Hoa vàng mấy độ - Chương 11 (Phần 2)

 

Duy vuốt nhẹ gò má mịn màng ướt nước mắt của Uyên, lòng ngập tràn thương yêu, Lam Uyên chớp mi:

- Anh còn giận em hết?

Không trả lời, Duy rút tay lại nhăn nhó. Lam Uyên năn nỉ:

- Đừng giận em nhé Duy.

Anh kéo cô vào lòng, giọng trầm xuống:

- Đau như vậy mới nhớ đời. Anh đáng bị cắn như thế vì anh cũng là kẻ cố chấp, hẹp hòi. Anh yêu mà chưa hiểu hết người mình yêu. Đã vậy lại đòi hỏi ở tình yêu của em nhiều thứ quá. Có lẽ vì anh quen được đáp ứng, được chiều chuộng như khi ở bên Tố Nga, nên anh chưa có quan niệm yêu là hy sinh là sống cho người mình yêu.

Âu yếm hôn trán Uyên, anh nói tiếp:

- Anh tham lam và ngu ngốc khi cứ muốn trái tim em phải thuộc về anh, nhưng lại không mang trái tim mình ra trao đổi. Anh cũng không xứng với em đâu Lam Uyên.

- Nhưng em cần anh. Không có anh, suốt thời gian vừa rồi em như mất hồn.

Mặt Lam Uyên ửng đỏ khi thú nhận rằng cô không thể thiếu Duy.

Duy kể lể:

- Anh có khác gì em đâu. Suốt chiều này tới chiều nọ cứ ngong ngóng xem em có ghé thăm Hưng không để rồi thất vọng. Hôm gặp em ngồi với Quang trong quán anh dứt khoát không bao giờ gặp lại em. Nhưng thật ra, lý trí nói một đường, trái tim nghe một nẻo. Nghĩ lại mất biết bao nhiêu thời gian.

Trong khoảng thời gian đó nếu gần nhau, anh đã hôn được bao nhiêu cái nhỉ?

Vừa nói dứt anh đã nâng cằm Uyên lên, cô vòng tay bá cổ và ngoan ngoãn để anh hôn.

Bụi mưa từ cửa sổ mỗi lúc một nhiều. Mưa mỗi lúc một lớn. Duy bế Uyên gọn lỏn trong đôi tay. Anh đặt cô xuống salon rồi ngồi kế bên. Duy hỏi bằng giọng chân tình - Tại sao em nghỉ làm hở Uyên?

Cô ngần ngừ:

- Chuyện này dài dòng lắm. Nhưng em không làm sai đâu. Anh tin em đi.

- Anh tin em, nhưng anh muốn biết lý do. Phải em lại gây hấn với dì Mai không?

- Dì Mai đâu hề nghĩ gì tới cha con em. Dì nghe lời lão Ngô Vĩnh Kỳ răm rắp, mà Vĩnh Kỳ là đồ lưu manh. Lão ép em làm những việc bậy bạ.

Mặt Duy tái ngắt. Anh nghiến răng hỏi tới:

- Lão đã làm gì em? Lão… lão đã khốn nạn vậy sao? Anh thề không để lão yên đâu.

Lam Uyên đập vào tay anh:

- Anh nghĩ gì mà ghê quá. Thật ra lão muốn em giới thiệu cho công ty một số người có ăn học, nhưng muốn lấy chồng nước ngoài. Đây là dịch vụ chủ yếu nhất mà công ty đang làm. Hôm gặp Quang, anh cho biết phân xưởng ảnh quản lý có mười nhân viên xin nghỉ một lúc để đi lấy chồng Đài Loan và sau đó sẽ xuất cảnh theo ho... Trong số đó có chị Mai Phương. Anh biết chị Mai Phương không?

Nhíu nhíu mày, Duy nói:

- Anh biết, chị ta làm ở công ty bốn năm năm rồi, và Phương rất mê Quang. Tố Nga từng kể cho anh nghe như vậy. Bây giờ biết Quang yêu người khác, Phương bèn vội đi lấy chồng chớ gì?

Nghiêng đầu nhìn Duy, Lam Uyên cắc cớ:

- Quang yêu ai? Sao anh không nói rõ cho em biết với?

Duy nhéo mũi cô:

- Ghê thật! Muốn anh nói ra là Quang yêu em phải không?

- Làm gì có chuyện đó, khi ảnh và chị Nga sắp cưới rồi.

- Yêu người này nhưng cưới người khác là chuyện thường. Thời buổi bây giờ có nhiều kẻ yêu để mà yêu, còn họ lại thật sự sống bằng những thứ tình yêu rất xa. Anh không nói Mai Phương đâu, vì có thể chị ấy có hoàn cảnh riêng. Nhưng cái dịch vụ của công ty em đang làm nghề lạ thật. Nó đúng là một dịch vụ không hơn không kém. Ai cần có chồng Đài Loan tự họ tìm đến, sao Vĩnh Kỳ lại bắt em giới thiệu người cho lão?

