Trọng sinh chu chỉ nhược - Chương 64 cont

Ta mỉm cười, trả lời giọng làm nũng:
“Tứ thúc, Chỉ Nhược võ công không tốt, đi xuống cũng khó tự bảo vệ mình, đừng nói đến chuyện hỗ trợ mọi người. Thúc đi xuống thì tốt hơn a!”
Trương Tứ thúc đành gật đầu, thả người nhảy xuống, còn lại ba vị cao đệ Nga Mi từng nhìn thấy ta thi triển võ công ngày đó, nghe ta nói tự thân khó bảo toàn, không khỏi thấy quái lạ, thoáng nhìn nhau, nghĩ bằng thân thủ của ta hẳn là sẽ không sao, cũng liền nhảy xuống.
Phía dưới đánh nhau đã đến hồi gay cấn, vô số người lao vào nhau chém giết, bọn thuộc hạ dưới tay Triệu Mẫn trừ Huyền Minh nhị lão và Phạm Dao không có mặt thì tất cả đều xông vào. Những người bên kia chính là sáu đại phái, tuy rằng không có binh khí nhưng sức chiến đấu cũng không kém, miễn cưỡng đánh ngang tay, còn chỗ Trương Vô Kỵ thì không người có thể địch.
Trương Vô Kỵ đang cố gắng giúp sáu đại phái ngăn cản công kích của phủ Nhữ Dương Vương, nhìn thấy hai vị Du, Trương của Võ Đang cùng các đệ tử mặc y phục Nga Mi nhảy xuống, vội phóng qua cao hứng:
“Hai vị bá bá, mọi người được bình an thật tốt quá, nhưng sao không thấy Thất sư thúc?”
“Thất sư thúc của cháu giúp Phạm Hữu sứ đi tầng sáu đưa giải dược cho mọi người, rồi lại cùng nhau lên đỉnh tháp chuẩn bị dây thừng giúp mọi người đi xuống, không ngờ đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, Chỉ Nhược còn đang ở tầng chín đợi hắn kìa!”
Trương Tùng Khê một bên đoạt đao của võ sĩ Mông Cổ, sử dụng như kiếm, một mặt trả lời.
Trương Vô Kỵ ngẩng đầu lên nhìn bảo tháp mười tầng đang bốc cháy, sắc mặt vô cùng lo lắng, không biết làm sao, nói:
“Không tốt, sắp cháy đến tầng tám rồi, Thất sư thúc, Chỉ Nhược muội tử, Phạm Hữu sứ đều chưa xuống dưới, nên làm sao bây giờ? Tam thúc, thúc trợ cháu một phen, cháu đi lên cứu bọn họ xuống.”
Du Đại Nham gật gật đầu, đang định dùng Thê Vân Túng đẩy Trương Vô Kỵ lên, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện vô số cung nỏ. Những người võ công cao còn có thể tránh được, những đệ tử tiểu bối đã một hàng chết không ít, những người bị thương cũng rất nhiều. Một đợt tên nữa lại bắn tới, Trương Vô Kỵ cùng Võ Đang nhị hiệp không rảnh tay nữa, bước lên trước dùng Thiết Tụ Công không người có thể phản kháng ra chắn tên, lúc này bọn phiên tăng, võ sĩ cùng người của Kim Cương môn lại liên thủ sáp đến, lực lương hai bên nhất thời lại ngang bằng.
“Các vị yên tâm giết cẩu tặc, bọn cung thủ này để Nga Mi ta tiêu diệt.”
Một tiếng quát lạnh vang lên, chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái tay cầm Ỷ Thiên kiếm đứng vững vàng thẳng tắp ở đầu tường Vạn An Tự, hơn mười nam nữ đệ tử Nga Mi tiến vào trong, chém giết bọn cung thủ. Bên trong các đệ tử Nga Mi cũng sôi nổi đánh ra, trong ngoài phối hợp. Diệt Tuyệt sư thái giương kiếm, lạnh lùng chỉ vào Triệu Mẫn, bà ta khi chạy thoát đã trở về phái Nga Mi đưa viện binh đến.
