Tiệm Cà phê Hoàng Tử số 1 - Lee Seon Mi - Chương 13 - phần 1 - 2

Chương 13

Tôi hạnh phúc khi là một cô gái

<Phần 1>

Nó đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của En Se là dừng chân tại cửa hàng. Chắc chắn là con bé lại bỏ lớp học thêm, hàng ngày nó đến cửa hàng để nhận những ly cà phê miễn phí. Nó không nói nhiều hay làm nhiều như nó uống, nhưng nhất định là nó phải đến uống cà phê. Đó thực sự là một co em gái vô dụng.

Chú Hong và Sun Ki đã sẵn sàng về, và En Chan cũng chuẩn bị. Nó lên kế hoạch đến xe hàng ăn. Cha của Nak Kyun cảm thấy không yên tâm khi để Nak Kyun với gánh hàng một mình, nên luôn luôn đến để xem. Đó cũng là lý do tại sao nó cảm thấy có lỗi khi đến trế và Nak Kyun phải tự làm tất cả.

En Chan, nhanh chóng thay quần áo, tóc của nó đã mắc vào nút áo sơ mi.

"Ow!"

Khi nó đang lúi cúi gớ món tóc ra thì cửa bật tung.

"Ai đấy?!"

En Chan lạnh toát. Trong vội vã nó đã quên khóa cửa.

"Ồ, cậu hả."

Sau khi cậu ta vào phòng, ánh mắt Ha Rim chiếu thẳng vào cái áo trong của En Chan. Dải băng cuốn vết thương dưới áo sơ mi, nhưng đường cong không hoàn toàn bị lộ ra.

"Hy-hyung ...."

Không chỉ vậy, một cái gì đó rất lạ không thể cắt nghĩa được về chỗ xương đòn hay đường cong từ cổ xuống vai.

"-Giúp tôi với ...."

En Chan ôm đầu, tóc vẫn còn vướng nút áo, hướng về phía cậu ta. Không chắc lắm, chiếc áo lót lộ ra phái trước, Ha Rim ngập ngừng, như thể không chắc về nơi đặt bàn tay của mình, trước khi gỡ tóccho nó. Bên trong tâm trí của cậu ta đã hoàn toàn sangs tỏ, và cậu không biết phải nói như thế nào. Khi cuối cùng cậu ta đưa lại cái áo sơ mi, En Chan nhanh chóng cất quần áo của mình.

"C-cậu nghĩ là câu đang làm gì vậy hả, xông thẳng vào nhà vệ sinh mà không gõ cửa?"

"H-hyung .... anh là......"

"Nếu cậu nói với ai, tôi sẽ giết cậu".

En Chan đã ra khỏi phòng tắm kéo cái áo cao cổ của mình. Đầu nó đang điên lên, nhưng cố gắng hết sức để có vẻ bình tĩnh.

"H-hyung ... thế anh thực sự......"

Tại sao, ôi tại sao, lại là Ha Rim?! Mọi người không ai phát hiện ra nó, tại sao lại là cái thằng nhóc to mồm nhất này chứ?!

"A-aa-aaaAAAAAAACCCCKKKK!!!" Ha Rim hét lên từ phía sau. En Chan quay lại nhìn khi cậu ta nhả lên nhảy xuống như một kẻ điên. "Không thể nào! Không thể kì dị như vậy được! Đó không phải là sự thật!! AACK! "

"Ya."

"Ko En Chan là một cô gái? Ko En Chan? Con gái? Con gái? AACK! "

Ha Rim làm mấy cái trò lố lăng, đá ghế và đập đầu vào tường.

"YA!"

Không thể chịu đựng và nhìn thêm nữa, En Chan chạy về phía Ha Rim và giữ cậu ta xuống. Ha Rim chạy xa khỏi nó trong nỗi kinh hoàng.

"Đừng động vào người em. Đừng có để bàn tay ấy chạm vào người em. "

"Tại sao, cậu thật là...."

En Chan bắt đầu thấy cáu tiết, quyết định phải ngăn việc này lại và bắt đầu cảnh cáo.

"Ha Rim, tôi cảnh cáo cậu. Cậu không bao giờ, không bao giờ nói cho bất cứ ai. Ok? Hiểu chưa? "

"T-tại sao anh lại nói dối? thế nên anh dã làm việc ở đây? "

"Tôi không có ý nói dối ngay từ đầu, nhưng một vài việc xảy ra và chúng ta ở đây."

