Airhead 3 - Meg Cabot - chương 02
HAI
Mình mở cửa phòng đứng ì
một chỗ không nhúc nhích trong chiếc váy dạ hội nhung dài thướt tha màu đen mà
Brandon đã đích thân chọn riêng cho bữa tối nay – một bữa tiệc thịnh soạn do
đầu bếp trứ danh được đào tạo tại trường Cordon Bleu, nổi tiếng trong lĩnh vực
khách sạn, nhà hàng, đích thân đứng bếp. Nghe đồn anh ta đã phải trả một số
tiền không nhỏ để thuê được vị bếp trưởng này từ một khách sạn năm sao có tiếng
trong vùng, trong suốt một tuần bọn mình nghỉ ở đây.
Một điểm nổi bật ở
Brandon Stark: Anh ta luôn biết cách phải là sao để gây ấn tượng với người con
gái mà anh ta đang để mắt tới.
Nhưng vấn đề là: Anh ta
không biết chọn đúng người để mà gây ấn tượng. Lúc này người anh ta cần phải
chiếm được cảm tình là Nikki, chứ không phải mình.
Mà Brandon cũng đâu cần
tốn quá nhiều công sức với Nikki đâu. Chỉ cần anh ta bỏ ra cho Nikki một nửachỗ
thời gian và nỗ lực dành cho mình thôi là đã thừa sức nắm gọn cô nàng trong
lòng bàn tay rồi.
Tại sao Brandon không hiểu
Có lẽ vì anh ta đần độn
chăng? Giống như khi anh ta quyết định chọn cái áo thun Ed Hardy nhố nhăng hôm
đi chơi với đám sao của show truyền hình thực tế trên chiếc du thuyền triệu đô
của ông bố giàu có.
Nhưng đồng thời trong
người anh ta lại tồn tại song song một mặt xấu xa mà ít người biết tới.
Hai cái đó khi kết hợp
với nhau sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ít nhất là đối với mình.
Trong một phút, Brandon không thốt lên
được lời nào, chỉ biết đứng ngây người nhìn mình không chớp mắt.
Xem ra phương án B – mình
đã nhanh trí lên kế hoạch từ trước để đối phó phòng trường hợp phương án A “giả
vờ ốm” bị phá sản – đã có tác dụng. Nhìn bề ngoài trông mình có vẻ chân yếu tay
mềm thế này thôi nhưng thực ra mình luôn thủ sẵn bên mình một vài “vũ khí” để
phòng xa.
Một trong số đó chính là
chiếc váy Armani đắt tiền mà mình đang mặc đây. Đây là chiếc váy mà mình ưng ý
nhất trong tủ quần áo toàn đồ thiết kế mà Brandon
mua tặng riêng cho mình ngay khi vừa đặt chân tới căn biệt thự này. Hy vọng
rằng buổi tối nay nó sẽ là “trợ thủ” đắc lực giúp mình dắt mũi được gã công tử
nhà giàu lắm thủ đoạn kia.
Mấy tháng trước mình vẫn
còn mù tịt về thế giới thời trang và bị coi là vịt con xấu xí của khối 11
trường Trung học Tribeca Alternative.
Nhưng mình vẫn luôn là
một đứa học hỏi nhanh.
“Anh Brandon” – mình đóng
cửa phòng lại và bước ra ngoài (để Nikki không nghe được những gì mình sắp sửa
nói với Brandon
sau đây). Cái hành lang ốp kính hai bên (để người đi qua có thể ngắm nhìn đại
dương và cồn cát bên ngoài, khi trời không quá tối) vốn đã dài nay càng trở nên
dài hơn khi chỉ có hai đứa bọn mình với nhau. Có vẻ như mấy tay an ninh mà Brandon thuê để dẹp yên
đám paparazzi đã làm tốt nhiệm vụ của mình.
Trước đây mình đã từng
thử cãi lý với Brandon
nhưng không mấy hiệu
Để thử lại lần nữa với
cái váy Armani này xem sao.
