Hoa vàng mấy độ - Chương 05 (Phần 2)

 

Tố Nga cười xòa:

- Anh khéo nghĩ ngợi. Tình yêu chẳng qua là một thói quen dễ thương thôi.

- Người ta vẫn dễ dàng thay đổi thói quen ấy chớ.

Tố Nga lườm Duy:

- Người ta nào chớ không phải là anh nhé! Anh có chớ một thói quen duy nhất là quen có em, yêu em và quen …. chìu theo ý em.

- Em áp đặt anh đấy à?

Tố Nga cười. Cô vuốt ve vùng ngực nở nang, chắc chắn của anh, giọng ỡm ờ:

- Em không áp đặt mà đang tập dần cho anh, để anh có thói quen phục tùng em.

Duy nhẹ nhàng nắm lấy tay Nga. Giọng anh khô khan:

- Anh đã quen rồi, không cần em phải làm thế nữa.

- Lại dỗi! Cứ y như con trai mới lớn. Hồng Linh nói em cực khổ chìu chuộng, săn sóc, lo lắng cho anh như cô nuôi giữ trẻ quả là không sai. Đừng thấy người ta cưng rồi làm tới đấy nhé! Em mà bỏ là cho anh khóc mùi mẫn …

Duy nhắm mắt lại như không muốn nghe giọng chảnh chọe của Tố Nga. Lúc nào cô cũng nói năng như vậy, thế sao hôm nay Duy mới nhận ra rằng Nga thường làm người đối thoại phải khó chịu vì cách nói trịch thượng của mình. Trước đây Duy vẫn bào chữa rằng vì cô là con nhà giàu, quen được cưng chìu nên kiêu căng, phách lối một chút càng làm tôn tính cách lên chớ chẳng hề gì.

Người ta bảo “khi thương trái ấu cũng tròn” Anh có ghét bỏ gì cô đâu, sao tình cảm anh dành cho Tố Nga ngày càng méo mó, càng phai nhạt vậy?

Có phải tại Lam Uyên không.

Tố Nga nũng nịu ép sát vào anh. Tóc cô lòa xòa trên cổ Duy nhồn nhột. Nén tiếng thở dài … anh nhè nhẹ vỗ vào vai cô như ru ngủ. Lòng Duy bứt rứt khôn nguôi khi nghĩ mình đang phụ tình Tố Nga.

Chút ham muốn xác thịt của người đàn ông không bùng lên được, dù Tố Nga như một hỏa diệm sơn đang rừng rực gọi mời.

Có gì khổ sở hơn kề cận ôm ấp một người mà lòng lại cuồng điên nhớ về người khác. Duy với Tố Nga chưa phải là vợ chồng, tuy cả hai rất thân mật và chả lạ gì chuyện vuốt ve hôn hít nhau, nhưng nghĩ tới viễn cảnh mãi mãi phải sống với một người, và lén lút khổ sở nhớ về một người, Duy thấy không chịu nổi.

Anh đã quá sai lầm khi nghĩ những đòi hỏi của thân xác và tình yêu là một. Vì với Lam Uyên, anh chưa đời nào nhớ như nhớ đến Tố Nga và ham muốn như ham muốn Tố Nga.

Lam Uyên như một làn khói hư ảo, anh không bắt được nhưng cứ đeo đẳng làm anh đau đớn khốn khổ. Làn khói ấy mỏng manh, thuần khiết đến mức Duy sợ lỡ chạm tay vào khói sẽ vỡ tan.

Còn Tố Nga! Cô ấy là một thực tế nan giải mà lương tâm Duy không cho phép anh lìa xa cô.

Dường như nhận được sự hờ hững của Duy, Tố Nga hỏi ngay:

- Anh sao vậy?

- Có sao đâu.

- Còn chối nữa. Nãy giờ cứ như mất hồn. Thấy ghét!

- Anh đã hôn em và đang nằm sát em còn đòi hỏi gì nữa.

Tố Nga ấm ức:

- Nhưng mà trước đây anh đâu có như vậy.

Duy hỏi nhát gừng:

- Trước đây là bao lâu? Là hồi nào.

- Là … là … là một hai tháng trước. Em thấy càng ngày anh càng không hết lòng với em.

Duy bật cười, anh ỡm ờ:

- Chưa là vợ chồng, làm sao dám hết lòng với em được.

Đập vào vai Duy, Nga giãy nảy:

- Quỷ anh, ý em nói là hình như anh đang chán em thì phải chớ bộ.

Duy nhướng mày:

- Theo em thì tình yêu là một thói quen dễ thương. Đã là thói quen rồi, thì dễ thương tới đâu dần dà người ta cũng chán. Vì thật ra có gì nhàm chán hơn thói quen.

