Tuyết - Chương 36 - Phần 02

 

"Ông nghĩ nên làm gì?" 

"Tôi biết là ông bày ra cuộc đảo chính này không chỉ vì lý do chính trị, mà vì nó đẹp, và vì nghệ thuật nữa," Ka nói. "Từ chuyện đời của Sunay Zaim tôi suy ra rằng ông ấy bắt tay vào chính trị vì nghệ thuật. Nếu bây giờ ông chỉ muốn làm chính trị đơn thuần thì ông không được phép chấp nhận rủi ro thả Lam ra. Nhưng ông cũng biết khi Kadife lột khăn trùm đầu trước toàn thành phố Kars thì đó vừa là chiến thắng của nghệ thuật vừa sẽ có hiệu quả chính trị sâu rộng." 

"Nếu cô ta lột khăn trùm đầu thì chúng ta thả Lam. Nhưng phải bảo đảm tối nay toàn Kars sẽ xem vở này!" Osman Nuri Tay Vẹo nói. 

Sunay ôm hôn người đồng chí lâu năm của mình. Sau khi viên thượng tá ra khỏi phòng. Sunay nắm tay Ka kéo sang một phòng khác: "Tôi muốn ông kể lại tất cả cho vợ tôi nghe!" 

Funda Eser đang diễn tập một đoạn thoại với dáng điệu hùng tráng trong một căn phòng trống trải, lạnh lẽo mặc dù có lò sưởi điện.Bà nhận thấy Sunay và Ka theo dõi bà từ cửa, nhưng không để bị cắt ngang trong khi trình diễn. Ka không thể chú ý đến lời thoại vì ông hoàn toàn bị cuốn hút bởi lóp son phấn quá dày, phục trang xẻ cổ sâu để lộ ngực trần và dáng vẻ cường điệu của bà. 

"Đoạn độc thoại bi thương của kẻ bị hãm hiếp phục thù trong Bi kịch Tây Ban Nha của Kyd." Sunay tự hào nói. "Có thêm thắt chút ít theo vở Người tốt ở Tứ Xuyên của Brecht, nhưng chủ yếu dựa trên những sáng tạo hư cấu của tôi. Tối nay, khi Funda trình diễn thì Kadife sẽ lau nước mắt bằng góc chiếc khăn mà cô chưa đủ dũng cảm giật xuống." 

"Nếu Kadife Hanim sẵn sàng thì chúng ta có thể bắt đầu tập ngay," Funda Eser nói. 

Vẻ khao khát trong giọng bà không chỉ đánh thức trong Ka ý niệm về tình yêu của bà đối với sân khấu, mà còn khiến ông nhớ lại những người không muốn Sunay đóng vai Atatürk nhắc đi nhắc lại chuyện bà ta đồng tính ái. Giống một nhà chỉ đạo nghệ thuật hơn là một kẻ đảo chính. Sunay thông báo rằng Kadife còn chưa xác định có "nhận vai" hay không. Một sĩ quan phụ tá vào phòng báo là đã đưa chủ báo Thành phố biên giới Serdar Bey đến. 

Khi thấy ông ta đứng trước mặt, Ka cảm thấy một ước muốn mãnh liệt mà lần cuối cùng trước đó nhiều năm ông đã từng có ở Thổ: cho hắn một quả đấm vào mặt. Nhưng họ được mời đến bên chiếc bàn có Raki và pho mát cừu trắng được bày biện kỹ lưỡng từ trước, Ka hiểu rằng cử chỉ ấy không thích hợp ở bàn này. Người ta ăn uống và nói chuyện thế giới với vẻ tự tin, thanh thản và vô cảm vốn chỉ thấy ở những bậc cầm quyền quen coi việc quyết định số phận người khác như một chuyện mặc nhiên. 

Như Sunay mong muốn, Ka nhắc lại cho Funda Eser nghe những gì ông nói về nghệ thuật và chính trị. Khi nhà báo định chép lại những lời mà Funda Eser phấn khích đón nhận để sau này viết vào báo mình thì Sunay gạt đi một cách thô bạo. Ông đòi trước tiên phải đính chính những lời dối trá về Ka xuất hiện trên mặt báo hôm trước. Serdar Bey hứa sẽ viết ngay một tin mới rất tích cực và in lên trang đầu, để những độc giả vốn đã đãng trí sẽ quên ngay chút ấn tượng xấu nếu có về Ka. 

