Trọng sinh chu chỉ nhược - Phiên ngoại 02 - 03

2: Trở về núi
Chu Chỉ Nhược cùng Mạc Thanh Cốc ngại ngần gặp mọi người ở Võ Đang, trên đường cố đi chậm hết mức có thể, mất hơn một tháng mới trở về núi, không ngờ trong phái không khí vẫn hết sức yên ắng bình tĩnh, trừ đám đệ tử đời thứ ba gặp Chu Chỉ Nhược thì cung kính thêm một chút, những điều khác đều không có gì thay đổi. Quay về núi, việc đầu tiên nàng cùng Mạc Thanh Cốc đi vấn an Trương Tam Phong. Chỉ Nhược vẫn lo lắng vì việc nàng bị trục xuất khỏi Nga Mi mà chuyện của hai người sẽ bị phản đối, lại phát hiện Tống Viễn Kiều vẫn như cũ, tươi cười ôn hòa và khoan dung, mấy vị đại hiệp còn lại cũng vậy, n Lục hiệp trên mặt còn đầy vẻ trêu chọc, kết quả bị Bối Cẩm Nghi nhéo cho vài cái, dù sao n Lục hiệp lớn hơn so với Mạc Thanh Cốc, trêu đùa không thích hợp.
Phản ứng của Trương Tam Phong đối với Chỉ Nhược trở về núi cũng thật bình thường, không khác gì mấy so với trước đây, gặp hai người chào hỏi xong lại bế quan, bất quá Chu Chỉ Nhược để ý, Trương Tam Phong lần này gặp nàng thái độ so với quá khứ ít khách khí hơn, lại thêm mấy phần thân cận, hiển nhiên đã đem nàng trở thành người một nhà, trong lòng thật cao hứng.
Chào hỏi mọi người xong, Chỉ Nhược không ở lại trong phái ăn cơm trưa mà quyết định lập tức về nhà gặp cha luôn, đã mấy năm liền chưa được gặp cha, nàng rất nhớ ông. Mạc Thanh Cốc mặc dù có chút xấu hổ nhưng vẫn kiên trì muốn đưa Chỉ Nhược trở về, còn muốn gặp Chu Xương. Chỉ Nhược cười thầm trong lòng, bọn họ như vậy, giống như thời hiện đại, đi gặp cha mẹ hai bên, đầu tiên nàng đi theo Mạc Thanh Cốc bái kiến Trương Tam Phong cùng mấy sư huynh sư tẩu của hắn, còn hắn hiện tại cùng mình đi gặp cha, ngẩng đầu lên nhìn thấy Mạc Thanh Cốc bộ dáng khẩn trương luống cuống, nghĩ đến cái liên tưởng hắn đi gặp họ nhà gái này, mặt liền đỏ lên.
Chu Chỉ Nhược không khỏi thầm nghĩ trong lòng, mình thật sự là chột dạ rồi, chuyện của mình và Mạc Thanh Cốc chỉ có bản thân hai người biết, người khác cũng chỉ là đoán, sao hiện thời ở Võ Đang cứ nghi thần nghi quỷ, nhìn thấy bất luận ai cũng đều hoài nghi người ta biết hết rồi, cho nên mới đối với mình đặc biệt như thế. Chu Chỉ Nhược không biết rằng Mạc Thanh Cốc từ lúc rời khỏi đáy vực đã dùng mật tín báo về việc hắn cùng nàng bị nhốt dưới đó. Cô nam quả nữ cùng sống một chỗ, tin này đến tay Trương Tam Phong, tuy rằng thư không nói rõ về hai người có cảm tình gì, nhưng lão già sống đã thành tinh như Trương Tam Phong làm sao có thể không nhìn ra.
Nhưng khi đó mấy đệ tử đều đã đến đại hội Đồ Sư ở Thiếu Lâm, ông ta là sư phụ, cũng không tiện đem mọi chuyện kể ra cho mấy cô con dâu hay sai bảo bọn họ lo liệu, đành hẹn Chu Xương uống mấy tuần trà, chơi mấy ván cờ, đem sự tình nói ẩn ý đề cập đôi chút, cũng không phải nói rõ ra. Chu Xương từ khi Chu Chỉ Nhược đến tuổi cập kê đã lo lắng hôn sự của nàng, mắt thấy con gái đã mười tám tuổi, qua năm sẽ mười chín, trong lòng dĩ nhiên cũng đang phân vân về vấn đề này.
