Cô là dân chơi hả - Chương 03-P1

- Đúng là tôi làm đó, thì sao nào.- Minh hiên ngang trả lời.

- cái cô (ả) Ngân ngồi nghe Minh nói thế, cứ tưởng Minh che chở mình, mà thầm vui khôn xiết.

- đó, chịu nhận rồi hả, cứ tưởng anh là người đàng hoàng tử tế, ai dè anh lại bỉ ổi đến như vậy, uổng công anh Bảo đã tinh tưởng anh và xem anh là bạn, còn anh thì sao, anh lại hại anh ấy.- nó được nước làm tới, phan thẳng vài câu diễu cợc vào mặt Minh.

- Minh không nói gì chỉ thấy lòng đau nhói vì một mặt là bị xúc phạm, một mặt khác là vì ai đó (mí pạn cũng bít là ai ùi fải hok) đã không tin tưởng anh.

- chúng ta đi thôi- Bảo chỉ nói một câu phủ phàng rồi kéo tay nó đi mất.

….

10s

20s

30s

- Anh….- cô nàng tiến đến chỗ Minh đang chôn chân dưới đất nhẹ vuốt vai Minh, vòng tay ôm lấy anh gọi thủ thỉ-  anh nói như thế là để bảo vệ em đúng không, em biết mà, anh vẫn còn tình cảm với mà.

- Đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu, anh cũng bừng tĩnh lại, gỡ tay Ngân ra, nói- cô đừng có nằm mơ giữ ban ngày, cô không xứng đáng để đến với tôi đâu, coi như tôi đã giúp cô giữ lại tính mạng, chúng ta giờ đây không còn ai nợ ai nữa, tự mà liệu lấy, tôi không có tốt bụng đến nỗi giúp cô lần thứ 2 đâu- nói xong anh bước đi để lại 1 pho tượng mới xây gần như tan rã ở phía sau.

- à mà cô đừng quên lời tôi nói hồi nãy đấy, nếu cô không giữ lời thì- Minh nói và đưa tay phải lên hình quả đấm, xoay xoay làm Ngân phát rùng mình.

….đợi 1 lúc sau, khi bóng Minh đã khuất, Ngân cũng bớt đi vài phần sợ sệt và tiếp tục nãy sinh ra các cách hại người mà cô vẫn thường làm.

- Hân, mày hãy chờ đấy, tao không bao giờ cho phép mày đụng đến anh Minh của tao và không bao giờ bỏ qua cái nỗi nhục mà mày đã cho tao gánh chịu.

……..

Khi đã dẫn nó đến lớp, Bảo cũng dần buôn tay nó ra và đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, nó cũng khó hiểu với những hành động của Bảo, nhưng không dám hỏi vì nó biết Bảo đang buồn bực 1 cái gì đó, mà không muốn ai biết đến.

Tan trường, nó vẫn được bác tài xế già quen thuộc chở về, đi thẳng lên phòng, nó mệt mỏi muốn ngủ thiếp đi, nhưng nó vẫn cố mở cái laptop ra, mở Yahoo như thường lệ, chợt có nick thienthan- homenh- 9x, lạ hoắc đến nói chuyện với nó:

- Buzz

- ai thế?

- Bạn hok cần bjt’ âu? nhưng mik` có chuyện cần nói.

- sao pạn bí mật thía!!! zâj pạn cần nuj’ j` zới mik` nà.

- pạn zẫn kute như hồi nèo há!!!

- pạn wen mik` seo.

- à, mà thôi chuyện đó núi seo j, pi jơ` bạn mở cặp ra j.

- chi d0ạ!!!

- có một món quà dành cho pạn đó.

- seo có thể thía đc.

- thịt á, pạn cứ mở ra i ùi bít lìn à.

- ok, hok có thì pạn chít zới tui á nha.

- uhm, mà.

Nó chạy đến cái giá to đùng để toàn là đồ trang sức, nó mở cái cặp iu quí mà nó luôn mang theo bên người ra, trong đó có, có, có, 1 cái….

Nó chạy đến cái giá to đùng để toàn là đồ trang sức, nó mở cái cặp iu quí mà nó luôn mang theo bên người ra, trong đó có 1 cái…hộp quà nhỏ bằng cuốn tập, nó chạy ngay tới cái laptop của mik`.

