Bánh Bao - Quyển 1 - Chương 05 - 06

Chương 5Tướng Công! Về Ăn Cơm!

     -Bí mật đó là gì?

     Hắn cư nhiên ngồi trên ghế, tay khoanh lại nhìn hôn thê nhỏ bé trước mặt. Bánh Bao cất Tiêu Khánh vào người, lắc lắc mái tóc, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau.

     -Sau này Bánh Bao sẽ nói!

     Rồi thấy mặt hắn có chút thâm trầm, nàng nói tiếp:

     -Nãi nãi dặn như thế!

     Đôi mắt nàng mở to tròn nhìn hắn. Hắn thầm đánh giá nàng. Cuối cùng, sau một khoảng lặng dài hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng.

     -Trưa nay anh có về không?

     Giọng nói trong trẻo vang lên đằng sau hắn, hắn mở cửa vẫn không quay đầu lại, cánh cửa đóng sầm vọng theo tiếng nói âm u của hắn:

     -Không!

     …

     -Cháu làm gì đó?

     Vũ Phúc bước vào nhà bếp nhìn thấy nàng mút tay, vẻ mặt như nghĩ ngợi điều gì, gò má phúng phính khẽ chuyển động theo nụ cười của nàng, đáng yêu cực kì a!

     -Dạ không!

     Đôi mắt nàng khẽ vẽ một đường cong bán nguyệt, nàng đẩy cánh cửa liên thông từ nhà bếp đến khu vườn, nhảy tung tăng ra ngoài. Vũ Phúc nhìn nàng, ấm áp trong lòng lan tỏa.

     -Mi Sa? Em đâu rồi?

     Từ trong một bụi cây nhỏ, Mi Sa béo ú mềm mại nhảy vào lòng nàng. Nàng ngồi xổm xuống đất ôm Mi Sa vào lòng.

     -Trưa nay chúng ta làm cơm nhé! Bí mật chỉ có Mi Sa biết thôi nha!

     Nàng đưa ngón tay lên miệng, Mi Sa cào cào vào áo cô chủ, đầu gật gật ra chiều hiểu ý.

     …

     Đã mười giờ trưa, Vũ Phúc bận bịu chăm sóc vườn hoa đặc biệt của cậu chủ, hoa bỉ ngạn. Trong khu vườn kính, những loài hoa tuyệt đẹp khoe sắc, Bánh Bao dạo vòng quanh các chậu phong lan treo lủng lẳng, hoa rủ từng chùm trên đầu, đủ sắc loại. Mi Sa cào cào vào áo cô chủ, Bánh Bao mở to mắt nhìn rồi khẽ gật đầu. Nàng lặng lẽ rời khỏi khu vườn, Vũ Phúc đang mải lo chăm tỉa vườn hoa ngoài trời cũng không biết là nàng đã rời đi.

     …

     Phòng bếp vắng lặng.

     Căn phòng bếp to lớn như nhà bếp của một nhà hàng hạng sang, đầy đủ dụng cụ, những chiếc nồi thủy tinh trong suốt, những chiếc tô chén bằng sứ tráng men có in hoa văn sắp đầy trên chiếc kệ gỗ bóng mượt. Xa hoa là điều đầu tiên có thể cảm nhận được ở ngôi nhà này.

     -Mi Sa lấy cho chị cái nồi đất đó nha!

     Chiếc kệ gỗ khá cao, nàng căn bản không với tới nhưng Mi Sa thì lại khác, có thể leo đến mọi nơi cao nhất trong căn nhà. Mi Sa là thú cưng của nàng đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực. Được huấn luyện kĩ lưỡng, Mi Sa có thể dễ dàng đem chiếc nồi xuống mà không gây bất kì một tiếng động nào!

     -Cảm ơn Mi Sa nhé!

     Nàng đón lấy cái nồi đất đặt lên chiếc bếp than hồng, bắt đầu thổi lửa. Nàng rang gạo cho vừa vàng rồi bắt đầu nấu, bỏ vào đó một chút Tán Hương là gia vị bí truyền của gia đình nàng. Xong, nàng lại thái thịt ba chỉ mỏng ướp hương chiên sơ qua dầu mè, thơm nức. Lấy ít cải ngọt cắt nhuyễn xào trộn đều với cơm, sắp thịt lên trên, nàng lấy nắp nồi đậy lại. Một món ăn nhìn đơn giản nhưng thật chất nó ẩn chứa nhiều bí quyết truyền đời khác nhau mà nàng được học từ nhỏ, nàng bỗng nhớ đến bà nội. Làm vừa xong đã mười hai giờ trưa, nàng lấy tay quệt mồ hôi ròng ròng trên trán, má nàng do ngồi với bếp than nên ửng hồng lên cả.

