Trọng sinh chu chỉ nhược - Chương 54 cont

Chưởng kỳ sứ Duệ Kim Kỳ trọng thương đã bị đưa đi, hiện giờ Duệ Kim Kỳ như rắn mất đầu, tự nhiên không phải đối thủ bốn phái, nhưng mỗi người đều trọng nghĩa thấy chết không sờn, quyết ý lấy chết tuẫn giáo, Tống Thanh Thư giết mấy tên giáo chúng, thấy mỗi người đều mắt thấy chết cũng không sờn, trong lòng rúng động, lớn tiếng hô: “Ma giáo yêu nhân nghe đây: các ngươi trước mắt chỉ có đường chết mà thôi, mau quăng binh khí đầu hàng, Võ Đang sẽ đảm bảo cho các người khỏi chết.”
Tên chưởng kỳ phó sứ cười lên ha hả nói: “Ngươi xem thường giáo chúng Minh giáo quá vậy. Trang đại ca trọng thương sinh tử không rõ, các huynh đệ Duệ Kim Kỳ cũng đã chết gần hết, chỉ còn có mấy người chúng ta, còn mong sống làm gì?”
Tống Thanh Thư càng thêm khâm phục, dừng tay lại, ôm quyền hướng xung quanh, lớn tiếng nói: “Côn Lôn, Nga Mi, Hoa Sơn, Không Động các vị bằng hữu các phái, tất cả xin lùi lại mười bước để cho bọn yên nhân này có thể đầu hàng.”
Mọi người vừa rồi đều nhìn thấy Tống Thanh Thư chỉ huy, đưa mọi người bị vây cứu ra, trong lòng cảm kích đều nghe lệnh lùi lại phía sau, chúng đệ tử Nga Mi cũng nghe theo, lui về. Chỉ còn Diệt Tuyệt sư thái hận ma giáo cực độ, vừa rồi nghe Hồng Thủy kỳ sứ nói, sắc mặt càng trở nên xanh mét giận dữ vẫn tiếp tục múa kiếm giết như điên cuồng. Mũi kiếm Ỷ Thiên đến đâu, kiếm đao đều gãy, tay rơi đầu rụng, còn đâu phong thái từ bi của người xuất gia nữa mà giống như ác quỷ đến từ địa ngục. Phái Nga Mi thấy sư phụ không chịu lùi, những người đã trở ra lại tiến lên tàn sát tiếp, biến thành thế một mình phái Nga Mi đấu với Duệ Kim Kỳ.
Trong chớp mắt Duệ Kim Kỳ lại chết thêm hơn mười người, chỉ còn lại đến hơn sáu chục người, số cao thủ vào hạng khá cũng khoảng hai chục, dưới quyền điều động của Chưởng kỳ phó sứ Ngô Kình Thảo, chống cự với hơn ba chục người của phái Nga Mi, lấy hai đánh một đáng lẽ phải ở vào thế thượng phong. Thế nhưng kiếm Ỷ Thiên trong tay Diệt Tuyệt sư thái sắc bén quá, kiếm chiêu của bà ta lại thật là ghê gớm, ánh sáng xanh cuốn đến đâu là nơi đó bị nguy ngập. Chỉ trong chốc lát, đã có bảy tám người chết dưới mũi kiếm của bà ta.
Mọi người còn lại đều không đành lòng, Trương Vô Kỵ đứng xem, trong mắt đều là bi phẫn, thấy Duệ Kim Kỳ hơn mười người binh khí bị Ỷ Thiên kiếm chặt gãy càng thêm chán ghét Diệt Tuyệt, ngoan độc như vậy, so với ác nhân còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần.
Vừa rồi ba phái chết nhiều người như vậy, nhưng những người dù khinh sống chết, trọng chí khí đều buông cừu hận, nghe theo Tống Thanh Thư dừng tay lại, chỉ có Diệt Tuyệt mang theo đệ tử ỷ vào Ỷ Thiên kiếm sắc bén không chịu buông tha, những người đó tương lai đều là chủ lực để đuổi Thát tử a! Giết bọn hắn, lại muốn thanh tịnh trốn tránh trên núi Nga Mi, phản Nguyên sẽ dựa vào ai đây? Nga Mi phái thật sự là truyền nhầm người, ta bỗng nhiên cảm thấy quyết định đi Nga Mi thật là sai lầm.