Triệu Mẫn thấy phái Nga Mi chém giết không lưu tình, đã giết hết đội cung nỏ, bên trong không còn bị tên nỏ áp chế, tình thế lập tức chuyển. Phái Thiếu Lâm lần này chịu thiệt nhiều, sao có thể chịu nhịn, ngày thường từ bi như Phật giờ cũng ra tay không lưu tình, Lạt Ma đường, La Hán đường các vị cao thủ đều ra sát chiêu, những ai bị chém đứt ngón tay đều giống như phát điên, chém giết bọn phiên tăng võ sĩ đến thê thảm.
Trong lúc nhất thời yếu thế, không địch nổi bấy nhiêu cao thủ, Triệu Mẫn lại nhìn đến Diệt Tuyệt mặt lạnh như người chết nhìn mình, sắc mặt hơi cứng đờ, tim đập loạn, biết mình không phải đối thủ của bà ta, cũng không muốn bấy nhiêu thuộc hạ vất vả thu phục đều bị hao tổn, vội vung tay nói:
“Tất cả lui ra khỏi chùa Vạn An. Trương giáo chủ, chiều ngày mai, ta lại mời công tử đi uống rượu, nhớ đến nhé.”
Rõ ràng đã rất giận dữ, lại hướng Trương Vô Kỵ cười tươi, thong dong lui lại trong sự bảo hộ của đám thủ hạ. Diệt Tuyệt sư thái vẫn lạnh lùng quan sát Triệu Mẫn mắt đưa mày lại. Trương Vô Kỵ ngơ ngác, không rõ nàng ta có ý gì, nhưng Trương Tùng Khê nhanh trí đã mở miệng vận công nói lớn:
“Yêu nữ vô liêm sỉ, ngươi nghĩ trước sáu đại phái câu dẫn cháu Vô Kỵ của ta để chia rẽ bọn ta hay sao? Muốn Minh giáo và sáu đại phái tự chém giết nhau? Vọng tưởng!”
Trương Vô Kỵ lúc này mới hay nàng ta có ý định chia rẽ gây mâu thuẫn, đầu không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn vất vả lắm mới hóa giải được cừu hận giữa hai bên, thiếu chút nữa bị Triệu Mẫn chỉ dùng một câu đã phá hỏng, nhớ trước kia mẹ hắn trước khi chết đã dặn, con gái càng xinh đẹp càng xảo quyệt hay lừa người, xem ra quả đúng là vậy. Những điều Triệu Mẫn vừa nói cùng hắn ở quán rượu cũng thật đáng ngờ, nàng nói thật hay giả đây? Nàng một quận chúa nương nương cao quý tại sao lại thích hắn, hay là vì muốn thu phục hắn, thu phục Minh giáo?
“Đa tạ Trương Tứ thúc cảnh báo, Vô Kỵ chưa bao giờ lại ngờ được lòng người phức tạp như vậy.”
Trương Vô Kỵ thật tình hướng Tứ sư thúc cảm tạ, Triệu Mẫn khiến hắn nhớ đến Chu Cửu Chân, không khỏi nghĩ, nếu như hắn vẫn là người như trước, không có võ công, thân trúng hàn độc, càng không phải là giáo chủ Minh giáo, liệu nàng có thể thích hắn không? Nghĩ lại hình ảnh nàng, quận chúa Mông Cổ cao ngạo và kiêu hãnh, thầm cười khổ, đáp án hắn cũng không phải không rõ, nhưng trong lòng vẫn có chút vọng tưởng, vạn nhất là thật thì sao?
Trương Tùng Khê nhìn bọn người kia rút về sau Vạn An tự, thấy Triệu Mẫn sau khi bị đáp lại như vậy sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ cười lạnh:
“Đó là cháu quá lương thiện, nghĩ rằng ai cũng là người tốt, nhưng thực tế có những kẻ xấu xa quá sức tưởng tượng của cháu rất nhiều. Về sau gặp gỡ ai thì phải vạn lần chú ý hơn nữa, người như thế kia, làm sao có thể so sánh cùng Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu chứ!”