"Nhưng tin chính phải là vở kịch của chúng tôi tối nay." Funda Eser xía vào. 

Serdar Bey nói, dĩ nhiên ông sẽ viết và đăng tin này như mong đợi, nhưng kiến thức của ông về sân khấu cổ điển và hiện đại cực kỳ sơ sài. Tốt nhất là Sunay Zaim cho ông biết tối nay có gì diễn ra, nghĩa là tự mình đọc tin cho ông chép để trang nhất ngày mai sẽ không có lỗi. Ông lịch sự nhắc là ông sẽ thuật lại với độ chính xác nhất, vì trong cuộc đời nhà báo của mình ông đã tường thuật rất nhiều sự việc trước khi nó kịp xảy ra. Do tình hình cách mạng đòi hỏi bắt đầu in báo lúc bốn giờ nên họ còn bốn tiếng nữa. 

"Tôi không cần nhiều thì giờ để tóm tắt những gì sẽ xảy ra tối nay," Sunay nói. Ka nhận ra ông ta đã dốc tuột một ly Raki vào họng khi mới ra đến bàn. Ông thấy trong mắt Sunay sự đau khổ và đam mê khi ông tợp ly thứ hai. 

"Nhà báo hãy viết đi!" Sunay rống lên. Và trong khi nhìn Serdar Bey như đe dọa, ông hét: "Tít bài: CHẾT TRÊN SÂN KHẤU!" (ông nghĩ một lúc.) "Tít phụ, co chữ nhỏ hơn:" (Suy nghĩ.) "DIỄN VIÊN NỔI TIẾNG SUNAY ZAIM BỊ BẮN CHẾT TRONG BUỔI BIỂU DIỄN HÔM QUA!"Ông nói với sự nồng nhiệt khiến Ka khâm phục. Trong khi kính cẩn chăm chú nghe Sunay và không hề một lần mỉm cười, Ka giúp nhà báo ở những đoạn ông ta không hiểu. Đôi lúc Sunay dừng lại ngẫm nghĩ xem cần nói gì tiếp và trợ giúp bằng một ly Raki, và tới khi hoàn thành bài báo thì đã mất thêm một tiếng nữa. 

Trong chuyến thăm Kars nhiều năm sau tôi đã kiếm được bản cuối cùng từ tay Serdar Bey: 

CHẾT TRÊN SÂN KHẤU? 

DIỄN VIÊN NÔI TIẾNG SUNAY ZAIM BỊ BẮN CHẾT TRONG BUỔI BIỂU DIỄN HÔM QUA! 

Trong buổi biểu diễn lịch sử tối qua tại Nhà hát nhân dân giữa cơn nhiệt huyết khai sáng. Cô gái trùm khăn Kadife thoạt tiên vứt bỏ khăn, sau đó chĩa súng vào Sunay Zaim, người diễn kẻ ác và bóp cò. Khán giả Kars kinh hoàng theo dõi truyền hình trục tiếp. 

