Size 12 không phải là mập - chương 20a


20

 

Hiểu lầm

Mọi người nói em với anh đều bị hiểu lầm.

Còn điều gì nữa khiến anh làm những việc ấy?

Hiểu lầm

Anh nghĩ em nói dối anh

Hiểu lầm

Sự thật là chính anh mới bị hiểu lầm.

“Hiểu lầm”

Trình bày: Heather Wells

Sáng tác: Dietz/Ryder

Album: Mùa hè

Cartwright Records

***

Tôi có chạy đua cũng không kịp làm hết phần việc còn lại trong ngày.

Ai cũng hỏi thăm sức khỏe Jordan, khiến tôi áy náy nhận ra là thậm chí tôi còn chẳng biết anh ta ra sao nữa. Bởi vì tôi hơi bị phân tâm từ lúc rời bệnh viện: nào là gặp các thám tử, nào là được người đàn ông trong mộng mời đi chơi (gần như thế), và phải nghĩ nát óc xem sẽ mặc gì trong cuộc hẹn hò đến Tiệc Hoa Bướm, rồi này kia này nọ.

Thế là tôi gọi cho bệnh viện St. Vincent, và sau khi bị chuyển máy khoảng chục lần vì lý do bảo vệ đời tư -Jordan là “sao bự” mà - cuối cùng tôi cũng gặp được một người. Và sau khi tôi đã cam đoan mình không phải người của báo giới, rồi thậm chí còn phải hát một vài câu trong bài “Sugar Rush” để thuyết phục rằng mình chính là Heather Wells, người ấy cho biết là Jordan hiện đang được liệt vào danh sách “trong tình trạng tốt”, và bác sĩ chẩn đoán anh ta sẽ nhanh chóng hồi phục hoàn toàn.

Khi tôi nói lại tin này cho Rachel, chị ta liền thốt lên, “Ôi, tốt quá! Tôi lo quá! May quá, Heather ạ, cái chậu trúng anh ta mà không phải cô. Suýt nữa là cô bị thương rồi.”

Magda thì kém hài lòng hơn về lời chẩn đoán bệnh tình của Jordan.

“Chán quá nhỉ,” chị thẳng thừng. “Đang mong hắn chết quách đi cho rồi

“Chị Magda!” tôi kêu lên, hết cả hồn.

“Xem các ngôi sao màn bạc xinh đẹp của chị kìa,” Magda nói với một đám sinh viên vừa xuất hiện để ăn tối sớm, đang huơ huơ mấy tấm phiếu ăn của chúng. Vừa cầm lấy mấy cái thẻ và chạy qua máy quét, Magda vừa nói với tôi, “Hừ, hắn rất đáng bị một choác vào đầu vì cái tội đã đối xử với em như vậy.”

Magda thật là may mắn. Với chị, cái gì mà không trắng thì đen. Nước Mỹ là vĩ đại, mặc ai muốn nói gì thì nói, còn bọn ca sĩ boyband phản bội bạn gái ư? Hừ, bọn đấy đáng bị chậu cảnh rơi bốp vào đầu. Không lơ tơ mơ gì sất.

Patty rất mừng lúc nghe tôi gọi điện báo tin. Tôi đoán là khi qua công viên và thấy máu me loang lổ trên vỉa hè trước Fischer Hall, chắc cô ấy phải hoảng lắm. Patty hẳn đã tin chắc rằng có chuyện gì đó xảy ra với tôi. Cô đã phải ngồi thu lu trong căng-tin, đầu gục giữa hai đầu gối mất hai mươi phút - và ăn hai thanh DoveBars mà Magda dúi cho trước khi đủ tỉnh táo để vẫy taxi về.

“Cậu có chắc về vụ cái bằng đại học ấy không, Heather?” Patty hỏi trên điện thoại, giọng lo lắng. “Vì mình tin là Frank có thể sắp xếp một cuộc hẹn cho cậu với mấy người trong hãng của anh ấy...”

“Các cậu thật tốt,” tôi nói. “Chỉ có điều, cậu biết đấy, mình không chắc là mấy người trong hãng của Frank sẽ nghĩ gì trước sự thật là hầu hết các buổi biểu diễn trước đây của mình đều diễn ra trong các siêu thị...”