“Chờ xong mọi việc, ta sẽ về Võ Đang thỉnh sư phụ gửi thư đến Nga Mi đón cháu trở về, người thế này không đáng để làm sư phụ, hừ!” Mạc Thanh Cốc đứng bên cạnh ta nhẹ nhàng nói, ôm lấy đầu ta đứng chắn trước mặt, không để ta nhìn thấy cảnh trước mắt.
Ta tựa đầu trước ngực Mạc Thanh Cốc, nước mắt không biết vì sao lại ứa ra, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, có cảm giác bi ai: “Thất thúc, rõ ràng bà ấy là người xuất gia mà, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là từ bi sao? Người khác dù có sai nhưng cũng phải để người ta có cơ hội sửa chữa chứ! Tại sao cháu có cảm giác chúng ta còn giống ác nhân hơn, giết nhiều người như vậy, bọn họ cũng đâu có làm sai chuyện gì, chỉ là muốn bảo vệ môn phái của mình thôi!”
Mạc Thanh Cốc chỉ âm trầm nghiêm mặt, nheo mắt đánh giá Diệt Tuyệt giống như cuồng ma chém giết không ngừng, vẻ mặt thư sướng. Tứ phía là các phái Côn Lôn, Hoa Sơn, Không Động vây quanh, giáo chúng Duệ Kim Kỳ không ai chịu bỏ chạy, nên vẫn tay không chiến đấu với người của phái Nga Mi.
Diệt Tuyệt sư thái tuy đánh giết thống khoái nhưng ở địa vị chưởng môn một phái, không muốn dùng binh khí giết người tay không, mất thể diện, ngón tay trái liên tiếp phóng ra, chân như hành vân lưu thủy chạy vòng quanh, chỉ giây lát đã điểm huyệt hơn năm chục người còn lại của Nhuệ Kim Kỳ khiến bọn họ đứng như trời trồng không sao cử động được. Những người chung quanh thấy Diệt Tuyệt sư thái thi triển môn công phu cao cường như thế ai nấy đều reo hò vang dội.
Ta xem thủ pháp, từa tựa như trong sách đã nói qua, là Lan Hoa Phất Huyệt Chỉ tuyệt học của đảo Đào Hoa, chẳng phải nói Quách Tương chưa từng truyền lại tuyệt học của Hoàng Dược Sư sao? Diệt Tuyệt làm sao lại biết được nhỉ? Bỗng nhiên ta nhớ lại chi tiết Quách Tương chết khi bốn mươi mấy tuổi, võ công không quá cao, ngày ngày hành tẩu tìm kiếm tung tích Dương Quá, làm sao nghĩ ra được tuyệt học cho Nga Mi, vậy tuyệt học kia là sao? Sẽ không phải là võ công của đảo Đào Hoa nhưng đã được thay tên đổi họ chứ? Nghi vấn này không có đáp án, ta từng ở Nga Mi năm năm cũng chưa từng gặp qua công phu này.
Lúc này trời đã tờ mờ sáng, thấy ba đội giáo chúng của Thiên Ưng giáo chia ba hướng đông nam bắc lấp ló từ từ di động lại, đến khoảng mười trượng thì ngừng, rõ ràng định đứng xa xa canh chừng, chưa có ý tiến lên khiêu chiến. Tống Thanh Thư vừa rồi thấy Diệt Tuyệt hành sự, trong lòng kinh sợ, cung kính tiến lên, cũng không dám xưng hô tùy tiện, nói: “Tiền bối, chúng ta phải xử lý Nhuệ Kim Kỳ ngay rồi quay lại đối phó với Thiên Ưng giáo để khỏi lo chuyện bị tấn công từ đằng sau.”