     -Chúng ta đi thôi!

     Nàng đặt chiếc nồi vào giỏ mây khoác lên tay, Mi Sa nhảy lên vai cô chủ. Nàng đẩy cửa kính tiến về đại sảnh…

     …

     -Đến rồi! Oa, cao lớn quá!

     Bánh Bao trầm trồ nhìn tòa nhà kính chọc trời trước mặt. Những chiếc xe hơi cáu cạnh đậu bên trong bãi xe lóa lên ánh mặt trời chói mắt. Nàng bước đến cửa tòa nhà.

     -A, cửa tự động!

     Nàng khẽ kêu một tiếng, cảm thấy thú vị. Hôn phu của nàng là tổng tài Quang thị, có lẽ ở tầng cao nhất. Nàng đi thang máy lên thôi.

     …

     -Cô bé đi đâu đây?

     -Em tìm tổng tài!

     -À, em có hẹn trước không?

     -Không!

     -Có hẹn trước thì mới vào gặp ngài được!

     Cô quản lí nhìn nàng cười cười, lại thêm một người cầu vinh nữa, cô quá quen với việc các cô gái đến tìm tổng tài của Quang thị cường thịnh này. Đàn bà hám danh, hám lợi nhưng vốn dĩ có bao giờ được ngài ấy chú ý đến đâu?

     -Dạ!

     Nàng ôm Mi Sa quay ra. Cơ bản nàng không cần làm vậy, chỉ cần nói nàng là hôn thê của hắn, có cả giấy hôn ước do chính nàng giữ thì thái độ của họ chắc chắn sẽ khác. Nhưng nàng không cần thiết phải làm thế, nãi nãi đã dặn là không được phô trương, lên mặt, nàng vào phòng chờ. Trong phòng chờ rất nhiều người ngồi gần hết các ghế, toàn là phụ nữ, nàng chọn một ghế ngồi xuống. Có vài người nhìn nàng nhưng cũng chẳng để ý, vốn dĩ họ nghĩ tìm đến đây mục đích của ai cũng như nhau.

     …

     Một giờ trưa rồi, vẫn chưa đến lượt nàng.

     -Tổng tài hiện đang có việc bận phiền các cô để lần sau!

     -Tôi chờ sáng giờ rồi mà, tổng tài có việc gì thế?

     -Tôi không biết! Nhưng tính ngài thì các cô đây cũng đã hiểu, nên tốt nhất là đợi lần sau!

     Mấy cô gái đứng lên biết không thể nói gì thêm đành nuối tiếc ra về. Còn mình nàng, nàng cũng đứng lên nhưng không ra cửa, lẳng lặng bám theo sau người thư ký. Đúng là nàng đoán không sai, người thư ký đi về phòng làm việc của tổng tài. Đợi người thư ký xong việc bước ra, nàng đẩy cửa đi vào.

     Phòng làm việc rộng lớn cùng hàng xấp tài liệu đặt trên chiếc bàn lớn giữa phòng. Căn phòng với nhiều ô cửa kính trong suốt hứng nắng tràn ngập, mùi hương thơm thoang thoảng. Dường như hắn rất có mắt thẩm mĩ, cả phòng làm việc được bày biện rất là tao nhã, hài hòa. Nàng xuýt xoa, đúng là nãi nãi không chọn lầm hôn phu cho nàng. Nhưng căn phòng lại không có ai, nàng lại sờ lên chiếc ghế tổng tài, còn hơi ấm tức là anh ấy vừa mới đi! Bây giờ sao nhỉ?

     -Um!

     Bánh Bao lấy từ trong người một miếng giấy vuông xinh xắn, gấp thành hình trái tim, lấy viết ghi vài chữ:” Tướng công! Về ăn cơm!”. Xong nàng đặt trên bàn, dùng đồ chặn giấy đặt lên một góc.

