Hoa vàng mấy độ - Chương 10 (Phần 1)

 

Bà Kiều Mai thảy lên bàn một xấp hồ sơ khá dày và bảo:

- Con ráng làm cho xong trong ngày. Ông Vĩnh Kỳ hứa sẽ bồi dưỡng thêm.

Lam Uyên lật lật xấp giấy rồi hỏi:

- Bộ gấp lắm hả dì?

- Ờ , gấp lắm.

- Sao con thấy xin hợp tác lao động toàn phụ nữ không vậy?

Bà Kiều Mai ngập ngừng:

- Ờ! Tại ở bển họ cần nữ để làm công nhân dệt hoặc may mặc, nên ở đây chúng ta không tuyển nam.

Vả lại nữ làm hồ sơ xuất cảnh cũng mau và dễ hơn.

Vừa dợm bước ra, bà đã nghe Lam Uyên hỏi tiếp:

- Sao dì cho bà Kim Anh thôi việc vậy? Con thấy bả siêng năng, kỹ lưỡng hơn người mới nhiều.

Bà Kiều Mai nhíu mày:

- Đó là ý của ông Vĩnh Kỳ, ông ấy chê bà Kim Anh chậm chạp.

- Nhưng dì vẫn có thể bênh bà ấy mà! Ông Kỳ không tình nghĩa đối với nhân viên, chả lẽ dì cũng vậy?

- Hừ! Công việc và tình cảm khó đi đôi với nhau lắm. Bà Kim Anh già quá rồi, làm sao bì với người trẻ. Ông Kỳ cho bả nghỉ là đúng.

Lam Uyên nhếch môi:

- Đúng với lý do khác. Vì nếu chê già, sao trước đây ổng nhận người ta vô làm?

Sa sầm mặt xuống, bà Mai cao giọng:

- Con muốn ám chỉ chuyện gì? Đây là nơi làm việc chớ không phải nhà mình. Muốn nói cần lựa lời, không thì lôi thôi phiền phức tới cả dì.

Nhìn quanh nhìn quẩn, bà nói:

- May mà ổng không nghe không hiểu gì hết.

- Nếu không nghe không hiểu và thậm chí không nhớ gì hết, ông ta đã không cho dì Kim Anh nghỉ việc. Con không ngốc lắm đâu, nhưng con vẫn thắc mắc tại sao ông Kỳ giả vờ chi vậy?

Bà Kiều Mai ngạc nhiên:

- Con muốn nói ổng giả vờ chuyện gì? Nãy giờ dì vẫn hoàn toàn không hiểu sao con cứ vòng vo mãi.

Lam Uyên lưỡng lự:

- Con muốn nói rằng ông Kỳ cho dì Kim Anh nghỉ việc vì lý do khác.

- Là lý do nào cơ chứ? Sao con đa nghi quá.

Nhún vai, Uyên cộc lốc:

- Dì đi mà hỏi ổng.

- Được! Dì sẽ hỏi cho ra. Bây giờ con ráng làm cho xong việc.

Đợi bà Mai ra khỏi phòng, Lam Uyên chán nản nằm úp mặt lên bàn. Bà Mai giả vờ hay thật! Bà làm như không biết gì về con người Vĩnh Kỳ, trong khi lão ta đã ló bộ mặt thật ra với cô rồi.

Hôm qua lão đã bước vào phòng cô và chống nạnh chưởi đổng.

- Mẹ … khôn hồn thì chuyện ai nấy biết, nấy làm, còn lộn xộn thì… mẹ nó, tao sẵn sàng cho đi theo con Kim Anh. Đừng tưởng dựa vào Kiều Mai là yên đâu.

Uyên chưa kịp hoàn hồn, lão đã buột miệng chưởi thề…. Ngọt còn hơn người Việt Nam thật sự, rồi đóng sầm cửa phòng lại.

Suốt đêm Uyên ngủ không được vì tức. Thái độ của Ngô Vĩnh Kỳ chứng tỏ lão khinh rẻ nhân viên của mình. Một ông chủ nước ngoài đối với người bản xứ như vậy, thật quá quắt.

