ giữa họ. Ông lại nghĩ, những gì ông định nói hay làm để tiếp cận Ipek sâu hơn và nhanh hơn sẽ gây khó cho mình, do vậy ông ngập ngừng im miệng.