Bánh Bao - Quyển 1 - Chương 07 - 08

Chương 7Hôn Má Không Phải Hôn Môi

     -Ừm! Có thể!

     Hắn như buông được cả gánh nặng nghìn cân, giọng tuy vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng nhưng có thể nhận ra rõ vẻ hoan hỉ trong đó:

     -Vậy, có thể chữa bằng cách nào?

     -Dùng Tận Thương Đan và Tương Tư Ngọc, quan trọng là phải tìm được người có “Âm nhã linh thuật” để truyền công thì mới có thể chữa được!

     Hắn chau mày, khí công và y dược hắn biết cũng không ít nhưng mà những cái tên này đều nghe rất lạ! Là bí truyền chăng?

     -Những đan dược này kiếm ở đâu mới có?

     -Những thứ đó ta đều có cả!

     Mắt hắn xuất hiện một tia kinh hỉ, vậy chỉ còn yếu tố kia, thật khó tìm!

     -Nãi nãi, cháu không thông lắm, người có “Âm nhã linh thuật” là người như thế nào?

     Bên đầu dây kia, giọng trầm ổn, ngữ khí vẫn bình thản tuy có chút phấn khích:

     -Đó là người được sinh vào ngay lúc giao thời qua niên, có thể lực đặc biệt, cơ thể rất nhạy cảm, có khả năng hấp thụ nhật nguyệt linh khí, kinh mạch cũng không giống người thường, những người có số vận như thế thường chết yểu, thậm chí khi vừa sinh ra đã có thể không giữ được mạng rồi!

     Hắn lo lắng, vậy là hy vọng chẳng phải rất mong manh sao?

     -Hơn nữa, trên vạn người chưa chắc được một, quả thật là đãi cát tìm vàng trong sa mạc!

     Giọng nói trầm ổn đó lại vang lên, nhẹ nhàng như không, đè lên ngực hắn một lực thật nặng. Không lẽ đã hết hy vọng sao? Đan dược thì có mà điều quan trọng nhất để truyền dẫn thì lại không, chẳng phải đã gọi là vô năng ư? Mãi không nghe thấy hắn nói gì, bên kia đầu dây khẽ thở dài.

     -Số cháu chưa tận chớ nên bi quan!

     “Ha”. Hắn cười một tiếng, số chưa tận? Mà bệnh thì vô năng, vậy chẳng phải là gần tận rồi sao?

     -Dù sao thì… cháu cũng cám ơn bà!

     -Cháu đang nghĩ gì? Tuyệt vọng sao?

     Giọng nói đó rắn rỏi, kiên quyết như muốn hắn nói ra một điều gì. Hắn im lặng, tuyệt vọng sao? Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tuyệt vọng cả. Giờ thì sao? Là hắn đang nghĩ gì? Nội tâm đang giằng xé sao?

     -Cháu… chỉ thấy bất lực thôi!

     -Chỉ cần có người đó là có thể chữa được, cháu hà tất phải nghĩ như thế?

     -Người đó theo ý nãi nãi chẳng phải là gần như không tồn tại sao?

     -Gần như vậy!

     -Vậy cháu đâu còn lý do gì để hy vọng?

     Hai tay hắn đan xen vào nhau, cơ thể ngả về trước, khuỷu tay tựa vào đùi. Gương mặt hắn giờ trở nên âm u vô cùng.

     -Đúng là dường như chẳng còn hy vọng!

     Giọng đầu dây bên kia vẫn chẳng có cảm xúc, thản nhiên mà thốt ra.

     -Như ta đã nói, Quang nhi, số cháu chưa tận, thiên địa đã ban cho Quách gia chúng ta một nữ nhi “Âm nhã linh thuật” với số mệnh tồn tại và có thể truyền thụ khí công!

     Ngữ khí cuối cùng như phấn khích cực hạn rồi lại dịu xuống. Như một tiếng sét cảnh tỉnh hắn ngay lập tức, hắn trở nên cực kì khẩn trương:

     -Vậy người đó có phải là…

     -Là Quách Trân Trân, đó là lý do cả ta và gia đình cháu lập nên hôn ước này!

     Hắn vỡ lẽ, là nguyên cớ vậy sao?

     -Quách nhi từng nói nếu không vì cứu cháu nó cũng sẽ không tồn tại!

     Hắn đơ người. Nàng, kì thực là nàng nghĩ cho hắn sao?