Nhưng tại sao lão lại hăm dọa cô bằng những lời thiếu văn hóa đến thế?

Lam Uyên bực bội hất tay trên bàn. Xấp hồ sơ sổ tung xuống đất. Cô vội vàng ngồi xuống nhặt lên và giật mình khi thấy hình của Mai Phương kẹp ở góc sơ yếu lý lịch.

Lam Uyên lật những hồ sơ khác và lần lượt nhận ra Tú Anh, Liễu Minh, cùng một số công nhân may ở xí nghiệp xuất khẩu của Quang.

Vậy là rõ rồi! Uyên mím môi đứng bật dậy. Người cô run lên vì tức và sợ. Trung tâm chuyên làm

việc mối mai gái Việt Nam với người nước ngoài chính là trung tâm Hoa Lan.

Chắc chắn ba cô biết vụ này, sao ông lại cho bà Kiều Mai tham gia điều hành công việc, rồi cho cả cô vào đây?

Nếu đây là những dịch vụ hợp pháp, thì tại sao Ngô Vĩnh Kỳ lại bắt nhân viên thề giữ bí mật việc làm của công ty? Tại sao mọi người chịu kết hôn với người nước ngoài lại được hưởng ba ngàn đô la, tiền đó là tiền cưới hỏi hay tiền gì?

Đang ngồi thừ ra với trăm ngàn thắc mắc thì Vĩnh Kỳ mở cửa bước vào.

Lam Uyên trừng mắt nhìn lão, cô không dằn được sự căm ghét của mình nên nói:

- Dù làm giám đốc đi chăng nữa, trước khi vào ông cũng nên gõ cửa, đó là phép xã giao tối thiểu mà.

Khác với vẻ hách dịch hôm qua, Vĩnh Kỳ xoa hai tay vào nhau hề hà nói:

- Tôi xin lỗi. Vì nôn gặp …. em nên tôi quên câu phép xã giao thông thường ấy. Em thẳng tính lắm.

Tôi thích những người như vậy.

Chẳng đợi Lam Uyên mời, Vĩnh Kỳ tự động kéo ghế ngồi đối diện với cô.

Lam Uyên hỏi ngay:

- Dì Mai đã nói gì với ông?

- Ồ! Kiều Mai có nói gì với tôi đâu.

- Ông tìm tôi chi vậy?

Ngô Vĩnh Kỳ mỉm cười:

- Sao em nóng nảy thế?

- Vì tôi không có thời gian.

- Tục ngữ Việt Nam có câu “thời giờ là vàng bạc”. Tôi không làm mất … vàng bạc của em đâu, trái lại tôi muốn chúng ta cùng làm việc để biến câu tục ngữ ấy thành hiện thực.

Lam Uyên bất ngờ vì đề nghị đột ngột cũng như thái độ ôn hòa lịch sự khác ngày thường của Vĩnh Kỳ. Không hiểu được mục đích của lão ta, nên cô vờ lảng sang chuyện khác.

- Ông nói tiếng Việt giỏi quá, tại sao từ trước đến giờ ông không dùng đến nó?

Ngô Vĩnh Kỳ hơi chồm người về phía Uyên:

- Tại tôi chưa tìm được người hiểu mình.

Tránh đôi mắt ti hí của lão ta, Uyên nói với vẻ khiêu khích:

- Ông tìm ra được người nào hiểu mình chắc người đó sẽ bị đi khỏi đây như dì Kim Anh chẳng hạn.

- Sao em lại nói vậy? Mỗi người có phần riêng của họ chớ! Em đâu thể nào như bà Kim Anh.

Đan hai bàn tay vào nhau, Lam Uyên hỏi:

- Vậy phần riêng của tôi là gì?

Ngô Vĩnh Kỳ gật đầu:

- Khá lắm! Thật tôi không nhìn lầm người. Câu hỏi vừa rồi chứng tỏ em thẳng thắn, tự tin, đầy bản

lĩnh. Em không ngu ngơ, khù khờ vô tích sự như Kiều Mai vẫn thường than phiền với tôi đâu.