     -Chúng ta về thôi Mi Sa!

     …

     Về đến nhà, nàng vào phòng hắn đặt chiếc giỏ mây lên bàn kính, chiếc giỏ mây có thể giữ ấm cho món ăn không nguội, đến giờ cơm vẫn còn ấm và nàng biết từ đây đến chiều cơm vẫn chưa lạnh. Đặt kế bên giỏ mây một con hạc giấy, đuôi con hạc buộc một sợi chỉ nối với lời nhắn của nàng:” Bánh Bao làm cơm cho anh đây, nhớ ăn hết nhé! Chúc măm ngon! Bánh Bao buồn ngủ nên ngủ trước, khi nào anh về đừng đánh thức Bánh Bao nha. Kí tên: Bánh Bao”. Bên cạnh nàng vẽ một dĩa bánh, dĩ nhiên là bánh bao, đó là kí hiệu đặc biệt của nàng! Xong rồi, nàng chạy về phòng mình.

     …

     -Tổng tài, tôi đã thu xếp xong mọi việc!

     -Được!

     Hắn ngồi xuống ghế, đôi mắt ưng sáng quắc nhanh chóng phát hiện một hình trái tim bằng giấy đặt trên bàn.

     -Nãy, có ai vào phòng tôi không?

     -Thưa có tôi!

     Người thư ký trả lời, ngoài anh ta ra ai dám vào phòng tổng tài nữa chứ?

     -Ngoài anh còn ai nữa?

     -Thưa, ngoài tôi ra không có ai vào nữa hết, những người đợi ngài tôi đã bảo họ ra về! Nhưng… có việc gì sao ạ?

     -Không, anh lui trước đi!

     -Vâng!

     Khi người thư ký đã khuất sau cánh cửa, hắn cầm lấy trái tim bằng giấy đó lên. Ách! Bánh Bao? Là cô ta sao? Vào phòng hắn mà không ai biết ư? Xem ra hắn quá xem thường nàng rồi!

     -Ăn cơm?

     Hắn cười nhạt một tiếng! Chỉ là hôn ước, gọi hắn là tướng công có phải là mơ cao quá sao? Hừ, hắn nhét tờ giấy vào túi. Nhấn “tít” một cái:

     -Chuẩn bị xe, sẽ dùng ngay lập tức!

     -Dạ, tiên sinh!

     Hắn đứng dậy. Để xem cô giở trò gì?

Chương 6Bánh Bao Thích Được Hôn

     …

     -Thiếu gia đã về!

     -Tiểu thư đâu?

     -Thưa, tiểu thư đã nghỉ trưa!

     Hắn lặng lẽ đi lên lầu, mở cánh cửa phòng nàng ra, bước vào trong. Cả căn phòng vắng lặng, gió lất phất bay qua rèm cửa trắng toát. Đến bên giường nàng đang ngủ say, gương mặt trẻ con phụng phịu cười nhẹ nhàng. Nàng nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông, bên trái Mi Sa cũng cuộn lại thành một một cục nằm kế cô chủ nhỏ. Hắn thầm nghĩ, thật vừa khéo mèo-chủ giống nhau!

     -Bánh bao, bánh bao a!

     Nàng nhẹ giọng nói trong mơ.

     -Ứ, không thích!

     -Thích được mẹ hôn cơ!

     Hắn im lặng, con nít hay ngủ mớ sao? Nàng càng cố cuộn người lại thành một khối tròn. Hắn nhìn vào gương mặt sữa trắng tuyết, nhéo mạnh cái má hồng đào một cái!

     -Á!

     Bánh Bao nhanh chóng bật dậy, mở mắt ra.

     -Oa, sao anh nhéo Bánh Bao?

     Nàng thút thít. Hắn phì cười.

     -Không được chạm vào người sao? Thủ thân như ngọc nhỉ?

     Giọng hắn đầy mỉa mai. Nàng bất ngờ ôm chặt lấy hắn, dùng hết sức đấm vào lưng hắn khóc oa oa:

     -Bắt đền! Bắt đền! Nhéo Bánh Bao đau quá!

     Nàng không ngừng khóc ướt cả vai áo hắn, hắn đột nhiên có ý trêu đùa nàng một chút liền lấy tay đánh mạnh vào mông nàng!

     -Oa, không thương Bánh Bao, đánh đau quá! Oa oa!

