Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 2 - Chương 11

KÌ XI: BROTHER

Yên Nhi cởi tạp dề khi vừa nấu xong bữa sáng rồi vội vã ngoạm một lát sandwick to bự. Nó nghe thấy tiếng xe máy vừa đố lại trước cổng. Chạy ra mở cổng và leo lên xe, nó nhanh chóng đến trường.
Ngồi sau xe của Hàn Phong, gió thổi làm nó chẳng nói được câu nào và mái tóc cắt ngắn của nó bù xù lên như cái tổ quạ. Nhưng nói cho cùng, với tính cách của nó, âu đó cũng là một xì- tai hợp thời.
Khi bánh xe máy phanh kít trên đường, nó leo xuống, đập vào mắt là cô gái mang tên Mạc Lam Dương vừa bước xuống từ một chiếc Fenarri vàng óng. Nó nhìn chiếc xe mà xuýt xoa và còn xuýt xoa hơn khi nhìn thấy anh chàng tài xế vừa được Lam Dương trao gởi một cái thơm vào má. Nó trợn mắt:
- Lam Dương có bạn trai rồi sao?
Hàn Phong gật đầu, giới thiệu:
- Tên là Hoàng Quân, học trường quý tộc, nhà giàu top ten nước mình, thông minh, phong cách,…
- Sao anh biết rõ vậy?- nó hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Phong. Cậu chỉ cười, nháy mắt:
- Bạn trai đầu tiên của bạn thân mà, phải điều tra xem hắn có phải người tốt không chứ!
Nó quay mặt đi, nói đùa:
- Đến khổ, mình không có bạn thân điều tra hộ nên mới bị lừa thế này!
-… để đến bây giờ không dứt ra được!- Hàn Phong nói tiếp câu. Cả hai cười chảy nước mắt, nắm tay nhau bước qua cổng trường.
Tiết ba, đang ngáp ngủ sái quai hàm trong giờ sử, đột nhiên loa trường ngân vang một giọng nói một thứ tiếng Anh cổ điển, dịch ra như sau:
- Lam Dương, mày ở đâu?
Nó giật mình, ai lại nhắc đến cô bạn toả khí lạnh đó với âm sắc thù hằn đến vậy? Tiếp nối là một giọng cười khinh bạc:
- Có lẽ học sinh trường này ai cũng kính trọng một con bé như nó. Nhưng các người đâu biết gì về thân thế cũng như chính nó!
Tim nó đập mạnh, có điều gì bí ẩn về cô bạn này mà nó không biết?
- NÓ LÀ CON NGOÀI GIÁ THÚ CỦA CHA TÔI!
Câu nói như tiếng sấm động, cả lớp học của nó xôn xao và tiếng nhốn nháo nổi lên từ các lớp khác trong trường.
- KHI PHÁT HIỆN RA SỰ THẬT NÀY, MẸ TÔI ĐÃ TỰ SÁT. LẼ NGẪU NHIÊN, MẸ CON CHÚNG NGẪU NHIÊN DỌN VỀ TOÀ LÂU ĐÀI CỦA DÒNG HỌ TÔI Ở…
Câu nói không dứt thì tiếng loa tắt phụt. Cả một khoảng không im lặng bao trùm lấy ngôi trường rồi tiếng xôn xao lại nổi lên:
- Chắc chắn là cô ta đã chạy đến phòng phát thanh ngăn người anh cùng cha khác mẹ đó lại…
- Không ngờ cô ta lại là người như thế…
….
Mặc kệ giáo viên còn đang đứng như trời trồng trên bục giảng không biết xử trí ra sao, học sinh thi nhau ùa đến phòng phát thanh để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Họ thấy một cô gái da trắng như tuyết đang cố gắng kéo một chàng trai tóc vàng ra khỏi căn phòng đó, họ cãi nhau quyết liệt nhưng do phòng cách âm nên không thể nghe thấy họ nói gì. Chỉ thấy chàng trai tát cô gái một cái như trời giáng làm cô gái ngã xuống đất, đập đầu vào cạnh bàn.
Yên Nhi sợ hãi nhìn một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu Lam Dương làm lênh láng mặt đất. Cô nghe thấy mọi người có người thảng thốt kêu lên, rồi tất cả chợt xúm lại lo cho một cô nàng nhìn thấy máu sợ vội ngất đi.
Rẽ đám người đang xúm xít lại với nhau là Hàn Phong. Cậu đập cửa vào, bế thốc Lam Dương lên rồi chạy vội vã gọi xe cấp cứu, không thèm nhìn người thanh niên tóc vàng lấy một cái. Yên Nhi biết đây chẳng phải lúc để nó tỏ sự ghen tuông nhưng rõ ràng nó thấy lòng mình hẫng một cái như mình vừa bước chân vào đám cát lún chẳng ai cứu ra.
Chợt, nó thấy điện thoại mình rung. Là Hàn Phong!
- Yên Nhi, em đến lớp của Lam Dương thu dọn đồ của cô ấy rồi mang đến bệnh viện nhé! Anh chờ em ở đó!
Cúp máy. Yên Nhi chỉ nghe thấy một tiếng tút dài trong vô vọng.
Một giáo viên đến giờ phút này mới vội vã chạy đến dẹp loạn va vào người nó. Yên Nhi như sực tỉnh, vội vã chạy đến lớp Lam Dương rồi bắt taxi đến bệnh viện. Trước khi rời khỏi nơi hỗn loạn đó, nó còn kịp nhận ra một nụ cười khoái chí nham hiểm nở trên môi người thanh niên tóc vàng.

