Tuyết - Chương 36 - Phần 01

ÔNG SẼ KHÔNG CHẾT THẬT ĐẤY CHỨ?

Một bản giao kèo hàm chứa sự sống và trò chơi,

nghệ thuật và chính trị.


Trong khi các nhân viên của Bộ an ninh quốc gia từ từ gỡ chiếc máy nghe lén khỏi người Ka ở tầng trên, họ giật cả mấy sợi lông ngực cùng băng dính ra, và bất giác Ka hùa theo thái độ mỉa mai và chuyên nghiệp của họ và khinh mạn nhận xét về Lam. Ông hoàn toàn không nhắc đến thái độ thù nghịch của anh ta đối với mình. 

Ông bảo lái xe về khách sạn và đợi mình ở đó. Giữa hai vệ sĩ, ông đi xuyên qua khu trại lính. Trên bãi đất rộng phủ tuyết trước khu chung cư sĩ quan là lũ trẻ ầm ĩ lấy tuyết ném nhau. Ở rìa sân, một cô bé gầy gò mặc măng tô gợi nhớ đến chiếc áo len đỏ đen mà ông mặc hồi lên lớp ba đang cùng hai bạn gái lăn một hòn tuyết to tướng lại để đắp người tuyết. Không khí trong vắt, lần đầu tiên sau trận bão kinh khủng mặt trời đã hơi hửng lên. 

Vào khách sạn là ông đi tìm Ipek ngay. Cô đang trong bếp, khoác một chiếc yếm và gi-lê như nữ sinh cấp ba ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày xưa vẫn mặc. Ông đứng ngắm cô và chỉ muốn ôm cô, nhưng không chỉ có họ trong phòng. Vậy ông tóm tắt những gì diễn ra từ sáng đến giờ mọi việc tiến triển có lợi cho Kadife, và cũng cả cho họ. Báo đã được phát hành, nhưng bây giờ ông không sợ bị giết nữa. Ông còn định nói nữa thì Zahide vào bếp và nhắc đến hai vệ sĩ đứng ngoài cửa. Ipek sai bà mời họ vào nhà và mời trà, giữa lúc chạy đi chạy lại cô hẹn sẽ lên phòng gặp Ka sau. 

Khi lên đến phòng, Ka treo áo khoác lên và nhìn lên trần nhà trong khi nằm đợi Ipek. Tuy biết rằng Ipek sẽ lên ngay vì họ còn nhiều chuyện cần bàn, Ka vẫn cảm thấy bi quan. Mới đầu ông tưởng tượng rằng Ipek không lên được vì bất ngờ gặp bố, sau đó ông sợ cô không muốn lên. Lại lần nữa cảm giác đau nhói từ dạ dày lan tỏa khắp người ông như thuốc độc. Nếu đó là sự giày vò của tình yêu làm người ta quen gọi thì nó không hứa hẹn chút hạnh phúc nào. Ông ý thức được rằng những đợt bối rối và bi quan như thế sẽ tái hiện nhiều hơn và mạnh hơn khi tình yêu của ông với Ipek trở nên mãnh liệt hơn. Ông nghĩ, sự thiếu tự tin này, nỗi sợ bị lừa dối và thất vọng này có liên quan gì đây với điều kẻ khác mô tả bằng chữ'yêu'? Nhưng hình như chỉ có mình ông cảm nhận nó một cách thất bại và thảm thương, còn mọi kẻ khác đều tự hào và khoe khoang về nó, nên có lẽ trên đời này chỉ có ông một mình một lối, và điều đó làm ông rất mực ưu phiền. Tệ hơn nữa là không chỉ ý nghĩ ông ngày càng điên loạn hơn trong khi chờ đợi (Ipek không đến,Ipek đằng nào cũng không thích đến, Ipek chỉ đến để bày một trò khác, tất cả - Kadife, Turgut Bey và Ipek - đang bàn tán về ông và coi ông như một địch thủ cần thanh toán), mà ông còn ý thức về sự điên loạn đó. Ví dụ như ông quặn ruột khi nghĩ rằng Ipek có người yêu khác, và tưởng tượng ra chuyện đó một cách rõ rệt đến khổ sở, đồng thời nửa kia của lý trí nói với ông rằng ý nghĩ ấy của ông chẳng qua là do bệnh hoạn. Để nỗi đau bớt đi và những hình ảnh tưởng tượng trước mắt ông biến đi (ví dụ như Ipek không muốn gặp ông nữa, nói gì đến chuyện chuyển đi Frankfurt), ông phải vận dụng hết phần lý trí chưa bị tình yêu làm chao đảo (tất nhiên nàng yêu mình, nếu không yêu thì tại sao nàng có thể đam mê mãnh liệt như vậy?) để cứu mình khỏi tình trạng bối rối và sợ hãi. Nhưng chỉ lát sau là một nỗi lo mới lại tràn đến và phá tan bình an nội tại vừa đạt được. 