“A! Thất sư thúc, Chỉ Nhược muội tử, Phạm Hữu sứ còn ở trên tháp, làm sao cứu bọn họ bây giờ?”
Nghe Trương Tùng Khê nói, Trương Vô Kỵ có chút ngẫm nghĩ, bỗng nhiên nhớ đến Chỉ Nhược còn chưa xuống dưới, vội ngẩng đầu nhìn lên, lửa lớn đã cháy đến tầng tám, phía dưới đất đá rơi rụng rào rào, cột kèo bằng gỗ đã chống không nổi, cả tòa tháp sẽ nhanh chóng sập xuống, không khỏi hô to kinh hãi.
Diệt Tuyệt sư thái bên kia đang muốn mắng Trương Vô Kỵ giả mù sa mưa, cùng một duộc với bọn phiên bang Thát tử, lại nghe được Chỉ Nhược còn đang kẹt trên tháp, bất chấp không quản là Trương Vô Kỵ hay là ai nữa, lo lắng phi thân trên tường hạ xuống, hỏi dồn:
“Sao lại thế? Tại sao Chỉ Nhược chưa xuống, mà sao Mạc Thất hiệp cũng kẹt ở trên?”
Mọi người không ai rõ ràng, Trương Tùng Khê biết đôi chút, đang muốn nói rõ, bỗng nhiên trên tháp Lộc Trượng Khách một thân trần truồng như nhộng tay cầm chăn nhảy xuống dưới, Hạc Bút Ông cũng cầm một tấm rèm to, trận đại chiến lúc này đã kết thúc, tất cả mọi người đều kinh ngạc trợn mắt nhìn, ai nấy mặt đằng đằng sát khí, các nữ đệ tử phái Nga Mi hét thất thanh, bịt mắt. May là hắn võ công cao cường, trong không trung luống cuống một chút rồi nhẹ nhàng hạ xuống ra ngoài tường Vạn An Tự. Hạc Bút Ông tự phụ võ công mình cao không sợ ai, nhưng đối mặt với nhiều người đang giận đùng đùng như vậy, cũng không dám đối diện, theo Lộc Trương Khách phi thân ra ngoài tường.
“Ầm ầm”. Mấy tiếng nổ lớn, mấy cột gỗ chính chống tháp bị lửa thiêu đã không chịu được, tháp dần đổ nghiêng, lúc nào cũng có thể sập xuống. Mọi người lo lắng hô mau nhảy xuống, kỳ thật khói lửa dày đặc, chẳng ai có thể nhìn thấy bên trên là như thế nào.
Nguyên là đêm nay, Phạm Dao như trong kế hoạch chế trụ Lộc Trượng Khách cướp lấy giải dược, trói Lộc Trượng Khách và Hàn Cơ đã chết cả hai đều trần truồng vào trong chăn, vì phải đem giải dược cho mọi người nên để cả hai lại trên đỉnh tháp. Có mật tín của Chỉ Nhược, hắn không chần chừ mà trực tiếp chạy nhanh xuống tầng thấp nhất đưa giải dược cho mọi người, lần này không có Diệt Tuyệt nghi ngờ, mọi việc đều thuận lợi, trong lúc trở lại liền gặp Võ Đang tam hiệp.
Trương Tùng Khê nổi tiếng cơ trí, am hiểu mưu kế, biết Thập Hương Nhuyễn Cân Tán này vô sắc vô vị, cho dù đề phòng cũng vẫn sợ trúng chiêu, bốn người sau khi bàn nhau liền quyết định giữ lại một ít giải dược, chờ sau khi rời khỏi đây giao cho Y Tiên Hồ Thanh Ngưu nghiên cứu điều chế, như vậy sẽ không dễ bị người ta khống chế nữa. Phạm Dao thấy ý không tồi, nhưng giải dược hắn mang theo đều đã phân phát hết, đành phải trở lại đỉnh tháp lấy thuốc mà Lộc Trượng Khách giấu trong binh khí.
