Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 4 - Chương 391-P2

Sau đó, đánh thẳng về phía một con mắt, nơi không có lân giáp bao phủ!
Chớp cái, ngón tay quỷ dị cực điểm của Trương Hằng sắp dụng vào mắt Giao Long Hoàng.

Chỉ nghĩ cũng biết nếu ngón tay này đánh được vào mắt đối phương, Giao Long Hoàng không chết cũng bị thương nặng.

Trong thời khắc nguy cơ vạn phần này, Giao Long Hoàng rốt cục làm ra
phản ứng chính xác. Một vai mạnh mẽ bao trùm lân giáp màu vàng của hắn
hung hăng hất về phía ngực Trương Hằng.
Phốc!
Răng rắc!
Cùng thanh âm của cốt cách trước ngực vỡ ra, Trương Hằng lại phun thêm một ngụm máu tươi.
Sau đó, đồng thời với đó, một đạo xạ tuyến màu bạc từ trong miệng
Trương Hằng phun ra cùng máu tươi, hóa thành một đạo huyết tiễn, xuyên
thủng mắt Giao Long Hoàng.

Đây chính là thần thông chủ tu của Trương Hằng - Phá Diệt Thần Quang!
- Ghhhhh...
Một tiếng kêu thảm từ trong miệng Giao Long Hoàng phát ra, kim quang
chói mắt bao phủ toàn bộ thân thể hắn không ngừng co rụt bành trướng.

Không thể nghi ngờ, trong đợt phản kích kinh tâm động phách vừa rồi,
Trương Hằng Chung quy thông qua Phá Diệt Thần Quang đã chọc mù một mắt
Giao Long Hoàng.
- Bất Tử Tà Đế... Ta hôm nay muốn trừu hồn luyện phách ngươi, cho ngươi sống không bằng chết!
Âm thanh nguyền rủa âm độc thê thảm từ trong quang đoàn màu vàng phát
ra, truyền khắp phạm vi cả mấy trăm dặm, khiến cho tu sĩ khu vực Tán Tu
Minh phải hết hồn, còn tưởng ma đầu bị phong ấn nào đó xuất hiện trong
thiên địa.

Sự phẫn nộ và thù hận của Giao Long Hoàng đã kéo lên cực điểm.
Từ sau khi vinh danh là một trong bốn đại vương giả của thế giới Yêu
tộc, hắn chưa từng nếm phải nỗi đau nào như vậy! Một con mắt đã bị địch
nhân chọc thủng.

Trương Hằng đương nhiên sẽ không ở lại gánh
chịu sự điên cuồng của đối phương, sau một Tiểu Na Di, hắn nhanh chóng
gia tăng khoảng cách, sau đó kiệt lực lao về phía cẩm Tú Sơn Trang.

Cẩm Tú Sơn Trang chính là địa phương Từ Huyền ẩn cứ, chỉ cần thành công
chạy tới đó, liên thủ với Từ Huyền thỉ có thể đánh lui được Giao Long
Hoàng.
Nhưng mà Trương Hằng vừa mới chạy được mấy chục dặm, phía
sau đã có một cỗ cuồng phong ập tới, một bóng ma thật lớn đã bao trùm
toàn bộ thân thể hắn.

Cùng với một tiếng long ngâm chấn thiên,
một con giao long với long lân màu hoàng kim chớp mắt đã bay tới đỉnh
đầu Trương Hằng, một cỗ uy áp tuyệt cường truyền tới khiến Trương Hằng
kinh hãi không thôi.

Đây là một con giao long giống như chân
long, dài tới ba mươi trượng, nghiễm nhiên đã vượt qua cấp bậc giao
long, bước vào hàng ngũ Thần thú!

Rốt cục, Giao Long Hoàng đã hiện rõ bản tôn của mình trước thế nhân.
Gần như tất cả những cường giả nhân loại từng thấy bản tôn của hắn đều không thể còn sống.

Long uy, long uy chân chính từ trong giao long với long lân màu hoàng
kim này phát ra ra. Từng trận long ngâm khiến tất cả sinh linh trong
phạm vi mấy trăm dặm cũng phải run rẩy linh hồn. Đó chính là sự sợ hãi
tự nhiên khi sinh vật cấp thấp gặp phải sinh vật cao đẳng hơn.
Ông!
Trên đôi long giác của Hoàng Kim Giao Long tràn đầy ánh sáng hoàng kim,
hóa thành một tế tuyến màu hoàng kim dày mấy trượng, nháy mắt đã quấn
lấy Trương Hằng đang cấp tốc bỏ chạy.

Một cái trói buộc này không chỉ là thân thể mà ngay cả nguyên linh Trương Hằng cũng khó có thể nhúc nhích được.
- Ha ha ha...
Giao Long Hoàng phát ra một trận cười vang, nhưng vì một con mắt bị chọc mù nên lại càng có chút thê thảm và dữ tợn.
- Ta muốn trừu hồn luyện phách ngươi...
Hoàng Kim Giao Long gào rít, mở ra cái miệng máu to như một căn phòng,
chuẩn bị nuốt lấy Trương Hằng vào trong cơ thể để chậm rãi tra tấn.