"Sau đó, mấy cái vụ anh đi vệ sinh là thế nào vậy?"

Ha Rim đưa mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống, xem xét kĩ lưỡng cả người En Chan. Khi mắt thằng nhóc dừng lại thật lâu trước ngực của nó, thì En Chan mất kiên nhẫn và đập lên đầu cậu ta một cái. Ha Rim choáng váng vì cú đập, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào người En Chan.

"Em biết nó. Em nghĩ rằng nó thật lạ. Đó là lý do tại sao anh mặc đồng phục có kích thước lớn hơn bình thường, phải không? Thời trang Hip hop ha, con lừa của tôi. Tsk tsk. Bây giờ ta có thể đoán được. Em đoán rằng, vì chị quá nhỏ bé nên “cái đó” của anh cũng bé như củ lạc vậy. Nó không bao giờ lộ qua cái quần của anh cả. "

Grrrr, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Nếu mình muốn cái miệng này giữ kín, mình cần phải giữ bình tĩnh. Sẽ tốt đẹp hơn nếu là Sun Ki.

"Oh my God, em thực sự không thể chịu đựng việc này. Em cần một viên Tylenol. "Nó nhìn Ha Rim di chuyển về hướng nhà bếp khi cô nhận thấy rằng đồng hồ đã chi 11 PM.

"Cậu thực sự không thể nói cho bất cứ ai, được chứ? Nếu cậu nói với ai, tôi sẽ thông báo cho tất cả mọi người rằng cậu đang ngủ ở đây. Hiểu chứ? "

"Nhưng hyung, ý em là, nuna, tại sao em của chị lại gọi chị là oppa? Hay đó cũng là kế hoạch của chị? "

"Không, con bé thích vậy."

"Vâng, em sẽ cho là vậy, nó có quá nhiều điều khó hiểu. Ngực của chị gần như là ..... có lẽ chị là không người không rõ giới tính? "

"Được rồi. Cậu muốn nghĩ tôi sao cũng được. Tôi phải đi. "

"Chị sẽ đi đâu! Nếu chị bỏ em ở đây thì em có thể chết vì shock mất. Trái time m đang đập rrats buồn cười. Em cảm thấy như mình sẽ xuống địa ngục vậy với những cảm xúc lẫn lộn vào nhau. "

"Thế thì hãy xuống địa ngục đi."

"Em chưa sẵn sàng để chấp nhận chuyện này, do đó, cho em 1 phút ở đây thôi. Không, ai đó có thể sẵn sàng cho những điều như thế này chứ? Ai có thể tưởng tượng được? Có ai biết nữa không, ngoài em? Không có ai? "

"Chú Hong. Nghiêm túc này, nếu cậu nói cho mọi người, đặc biệt là giám đốc, tôi sẽ giết chết cậu ".

"Trái tim của em không còn là trái tim cảu em nữa. Ồ, em chóng mặt. "

Xem Ha Rim làm trò ngã xuống đệm của cậu ta, En Chan phải kiềm chế cơn giận cảu mìn. Ha Rim đã thôi cơ sock cảu cậu ta và làm một bộ mặt tinh quái. Nó dường như thằng nhóc vô tư này nhận ra đây là một tình huống đáng ngạc nhiên tuyệ vời.

En Chan phải tống khứ Ha Rim đi, nó phải làm cho thằng nhóc này bình tĩnh lại và rời khỏi đây.

"Thằng điên này. (thở dài) Tuyệt lắm, cuộc sống của tôi. Làm thế nào mình có thể kết thúc việc bắt thằng nhóc này, mình sẽ không bao giờ biết ... "

Nó rời khỏi cửa hàng, càu nhàu với chính mình, khi một chiếc xe hơi đậu ở cổng vào. Chiếc xe trông như đang cố gắng đỗ nơi phía trước của cửa hàng. Nó tiến thẳng đến để nói cho người chủ cái xe rằng chỗ trống này bị bỏ không vào buổi sang trong khi người trong xe từ từ bước ra.

"Hey!"

"Cửa hàng đóng cửa rồi sao?"

"H-hello, how are you?"

Đó là người đàn ông bọt xốp nổ. Dường như nó đang có một ngày măy mắn - tồi tệ. Nó chạy về phía người đàn ông biết sụ thực nó là ai.

"Sajangnim đã đi rồi ạ."