- Buzz…

- pạn tìm được chưa.

- rùi, mak` cái nì pạn bỏ vào cặp mik` khi nào thía.

- à, pạn có nhớ hồi chiều về bạn đụng vào 1 người bạn và làm rơi cặp xuống đất không.

- à nhớ ùi, lúc đó bạn đã bỏ vào đúng hok.

- yes.

- mak` trong đây là cái j` thía.

- pạn mở ra rùi sẽ bít, pipi pạn trước đây

Thienthan- homenh- 9x is offine

- người này là ai vậy ta, chưa kịp hỏi thì đã offine òi, khó hiểu thiệt, để xem trong đây là cái gì nào- nó nghĩ thầm rồi từ từ mở hộp quà ra.

- ủa cái gì vậy nè- nó hơi ngạc nhiên vì trong đây hok có socôla, không có vòng vàng gì hết (ặc, cái nì nói hơi wa’), mà chỉ có 1 cái đĩa, không có danh tánh đang nằm lăn lóc với 1 tấm thiệp, nó lấy lên xem.

“‘Đừng suy nghĩ nhìu, hãy xem và biết được sự thật, hãy làm theo những gì con tim mách bảo nhé!!!”
thiên thần hộ mệnh của em.

- lại là thiên thần hộ mệnh , thật ra anh ta là ai chứ, sao lại đưa cho minh` cái đĩa này, cái gì mà hãy xem để biết được sự thât, rồi cái gì mà con tim mách bảo chứ, thiệt là lố bịch quá hà, ngủ cái rồi mai tính tiếp.- nó tự lẩm bẩm 1 mình , rồi bay thẳng lên giường ngủ, xoay tới xoay lui, sao không ngủ được thế này, thôi thì bắt lên xem thử trong đây có cái gì đã. (thật ra nó rất tò mò tại mỗi tội hơi ương bướng thôi.

Nó chạy đến cái laptop mở chế độ xem phim ra, rồi ngồi hồi lâu gần 20′,……..không biết nó xem được cái gì mà vội vội vàng vàng, thay đồ chẳng bị ra khỏi nhà.

Trên đường, nó đi trên chiếc xe taxi nho nhỏ băng qua các con hẻm đông đúc, trải dài trên thành phố HCM, nó lấy cái iphone ra gọi cho ai đó:

- anh Bảo hả! anh có thể cho em biết số điện thoại của Minh được không.- nó gượng gạo hỏi Bảo.

- có chuyện gì hả em?

- à, không có chuyện gì đâu anh tại em có việc muốn nói với Minh thôi.

- uhm, để 1 lát anh nhắn tin qua cho em số nó cho.

- dạ, thanks anh.

- pipi em.

Nó tắt máy, ngồi lặng im với những thắc mắc trong đầu: “thì ra Minh nói thật, anh ấy không có làm những chuyện đó, vậy mak` mình lại trách lầm anh ta, haizzz, sao mak` mình háo thắng thế không bít, bây giờ phải làm sao đây, mình đâu có dễ nói được lời xin lỗi đâu, dù gì mình cũng là chị 2 của nhóm Hải âu làm sao lại nói lời xin lỗi dễ dàng như thế, ai biết được chắc mình kím hố mà chốn wa’”

Nó vẫn đang lẫn quẫn với cái suy nghĩ cùn đó, rồi tít..tít…tin nhắn có số của Minh cũng đã xuất hiện.

“thôi đành liều 1 phen zậy, dù sao mình cũng có lỗi trước mà, mà nhớ lại những gì mình chữi anh ta, không biết anh ta có tha lỗi cho mình không nữa, thôi mặc kệ mình chỉ đến xin lỗi thôi, không tha lỗi thì mặc anh ta dù gì mình cũng làm đúng bổn phận là xin lỗi thì ta thôi mà.”

Nó lẩm bẩm 1 mình làm bác tài xế tưởng nó chạm mạch, làm ổng toác mồ hôi vì sợ nó hok trả tiền.

