Size 12 không phải là mập - chương 20b

Tôi theo anh xuống cầu thang rồi ra cửa, tự nhủ mình đúng là một con ngốc. Lại là một con ngốc! Anh phải gặp ai đó thì đã sao nào? Tôi quan tâm cái gì kia chứ? Đây có phải là một cuộc hẹn hò đâu. Không phải. Ít nhất là không phải với anh. Nếu tôi mà có cuộc hẹn nào tối nay, thì đấy là cuộc hẹn với ẻ đã giết Elizabeth Kellogg và Roberta Pace kìa.

Tôi lặp lại điều này với chính mình suốt dọc đường ra công viên, qua tượng đài ở Quảng trường Washington, và ngay cả khi chúng tôi băng qua đường vào thư viện, nơi tổ chức sự kiện. Hôm nay thư viện đã được biến đổi hoàn toàn nhờ cách sắp đặt có chủ ý những tấm thảm đỏ, đèn màu và băng rôn thành một sàn nhảy dành riêng cho dịp này.

Chúng tôi phải né một số chiếc limo dài và một loạt các các bảo vệ mặc đồng phục ở campus ( bác Pete cũng được yêu cầu trực tăng ca cho buổi tiệc, nhưng bác từ chối vì con gái bác, Nancy, có một buổi hội chợ khoa học tối hôm ấy ) - tất cả đều mang găng trắng và có một cái còi trên môi - để tiến gần đến tòa nhà lớn màu đất sét. Có những tấm màn nhung được chăng lên để đám “dân đen” khỏi dòm ngó... Chỉ có điều chẳng có mấy “dân đen” có hứng thú đổ bổ vào buổi tiệc, ngoại trừ dăm ba học viên cao học đang đứng đó, nắm chặt ba lô, tức giận vì buổi tiệc làm cho chúng không sao vào được phòng đọc cá nhân của mình.

Cooper đưa vé cho một anh đứng ở cửa xem, rồi chúng tôi được dẫn vào trong, và ngay lập tức bị tấn công bởi một đám bồi bàn dồn dập dí cho nào là đồ uống với cả những chỏm nấm nhồi thịt cua. Cũng khá là ngon.

Hóa ra đám bánh Oreo có vẻ như chả chịu nằm yên dưới lần quần lót giữ phom của tôi.

Cooper lấy hai ly cho chúng tôi - không phải sâm panh đâu, mà là nước tinh khiết ấy.

“Không bao giờ được uống rượu khi làm nhiệm vụ,” anh khuyên tôi.

Tôi nghĩ đến Nora Charles và năm cốc martini cô đã nốc cạn trong phim The thin man, cố để theo kịp Nick. Thử tưởng tượng xem, nếu anh chàng Nick kia nghe theo lời khuyên của Cooper mà giữ cho đầu óc tỉnh táo thì có phải đã phá được thêm bao nhiêu vụ giết người nữa rồi không.

“Nâng cốc cho tội giết người,” Cooper nói, cụng ly với tôi. Đôi mắt xanh của anh lóe về phía tôi - suýt làm tôi ngẹt thở, như thường lệ - với vẻ sáng ngời của chúng.

“Cạn ly,” tôi đáp lời, và nhấp môi, nhìn quanh căn phòng rộng để tìm những khuôn mặt quen.

Có một dàn nhạc đang chơi một version jazz hóa của bài “Moon River” bên khu sách tham khảo.

Các bàn tiệc được đặt trước các buồng thang máy, từ đó món tôm hỏa tiễn đang vơi đi với tốc độ chóng mặt. Mọi người lượn lờ xung quanh, trông thích thú một cách giả tạo khi trò chuyện với nhau. Tôi thấy Ts. Flymm nói rất nhanh với trưởng khoa bậc đại học, một phụ nữ có đôi mắt đang đờ ra không biết vì chán hay vì rượu - rất khó xác định.

Tôi tia thấy một đám các vị quản lý tòa nhà đang túm tụm dưới một dải băng rôn New York College màu vàng, hệt như một gia đình tị nạn ở Đảo Ellis đang túm tụm dưới bóng tượng Nữ thần Tự Do. Các vị quản lý ở trường đại học, như tôi nhận thấy, có vẻ như không được cả giới sinh viên lẫn giới học thuật trọng vọng cho lắm. Nói chung, các giám đốc trụ cột ở New York College đều bị coi chẳng hơn các cố vấn trường học là mấy; và Ts. Jessup cũng như đội ngũ các điều phối viên, các quản lý cộng sự của mình cũng chẳng được kính trọng gì hơn. Như thế quả là bất công, bởi vì họ - ừ, đồng ý, chúng tôi - làm việc cực kỳ chăm chỉ, chăm chỉ hơn rất nhiều so với đa số các giáo sư, những người chỉ vù qua trường để dạy có mỗi một lớp mỗi tuần một tiếng, rồi dành phần lớn thời gian còn lại để đâm bị thóc chọc bị gạo các đồng nghiệp của mình qua các bài phê bình sách báo.