Mạc Thanh Cốc nghĩ đến mấy sư huynh, Tống Thanh Thư và các đệ tử Võ Đang bị trúng độc không biết đã giải độc hết chưa, cho nên cũng muốn lấy một ít đem về Võ Đang, liền cùng Phạm Dao trở lên đỉnh tháp, không ngờ Hạc Bút Ông đã lén lên đó, giải huyệt đạo cho Lộc Trượng Khách. Bốn người đụng nhau, nhất thời liền đại chiến một trận trên đỉnh tháp. Lộc Trượng Khách đánh với Phạm Dao, nhưng càng lúc lửa càng cháy lớn, mà Mạc Thanh Cốc mấy ngày nay cũng đã tra rõ, kẻ lúc trước đánh lén Tam sư ca là thuộc hạ Nhữ Dương Vương phủ, có thể hai kẻ này lúc đó không tham dự, nhưng chẳng những cùng là thuộc hạ của Nhữ Dương vương mà còn là hung thủ đả thương Vô Kỵ ngày đó, ra tay cũng không lưu tình.
Bọn họ đánh nhau bên trên, thanh âm phía dưới có thể nghe thấy rất rõ ràng, tất cả mọi người hầu như đã rút an toàn, Mạc Thanh Cốc và Phạm Dao hai người một lòng muốn giết Huyền Minh nhị lão cũng không để ý đến động tĩnh bên dưới. Lát sau ngay cả Võ Đang nhị hiệp và Nga Mi đều đã thoát hết, Huyền Minh nhị lão càng đánh càng đuối, đang muốn lui lại, bất đắc dĩ đối thủ quá quyết liệt không chịu nương tay, hai người đều trở nên bất an hoảng hốt.
Bọn họ đấu nhau kịch liệt, đánh vỡ cả sàn gỗ, rơi xuống tầng chín. Ta đột ngột bị bốn người từ trên rơi xuống khiến cho hoảng sợ, hơn nữa một lão già còn khỏa thân luôn, kiếp trước kiếp này chưa từng nhìn qua cảnh tượng như vậy, vội xoay người tránh đi. Không ngờ vừa xoay người liền thấy lửa đã cháy đến tầng chín, vừa rồi trong khói mù mịt ta bế khí chỉ cảm thấy nóng, bây giờ tình thế không ổn, vội lớn tiếng nói:
“Mọi người đừng đánh nữa, lửa đã cháy đến nơi rồi, thoát xuống rồi đánh tiếp!”
Ta vừa dứt lời, bốn người không khỏi dừng tay lại, lúc này tháp bỗng nghiêng đi, ai nấy đều biết tháp sắp sụp xuống, không khỏi nghiêng ngả thân mình. Huyền Minh nhị lão thừa cơ hội mỗi người cướp lấy một tấm vải nhảy xuống, còn lại ba người chúng ta bị bất ngờ chỉ có thể mở to mắt nhìn. Lúc này Phạm Dao bỗng nhiên sắc mặt khó coi nói:
“Vậy, còn hai tấm vải, chúng ta có ba người, làm sao bây giờ?”
“Không phải chứ, ta chuẩn bị không ít mà!” Ta không tin nói, thấy Phạm Dao cầm trong tay hai tấm, còn lại những tấm khác đều đã bị lửa thiêu cháy thủng lỗ chỗ, cũng là ta sơ xuất, nghĩ rằng đã nhúng nước ướt thì lửa khó đốt, nửa ngày như vậy nước đã sớm bị bốc thành hơi rồi.
Mạc Thất thúc mặt cũng ngưng trọng, lúc này tháp lại nghiêng thêm một chút, không bao lâu nữa sẽ đổ sụp, Mạc Thanh Cốc nhìn sâu vào mắt ta, nói:
“Chỉ Nhược, cháu cùng Phạm Hữu sứ xuống trước, Thất thúc sẽ theo ngay phía sau.”
“Thất thúc, thúc và Phạm Hữu sứ nhanh lên, cháu xuống trước chờ hai người.” Nói xong ta thả người, nhảy ra ngoài cửa sổ, xoay người một chút đem chân móc bám vào cửa sổ tầng mười, cười thật tươi nhìn hai người còn đang kinh hãi:
“Yên tâm, cháu có cách đi xuống an toàn. Trương đại ca, mau đến đỡ ta!”