Anh ta nhận được những điện thoại của người phụ nữ nào đó. Đối với một số lý do, trực giác cảu nó nói cho nó biết rằng đó là người phụ nữ đã đến hôm cửa hàng khai trương, người đã bị giựt cái ví. Xét cho cùng thì thực tế trực giác cảu nó vẫn còn hoạt động và rất nhạy camt, không nghi ngờ gì nữa, nó vẫn là một cô gái. Giám đốc bắn ra khỏi cửa hàng, biểu cảm của anh ta cũng như bước chân đều nhẹ nhàng. Nhìn điều đó không làm cho nó cảm thấy thoải mái tị nào. Đó là bởi vì có lẽ nó không chấp nhận được một người giám đốc mà cứ trốn việc như vậy.

"Tôi không đến đây để tìm Han Kyul. Tôi đến đây để gặp cô. "

"Để gặp tôi?"

"Vào đi, trông như cô được nghỉ tối nay; tôi sẽ đưa cô về nhà."

"Không, cảm-" En Chan đang định từ chối, rồi nó lại quyết định làm theo đề gnhij của anh a, vì dù sao nó cũng đã bị muộn rồi, với lại nó sẽ không phải trả tiền đi xe. "Trong trường hợp đó, chú có thể đưa tôi vào nơi mà tôi cần không?"

"Nghe hay đấy. Lên xe đi "

Hình như dạo này mình hay được ngồi trong mấy cái xe hơi sang trọng. En Chan ngạc niên với toàn bộ nội thất và sau đó nhìn lướt qua Han Sung. Chiếc xe lướt đi trên những con phố không một tiếng động . Người ta nói rằng bạn có thể biết rấ nhiều về một người qua cái cách mà họ lái xe. Người đàn ông này lái xe một cách khéo léo trong khi động cơ lái của xe vẫn thật êm và chính xác cùng một lúc. Bột vest gọn gang làm cho anh ta trông thật tuyệt. Những chiếc khuy áo bằng và một cái kẹp cà vạt bằng vàng, không có bất cứ một sai sót nhỏ nào nơi vẻ bề ngoài của anh.

En Chan hỏi, cảm thấý một chút gì đó khúm núm,

"Chú định nói với tôi về chuyện gì vậy?"

"Lần cuối cùng, cô yêu cầu tôi đừng đẩy cô vào rắc rối, phải không?"

ACK! Điều rẻ tiền đó chính là yêu cầu nó làm một cái gì đó. Ôi trời, thế ma mình đã nghĩ anh ta là người tốt. Anh ta trong cũng có vẻ giàu có mà. Tại sao anh ta lại keo bo bủn xỉn thế không biết.

"Làm ơn giúp tôi một việc."

"Đó là cái gì?" En Chan gắt gỏng hỏi, không che dấu sự bục bội trong giọng nói cảu nó.

"Dành một ngày, không, một buổi chiều và tối với tôi."

"Huh? Để làm gì? Không phải là việc vắt trong nhà hay cái gì đó, phải không? Tôi không thể làm bất cứ điều gì. "En Chan điên tiết lắc đầu quầy quậy khi nó giải thích. "Tôi chỉ có cái tên là con gái thôi, nhưng tôi không thể làm bất cứ điều gì mà các cô gái có thể làm được. Tôi không thể nấu ăn, không thể rửa chén đĩa, không thể giặt ủi. Nếu tôi cố gắng dọn dẹp, kết cục là tôi chỉ làm đổ vỡ mà thôi. Chú đã thấy nó mà? Tôi đã bị đuổi việc ở Da Soop chỉ sau hai ngày. Đó là lý do tại sao. "

"Không như vậy đâu, vì vậy đừng lo lắng. Chỉ cần nghĩ về nó như một cuộc hẹn với tôi thôi mà. "

"Một c-cuộc hẹn?" En Chan nhảy lên vì bất ngờ, và người đàn ông nhìn nó, trong tất cả mọi thứ, cười nhẹ nhàng. Chiếc xe đã đến chỗ quán hàng ăn.

"Xem cách cô phản ứng, thì cô chưa hẹn hò với ai phải không?"

"Tôi-không phải như vậy, nó chỉ là ... chú có sở thích kì lạ phải không? Dừng ngay tại đây đi, làm ơn. "

Người đàn ông lại mỉm cười, anh vừa dừng xe vừa nói,

"Tôi sẽ đi qua để đón cô ngày mai lúc ba giờ."