Nghe Vĩnh Kỳ nói thế, Lam Uyên bừng bừng tự ái, cô cười nhạt:

- Dì Mai bao giờ chả cho rằng mình hơn người khác về mọi mặt.

Biết là đã đánh trúng lòng kiêu hãnh của Lam Uyên, Vĩnh Kỳ vuốt ngay:

- Nhưng tôi đâu có tin cô ta. Tôi tin vào bản thân mình, do đó tôi mới đến đây nói chuyện với em bằng ngôn ngữ của dân tộc em.

Nhớ tới những lời hạ cấp Vĩnh Kỳ mắng mình hôm qua, Lam Uyên hoang mang. Lão mập này cần gì ở cô, mà mới hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ thế này? Lão vừa hăm dọa vừa xoa dịu để làm gì nhỉ?

Vẻ băn khoăn của Uyên không thoát khỏi cặp mắt tuy bé nhưng rất lõi đời của Vĩnh Kỳ. Chẳng đợi cô phải nghĩ ngợi lâu, ông ta đề nghị:

- Chúng ta vào nhà hàng Bách Hỷ dùng bữa và bàn việc …. hợp tác làm ăn. Ở đó có nhiều món Triều Châu đặc sắc lắm.

Lam Uyên nghiêm mặt:

- Có lẽ ông đã hiểu lầm tôi rồi.

Vĩnh Kỳ mỉm cười:

- Em hiểu lầm tôi thì đúng hơn.

- Nếu muốn không hiểu lầm nhau, thì cứ bàn việc gì đó ở đây, ngay trung tâm dịch vụ du lịch Hoa Lan của ông, tôi thấy là tiện nhất.

Vĩnh Kỳ cười thành tiếng. Lần đầu tiên Lam Uyên nghe ông ta cười. Tiếng cười ấy làm cô khó chịu.

Uyên với tay lấy xấp hồ sơ trên bàn lật ra chăm chú đọc. Cô xem như Vĩnh Kỳ không có trong phòng. Thái độ ấy chẳng làm ông ta tự ái, ngược lại Vĩnh Kỳ còn hỏi.

- Em biết những hồ sơ này xin xuất cảnh với lý do gì không?

- Dì Mai nói họ xin đi hợp tác lao động.

- Và em không tin điều đó?

Lam Uyên im lặng nhìn Vĩnh Kỳ. Lão ta đúng là một con cáo già quỷ quyệt.

Vuốt góc tờ giấy ra cho thẳng, cô chậm rãi trả lời:

- Tôi tin vào lời ông sắp nói.

- Thật ra đây là những hồ sơ xuất cảnh du lịch về quê chồng ở Đài Loan.

- Tôi biết chuyện này, vì bạn tôi có người đã nhờ trung tâm mai mối cho một tấm chồng. Bản thân chị ấy lại giới thiệu cho trung tâm nhiều người khác để nhận hoa hồng.

Vĩnh Kỳ nhíu mày:

- Ai vậy kìa?

- Hứa Mai Phương. Hồ sơ của chị ấy còn nằm trong đây nè.

Vỗ tay lên trán, Vĩnh Kỳ kêu lên:

- À! Tôi nhớ rồi! Cô ta giới thiệu cho tôi tám cô gái gốc Hoa và đã nhận tiền hoa hồng sòng phẳng.

Các cô ấy đều trẻ, khỏe đẹp, nhưng trình độ văn hóa hơi thấp. Nếu được các cô gái Việt Nam, có học hành thì tốt biết mấy. Chậc! Người ta thích làm quen với gái Việt Nam lắm.

Thấy Vĩnh Kỳ chép miệng than, Lam Uyên có cảm giác lão tiếc rẻ vì mua không được món hàng vừa ý. Nhớ tới lời Quang, lão mập đang muốn tìm loại hàng cao cấp hơn Mai Phương đã giới thiệu cho lão.

