Tuyết - Chương 43 - Phần 02

 

Sau khi hồi II kết thúc, Turgut Bey và Ipek đi đến phía sau cánh gà gặp Kadife. Căn phòng lạnh buốt này là nơi tập luyện ngày nào của các nghệ sĩ Moscow và Saint Petersburg, diễn viên Armenia trình diễn kịch Molière, vũ nữ và nhạc công trước từng lưu diễn ở Nga. 

"Em tưởng chị đi rồi," Kadife nói với Ipek. 

"Bố tự hào về con gái yêu của bố, con thật tuyệt vời," Turgut Bey nói và ôm Kadife. "Nhưng nếu ông ấy đưa súng cho con và nói 'bắn tôi đi!' thì bố sẽ đứng dậy cắt ngang vở diễn và hô Kadife, đừng bắn!" 

"Sao lại thế hả bố?" 

"Bởi vì có thể súng đã nạp đạn!" Turgut Bey nói. Ông kể lại tin đăng trên số ngày mai của báo Thành phố biên giới mà họ vừa đọc được "Đó là cái tin mà Serdar viết ra với hy vọng nó sẽ xảy ra, và bố không sợ nó có thể thành sự thật," Turgut Bey nói. "Đa số các tin ông ta viết rốt cuộc đều sai. Nhưng dĩ nhiên Sunay là người sai ông ta viết tin đó, và có thể không chỉ để quảng cáo. Có thể ông ta thực sự muốn con giết ông ta trên sân khấu thì sao?Con gái yêu của bố, đừng bắn nếu con không chắc là súng không có đạn! Ipek không đi, chúng ta sẽ còn ở thành phố này lâu. Con đừng chọc tức bọn toàn thống một cách không cần thiết!" 

"Vì sao Ipek lại không đi?" 

"Vì chị con yêu bố và em gái, yêu gia đình ta hơn." Turgut Bey nói và nắm tay Kadife. 

"Bố ơi, bố cho phép bọn con nói chuyện riêng nữa nhé?"Ipek ngắt lời ông. Cô nhận ra vẻ kinh hoàng hiện trên mặt Kadife khi chưa dứt lời. Trong lúc Turgut Bey ra chỗ Sunay và Funda Eser vừa bước vào căn phòng cao và bụi bặm từ đầu kia,Ipekkéo Kadife sát lại gần mình. Nhận thấy hành động ấy khiến em gái mình sợ, cô nắm tay Kadife và kéo ra một góc khuất sau màn che.Funda Eser đi tới với chai cognac và ly. 

"Cô rất xuất sắc, Kadife ạ," bà ta nói. Hai người cứ tự nhiên!" 

Ipek ra hiệu cho Kadife ngày càng ngơ ngác hơn hãy ngồi xuống, và nhìn vào mắt em gái mình với ánh mắt báo hiệu tin dữ.Rồi cô nói: "Hande và Lam đã bị giết." 

Trong một thoáng, ánh mắt của Kadife lạc đi. "Hai người ở cùng một nơi à? Ai đưa tin này?" Cô im bặt khi thấy nét mặt nghiêm trọng của Ipek. 

"Fazil, thằng bé ở trường tôn giáo. Chị tin ngay, vì nó đã tận mắt trông thấy." 

Mặt Kadife không còn hột máu. Ipek đợi một lát để Kadife hấp thu được tin này, rồi nói nhanh: "Ka biết nơi Lam ẩn náu và không quay lại khách sạn sau khi gặp em lúc nãy. Chị tin là Ka đã nói cho đội đặc nhiệm chỗ trốn của Lam và Hande.Vì thế chị không đi khỏi đây cùng người ấy." 

"Sao chị biết được?" Kadife cãi. "Có thể một người khác chứ không phải anh ấy mật báo." 

"Có thể. Chị cũng đã suy nghĩ tương tự. Nhưng trong thâm tâm, cảm tính chị cho rằng Ka là người chỉ điểm, khiến chị tin rằng lý trí không thể thuyết phục chị tin điều ngược lại. Chị không đi cùng tới Đức vì chị hiểu ra rằng sẽ không thể yêu người ấy được." 

Kadife kiệt lực. Ipek thấy em gái mình bây giờ mới ý thức được trọn vẹn rằng Lam đã chết.Kadife che mặt bằng cả hai tay và khóc nức nở. Ipek ôm em gái và khóc, tuy nhiên tận đáy lòng mình cô biết là hai người không khóc vì cùng lý do. Ngày xưa, khi không ai trong họ muốn rời bỏ Lam và xấu hổ vì cuộc ganh đua không khoan nhượng ấy, đã có đôi lần họ đã khóc như thế. Bây giờ Ipek cảm thấy cuộc đấu tranh kinh khủng ấy đã chấm dứt: cô sẽ không đi khỏi Kars. Cô chợt thấy mình già sọm đi. Lúc này cô biết mình mong muốn điều gì: trở thành sẵn sàng thỏa hiệp, già và khôn ngoan, không muốn gì ở thế giới này nữa. 