Giọng Lam Uyên nghiêm nghị:

- Vì đó không phải là chuyện “kết bạn bốn phương” bình thường mình vẫn đọc thấy trên báo, Vĩnh Kỳ ăn tiền rất nhiều. Theo như lời chị Mai Phương nói, nếu làm… mai được một đám, lão thu vào hàng chục ngàn đô. Đây là chuyện làm ăn phi pháp.

Duy ngạc nhiên trước kết luận chắc nịch của Lam Uyên. Anh thắc mắc:

- Sao bây giờ em mới nói ra?

- Em vừa biết đây thôi. Trước nay họ giấu em. Vào đó làm em có nghe có biết gì đâu, khi nhân viên của công ty và cả khách hàng gần một trăm phần trăm nói tiếng nước ngoài. Họ giấu những việc làm này, còn em hầu như hoàn toàn bị cô lập.

Mặt Lam Uyên chợt bừng lên nét giận dữ:

- Dì Mai qua mặt ba em mọi thứ, em nói cho ba biết, ông nổi sùng lên rồi mắng và đuổi em đi nữa.

Em không hiểu dì ấy làm cách nào mà ba mê đến lú lẩn … Uyên bặm môi khi biết mình đã lỡ lời. Duy nhìn cô đầy thông cảm, anh nhỏ nhẹ:

- Ý em muốn nói là bác Trí không biết việc dì Mai đang làm, đã vậy còn tin dì ấy chớ không tin em?

Lam Uyên gật đầu. Cô nửa muốn kể hết chuyện bà Mai quan hệ ra sao với Vĩnh Kỳ, rồi những lời lão ta hăm he đến ba cô cho Duy nghe, nửa cô lại muốn giấu. Dầu sao Uyên cũng không muốn anh xem thường gia đình mình, cái gia đình tả tơi lâu rồi nhưng đó vẫn là gia đình cô.

- Bây giờ em tính sao Lam Uyên? Nghỉ việc đâu phải đã hay. Điều quan trọng nhất là việc dì Mai đang làm. Em đã khẳng định chuyện này phạm pháp, thì gia đình em sẽ bị ảnh hưởng nếu có người tố giác, thưa gởi.

Lam Uyên thở dài:

- Em tìm anh Hưng cũng vì vụ này. Không biết anh tin em không, hay lại mắng em khó chịu, làm ở đâu cũng được vài ngày là nghỉ.

Duy cười khi thấy mặt cô xụ xuống:

- Chưa chi đã dỗi rồi. Em đúng thì phải tin em chớ.

- Tin để mà tin cũng như không. Em sợ cả nhà sẽ bị vạ lây vì bà Mai.

Duy siết nhẹ Uyên, người cô chạm vào vết cắn trên tay anh đau nhói nhói. Anh nghĩ ngợi và nói:

- Chắc chắn Hưng sẽ có cách giải quyết, vì Hưng là con trai lớn trong gia đình. Em đừng nên quá lo.

- Giải quyết cách nào cũng có người bị tổn thương hết.

- Phải chịu vậy thôi. Vì sự thật là thế.

Lam Uyên im lặng tựa đầu vào vai anh, cô nghe tiếng mưa rào rào trên mái ngói và thấy mình cần có Duy biết bao.

- Anh phải tìm cho em một chỗ làm mới.

Nghe giọng anh dứt khoát vang lên, Lam Uyên ngập ngừng:

- Chắc đâu thể nào một sớm một chiều sẽ có việc làm. Sợ tốn thời gian của anh đó.

- Tốn cũng phải tìm. Anh có cảm giác em không tin vào khả năng của anh.

- Sao anh lại nói vậy?

- Vì trước đây anh từng tìm không ra việc cho em. Bây giờ khác rồi! Anh có quí nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng sẽ được như ý, bé ạ.

Uyên thấy mình vô tình khi không hỏi đến công việc của Duy. Cô đúng là ích kỷ, chỉ biết thở than chớ không hề quan tâm đến mơ ước lâu nay của người mình yêu. Nhưng nghe tới hai tiếng “quí nhân” được thốt ra một cách hân hoan trên môi Duy, tự nhiên Lam Uyên khó chịu, cô làm ra vẻ dửng dưng:

- Anh muốn nói đến mợ Thanh phải không? Em nghe Vi Lan nói bà ấy đi rồi mà?