Nó lấy con dế ra gọi cho Minh, bên đầu dây kia chờ hồi lâu mà không bắt máy, chợt có tiếng trả lời mà không phải là Minh mà là người khác,

- alo, ai đó ạ.- bên đầu dây có tiếng thằng con trai nói.

- à, phải số này là của bạn Minh không ạ.- nó nghe có tiếng nhạc um sùm, nên phải nói lớn để cho người bên kia nghe máy.

- à vâng, chị là pạn của anh Minh phải không ạ, anh Minh giờ đang sỉn quất cần câu rùi nên không nghe máy được chị ạ.- anh chàng giải thích.

-  zậy à, em có thể cho chị biết anh Minh đang ở chổ nào không em.- nó nghe anh chàng kia gọi bằng chị nên chũng xưng em cho phải phép (lịch sự gúm).

- dạ, là quán bar ” boom” ạ!!!

- ok, chị đến ngay.- nó không cần hỏi đường nào, hẻm nào, vì nơi đó là nơi nó đến thường xuyên đây mà (lúc còn làm chị 2 ý).

- bác tài, chở cháu đến đường MX nhé, ở quán bar “boom” ấy.- nó hối thúc ông bác tài xế

- giờ đây ông tài xế cũng bớt lo ngại hơn vì những người vào quán bar đó phải là con nhà giàu mới vào được, cho nên nó tất nhiên cũng sẽ có tiền để trả cho ông rùi, mặc dù nó hơi ” xấu xi”. (cái nì nó đang hóa trang nhé các pạn).

Két….

Quán bar “Bom” đã ở ngay trước mặt nó, nó thanh thản bước vào mà để quên ông tài xế đằng sau gọi í ới, “vì chưa trả tiền cho người ta”. Sợ bị lỗ vốn bác tài xế đuổi theo nó tới cùng, chưa kịp đụng đến tay nó thì đã bị 1 băng quay quanh, khuôn mặt cười nham nhở.

- các cậu, muốn gì- ông tài xế run run trả lời.

- hehe, muốn gì hả, thì này.- một thằng nh0x giơ tay lên định đấm cho ông già 1 cái nhưng đã bị 1 bàn tay nõn nà, trắng trẽo của nó giữ lại (mắc ói we’).

- thôi, đừng có chọc ổng nữa, tại hồi nãy chị quên trả tiền xe nên ổng đi theo chị chứ gì.- nó khom lưng xuống nhìn ông tài xế rồi ngước lên nói.

- dạ, vậy mà em cứ tưởng thằng nào giám chọc ghẹo chị nên mới.- thằng nh0x gãi đầu nói.

- ai mà giám đụng tới chị 2 tụi bây chớ không sợ bị tụi bây luộc sống à, hà hà-  nó nói với cái giọng chọc ghẹo.

- Từ nãy đến giờ ông tài xế như được đưa xuống tới địa ngục, nghe những câu nói của tụi nó ,à phát rùng mình ” trời ơi, sao con xui xẻo thế này, kiếm chút tiền cơm mà cũng gặp phải đàn anh, đàn chị là sao trời “, ông tài xế tự nghĩ thầm mà khấn trời khấn phật cho qua khỏi kiếp nạn.

- uhm, cháu gởi chú này, hồi nãy cháu quên gởi, à mà- đang nói chuyện với ông bác nó quay sang mấy thằng đàn em đầu nhuộm đỏ, nhuộm vàng- mấy thằng này sau không xin lỗi người ta đi, không chịu suy nghĩ, tìm hiểu kĩ càng đã hùng hổ với người ta rồi. (nói thế thui chứ nó cũng có khác gì ai đâu )

- vâng ạ!!!- mấy thằng này nghe lời nó găm gắp, cuối đầu cung kính- cháu xin lỗi chú ạ!

- ờ không, có gì đâu, chú đi trước nhé!- ông nói hết câu rồi phóng nhanh ra cái xe iu quí phóng như bay mất hút.
….

- à, chị đến đây có chuyện gì ạ!- một thằng cất tiếng hỏi.

- chị cần có việc thì mới được đến đây à!- nó làm mặt giận dỗi.

- dạ không phải tại, thường thì em thấy chị đi chung với anh Tí Nị nhưng hôm nay lại không thấy ảnh, mà chị lại đi 1 mình nên em mới…- thằng nhỏ gãy đầu nói.