Trong khi Cooper bị cuốn vào cuộc đối thoại với một ủy viên quản trị - một người bạn cũ của gia đình Cartwright - thì tôi quan sát các sếp của mình qua góc kính. Ts. Jessup trông có vẻ rất không thoải mái trong bộ tux của mình. Đứng cạnh ông là một phụ nữ mà tôi nghĩ là bà vợ tuyệt đẹp của ông. Bà này có vẻ như đang trao đổi vài lời thăm hỏi với một người phụ nữ mà người ấy chỉ có thể là nửa kia của Ts. Flynn. Cả hai trông đều gọn gàng và đáng yêu trong những bộ váy chẽn lấp lánh.

Nhưng chẳng ai trong số đó xinh đẹp bằng Rachel. Rachel đang đứng cạnh Ts. Jessup, đôi mắt lp lánh rạng rỡ, hệt như làn sâm panh trong chính cái cốc mà chị ta đang cầm. Trông Rachel đẹp rực rỡ với bộ đầm lụa ôm khít lấy thân. Bộ đầm xanh thẫm màu đêm ấy tương phản mãnh liệt với làn da trắng như sứ của chị ta; và làn da ấy, đến lượt mình, dường như cũng tỏa sáng khi tương phản với màu sẫm của mái tóc được búi cao lên tận đỉnh đầu bằng một cái trâm cài.

Với một người vừa tuyên bố mình “chẳng có gì để mặc” đến bữa tiệc, Rachel đã xoay xở khá tốt.

Tốt đến nỗi, sự thật là tôi bắt đầu cảm thấy hơi ngượng vì mình gần như đang “tràn” ra khỏi bộ đầm mượn của Patty. Mà chẳng phải theo cái nghĩa hay ho gì cho cam.

Phải mất một lúc tôi mới tia thấy vị lãnh đạo lừng lẫy của trường, hiện đang đứng cạnh một trong mấy cái quầy mượn của thư viện. Ngài chủ tịch Allington cuối cùng cũng đã một lần trút bỏ cái áo phông, và chắc một phần cũng vì như thế, nên phải mất khá lâu tôi mới nhìn thấy ông ta. Chẳng những thế, ông ta còn mặc tux hẳn hoi, và trông đàng hoàng một cách đáng ngạc nhiên trong bộ cánh đó.

Rất tiếc là tôi không thể nhận xét tương tự với bà Allington tội nghiệp trong bộ vest nhung đen ống loe. Đôi tay áo rộng cứ rơi về phía sau mỗi lần bà nâng một ly rượu lên miệng... mà phải nói là bà lam việc này với một sự sốt sắng rất đáng báo động.

Nhưng đâu rồi, tôi tự hỏi, quý tử nhà Allington, chàng Chris/Todd/Mark ngọt ngào đâu rồi? Tôi chẳng thấy cậu ta đâu cả, mặc dù tôi đã tin chắc cậu ta sẽ có mặt, một gã trai tuổi 20 đáng yêu đến thế kia mà. Có gã trai đáng yêu nào ở tuổi 20 cưỡng lại được một sự kiện như thế này cơ chứ? Ý tôi là, thì bạn cứ nhìn đi. Bia miễn phí nhá!

Cooper đang say sưa nói về loại camera nhỏ bằng thỏi son hay gì gì đó với một quý ông lớn tuổi hơn, người mà cứ gọi tôi là “quý cô” và rằng ông ta rất thích bộ đầm tôi đang mặc (bằng một giọng chân thành đến nỗi tôi phải dòm xuống để xem khoá kéo còn giữ được không). Đột nhiên, một phụ nữ rất thanh mảnh, rất hấp dẫn mặc toàn màu đen bước tới và gọi tên Cooper bằng cái giọng rất đỗi ngạc nhiên.

“Anh Cooper?” người phụ nữ ấy, khéo l làm cho mình trông vùa quyến rũ lại vừa chuyên nghiệp, nắm lấy cánh tay anh bằng một cung cách khẳng định chủ quyền không trật đi đâu được - như thể trong quá khứ, chị ta đã chạm vào anh ở những chỗ khác, thân mật hơn, và có toàn quyền túm lấy tay anh - và nói, “Anh làm gì ở đây thế này? Chắc phải đến mấy tháng rồi em không nghe tin tức gì từ anh ấy nhỉ? Anh trốn ở đâu thế?”