Giờ đây Ipek không lo lắng cho Kadife đang khóc ngất đi nữa. Cô nhận ra nỗi đau của em gái còn sâu sắc hơn và tàn phá hơn so với nỗi đau của mình. Lòng cô tràn ngập cảm giác biết ơn - hay cũng là cảm giác phục thù? - vì chính cô không ở trong hoàn cảnh của Kadife. Nhưng cô cũng thấy xấu hổ ngay vì thế. Nhân viên nhà hát cho chạy băng nhạc như trong các đoạn quảng cáo giữa phim để bán thêm nước ngọt và lạc rang: bài "Baby, come closer, closer to me" hai chị em thường nghe từ hồi nhỏ ở Istanbul.Dạo ấy họ muốn học tiếng Anh tử tế, song không ai đạt mục đích.Ipek thấy Kadife khóc dữ hơn khi nghe bản nhạc này. Qua khe hở của màn che, cô thấy bố và Sunay đang chuyện trò phía cuối căn phòng nhập nhoạng tối, còn Funda Eser rót thêm rượu vào ly. 

"Chào cô Kadife Hanim, tôi là thượng tá Nuri Tay Vẹo." một quân nhân luống tuổi đột ngột khoát màn bước vào và lên tiếng. Ông cúi rạp sát đất để chào như trong phim. "Thưa quý cô, tôi làm gì đây để giảm nhẹ nỗi đau của quý cô? Nếu quý cô không muốn diễn nữa thì tôi xin báo một tin mừng: đường đã thông, quân đội sắp đến thành phố." 

Về sau, trước tòa án quân sự, Osman Nuri Tay Vẹo sẽ lấy câu vừa rồi làm bằng chứng cho cố gắng của ông nhằm bảo vệ thành phố trước phe đảo chính quân sự. 

"Xin cảm ơn ông, tôi ổn thỏa mọi bề." Kadife đáp. 

Ipek có cảm giác rằng ngay lúc đó Kadife đã nhiễm chút điệu bộ kiểu cách của Funda Eser. Ngoài ra cô khâm phục nỗ lực tự trấn tĩnh của Kadife đang ép mình đứng dậy, uống một cốc nước và đi lại như bóng ma nhà hát trong phòng phục trang rộng thênh thang. 

Lúc hồi III bắt đầu,Ipek muốn đưa bố đi khỏi đây trước khi ông quay lại nói chuyện với Kadife, nhưng trong phút chót Turgut Bey đã hiện ra: "Con đừng sợ, họ là những người tân tiến."Ông ám chỉ Sunay và đoàn kịch. 

Mở đầu, Funda Eser hát bài hát của người phụ nữ bị làm nhục cuốn hút những khán giả cho rằng vở kịch từ đầu đến giờ vẫn quá "cao đạo" và khó hiểu. Như mọi khi, một mặt bà nhỏ lệ và nguyền rủa lũ đàn ông, mặt khác bà miêu tả sống động từng chi tiết những gì đã xảy ra với mình. Sau đó đến hai bài hát và mục nhại quảng cáo, chủ yếu làm bọn trẻ con khoái chí (vì cho rằng khí mê-tan của công ty Aygaz làm bằng rắm!). Tiếp theo, sân khấu tối đi, hai lính có vũ trang xuất hiện khiến người ta nhớ đến đám lính lên sân khấu trong buổi diễn trước đó hai hôm. Họ khuân chiếc giá treo cổ đặt vào giữa sân khấu; cả khán phòng ngơ ngác im lặng. Sunay, trông rõ khập khiễng, và Kadife bước ra dưới giá treo cổ. 

"Tôi không ngờ là mọi sự xảy ra dồn dập như vậy," Sunay nói. 

"Đó là lời thú nhận rằng ông đã thất bại với những gì mong muốn, hay chỉ là ông đã già và mệt mỏi rồi và tìm cớ để chết một cách phong nhã?" Kadife hỏi. 

Ipek nhận thấy Kadife đang huy động một nguồn sức mạnh không ngờ. 

"Cô rất thông minh, Kadife ạ," Sunay nhận xét. 

"Điều đó làm ông sợ chứ gì?" Kadife căng thẳng và giận dữ hỏi. 

"Đúng." Sunay trả lời như đang tán tỉnh cô. 

"Ông không sợ trí thông minh của tôi, mà sợ bởi tôi là chính mình," Kadife nói. "Vì ở thành phố này đàn ông không sợ trí thông minh của đàn bà, mà sợ họ làm những gì họ muốn." 