Duy mỉm cười, anh không giấu sự thích thú khi nhắc đến… người đàn bà ấy trước mặt Uyên:

- Về Canada rồi nhưng mợ Thanh vẫn thường xuyên gọi điện thoại đường dài cho anh. Suốt thời gian qua, nhờ mợ ấy động viên khuyến khích nên anh mới làm việc nổi đó chứ. Hồ sơ thủ tục xin mở trung tâm vi tính đã xong, khoảng hai tháng nữa khai trương. Lúc ấy em sẽ là thư ký riêng của anh, Hưng sẽ làm trưởng phòng nghiệp vụ. Anh tính như thế được không?

Lam Uyên chua cay:

- Anh đã tính thì phải được rồi. Nhưng nếu em không… thất nghiệp như bây giờ, chắc anh đã tìm ra thư ký riêng đặc biệt hơn em rồi.

Duy nhăn mặt:

- Em vẫn chưa bỏ cách nói ấy sao Uyên? Anh tưởng thời gian xa nhau vừa rồi, em đủ suy nghĩ để chín chắn hơn trước chứ?

- Em cũng tưởng thời gian vừa rồi, anh đã tự mình làm được nhiều điều tốt đẹp. Ngờ đâu chỉ cần thường xuyên nghe điện thoại đường dài, là anh đã có thể mở trung tâm vi tính rồi.

- Lam Uyên.

Duy nhìn sững vào cô. Anh giận run người khi thấy Uyên hất mặt lên thách thức:

- Em ghét bà ta. Em không muốn nghe anh nhắc tới bả.

- Trời ơi! Em nghĩ gì trong đầu vậy Uyên? Em cho anh là hạng người tồi tệ đến thế à?

Uyên chanh chua:

- Em không nghĩ xấu về anh nhưng không thể nào nghĩ tốt về bà Thanh. Bà ấy không đàng hoàng.

Duy cố dằn nóng giận:

- Căn cứ vào đâu mà em nói vậy?

- Căn cứ vào giọng nói, cách kể của anh về bà ấy. Căn cứ vào bộ tịch của bả khi đi với anh.

Lam Uyên mím môi tuôn ra một hơi ấm ức lâu nay:

- Nhắc tới mợ Thanh, lúc nào lời nói của anh cũng ngân lên những âm thanh êm ả, trìu mến mà chưa bao giờ em thấy anh dành cho em. Điều đó chứng tỏ bà ấy có vị trí rất quan trọng trong tim anh.

Hôm gặp em và anh Quang trong quán kem, bà Thanh biết em là ai, nhưng vẫn vờ như không biết gì cả, bả ngọt ngào đưa đẩy để lấy lòng anh, nhưng… nhưng lại đâm nát lòng em.

- Ôi trời! Sao em khéo tưởng tượng vậy?

- Em nhìn thấy rõ ràng, chớ đâu có tưởng tượng.

Ngập ngừng một chút, Uyên nói luôn:

- Mợ của anh muốn chọc tức em nên khi hai người trong quán đi ra, bà ấy tựa vào người anh, còn anh thì choàng tay ôm bả. Anh… anh ác lắm mà hic hic hic...

Đang giận cành hông, Duy cũng phải nguội ngay vì những giọt nước mắt vắn dài của cô. Anh ngao ngán:

- Ghen như em thật độc nhất vô nhị. Em không biết phải quấy là gì, đạo lý của con người em cũng vứt đâu mất. Đã không tin anh thì làm sao yêu anh lâu bền được hả Lam Uyên? Mới làm lành với nhau, không lẽ lại mỗi đứa quay đi một nơi nữa?

Hít hít mũi, Lam Uyên nói:

- Những lần trước vì ai mà giận? Cũng vì bà ta thôi. Nói thật, sao em không… ghen anh với Tố Nga, dầu em biết anh và chỉ từng thân mật với nhau vô cùng. Trước đây thấy anh đi với chị Nga, em đau đớn buồn khổ, bây giờ cứ nghĩ tới anh ngồi kề bên trò chuyện với bà Thanh thôi là em chịu không nổi. Anh không có gì với bả, nhưng chắc chắn bà có tình ý với anh.

Duy gằn giọng:

- Đó là vợ của cậu anh. Em phải hiểu mình đang nói gì và nói với ai chớ?

- Em hiểu điều dễ hiểu nhất là cậu ấy chết rồi, và mợ Thanh lại quá cô đơn. Bả bỏ vốn ra giúp anh để … để… Lam Uyên cắn môi khóc thút thít. Duy bỏ mặc cô ngồi. Anh châm thuốc hút. Khói thuốc không tan ma cứ loanh quanh, lẩn quẩn trong phòng.

- Em đã nói hết chưa? Nếu hết rồi thì ngồi im nghe anh nói.

Duy rít một hơi thuốc và từ tốn lên tiếng:

- Anh rất yêu em. Yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Suốt thời gian qua anh vẫn không thôi yêu em. Dù giận nhau anh vẫn hỏi Vi Lan và Hưng để biết về em. Anh muốn chúng ta có thời gian xa cách để tự nhìn lại những thiếu sót của bản thân. Anh muốn mình xứng đáng được yêu. Còn em, em có hiểu gì về em để sửa đổi không Uyên?