Nhưng nghe nói là Mạc Thanh Cốc lại có chút do dự, Mạc Thanh Cốc xuất thân là danh môn chính phái Võ Đang, làm người quang minh lỗi lạc, chính trực ngay thẳng, lại tuấn tú thanh nhã, mày kiếm mắt sáng, thân thế vẻ ngoài đều không có gì đáng nói, hơn nữa qua lại với Võ Đang đã lâu cũng có chút hiểu biết, bọn họ quyết không phải lại loại người hám giàu chê nghèo, ngụy quân tử trước mặt một đường sau lưng một nẻo, nếu hôn sự này mà thành tuyệt đối không ủy khuất Chỉ Nhược, nhất định là một mối lương duyên tương xứng. Nhưng Mạc Thanh Cốc tuổi có chút lớn, không biết Chỉ Nhược cảm thấy thế nào, đành phải vờ như nghe không hiểu, không nói nhiều, chờ Chỉ Nhược về để bàn xem.
Sau khi đám người Tống Viễn Kiều trở về, Trương Tam Phong lại đem việc này mơ hồ nhắc đến, Tống Viễn Kiều nghĩ đến khi từ núi Thiếu Lâm trở về, dọc đường đi đã thấy Thất sư đệ cùng Chỉ Nhược có gì đó kỳ lạ, giờ thì đã rõ. Thường nói huynh trưởng như cha, chị dâu như mẹ, đã rõ ý sư phụ, lại biết rõ Thất sư đệ sẽ không phản đối, Tống Viễn Kiều đem sự tình giao phó cho phu nhân, Tống Đại tẩu tuy rằng vì việc con trai bị ép làm chưởng môn Nga Mi mà lo lắng, nhưng nghe xong việc này cũng đành nhịn xuống, bắt đầu lo chuẩn bị cho việc của Mạc Thanh Cốc.
Một bên nhiều lần đến thăm Chu Xương, đem việc Mạc Thanh Cốc và Chỉ Nhược trên đường về tình hình ở cùng nhau thế nào, lựa những lúc thân mật và quan trọng nhất mà nói đến, lại đem viện của Mạc Thanh Cốc tu sửa lại một lần, đặt mua lại đồ dùng, tìm người làm hơn hai mươi bộ chăn đệm mới, chuẩn bị tốt canh thiếp[61] của Mạc Thanh Cốc, đem tất cả những việc cần thiết cho ngày cưới chuẩn bị tốt, danh sách khách mời, còn có tỉ mỉ chuẩn bị tốt sính lễ, toàn bộ hoàn hảo.
Qua mấy ngày, Chu Xương cũng không có phản ứng gì ngoài dự đoán, tuy rằng chưa từng thu canh thiếp của Mạc Thanh Cốc, nhưng vẫn đưa ngày sinh tháng đẻ của Chỉ Nhược cho Tống đại tẩu, rồi lại tự mình xuống núi mua rất nhiều đồ, cũng là bắt đầu chuẩn bị đồ cưới, xem ra chỉ chờ hai người về núi, Chỉ Nhược mà gật đầu là sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn sự. Việc này Mạc Thanh Cốc tuy rằng không biết, nhưng lấy thông minh của hắn cũng có thể đoán ra, chỉ có Chỉ Nhược là bị giấu nhẹm là chẳng biết gì, không biết rằng nghênh đón nàng là kinh hỉ lớn cỡ nào, tư tưởng của nàng vẫn nghĩ rằng hiện giờ vẫn là giai đoạn giữa của quá trình yêu đương như thời hiện đại bình thường.
Dọc theo đường đi, đường nhỏ râm mát, hai người nói chuyện cười đùa. Chỉ Nhược sau khi được Trương Tam Phong tán thành, trong lòng thả lỏng rất nhiều, trong lòng rất nhanh đã vui phơi phới, mà Mạc Thanh Cốc lại ngược lại, tay khẩn trương nắm chặt lại, nổi cả gân xanh. Hai người tâm tình không giống nhau cùng đi về hướng Chu gia, đã nhìn thấy phía xa xa mấy đệ tử đời thứ ba ở trước nhà cùng Chu lão giẫy cỏ trên mấy mảnh ruộng trước nhà. Chỉ Nhược nhìn cha già từ phía sau, thân hình khoác áo vải thô, không khỏi đỏ mắt, kích động gọi to:
“Cha! Con đã về!”