“Này, quên rồi à?” – mình
nói – “Người anh cần thuyết phục là Nikki cơ mà, đâu phải em. Cô ta mới là
người đang nắm giữ bí mật khiến bố anh phải sai người hạ sát để bịt miệng đấy.
Phải biết được bí mật đó anh mới có thể loại bỏ được bố mình và giành lấy quyền
kiểm soát công ty chứ”.
Nhưng Brandon vẫn cứ đứng
ngây người ra nhìn mình. Xét về độ thông minh thì Brandon chắc cũng cỡ Jason Klein,
vị-vua-không-ngai của hội Những thây ma biết đi ở trường mình.
Có điều anh ta giàu hơn
và ít đạo đức hơn.
“Em cần quay lại thành
phố” – mình cố gắng thuyết phục anh ta bằng cái giọng ngọt nhạt nhất có thể.
“Mấy ngày nữa là đến buổi trình diễn thời trang Thiên thần của Stark rồi. Anh
biết là em không thể vắng mặt buổi hôm đó mà. Dù sao đám phóng viên báo chí
cũng đã tin vào kỳ nghỉ lãng mạn này của anh và em rồi còn gì”.
Ôi mình thật không dám
nghĩ tới phản ứng của mẹ khi đọc được mấy cái tin này nữa. Vì thế nên mình nào
có dám nghe điện thoại của mẹ đâu. Toàn bộ các cuộc gọi đến của mẹ đều bị mình cho
vào hộp thư thoại tuốt. Bởi chỉ cần nghe thấy cái giọng thất vọng của mẹ thôi – Là thật sao,
Emm? Con đi nghỉ cả một tuần liền với một cậu con trai? Đầu óc con có còn tỉnh
táo không thế hả? – là
mình có cảm giác như bị ai đó cầm dao đâm cho vài nhát vào ngực rồi.
Và điều đáng buồn hơn là
ngoài mẹ ra, không còn một ai – trừ Lulu và người đại diện của mình, chị
Rebecca liên tục tra tấn mình cứ vài phút một lần – gọi điện cho mình.
Khi mình nói “không còn
một ai” ý muốn nói cái người mà mình lo lắng sẽ bị tổn thương nhất khi phải
chứng kiến cảnh mình phũ phàng bỏ đi cùng Brandon Stark.
Đúng vậy: Christopher
Maloney, tình yêu của đời mình, không hề gọi lấy một lần.
Không hiểu sao mình vẫn
còn nuôi hy vọng là cậu ấy sẽ gọi cho mình, sau những gì mình đã làm cho cậu ấy
– đó là nói ối: Rằng mình không còn yêu cậu ấy nữa… và rằng giờ mình đang yêu Brandon. Mình đâu có xứng đáng để nhận điện thoại của Christopher.
Thậm chí là email hay tin nhắn mình cũng đều không có quyền đòi hỏi.
Giờ mình chỉ mong nhận
được một phản ứng gì đó từ Christopher… dù là một bản cáo trạng nhiếc móc mình
cũng được. Đành rằng chẳng ai muốn nhận được email Emm thân mến:
Cảm ơn vì đã phá hỏng cuộc đời tôi nhưng
vẫn còn hơn sự im lặng lạnh lùng đáng sợ này…
Christopher đâu có biết
vụ Brandon ép
mình phải nói ra những điều mà mình không hề muốn đó.
Thôi tốt hơn hết là đừng
có nghĩ về chuyện đó lúc này làm gì cho mệt đầu.
Giá mà mình mắc chứng mất
trí nhớ thật có phải là tốt hơn không.
“Nhưng sớm muộn gì” –
mình ép bản thân tiếp tục nài nỉ Brandon
– “những người quen biết em cũng sẽ nghi ngờ. Họ biết mối quan hệ của chúng ta…
không hề giống như những gì anh đang cố tỏ ra cho mọi người thấy”.