Giọng Vĩnh Kỳ bỗng ân cần thân thiết:

- Lam Uyên tốt nghiệp Đại học rồi phải không? Em học đại học nào vậy? Chắc em giao thiệp rộng và có nhiều bạn lắm?

Lam Uyên khoanh tay trên bàn đầy cảnh giác:

- Rất tiếc, tôi thi rớt đại học nên không giao thiệp rộng, và cũng không có nhiều bạn bè như ông tưởng.

- Nhưng vẫn còn bạn hồi Trung học chớ! Phương Tây có câu “tình bạn là tình yêu không có cánh” Tôi tin chắc người như Lam Uyên chẳng khi nào lại để “Tình yêu đã vỗ cánh rồi”… Nghe Vĩnh Kỳ ngân nga hát một câu trong bài “Lệ Đá” với giọng rất chuẩn, Lam Uyên buột miệng:

- Ông tài thật, hát được cả nhạc Việt.

- Ôi chao! Chuyện thường mà! Xưa kia tôi ở Chợ Lớn và từng học Đại Học Văn Khoa. Thời đó sinh viên chúng tôi mê nghe Lệ Thu hát Lệ Đá lắm.

Lam Uyên mai mỉa:

- Tôi biết! Dì Kim Anh, bạn học ngày xưa vừa được ông … chấp cánh cho bay có nói với tôi điều này.

- Tức quá! Phải chi Kim Anh có sức khỏe, tôi đã giữ chị ấy lại cho có bạn bè rồi. Nhưng Cẩm Lìn, con gái chỉ làm việc tốt lắm. Bọn trẻ như em bây giờ nhanh nhạy và thực tế hơn chúng tôi trước đây nhiều. Bởi vậy Cẩm Lìn là cánh tay đắc lực cho Trung Tâm. Tôi mong em cũng vậy, vì em trẻ, lại thông minh, hiểu biết. Tuy vào đây làm việc dưới quyền của Kiều Mai, nhưng tôi biết bao giờ em cũng muốn chứng tỏ mình là người độc lập và tự chủ. Em không muốn bị phụ thuộc vào cô ta, nhất là phụ thuộc về kinh tế.

Thấy Lam Uyên im lặng, Vĩnh Kỳ cười thật đểu:

- Sao? Tôi nói đúng không?

- ….

Vỗ vỗ vào bàn tay để trên bàn của Uyên, ông ta nói thật khẽ:

- Làm việc với tôi, tôi sẽ giúp để em hoàn toàn độc lập về mặt kinh tế. Nếu được, em sẽ là phó giám đốc, chớ không phải là Kiều Mai.

Lam Uyên ngập ngừng:

- Nhưng tôi sẽ làm gì? Ngoài bằng trung cấp vi tính, tôi không có chuyên môn nào cả.

- Công việc thì nhiều lắm, có những việc không cần chuyên môn mà cần khả năng bản thân. Tôi cần khả năng của em.

Lam Uyên nôn nóng:

- Xin ông cứ đi thẳng vào vấn đề.

Ngô Vĩnh Kỳ lại cười, lão ta ung dung rút trong túi ra một hộp xì gà và bóc vỏ một điếu châm hút, Vĩnh Kỳ thong thả nhả khói. Mặc cho Lam Uyên nhăn mặt ho, Vĩnh Kỳ trầm ngâm với điếu thuốc.

- Hồi còn đi học tôi mê Tuyển Tập Thi Nhân tiền chiến lắm, và trong đó em biết tôi mê nhất nhà thơ nào không?

Lam Uyên lơ đãng lắc đầu, Vĩnh Kỳ nói tiếp:

- Tôi mê nhất Hồ Dzếnh với bài “Chiều” hai câu kết của bài thơ thật tuyệt.

“Nhớ nhà châm điếu thuốc Khói huyền bay lên cây” Ông ta người Minh Hương, nhưng tâm hồn hết sức Việt Nam. Một người Việt gốc Hoa độc nhất vô nhị.