“A! Nha đầu.. Chỉ Nhược, Mạc Thất hiệp, mọi người đã trở về rồi! Mau, mau vào nhà ngồi nghỉ ngơi.”
Chu lão kích động nhìn Chỉ Nhược, vừa cất lên tiếng xưng hô đầy âu yếm tình cảm của cha, lại nhìn thấy Mạc Thanh Cốc đứng bên cạnh, chỉ e hắn xem nhẹ con gái, vội sửa miệng gọi tên Chỉ Nhược.
Mạc Thanh Cốc tiến đến phía trước hai bước, cúi người rất thấp hành một đại lễ, có chút xấu hổ bối rối nói:
“Chu đại thúc, tại hạ có lễ.”
Chỉ Nhược vội dời tầm mắt, xấu hổ ngượng ngùng nhìn cha, chỉ e cha vì Mạc Thanh Cốc hành động kỳ lạ mà nhìn sang nàng, càng ngượng nếu cha nhìn ra quan hệ giữa bọn họ, rồi lại hy vọng cha nhìn ra được, không phản đối, tốt nhất là ủng hộ nàng. Không thể không nói, lúc này trong lòng Chỉ Nhược đầy mâu thuẫn.
Chu lão đầu tiên là cả kinh, sau đó nhìn thấy con gái đỏ bừng mặt, trong lòng liền đã rõ, bị Mạc Thanh Cốc thi lễ, liền tự tay nâng hắn dậy, cười nói:
“Mạc Thất hiệp mau đứng dậy, sao có thể hành đại lễ như vậy.”
“Chu đại thúc và sư phụ vốn là bạn vong niên, Thanh Cốc bái ngài là việc phải làm, xin đại thúc đừng khách khí, cái gì Thất hiệp Bát hiệp, gọi ta một tiếng chất nhi là tốt rồi.”
Mạc Thanh Cốc mặt đỏ lên, ánh mắt sáng nhìn lướt qua Chỉ Nhược đang đứng một bên cười trộm, nhìn Chu Xương cũng chẳng có vẻ gì là khẩn trương mất tự nhiên, ánh mắt hiểu rõ, liền tùy thời lựa gậy đánh rắn[62] mà nói
Chu lão nhìn bộ dáng con gái, nghe đến Mạc Thanh Cốc nói vậy liền rõ, con gái có lẽ không phản đối, mà Mạc Thanh Cốc cũng là tự nguyện, bằng không thì sửa miệng làm cái gì, tức thời vuốt vuốt chòm râu, kéo Mạc Thanh Cốc và Chỉ Nhược vào nhà, vừa đi vừa cười nói:
“Được được được! Ta đây liền nhận lớn mà xưng hô ngươi một tiếng hiền chất, không có gì phiền cả!”
Chỉ Nhược nghe xong, mặt đỏ lên, xưng hô vốn từ Mạc lão đệ biến thành hiền chất, biến thật là nhanh a! Không khỏi vụng trộm trừng mắt nhìn Mạc Thanh Cốc một cái, Mạc Thanh Cốc mặt không đổi sắc, nhưng mắt hơi nheo lại, buồn cười nhìn Chỉ Nhược, cười thầm nàng chưa đánh đã khai, lời nói mang ngữ khí cao hứng nói:
“Xưng hô này rất thích hợp, Chu đại thúc không cần khách khí.”
“Ha ha, hiền chất mau ngồi, Chỉ Nhược con đi lấy ấm trà đến, trên bếp lò có nước ấm đó.”
Chu lão tự biết lần này Mạc Thanh Cốc đến có ý gì, vào phòng khách cũng không khách khí, ngồi xuống vị trí chủ vị, chỉ vào chỗ ngồi thứ nhất bên tay trái cho Mạc Thanh Cốc ngồi xuống.