     -Cháu chưa từng nghĩ là…

     -Đáng lẽ nó sẽ chết trước khi nó bảy tuổi nhưng vì sứ mệnh này mà nó đã vượt qua để tiếp tục tồn tại cho đến bây giờ!

     Hắn không nói thêm được lời nào. Nàng và hắn biết nhau qua hôn ước này, sao lại có thể vì hắn mà hạ quyết tâm như thế?

     -Quách nhi đã cố gắng rất nhiều, suốt tám năm học khí đạo vào luyện đan đều không ngơi nghỉ, chỉ chờ ngày có thể hóa giải nan y này cho cháu. Ta nghĩ đối với cháu có thể là phiền toái. Nhưng mà có lẽ…

     Ngưng lại một chút để kìm nén cảm xúc, giọng lão bà mới chầm chậm tiếp lời:

     -Hôn ước có lẽ sẽ không thành, sau khi chữa dứt cho cháu có thể nó sẽ chết đúng như định mệnh của nó! Lúc đó cháu có thể hủy hôn cũng được!

     Câu nói cuối cùng nhẹ bẫng, tưởng như hư không nhưng cũng rất nặng nề. Hắn im lặng, đã biết bên kia đầu dây đã dập máy, là đau thương sao? Hắn vô lực ngả người trên ghế, nàng thật lòng sao? Hắn đã nghi oan hay đã quá lạnh lùng với nàng? Dù rằng hắn biết lạnh lùng là bản chất của hắn, nhưng mà cứu hắn đổi lại bằng chính tính mạng mình, đã có ai làm vậy cho hắn chưa? Hay xung quanh hắn chỉ là những kẻ vụ lợi bản thân, khiến hắn phát chán phát ghét? Bất chợt nhìn ra cửa phòng hắn thấy một thân nữ tử đang đứng, nước mắt lăn dài lên gò má phúng phính. Đôi mắt to đen long lanh đẫm lệ để lại một nỗi buồn xao xuyến trong lòng người khác. Bàn tay nhỏ xinh vịn vào cánh cửa, mái tóc đen khẽ bay bay, nàng cũng vừa chạm phải ánh nhìn của hắn liền đóng cửa lại, không gây một tiếng động nào. Thân ảnh nhỏ nhắn biến mất. Hắn ngồi dậy khỏi ghế, xô cánh cửa bước ra ngoài vừa kịp nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang chạy lên lầu. Hắn không nghĩ chính mình lại làm tổn thương nàng đến thế!

     …

     “Cộc cộc”, Im lặng bao trùm, hắn đã gõ cửa mấy lần mà từ bên trong vẫn không có bất kì động tĩnh gì. Tra chìa khóa vào, “tách” một tiếng, cánh cửa được mở ra. Hắn bước vào. Nàng dường như không có trong phòng, đã chạy đi đâu?

     “Ngao”. Tiếng Mi Sa làm hắn phát giác ra nàng đang ngồi trên cửa sổ. Dưới ánh đèn, gương mặt bầu bĩnh trở nên ươn ướt vì những vệt nước mắt chạy dài quanh má, nàng co đầu gối, ôm Mi Sa vào lòng, áo đầm trắng khẽ lay nhẹ trước gió, từng lọn tóc đen dài bay lất phất. Hắn tiến lại gần. Nàng im lặng, không có động tĩnh gì. Khi hắn khẽ gọi:

     -Bánh Bao!

     Nàng vẫn im lặng, cúi đầu xuống. Nước mắt vẫn tiếp tục rơi, gương mặt nàng trở nên buồn u uất, hắn bỗng thấy nao lòng.

     -Bánh Bao không muốn gặp anh! Chán ghét anh lắm! Anh đi đi!

     Đột nhiên nàng òa lên, khóc nức nở rồi thả người rơi khỏi cửa sổ! Hắn thẫn thờ, phản ứng của nàng sao lại mạnh mẽ vậy liền vội đu người phóng qua cửa sổ, đáp xuống mái nhà bên dưới. Nàng chạy băng băng trên những mái nhà cao thấp nhấp nhô của căn biệt thự rộng lớn. Hắn đuổi theo sau.