Nghe thấy tiếng chân ngoài hành lang, ông không nghĩ đó là Ipek, mà ai đó đưa tin nhắn là Ipek không đến. Ông nhìn Ipek trong khung cửa, vừa nhẹ người vừa thù hằn. Mười hai phút chờ đợi lê thê làm ông hoàn toàn kiệt sức. Ka đủ nguôi đi khi nhận ra Ipek đã đánh phấn và tô son. 

"Em đã thưa chuyện với bố và nói sẽ sang Đức."Ipek nói. 

Ka đang để bị cuốn theo những hình ảnh bi quan trong trí óc nên thoạt tiên ông tự ái; ông không thể hiểu nổi lời Ipek vừa nói.Chính điều đó lại khiến Ipek nghi ngại, phải chăng tin mới mà cô đưa lại không làm ông vui, tệ hơn nữa, nỗi thất vọng ấy làm Ipek co mình vào vỏ. Nhưng tận đáy lòng cô biết Ka say mình như điên dại và ngay từ giờ đã bị cột chặt vào cô như một thằng bé năm tuổi bám vào mẹ. Cô cũng thấu hiểu rằng một trong những lý do khiến Ka muốn đưa cô về Frankfurt không phải chỉ vì căn hộ yên ấm ở đó, mà là hy vọng lánh xa những cặp mắt soi mói, có cô cho riêng mình. 

"Anh yêu, có chuyện gì vậy?" 

Những năm về sau, mỗi khi đau khổ vì tình yêu giày vò Ka hồi tưởng hàng nghìn lần Ipek đặt câu hỏi đó dịu dàng và âu yếm ra sao. Giờ thì ông thuật lại chi tiết những lo lắng chứa chất trong lòng, nỗi sợ bị bỏ rơi, những cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt mình. 

"Nếu ngay từ bây giờ anh đã bị giày vò như vậy thì chắc là một phụ nữ ngày xưa đã từng làm anh đau đớn?" 

"Có đôi chút, nhưng bây giờ anh đã thấy sợ nỗi đau do em đem lại." 

"Em sẽ không để anh chịu đau đớn,"Ipek nói. "Em yêu anh, em sẽ cùng anh sang Đức, và mọi việc sẽ ổn cả." 

Cô ôm Ka đến ngạt thở, và họ làm tình một cách tự nhiên đến khó tin. Bây giờ Ka không cảm thấy cần phải làm cô đau nữa, và ông êm ái vuốt ve làn da trắng mềm mại của cô, nhưng cả hai đều ý thức rằng họ không yêu mãnh liệt được như đêm qua. 

Ka nhớ đến kế hoạch môi giới của mình. Ông tin chắc rằng lần đầu tiên trong đời ông có thể đạt được hạnh phúc, và hạnh phúc ấy biết đâu sẽ được dài lâu nếu ông hành động tương đối khéo léo và thoát khỏi Kars an toàn cùng người yêu. Ông đắm chìm trong ý nghĩ ấy và ngạc nhiên khi cảm thấy một bài thơ mới đến trong khi nhìn ra cửa sổ và hút thuốc. Trước cặp mắt âu yếm và cảm phục của Ipek, ông chép thật nhanh những gì vừa nghĩ ra. 

Bài thơ với tựa đề "Tình yêu" này Ka sẽ đọc sáu lần trong những buổi đọc thơ ở Đức. Người nghe kể lại với tôi rằng tình yêu nói đến trong bài thơ này không hẳn xuất phát từ thiện cảm, mà từ sự chênh lệch giữa thỏa mãn và cô đơn hay giữa tin cậy và sợ hãi. Và nó liên quan nhiều đến khoảng tối khó hiểu trong đời Ka và mối quan tâm đặc biệt đến một phụ nữ (chỉ có một người duy nhất hỏi tôi phụ nữ đó là ai). Ghi chép của Ka về bài thơ này xoay quanh kỷ niệm về Ipek, về nỗi nhớ nhung, về các chi tiết quần áo và điệu bộ của cô có ý nghĩa gì đối với ông. Một trong những lý do khiến tôi có ấn tượng mạnh khi gặp Ipek lần đầu tiên là tôi đã đọc nhiều lần mấy dòng ghi chép nói trên. 