Mạc Thanh Cốc cũng không khách khí, đợi Chỉ Nhược đáp vâng rồi đi đổ nước rồi mới ngồi xuống, Chỉ Nhược biết hai người họ có chuyện muốn nói, tức thời rót hai chén trà mang đến phòng khách xong, mắc cỡ đỏ mặt trở lại vào phòng trong. Vào phòng mới phát hiện ra, mấy năm không ở nhà, phòng nàng một chút bụi bẩn cũng không có, xung quanh đều sạch sẽ, lại thêm chút đồ trang điểm gương kính này nọ, mở tủ quần áo ra, lại thấy bên trong rất nhiều quần áo mới.
Chỉ Nhược thấy kỳ lạ, sao quần áo mới lại đặt trong tủ của nàng? Tò mò lấy ra xem, bên trong là quần áo của nàng từ sau mười ba tuổi cho đến khi đã lớn, xuân hạ thu đông bốn mùa, mỗi quý hai bộ áo thường, áo bông, nhưng không biết vì sao không gửi đến Nga Mi cho nàng, ngược lại để hết vào tủ đồ, khiến nó đầy tràn như vậy. Nàng nghĩ đến cha đối với mình yêu thương như vậy, mình lại hơn năm năm liền không ở bên cha báo hiếu, mắt không khỏi đỏ lên, áy náy thật sâu trong lòng.
Chỉ Nhược vừa cảm động vừa thu dọn lại quần áo, không để ý đến mình vừa đi một đường dài phong trần vất vả, không nghỉ ngơi mà chạy đến phòng bếp, chuẩn bị rượu ngon cho cha, lại chuẩn bị đồ ăn cha thích ăn, thầm nghĩ về sau phải đối với cha thật tốt.
Chu lão cũng Mạc Thanh Cốc nói chuyện, thoáng nhắc đến chuyện hôn sự, Mạc Thanh Cốc thản nhiên thừa nhận đó là quyết định của hắn, Chu lão biết không phải đám người Trương Tam Phong tự chủ trương, nhẹ nhàng thở ra, dù sao việc cưới xin vẫn là chú rể phải tự nguyện, như vậy sau khi thành thân mới có thể đối xử tốt với thê tử. Hai người còn nói chuyện một hồi, Mạc Thanh Cốc mới cáo từ rời đi, Chu lão tiễn Mạc Thanh Cốc đi rồi mới vào nhà, thấy Chỉ Nhược đã chuẩn bị tốt đồ ăn, dọn lên bàn ăn xong xuôi, không khỏi đau lòng nói:
“Nha đầu kia, vừa trở về không nghỉ ngơi mà cứ lo việc thế, sao không để cha làm?”
“Cha, cha quên con giờ là người luyện võ sao, chút đường xá như vậy sao khiến con mệt mỏi được, bình thường đã không ở bên cha, không thể hiếu kính với cha, không thể làm gì được, nay đã về, tự nhiên là phải làm giúp cha gấp bội bù lại mấy năm rồi. Cha nhìn xem, những thức ăn này có hợp khẩu vị hay không?”
Chỉ Nhược đem Chu lão ấn xuống ghế dựa xong, lấy khăn lông ướt lau tay cho cha, đem đũa đặt vào tay ông, vừa nói vừa rót rượu ngon ra.
Chu lão hai mắt đỏ lên, lại phảng phất nhớ đến trước kia khi còn ở trên sông Hán Thủy, mỗi ngày neo thuyền lại nghỉ ngơi, con gái liền tự tay hâm nóng rượu cho ông, bưng lên đồ ăn ông thích, cùng ông đàm luận thế sự xung quanh. Thời gian trôi đi không thể nào trở lại, con gái cũng dần dần đã lớn, mắt thấy đã phải gả chồng, nghĩ đến con vừa trở về liền đã phải rời khỏi mình, vào nhà người khác, trong lòng vạn phần không muốn, nhưng con gái sắp mười chín tuổi rồi, con nhà người ta tuổi này đều có mấy đứa con, sao có thể vì mình luyến tiếc mà chậm trễ lương duyên của con?