"K-không! Đừng đến đón tôi. Nếu sajangnim thấy tôi, tôi sẽ gặp rắc rối lớn. "

"Vậy thì cho tôi số điện thoại của cô."

Anh ta rút điện thoại di động của mình ra.

"Chú có thực sự cần phải làm điều này không?" En Chan nói, nhìn Han Sung nghi ngờ.

Giám đốc gọi anh ta là hyung, phải không? Xe của anh ta đẹp, phong cách cũng tuyệt, và có vẻ như anh ta không phải là một người xấu, nhưng có người xấu nào cứ đi vòng vòng với cái biển “tôi là người xấu” đâu.

"Và với việc này, chú sẽ không bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì nữa, phải không?"

En Chan cảm thấy bị mắc bẫy, nhưng nó không có sự lựa chọn, đành phải cho anh ta số điện thoại của mình. Nó không nghĩ là người đàn ông này thích nó hay bị nó thu hút. Anh ta hông biểu lộ nhiều cảm xúc khi nói. Anh ta lạnh tanh, như đang nói với người khác về vẫn đề kinh doanh.

"Đó thực sự là một cuộc hẹn hò?"

"Có điều gì là giả sao?" Người đàn ông gật đầu rồi lưu số điện thoại vào máy cảu mình.

En Chan ra khỏi xe, đi bộ về hướng quán ăn cảu Nak Kyun, trong đầu lẫn lộn suy nghĩ và cảm xúc. Đồng thời, nó nghe thấy một giọng nói thô bạo.

"Hey, lão già, ai nói ông có thể lại bán hàng ở đây hả?!"

Han Sung dang định lái xe đi, ngừng lại và nhìn những tên du côn. En Chan, ngạc nhiên, lao đến. Đó là những thằng khốn nạn đã làm bị thương mông của cha Nak Kyun.

"Yo! Cút khỏi đây! Chúng mày hẫy cuốn xéo đi nơi lhacs đi! Chết tiệt! Hey, lũ khốn nạn, tao đã nói là chúng mày cút khỏi đây đi! "

"Fuckin ', tốt hơn là mày hãy làm theo những gì chúng tao nói!"

Mấy tay du côn vừa chửi vừa đuổi khách hàng đi.

"Tao nghĩ là bọn tao đã nói với mày là phải trả thuế đất, hoặc là cút khỏi địa bàn của tụi tao, lão già!"

Có bốn thằng trong quán. Chúng bắt đầu đập phá.

"Chúng mày nghĩ chúng mày là cái quái gì hả, lũ chó chết!" Nak Kyun hét lên. Nhìn đôi mắt giận giữ của Nak Kyun khi cậu ta lao vào mấy tên du côn, En Chan nghĩ, thậm chí nếu tôi còn là một võ sư Tae Kwon nữa, thì tôi không có sự lựa chọn khác.

"Hey, bác! Giữ con trai bác lại! "

En Chan lao vào trong không khí và thực hiện hai cú nhẩy liên tiếp và một cú đá đầy thông minh. Một cú nhẩy nhẹ nhàng và kêt thúc là một cú xoay người và đá.

"Eyaht!"

Có thể là nó đã họcTae Kwon để cho những ngày như thế này. Để bảo vệ người dân vô tội và yếu đuối trên thế giới. Nhưng điều này vẫn là bạo lực chống đối bạo lực, vì vậy En Chan đã cố gắng để kết thúc cuộc ẩu đả một cách nhanh chóng bằng cách nhắm mục tiêu quan trọng.

"Truyện gì đang xảy ra ở đây vậy?!"

Han Sung đến chạy. Thấy Han Sung đến bên cạnh, En Chan hét lên,

"Đừng đến quá gần! Cú sẽ bị thương đấy! "

"Mặc dù vậy, tôi vẫn còn là một người đàn ông. Cô lùi lại đi. "

Han Sung bất ngờ đứng ở phía trước En Chan. En Chan bắt đầu ngạc nhiên về cái lưng cảu người đàn ông đột ngột xuất hiện phía trước của nó. Han Sung cởi áo jacket của mình và ném nó cho En Chan.

"Phụ nữ chỉ nên cầm mấy thứ này thôi."

En Chan bắt lấy cái áo jacket, đứng chết lặng hoàn toàn. Nó không biết phả phản ứng như thế nòa vì trước đây nó chưa bao giờ được đối xử như thế. Lần cuối cùng ai đó làm một điều gì vì nó là khi nào nhỉ?