Diệt Tuyệt sư thái nghe Tống Thanh Thư nói, không muốn một kiếm giết họ, có ý làm làm nhụt nhuệ khí của ma giáo, báo thù mấy ngày bị bọn chúng dọa dẫm, đệ tử chết thảm, lên tiếng quát: “Các người của ma giáo nghe đây, người nào muốn sống, chỉ cần lên tiếng xin tha, ta sẽ cho đi.”
Một hồi lâu chỉ nghe tiếng ha ha, hạp hạp, khà khà không dứt, người của Minh giáo cùng cười vang, nhưng không ai để ý đến Diệt Tuyệt, khiến bà ta một trận xấu hổ, giận dữ hỏi: “Có cái gì đáng cười?”
Nhuệ Kim Kỳ chưởng kỳ phó sứ Ngô Kình Thảo lớn tiếng đáp: “Huynh đệ chúng ta thề đồng sinh cộng tử, mau mau giết tất cả đi.”
Diệt Tuyệt sư thái hừ một tiếng, nói:
“Được rồi, đến nước này còn muốn anh hùng hảo hán. Ngươi tưởng được chết một cách sảng khoái ư, đâu có dễ thế.”
Bà ta rung trường kiếm một cái đã chặt đứt cánh tay phải của Ngô Kình Thảo.
Ngô Kình Thảo cười ha hả, thần sắc vẫn như không, nói:
“Minh giáo thay trời hành đạo, tế thế cứu dân, sống chết nào có khác gì. Lão tặc ni muốn bọn ta khuỵu gối đầu hàng, đừng vọng tưởng.”
Diệt Tuyệt sư thái càng thêm phẫn nộ, soẹt soẹt soẹt ba tiếng đã chém đứt ba cánh tay của ba giáo chúng khác, hỏi người thứ năm:
“Ngươi xin hay không xin tha?”
Người kia chửi lại:
“Mụ vãi già nói thối như rắm chó.”
Ta không muốn nhìn nữa, Trương Vô Kỵ đâu, sao không mau ra tay đi, chẳng lẽ đợi tay người ta đều đứt hết rồi mới động tâm sao? Cánh tay Mạc Thanh Cốc cũng siết chặt hơn, sắc mặt xanh mét, Diệt Tuyệt chỉ lo phát tiết giận dữ, không thèm nhìn đến sắc mặt mấy người còn lại nữa, n Li thì sợ đến phát run.
Ngoại môn đệ tử Tĩnh Huyền vọt lên, vung kiếm trong tay chém đứt cánh tay phải người đó, kêu lên:
“Sư phụ, để đệ tử chém giết đám yêu nghiệt này!”
Nàng ta cũng là bất đắc dĩ, không muốn để sư phụ mà mình rất đỗi kính trọng hiển lộ ngoan độc trước mặt người ngoài, để chính mình làm ác nhân vậy.
Quả nhiên hỏi mấy người, không ai chịu khuất phục, ngay cả chém thêm mấy cánh tay cũng không ai đổi ý, Tĩnh Huyền chung quy mềm lòng, hy vọng Diệt Tuyệt đã bình tĩnh lại, quay đầu lại nói: “Sư phụ, bọn yêu nhân này ương ngạnh lắm …” Lời nói ý muốn sư phụ nương tay, bao nhiêu người như vậy, hoặc là nương tay, hoặc cho bọn họ được chết thống khoái.
Diệt Tuyệt sư thái hoàn toàn không thèm để ý đến, Tĩnh Huyền bất đắc dĩ, không còn cách nào hơn, lại chém thêm mấy người nữa. Trương Vô Kỵ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, từ cái cáng tuyết nhảy vọt ra, chặn ngay trước mặt Tĩnh Huyền, kêu lên: “Dừng tay!”. Tĩnh Huyền ngạc nhiên, lùi lại một bước. Ta thấy hắn đã ra tay, rốt cuộc cũng được thở phào.