Ta lớn tiếng gọi xuống dưới, chân thả ra, rơi tự do, nếu không có khói bụi mù mịt cùng hơi lửa nóng, kinh nghiệm bay xuống lần này cũng không tồi.
“Chỉ Nhược! Chu cô nương!”
Hai tiếng thét kinh hãi, Mạc Thanh Cốc và Phạm Dao mỗi người một tay cầm tấm vải rộng bay xuống dưới, quyết ý muốn bắt lấy Chỉ Nhược, bất đắc dĩ gió thổi khiến tấm dù chao đi, bọn họ muốn bắt lấy cũng không được, chỉ có thể nhìn Chỉ Nhược phía dưới mà kêu lên.
Trương Vô Kỵ nội lực thâm hậu, thị lực cũng mạnh hơn so với mọi người, nhìn thấy Chỉ Nhược lạc trong đám khói bụi chịu hơi lửa nóng, trong lòng đau xót, lại nghe tiếng nàng gọi hắn đỡ lấy mình, trong lòng thoắt vui vẻ, cao hứng vì nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình, lập tức vận khởi công lực toàn thân chuẩn bị, miệng hô lớn:
“Chỉ Nhược muội tử, muội yên tâm, ta nhất định có thể đỡ được muội!”
Mới vừa rồi hắn biết Chu Chỉ Nhược còn ở trên tháp, vô cùng lo lắng, đã sớm đem cách xưng hô khách sáo là Chu cô nương vứt xa, gọi ra bằng cách hắn vẫn thường nghĩ trong lòng là Chỉ Nhược muội tử.
Lúc này ta còn cách mặt đất khoảng tám chín trượng, Trương Vô Kỵ đã phi thân bay lên, nhẹ nhàng vẫy một chưởng Càn Khôn Đại Na Di, một cỗ chưởng lực nhẹ nhàng mà nhu hòa lướt qua bên hông ta.
Ta thân mình không tự chủ được xoay tròn trên không, lực ép ngàn cân từ trên không rơi xuống hóa thành vô hình, khoảng cách này tự ta hạ xuống cũng không sao nữa. Trương Vô Kỵ trong lúc ta còn đang xoay tròn, tay khẽ vung lên, nhẹ nhàng ôm lấy eo ta, có chút run rẩy ôm ta vào lồng ngực, ánh mắt chân thật còn lưu chút e ngại nhìn ta dịu dàng. Ta hơi hoảng, cảm giác như có chút lãng mạn, nếu như ánh nhìn trong đôi mắt kia đổi thành của người đó.. Bỗng nhiên trước mắt chợt hiện ra một người với cặp mắt sắc lạnh, lòng ta không khỏi cả kinh.
“Ma giáo dâm đồ, mau thả đệ tử Nga Mi của ta ra, ai cho phép ngươi làm dây bẩn trong sạch của nàng?”
Diệt Tuyệt sư thái gầm lên một tiếng, Ỷ Thiên kiếm trong tay giơ lên đâm về phía hậu tâm Trương Vô Kỵ. Hiện giờ hắn đang ở trên không trung cao năm sáu trượng, hai tay đang ôm lấy ta, muốn chắn một kiếm này chỉ có thả ta tự rơi xuống mới có thể tiếp chiêu bảo trì tính mạng.
Trương Vô Kỵ thế nhưng không buông ta ra, chỉ buồn bã nhìn ta, hai tay gắt gao ôm chặt, coi như không nhìn thấy thanh kiếm chuẩn bị xuyên tâm kia. Diệt Tuyệt sư thái đã nổi sát khí, không vì mọi người tức giận hô lên mà dao động, các cao thủ khác của sáu phái cũng phản ứng không kịp, Du, Trương nhị hiệp của Võ Đang giận muốn nổi điên, phóng người bay lên hy vọng có thể kịp cứu hắn. Tuy nhiên Diệt Tuyệt võ công trác tuyệt, lại ra tay nhanh hơn một bước, kiếm này chẳng những không ngừng lại, ngược lại còn nhanh thêm. Ngay khi thanh kiếm sắp đâm vào lưng Trương Vô Kỵ, trên cao Phạm Dao tức giận mắng to:
“Lão tặc ni đáng chết! Giáo chủ liều mạng để cứu danh môn chính phái các ngươi, ngươi liền báo đáp như vậy sao? Sớm biết…đã..!”