Tất nhiên, đó không phải
là sự thật… bởi những người xung quanh mình chẳng ai biết gì về chuyện mình
không hề yêu Brandon
cả, cũng như sự thật là mối quan hệ giữa mình và anh ta hoàn toàn là một sự sắp
đặt, có tính toán. Hơn nữa, kể từ sau khi não mình được ghép vào cơ thể siêu
mẫu này, mình hầu như không thể kiểm soát được hành động của chính mình, nhất
là mỗi khi đối mặt với những anh chàng điển trai, lịch lãm. Đến bản thân mình
còn không hiểu nổi, làm sao hy vọng người khác biết được trái tim mình đang
thực sự hướng về anh chàng nào? Nói tóm lại là mình đang rơi vào mớ bòng bong
cho chính mình tạo ra.
Vì thế, chỉ mình mới cứu
được mình ra mà thôi.
Và đó là điều mình đang
cố làm lúc này đây. Nhưng xem ra không hề dễ dàng gì.
“Em cần phải quay lại
thành phố” – mình cố kéo dài thời gian – “Anh hãy để cho em…”
Brandon đặt một ngón tay lên môi
mình và cứ giữ
“Suỵt” – anh ta đứng dậy
tiến tới một bước.
Cuối cùng thì anh ta cũng
đã chịu mở lời.
Giờ Brandon đứng cách
mình chỉ chưa đầy một gang tay, cúi xuống nhìn mình với ánh mắt thật khó đoán
định.
Thú thật là nó khiến mình
có chút cảm giác bất an, bởi Brandon
mà mình thấy lúc này đây không phải là gã công tử nhà giàu vô dụng, đầu đất như
mọi người vẫn nghĩ.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn
thôi” – Brandon
ngọt ngào dỗ dành mình – “Anh biết rất rõ mình đang làm gì mà”.
“Ừm” – mình nghiêng đầu
cố né ngón tay đang đặt trên môi kia – “Em thì lại nghĩ là anh không biết. Bởi
vì Nikki sẽ không đời nào chịu hé lộ bất cứ điều gì với anh, chừng nào anh vẫn
còn quá quan tâm tới e như thế này, thay vì để ý tới…”.
Brandon rụt tay lại, không nói
không rằng từ từ nghiêng đầu ghứ sát vào môi mình.
Ối giời! Lại nữa?
Tự dưng cả người mình nổi
hết gai ốc, và mình biết lý do không phải vì mình đang mặc váy ngắn tay hay vì
điều hòa trong phòng có vấn đề gì.
Nói qua cũng phải nói
lại, Brandon
không phải là người duy nhất có lỗi ở đây. Mọi chuyện sẽ không trở nên rối ren
như thế này nếu ngay từ đầu mình không chơi trò mèo vờn chuột, ỡm ờ với Brandon, lợi dụng anh ta
để đạt được những điều mình muốn. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật là
kể từ sau khi trở thành Nikki, mình đã biến thành một con người như thế đấy.
Thật may, cuối cùng mình
cũng đã tỉnh ngộ và mình biết phải làm gì để thay đổi cục diện “cuộc chơi”.
Đó là điều mà những người
làm nghề người mẫu như tụi mình luôn phải làm: Giả bộ như rất thoải mái trong
bộ trang phục mình đang khoác trên người, hay thích thú với bất cứ món ăn nào
được em tới, hoặc tỏ ra không hề hấn gì khi chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng giữa trời
mùa Đông buốt giá.
Mấy chuyện như thế làm
riết rồi cũng quen thôi. Trên đời còn biết bao việc khó khăn hơn nhiều ấy chứ.
Và trong trường hợp cụ
thể này, làm như vậy sẽ chỉ có lợi cho mình và cái kế hoạch mà mình đã dày công
vạch ra mấy hôm nay.
Giống như trong các bộ
phim mình từng xem, tù nhân sẽ được đối xử tử tế hơn nếu biết giữ quan hệ tốt
với mấy người quản giáo.
Và một khi họ nghĩ rằng
tù nhân của mình rất ngoan ngoãn, biết nghe lời, họ sẽ lơi là mất cảnh giác.
Và tù nhân sẽ nhân cơ hội
đó mà vượt ngục.