     …

     Hơn một canh giờ trôi qua, hắn đuổi theo nàng khắp biệt thự. Nàng quả là nhanh nhẹn như sóc, phóng tới phóng lui trên những mái nhà. Hắn không muốn kéo dài nữa, liền giả vờ trượt chân ngã xuống một lùm cây nhỏ bên dưới. Nàng vì tức giận và buồn bã mà không muốn gặp mặt hắn. Vừa lúc hắn trượt xuống liền nghe Mi Sa kêu một tiếng nàng quay đầu lại. Nàng quên mất hôm nay là ngày kị với kinh mạch của hắn có thể dẫn đến những cơn đau bất thường. Nàng dừng lại, phụng phịu:

     -Anh ấy đáng ghét lắm! Mi Sa, hu hu!

     Mi Sa cào nhẹ váy cô chủ, đặt bàn chân lên tay nàng, có ý tứ. Nàng gật gật đầu rồi nhảy xuống tìm hắn. Kì lạ, rõ ràng nàng nhìn thấy hắn ngã xuống đây mà, sao tìm hoài không thấy? Cả Mi Sa cũng chẳng tìm ra, nàng hơi lo lắng, Bất chợt một bàn tay to lớn từ đằng sau nhấc bổng nàng lên, nàng hốt hoảng, kẻ nào mà có thể giấu khí kín như thế? Nàng hoàn toàn không nhận ra được! Mi Sa thấy cô chủ gặp nạn liền dựng đứng lên chuẩn bị tấn công.

     -Bắt được rồi!

     Giọng hắn ôn nhu vang lên bên tai nàng. Giờ nàng mới biết rõ sự tình, quẫy đạp khi hắn ôm vào lòng:

     -Oa oa, lừa Bánh Bao, anh lừa Bánh Bao, không chịu, không chịu!

     Mi Sa cũng nhận ra hắn liền thu thế nhảy lên người nàng. Hắn không muốn đang đêm thế này mà lại ồn ào liền phủ lên đôi môi nhỏ xinh đang trách móc của nàng một cái hôn rồi ẵm nàng thẳng về phòng.

     …

     Về đến phòng hắn đặt nàng xuống giường. Lần đầu tiên hắn cho ai khác vào phòng hắn ngoài Vũ Phúc, người chăm sóc phòng lâu năm. Lúc này hắn mới ngừng hôn nàng. Vừa đặt mình xuống giường, nàng giãy giụa liên tục:

     -Oa oa, không chịu!

     -Tôi hôn em rồi đó chứ, em còn muốn gì nữa?

     Nàng vẫn không ngừng quẫy đạp, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ:

     -Hôn má cơ, anh hôn môi mà!

     Ách? Hôn má? Là hôn má sao?

     -Tại em không nói trước thôi!

     -Mẹ Bánh Bao cũng hôn má mà, ba cũng vậy mà, nãi nãi cũng như thế, có anh là khác thôi a!

     Nàng phụng phịu lấy tay lau nước mắt. Hắn dở khóc dở cười, người thân nàng thì phải khác chứ, sao giống được, hơn nữa hắn cũng là hôn phu của nàng mà!

     -Được rồi, được rồi, hôn má thì hôn má!

     Hắn cúi xuống đặt lên bầu má phúng phính một cái hôn nhẹ. Nàng nín khóc tựa vào lòng hắn. Mi Sa như biết đã đến lúc “riêng tư” của cô chủ liền tìm một góc cuộn lại đánh một giấc.

     -A! Đau!

     Đột nhiên nàng hét lên.

Chương 8Bánh Bao Rất Là Ngon

     Ra là hắn vừa cắn nàng một cái! Bầu má nàng phúng phính đáng yêu, lại hồng hồng một màu xoan đào khiến hắn không nhịn được mà cắn một cái. Nàng lại khóc bù lu.

     -Nín, nín! Con nít mít ướt!

     -Oa, không phải con nít!

     Nàng ôm lấy má, hai mày chau lại. Hắn gỡ những ngón tay đang bấu chặt trên má, nắm hai bàn tay nhỏ xinh của nàng trong bàn tay to lớn mềm mại của hắn. Nghiêng người làm nàng ngã xuống giường, hắn cười nhẹ, cắn vào bầu má bầu bĩnh, nàng lại khóc oa oa.

     -Đừng cắn Bánh Bao nữa mà!

     Giọng nàng dịu dàng, chứa nhiều ủy khuất khiến hắn bỗng dưng lại thấy xót xa.

     -Đừng khóc nữa!

     -Hu hu, muốn khóc cơ!

     Hắn ôm trọn nàng trong cánh tay to lớn, nhìn kỹ gương mặt bầu bĩnh xinh xắn. Cắn nhẹ vành tai nàng, giọng hắn lúc xa lúc gần:

     -Rất đáng yêu!