Sau khi Ipek vội vã mặc quần áo và đi gọi em gái không lâu thì Kadife xuất hiện. Ông giải thích cho Kadife đang mở to mắt vì xúc động rằng không cớ gì phải lo ngại cả, người ta đối xử tốt với Lam. Ông bảo ông phải nói chuyện lâu để thuyết phục Lam, và ông tin chắc Lam là một người vô cùng gan dạ. Sau đó như linh tính mách bảo, ông trình bày tường tận câu chuyện dối trá mà ông đã sắp xếp sẵn trong đầu: thoạt tiên khó nhất là thuyết phục Lam tin rằng Kadife chấp nhận thỏa thuận này. Ông kể, Lam nói là thỏa thuận này với anh thể hiện sự thiếu tôn trọng Kadife và phải nói chuyện với Kadife trước đã, và khi Kadife nhướng mày ngạc nhiên thì Ka nói - để lời nói dối hiệu nghiệm hơn - ông không thắc Lam thực có ý ấy. Đến đoạn này ông nói thêm, nếu Lam tranh cãi lâu với ông về danh dự của Kadife - dù chỉ làm ra vẻ như vậy thì điều đó thể hiện sự tôn trọng quyết định của phụ nữ là một điểm tích cực ở Lam. Ka mừng vì có thể nhồi nhét những lời dối trá đó vào những kẻ bất hạnh này đang xả thân vì những xung đột chính trị vô nghĩa ở một thành phố ngu xuẩn, chính cái thành phố đã dạy cho ông, dù rất muộn, rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống là hạnh phúc. Nhưng ông cũng xót xa vì Kadife, dũng cảm và sẵn sàng hy sinh hơn ông đến thế, lại uống lấy những lời dối trá ấy, và ông dự cảm rằng rốt cuộc ông sẽ bất hạnh. Do đó ông chấm dứt bằng lời vô hại nữa: Lam đã rỉ tai nhờ ông chào Kadife. Ông nhắc lại lần nữa mọi chi tiết đã thỏa thuận và hỏi ý kiến cô. 

Kadife nói: "Tôi sẽ để lộ tóc ra theo cách mà tôi cho là đúng." 

Ka có cảm giác sẽ sai lầm nếu lờ hẳn điểm này đi, do vậy ông nói, có lẽ Lam sẽ ủng hộ chuyện Kadife đội tóc giả hoặc làm kiểu gì đó tương tự, nhưng ông im bặt khi thấy Kadife nổi giận. Đã thỏa thuận là Lam được thả tự do và trốn ở một nơi chắc chắn, sau đó Kadife sẽ để lộ tóc ra (theo cách cô muốn). Liệu Kadife có nên viết ngay mấy dòng và ký, theo như cô hiểu? Ka đưa cô tờ giấy do Lam viết để cô đọc và lấy đó làm mẫu. Một cảm tính sâu sắc dâng lên trong ông khi thấy Kadife xúc động đọc dòng chữ từ tay Lam. Trong khi đọc, có lúc cô hít hơi từ tờ giấy nhưng cố không để Ka nhận thấy. Do có ấn tượng là Kadife bắt đầu lưỡng lự, ông nói rằng ông cần tờ giấy này để thuyết phục Sunay và những người xung quanh ông thả tự do cho Lam. Có thể bên quân đội và nhà nước sẽ bất bình vì vụ khăn trùm, nhưng cả thành phố Kars này đều tin tưởng rằng cô dũng cảm giữ lời hứa. Ông ngắm nhìn Kadife hăm hở viết lên tờ giấy trắng ông đưa cho. So với buổi tối trước đây hai hôm, khi ông lần đầu gặp cô và cùng cô đi qua phố Hàng Thịt chuyện trò về thiên văn học, Kadife đã già hẳn đi. 

Cất tờ giấy vào túi xong, Ka nói với cô rằng vấn đề tiếp theo là phải tìm ra một nơi trốn cho Lam nếu Sunay đồng ý thả tự do.Liệu cô có sẵn sàng giúp? 

Kadife nghiêm trang gật đầu. 

"Cô đừng lo." Ka nói. "Cuối cùng tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc." 

"Con người không phải lúc nào cũng hạnh phúc khi làm việc chính đáng." Kadife nói. 