Nhìn cô bẻ bẻ những ngón tay với vẻ bứt rứt khó chịu, Duy thản nhiên thêm vào:

- Với anh bây giờ chỉ có hai thứ đáng bận tâm nhất là sự nghiệp và em. Anh sẽ không bao giờ tha thứ, nếu em nghi ngờ bậy bạ, ghen tuông phi lý như vừa rồi.

Vuốt nhẹ giọt nước mắt trên má Lam Uyên, anh dịu dàng:

- Anh yêu em, anh nói điều đó bằng xúc cảm chân thành của trái tim mà không sơ....quê độ như em nghĩ nếu em phải bày tỏ lòng em với anh. Đã thật sự yêu rồi sao lại trẻ con vậy bé cưng?

Lam Uyên vùi mặt vào ngực Duy. Cô thổn thức:

- Em xin lỗi! Em thương anh lắm. Trên đời này ngoài ba và anh Hưng ra em chỉ có anh thôi.

Duy âu yếm vuốt tóc Uyên:

- Khi yêu, người ta thường hay nghi ngờ. Nhưng nghĩ như em thì quá sức. Mợ Thanh rất muốn biết người anh yêu ra sao. Mợ muốn gặp người đã loại Tố Nga ra khỏi vòng chiến. Chiều hôm ấy anh vì sĩ diện và tự ái đã phớt lờ như không quen, không biết đến em. Có điều lạ là em gây cho mợ Thanh ấn tượng sâu sắc. Bà cứ hỏi em mãi. Mợ Thanh khen em đẹp tự nhiên và rất xứng với Quang mới khổ anh chứ.

Giọng Lam Uyên rụt rè lẫn ấm ức:

- Mợ ấy không biết em là gì của anh thật sao?

Duy phì cười:

- Làm sao mà biết được. Mợ Thanh chỉ biết anh đang yêu một con bé tên Lam Uyên. Cái tên gợi cho mợ ấy nhiều xúc cảm.

- Vì vậy nên mợ đồng ý cho em làm thư ký riêng của anh.

- Chậc! Lại lạc đề nữa rồi.

Lam Uyên phụng phịu:

- Em hỏi thật chớ bộ! Mợ ấy giúp anh mọi thứ kia mà….

Duy nheo mắt:

- Chính vì nghĩ mợ Thanh giúp anh mọi thứ nên mới nổi máu Hoạn Thư lên phải không? Thật ra mợ ấy chỉ làm “thuyết khách” hộ anh thôi. Mợ Thanh về Canada thuyết phục ông ngoại và dì thứ Hai của anh xuất vốn cho anh thành lập cơ sở vi tính ở đây. Bà không can dự gì vào chuyện… công danh sự nghiệp của anh hết.

Lòng Lam Uyên bỗng dưng nhẹ nhõm. Cô nép sát vào người Duy bồi hồi.

Cô đúng là một con bé ích kỷ, cô không muốn ai chia sớt tình yêu của mình, dù đó là người đàn bà có tuổi như bà Thanh. Bây giờ bà ta ở bên kia bầu trời, cô không gì phải lo nữa.

Giọng Duy trầm trầm vang lên:

- Khoảng tháng sau mợ Thanh lại sang đây. Nhất định anh sẽ đưa em tới thăm… Rồi em sẽ thấy, mợ ấy rất dễ mến.

Lam Uyên ngạc nhiên đến mức ấp úng:

- Mợ… ấy sang đây chi nữa vậy anh?

- Để tìm người thân, lần về ngoài Trung vừa rồi, hình như mợ Thanh nghe được tin tức bà con, mợ ấy định về Việt Nam ở luôn nếu tìm ra họ.

Tự dưng Lam Uyên buột miệng:

- Quê mợ Thanh ở đâu?

- Nha Trang hay Đà Nẵng gì đó, anh không biết nữa. Lần rồi anh theo mợ ấy đi du lịch, mợ không muốn nói chuyện riêng của mình, nên anh cũng không hỏi khi thấy tới đâu mợ cũng đi suốt thành phố mà không cần anh theo.

- Vì vậy bà ấy tìm ai, tìm cái gì anh cũng chả biết?

Nhéo mũi Uyên, Duy nói:

- Anh không tò mò như đàn bà, biết chuyện người khác có ích gì cơ chứ?

Mặt Uyên xụ xuống trông thật dễ ghét. Duy xúc động khi nghĩ ra cô bé anh trót yêu còn quá trẻ con.

Nét trẻ con ấy làm lòng anh say đắm, nhưng cũng làm anh khổ sở. Tình yêu của Duy là như thế đó, và anh không sao thôi đừng yêu.