Tố Nga lồng lên:

- Có thật là anh chán em không?

Duy thủng thỉnh trả lời:

- Anh chán tình yêu theo kiểu em nói. Vì anh cần một tình yêu chớ không cần một thói quen.

Tố Nga ngồi nhổm dậy chống tay trên nệm và nhìn chăm chăm vào Duy như cố hiểu sâu hơn lời anh vừa nói.

- Ý anh muốn nói gì? Sắp cưới rồi, đừng chọc em giận, em … xù, em … xù luôn anh ráng chịu à nha.

Duy buột miệng:

- Ví dụ anh chịu cho em … xù, em có đồng ý … xù đẹp không?

Mắt Tố Nga biến sắc. Cô linh cảm Duy không đùa với câu hỏi như đùa này đâu.

Tố Nga để ý và thấy từ buổi tiệc sinh nhật đến giờ Duy thay đổi rất nhiều. Ngồi bên cô, thậm chí hôn cô nhưng hồn anh như gởi về đâu. Cô cố công tìm hiểu và thấy rõ mình chưa bao giờ hiểu về Duy.

Trước nay Tố Nga luôn tin rằng anh duy nhất yêu và trung thành với mình, nhưng càng gần đây cô càng thấy không phải vậy.

Khi đến với Nga qua môi giới của gia đình đôi bên, Duy quả là một anh chàng gà tồ nhút nhát. Tố Nga những tưởng với kinh nghiệm yêu từng có, cô sẽ làm quyền làm hành với Duy, rồi khi đã là vợ anh, cô sẽ làm chủ luôn cả cơ nghiệp mà cô biết anh không lấy gì làm bận tâm đến, chỉ vì nó chả hợp với lý tưởng anh đeo đuổi.

Nhưng bây giờ mọi điều cô suy tính xem ra chừng sắp đổ vỡ, vì anh chàng gà tồ bỗng dưng trở chứng. Nghĩ tới việc tiêu tan mộng ước, Tố Nga không giữ được bình thản cô lắp bắp:

- Anh đùa gì kỳ vậy? Thật sự anh muốn em…. Em xù anh hả?

Duy lắc đầu:

- Đâu có.

Rồi anh thở dài khổ sở, ray rứt. Tố Nga suy nghĩ rất nhanh, cô vờ nằm xuống giường, giấu đầu vào gối rấm rức:

- Anh định thử em đấy à? Anh không nghĩ tới tự ái của em chút nào hết. Anh phải biết anh là người tình đầu tiên và duy nhất của suốt cuộc đời em chứ.

Duy bỗng cười khan:

- Vậy Quang là người tình thứ mấy của em?

Tố Nga hơi khựng, rồi lại lu loa:

- Em với anh ta không có gì hết. Dạo em còn giúp ba làm ở công ty, Quang có đeo đuổi nhưng em

đâu có thèm. Té ra anh vì anh ta mà dạo này lạnh nhạt với em. Anh ghen với cái không có, thật khổ cho em hết sức.

Hít hít mũi, Tố Nga nói một hơi:

- Còn chả bao lâu nữa là cưới hỏi rồi. Em mong ngày tháng trôi cho thật nhanh, đến lúc em là của anh rồi, anh khỏi phải ghen với ai.

Duy trầm giọng:

- Anh thì mong ngược lại.

Tố Nga thở mạnh:

- Là sao chớ? Anh đừng có chướng:

Duy khe khẽ lắc đầu:

- Anh không chướng cũng không hề ghen em với bất cứ ai. Sẵn dịp gặp nhau anh muốn bàn với em một chuyện ….

Tố Nga lo lắng ngắt lời:

- Có quan trọng lắm không?

- Quan trọng chớ.

- Chuyện gì vậy? Anh làm em hồi hộp quá.

Duy nói nhanh:

- Chuyện hôn nhân của mình. Anh muốn chúng ta kéo dài thêm thời gian tìm hiểu nhau.

Tố Nga ngớ ra rồi hấp tấp phản đối:

- Để làm gì cơ chứ trong khi ba mẹ đã chọn ngày rồi. Điều này không thể được. Anh đùa hơi ác đó.

Giọng Duy sắc lại:

- Anh không đùa, anh muốn dời ngày cưới thật mà. Không ai cản được đâu.

- Nhưng … tại sao?

- Anh muốn có sự nghiệp trước khi có vợ. Sự nghiệp do chính tay anh dựng theo lý tưởng anh đã chọn chớ không theo ý ai hết.