     -Nói Bánh Bao hả?

     Nàng đột nhiên lại thấy vui lên, để hắn ôm vào khuông ngực rắn chắc. Cơ thể nàng thật thơm, làn da mềm mịn như da em bé, lại mát nữa. Dù hắn tiếp xúc với phụ nữ không ít, có thể nói hắn là cao thủ tình trường, trải qua không biết bao nhiêu người đàn bà. Có người phụ nữ đẹp như tranh vẽ với những đường cong tuyệt mĩ, hay những gương mặt sắc sảo, mặn mà nhưng tuyệt nhiên hắn chưa từng gặp một người phụ nữ nào giống như nàng. Làn da không tì vết như ngọc, nhưng bên trong lại ẩn chứa những bí mật. Nhớ lại lời của Quách nãi nãi, hắn đột nhiên lại thấy ủy khuất cho nàng.

     -Ngay từ đầu là em đã biết?

     -Biết gì?

     Tay nàng nắm lấy cổ áo hắn, hơi thở nàng nhẹ nhàng quanh khuông ngực của hắn.

     -Em chẳng phải là đến để chữa “Tuyệt mạch âm kỳ” cho tôi sao?

     -Ừ, Bánh Bao biết!

     -Em không sợ sao? Về kết cục cuối cùng của mình…

     -Không!

     Nàng quả quyết! Hắn cúi xuống nhìn ánh mắt trong veo của nàng, không có một chút sợ hãi gì nổi lên, phẳng lặng như mặt hồ không sóng.

     -Tại sao?

     -Bánh Bao không thể chết được!

     Hắn yên lặng, gương mặt nhỏ xinh phúng phính tràn đầy vẻ kiên quyết.

     -Sao em nói vậy?

     -Bánh Bao còn có mẹ, ba và nãi nãi, trước đây Bánh Bao từng nghĩ, không thể rời xa những người thương yêu cho nên quyết phải tồn tại, vượt qua hạn kì bảy năm.

     Nàng khẽ cúi đầu xuống, giọng nói vẫn giữ ngữ khí thanh suốt.

     -Bây giờ còn là vì…

     Nàng đột nhiên nhỏ giọng.

     -Vì cái gì?

     -Vì hôn phu của Bánh Bao nữa!

     Nàng đỏ mặt cúi xuống, đôi môi cánh hoa cong lên, hay tay bấu chặt vào áo hắn. Hắn không biết vì sao lại cảm thấy dễ chịu, cười nhẹ.

     -Thật không?

     Nàng không đáp chỉ gật đầu. Đẩy nàng ra, hắn luồn tay vào từng lọn tóc mát lạnh của nàng, ngón tay thon dài theo viền mặt trái xoan bầu bĩnh mà vuốt ve. Nhìn thẳng vào mắt nàng không hề có một tia dối trá. Nàng ngượng đỏ mặt nhìn xuống, hắn nâng cằm nàng lên, làm đôi gò má hồng đào thêm ửng.

     -Ha ha ha!

     Rốt cuộc cũng không nhịn được, gương mặt nàng quả thật rất đáng yêu. Nàng phụng phịu:

     -Anh cười gì?

     -Em đỏ mặt trông rất dễ thương!

     Nàng lấy gối đập vào mặt hắn.

     -Anh thấy ghét quá đi à!

     Hắn cười đỡ lấy gối. Gương mặt nàng đỏ ửng. Kéo nàng lại vào lòng, hắn cố ý trêu đùa:

     -Mặt em đỏ kìa!

     -Á, anh thấy ghét!

     Nàng tức quá đi mất, chọc nàng đỏ bầu má ửng hồng. Bất chợt nàng giương đôi mắt long lanh nhìn hắn:

     -Anh… không đuổi Bánh Bao sao?

     Hắn sững sờ! Trước đây mỗi lần nàng vào phòng hắn hắn đều tỏ ra khó chịu, lập tức đuổi nàng đi. Nhưng lần này lại khác…

     -Em giận?

     -Ứ!

     Nàng quay lưng lại với hắn. Hắn phì cười ôm nàng từ phía sau:

     -Con nít quả thật nhớ lâu!

     -Oa, không phải con nít mà!

     Nàng đột nhiên ngồi dậy, tung người ra khỏi giường. Giận à? Nàng sao thay đổi tính tình thất thường thế?