Đang nói liền buông tấm vải rộng trong tay, thả người chắn sau lưng Trương Vô Kỵ, một kiếm kia liền xuyên qua ngực hắn, một chút đuôi kiếm xuyên qua người Phạm Dao đâm vào lưng Trương Vô Kỵ.
Nếu lúc này rơi tự do xuống, ngực Phạm Dao chỉ có thể bị Ỷ Thiên kiếm cắt thành hai nửa, may mắn là khi Diệt Tuyệt xuất kiếm, Mạc Thanh Cốc cũng nổi giận, vốn đang chuẩn bị đỡ lấy Chỉ Nhược, không ngờ Trương Vô Kỵ không buông tay, ngược lại là Phạm Dao bị đâm một kiếm. Khinh công Võ Đang bác đại tinh thâm, Thê Vân Túng vận khởi, Mạc Thanh Cốc buông tấm vải ra một tay bắt trúng lưng kiếm, một chưởng đánh lui Diệt Tuyệt, dùng mũi chân điểm nhẹ một chút, thân mình dù mang theo một người nhưng chẳng những không rơi xuống ngược lại bay lên nửa thước. Nhưng khi Diệt Tuyệt rơi xuống, Ỷ Thiên kiếm rút ra, trước ngực sau lưng của Phạm Dao máu phun ra thành vòi, ngay cả khi Mạc Thanh Cốc điểm mấy huyệt đạo cũng không ngừng chảy, huống chi lúc này thân đang ở trên không, nếu chịu thêm chấn động khi hạ xuống, Phạm Dao chắc chắn phải chết không nghi ngờ.
Ta và Trương Vô Kỵ không nhìn ra phía sau được, nhưng nghe tiếng Phạm Dao rên lên, lại thấy sắc mặt Trương Vô Kỵ trắng bệch một chút, có thể đoán ra tình hình. Lúc này ta bất chấp không che giấu gì nữa, hai người này vì cứu ta mà bị thương, ta tuyệt đối không thể viện cớ gì mà không để ý đến bọn họ được.
Trong nháy mắt suy nghĩ, ta rút ra dải lụa dài vẫn cuốn bên hông vận khí vung lên, cuốn lấy một cây cột trên bảo tháp, thân mình vừa chuyển thoát khỏi lòng ngực Trương Vô Kỵ, chân trượt một chút rồi quấn chắc trên dải lụa giữ mình ngừng lại trong tư thế rơi xuống, hai tay túm lấy Phạm Dao và Trương Vô Kỵ, có thể nhìn thấy rõ ràng thương thế của bọn họ, hơn nữa Phạm Dao còn bị thương rất nặng.
Lúc này Du Trương hai người cũng phi thân lên, hai bên trái phải đỡ lấy Trương Vô Kỵ đưa hắn xuống, cuối cùng cũng khiến một tay ta được giải phóng. Mạc Thanh Cốc nhân cơ hội chuyển mình một chút, học theo ta dùng chân treo mình lên dải lụa, hai tay đỡ lấy Phạm Dao đã ngất đi. Kim châm trên người ta đã bị Triệu Mẫn tịch thu hết, tháp bên cạnh cũng sắp đổ sập, Phạm Dao lúc này lại máu me văng tùm lum sắc mặt đã biến vàng như nghệ, thật sự làm khó ta.
