Hoa vàng mấy độ - Chương 12 (Phần 2)

 

Duy lại hứa:

- Anh sẽ tìm việc cho em. Chắc sẽ có … Lam Uyên thở dài. Cô không hỏi việc gì, ở đâu, bao giờ đi làm như cô vẫn hay hỏi mỗi khi thắc mắc.

Điều này làm Duy chạnh lòng. Anh có cảm giác Uyên đang bất mãn mọi thứ và không tin vào bất cứ người nào kể cả anh, người cô yêu.

Vừa bước lên thềm, Duy đã bị Hồng Linh kéo lại:

- Anh hai, nói này nghe.

- Chuyện gì nữa đây con nhóc?

Hồng Linh ra vẻ bí mật:

- Lúc nãy nhà có khách quý ….

Giọng Duy hờ hững:

- Chắc chắn không phải khách của anh. Vì anh đâu còn được ba xem là con nữa. Anh dại lắm mới tới đây tìm.

Nheo nheo mắt, Linh lơ lửng:

- Nhưng nếu là khách của anh thì sao?

- Thì họ xui chớ sao.

- Không biết ai xui à nghen! Em kêu anh lại để … nhắc anh chuẩn bị tinh thần nghe rủa. Lần này mẹ rủa chớ không phải ba. Mẹ mà lên tiếng thì đời anh …. tàn rồi.

Duy bực mình trước cách nói vòng vo của Hồng Linh:

- Rủa anh về chuyện gì chớ?

Hạ giọng xuống thấp gần như thì thầm, Hồng Linh nói:

- Chuyện Lam Uyên và gia đình của nó.

Thấy Duy làm thinh, Linh nói thêm:

- Em cũng bị …. văng miểng. Mẹ hỏi em về Lam Uyên đó.

- Rồi em nói sao?

Tủm tỉm cười, Linh đáp:

- Em toàn nói tốt không hà! Nhưng coi bộ không ép phê gì hết so với những điều mẹ nghe bà Nga … thóc mách.

Duy thở hắt một hơi:

- Thì ra Tố Nga đến đây. Chán thật!

Hồng Linh tò mò:

- Nhưng có phải ba Lam Uyên đã vô tù và bản thân nó cũng bị công an mời lên mời xuống vì vụ môi giới mua bán phụ nữ không?

Duy gắt:

- Làm gì có chuyện bậy bạ đó.

- Vậy mà chị Nga nói với mẹ như vậy. Anh liệu đối phó đi. Mẹ đang sùng khi nghe đồn anh đem Lam Uyên về sống chung trong ngôi nhà ông ngoại để lại, vì nhà nó đã bị … bị … Không giữ được bình tĩnh, Duy ngắt lời Hồng Linh:

- Ai đồn vậy?

Nhún vai một cái, Linh đáp:

- Còn ai bây giờ? Muốn biết thêm … chi tiết anh cứ gặp mẹ. Bà đang nóng ruột chờ anh đó.

Nói dứt lời, Hồng Linh bước ra sân. Duy ngần ngừ đi vào. Anh lên lầu tới phòng của mẹ mình.

Đang ngồi coi phim, bà Trầm chỉ ngước lên khi Duy bước vô, rồi lại chăm chú nhìn vào màn ảnh nhỏ.

Duy sốt ruột chờ mẹ mở lời vô cùng, Duy cũng không hỏi trước. Anh muốn có thời gian suy nghĩ để đối phó, vì mẹ anh không đơn giản, ý của bà là ý trời, mà ba anh lúc nào cũng chiều ý trời.

Duy chịu khó chờ, mãi khi thấy anh châm thuốc bà Trầm mới càu nhàu:

- Lại thuốc lá, hết cha rồi tới con, tao sắp chết ngạt trong nhà này vì khói.

Không dám làm phật lòng mẹ, Duy vội dụi thuốc. Lời mở đầu của bà coi bộ …. lành ít dữ nhiều.

Anh đứng dậy mở rộng cửa sổ rồi quay vào ngồi im re.

Bà Trầm dịu giọng:

- Con ăn cơm chưa?

- Dạ rồi!

- Cơm tiệm à?

- Dạ không. Tụi con tự nấu.

Mặt bà Trầm xụ xuống. Giọng bà khó chịu:

- Tụi con là những ai?