"Trái lại mới đúng." Sunay phản kháng. "Tôi làm cuộc cách mạng này để phụ nữ tự quyết định vận mệnh mình như ở châu Âu.Vì thế bây giờ tôi muốn cô bỏ khăn trùm đầu ra." 

"Tôi sẽ bỏ tóc ra," Kadife trả lời. "Sau đó tôi sẽ tự treo cổ để chứng tỏ rằng tôi không làm thế vì bị ông bắt ép, mà cũng chẳng vì tôi bắt chước phụ nữ châu Âu." 

"Nhưng Kadife ơi, cô quá biết rằng người Âu sẽ vỗ tay hoan nghênh cô vì cô hành động như một cá nhân và chọn cái chết tự nguyện chứ? Người ta đã biết rõ là cô cũng rất muốn đưa ra một bản tuyên bố trước báo chí Đức trong buổi họp được cho là bí mật tại khách sạn Châu Á. Họ còn cho rằng cô đã tổ chức cho các thiếu nữ sau này tự sát, giống như đã làm với các cô gái trùm khăn." 

"Chỉ có một thiếu nữ tự sát tham gia đối kháng cùng các cô gái trùm khăn, đó là Teslime." 

"Bây giờ cô sẽ là người thứ hai." 

"Không, vì tôi sẽ bỏ khăn trùm đầu ra trước khi tự sát." 

"Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?" 

"Rồi," Kadife nói. "Tôi đã suy nghĩ rất kỹ." 

"Vậy thì chắc cô đã suy tính chuyện này: ai tự sát, người đó phải xuống địa ngục. Cô hoàn toàn có thể thanh thản giết tôi trước vì đằng nào cô cũng xuống địa ngục." 

"Không," Kadife đáp. "Tôi không tin là tôi xuống địa ngục nếu tôi tự sát. Và tôi sẽ giết ông như trù khử một con vi trùng, một kẻ thù của nhân dân, của tôn giáo và phụ nữ!" 

"Cô dũng cảm nói ra điều mình nghĩ. Nhưng tín ngưỡng của chúng ta cấm tự sát." 

"Đúng thế, chương 'Phụ nữ' trong Koran thiêng liêng ra lệnh: "Các ngươi không được tự sát!"' Kadife trả lời. "Nhưng điều đó không có nghĩa là Allah tối cao không thứ lỗi cho các thiếu nữ tự sát và đẩy họ xuống địa ngục." 

"Có nghĩa là cô tìm cho mình một lối thoát hiểm bằng cách xuyên tạc Koran?" 

"Ngược lại mới đúng." Kadife nói. "Một số thiếu nữ ở Kars đã tự sát vì họ không được trùm khăn như họ muốn. Thượng đế vĩ đại rất công minh và nhận ra nỗi đau của họ. Nếu tôi mang tình yêu Thượng đế trong tim thì ở Kars này không có chỗ cho tôi, do vậy tôi sẽ tự hủy diệt mình như những người khác từng làm." 

"Cô biết rõ ràng các bề trên của chúng ta sẽ nổi giận sau khi đã vượt qua băng tuyết lạnh lẽo đến thành phố Kars nghèo khổ của chúng ta giảng đạo và khuyên can những phụ nữ tuyệt vọng đừng tự sát chứ, Kadife? Còn kinh Koran..." 

"Tôi không tranh luận về tôn giáo với những người vô thần hoặc do sợ hãi mà làm ra vẻ có lòng tin!" 

"Cô nói đúng. Tôi không đả động tới đề tài này để can thiệp vào sự mộ đạo của cô, mà vì tôi lo cô có thể không thanh thản giết tôi vì sợ bị xuống địa ngục." 

"Ông không phải lo, tôi sẽ giết ông hoàn toàn thanh thản." 

"Tốt." Sunay hơi bị xúc phạm. "Tôi xin tiết lộ cho cô biết kết luận từ sau hai mươi lăm năm công tác sân khấu của tôi. Không một khán giả nào từng nghe nổi một đoạn đối thoại dài đến từng này mà không thấy mệt mỏi. Nếu cô đồng ý thì ta bắt tay vào việc đi." 

"Được!" 

Sunay rút khẩu Kirikkale, chỉ cho Kadife và khán giả xem. "Cô sẽ bỏ khăn ra ngay bây giờ. Sau đó tôi đưa cô khẩu súng này, và cô sẽ bắn chết tôi...Vì chuyện này lần đầu tiên diễn ra trong một buổi truyền hình trực tiếp nên tôi muốn nói với khán giả một lần nữa họ cần phải biết rằng..." 

"Ta làm ngắn gọn đi," Kadife cắt ngang. "Tôi không thể nghe được đàn ông kể lý do khiến các thiếu nữ tự sát nữa." 