Nhìn giữa sân, hơn mười người không còn tay phải nữa, cánh tay cụt rơi khắp nơi trên đất, nhiệt huyết phun trào, ta không lòng dạ nào xem Trương Vô Kỵ biểu diễn, không nhịn được đem thuốc trị thương, xé mấy cái quần áo sạch sẽ lén băng bó lại cho bọn họ, Diệt Tuyệt sư thái đang lằng nhằng với Trương Vô Kỵ, không rảnh chú ý đến. Những người khác thấy Mạc Thanh Cốc và Tống Thanh Thư bên cạnh ta, sắc mặt âm trầm, lại càng không dám nói gì, vừa rồi chính mắt bọn họ nhìn võ công của Võ Đang, người nào cũng không kém.
Tống Thanh Thư bàn bạc cùng Mạc Thanh Cốc chuyện đưa ta trở về Võ Đang, bất đắc dĩ Mạc Thanh Cốc chưa thể làm gì, hắn rất coi trọng quy củ, lễ giáo, chưa được Diệt Tuyệt đồng ý thì sẽ không có chuyện đưa ta đi, Tống Thanh Thư chỉ có thể đồng ý, từ nhỏ hắn đã được Mạc Thanh Cốc dạy dỗ, sẽ không có chuyện hắn cãi lại mệnh lệnh của sư thúc.
Mà Trương Vô Kỵ đằng kia cùng Tĩnh Huyền giao đấu, vẫn giống như trong truyện, đánh gãy chân Tĩnh Huyền, ước hạ ba chưởng với Diệt Tuyệt sư thái. Ta băng bó xong cho mấy người kia, trở lại chỗ cũ, Trương Vô Kỵ ba chưởng đã đỡ xong, chân chính thể hiện uy lực huyền bí của Cửu Dương Thần Công, nội lực đã gần đạt đến đại thành.[41]
n Dã Vương đã xuất hiện, đệ tử bốn phái đều bị vây trong vòng cung tiễn, Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt xanh mét, hiển nhiên bị n Dã Vương làm cho vô cùng tức giận. Ta cùng Mạc Thất thúc và Tống Thanh Thư đến gần hơn, nghe thấy rõ ràng n Dã Vương ha ha cười to, nói: “Người thức thời là kẻ tuấn kiệt, Diệt Tuyệt sư thái không thẹn là một đương thế cao nhân. Triệt cung tên đi!”
Các giáo đồ lập tức lục tục lùi ra xa, một hàng cầm thuẫn, một hàng cầm cung tên, đứng thật chỉnh tề, giống như binh sĩ thiện chiến trên chiến trường, Tống Thanh Thư nhìn đến hai mắt tỏa sáng, thì ra n Dã Vương chẳng những võ công cao cường mà binh pháp lại xuất chúng, giáo đồ Thiên Ưng ngày ngày học tập binh pháp, thao luyện chiến trận, tiến lui phối hợp vô cùng ăn ý, không thể coi thường.
Diệt Tuyệt sư thái vừa rồi gặp tình huống xấu hổ, coi như trở thành một khối đá lót chân cho Trương Vô Kỵ càng thêm nổi bật, trên mặt không còn chút ánh sáng nào nhưng cũng chẳng thể giải thích, mọi người rõ ràng đều thấy hai chưởng đầu tuy đánh ra nhẹ nhàng nhưng cũng khiến Trương Vô Kỵ trọng thương, chưởng thứ ba mạnh mẽ dọa người nhưng lại không khiến hắn tổn thương gì, dù có nói đó là toàn bộ sức lực thì cũng không ai tin, huống chi bà ta là người cao ngạo, chẳng lẽ cam lòng đi cầu người ta tin mình? Lập tức hung dữ trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ, lạnh lùng: “n Dã Vương, ngươi muốn tìm hiểu chưởng lực của ta, bây giờ mời qua đây.”
n Dã Vương tựa tiếu phi tiếu chắp tay đáp:
“Hôm nay được sư thái ban cho chút tình, đâu dám đắc tội thêm nữa, chúng ta sau này có ngày gặp lại.”