     Nàng khóc rần trời, tay không ngừng túm áo hắn. Hắn cười nhạt, bế nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng.

     …

     Nàng vẫn không ngừng khóc trên vai hắn, hắn đẩy cửa phòng mình bước vào trong. Từ xa hắn đã nhìn thấy chiếc giỏ mây đặt trên bàn. Lại gần nhìn thấy con hạc giấy hắn đã biết đó là của ai. Ngồi xuống chiếc ghế đệm nhung, hắn cầm tờ giấy lên. Nấu cho hắn ăn sao? Hay là hạ độc? Hắn cười lạnh! Nàng vẫn khóc sướt mướt trên tay hắn, hình như khóc là sở trường của nàng, khóc gì mà khóc miết vẫn không ngừng khóc!

     -Được rồi nín đi!

     -Không nín, không nín! Bắt đền, bắt đền!

     Nàng đạp đạp chân, tay túm chặt áo hắn.

     -Được rồi! Cô muốn đền gì?

     -Hôn Bánh Bao đi! Bánh Bao thích được hôn lắm!

     Hôn? Đâu dễ dàng mà hắn hôn được chứ!

     -Được được, nhưng phải làm một việc!

     -Việc gì?

     Nàng sụt sùi, lấy tay lau lau nước mắt.

     -Giúp tôi ăn!

     -Đút anh ăn sao?

     Nàng mở to mắt nhìn hắn. Hắn ngẩn người, sao nàng lại hiểu thành vậy? À, nàng là con nít!

     -Không phải là đút mà là giúp tôi ăn!

     -Cũng vậy thôi à!

     Nàng phụng phịu, giúp ăn là đút ăn chứ còn gì nữa. Hắn dở khóc dở cười nhìn nàng, làm sao giải thích cho nàng hiểu đây?

     -Thôi được rồi, gì cũng được, nhưng phải làm cho tôi ăn hết số cơm này!

     -Hi hi!

     Nàng lập tức thôi khóc, cười chúm chím nhìn hắn, lấy niêu cơm từ trong giỏ mây ra. Hắn nhìn nàng, môi gợi một ý cười tàn khốc, muốn hắn hôn sao? Đâu dễ dàng vậy được! Rồi nàng sẽ phải hối hận!

     -Anh mở miệng ra đi!

     -Không thích!

     Hắn lạnh lùng đáp lại, thờ ơ nhìn ra cửa sổ. Nàng phụng phịu níu áo hắn:

     -Anh hư lắm, hư lắm a!

     Hắn quay lại nhìn nàng, gương mặt vô cảm. Nàng cũng nhìn hắn thút thít:

     -Anh ăn một muỗng thôi! Nha nha!

     Nàng chớp đôi mắt nai nhìn hắn thành khẩn.

     -Tôi không có hứng thú!

     Hắn quay ngoắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay hắn chống lên cằm, gương mặt như tạc từ đá cẩm thạch sắc nét, đôi mắt lơ đãng nhìn vô thần trong không gian. Nàng nhìn niêu cơm, chau mày lại, đôi môi cong lên, nàng nhất định phải đút hắn ăn! Nhưng mà hôm nay thì… có lẽ nàng chỉ cần đợi một lát nữa! Hôn phu thật cứng đầu quá đi, lại đánh mông nàng nữa! Đau quá à, nàng khẽ xoa xoa má. Hắn nhìn nàng đang lặng thing cười nhạt, bỏ cuộc rồi sao?

     -Nếu cô đã không thể làm thì tốt nhất là ra khỏi phòng tôi đi!

     Hắn lạnh lùng buông một câu. Nàng im lặng, lấy nắp đậy niêu cơm lại nhưng không xê dịch chỗ ngồi, nàng biết đã đến rồi! Hắn nhìn ánh sáng tràn qua phòng, đôi mày phút chốc nhíu lại. A, lại bắt đầu! Đau, cơn đau lan từ bụng tỏa rộng ra, từng cơn thắt, mồ hôi trên người tuôn xuống như mưa. Lưng áo hắn ướt đẫm, mái tóc đen cũng bắt đầu bết lại, từng lọn tóc ẩm ướt như được gội. Hắn rùng mình mấy lần, cơn đau trải rộng, lan nhanh đến mức hắn nghĩ mình có thể bị bức đến chết ngay bây giờ!

