Cinderella (Nàng Lọ Lem) - Phần 2 - Chương 12

KÌ XII: CLOSE EYE

Đơn giản chỉ là nhắm mắt, không muốn nhìn thấy bất kì thứ gì trên đời này, không muốn đối mặt với bất ki cái gì. Muốn chết nhưng vị bác sĩ tài năng đó đã đưa cô trở lại với cuộc sống này. Và chính người anh cùng cha khác mẹ với cô đã không giáng mạnh hơn để cô có thể rời xa cuộc đời nghiệt ngã mà Lam Dương đang phải chịu đựng.
Lam Dương hoàn toàn bình thường, cô chỉ như cố ru mình ngủ, cố ru mình vào một giấc mộng dài không muốn mở mắt.

Ngày ngày, họ đưa thẳng các chất cần thiết cho cơ thể vào trực tiếp mạch máu của Lam Dương, cảm giác nhoi nhói ở tay mỗi khi mũi kim tiêm đâm vào lắm lúc cũng làm cô giật mình. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để không phản ứng quá mạnh để mọi người không phát hiện ra cô đang tỉnh.

Hàn Phong thường đến thăm cô vào buổi sáng, ngồi lặng thinh nắm tay cô trong hàng tiếng đồng hồ. Cô nhận thấy cậu đang nhìn mình, và phải thật cố gắng Lam Dương mới giữ cho hơi thở thật đều và mắt không chuyển động dưới mi. Bàn tay cậu ấm và mềm.
Hoàng Quân lại chọn thời điểm khi hoàng hôn hạ xuống, không chỉ đơn giản ngồi bên cạnh cô, chủ yếu việc anh làm là nói, chính xác hơn là trò chuyện, với Lam Dương. Nhưng là một bên mở lời còn bên kia lắng nghe. Anh kể cho cô nghe cuộc sống đang diễn ra ngoài kia, về những điều mới mẻ thú vị xảy ra từ khi cô vào viện,… và về cả những bông tuyết đang sắp rơi xuống bầu trời này…

Vậy là Lam Dương đã rời bỏ khung cảnh của thế giới trong suốt mùa thu, bỏ lỡ cả một khung trời đẹp nhưng buồn man mác ấy. Để đến khi mùa đông đến, khí lạnh lướt qua làn da xanh xao của cô. Những lúc nằm một mình trong đêm, vẫn nhắm mắt, cô khẽ rùng mình… Dưới ánh trăng vằng vặc mà đôi mắt cô không thể đón nhận, Lam Dương hoàn toàn đơn độc trong bóng tối.

Sáng sớm, khi không khí đã bớt cứa vào da thịt, Lam Dương khẽ thức dậy. Cô nhận thấy hơi ấm từ Hàn Phong ngay bên cạnh, cậu khẽ khàng kéo chăn cao lên cho cô rồi bật một giai điệu nhẹ. Lần đầu tiên kể từ khi cô nằm đây, cậu mở lời:
- Đây là bản nhạc cậu thích nhất. Bản nhạc về một cô gái sinh vào mùa đông và khát khao nắng hè, nhưng cô đã ra đi khi chưa kịp thực hiện ý định của mình… Cô ấy bị bênh nan y nên vội vã từ bỏ cuộc đời này… Còn cậu, đã có ba tháng để hồi phục. Đã đến lúc cậu mở mắt rồi Lam Dương ạ!
Lam Dương vẫn lặng thinh. Móng tay khẽ bấm vào làn da mỏng đầy xương xẩu dưới lớp chăn.
- Tớ biết cậu luôn luôn tỉnh! Tớ hiểu lí do cậu nhắm mắt, nhưng đừng như vậy nữa…
Lam Dương không phản ứng, chỉ đơn thuần nghe.
- Hoàng Quân đã nói cho tớ biết điều đó. – Lam Dương thấy mình hơi hụt hẫng, cô buông thõng tay.
Im lặng bao trùm. Lâu thật lâu, Hàn Phong đứng dậy khỏi ghế, ra về. Một luồng khí lạnh khẽ len lỏi vào trái tim cô…

Một tiếng sau, Hoàng Quân hăm hở bước vào phòng, vẫn rôm rả như mọi khi:
- Anh thấy em bị lạnh! Đêm qua anh định vào nhưng bảo vệ không cho. Sáng nay anh đi mua cho em cái chăn bông ấm áp này rồi mang tới đây!
Anh rải chăn phủ lên người Lam Dương, kéo cho kín người cô rồi đứng dậy tắt bản nhạc đang chạy đi.
- Em à, sắp noel rồi, thoáng chốc qua noel là sẽ đến sinh nhật em. Em định đón noel đầu tiên của chúng ta trong bệnh viện lạnh lẽo này thật sao?