“Họ sẽ chẳng quan tâm đến chuyện đó đâu,” Patty kêu lên. Cô ấy thật ngọt ngào, nhưng tôi biết đấy chính là điều mà các hãng thu âm quan tâm.

“Có khi bọn mình sẽ kiếm được cho cậu một vai trong một vở nhạc kịch nào đó cũng nên, cậu biết đấy, như ở Broadway chẳng hạn,” Patty nói.”Ca sĩ Debbie Gibson cũng đang làm thế đấy. Đầy các ngôi sao

“Từ khóa đã được nói ra rồi đấy,” tôi chỉ ra. “Mình không phải là ngôi sao.”

“Mình chỉ nghĩ là cậu không nên làm việc trong cái ký túc đó nữa, Heather ạ,” Patty nói đầy lo lắng. “Qúa nguy hiểm đi. Mấy đứa con gái thì chết. Chậu hoa thì rơi xuống đầu người ta...”

“Ôi, Patty,” tôi nói, cảm động trước sự quan tâm của cô bạn. “Mình không sao mà.”

“Mình nghiêm túc đấy, Heather. Cooper và mình đã bàn với nhau, cả hai đều cảm thấy...”

“Cậu với Cooper bàn chuyện của MÌNH á?” tôi hy vọng giọng mình nghe không quá sốt sắng. Họ đã nói gì thế? Tôi tự hỏi. Phải chăng Cooper đã thổ lộ với Patty rằng anh có một khối tình sâu đậm và gắn bó với tôi nhưng anh không dám tỏ bày, vì tôi là cựu-bạn-gái của em trai anh, và đại loại cũng là nhân viên của anh? Nhưng nếu có, chẳng phải Patty đã nói ngay với tôi rồi hay sao?

“Cooper và mình chỉ thấy - và Frank cũng đồng ý - rằng nếu... ừm, nếu nhỡ may tất cả những chuyện giết người này là thật, thì rất có thể cậu đang lao vào một mối hiểm họa nào đó...”

Có vẻ như Cooper đã chẳng nói gì về việc nung nấu một khối tình sâu đậm và gắn bó dành cho tôi. Chẳng trách Patty đã không gọi điện ngay cho tôi để tám.

“Patty,” tôi nói, “mình không sao mà. Thật đấy. Mình đã có một vệ sĩ tốt nhất quả đất.” Rồi tôi kể cho cô bạn nghe về Tiệc Hoa Bướm, và việc Cooper sẽ tháp tùng tôi đến đó.

Tuy nhiên, Patty lại có vẻ không hào hứng như tôi tưởng. Ồ, Patty chỉ nói là sẽ cho tôi mượn một bộ đầm - cái bộ Armani màu đỏ cô ấy đã mặc để dự lễ Grammy hồi mang bầu Indy bảy tháng, mà tôi hy vọng là cuối cùng tôi sẽ nhét được người vào - rồi nọ kia, chứ chẳng hề hét toáng lên, “Ôiianh ấy rủ cậu đi chơi á!”

Bởi vì có vẻ như cũng không phải thế thật. Có thể bạn sẽ không gọi đấy là một cuộc hẹn hò thực sự khi chàng trai chỉ đi cùng bạn để đảm bảo là không ai giết bạn.

Chúa ơi! Patty trưởng thành dữ dội đến thế từ hồi nào vậy ta?

“Này, cậu hãy hứa với mình là phải thật cẩn thận nhé, Heather?” nghe giọng Patty vẫn vô cùng lo lắng. “Cooper nói anh ấy nghĩ vụ này có vẻ không giống giết người cho lắm, nhưng mình thì không dám chắc. Và mình không muốn cậu là người tiếp theo đâu.”

Tôi cố hết sức trấn an Patty, rằng sự an toàn của tôi khó lòng bị đe dọa được - mặc dù, dĩ nhiên, tôi chắc chắn điều ngược lại là đúng. Ai đó ở Fischer Hall muốn tôi phải chết.

Điều đó cũng có nghĩa là tôi chắc chắn đã đi đúng hướng với giả thuyết Elizabeth - Kellogg - và - Roberta - Pace - bị - giết.