     -Em sao vậy?

     -Hức hức!

     -Anh không tin Bánh Bao! Sao Bánh Bao chữa cho anh được chứ?

     -Bởi vì vốn dĩ tôi chưa từng tin ai!

     -Như vậy sao anh sống được? Nghi ngờ chính mình luôn sao?

     Hắn thoáng qua ý niệm. Nghi ngờ chính mình?

     -Bánh Bao về với nãi nãi, không chữa được cho anh nữa đâu!

     Hắn ngay lập tức tức giận đứng dậy đến trước mặt nàng.

     -Em đang làm gì? Uy hiếp tôi à? Em nghĩ rằng có thể đe dọa tôi được thì em quá non nớt rồi!

     -Bánh Bao không chữa cho anh được thì Bánh Bao ở đây cũng đâu có ý nghĩa?

     -Em là người mang vận mạng “Âm nhã linh thuật”, hơn nữa nãi nãi lại có đan dược, lý do gì mà không chữa được? Có phải cố ý làm khó tôi không?

     Giọng hắn lạnh lùng như băng, ngữ khí nhanh chóng thay đổi, dường như tâm hồn hắn bị phủ tuyết dày đến mức không cho bất kì một tình cảm nào lọt qua.

     -“Tận Thương Đan” không phải là đan dược thường, phải dẫn qua thức ăn mới được, Bánh Bao nấu cơm mà anh không ăn làm sao mà chữa được chứ?

     Nói dứt nàng ngồi bệt xuống đất mà khóc. Đến giờ hắn mới hiểu ra, thì ra niêu cơm đó có trộn lẫn đan dược. Nhưng là nàng không nói trước, hắn vốn dĩ không tin người ngoài, sao lại có thể tùy tiện ăn một món lạ được cơ chứ?

     -Em chưa từng nói cho tôi nghe là trong đó có đan dược!

     Hắn lạnh lẽo mà nói một câu, rồi quay lưng bỏ đi. Khi tay hắn chạm đến cánh cửa phòng, nàng nức nở nói:

     -Anh… nếu đã không tin Bánh Bao thì Bánh Bao sẽ về với nãi nãi, anh không bao giờ hiểu cảm giác chờ đợi cái chết của Bánh Bao đâu, không bao giờ hiểu đâu!

     Hắn cười nhạt, hiểu chứ! Hắc dĩ nhiên hiểu rõ điều này, điều mà hắn phải đối mặt thường xuyên!

     -Chờ đợi? Sao phải chờ đợi? Muốn chết bất kì khi nào cũng có thể, nếu em muốn tôi cũng có thể giúp em chết được!

     Hắn đóng sầm cửa giận dữ đi ra ngoài. Nàng ở trong căn phòng rộng lớn có một mình. Mi Sa không biết từ bao giờ đã dậy, chạy đến bên cô chủ. Nàng khóc nức nở, chỉ có nãi nãi mới hiểu được căn bệnh kì lạ của nàng. Khi đau buồn thái quá thì bệnh sẽ tiến triển thêm một bước, nàng từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều ít khi để nàng khóc, bởi khi khóc là căn bệnh lại tái phát. Nơi này không có ai cả!

     “Ngao”. Mi Sa kêu thảm thiết khi thấy cô chủ nằm bất động trên thảm. Nó biết ngay bây giờ nó cần phải làm gì!

     …

     -Con mèo của tiểu thư chạy đi đâu vậy nhỉ?

     -Ờ, chắc chạy chơi thôi mà!

     Đám người hầu chỉ để chút quan tâm đến chú mèo trắng muốt, mập ú đang chạy gấp gáp hướng về phòng tiểu thư rồi ai làm việc nấy, chỉ là thú cưng thôi mà!

     “Soạt soạt”. Mi Sa lục lọi, tìm kiếm trong hành trang của nàng. “Hoàn Sinh Tán” nằm tận dưới đáy vali, cuối cùng cũng tìm ra được. Mi Sa ngậm hộp linh đan chạy trở về phòng của hắn.

     …

     -Trân Trân! Quách Trân Trân!

     -…

     -Bánh Bao!

     Hắn lay mạnh nàng cũng không phản ứng gì, hơi thở suy kiệt như sắp tàn sinh. Không lẽ… Hắn bỗng chốc trở nên hốt hoảng, nàng chưa thể chết được! Vừa lúc ấy…

     “Ngao”.