3: Đính hôn
Chu lão hai mắt đỏ lên, lại phảng phất nhớ đến trước kia khi còn ở trên sông Hán Thủy, mỗi ngày neo thuyền lại nghỉ ngơi, con gái liền tự tay hâm nóng rượu cho ông, bưng lên đồ ăn ông thích, cùng ông đàm luận thế sự xung quanh. Thời gian trôi đi không thể nào trở lại, con gái cũng dần dần đã lớn, mắt thấy đã phải gả chồng, nghĩ đến con vừa trở về liền đã phải rời khỏi mình, vào nhà người khác, trong lòng vạn phần không muốn, nhưng con gái sắp mười chín tuổi rồi, con nhà người ta tuổi này đều có mấy đứa con, sao có thể vì mình luyến tiếc mà chậm trễ lương duyên của con?
Con gái nhà người ta, từng này tuổi đều đã có mấy đứa nhỏ, sao có thể vì mình luyến tiếc mà bỏ lỡ lương duyên của con? Nghĩ vậy, ông cố cứng rắn trong lòng, tiếp lấy đôi đũa, nhấp ngụm rượu, cười nói:
“Vẫn là nha đầu hiểu khẩu vị của cha. Ở bên ngoài có chịu ủy khuất gì không? Nói cha nghe.”
“Sao có thể chịu ủy khuất gì chứ ạ? Có Võ Đang lục hiệp coi chừng, ai dám bắt nạt con? Chỉ là con không thích cuộc sống giang hồ, tự mình muốn rời khỏi Nga Mi, lại có sự kiện đại hội Đồ Sư ở Thiếu Lâm, con đi theo Thanh Cốc góp vui nên trở lại trễ mấy ngày.” Chỉ Nhược không đề cập đến những phiêu lưu của mình trong chốn giang hồ và Diệt Tuyệt sư thái khí thế bức người.
Chu lão nghe con gái sửa lại xưng hô với Mạc Thất hiệp, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại bất động thanh sắc, cười hì hì hỏi:
“Lại nói mấy năm nay ít nhiều phái Võ Đang đối với chúng ta rất quan tâm, đúng rồi, mới rồi Tống gia nương tử còn đến hỏi con cho Mạc Thất hiệp nữa, con cảm thấy thế nào? Có thể đồng ý không?”
“A! Con không cần, con còn muốn ở cùng cha, hiếu kính chăm sóc cho cha nữa, cái gì mà thất hiệp bát hiệp, ai để ý hắn!” Chỉ Nhược nghe mà cả kinh, Tống đại tẩu sao có thể tới cầu thân, bọn họ rời khỏi đáy vực bất quá mới được hơn một tháng, người ở Võ Đang làm sao biết được? Phản ứng này, có phải nhanh quá không? Lại nghĩ đến dọc đường đi Mạc Thanh Cốc cùng nàng thân cận, cố đè nén lại cảm xúc, cắn răng nói trở về núi muốn thành thân ngay, nghĩ đến đây trong lòng vừa bực mình lại vừa buồn cười, động tác này của hắn… cũng nhanh quá đi!
Bọn họ từ khi xác định quan hệ đến nay cũng bất quá được mấy tháng, giờ muốn thành thân, giống như ở thời hiện đại cưới chạy không bằng. Chu lão nhìn con gái vừa thẹn vừa giận, lại cố nén muốn bật cười, liền làm bộ nghiêm túc nói:
“Nha đầu cũng cảm thấy không thích hợp, có lẽ nghĩ giống cha, Mạc Thất hiệp con người tốt, bộ dạng cũng rất được, xuất thân cũng tốt, nhưng hắn hơn con những hơn mười tuổi, vậy là có chút lớn, ngày mai cha trả lời Tống gia nương tử, từ chối hôn sự này.”
“A! Con cũng không nói Thanh Cốc lớn tuổi a! Chồng lớn vợ nhỏ không phải có nhiều sao? Có nhà còn hơn những hơn hai mươi tuổi kia, mới hơn mười…”
Chỉ Nhược nghe xong Chu lão nói, trong lòng cuống lên, vội giải thích, nói hai câu thì nhìn thấy ánh mắt trêu đùa của cha, nhất thời xấu hổ không tả được, không ngẩng đầu lên nổi, nàng thật sự không ngờ có ngày lại bị người thành thật như cha trêu chọc. Chỉ là nàng không nghĩ đến, người thật thà ở cùng lão nhân tinh Trương Tam Phong vài năm, cũng không có khả năng còn được nguyên bản như cũ.