- uhm, không có gì đâu, chị vào đây để kiếm bạn thôi, mà vào đó đừng có gọi chị là chị, mà cứ xem như không quen đi nhé- nó thẳng bước đi vào trong.

- à mà chị cẩn thận đấy, quán bar này bị nhóm “Hắc hải” chiếm rồi, cho nên chị hãy cẩn thận hơn có chuyện gì cứ gọi tụi em nhé.

- uhm, chị biết rồi, các em cứ chơi vui vẻ đi, chị không sao đâu mà lo.- nó cười với lũ đàn em một cái, rồi bước đi.

Bùm bum bum bla bla…..

Tiếng nhạc, tiếng la hò hét, những ánh đèn xanh đỏ quay tứ tung, làm cho người nó quay cuồng.

- ” trời ơi, sao mún nhảy quá zầy nè” haizzz” thôi phải tìm anh ta trước đã”….a kia rồi, anh chàng ngồi nghiêng qua nghiêng lại trên cái bàn vip kia kìa, sao anh ta say cỉn đến vậy cơ chứ, hok lẽ lại mình- nó suy nghĩ bân quơ 1 lúc, cuối cùng cũng đến được chỗ Minh.

- Minh, Minh, tỉnh lại coi, làm cái gì mà say mèm dậy hả, để tui đưa cậu về.- nó lay lay cánh tay của Minh rồi vòng tay của cậu ta lên vai nó bước đi

- Minh hất tay nó ra, kêu 1 con nhỏ nào đó, mặc đồ hết sức là thíu vải, trong thật “sexy”, quyến rũ lại và ôm cô ta vào lòng.

- nó không cảm thấy buồn vì bị Minh hất tay ra, vì nó cũng có lỗi trước, nhưng nó thấy hơi đau trong tim vì trước mắt nó, Minh đang ôm ấp cô gái khác mà không phải là nó “ôi đang nghĩ lung tung cái gì thế không biết, bây giờ mình chỉ việc kéo anh ta ra khỏi chỗ này là được”, nó vẫn tiến lại gần cặp đang ôm nhau âu yếm và tiếp tục hành động của nó là lay lay vạt áo của Minh.

- Minh không nói gì mà có lẽ là thấy nó hơi phiền phức, cho nên anh cũng tiếp tục phản kháng bằng cách đẩy nó 1 cách tàn nhẫn hơi lúc nãy, và nó không kịp trở tay thế là nguyên cái thân sát nhỏ bé của nó đã ngã vào 1 cái bàn Vip bên cạnh và xoảng….(tiếng li tách đấy cá pạn)… đổ vở manh múng, tay nó giờ đây đã bị những mãnh thủy tinh làm trầy sước đến ra máu.

- ê con nhỏ xấu xí này mày làm cái quái gì thế hả?- 1 thằng ngồi trên cái bàn bị đổ quát nó, rồi xoay qua nhìn Minh khinh khỉnh nói- ê, thằng oánh con, về mà giữ cái con bạn gái xấu xí của mày này, không hiểu sao 1 thằng ăn chơi như mày lại chịu quen 1 con nhỏ xấu xí, như…- chưa để thằng đó nói hết câu thì.

Bụp….miệng thằng đó tóe ra máu, ngã quỵ xuống đất.

Bụp….miệng tên kia tóe ra máu, ngã nhào xuống đất.

- ”Ai da, tội nghiệp cưng quá ai biểu cưng nói chị là bạn gái của anh làm gì, làm anh ta bẻ mặt như thế bị như thế này là đáng đời đấy con ạ!!, hì hì”- nó thấy tên kia nằm 1 đống không đứng dậy nỗi, lòng khoái chí vì cũng cho hắn ta 1 bài học, nhưng lí do chủ yếu Minh đánh hắn ta không phải vì mình cho nên nó hơi buồn 1 chút.