Ngay lúc này, ở mật địa Tán Tu Minh, cách nơi này chừng trăm dặm. Hư
ảnh hình rồng sau lưng Vũ Vô Cực phát ra một tiếng long ngâm không lớn
không nhỏ.
Đây thuần túy Chỉ là một tiếng long ngâm, có sự hoài niệm, ký ức về một thời hồng hoang.

Tiếng long ngâm này vô cùng rõ ràng, lấy Vũ Vô Cực làm trung tâm, lan tràn về mọi phía Ở Tam Tinh Vực,
Một trăm dặm... Một ngàn dặm... Một vạn dặm... Một trăm vạn dặm...
Chớp mắt, tiếng long ngâm này đã truyền khắp Tam Tinh Vực.

Theo sau, nó thoải mái xuyên qua Tử Vực, thoát ra ngoài Tam Tinh Vực, truyền khắp Đông Vân đại lục.
Trải qua vô số địa vực như Tam Tinh Vực, trong đó còn bao gồm một khối
khối khu vực chưa bị phong ấn cực kỳ rộng lớn. Nơi đó có mấy vạn triệu
người tu chân, số lượng gấp mấy vạn lần so với Tam Tinh Vực.

Giờ khắc này, tất cả tu sĩ có tu vi Nguyên Anh Kỳ trở lên ở Đông Vân đại lục đều không khỏi hết hồn.
Chỉ qua nửa lần hô hấp, tiếng long ngâm này đã truyền khắp không gian
Đông Vân đại lục, khiến vô số tu sĩ đỉnh phong lâm vào biến sắc.

Một nơi nào đó trên Đông Vân đại lục, Lạc Hà với một thân nho bào lẳng
lặng đứng nhìn về phía Tam Tinh Vực, vẻ mặt kinh ngạc, thấp giọng nói:
- Là vị đại nhân vật nào của Thượng giới...
Ở một nơi yên bình như thế ngoại đào tiên. Nơi này có suối nhỏ, nhà gỗ, cầu kiều... bộ dáng vô cùng thản nhiên điềm tĩnh.

Triệu Tinh Nguyệt nhìn về phía Tam Tinh Vực, mặt ngọc toát ra vài tia
kinh ngạc. Bên cạnh nàng có một thiếu niên tóc đỏ đang khoanh chân ngồi.
Đây chính là đệ đệ Triệu Thụy của nàng ta.
- Thì ra là hắn... Chí cường đệ nhất nhân của ba mươi sáu giới...
Trong căn nhà gỗ truyền ra một thanh âm hơi già nua, cũng hiện lên chút run run.
- Ta ngủ say đã quá lâu rồi...
Vũ Vô Cực ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đột nhiên dừng lại ở hình ảnh Trương Hằng đang giao phong với Giao Long Hoàng.

Giờ phút này, Giao Long Hoàng đang sắp cắn nuốt Trương Hằng.
Nghe được tiếng long ngâm kia, thân thể cực lớn của Giao Long Hoàng cũng hơi run run, thậm chí run rẩy.
- Buông hắn ra!
Vũ Vô Cực thản nhiên nói, thanh âm không lớn không nhỏ nhưng khiến tất cả mọi người đều nghe được.
Hưu—
Dưới sự sợ hãi cực độ, Giao Long Hoàng với thân thể Hoàng Kim Giao Long
hóa thành một đạo trường long màu vàng, chớp mắt tiến xa tới ngàn dặm,
biến mất khỏi phạm vi thế lực Tán Tu Minh.
Ầm!
Trương Hằng từ giữa bầu trời rơi xuống, tạo ra cả một cái hố sâu.
- Ta phải đi... không bằng ngươi cùng ta đi Thượng giới!
Cách xa nhau cả trăm dặm, Vũ Vô Cực nhìn Trương Hằng, coi như không thèm quan tâm tới khoảng cách không gian như vậy.

Trong mắt những tu sĩ khác, hai người Vũ Vô Cực và Trương Hằng coi như
không ở trong mảnh không gian này, ngay cả thần thức cũng không nắm bắt
được.
- Thượng giới?
Sau khi khôi phục tự do, vẻ mặt Trương Hằng kinh ngạc.
- Ta không đi!
Trương Hằng lắc lắc đầu.

Với thực lực của hắn, nếu đi Thượng giới thì không có năng lực sinh
tồn. Hơn nữa, ở Tam Tinh Vực này còn có những thứ hắn chưa thể dứt bỏ,
nếu đi Thượng giới cũng phải đợi tới ngày phi thăng.
- Ngươi không đi?
Sắc mặt Vũ Vô Cực phát lạnh, duỗi tay về phía Trương Hằng, trong không gian truyền tới một cỗ rung động.

Chỉ thấy không gian bốn phía xung quanh Trương Hằng bắt đầu lõm xuống, lộ ra lực lượng nguyên thủy tối Đến một mảnh bên trong.

Vũ Vô Cực vừa ra tay, từ không gian xa xôi truyền xuống một đạo tia
chớp màu đen trong suốt, không nhìn mọi vật trong không gian, xuyên qua
trời xanh, mây trắng, núi rừng, nhà cửa, đánh về phía Vũ Vô Cực.
- Thiên đạo pháp tắc đáng ghét...
Vũ Vô Cực vươn hai ngón tay, kẹp lấy tia chớp màu đen kia.

-o0o-