Chu lão cười ha ha nhìn con gái bộ dạng xấu hổ, trên mặt hiện vẻ hài lòng lại nhấp mấy ngụm rượu, áp chế tâm tình không nỡ trong lòng, nói:
“Xem ra thật sự là con gái lớn không thể giữ trong nhà, giữ qua giữ lại giữ thành oán a! Nếu nha đầu không chê Mạc Thất hiệp có chút lớn tuổi, vậy cha có thể làm chủ cho con, dù sao lấy điều kiện của chúng ta, có thể tìm được ai tốt cả người lẫn gia thế như Mạc Thất hiệp cũng không dễ.”
“Cha sao lại nói thế, nhà chúng ta kém lắm sao? Còn gọi hắn cái gì thất hiệp, cha là trưởng bối của hắn, gọi hắn bằng tên là được rồi.”
Chỉ Nhược đỏ mặt, nhỏ giọng cãi lại,Chulão nghe lại được một trận cười to.
Cứ như thế, hai ngày sau Tống đại tẩu đến,Chulão liền cao hứng đem ngày sinh tháng đẻ của Chỉ Nhược chính thức giao cho nàng. Võ Đang tuy là môn phái giang hồ nhưng quy củ không thể lỗ mãng, hai bên trao đổi bát tự canh thiếp, sau khi Võ Đang đưa sính lễ đến xem như chính thức đính hôn, song phương bắt đầu bàn bạc tìm ngày hoàng đạo.
Tất cả mọi người đều nghĩ chờ mấy tháng nữa mới tổ chức hôn lễ, thời gian dài chút thì có thể đem hôn lễ sửa soạn chu đáo hơn, vì nếu quá nhanh, rất nhiều khách mời ở xa, võ lâm tiền bối.. sẽ không đến kịp. Nhưng không biết vì sao Mạc Thanh Cốc lại kiên trì chọn ngày hoàng đạo gần nhất, khiến cho mấy đại hiệp Võ Đang biết hai người cùng sống một thời gian dưới đáy vực có chút nghi ngờ.
Tuy biết rằng Thất sư đệ sẽ không làm ra loại chuyện thất lễ như thế, nhưng Mạc Thanh Cốc kiên trì khiến người ta không thể không nghi ngờ, rốt cuộc thì vẫn phải theo ý hắn, đồng ý tổ chức hôn lễ vào ngày hoàng đạo gần nhất, nhưng thời gian này hai người sẽ không thể gặp mặt. Chỉ Nhược không biết đó là công của Mạc Thanh Cốc, chỉ nghĩ vẫn đang yêu thôi, tại sao ngày thành thân lại đến nhanh như vậy? Chính Bối Cẩm Nghi trước đây cũng sau mấy tháng mới thành hôn, bất đắc dĩ chỉ có thể theo, đây là quy củ cổ đại, không thể nào phản đối, đành cả ngày buồn ngồi trong nhà may áo cưới.
Chu lão cũng xuống núi thêm mấy lần nữa mua đồ cưới cho con gái, giường, bàn, hòm xiểng, chăn đệm… đầy đủ mọi thứ, nào là bàn trang điểm sơn son khắc hoa, giường gỗ sơn son khắc hoa, ghế sơn son, bàn sơn son, hòm sơn son……
Mua thêm dưới chân núi gần một trăm mẫu ruộng tốt, mấy cửa hiệu, Chỉ Nhược biết, những thứ quần áo trang sức, vàng bạc đồ tế nhuyễn xếp đủ hai mươi thùng, còn những đồ khác nữa, đặt mua những thứ này có lẽ để tiêu hết chỗ gọi là tiền sính lễ. Càng khiến Chỉ Nhược khó hiểu là, ở cổ đại, trong những đồ sính lễ thì giường cưới là quan trọng nhất, thậm chí cái giường tốt còn quý hơn cả một ngôi nhà.