     -Anh ngồi yên nha!

     Bánh Bao đỡ đang điền của hắn, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa huyệt ấn đường của hắn. Nàng leo lên người hắn, bám vào bờ vai mạnh mẽ to lớn, hai cánh tay trắng muốt ôm lại, hít một hơi nàng vận khí truyền qua người hắn. Hắn như nhẹ được một phần rất to lớn, cơn đau lập tức bị áp chế. Nàng thở ra vào, hơi thở nặng thoảng qua tai hắn, mồ hôi rịn trên trán nàng. Mím chặt môi, nàng dán cả cơ thể vào khuông ngực rắn chắc, cường tráng đang thấm đẫm mồ hôi kia. Công lực được truyền qua gần như trong vẹn. Lúc ấy hắn cảm nhận được Bánh Bao nhỏ bé này quả thật rất mềm mại, làn da mịn màng chạm vào hắn rất ôn nhu. Hắn nhịn không được mà ôm lấy eo nàng, như ôm lấy một con búp bê bằng bông, đáng yêu đến không ngờ.

     -Không có cách chữa triệt để sao?

     Mãi khi cơn đau qua đi, hắn vẫn ôm nàng mà hỏi. Hai má nàng nóng rực do vận công quá mức, hơi thở hổn hển, nhưng giọng vẫn rất dịu ngọt, dễ thương:

     -Có, nãi nãi nói bệnh của anh có thể chữa dứt!

     -Bằng cách nào?

     Hắn khẩn trương.

     -Bánh Bao nói anh không tin đâu!

     -Thì cứ nói đi!

     -Thôi, anh hỏi nãi nãi đi, nãi nãi biết rõ hơn Bánh Bao nhiều á!

     -Vậy mà cô bảo nãi nãi cô không chữa được là sao?

     -Thì nãi nãi biết thôi chứ đâu chữa được!

     -Thật chứ?

     -Anh hỏi nãi nãi đi, hu hu, anh không bao giờ tin Bánh Bao hết!

     Nàng thút thít. Hắn vỗ vỗ lên lưng nàng, Nàng buông hắn ra, nhìn niêu cơm, lấy tay lau nước mắt đặt niêu vào giỏ rồi ôm chạy ra ngoài. Còn mình hắn ngồi trong phòng im lặng.

     “Tít”.

     -Gọi về Quách thị cho tôi!

     -Vâng, thiếu gia!

     Một hồi sau, có tiếng bắt máy. Giọng hắn trầm ổn:

     -Có phải là người của Quách thị?

     -Đúng vậy, xin lỗi là ai thế?

     Vừa nghe hắn đã biết đó là giọng của mẹ nàng, dù gì hắn cũng từng gặp qua bà một lần.

     -Cháu là Ngạo Lãnh đây!

     -A, là cháu sao? Có chuyện gì vậy? Trân nhi gây rắc rối cho cháu à?

     -Không, cháu muốn gặp Quách nãi nãi thôi ạ!

     -À, ừ cháu đợi chút nhé!

     Hắn ngồi yên trên ghế, tay cầm ly rượu vang đỏ. Tựa lưng vào ghế, thả lỏng mình, nhìn xuyên qua tấm rèm cửa, từng khắc trôi qua thật vô cùng bình lặng.

     -Là Quang nhi à?

     Hắn thức thời ngồi dậy.

     -Nãi nãi, là cháu đây!

     -Có chuyện gì cần hỏi ta sao?

     Bên kia đầu dây một giọng nói rất rõ ràng không mang vẻ gì của một người già ngoài thất thập cổ lai hy cả. Giọng nói rất khỏe, ngữ điệu bình thản, hắn đã có vài phần kính trọng với Quách lão bà bà này.

     -Cháu muốn hỏi về bệnh của cháu…

     -“Tuyệt mạch âm kỳ” ư? Bệnh này ta chưa từng nghĩ là sẽ tồn tại nhưng không ngờ cháu lại mắc phải!

     -Vậy có chữa được không?

     Hắn gấp gáp hỏi. Bên kia đầu dây một khoảng im lặng trôi đi. Bên ngoài mây vẫn bay một cách hờ hững, lòng hắn như lửa đốt. Rốt cuộc là có chữa được không?