Cô là dân chơi hả - Chương 03-P2

- các em tự giới thiệu mình đi-  cô giáo nhỏ nhẹ nói (lần đầu thấy tử tế đến thế).

- hi!!! các pạn mình là Trần Huỳnh Như, hay gọi mình là Funny cũng được mình mới từ Hà Nội vào, từ bây giờ mình là thành viên trong lớp này, mong các bạn giúp đỡ- nói xong Như tặng cho các pạn nam lẫn nữ suýt té ghế.

- còn mình, mình là Lương Đức Hoàng, hay còn gọi là Tí nị, các hot girl nào cần boy friend thì đến tìm mình nha, mình đón hết.- Anh chàng này cũng khuyến mãi cho các girl trong lớp choáng, sịt máu mũi (hơi quá, nhưng kute thiệt).

- các em có đồng ý giúp đỡ các bạn này chứ- pà cô nói dư thừa quá luôn.

- đồng ý ạ!!!-  cả lớp đồng lòng hét.

- dậy các em muốn ngồi chỗ nào nà- pà cô nhí nhảnh thấy ớn.

- em muốn ngồi chỗ Hân ạ!!-  Như và Hoàng cùng nói.

- nhưng chỗ đó chỉ được 1 người ngồi thôi.-  pà cô lên tiếng.

- vậy thì đuổi Hân đi chỗ khác cho Như và Hoàng ngồi chỗ đó đi cô.- 1 con nhỏ nói.

- không được- bây giờ là 4 người đồng loạt nói toàn tập (Như, Hoàng, Minh, Bảo).

- nhưng 2 em nói muốn ngồi chỗ đó mà.- bà cô nghiêng đầu hỏi.

- em muốn ngồi kế Hân- Hoàng nói.

- em cũng vậy- Như đốp theo.

- bây giờ cả lớp mồm chữ A mắt chữ O, nhìn Như and Hoàng như 2 người hành tinh.

- nhưng chỗ đó chỉ được 1 người ngồi thôi- bà cô nói rồi nhìn xuống nó đang…ngủ.

- thì cứ để Hân chọn, ai sẽ ngồi chung đi ạ.- Hoàng cười toe toét nhìn Như.

- chọn thì chọn ai sợ ai chứ- Như lên giọng nói.

- thế là 2 anh chị đi xuống chỗ, 1 con heo đang yên giấc.

- Hân- Như gọi lai lay tay nó

- Hân à- Hoàng gọi nhẹ giọng.

- Hân!!!- cái này đến cả lớp gọi, nhưng nó vẫn …ngủ, vì Hân có phải là tên của nó đâu.

Thế là Hoàng nhà ta, mạnh bạo kéo nó dậy và chụt…

Thế là Hoàng nhà ta, mạnh bạo kéo nó dậy và chụt…. 1 nụ hôn ngay trán.

Nó cố mở to đôi mắt ngây thơ, trong sáng (ặc, cái nì chưa chắc à ), long lanh như giọt sương của ánh ban mai còn vương trên lá, (ý chỉ ghèn á mà) nhìn kĩ xem người nào có cái lá gan bằng con khủng long bạo chúa mà giám…. kiss nó.

Nhìn trước mắt mình là Tí nị (Hoàng á), nó có chút ngạt nhiên nhưng vì là người trên chốn ” giang hồ”, nên cố lấy bình tĩnh cười 1 cái, rõ tươi.

Nó đâu có biết hành động của nó bây giờ đã làm cho 2 người, à không phải nói là 2 ngọn núi….lửa…..đang phun trào ngùng ngụg trên đầu của ….?…..2 chàng nhà ta.

- 2 người còn tính diễn cảnh tình tứ tới chừng nào đây, làm người ta sởn cả da ” heo ” hết lun òi kà.- Như nói với nó và Hoàng rồi xoay ra sao chỉ mấy bạn trong lớp, à phải nói là tất cả mọi người trong lớp (kể cả cô giáo), đang bị đóng băng tại chỗ, mà mồm thì haizzz…ruồi chui vào mồm chắc, cũng chả biết.

- Nó biết mọi người đang nghĩ bậy đây mà, thế là nó lên tiếng giải thích-  ờ xin giới thiệu với mọi người đây là Hoàng, em kết nghĩa của tui.

- ”chẳng hiểu sao khi nghe Băng nói thế, mình cảm thấy khó chịu quá,…sao phải làm em mới được chứ.”- Hoàng buồn rầu suy ngẫm.

- còn phần về 2 chàng nhà ta thì, mặt tươi tỉnh như có ai mới lì xì tết hok bằng.

- nó nói rồi xoay sang Hoàng và Như- vậy 2 người đến đây làm gì?

- trời ơi, mẹ này hỏi lãng, vào trường thì tất nhiên là học òi, nói chuyện thừa.- Như ngồi xuống chỗ nó nghênh nghênh nói.

- bịch…- 1 cú đập vào đầu Như, mà người gây án là…- tao chơi với mầy mấy năm nay, mà không biết cái tính phá phách của mày hay sao hả? mày đến đây chắc chỉ kiếm chổ mà quậy phá thôi chứ gì?