Tôi không thể nói chính xác là Cooper trông hết cả hồn.

Nhưng đúng là trông anh lúc ấy chả khác gì một người tha thiết cầu mong mình đang ở một chỗ nào đó khác.

“Marian,” anh nói, gập một tay lên lưng và cuối xuống hôn chị ta. Lên má. “Rất vui được gặp em.” Rồi anh giới thiệu, đầu tiên là anh già, rồi đến tôi. “Heather, đây là giáo sư Marian Brathwaite. Marian dạy môn lịch sử hội hoạ. Marian, đây là Heather Wells. Cô ấy cũng làm ở New York College này.”

Marian chìa tay ra và bắt tay tôi. Những ngón tay chị ta ngõ nguậy hệt như những con chim nhỏ đang mắc kẹt giữa những ngón tay to tướng đeo găng của tôi. Mặc dù vậy, tôi dám cá là chị ta thường xuyên đến phòng tập thể dục đa năng. Hơn nữa, chị ta là người tắm vòi sen chứ không phải tắm bồn. Nhìn là biết ngay. “Thật sao?” Marian nói, rạng ngời, , nhoẻn nụ cười Isabella Rossellini hoàn hảo của mình. “Cô dạy môn gì vậy?”

“Ừm,” tôi nói, ước gì có ai đó bất ngờ choảng một chậu phong lữ vào đầu mình và được miễn trả lời câu này. Buồn thay, chẳng có ai làm thế cả. “Chẳng có gì đâu. Thật đấy. Tôi chỉ là trợ lý quản lý của một trong mấy cái kí túc đại học. Ý tôi là khu cư trú ấy.”

“Ồ!” Nụ cười hoàn hảo của Marian không lúc nào suy suyển. Nhưng cứ qua cái kiểu chăm chăm nhìn Cooper cũng đủ biết chị ta chỉ muốn làm có mỗi một việc là lôi tuột anh đi chỗ khác và xé hết quần áo anh ra, tốt nhất là bằng răng, chứ không phải cứ đứng xớ rớ nói chuyện với một trợ lý quản lý khi cư trú sinh viên đại học như tôi. Tôi cũng chẳng trách gì chị ta. “Hay quá. Thế, Cooper, anh khôngở trong thành phố à? Anh chẳng trả lời bất cứ cuộc gọi nào của em c

Tôi không nghe hết được phần còn lại những gì Marian đang nói vì đột nhiên tay tôi bị tóm lấy. Chỉ khi tôi quay lại xem ai đang túm lấy tay mình thì thay vì tên bồ cũ - dĩ nhiên chuyện đó là không thể rồi, bồ cũ của tôi giờ đang nằm viện cơ mà - tôi thấy Rachel.

“Chào, Heather!” chị ta ré lên. Chỉ cần nhìn hai vệt hồng rực rỡ thiếu tự nhiên trên má Rachel, tôi đoán ra ngay là chị ta vừa uống sâm panh. Uống cũng kha khá. “Tôi không biết cô cũng đến dự. Cô khoẻ không? Jordan thế nào? Tôi lo cho anh ấy quá. Anh ấy sao rồi?”

Tôi nhận ra, kèm theo một cái giật mình tội lỗi, là cả tối nay tôi chẳng nghĩ gì đến Jordan cả. Chẳng nghĩ tí gì từ lúc tôi mở cửa và dán mắt vào Cooper, chính ra là thế. Tôi lắp bắp, “Ừm, anh ta không sao, đang trong tình trạng tốt, chính ra là thế. Dự đoán sẽ bình phục hoàn toàn.”

“Đúng là một học kỳ sóng gió, nhỉ?” Rachel hích tay tôi thân mật. “Cô và tôi chắc phải cần vài tuần nghỉ ngơi sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua. Tôi thật không sao tin nổi. Hai cái chết trong vòng hai tuần!” Chị ta liếc quanh, có vẻ như sợ ai đó nghe được, rồi hạ giọng, “Thật không sao tin nổi.”

Tôi nhe răng cười. Rachel say be bét rồi. Chắc chị ta lại chẳng ăn gì, nên rượu cứ thế xộc thẳng lên đầu. Hầu hết các món đồ nguội khia vị nãy giờ người ta vẫn mang đi vòng quanh, tai nấm nhồi và tôm kẹp trong bánh kem xốp, trông chẳng nghèo đạm cho lắm, thế nên chắc Rachel đều cho qua hết.