- mày nghe cho rõ đây- Minh 1 tay chỉ thẳng vào tên lưu manh đang nằm chết dí dưới đất, 1 tay kéo nó lên ôm vào lòng-  đây là bạn gái tao, chị 2 của cái quán bar này, tao mà còn thấy mày lảng vản ở cái quán bar này hoặc những quán bar khác trong địa bàn của tao thì mày chết chắc rồi đó- nói xong Minh kéo nó đi không thương tiếc, nhưng nó còn biết cự cãi, giãi nãy gì nữa đâu, giờ nó như biến hóa thành pho tượng hay sao ấy, mặc sức cho Minh kéo nó đi đâu thì đi, nó không quan tâm đến nữa.

- ” cái gì vậy nè, anh ta nói mình là bạn gái anh ta và nói không cho ai giám động đến mình, vừa nãy anh ta còn đánh nhau để bảo vệ mình nữa, anh ta nói thật sao, hay anh ta chỉ giả vờ thôi, còn nói mình là chị 2 của cái quán đó nữa chứ, từ trước đến giờ chưa có ai lên tiếng bảo vệ che chở cho mình cả, chỉ toàn mình bảo vệ người khác thôi, không ngờ được người khác bảo vệ lại hạnh phúc đến như thế” - nó lẩn vẩn với cái suy nghĩ trong đầu mà mặt thì tươi gói, cười hớn hở.

- - - - - - - - - - - - Ở quán bar bí giờ- - - - - - - - - - -

Một đám xúm lại đánh cho thằng kia ngồi không nổi, mà lết cũng không xong, nào là:
- cho mầy chết này dám đánh chị 2 tao này.- thằng áo Xanh nói
- hồi nãy mà tao đánh mầy thì mày chết chắc rồi (giờ bị 1 đám đánh hổng chết hả trời)- thằng áo trắng lên tiếng.
- dám chữi chị 2 tao nè.- thằng áo đen đạp liên tục.
- chị 2 tao còn đẹp hơn ****** nữa kìa. (trời ơi cái này là khen hay chê dạ ta)- thằng áo vàng nhảy vô nói, biết mình nói nhầm nên quay đi chạy trước, mấy thằng khác quýnh mệt cũng chạy theo, thằng áo vàng vừa chạy vừa la í ới.

- Ở đây chỉ còn lại bãi chiến trường, mọi người thì bàn tán xôn xao, về chuyện vừa rồi
- chắc bọn họ là đàn em của anh Minh đây mà.
- nhưng hok ngờ bạn gái của anh Minh lại xấu xí đến thế- người con gái chưa nói hết câu đã bị ném cho 1 cái nhìn hết sức là chết người của…2 cái bóng….1 trong 2 người bước ra, nắm lấy tóc của con nhỏ mới **** nó, ném ra phía bàn khác gần đó và cất tiếng nói:

- đừng có mà nói xấu, Linda của tôi, không thì…kụp,kụp..- bàn tay người đó bóp lấy nhau phát ra tiếng đến rợn người, rồi 2 người huơ tay tạm biệt tất cả rồi cũng bước đi, bước ra khỏi cái không gian u ám này.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Công viên- - - - - - - -

-  Minh dẫn nó đi 1 hồi rồi cũng đến công viên, bây giờ anh ta mới thấy được thái độ kì cục của nó anh ta hỏi- cô làm cái gì mà đứng đó cười như điên vậy.

- một câu nói của Minh đã làm nó, đang dung dăng trên trời mà rớt ngay xuống địa ngục, nó quát lại- anh nói ai điên hả? À đúng rồi tui điên, tui điên nên mới bị người không bình thường như anh dẫn ra đây nè.

- cô…thôi được rồi tui thua rồi được chưa, sao lần nào tui và cô nói chuyện là lại cãi nhau thế nhở.

- cái đó,…tại anh gây sự trước với tui chớ bộ- nó chu chu cái mỏ nho nhỏ của nó trước mặt anh làm anh phải bật cười.

- anh cười cái gì chứ!- nó xoay đi (giả bộ) làm mặt giận

- thôi được rồi cho tui xin đi, à mà cô đến quán bar làm gì, nhìn cô đâu có giống kẻ ăn chơi. (đừng nhìn bề ngoài mà xem xét nhé cậu).

- hì hì, (nó hơi mắt cười về lời nói của Minh nhưng cố chịu được và nhập vai thật tốt vào), tui đâu có đến đây để chơi bời gì đâu, tui đến đây để kiếm anh đó.- nó cười nói.