Chỉ đến khi cúp máy với Patty, tôi mới cảm thấy có ai đó đang nhìn như găm kim vào mình. Tôi ngước lên và thấy Sarah đang ngồi ở bàn, nhét đống kẹo Tootsie Rolls vào những cái túi nhựa nhỏ để làm quà bất ngờ cho từng đứa RA. Cô ta nghĩ cả đám đều cần có cái gì đó để xốc lại tinh thần sau cú mở đầu học kỳ đầy sóng gió - việc mấy đứa con gái chết nọ kia ấy mà.

Chỉ có điều tôi để ý thấy Sarah đã ngừng nhét kẹo, và thay vào đó là đang nhìn tôi chằm chằm qua cặp kính dày - cô ta chỉ đeo kính sát tròng vào những dịp đặc biệt, như dịp đón tân sinh viên (tiềm tàng khả năng gặp được các ông bố gà trống nuôi con lại còn đẹp giai) hay các buổi đọc thơ ở nhà thờ St. Mark (tiềm tàng khả năng gặp được các nhà thơ không một xu dính túi nhưng đẹp giai).

“Tôi không cố ý nghe lỏm cuộc nói chuyện của chị,” Sarah nói, “nhưng có phải tôi vừa nghe chị nói chị nghĩ ai đó đang tìm cách giết chị không

“Ừm,” tôi nói. Làm sao tôi có thể nói ra chuyện này mà không khiến Sarah hoảng hồn lên nhỉ?Dù gì tôi cũng là người được về nhà mỗi tối, còn Sarah thì phải sống luôn ở đây. Cô ta sẽ cảm thấy dễ chịu đến mức nào khi biết là có một tên sát nhân bệnh hoạn nguy hiểm đang rình rập trên các tầng nhà của Fischer Hall?

Nhưng mà, Sarah đã mất trinh về tay một gã Isarel vào mùa hè năm nhất rồi - chí ít là cô ta kể với tôi như thế - cho nên cô ta không hẳn đã là một nạn nhân tiềm năng.

Thế nên tôi chỉ nhún vai và bảo ,” Đúng.”

Rồi, vì Rachel đang ở trên lầu - trong căn hộ của chị ta để chuẩn bị cho bữa tiệc (cuối cùng chị ta đã kiếm được cái để mặc, nhưng không cho chúng tôi xem vì lý do “không muốn phá hỏng tính bất ngờ” ) tôi kể cho Sarah nghe giả thuyết của mình về Chris Allington, về cái chết của Elizabeth Kellogg và Roberta Pace.

“Chị đã kể với Rachel tí gì về chuyện này chưa?” Sarah hỏi, khi tôi vừa kể xong.

“Chưa,” tôi nói. “Rachel đã có đủ thứ phải lo rồi, đúng không?” Với cả - tôi không nhắc chi tiết này với Sarah - nếu nhỡ may tôi sai, vụ này sẽ chẳng đẹp đẽ gì với bảng đánh giá nhân viên cuối sáu tháng thử việc của tôi... Thì đó, vì cái tôi nghi ngờ con trai ngài chủ tịch trường làm một cú đúp giết người ấy.

“Tốt,” Sarah nói.”Đừng nói gì hết. Vì không biết chị có nghĩ ra là tất cả vụ này... chị biết đấy, chuyện chị nghĩElizabeth và Roberta bị giết ấy... có thể chỉ là biến tướng từ những bất an của riêng chị về việc bị người mẹ phản bội và bỏ rơi hay không?”

Tôi chỉ chớp mắt nhìn cô ta, “Cái gì cơ?”

“Này nhé,” Sarah nói, đẩy gọng kính lên. “ chị cuỗm sạch tiền của chị và chuồn ra nước ngoài với ông bầu của chị. Đấy hẳn phải là sự việc chấn động nhất trong cuộc đời chị còn gì. Ý tôi là, chị đã mất sạch - tất cả tiền tiết kiệm, cũng như tất cả những người mà chị nghĩ là mình có thể trông cậy được; bố chị thì hầu như đã vắng mặt suốt cuộc đời chị rồi nhé, vì bị bắt do biển thủ công quỹ. Thế mà hễ khi nào có ai đó nhắc đến chuyện này là y như rằng chị lại bỏ ngoài tai hết, cứ như thể chúng chẳng là cái đinh gì ấy.”