Duy thản nhiên:

- Con và thằng Hưng như hồi nào tới giờ. Mẹ nghe ai nói gì mà hỏi kỹ thế?

Bà Trầm chuyển sang chuyện khác - Ba hỏi việc mở trung tâm vi tính của con tới đâu. Mẹ nói mọi thủ tục giấy tờ, kể cả mướn mặt bằng cũng đã xong. Chỉ còn chờ đợt tiền thứ hai ông ngoại gởi thêm để mua bổ sung máy móc là có thể khai trương. Đúng không?

Duy nhè nhẹ gật đầu. Anh nói:

- Mợ Thanh điện thoại cho biết đã gởi tiền về bằng Fax. Sao tới hôm nay vẫn chưa thấy?

Bà Trầm nhìn Duy:

- Có rồi đó chứ! Nhưng mẹ chưa muốn đưa cho con.

Không đợi Duy hỏi nguyên do, bà chép miệng:

- Chuyện gia đình Lam Uyên làm mẹ lo ngại.

Duy vội vã lên tiếng:

- Gia đình Lam Uyên thì có liên quan gì tới việc của con. Mẹ buồn cười thật.

- Con yêu và nhất định cưới nó phải không?

Duy gãi đầu. Trước đây ba mẹ đã nhiều lần bàn chuyện yêu, chuyện cưới của anh với Tố Nga, anh đều thản nhiên. Anh xem đó là việc bình thường phải tới. Sao hôm nay mẹ vừa hỏi lại một trong những câu bình thường ấy, Duy lại ngần ngại khi trả lời nhỉ? Có lẽ tại anh chưa đoán được ý bà muốn gì.

Ngập ngừng một chút, Duy đáp lấp lửng:

- Dạ … nhưng chuyện đó là chuyện sau này. Bây giờ con chưa muốn có vợ.

- Mẹ cũng đâu muốn nói chuyện sau này. Hiện tại ba nó ở tù, bản thân con Uyên cũng dính líu, nhà cửa bị tịch biên. Con sẽ mang tiếng khi giới làm ăn họ đồn rùm beng lên rằng … giám đốc Duy mê con nhỏ chả ra gì. Nếu không ai tin tưởng, khó ngóc đầu lên nổi lắm con à.

Duy phản ứng ngay:

- Người ta nói bậy mà mẹ cũng tin. Ba Lam Uyên vẫn ở nhà, chớ làm gì có chuyện tù tội.

- Tại ông ta bệnh nên mới được tại ngoại. Mẹ không ngờ gia đình con Uyên tệ như thế mà con còn bênh. Nói thật, ba nó ở tù vì trộm cắp mẹ còn … thông cảm, chớ làm ba cái vụ mua bán gái thất đức như vầy không được đâu Duy. Tội đến đời cháu, đời chắt vẫn chưa hết.

Duy ôn tồn:

- Con đã nói bác Trí và Lam Uyên không dính líu gì chuyện này mà. Tất cả do bà Kiều Mai, vợ sau của ba Uyên làm … Bà Trầm khoát tay:

- Đừng hòng qua mặt mẹ. Ba con Uyên là giám đốc, dì ghẻ nó là phó giám đốc, bản thân nó là nhân viên trong công ty ấy. Họ không dính líu thì ai? Chính Lam Uyên rủ rê con Mai Phương với đám công nhân may ở cơ sở của thằng Quang đi lấy chồng Đài Loan chớ ai. Kết quả ra sao con biết chưa? Hừ! Con Tú Anh, Tú Em gì đó uống thuốc tự tử vì không chịu đựng nổi thói ghen tuông cay nghiệt của ông chồng già, chỉ xem người vợ được ông ta bỏ tiền ra mua như một món hàng, muốn sử dụng sao tùy thích. Đó là chưa kể những trường hợp vì đồng tiền, mà mẹ không muốn nói ra đây.

Làm giàu trên sự đau khổ của người khác là vô lương tâm, vô đạo đức. Mẹ không đồng ý con giao thiệp với hạng người ham tiền đó, chớ đừng nói chi tới chuyện yêu thương rồi tiến tới cưới hỏi.