Nhìn Han Sung ra cú đấm của riêng mình, En Cahn nghĩ , oho, thật tuyệt. Nhưng nó sớm thấy rằng Nak Kyun đang gặp rắc rối, do đó, nó chạy qua để giúp cậu ta.

"Nak Kyun! Tránh ra một bên! "

Ngay sau đó, nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang hét lên từ một nơi nào đó.

"Cái quái quỷ gì thế này!!"

Huh? Gì?! Người đàn ông đó là ....

"Một lũ chó chết, mẹ kiếp!"

En Chan giả vờ kinh ngạc khi nó thấy Han Kyul đột nhiên nhảy vào cuộc cãi lộn. Nó thấy anh ta tung một cú đấm và ngã xuống. Cái quái gì xảy ra với ahjussi vậy?!

"Sajangnim!"

<Phần 2>

Nak Kyun chạy qua chỗ Han Kyul và giúp anh đứng lên. Thậm chí nhiều hơn cả bị xúc phạm Han Kyul xô Nak Kyul ra và lại nhảy bổ vào chỗ đánh nhau.

"Lũ khốn chúng mày chết hết đi!"

Làm thế quái nào mà anh ta lại ở đây, mẹ kiếp!

En Chan muốn giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng. Ngay sau đó, tiếng còi báo động từ xa. Hình như, một khách hàng đã gọi cho cảnh sát. Mấy tad u côn bỏ chạy, để lại En Chan đứng ngẩn ở đó, ở giữa đống hỗn độn. Han Kyul chạy đuổi theo những tay du côn, cho đến khi cố chúa mới biết ở đâu.

"Bác à, bác không sao chứ?"

Han Sung làm việc với cảnh sát khi họ đến. En Chan theo dõi anh ta đối phó với cảnh sát với cử chỉ hết sức bình tĩnh và tự chủ. Vì một số lý do, nó cảm thấy yên tâm.

"Nak Kyun, cậu và cha về nhà đi. Tôi sẽ dọn dẹp ở đây. "

Nak Kyun trông như chả đang nghĩ bất cứ điều gì. Cậu ta đang nhìn quang cảnh tan hoang không một cảm xúc trên mặt. Sau đó cậu ta nói bằng giọng trống rỗng,

"Tôi đoán tôi có thể quay lại công trường xây dựng bây giờ ... Nó có thể là điều tốt nhất ...."

Vì vậy mà Nak Kyun không được đồng ý làm việc tại quán ăn. Sau khi Nak Kyun đưa cha về nhà, Han Kyul tập tễnh bước tới. Nó không biết anh ta đã đuổi chúng bao xa, nhưng anh đổ mồ hôi như một cơn bão (? _?).

En Chan đang dọn chén đĩa, bàn ghế bể , dừng lại nhìn Han Kyul. Máu nơi khóe miệng cảu anh. En Chan nhắt cuộn giấy ăn nằm trên mặt đất và đi về hướng anh ta.

"Sao chú lai đến đây dù thế n-"

Lúc này nó cố gắng để lau máu đi, Han Kyul đổ sụp xuống đất. En Chan ngồi xổm trên sàn và chạm vào cằm của Han Kyul, nâng nó lên.

"Phew, chú toàn mùi rượu. Chú uống rượu trước khi đến đây? Đó là lý do tại sao chú toàn đấm vào không khí. "

Anh bực mình gạt tay cô ra.

"Nước."

Sau đó, anh lấy mu bàn tay mình quệt vệt máu. Ooh, Mr cứng rắn, huh? En Cahnt hở dài rồi đứng dậy. Nó đổ nước vào cái ly nó nhặt dưới đất. Thông thường, anh ta không bao giờ đụng đến cái ổ vi khuẩn đó hay cái gì đó tương tự vậy, nhưng anh ta giật ái cố từ tay nó và uống một hơi cạn. Không phải là rất khát sao, huh?

"Chú ổn chứ?"

"Mấy cái thằng khốn ấy là ai vậy?"

"Du côn. Tôi nghĩ đây là địa bàn của chúng. "

"Chúng nó đến đây làm cái quái gì vậy?"

"Thuế đất."

"Lũ khốn .... Tôi sẽ “chỉnh” chúng nó lại. "

Sau khi tiến mấy ông cảnh sát đi, Han Sung đến chỗ họ. En Chan tìm cái áo jacket mà nó đã vứt ở đâu đó đưa cho anh ta.

"Chú không sao chứ?"