Không có cách nào khác, dù khó cũng phải cố, ta giật đứt mấy sợi tóc của mình, vận công truyền vào để sợi tóc cứng lại thi triển thuật châm cứu chưa bao giờ dùng qua, Cửu Ti Độ Huyệt, cuối cùng cũng ngừng được máu cho hắn. Lúc này trên tháp lại vang ầm một tiếng nổ, mắt thấy tháp đã sập đến nơi, ta cùng Mạc Thất thúc nhìn nhau một cái, Thất thúc ôm Phạm Dao nhảy xuống, ta rút dải lụa lại, dùng dải lụa đánh vào cây cổ thụ bên cạnh, mượn lực trợ giúp Thất thúc vững vàng hạ xuống đất.
“Phạm Hữu sứ thế nào rồi?”
Trương Vô Kỵ trên lưng đã đắp thuốc, thấy hai người chúng ta hạ xuống, liền bước lên quan tâm hỏi.
Ta ngẩng đầu nhìn Trương Vô Kỵ hai mắt đỏ hồng, biết hắn hẳn là đang muốn khóc nhưng cố nén lại. Từ thời khắc hắn kiên quyết xả thân cứu ta trên kia, ta đã xác định mình không thể oán hận hắn vũ nhục Chu Chỉ Nhược trong nguyên tác nữa. Trương Vô Kỵ dù sao cũng không xấu a! Hắn chính là một người rất thiện lương, chẳng qua là gặp phải một nữ nhân quá thông minh, quá xinh đẹp và cũng quá tàn nhẫn, phá hỏng vận mệnh cả đời của hắn.
Nghĩ vậy ta nhẹ nhàng nói:
“Anh không cần lo lắng, Phạm Hữu sứ đã không còn nguy hiểm, hiện tại cần phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn yên ổn để tôi chữa thương cho ông ấy, còn nữa, anh mau sai người đi tìm dược liệu trị liệu vết thương đao kiếm, không chỉ sử dụng cho Phạm Hữu sứ mà mọi người đều cần nữa.”
Nói xong, ta quét mắt nhìn, xung quanh rất nhiều đệ tử các đại phái bị thương la liệt.
“Ngày đó vào thành, ta và Dương Tả sứ đã thuê phòng ở một quán trọ phía Đông thành, nhưng đã bị Triệu Mẫn phát hiện, bất quá ta đã sai Tiểu Chiêu ở phía Tây thành bao một sân tiểu điếm, các vị miễn cưỡng cố chịu được hãy nhanh ra khỏi thành, nếu không cố được thì theo ta đi phía Tây thành an dưỡng, thấy thế nào?” Trương Vô Kỵ biết hiện giờ không thể thất thố trước mắt mọi người, chỉ có thể cố nén cảm xúc nói.
Lúc này cao thủ các phái Côn Lôn, Không Động, Hoa Sơn khi Triệu Mẫn chạy đã sớm rút đi, chỉ còn có Võ Đang, Thiếu Lâm và Nga Mi. Phái Nga Mi vì hành động của Diệt Tuyệt ban nãy mà vô cùng xấu hổ, không ngẩng mặt lên nổi, chỉ có Không Văn, Không Tính của phái Thiếu Lâm không mất phong phạm tiền bối, đến gần chắp tay lại hướng Trương Vô Kỵ đạo tạ, mọi người khiêm nhượng một phen, cũng biết lát nữa nhất định Triệu mẫn sẽ tập hợp người ngựa binh mã đến, chỉ có thể bi thương đem các đệ tử tử nạn thiêu thành tro mang theo.
Trương Vô Kỵ lâm trận sớm, nội lực hao tổn, lại trúng một kiếm, toàn thân không còn khí lực chỉ có thể dựa vào lưng Du Tam hiệp mà hành tẩu, giờ phút này lại cảm thấy đau đớn, bởi vì bị Diệt Tuyệt đâm và cũng bởi vì Phạm Dao cam nguyện bỏ mạng để cứu hắn mà cảm động, trong lòng thề kiếp này không thể phụ ơn cứu mạng của Phạm Hữu sứ, lại nghĩ hiện giờ mình như trở lại trước kia còn ở núi Võ Đang, có các thúc thúc bá bá chăm sóc, nước mắt bất giác rơi xuống thấm vào lưng áo Du Đại Nham. Du Đại Nham chân bước nhẹ nhàng hơn, khẽ cầm tay hắn an ủi.