Duy nhăn nhó:

- Khổ quá! Con đã nói bác Trí và Lam Uyên không biết gì cả. Họ bị bà Kiều Mai lừa, gia đình Lam Uyên cũng là nạn nhân của trung tâm dịch vụ du lịch đó mà. Bà Mai lợi dụng chồng bệnh nằm một chỗ để thao túng mọi mặt. Lam Uyên vào làm trong đó nhưng không biết rõ chuyện làm ăn của bà ta.

Bà Trầm bĩu môi:

- Vô lý đến thế sao con tin được mới lạ.

- Tại mẹ chưa hiểu hết hoàn cảnh gia đình của Lam Uyên, nên mới cho là vô lý.

- Khỏi phải nói nhiều. Mày ăn phải bùa mê thuốc lú của con bé đó rồi nên mới cả gan buộc thằng Quang nhận nó vào làm lại trong xí nghiệp. Đã vậy còn sống chung với nó như vợ chồng. Bắt đầu ngày mai mẹ sẽ lấy lại căn nhà của ông ngoại, mày về nhà ở chứ không ở chung với thằng Hưng nữa.

- Lam Uyên không tệ như lời Tố Nga nói với mẹ đâu. Cô bé tuy mồ côi mẹ nhưng không phải thế mà sống buông thả, vô giáo dục. Lam Uyên rất tự trọng và trong sáng trong tình yêu. Tụi con có sống chung hồi nào đâu.

Bà Trầm khoanh tay trước ngực, giọng sắc như dao:

- Tự trọng thì không bao giờ nó đeo theo khi biết con với Tố Nga sắp đám cưới. Và nếu Lam Uyên là đứa có giáo dục, nó đã không xấc xược khi nói chuyện với ba con, cũng như không lang thang một mình trong các quán café với điếu thuốc trên tay. Tóm lại, trước đây mẹ không có ý kiến chuyện con từ hôn với Tố Nga để tiến tới Lam Uyên, dù mẹ chưa biết nó tóc dài, da trắng ra sao. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, mẹ …. tuyên bố là không muốn con tiếp tục quan hệ yêu đương với nó. Lý do rất đơn giản: Nó là đứa vô đạo đức.

Duy kêu lên:

- Trời đất! Mẹ … kết án thật khủng khiếp. Lam Uyên không phải như mẹ nghĩ. Tố Nga vì ghen nên cố tình nói xấu Uyên. Chẳng lẽ mẹ tin Tố Nga hơn tin con?

Lừ mắt nhìn Duy, bà Trầm cứng rắn:

- Chuyện này mẹ phải tin Tố Nga hơn tin con. Mẹ nghĩ, con nên về nhà ở và dứt bỏ con bé ấy đi.

Nếu không, mẹ sẽ trả tấm Fax chuyển tiền trả lại ngoại. Mẹ nói được là sẽ làm được chớ không chỉ giỏi la hét khi nóng giận rồi sau đó đâu cứ ỳ ra đấy như ba con.

Duy mất bình tĩnh trước đòn bất ngờ của mẹ. Anh ấp úng:

- Mẹ làm áp lực với con à?

- Con muốn nghĩ sao cũng được. Cứ suy nghĩ cho kỹ đi rồi lựa chọn. À! Sẵn đây mẹ nói luôn, mẹ đã điện thoại bảo thằng Quang không được nhận Lam Uyên, vì xí nghiệp của mẹ không phải là cái chợ để ai muốn vào thì vào, ra thì ra.

Dù đã được Hồng Linh báo động trước, Duy cũng không ngờ tình hình …. xấu đến mức này. Anh đã chủ quan khi tin tưởng rằng mẹ ủng hộ chuyện anh và Lam Uyên tuyệt đối. Bây giờ gay go rồi đây!

Anh cương quyết:

- Được. Mẹ muốn gởi trả tấm Fax chuyển tiền thì gởi. Tiền bạc đã đầu tư vào trung tâm vi tính này không phải nhỏ. Mẹ muốn làm khó con vì chuyện đâu đâu, càng kéo dài thời gian càng bất lợi về mặt tài chánh … Bà Trầm cười nhạt:

- Thà mẹ chịu thiệt phần đã đầu tư, còn hơn giao cả phần còn lại cho con, một đứa coi trọng chuyện mèo mã gà đồng hơn công danh sự nghiệp.