- kiếm tôi- Minh chỉ tay vào mặt mình, trông ngố kinh khủng- để làm gì?

- à, ừ, để…- ”sao nói hok được zầy nè”-  à ừ…- nó huơ huơ tay làm sao mà-  tủm…., chết òi, rớt xuống dưới mất òi, cái vòng đó là kỉ niệm của mẹ tôi đấy không làm mất được đâu.

- trời ơi sao cô hậu đậu thế không biết- Minh cởi giày của mình ra rồi xoay sang nó- đợi tui ở đây chút, hồ sâu thế này chắc khó kiếm lắm đây- nói xong anh ta nhảy um` xuống nước.

3′

5′

10′

15′

20′ trôi qua, nó bắt đầu sợ , bắt đầu lo lắng, nó ngồi thụp xuống ôm mặt nhớ lại kí ức xưa, kí ức mà nó dần như muốn quên đi nhưng, bây giờ, những cảm tượng bây giờ sao giống quá, nó sợ, nó run lên.

- Minh ơi, cậu mau lên đi tớ sợ lắm- nó rên lên tường nhịp trong tiếng nất, 2 hàng nước mắt tuôn ra, lấm tấm trên mặt,làm tan đi phấn son mà nó đã gày công cực khổ trang điểm gần 1 tiếng đồng hồ, bây giờ nó không quan tâm đến việc đó, bây giờ nó muốn là thấy mặt Minh.

25′

Nó không thể chịu đựng được lần nữa kí ức đến tiếp diễn với nó, nó chạy lại giữ bờ hồ đang im phăng phắt, nó hét lên:

- Minh cậu đâu rồi, có nghe tớ nói không, trả lời tớ đi.

Nó ngồi đó, nó vẫn khóc, vẫn gọi tên Minh không dứt, ngồi đến khi có 1 bàn tay ấm áp chạm vào vai nó, nó ngước lên, mắt nó sáng rực và đứng lên ôm chầm lấy người đó đến té ngã mà vẫn không muốn buông ra.

- Còn vêg chàng trai kia thì : ” ui da, cảm giác này là sao đây ta, sao tim mình nó đập nhanh dữ vầy nè, chắc về phải kêu mami đưa đi doctor quá”.

“Nằm” trong tư thế đó, chợt có tiếng xì xầm phía xa xa:

- ông à, bọn trẻ bây giờ hết nói nổi, mạnh bạo quá, còn nhỏ mà chơi trò người lớn ngay ở công viên luôn ông ạ!- 1 phụ nữa lên tiếng

- haizzz…cho nên về mà dạy cho thằng con của pà ấy, nó có khác gì người ta đâu.- 1 ông bác trả lời.

- ông nầy, sao tối ngày cứ bắt bẻ cục vàng của mình thế nhỉ, nó lớn rồi cũng phải có bạn gái chớ.- bà ta nhăn mặt nói.

- uk, đúng rồi, nó là cục vàng mà, đâu có giống người ta, người ta thì có 1 con bồ là muốn chết rồi, còn nó thì 1 tuần đưa về 2 3 đứa, lo tiếp đãi mấy đứa đó thôi cũng chết sớm rồi.- ông bác phán.

- hừm….- bà ta mặt mày chù ụ, bỏ đi mất hút khi nghe ông bác nói.

….

- bây giờ Minh mới biết 2 đứa ngồi…á nhầm, nằm với cái cảnh tượng ” lỡn mợn” thế nào-  ê, con heo kia, sao không chịu ngồi dậy hả, nặng chết đi được.

- giờ nó mới nhận ra việc làm của mình, mặt nó đỏ ké-  à, uk- ngồi bật dậy.

- Minh ngồi dậy, (giả bộ) đấm lưng thì thùm, như muốn nói là nó rất nặng, nhưng khi thấy mắt nó đỏ quét, mũi hồng hồng, anh hỏi-  tại sao cô khóc dậy.

- tui có khóc đâu, tại bụi bay vào mắt thui.- nó xoay mặt nơi khác, không cho Minh biết vẻ mặt bối rối của nó bây giờ.