Tố Nga thừ ra, cô bị choáng váng vì bất ngờ. Không đời nào cô nghĩ Duy có thể nói như vậy với mình. Thật sự anh muốn gì khi đưa ra đề nghị này? Anh muốn làm áp lực để ba anh chi ra một số vốn cho anh mở cơ sở vi tính chết tiệt gì đó mà cô rất ghét phải không? Hừ! Nếu thế thì so với Quang, Duy thủ đoạn đâu kém. Anh muốn đặt để Tố Nga trước sự đã rồi. Nếu không vận động hai ông bố chìu theo ý anh, biết đến bao giờ mới tới ngày cưới.

Tố Nga chua chát nghĩ đến câu “vỏ quýt dày có móng tay nhọn.” Trong trường hợp này cô với Duy, chưa biết ai là vỏ quýt dày, ai là móng tay nhọn. Nhưng rõ ràng thế chủ động là do Duy rồi.

Nga nhỏ nhẹ:

- Đồng vợ đồng chồng tát bể Đông cũng cạn tại sao anh không nghĩ anh sẽ cùng em tạo dựng sự nghiệp? Ba mẹ em sẵn sàng bỏ vốn ra giúp kia mà.

- Anh không muốn nhận sự giúp đỡ ấy, vì anh không thuộc hạng lấy gia tài của vợ làm gốc. Hừ! Em nghĩ anh dời ngày cưới là để gây áp lực buộc ba mẹ anh, và bên em bỏ vốn ra cho anh đấy à? Em đánh giá anh thấp quá.

Tố Nga không kiên nhẫn được nữa. Cô kêu lên:

- Vậy anh muốn gì khi đưa ra đòi hỏi kỳ vậy? Anh không nhận sự giúp đỡ của gia đình đến chừng nào mới có sự nghiệp khi bây giờ anh vẫn lông bông với hai bàn tay trắng. Và em em sẽ đợi anh tới bao giờ. Một năm, hai năm hay tới già? Phụ nữ chỉ có một thời xuân làm sao em chờ anh được chớ.

Duy nói:

- Anh đâu buộc em đợi anh cả đời. Anh muốn chúng ta có thời gian tìm hiểu nhau kỹ hơn. Anh muốn yêu và được yêu thật sự.

- Anh cho rằng thứ tình cảm em cho anh là giả hay sao? Đúng là kiếm chuyện để ruồng rẫy em. Vì ai? Anh đã quen đứa nào khác? Nó là ai, ở đâu hả?

Tố Nga nổi điên lên khi thấy Duy làm thinh. Sự im lặng của anh chẳng khác nào ngầm giải đáp rằng: “ Ừ, cô nghi ngờ đúng, tôi đã có người khác.” Vớ cái gối liệng vào người anh, Tố Nga vẫn chưa hả định vơ luôn cái mền liệng tiếp, cô bỗng nhìn thấy cái thiệp mừng sinh nhật.

Lẽ nào nỗi bất hạnh của cô bắt đầu từ đây. Nga nhào tới chụp Duy cũng nhào tới nhưng chậm hơn cô.

Tố Nga hào hển giấu cái thiệp sau lưng, cô nhảy xuống giường lùi vào một góc và mở ra để xem cho kỹ. Đúng là cái thiệp của con quỉ nhỏ ấy, cô không thể nào nhầm được. Hôm đó Nga đã tức sôi lên đến mức muốn hất tất cả cái bánh sinh nhật to tướng xuống đất chỉ vì suốt buổi Duy cứ mân mê cái thiệp nhạc chả chú ý gì đến cô.

Rõ ràng cái thiệp này, bên trong có dòng chữ do Duy viết:

Khoảnh khắc của tình yêu Lặng im trong ánh mắt Em và anh Thời gian của chúng ta Vĩnh viễn không gì bôi xóa nổi … Duy sấn tới đòi:

- Trả lại cho anh.

- Không đời nào. Anh trả lời đi. Những chữ này có nghĩa gì?

Mắt Tố Nga đanh lại. Cô nạt lớn:

- Trả lời đi đồ đểu. Phải anh mê con bụi đời tóc ngắn ngủn, mồm phì phà xì ke, tay lúc nào cũng cho vào túi, mặt vác hất lên trời y như bọn gái đứng đường đó phải không?

Thấy Duy nhún vai làm thinh, Nga điên tiết, cô hùng hổ như một mụ nạ dòng:

- Anh mê nó thật rồi chứ gì? Vì nó mà anh muốn bỏ tôi chớ không phải vì sự nghiệp chó má nào cả.

Thật là khốn nạn, thật là tồi tệ!

Mặt Duy tái lại:

- Tôi cấm em nhục mạ người khác. Trả lại cái thiệp cho tôi.