Chỉ có điều… mình không
thể rời khỏi đây chừng nào chưa lấy được thứ mình cần. Cũng là thứ Brandon đang muốn tìm
kiếm: Cái bí mật đã làm thay đổi cuộc đời của cả mình và Nikki Howard.
Điều đó đồng nghĩa với
việc bất kể Nikki có tỏ ra ti tiện với mình đến đâu thì mình cũng phải cố nhẫn
nhịn chịu đựng, cho tới khi cô ta chịu tiết lộ ra bí mật mới thôi.
Tương tự như vậy, cho dù
trong lòng mình có căm ghét Brandon
đến thế nào đi nữa thì trước mặt anh ta mình cũng vẫn phải tỏ ra tươi cười như
không có chuyện gì xảy ra.
Chẳng có ai nói làm tù
nhân là dễ dàng cả.
Vì thế mình đã làm cái
việc mình phải làm: Để yên cho Brandon
hôn mình.
Ơn trời, ngay khi môi của
anh ta sắp chạm vào môi mình thì cửa phòng đột nhiên bật mở.
Đây không phải phương án
C mà mình đã vạch ra.
Nhưng cũng tốt lắm rồi.
Mình mau chóng né đầu
sang một bên, thở phào nhẹ nhõm vì có lí do chính đáng để không phải hôn anh
ta. Ngay đến Brandon
cũng giật mình đứng thẳng người dậy, lấm lét nhìn ra phía cửa. Anh ta thừa
thông mình để hiểu không nên để Nikki chứng kiến mấy cảnh nhạy cảm như vậy với
mình.
Nhưng… đó không phải là
tiếng bước chân của Nikki. Mình quay đầu lại và nhận ra người vừa mở cửa là anh
trai của Nikki, anh Steven.
“Xin chào!” – anh Steven
gật đầu chào mình và Brandon.
“Xin chào!” – Brandon ngán ngẩm chào
lại. Suốt một tuần vừa rồi, mối quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn chỉ dừng lại
ở mức xã giao tối thiểu đó và không hề có chút cải thiện nào hơn. Dù sao anh
Steve cũng không phải là Nikki, Brandon
chẳng việc gì phải giả vờ tỏ ra hồ hởi với anh ý, như đã làm với Nikki cả.
“Ừm” – anh Steven từ từ
tiến về phía bọn mình – “có chuyện gì thế?”
“Bữa tối sẽ được phục vụ
trong phòng ăn dưới nhà” – Brandon
từ tốn nói. Nghe giọng điệu của anh ta cũng đủ hiếu ý anh ta muốn nói Vậy nên anh hãy
xuống dưới đó và để tôi yên!
“Thế à?” – anh Steven vẫn
đủng đỉnh đứng lại bên bàn ăn, không hề tỏ ra có ý vội vã muốn đi đâu hết. Tại
sao ư? Bởi Steven, cũng giống như em gái của anh ý, không thể bước chân ra khỏi
căn nhà này vì sợ sẽ bị chụp hình và bị người của Robert Stark lần ra nơi mẹ
con anh đang ẩn nấp… và không biết chừng bọn họ cũng sẽ loại bỏ anh ấy giống
như cách mà họ đã làm với Nikki.
“Tối nay cậu lại định gây
bất ngờ cho tụi này bằng món sơn hào hải vị gì nữa thế Brandon?” – anh Steven hỏi.
Điểm thú vị nhất trong
các cuộc hội thoại giữa Brandon và anh Steven là
Brandon quá ngu
ngốc, không bao giờ nhận ra được là bản thân đang bị anh Steven móc mỉa. Anh
Steven đâu có thèm quan tâm xem bữa tối nay ăn gì. Anh ấy ghét Brandon chẳng kém gì mình. Mặc dù anh ấy chưa
bao giờ nói thẳng ra…
… nhưng mình có thể nhận
thấy được điều đó
“Súp cua bể” – Brandon nói – “và một
loại sa-lát cua – hình như là càng cua thì phải – ăn kèm với pate gan ngỗng hay
gì đó”.