- ủa, dậy à, sao hồi nãy tui nghe cái con gì kêu, nào là Minh ơi, cậu đâu rồi, mau ra đây, này nọ, nghe thảm thiết lắm kìa.- Minh lấy mặt để sát mặt nó cười cười nói.

- dậy nãy giờ anh nghe hết rồi mà còn hỏi tôi sao.- nó thình lình xoay qua, xém chút là kiss vào môi của Minh nhà ta mất tiu òi.

- tuy chưa hôn, nhưng anh Minh nhà ta cũng thoáng bối rối trước mặt nó, ngồi gượng dậy, cách nó 1mét.

- à, mà nãy giờ anh đi đâu dậy, tui tưởng ông chết chìm dưới đó luôn òi chứ.- nó đánh trống lảng.

- uk, thì tui kiếm không được nên chạy lại tiệm vòng ngọc đằng kia mua lại cho cô nè, sẵng tiện mua quần áo thay luôn, ướt hết rồi còn gì- Minh nói xong, mở lòng bàn tay nó ra đặt vào 1 chiếc vòng ngọc.

- trùi ui, sao anh hay dậy, nhìn nó y chan như chiếc vòng của của tui luôn á.- nó hớn hở reo lên.

- Minh chỉ cười chứ hok nói điều gì càng làm cho nó nghi ngờ anh.

- thôi khuya rồi, để tôi chở cô về.- Minh nói làm đứt dòng suy nghĩ của nó.

- uhm

..

Chiếc xe chạy bon bon trên phố, cuối cùng cũng đến nhà nó, 1 căn biệt thự trang hoàn, cổ kính và quý phái, nó bước xuống xe, rồi quay lại với Minh.

- giờ đây, nó mới đánh giá đúng cái thắt mắc của mình là không sai- thật ra anh là ai, sao biết được nhà tui, tui có chỉ anh đâu.

- Minh cười và biểu lộ hành động hôn gió với nó-  thôi anh về nhé, chúc vợ tương lai của anh ngủ ngon nha.

- nó hơi bàng hoàng về lời nói của Minh, nó gằn từng tiếng-  cái gì mà V.Ợ.T.Ư.Ơ.N.G.L.A.I.C.Ủ.A.A.N.H hả?

- Minh chỉ cười (lại cười) và huơ tay tạm biệt nó rồi phóng xe vút đi.

- nó phành phạch bước vào nhà, chỉ thấy mẹ nó ở nhà, nó lễ phép nói:

- chào mami, con mới về.

- uhm, con về rồi hả, mẹ tự làm món súp cho con đấy, con vào nếm thử đi.- bà chạy lại nắm tay nó, kéo vào trong nhưng, cái vòng tay này, bà ngước lên nhìn nó, cười rất chi là

- có gì không mami.- nó hơi khó hiểu với hành động của bà nó hỏi.

- uhm, không có gì đâu con gái, thế mới ngoan chứ.- bà vẫn giữ nụ cười đó và dẫn nó vào bếp.

- nó vẫn thắc mắc nhưng không hỏi.

….

Ăn xong, nó bay thẳng lên phòng, tẩy trang xong nó đánh 1 giấc tới sáng, để quên đi những gì bực bội trong mình.

Vẫn như thường ngày nó tới sớm hơn, vẫn có những lời đàm tiếu về nó, nhưng nó không quan tâm, vì hôm nay nó vẫn còn….bùn ngủ (ngủ như heo ý nhỉ), nó lê lết cái thân sát, ù ịch của mình lên lớp.

- vào lớp nó đã thấy Minh và Bảo đang ngồi đó, nó cố gắn gượng cười rồi đi đến chỗ ngồi và ịch….oe..oe- ngủ mất tiu.

- ” cậu ấy dễ thương thế nhỉ” - đó là suy nghĩ của 2 người bạn cùng chí hướng.

- nghiêm- lớp trưởng hô to.

- cuối cùng thì pà cô cũng vào lớp, nhưng nó thì vẫn… an tọa trên cái bàn của mình- chào các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 bạn chuyển đến, mong các em giúp đỡ các bạn đó nhé- cô xoay ra cửa lớp, cười rõ tươi- các em vào đi.

- Ohhhhhhhh….- đó là tiếng la của tất cả học sinh trong lớp (trừ nó, Minh and Bảo)