"Tôi đoán việc nâng tạ đã có ích."

"Oh, cậu bi xước ở đây. Chúng ta nên sát trùng nó, "En Chan nói nhẹ nhàng, cảm thấy biết ơn. Nó lấy mấy tờ giấy ăn thấm nước lau tay cho Han Sung.

"Hyung, anh đang làm ở đây?" Han Kyul thốt lên đầy cáu kỉnh. Anh giật cánh tay En Chan đang nắm lấy tay Han Sung.

"Ow!" En Chan bất giác kêu lên. Han Kyul đang nhìn Han Sung, chuyển ánh mắt sang En Chan. Thấy nó bị thương, anh ngay lập tức sắn tay áo nó lên. Trên cánh tay của nó là một vết thâm đen đầy máu. Nó đã bị mấy tên du côn tấn công bằng cây gậy gỗ. Han Sung tiến về phía nó giọng đầy lo lắng,

"Cậu ổn chứ? Vết bầm trông tệ quá... "

"Tôi ổn mà". Chỉ khi Han Sung bỏ tay anh khỏi cánh tay bị thương của nó, Han Kyul kéo vai nó về phía anh.

"Đến bệnh viện thôi."

"Cái gì? Đến bệnh viện chỉ vì lý do bé tí này sao .... Cơ bắp này chỉ cần thư giãn một chút là lại làm việc tốt mà."

En Chan đã cố gắng để thoát khỏi cánh tay của Han Kyul , đang kéo nó về hướng anh ta. Đó là bởi vì vị trí này, trong gần giống như anh đang ôm nó, làm cho nó cảm thấy lạ. Nó có thể ngửi thấy mùi của cơ thể anh và cảm thấy hơi thở mạnh mẽ của anh. Tuy nhiên, anh giữu cô chặt đến nỗi nó không thể thoát ra được.

"Lên xe của tôi đi. Tôi đưa cậu đến đó. "

"Không, nó ổn mà. Chúng ta sẽ bắt một chiếc taxi. "

Han Kyul quay lưng lại chỗ Han Sung và kéo En Chan về hướng anh. Đằng sau anh, Han Sung nhìn Han Kyul như thể anh không thể tin những gì đã xảy ra, nhưng Han Kyul không không để ý. En Chan cố quay lại và nói,

"Cảm ơn chú. Hey, bây giờ phải đi đâu? "

"Cứ đi đi, đồ ngốc."

"Tại sao chú lại nổi điên với tôi?"

"Tại sao hyung lại ở đây, huh? Là anh ấy đến quán ăn hả? Hyung say mê cậu sao? Đó là sự ve vãn của một cậu nhóc có 99 cái đuôi(?_?). "

"Tôi không chú đang nói về cái gì. Bây giờ chú đang nói về tôi sao? "

"Tôi không biết, đồ ngốc!"

"Mẹ kiếp, tại sao chú lại hét lên thế chứ. Ôi trời, tính khi chú thật kì lạ. Chú thực sự là một câu hỏi đấy, sajangnim. "

"Yea, thậm chí chính tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa. Mẹ kiếp. "

Cuối cùng, Han Kyul đã thành công trong việc kéo En Chan đến bệnh viện. Một bệnh viện trong vùng có thể làm tốt, nhưng Han Kyul lại đưa nó đến Trung tâm Đông y Dong Yi. Mặc dù thực tế là nó chỉ bị một vết thương tương đối nhẹ, En Chan đã được đưa đi chăm sóc rất kỹ lưỡng. Một bắp thịt bị căng cơ đã phải đi cả một hành trình, nhưng nó đã phải kiên nhẫn với một số loại điều trị bức xạ điện và và dầu hôi thối. Nhưng chả ra cái gì cả.

Nó nhớ là anh đang khập khiễng, nhưng nó không thể biết rằng chân anh đang sưng lên. Anh ở bên cạnh nó trong suốt thời gian điều trị cánh tay đau, thế nên nó không biêt được tình hình của anh xấu như thế nào. Anh nói với bác sĩ, môi không nhấc lên, một bên mắt cá chân của anh bị sưng , mà anh không biểu lộ chút cảm xúc nào cả. Anh được châm cứu và thậm chí cả hút máu. En Chan ở bên anh trong suốt thời gian đó, nhìn ngắm. Vì một vài lý do, hình ảnh cha nó chợt ùa về trong kí ức. Cha nó đã chạy đến bện biện mà quên cánh tay bị gãy của mình ....