Duy đứng dậy, giọng anh trầm hẳn xuống:

- Mẹ coi thường con quá khi bắt con phải chọn Lam Uyên và sự nghiệp. Con yêu cô ấy trước khi mẹ đồng ý để ông ngoại hỗ trợ vốn thành lập trung tâm. Uyên không có lỗi gì cả, làm sao dứt bỏ như lời ép buộc của mẹ được?

- Nó không có lỗi với con, nhưng với những việc đã làm, nó có lỗi và mẹ không thể nào chấp nhận lỗi đó. Mẹ gọi con về để nói bao nhiêu đây thôi. Tự con liệu lấy.

Dứt lời bà bấm rơ… mos trả lại đoạn phim bà bận nói chuyện với Duy nên không coi được. Duy biết mẹ mình đuổi khéo nên anh ngao ngán bỏ ra ngoài. Mẹ anh là người cố chấp và cực đoan. Bà đã có ấn tượng với ai rồi thì người ấy khó lấy được tình cảm của bà. Trước đây bà cũng không ưa Tố Nga vì tính đỏng đảnh kênh kiệu, bây giờ tới Lam Uyên. Dầu sao mẹ cũng chưa tiếp xúc với Uyên, anh hy vọng bà sẽ hiểu cô …. vô tội và thương yêu cô vì Lam Uyên của anh vốn dễ thương.

Nhưng bây giờ thì thật là bực! Anh phải nói sao để bà đưa tấm Fax ra đây? Chuyện làm ăn cả trăm triệu mà mẹ anh xem như chơi không bằng. Bà đã quen được chiều chuộng bởi chồng và con nên lắm lúc làm khổ người khác mà bà vẫn dửng dưng vô tình.

Càng nghĩ Duy càng lo cho Lam Uyên. Nhà cửa bị tịch biên, việc làm lại chưa tìm được, anh mới đề nghị Quang bố trí cho cô một chỗ làm. Uyên chưa chắc đồng ý trở lại nơi cũ thì mẹ anh đã ra lệnh … cấm.

Mọi việc xem như ngẫu nhiên ấy, không đem lại cho anh chút thuận lợi nào hết.

Buồn bã Duy co chân đá hòn sỏi nhỏ. Anh thấy mình trách mẹ cũng không đúng … Vì ba mẹ nào cũng sẽ hành động như mẹ anh thôi. Khổ là cha con Lam Uyên bị Oan mà kêu không được.

Nếu không phải là người yêu của Uyên, không hiểu thấu đáo hoàn cảnh gia đình của anh em cô, thì Duy có tin cô bị nghi ngờ oan không?

Tội nghiệp! Dạo này Uyên của anh chững chạc hẳn ra, người lớn hẳn ra với những biến cố của gia đình. Lam Uyên đã vừa khóc vừa cho anh biết, số tiền bà Kiều Mai vay ngân hàng qua tên ông Trí lên đến sáu trăm triệu chớ không phải là năm trăm triệu như bà có nói.

Trước đây bà Kiều Mai có làm chủ hụi, đến khi bể hụi bà phải vay ngân hàng mấy chục triệu để trả.

Lần đó ông Trí đã buồn bực đến mức bị tai biến mạch máu não liệt nửa người. Dì Mười với Hưng biết chuyện nhưng giấu vì sợ Lam Uyên làm rùm lên ảnh hưởng sức khỏe ông Trí.

Lẽ ra ông phải dè dặt với bà vợ quỷ quyệt này, thì ngược lại ba Uyên càng tin vào lời đường mật của bà ta hơn. Ông tin đến mức đồng ý thế chấp cả chủ quyền khách sạn để vay thêm tiền làm vốn. Sau đó ông lại … bán tư cách pháp nhân của mình cho Ngô Vĩnh Kỳ để thành lập trung tâm dịch vụ du lịch Hoa Lan.

Bây giờ mọi việc không còn là bí mật đối với Lam Uyên nữa. Anh bùi ngùi nghĩ tới cô và thấy mình thật vô tích sự khi chả giúp được điều gì cho Uyên hết. Đã vậy còn bị gia đình bắt buộc phải xa lìa cô. Với Duy, tình yêu và sự nghiệp đều quan trọng như nhau. Anh đã yêu thật rồi, làm sao có thể thiếu Lam Uyên được …..