“Làm gì có,” tôi nói. Đúng là không có thật mà. Hoặc ít nhất, tôi không nghĩ là tôi đã làm như thế.

“Có, có đấy,” Sarah nói. “Thậm chí chị còn nói chuyện với mẹ chị nữa kia. Tôi đã nghe thấy chị nói chuyện điện thoại với mẹ hôm trước. Lúc đó chị đang tám với bà ấy về việc mua cái gì cho bố chị nhân ngày sinh nhật - mà ông ấy thì đang ở trong tù. Người đàn bà đã cuỗm sạch tiền của chị và vì đến tận Argentina!”

“Ờ,” tôi nói, hơi chống chế. “Thì đấy vẫn là mẹ tôi, dù bà ấy có làm gì đi chăng nữa.”

Tôi chẳng bao giờ biết phải giải thích thế nào về mẹ mình. Đúng, ngay khi mọi chuyện trở nên tồi tệ - khi tôi tuyên bố với Cartwright Records rằng tôi chỉ có hứng hát những bài tôi tự viết, và bố Jordan, để đáp trả, đã không kèn không trống hất tôi khỏi hãng - và doanh thu bán đĩa của tôi chẳng còn ngất ngưởng như trước nữa thì mẹ tôi bỏ trốn.

Nhưng mẹ tôi là thế. Dĩ nhiên tôi cũng có giận mẹ một thời gian.

Nhưng giận mẹ mình thì cũng chẳng khác tức giận chuyện trời mưa là mấy. Bà chẳng thể làm khác đi được, cũng như mây chẳng làm sao mà không đổ mưa xuống.

Nhưng tôi nghĩ Sarah - mà nghe tôi nói như vậy - sẽ hùng hổ tuyên bố rằng tôi đang trong giai đoạn chối bỏ, hoặc tệ hơn thế nữa.

chị chuyển sự thù địch về những chuyện mẹ chị đã làm sang cho Chris Allington tội nghiệp không nhỉ?” Sarah tò mò.

“Xin lỗi nhé,” tôi nói, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải nhai đi nhai lại mãi chuyện này. “Nhưng cái chậu đó không phải từ trên trời rơi xuống, cô biết đấy. Ừ, nó có rơi, nhưng không phải tự rơi.”

“Và có khi nào chị nhớ sự chú ý mà chị thường nhận được từ các fan hâm mộ đến nỗi chị muốn túm lấy bất cứ lý do nào để cảm thấy mình vẫn quan trọng, bằng cách phù ra cái bí ẩn lớn lao này nhằm tự giải quyết, trong khi thực chất chẳng có chuyện gì cả?”

Tôi chợt nhớ lại những gì Cooper hôm trước đã nói trong buồng thang máy dành cho nhân viên. Có phải điều này cũng giống thế không? Việc tôi muốn sống lại thời huy hoàng ngày trước ở Đại sảnh đường châu Mỹ ấy?

Nhưng việc muốn tìm ra một kẻ giết người ở chỗ mình làm phải hoàn toàn khác với việc đứng hát trước hàng ngàn người đang bận rộn mua sắm chứ?

Chẳng phải sao?

“Ừm,” là câu trả lời của tôi trước cáo buộc của Sarah. “Có thể. Tôi cũng chẳng biết nữa.”

Tôi chỉ nghĩ được có mỗi một điều : may cho Sarah là cô ta đã gặp được Yael đấy - cái gã Isarel ấy mà. Chứ nếu không, cô ta đích thị là loại con gái Chris sẽ tìm đến tiếp theo.

Ừm, ngoại trừ cái thói cứ ra rả phân tích tâm thần người khác suốt cả ngày. Đến tôi còn thấy khó chịu nữa là.

Chắc phải hàng thập kỷ rồi không tham dự những buổi tiệc tùng phải ăn vận đẹp đẽ, thế nên tối hôm đó, khi rốt cuộc mọi việc cũng xong, tôi phải tất bật chuẩn bị rất nhiều thứ. Đầu tiên là phải đến chỗ Patty để lấy đầm này - ơn Chúa, may mà nó vừa với tôi, nhưng chỉ hơi hơi thôi; rồi phải tự làm móng tay móng chân này - vì chẳng có thời gian ra tiệm cho thợ làm nữa; rồi phải gội đầu, xả tóc, cạo lông chân (và cả dưới cánh tay nữa, vì đầm của Patty là đầm sát nách); rồi phải đắp mặt nạ, dưỡng ẩm cho da nữa này; rồi còn phải tỉa lông mày, sấy và tạo kiểu cho tóc, trang điểm, xịt dầu thơm, ôi đủ các kiểu.