Trong khi Brandon thao thao bất
tuyệt về thực đơn bữa tối, anh Steven lẳng lặng quay đầu đi về phía cầu thang
dẫn lên tầng trên. Bởi vì anh ấy thường xuyên rời khỏi phòng trong khi Brandon đang nói. Chỉ
riêng hành động đó thôi cũng đủ thấy anh ấy ghét Brandon đến thế nào.
Mình gào thầm trong bụng Đừng đi, anh
Steven! Đừng bỏ lại em một mình với anh ta!
Nhưng bề ngoài mình vẫn
phải tỏ ra lịch sự, ngoan ngoãn đóng vai “bạn gái” của Brandon.
“Sau đó là” – Brandon vẫn không hề nhận
ra là mình đang bị xỏ mũi – “món thị bò sốt vang với nấm. Tráng miệng thì đã có
bánh souffle sô-cô-la”.
“Ngon nhở” – anh Steven
nói với theo. Hôm nay anh ấy mặc bồ đồ mà Brandon
mua cho: Quần bò màu đen và áo len cashmere xám, tay áo xắn lên tới khuỷu. Cả
nhóm bọn mình – trừ Nikki và bác gái, trước khi rời khỏi nhà bác sỹ Fong đã kịp
nhặt nhạnh theo ít quần áo – vội vã chạy trốn tới đây mà không mang theo gì
ngoài bộ quần áo đang mặc trên người (và mấy con chó con).
Riêng về khoản rộng rãi
hào phóng với mẹ con nhà Steven thì Brandon
đúng là không có gì phải chê trách. Anh ta cung cấp và trang bị cho họ đầy đủ
mọi thứ họ cần, bởi vì bọn mình không thể mạo hiểm để bác Howard quẹt thẻ tín
dụng được, nhỡ để người của Stark lần theo được thì nguy to.
Nhưng mình có thể cảm
nhận được là anh Steven không hề thoải mái, nếu không muốn nói là cực kỳ khó
chịu, khi phải mang ơn con trai của kẻ đã gây ra biết bao đau khổ cho gia đình
anh. Anh ấy không bao giờ nói ra những lời khiếm nhã với Brandon.
Nhưng anh ấy có những hành động mà bất cứ ai nhạy bén một chút
sẽ nhận thấy là vô cùng khiếm nhã. Ví dụ như quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng
trong khi Brandon
vẫn đang nói chuyện.
“Lại là món thị bò sốt
vang với nấm. Tuyệt” – anh Steven thủng thẳng bước lên đến trước khi ngoái đầu
lại bồi thêm một câu – “À này, Brandon…
cậu biết là con Lamborghini của cậu đang bốc cháy rồi đúng không?”
Mặt Brandon lập tức đanh
lại: “Cái gì?”
“Con Lamborghini mới của
cậu ý” – anh Steven nói – “Tôi vừa nhìn thấy tức thì, trên đường tới đây. Nó
đang bốc ngùn ngụt”.
Phù. Cuối cùng thì phương án C cũng thành công.
Brandon lạnh lùng liếc ra ngoài
cửa sổ đầy nghi ngờ kiểu như Vớ vẩn, làm gì có chuyện xe của thằng này bốc cháy được.
Nhưng chỉ một giây sau,
vẻ mặt khinh khỉnh kia đã biến mất,thay vào đó là tiếng rú thất thanh của Brandon: “Xe của tôi! Nó
đang bốc cháy!”.
“Tôi đã bảo mà” – ở phía
chân cầu thang, anh Steven lắc đầu ngán ngẩm nhìn sang mình như muốn nói Đúng là thằng
công tử bột – “Nói
không nghe!”.
“Gọi 9-1-1 mau!” – Brandon điên cuồng giơ
tay lên vò đầu bứt tai và văng ra hết câu chửi này đến câu chửi khác, trước khi
lồng lộn lao ra khỏi phòng chạy đi cứu con xe yêu quý đang bốc cháy dưới sân.