Cho đến khi chiếc giường khắc hoa được đưa đến, Chỉ Nhược mới hiểu, nguyên chỉ là một cái giường thôi, thế nhưng lại có thể so với cả một gian phòng nhỏ, chẳng những có thể mở rộng, phía trước còn có tấm gỗ để nha hoàn trực đêm nghỉ tạm, hai bên còn có thể thắp nến. Phía dưới bên trái có giá đỡ làm hình gốc cây đỡ lấy ngăn tủ hai cánh đựng quần áo, bên trên nữa là một bàn trang điểm nhỏ, trên bàn có bình hoa, bộ đồ trà, đồ dùng linh tinh, bên phải có bồn cầu, bên ngoài khắc hoa, chim thú, dây leo… vây quanh, thật sự vô cùng tinh xảo đẹp mắt, lại có nhiều công năng, có thể nói là đầy đủ không gian cho cuộc sống hàng ngày rồi, khó trách trong Kim Bình Mai, một chương viết về giường cưới lại trịnh trọng kỹ càng như vậy, thì ra người ở nhà gia thế, có một chiếc giường như vậy cũng không đơn giản.
Cứ như vậy, bận rộn hơn mười ngày, Chỉ Nhược lúc nhanh lúc chậm, có ba tẩu tử Võ Đang chỉ đạo, cuối cùng cũng tự tay may xong bộ áo cưới. Thiếp cưới cũng đã hoàn thành, ngày tháng tính danh viết trong đó cũng điền hết, trong viện Mạc Thanh Cốc ở cũng đã tu sửa lại xong, ngay cả thực đơn cũng đã định ra rồi, chỉ chờ thiếp cưới đưa xong là bắt đầu sửa soạn hôn lễ, chuẩn bị thực đơn cỗ bàn, đúng lúc này, một phong thư cáo biệt của Trương Vô Kỵ lại quấy rầy hết thảy.
Mọi người ngoại trừ Chỉ Nhược biết nguyên nhân, những người khác đều không hiểu, Trương Vô Kỵ này, không hảo hảo mà làm giáo chủ Minh giáo, vì sao lại muốn đi ẩn cư? Ẩn cư thì ẩn cư, lại còn muốn mang theo Triệu Mẫn quận chúa Thát tử kia, không thể không khiến mọi người hoài nghi trong này có gì không đúng, nhưng nét chữ trong thư quả thật đúng là của Trương Vô Kỵ, mọi người đành phỏng đoán, người hồn hậu và không có tâm kế như Trương Vô Kỵ lại trúng bẫy của yêu nữ.
Đành phải bỏ lại hết thảy công việc, để lại một mình Trương Tam Phong ở lại núi tọa trấn Võ Đang, còn lại lục hiệp đều xuống núi một lượt tìm Trương Vô Kỵ, chỉ e hắn trúng ám toán của Triệu Mẫn mà xảy ra chuyện gì. Chỉ Nhược nguyên không nghĩ thành thân quá sớm, nhưng hôn kỳ kéo dài nàng lại không thể nào vui nổi, nghĩ đến Trương Vô Kỵ mang theo đôi tiểu mỹ nữ không biết ẩn cư tại nơi nào rồi, cũng không biết người Võ Đang đi nơi nào tìm kiếm họ đây.
Khiến cho Chỉ Nhược giận thầm, ngươi muốn ẩn cư, chẳng lẽ không thể tốn mấy ngày đến cáo biệt thúc thúc bá bá thái sư phụ của ngươi sao? Còn có Tạ Tốn người khiến ngươi có thể bỏ rơi cô dâu trong hôn lễ, cũng quên luôn sao? Những người yêu thương hắn như vậy, thái sư phụ, nghĩa phụ, thúc thúc bá bá, chỉ dùng một phong thư là xong thôi sao? Trương Vô Kỵ, ngươi cũng thật khiến những người yêu thương ngươi phải thất vọng, uổng phí bọn họ dồn hết tình cảm cho ngươi, chỉ một Triệu Mẫn, một quỷ kế nho nhỏ của Chu Nguyên Chương đã khiến ngươi quên hết cả thân nhân của mình rồi sao?