Rồi, nhận thấy gót đôi giày màu đỏ của mình rõ ràng đã gặp phải một tai nạn không may có liên quan đến cánh cửa lên xuống tàu điện, tôi còn phải tìm cách chỉnh trang lại nó bằng một cây bút đáng dấu màu đỏ.

Và dĩ nhiên, giữa các công đoạn, thỉnh thoảng tôi lại phải nghỉ tay nhấm nháp vài cái bánh Oreo Nhân-Đúp để không bị chóng mặt, vì tôi vẫn chưa có gì nhét bụng kể từ lúc Magda tuồn cái bánh Reuben từ căng tin vào cho tôi.

Mãi đến lúc Cooper gõ nhẹ vào cửa phòng, tôi vẫn đang vật lộn để kéo khóa cái đầm của Patty lên và tự hỏi, tại sao hai tiếng trước thì vừa mà giờ thì lại không chứ...

“Đợi một tí,” tôi hét lên, cố nghĩ xem mình sẽ phải mặc cái quái quỷ gì đây nếu không cách nào cài được khóa cái đầm này...

Cuối cùng cái khóa cũng chịu chuyển động, và tôi túm vội lấy cái áo choàng, túi xách, rồi lật đật chạy xuống cầu thang. Tôi cảm thấy thật đáng xấu hổ vì chẳng có ai mở cửa cho mình và nói, “Cô ấy sẽ xuống ngay,” để tôi có thể làm một màn xuất hiện hoành tráng, như Rory Gilmore hay ai đó. Và sự thật là tôi đã phải huých Lucy tránh ra một bên để mở được cửa.

Rất đáng tiếc tôi không biết Cooper sẽ phản ứng thế nào trước sự xuất hiện của tôi - nếu có, mà tôi nghi là không có lắm - bởi vì, tôi hoàn toàn bị bất ngờ trước sự xuất hiện của anh. Cooper hóa ra có sở hữu một bộ tux thật, mà lại là một bộ thật oách nữa chứ.

Và trông anh không phải chỉ hơi sexy trong bộ tux đó đâu nhá.

Bọn đàn ông mặc tux làm sao ấy nhỉ?ại sao họ lúc nào trông cũng đẹp trai đến thế cơ chứ? Có thể do những điểm nhấn ở độ rộng của ngực và vai chăng? Hay là do sự tương phản mãnh liệt giữa chiếc sơ mi trắng giòn phía trước và cái ve áo màu đen lịch thiệp?

Nhưng dù có vì cái gì đi chăng nữa thì tôi vẫn nghĩ tôi chưa từng thấy thằng cha nào mặc tux mà trông lại không đẹp trai. Nhưng Cooper lại là ngoại lệ. Trông anh chẳng đẹp trai.

Mà trông anh đẹp trai HẾT SẨY.

Tôi cứ mải mê ngưỡng mộ anh đến nỗi suýt quên mất mình dự buổi tiệc này là để tóm cổ một gã giết người. Trong một giây - chỉ một giây thôi - tôi thật sự tự dụ dỗ bản thân mình nghĩ rằng Cooper và tôi đang hẹn hò với nhau. Đặc biệt là khi anh nói, “Trông em tuyệt lắm!”

Tuy nhiên, thực tế bỗng quay trở lại khi anh nhìn đồng hồ và lơ đễnh nói, “Ta đi được chưa, Heather? Sau buổi tiệc anh còn phải gặp một người nữa, vì thế nếu làm thì phải bắt đầu thôi.”

Tôi cảm thấy một cú nhói thất vọng dội lên. Gặp một người ư? Ai? Anh cần phải gặp ai? Một khách hàng à? Một tên chỉ điểm?

Hay một cô bạn gái?

“Heather?” Cooper nhướn mày. “Em không sao chứ?”

“Không,” tôi yếu ớt nói.

“Tốt,” Cooper nói, nắm lấy khuỷu tay tôi. “Ta đi thôi.”