Lam Uyên không hiểu vì sao Vĩnh Kỳ lại nói chuyện … Văn chương với cô. Chuyện này có dính dấp gì với chuyện làm ăn cô đang nóng lòng muốn biết đây. Hay là lão nghĩ lão cũng là một người có tâm hồn hết sức Việt Nam?

Vĩnh Kỳ gạt tàn thuốc, rồi nhìn cô:

- Khách của trung tâm hơn chín mươi phần trăm là giới trí thức ở Đài Loan, họ tới đây không chỉ để tham quan du lịch mà còn muốn giao lưu kết bạn với người Việt Nam. Họ đề nghị tôi tổ chức những câu lạc bộ làm quen để … trao đổi văn hóa, tìm hiểu về phong tục, tập quán và con người Việt Nam cụ thể. Em sẽ giúp tôi tổ chức những câu lạc bộ này, để đáp ứng yêu cầu của khách du lịch.

Lam Uyên từ chối ngay:

- Tôi không đủ khả năng để tổ chức một câu lạc bộ yêu cầu cao như vậy.

Mắt Vĩnh Kỳ lim dim sau làn khói:

- Tôi sẽ lo hoàn toàn phần nội dung và cả phần hình thức, em chỉ lo khâu nhân sự. Mỗi lần tổ chức câu lạc bộ, em sẽ mời giùm tôi độ chừng hai ba chục người có ăn học, biết ngoại ngữ càng tốt.

Lam Uyên ngắt lời:

- Những người này, là nam hay nữ, tuổi tác độ bao nhiêu?

Vĩnh Kỳ hấp háy đôi mắt:

- Nam phụ lão ấu có đủ cả, nhưng nếu em là du khách, em sẽ thích tiếp xúc với thành phần nào?

Ông già hay bà lão?

- Tôi chưa bao giờ là du khách cả, thưa ông.

- Tôi đùa thôi. Sao em lại tự ái nhỉ? Tóm lại câu lạc bộ của chúng ta có đủ thành phần, nhưng em sẽ chịu trách nhiệm tìm cho tôi các cô gái đẹp có học thức để chuyện trò với khách du lịch.

- Tôi biết tìm đâu ra chớ?

Giọng Vĩnh Kỳ ngọt ngào:

- Dễ mà! Em trẻ thế này chẳng lẽ không có bạn bè, bà con. Các cô gái bây giờ thích làm quen với người nước ngoài để tìm hiểu lắm! Đó cũng là dịp … thực hành vốn ngoại ngữ có được. Rồi tàn cuộc vui, đường ai nấy đi. Du khách về nước nhưng vẫn giữ được ấn tượng đẹp.

Lam Uyên nhìn Vĩnh Kỳ cười nhạt:

- Tôi có nghe kể về một trung tâm du lịch đã bị đóng cửa vì làm “dịch vụ mai mối hôn nhân với người nước ngoài” Tôi chưa từng tuyên thệ giữ bí mật của công ty. Ông không sợ tôi nói chuyện này ra sao?

Vứt mẩu xì gà xuống sàn rồi lấy gót giầy nghiến lên, Vĩnh Kỳ bình thản trả lời:

- Tôi nghĩ em không ngốc đến mức như vậy.

- Thế sao trước đây mọi người trong công ty giấu tôi sự thật này?

Vĩnh Kỳ cười đểu giả:

- Em hỏi câu buồn cười thật. Trước nay công ty chuyên làm những việc gì? Cha và dì em là người trong cuộc, chẳng lẽ em không biết hay sao mà cho rằng người ta giấu mình?

Nghe Vĩnh Kỳ nhắc đến cha, Lam Uyên sững sờ, cô nghiêm mặt lại:

- Ba tôi không dính dấp gì vào việc làm của ông và dì Mai hết.

- Cô em nhầm lẫn rồi. Giám đốc trung tâm này là ông Trí chớ đâu phải là tôi. Tôi chỉ bảo trợ vốn, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, ba và dì ghẻ cô chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn tôi ấy hả?