Sunay Zaim và đoàn kịch của ông tối qua lại làm dân Kars bất ngờ với buổi biểu diễn thứ hai kể từ khi họ đến thành phố của chúng ta trước đây ba hôm và đem lại trật tự và khai sáng đến Kars với vở kịch từ sân khấu vươn ra ngoài đời, cách mạng và sáng tạo. Trong vở đã biên tập lại của nhà soạn kịch Anh bị lãng quên oan ức Kyd, người từng gây ảnh hưởng đến cả Shakespeare, tình yêu của Sunay Zaim đối với sân khấu khai sáng đã đạt đỉnh cao tuyệt đối và đồng thời cả điểm kết. Từ hai mươi năm nay Sunay Zaim hiến mình cho sự hồi sinh của sân khấu khai sáng trong những thị tứ hẻo lánh ở Anatolia, trên những sân khấu trống trơn và quán trà. Vở kịch hiện đại xúc động mang ảnh hưởng của người Jacobin Pháp và Anh này đã gây kích động mạnh đến nỗi Kadife, nữ thủ lĩnh ngoan cố của các cô gái trùm khăn, đột ngột quyết định vứt khăn ra trên sân khấu và chĩa súng bắn hết ổ đạn vào ngườii diễn vai kẻ ác - diễn viên vĩ đại Sunay Zaim, bị lãng quên như Thomas Kyd vĩ đại - trước những cặp mắt khiếp đảm của toàn thành phố. Vì dân Kars vẫn nhớ mồn một rằng những khẩu súng bắn trong buổi diễn trước đó hai hôm là súng thật. nên lần này họ kinh hoàng hiểu rằng Sunay Zaim thực sự bị bắn chết. Vậy nên cái chết trong kịch của diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ vĩ đại Sunay Zaim được trải nghiệm sâu sắc hơn cả cuộc sống. Khán giả Kars vốn rất rõ rằng vở này thể hiện sự cứu rỗi nhân loại khỏi tay truyền thống và tôn giáo đàn áp, nay không đủ khả năng chấp nhận rằng Sunay Zaim - khi đã bị đạn xuyên lỗ chỗ và thảy máu khắp nơi nhưng vẫn diễn tiếp - thực sự đã chết. Nhưng họ biết rằng sẽ không bao giờ có thể quên được những lời cuối cùng của ông trước khi chết, cũng như việc ông dâng hiến cuộc sống của mình cho nghệ thuật. 

Serdar Bey đọc lại tin đã được Sunay chỉnh sửa lần cuối cho cả bàn nghe. "Tất nhiên tôi sẽ đăng tin này trên báo ngày mai như ông ra lệnh." ông nói. "Nhưng lần đầu tiên tôi hy vọng sau khi đã viết và đăng hàng chục tin trên báolà chuyện này sẽ không xảy ra! Ông sẽ không chết thật đấy chứ?" 

"Tôi tìm cách đến được vị trí mà nghệ thuật thực sự rốt cuộc phải đạt được, là trở thành một huyền thoại," Sunay nói. Thêm vào đó là sáng sớm mai cái chết của tôi sẽ chẳng làm ai ở Kars quan tâm, khi tuyết đã tan hết và đường sá thông trở lại." 

Ánh mắt ông và vợ thoáng giao nhau. Hai vợ chồng nhìn vào mắt nhau trong một tình đồng cảm sâu xa làm Ka phát ghen tị. Liệu Ipek và ông có phát triển được sự đồng cảm như vậy, hạnh phúc đến như vậy không? 

"Ông đi đi, và làm cho xong mọi việc để in báo," Sunay nói. "Sĩ quan phụ tá của tôi sẽ đưa ông một tấm ảnh tôi cho số báo lịch sử này." 

Sau khi nhà báo đi khỏi, ông không còn dùng giọng nhấn mạnh mỉa mai mà Ka cho là tác dụng của quá nhiều Raki nữa. "Tôi chấp thuận các điều kiện của Lam và Kadife." ông nói.Thấy Funda Eser nhướng mắt dò hỏi, ông giải thích là do Kadife hứa sẽ bỏ khăn trùm đầu nên ông sẽ thả tự do cho Lam trước. 

"Kadife Hanlm rất gan dạ. Em biết là chúng em sẽ hiểu nhau ngay trong khi tập," Funda Eser nói. 