Đến nơi thì Yên Nhi thấy Hàn Phòng và Hoàng Quân đang ở ngoài cửa phòng cấp cứu. Nét mặt cả hai hằn lên một nỗi lo lắng và đau đớn. Lắc đầu để mình không nghĩ đến ý nghĩ ấy, Yên Nhi đưa đồ của Lam Dương cho Hàn Phong và hỏi tình hình thế nào. Hàn Phong chỉ lắc đầu rằng không hề khả quan. Nó ngồi thụp xuống, chẳng thể tưởng tượng được rằng sau cánh cửa kia, một cô gái chạc tuổi như nó đang cận kề sống chết.. Mặc dù chỉ mấy tiếng trước, nó còn ghen tị với cô gái bởi chiếc Fenarri vàng óng.
Một y tá bước ra từ phòng mổ, hỏi:
- Ở đây có ai là người nhà bệnh nhân không? Máu bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm AB âm mà bệnh viện lại đang thiếu máu.
Nó nhận thấy Hoàng Quân đứng phắt dậy, sải những bước vội vã. Hàn Phong cuống cuồng bảo nó:
- Em đi theo anh ta! Đừng để anh ta làm điều gì dại dột! Anh sẽ thử liên hệ với những bệnh viện khác xem còn máu không.
Nó phải chạy mới đuổi kịp Hoàng Quân và chẳng cần mời cũng tự ngồi vào ghế xe. Hoàng Quân đi thẳng đến trường của nó, nhận ra một chiếc xe có cắm quốc kì là xe của đại sứ quán vẫn đố trong sân trường, anh ta chạy đến phòng phát thanh. Ở đó, người thanh niên tóc vàng vẫn tiếp tục kể cho những con người tò mò chuyện của gia đình anh ta, mẹ con Lam Dương đã phá vỡ cái hạnh phúc ấy như thế nào.

Hoàng Quân giáng cho anh ta một cú đấm làm chàng trai tóc vàng đó bay thẳng vào góc phòng:
- Tao muốn giết mày ngay bây giờ nhưng vì Lam Dương đang cần máu của mày nên tao sẽ đợi và giết mày sau!- Hoàng Quân rít qua kẽ rằng. Chàng thanh niên đó nhếch mép cười khẩy:
- Đừng mong tới chuyện tao cứu con bé đó!
- Chuyện đó không phụ thuộc vào mày!- Hoàng Quân xốc anh ta lên, giáng tiếp một nhát vào gáy, đầu anh ta gục xuống. Bất tỉnh.
Hoàng Quân lôi anh ta xềnh xệch trên hành lang và ném vào cốp xe. Nó cũng vội vàng leo vào trong rồi anh nhấn ga phóng thẳng đến bệnh viện. Với tốc độ phóng xe kinh hoàng đó, nó cảm tưởng nếu bây giờ mà có chuyện gì thì cái thân tàn của mình chỉ có mà nát như tương.
Vậy là anh chàng tóc vàng bị rút lấy 500cc máu trong tình trạng bất tỉnh rồi sau đó lại bị Hàn Phong rội nguyên cả xô nước vào mặt cho tỉnh dậy. Nó không biết mình phải cảm thấy thế nào bây giờ nữa…
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng,… trôi qua dài đằng đẵng. Không khí căng thẳng đến mức nó thấy mình đến thở cũng khó nhọc. Nó không dám bỏ về khi thấy nét mặt hoang mang vô cùng của bạn trai mình là Hàn Phong.
Nó khẽ đứng dậy ra quầy tiếp tân gọi cho Triệu Khôi. Di động nó đã hết pin từ đời nào.
- Cậu nấu cơm hộ tớ nhé! Hôm nay tớ sẽ về muộn.
- ….
- Đừng lo, tớ đang ở bệnh viện.
-…
- không, tớ không bị tai nạn, tớ đang ở cửa phòng cấp cứu của Lam Dương.
-…
- Cô ấy vẫn chưa mổ xong.
-…
- ừ, ừ, rồi, tớ sẽ về sớm.
-…
Nó cúp máy. Khôi vẫn quan tâm lo lắng cho nó như ngày nào. Chợt, câu nói “tớ sẽ luôn đợi cậu” của Khôi hiện lên trong đầu nó. Yên Nhi đứng dậy, đi về phía phòng cấp cứu định tiếp tục đợi nhưng đúng lúc đó cửa phòng hấp tấp mở ra.
Hoàng Quân đứng bật dậy, dường như là lao tới chỗ vị bác sĩ già:
- Cô ấy sao rồi?
Vị bác sĩ ấy thở dài, chẳng biết phải trả lời Hoàng Quân ra sao:
-… tôi đã làm hết khả năng của mình… còn… có tỉnh dậy hay không là quyết định của cô ấy…
Không để cho Hoàng Quân mở miệng hỏi, Hàn Phong đã sốt sắng:
- thế nghĩa là sao?
- Dường như cô ấy… không muốn tỉnh… vì một lí do nào đấy… có lẽ là cú sốc quá lớn!
Hai tay Hoàng Quân buông thõng, ngồi phịch xuống ghế. Anh nhìn khoảng không trước mặt lặng thinh, nhìn mà như không nhìn… Hàn Phong vội vã đứng dậy khi cáng bệnh của Lam Dương được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Yên Nhi có thể nhìn thấy làn da lạnh toát của cô ngày trước mà nó cảm nhận được bây giờ xanh xao, trắng bệch. Lấp loá sau tấm vải là những đường gân xanh hằn rõ.
Hoàng Quân và Hàn Phong đi song song cáng đến phòng bệnh.

Đột nhiên nó cảm thấy mình vô hình trong mắt chính bạn trai nó…