"Cô nói đúng đấy." Sunay nói và mân mê khẩu súng trong tay. "Tuy vậy tôi muốn nói hai điều để không ai phải sợ một cách vô lý nếu người đó đã đọc tin trong báo và tin vào lời đồn đại. Cô xem này, Kadife, đây là ổ đạn của súng. Cô thấy đấy, không có đạn bên trong."Ông rút ổ đạn ra khỏi súng đưa cho Kadife xem và lắp lại chỗ cũ. "Cô thấy là không có đạn trong đó rồi chứ?"Ông hỏi như một nhà ảo thuật bậc thầy. 

"Tuy vậy ta phải làm cho chắc," Sunay nói. ông rút ổ đạn ra lần nữa và chỉ cho khán giả xem như một nhà ảo thuật trưng bày cái mũ và con thỏ. "Tôi muốn nhân danh cá nhân nói lần cuối. Cô vừa nói là cô sẽ giết tôi một cách thanh thản. Chắn chắn cô ghê sợ tôi vì tôi đã bày ra cuộc đảo chính quân sự này và bắn vào nhân dân, chỉ vì mọi chuyện không giống như ở phương Tây. Nhưng tôi muốn cô biết rằng tôi làm việc đó vì nhân dân." 

"Thôi được," Kadife trả lời. "Bây giờ tôi bỏ khăn ra. Xin mọi người chú ý." 

Một nét đau đớn thoáng hiện trên mặt cô, rồi cô giật chiếc khăn trùm khỏi đầu bằng một động tác gọn ghẽ. 

Cả khán phòng im phăng phắc. Sunay ngơ ngác nhìn Kadife một giây như bị bất ngờ. Rồi hai người quay sang phía khán giả như hai diễn viên vụng về quên lời thoại. 

Toàn thành phố kinh sợ ngắm mái tóc hung dài và tuyệt đẹp của Kadife. Lần đầu tiên người quay phim lấy hết dũng khí hướng trực diện ống kính vào Kadife và chiếu cận cảnh. Trên mặt cô hiện rõ sự ngượng ngùng của một phụ nữ bị bung khuy áo dài giữa đám đông. Người ta nhận rõ cô đang cắn răng chịu đựng. 

"Ông cho tôi xin khẩu súng," cô sốt ruột nói. 

"Đây thưa cô." Sunay đáp. Ông nắm nòng súng và chìa cho cô. "Cô phải bóp cò ở đây!" 

Sunay mỉm cười khi Kadife cầm vũ khí. Tất cả chờ đợi họ đối thoại tiếp. Chắc cũng nghĩ vậy nên Sunay nói tiếp: "Cô có mái tóc tuyệt đẹp, Kadife ạ." 

"Bản thân tôi cũng muốn che nó đi, không để kẻ nào khác được nhìn thấy," vừa lúc Kadife bóp cò. 

Một tiếng nổ vang lên. Cả thành phố trầm trồ nhìn Sunay lảo đảo khuỷu xuống như trúng đạn thật. 

"Thật ngu xuẩn!" ông nói. "Họ không hiểu gì về nghệ thuật hiện đại và sẽ không bao giờ thành người hiện đại." Trong khi khán giả đợi đoạn độc thoại dài lúc Sunay hấp hối, Kadife gí súng sát vào người Sunay và bắn bốn phát. Thân thể Sunay nẩy lên với mỗi phát đạn rồi lại sụp xuống đất. Bốn phát đạn nối nhau liên tiếp. 

Những khán giả còn chờ một đoạn thoại dài khả dĩ mang lại ý nghĩa cho cái chết của Sunay, nay hết hy vọng khi thấy mặt ông đầm đìa máu sau phát súng thứ tư. Là người coi tính chân thực của sự việc cũng như hiệu quả sân khấu quan trọng ngang lời thoại, bà Nuriye Hanim đứng phắt dậy để vỗ tay hoan hô Sunay, nhưng kinh hoàng nhìn thấy mặt ông đẫm máu và ngồi phệt xuống. 

"Hình như tôi đã giết chết ông ấy rồi," Kadife nói với khán giả. 

"Làm tốt đấy!"Một học sinh trường tôn giáo hét lên từ hàng ghế phía sau. 

Lực lượng an ninh bị cuốn hút vào sự kiện trên sân khấu đến nỗi không phát hiện ra đứa học sinh phá đám ngồi đâu, mà cũng chẳng để ý điều tra tiếp. Khi bà Nuriye Hanim - sau hai ngày liền khâm phục Sunay trên ti vi và hôm nay bất chấp tất cả ngồi hàng ghế đầu để quan sát ông bằng được ở tầm gần - bắt đầu nức nở thì cả Kars mới nhận ra rằng trò diễn trên sân khấu hoàn toàn có thực. 

Hai người lính luống cuống chạy ngược chiều nhau, kéo màn đóng sân khấu lại.