"Làm việc chính đáng là đã đủ đem lại cảm giác hạnh phúc," Ka đáp lại. Ông tưởng tượng ra cảnh Kadife sắp tới sẽ đến Frankfurt và chứng kiến chị cô và ông hạnh phúc ra sao. Ipek sẽ mua cho Kadife một chiếc áo choàng mùa hè đỏm dáng ở cửa hàng Kaufhof, mọi người sẽ cùng nhau đi xem phim, rồi vào một nhà hàng ở phố Kaiser ăn xúc xích và uống bia. 

Ngay sau khi Kadife đi khỏi. Ka mặc áo choàng đi xuống nhà, lên chiếc xe quân sự. Hai vệ sĩ ngồi ngay sau ông. Ka tự hỏi, liệu ông có quá nhát gan khi nghĩ sẽ bị tấn công nếu ra đường một mình. Nhìn từ buồng lái ra, đường phố Kars không có gì đáng sợ cả, ông thấy phụ nữ xách túi lưới đi chợ, trẻ con nghịch ném tuyết, người già bám vào nhau đi cho khỏi trượt ngã; và mơ đến cảnh nắm tay Ipek ngồi xem phim trong rạp. 

Ông gặp Sunay cùng người đồng mưu đảo chính là thượng tá Osman Nuri Tay Vẹo. Với giọng lạc quan xuất phát từ tưởng tượng hạnh phúc của mình, Ka báo cáo rằng ông đã giải quyết xong mọi chuyện, Kadife đồng ý nhận vai trong vở kịch này và cởi khăn trùm đầu, còn Lam sẵn sàng đồng ý đền bù điều đó để đổi lấy tự do. Ka cảm thấy giữa Sunay và viên thượng tá có một sự đồng thuận chỉ có thể tồn tại giữa những người tri kỷ từng đọc những cuốn sách giống nhau hồi trẻ. Ông giải thích một cách thận trọng nhưng không hề khiêm nhượng rằng vấn đề không hề đơn giản chút nào. "Trước tiên tôi phải mơn trớn lòng tự hào của Kadife, sau đó của Lam," ông nói. Ông trao cho Sunay những tờ giấy họ viết. Trong khi Sunay đọc, Ka cảm thấy ông ta đã có tí rượu, mặc dù chưa đến buổi trưa. Ông ghé đầu lại gần miệng Sunay và tin chắc ngửi thấy mùi Raki. 

"Thằng cha này muốn được thả trước khi Kadife lên sân khấu và bỏ khăn ra,"Sunay nói. "Khôn đấy chứ!" 

"Kadife cũng đòi vậy," Ka nói. "Tôi đã thử mọi cách nhưng không thương lượng được gì khá hơn." 

"Tại sao chúng ta, những người đại diện cho nhà nước, lại phải tin chúng?" Osman Nuri Tay Vẹo hỏi. 

"Họ cũng mất lòng tin vào nhà nước như vậy thôi." Ka trả lời. "Nếu cả hai bên cùng nghi ngờ thì sẽ không có cách nào giải quyết." 

"Sao Lam không nghĩ rằng hắn ta đơn giản sẽ bị treo cổ lên để cảnh cáo, và sau này người ta sẽ buộc tội chúng tôi, một tay diễn viên nát rượu và một thượng tá bất mãn đã tự tiện hành động nhân danh đảo chính?" Osman Nuri Tay Vẹo hỏi. 

"Anh ta rất giỏi khi muốn ra vẻ khinh thường cái chết. Vì vậy tôi không rõ anh ta thực sự nghĩ gì. Nhưng Lam có nhắc nếu đem treo cổ, anh ta sẽ biến thành một vị thánh, một thần tượng." 

"Thử hình dung là mình thả hắn ra," Sunay nói. "Làm sao chúng ta có thể tin là Kadife giữ lời hứa và diễn vai của mình trên sân khấu? 

"Ít nhất thì chúng ta có thể tin lời cô ấy hơn tin Lam, vì cô ta là con gái Turgut Bey, người từng hiến tính mạng mình cho danh dự và sự nghiệp, và vì thế phải sống khốn đốn. Nhưng nếu bây giờ ông nói là ông đã thả tự do cho Lam thì có thể bản thân Kadife sẽ không biết tối nay cô ấy sẽ lên sân khấu hay không. Cô ấy hay có kiểu thịnh nộ bất chợt, đưa ra những quyết định bột phát."