- Không, tôi sẽ giữ nó để làm bằng chứng nói chuyện với bố mẹ anh cho ông bà thấy anh là hạng người nào.

Thấy Duy lầm lì bước tới, Tố Nga hơi hốt hoảng. Cô ré lên:

- Anh định làm gì vậy?

- Đưa nó đây, nếu em còn tôn trọng anh.

- Đưa anh để anh ôm ôm, ấp ấp giấu ngay đầu nằm hả thà tôi xé nó.

Nói dứt lời Tố Nga mím môi xé toạc cái thiệp ra làm đôi rồi hả hê vứt xuống đất. Duy giận điếng người, anh ngồi thụp xuống nhặt hai mảnh thiệp lên. Hai đứa bé đang chụm đầu vào nhau bị xé đôi tơi tả, cục pin nhỏ như cúc áo văng ra, tiếng nhạc dễ thương không bao giờ vang lên nữa.

Mặt Duy nhăn lại đau đớn, anh gầm gừ:

- Đi ra khỏi đây ngay! Tôi chưa hề nói yêu ai ngoài em ra, nhưng kể từ bây giờ tôi đã quên tất cả. Em hãy coi như mình chưa hề quen biết nhau.

Tố Nga đờ mặt ra lo lắng, cô biết mình đã dại dột khi lồng lộn lên như sư tử Hà Đông thế này. Bây giờ phải làm sao đây? Nga đâu thể để mất người mình đã lựa chọn dễ như vậy. Cô hoàn toàn hơn con nhỏ bụi đời kia về mọi thứ mà! Anh dám đòi dời cả ngày cưới xin vì con nhỏ đó, có nghĩa là anh dùng kế hoãn binh để lôi cô ra dần dần đây mà.

Càng suy nghĩ Tố Nga càng tức. Thay vì im lặng tìm cách hay nhất để kéo Duy quay về với mình, Tố Nga dẫy lên:

- Vì con điếm thúi ấy mà anh đuổi tôi. Được rồi, tôi sẽ nói với ba mẹ anh xem ông bà giải quyết chuyện này ra sao.

- Em không cần nhọc công. Ba tôi đã biết rồi và ông sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của tôi đâu.

- Anh không thể nói như vậy được. Anh không thể bỏ tôi vì con đàn bà khác.

Duy cười khẩy:

- Tất cả đều là em nói. Duy nhất tôi chỉ đề nghị dời ngày cười hỏi vì lý do có công ăn việc làm đàng hoàng. Em lại suy diễn đủ điều rồi làm hỏng cả quà sinh nhật người ta tặng tôi. Bây giờ chưa là gì của nhau, em đã như thế. Sau này em còn lấn lướt tới chừng nào.

Nghe Duy nói đến “sau này”, Tố Nga nhẹ nhõm. Cô vẫn còn hy vọng nhiều ở Duy, dù cô biết tỏng lòng anh đang hướng về con nhỏ đó.

Tố Nga bình tâm trở lại, nhưng cô vẫn giữ nguyên thái độ đỏng đảnh của một tiểu thư quen được cưng chiều từ bé. Hơi trề môi một chút, Nga bảo:

- Không có lửa thì làm sao có khói. Anh thấy đó, từ trước đến giờ, em luôn nhịn anh, lo cho anh từng chút. Lúc này nghe anh đòi dời ngày cưới vì lý do hết sức mơ hồ, làm sao em nhịn được. Bây giờ giả vụ như em đồng ý nghe lời anh. Vậy anh định đến chừng nào sẽ cưới nhau. Một năm hay hai năm nữa.

Duy tránh né:

- Bây giờ anh muốn được yên. Em về đi. Chúng ta sẽ bàn chuyện này vào dịp khác.

Tố Nga khiêu khích:

- Em sẽ ra khỏi phòng anh, nhưng em chưa về khi chưa biết ý kiến của bác trai. Em không mất anh dễ dàng như những lời anh đề nghị đâu. Với em, tình yêu vẫn là thói quen, anh khó bỏ quên thói quen lắm. Nhất là những thói quen mà hiện tại anh đang cố không nhớ tới vì nghĩ nó quá trần tục.

Duy chẳng thèm để ý thái độ dằn dỗi của Tố Nga khi cô bước đi. Anh vuốt nhẹ tấm thiệp và ráp nó lại. Duy thấy mình đã phạm một sai lầm lớn khi vội vã nói với Tố Nga vấn đề hệ trọng vừa rồi.

Tình yêu đâu phải là trò đùa. Anh đã dại dột khi đùa với chính bản thân mình.