"Chúng ta cùng đến chỗ cô ấy," Sunay nói. "Nhưng trước đó Lam phải được thả, đi trốn và báo với Kadife Hanim là đã xóa sạch mọi dấu vết. Phải có thời gian đã." Như vậy Sunay tỏ ra không quan tâm đến mong mỏi của Funda Eser được bắt đầu tập ngay với Kadife. Ông tiếp tục tranh luận với Ka về việc tổ chức thả tự do cho Lam ra sao. Qua các ghi chép của Ka tôi nhận ra rằng ông phần nào tin vào lòng chân thành của Sunay. Nghĩa là, Ka không hề hình dung sau khi Lam được thả sẽ bị Sunay sai bám chân, xác định chỗ trốn và bắt lại khi Kadife đã để lộ tóc trên sân khấu. Suy đoán của tôi là kế hoạch ngầm ấy đã được hình thành rất chậm, và chủ mưu là đám an ninh - với hệ thống micro giấu khắp nơi và gián điệp hai mang. Họ tìm cách nắm được diễn biến và biết đâu còn cố lôi kéo thượng tá Osman Nuri Tay Vẹo về phía mình nữa. Họ không đủ sức mạnh quân sự để vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng thay cho Sunay. viên thượng tá bất mãn và một số sĩ quan bạn bè khác, nhưng với sự trợ lực của các tay chân đã luồn vào mọi nơi họ cố gắng hạn chế mọi cơn điên rồ "nghệ sĩ" của Sunay. Serdar Bey đã đọc qua điện đài cho các bạn ông ta ở Bộ an ninh quốc gia nghe bản tin được thảo ra nồng nặc mùi Raki trước khi tung nó lên mặt báo, gây ra xáo động lớn, tuy trong đó không bao gồm chút băn khoăn nào về tình trạng thần kinh của Sunay. Nhưng cho đến phút cuối, không ai rõ họ được thông tin đến mức nào về chủ định của Sunay thả Lam. 

Tuy nhiên hôm nay tôi tin rằng các chi tiết ấy không ảnh hưởng quan trọng tới kết cục câu chuyện chúng ta đang theo dõi, do vậy tôi sẽ không đề cập quá tỉ mỉ kế hoạch thả tự do Lam nữa.Chỉ cần nói rằng Sunay và Ka ấn định, việc này sẽ do viên sĩ quan phụ tá người Sivas của Sunay và Fazil thực hiện. Mười phút sau khi các mật vụ cho Sunay biết địa chỉ của Fazil, một xe quân sự đưa cậu ta đến. Trông Fazil tái dại đi, giờ đây Ka không thấy cậu ta có nét gì giống Necip nữa. Ông cùng sĩ quan phụ tá của Sunay rời xưởng may qua cửa sau đến khu trại lính để cắt đuôi các mật thám. Mặc dù phe an ninh nghi ngờ Sunay làm trò nhố nhăng nào đó nhưng họ không xoay xở kịp trước diễn biến quá nhanh và không kịp bố trí đủ người. Sau này Ka được biết rằng người ta dẫn Lam khỏi buồng giam ở sở chỉ huy, chuyển lời Sunay cảnh báo "Đừng có giở trò!" rồi đưa lên xe tải quân sự, viên sĩ quan phụ tá người Sivas cho xe đỗ ở chân cầu sắt bắc qua sông Kars như Fazil quyết định theo lời dặn trước, Lam leo khỏi xe và đi vào cửa hiệu tạp hóa với cửa kính mặt tiền bày bóng nhựa, bột giặt và quảng cáo xúc xích, rồi luồn ra cửa sau; ngay lúc đó chiếc xe ngựa đi tới và Lam trốn xuống dưới tấm bạt che, nằm cạnh những bình gas của hãng Aygas. Ngoài Fazil không ai biết chiếc xe ngựa chở Lam đi đâu Mất một tiếng rưỡi để bố trí và thực hiện mọi việc. Gần ba rưỡi, khi hàng cây trúc đào và dẻ đã nhòe bóng và đêm tối nhập nhoạng ma quái trùm lên đường phố Kars thì Fazil đến báo cho Kadife là Lam đã ẩn ở một nơi chắc chắn. Bên cánh cửa từ sân vào bếp khách sạn cậu quan sát Kadife như ngắm một người ngoài hành tinh, nhưng cũng như đã không biết đến sự tồn tại của Necip, cô chẳng để ý tới Fazil. Cô nhảy cẫng lên vui sướng và chạy lên phòng mình. Vừa lúc đó Ipek ra khỏi phòng Ka sau một tiếng đồng hồ ở đó. Tôi sẽ kể ở đoạn đầu chương mới về một tiếng đồng hồ ấy, khoảng thời gian ông chìm trong - như người bạn thân mến của tôi sau này tin chắc - hạnh phúc tột đỉnh bởi viễn cảnh về hạnh phúc sau này.