Diệt Tuyệt sư thái phất tay trái một cái, không nói thêm, cũng không đếm xỉa đến n Ly, vừa rồi mất mặt với Trương Vô Kỵ làm sao còn nghĩ đến chuyện bắt bớ người ta, lập tức dẫn các đệ tử chạy về hướng tây. Mọi người các phái Côn Lôn, Hoa Sơn, Không Động cũng theo sau, ta quay đầu nhìn Trương Vô Kỵ, biết vận mệnh của hắn đã sắp mở ra rồi, nhìn hắn tỏ ý tự mình bảo trọng, xốc lại hành lý đi theo bên cạnh Mạc Thanh Cốc, bước theo nhưng cũng không muốn ở gần với Diệt Tuyệt sư thái chút nào.
Mạc Thanh Cốc không biết rằng khinh công của ta so với hắn không kém, thấy ta đeo bao hành lý nặng nề, vội đỡ lấy, quăng cho Tống Thanh Thư nhăn nhó cười khổ, kéo tay ta vận khởi khinh công đuổi theo hướng bốn phái vừa đi. Tống Thanh Thư lưng đeo bao hành lý, theo ngay sát bên, vừa đi vừa nói: “Thất thúc, trước kia ở trên núi, nghe nói chưởng môn phái Nga Mi rất lợi hại, bây giờ nhìn thấy công phu quả thật cao cường, nhưng con người thì.. Aiz! Hiện giờ mới biết, mẹ cháu tuy cũng làm nhiều việc, lo nhiều công chuyện, so với Diệt Tuyệt vẫn tốt hơn nhiều!”
“Diệt Tuyệt sư thái cũng có nỗi khổ của mình, năm xưa không phải là người như vậy, ta cứ tưởng bà ấy vẫn là người như năm xưa mới vào Nga Mi nên không phản đối sư tổ đưa Chỉ Nhược đến đó, không ngờ, bây giờ mới biết được, Diệt Tuyệt sớm đã không phải là Diệt Tuyệt trước đây.” Mạc Thanh Cốc thản nhiên đáp.
Tống Thanh Thư trước mặt hai chúng ta tháo lớp mặt nạ chững chạc thành thục kia xuống, khôi phục lại vẻ nghịch ngợm láu cá, cười nói: “Chỉ Nhược cũng thật đáng thương, có bà sư phụ yêu quái đó, tương lai chắc chắn không đi đâu được, bây giờ đi tìm bà ta làm gì nữa, ở lại đi cùng phái Võ Đang ta thôi! Rồi về Võ Đang luôn!”
“Đi đi, đừng náo loạn, Võ Đang đi đến đây đều là nam đệ tử, trên đường cũng không có nhà cửa dừng chân, làm sao để Chỉ Nhược còn nhỏ như vậy đi theo được. Nói lung tung. Chỉ Nhược, không bằng Thất thúc tạm thời ở lại Nga Mi, khi đến Quang Minh Đỉnh còn có thể bảo vệ cháu, xem thực lực hiện giờ của Minh giáo, sáu đại phái không chừng cũng có thể đánh thắng.” Mạc Thanh Cốc gõ trán Tống Thanh Thư, giọng mắng mỏ pha chút yêu thương.
Ta nghe bọn họ nói, tâm trạng bị kích thích bởi màn huyết tinh vừa rồi đều lắng xuống, nhìn Thất thúc và Thanh Thư bộ dáng lo lắng, ta khẽ nhếch khóe miệng, mang theo ý cười, nói: “Thất thúc, Thanh Thư, mọi người không cần lo lắng cho ta, ta đã học võ công năm năm, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình, nếu có gì thì nhất định sẽ bám chặt bên cạnh Diệt Tuyệt sư thái, một tấc không rời, mọi người đừng lo cho ta, phái Võ Đang cũng cần mọi người mà, mọi người cùng bốn đại phái đều liên thủ xuất động, chắc không có nguy hiểm gì đâu.”