Ẩn cư, ẩn cư có thể thay đổi sao? Chỉ Nhược thật hoài nghi người đã quen vinh hoa phú quý, đeo vàng dát bạc, cao cao tại thượng như Triệu Mẫn có thể chịu nổi hay không cuộc sống dân đen nghèo hèn mà Thát tử bọn họ vẫn khinh bỉ xếp ở bậc thấp nhất, nghèo hèn thì sinh trăm sự phiền não, Trương Vô Kỵ lại rất có nguyên tắc, không còn của cải gì, còn có cô con gái được Kim Hoa bà bà xuất quỷ nhập thần nhìn chằm chằm, cuộc sống bọn họ, hẳn là rất thú vị! Chỉ Nhược không thể nào mà tưởng tượng ra một điều gì tốt.
Bởi vì sau khi đính hôn, nữ tử không được tùy tiện xuất môn, lần này chuyện tìm kiếm Trương Vô Kỵ Chỉ Nhược cũng không xuống núi, luôn ở trên Võ Đang chờ mọi người báo tin tức về, nhưng vẫn chưa có kết quả. Lúc này, những người chủ sự trong Minh giáo như Vi Nhất Tiếu, Bạch Mi Ưng Vương, Phạm Dao, Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành Kỳ đang trong chiến trận với Thát tử đều ào ào gửi thư về hoặc tự mình đến hỏi thăm nguyên nhân tại sao, làm sao bỗng dưng lại đem ngôi vị giáo chủ truyền cho Phạm Dao rồi bặt vô âm tín?
Chỉ Nhược đứng trên sườn núi nhìn thấy Bạch Mi Ưng Vương n Thiên Chính và n Dã Vương rầu rĩ xuống núi, nghe nói Trương Vô Kỵ cũng không có lời nào với bọn họ, cũng giống ở đây, chỉ có một bức thư gửi đến, nói là chán ghét cuộc sống thù oán chém giết giang hồ, mang theo Tiểu Chiêu và Triệu Mẫn đi quy ẩn, nhưng không nói thêm nửa câu dặn dò nào với Minh giáo hay nghĩa phụ, ông ngoại của hắn.
Thật uổng phí công sức Bạch Mi Ưng Vương đã vì hắn mà bôn ba nhiều như vậy, vì hắn mà dọn dẹp hết chướng ngại trong Minh giáo, bất đắc dĩ chỉ mấy ngày thôi mà hắn đã rời đi không chút lưu luyến, cũng quá tổn thương người. Tuy thế, Thiên Ưng giáo góp phần lớn nhân lực và tiền tài thúc đẩy nghiệp lớn kháng Nguyên, không thể bỏ dở nửa chừng, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Mà Minh giáo cùng Võ Đang kiên nhẫn tìm người suốt mấy tháng vẫn không thấy chút tăm hơi nào, đành bất đắc dĩ trở về núi.
Chỉ Nhược nghe được chính xác ngày Mạc Thanh Cốc trở về, mấy tháng xa cách nhung nhớ khiến nàng bất chấp rụt rè, náu kín trên tán cây đại thụ dưới chân núi, thầm nghĩ chờ Mạc Thanh Cốc trở về, mình có thể là người đầu tiên nhìn thấy hắn, mấy tháng trôi qua, núi Võ Đang lúc này gió rét đã thổi mạnh, trời đã có chút tuyết lất phất xen lẫn vào màu xanh lá tùng, nàng cố chịu cái lạnh đứng ngóng về phía xa, chỉ muốn lập tức được nhìn thấy người mình mong nhớ đã lâu.
Mãi cho đến khi mặt trời sắp khuất núi, mấy cái bóng dài ngoằng trải trên mặt đất dần tiến đến, Chỉ Nhược lập tức vượt qua giá lạnh phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn ra, kia là những khuôn mặt quen thuộc đang chậm rãi bước dưới những tán tuyết tùng, Tống Đại hiệp, Du Nhị hiệp, Du Tam hiệp, Trương Tứ hiệp, n Lục hiệp, Mạc Thất hiệp. Ánh mắt tràn đầy mong nhớ của nàng dừng lại trên người Mạc Thanh Cốc, thân mình lại bỗng nhiên cứng đờ, không dám tin. Cùng sóng vai bước đi với Mạc Thanh Cốc, là một cô gái mặc y phục màu hồng nhạt, dung mạo ôn nhu dịu dàng tầm mười bảy mười tám tuổi.