Nhưng mà, cũng vui khi thấy Racheol vui vẻ một tí - mặc dù chỉ với một buổi tiệc mà tôi thấy khá ù lì và tẻ nhạt như thế này cũng đủ để khơi dậy con người tiệc tùng trong chị ta thì kể cũng lạ thật. Nhưng dẫu sao thì, tôi đâu phải dân học Yale, nên chắc là vì thế đấy.

“Tôi cũng không tin nổi,” tôi đồng ý với chị ta. “Trông chị đẹp lắm. Cái đầm này rất hợp với chị

“Cảm ơn nhiều nhiều!” Rachel sáng mắt lên. “Tôi phải trả trọn giá đấy, nhưng tôi nghĩ cũng đáng.” Rồi cái nhìn của chị ta quét trúng Cooper, và mắt chị ta còn sáng hơn nữa. “Heather,” chị ta thì thầm đầy hào hứng. “Cô đi với Cooper à? Cô và anh ấy...”

Tôi liếc qua vai về phía “cuộc hẹn” của mình, người vẫn đang cố giải thích với nữ giáo sư rằng mình đã ở đâu suốt mấy tháng qua (mà theo tôi biết thì ở ngay Waverly Place này chứ đâu. Tôi tự hỏi liệu có phải Cooper đang cố cho Marian đi tàu bay giấy không. Ngoài ra tại sao anh không gọi cho chị ta? Mặc dù vậy, tôi vẫn không tài nào hình dung nổi tại sao một gã đàn ông lại có thể đá một món hời như Marian. Chị ta thành đạt, thông minh, quyến rũ, gầy, tắm vòi sen... Chúa ơi, nếu là tôi, tôi cũng hẹn hò với chị ta ngay ấy chứ.)

“Ừm.” tôi nói, cảm thấy hai má hơi ửng lên trước suy nghĩ Cooper với tôi, thì đấy, đi cùng nhau. “Không. Chỉ tại anh ấy có dư một vé, thế là tôi đi cùng. bạn bè thôi.”

Và sẽ mãi chẳng bao giờ hơn thế. Rõ ràng rồi.

“Cũng như cô và Jordan ấy hả?” Rachel hỏi.

“Ừ,” tôi nói, cố nặn ra một nụ cười - mặc dù tôi cũng chẳng biết vì sao lại thế. “Như tôi và Jordan.”

Đấy chẳng phải lỗi của Rachel. Ý tôi là, chị ta không hề biết là chị ta đang xát thêm muối vào vết thương của tôi.

“Thôi, tôi phải đi đây,” chị ta nói. “Tôi đã hứa với Stan là sẽ chộp vài cái bánh cua đó cho ông ấy...”

“Ồ,” tôi nói. “Dĩ nhiên rồi. Bye

Rachel luốt đi trong tầng mây thứ chín của riêng mình. Và tôi tự hỏi không biết lời đồn mà bác Pete nghe được có đúng không, rằng Rachel sắp được một cú thăng chức béo bở. Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên gì đâu. Làm gì có ai trong cái trường này phải bắt mạch cho hai người khác nhau trong hai tuần liền cơ chứ. Nhà trường còn có thể làm gì để bày tỏ lòng cảm kích, hôn việc thăng chức cho chị ta? Chỉ một giải Hoa Bướm thôi thì vẫn chưa đủ. Bởi đã có lầnMagda nói rằng Justine từng được đề cử nhận giải chỉ vì cô ả đã cho một sinh viên mượn sổ điện thoại của mình.

“Này, tóc vàng!”

Tôi phớt lờ giọng nói từ phía sau mình, thay vào đó, tôi nhìn Cooper chằm chằm. Anh vẫn đang nói chuyện với Marian Braithwaite; chị ta đang ngước nhìn anh đầy ngưỡng mộ, thỉnh thoảng lại mỉm cười vì những điều anh thốt ra. Làm sao họ quen được nhau nhỉ. Có thể Marian đã từng thuê Cooper chăng? Có thể chị ta đã nghi ngờ ông chồn giáo sư đang cắm sừng mình, nên thuê Cooper; rồi anh đã chứng tỏ là chị ta chẳng có gì đáng phải lo, và vì thế nên chị ta mới mừng rỡ khi gặp anh, và cứ đưa tay ra đụng vào anh...

“Tóc vàng!”

Ai đó vỗ một cái vào vai tôi, và tôi ngạc nhiên quay phắt lại, nghĩ rằng sẽ đụng phải một trong số các “quân hầu” của ngài chủ tịch, đòi xem vé của mình...

... nhưng thay vào đó, tôi chỉ thấy mình đang nhìn vào đôi mắt xám cười cười của con trai ngài chủ tịch.