- hehe, biết rồi còn hỏi- Như xoa xoa đầu nói.

- nó xoay sang Hoàng nói- thế còn em, sao đến đây.

- cậu cố gắng cười trả lời-  tại mấy bữa nay, em hok thấy chị gọi về nên em đến đây tìm chị luôn.

- tại mấy bữa nay, chị không có thời gian nên không gọi cho em được thế chuyện của bang…- nó đang hỏi Hoàng thì bị bà cô cắt khoảng.

- các em bàn bạc chỗ ngồi xong chưa.- bà cô hỏi.

- bàn bạc gì thế?- nó hỏi 2 đứa kia (Như và Hoàng ý).

- uhm-  Như kéo mặt nó xoay về bên mình, giọng ra lệnh- bây giờ pà chọn đi, ngồi cùng tui hay ngồi chung với Hoàng, nói!!!

- uhm!!!- nó đang suy nghĩ thì Hoàng thỏ thẻ bên tay, cái gì đó….. nên nó… đành.. ra quyết định.- tui sẽ ngồi chung với Hoàng, còn pà thì xuống bàn Bảo mà ngồi, chỗ đó còn chỗ trống đó .

- ê con Linda kia !!! tao với mày là chị em lâu năm mà mày nở vì 1 con nam không ra nam nữ không ra nữ này mà phản bội lại tao sao hả?- Như hét toáng lên.

- nó vội bịt miệng Như xuống, cho vài cú vào đầu (tội pà nì ghê), nhưng chưa hết chuyện của Như thì lại đến chuyện của…Hoàng.

- ê cái pà kia, pà nói ai là nam không ra nam nữ không ra nữ hả, nói cho pà biết,tui là boy chính cống đấy nhá, handsome thì khỏi chê lun, chứ trên thế giới này có mấy người được như tui.- Hoàng lên giọng nói.

- ưk, đúng rồi, trên thế giới này chỉ có vài người như ông thôi, cho nên ông là đồ hiếm, là đồ cổ đó.- Như đáp lại

- chớ sao, tui là ai chớ.- Hoàng ngông nghênh nói.

- uhm, mà ông nhớ cho 1 điều, đồ cổ là ….đồ Cũ rồi đó nhe- Như nói hết câu liền đưa tay lên càm, suy nghĩ-  không lẽ ông là đồ cũ là hàng mất tem rồi hả.- Như đưa đôi mắt ngỡ ngàng trước mặt Hoàng, làm cho ai ai trong lớp đều nhìn Hoàng rồi….lắc đầu.

- axx…cái pà này, con gái gì mà miệng mồm thấy ớn, hung dữ như quỷ, coi chừng ế chồng đó nha, không thì để tui cho pà 1 bài học để biết thế nào là lễ độ- Hoàng săn tay áo lên, định chiến đấu thì bị nó giữ lại….khuyên giải….

- thôi 2 người ngưng lại giùm tui đi, có gì đâu mà cãi hok biết nữa hà, tội nghiệp em tui mất tem chắc rớt giá lắm phải hok, thôi dù sau cũng là pạn pè thân thiết bỏ qua đi, rồi có gì chị giấu bí mật giùm cho.- nó nói quang quáng trước mặt bần dân thiên hạ, rồi còn vỗ vai Hoàng tỏ vẻ thông cảm, làm mặt mầy Hoàng kute không biết đào lỗ chỗ nào mà trốn nữa.

- chợt nó quay sang Như, thấy con nhỏ đang cười toe toét, nó cũng vỗ vai, giọng thì như cái loa phát thanh, ân cần nói- haizzz,…..tao thay nó xin lỗi mày, dù biết tính mày như S.Ư.T.Ử.H.À.Đ.Ô.N.G đi chăng nữa thì cũng phải khẽ giọng mà khuyên bảo, chứ ai đời nói mày dữ như quỷ, mà còn nói mày miệng mồm thấy ớn nữa chứ, tuy biết mày chữi lộn thì không ai bằng mà nó còn C.Ố.Ý nói thế, chắc sao này không ai dám lại gần mày nữa quá. Haizzz…- nó thở 1 hơi dài, sau câu nói, làm Như cũng như Hoàng mún kiếm cái hồ nào đó mà lôi nó ra chấn nước chết cho xong (2 ông pà nì ác qué).

- nãy giờ nghe nó nói làm ai nấy cũng cười thầm, chứ hok giám cười lớn vì bây giờ họ biết không nên đối đầu với lửa (ý nói Như với Hoàng á).

- còn Bảo và Minh thì rất khâm phục cái tài thuyết phục của nó (thêm dầu zô lửa thì có).

- LINDA!!!!!!- lần này thì cả 2 (Hòang và Như) đồng thanh.

- nó hơi bất ngờ khi họ gọi biệt danh của nó, sợ phát hiện nó kéo 2 người chạy mất hút, để lại cho 2 chàng nhà ta 1 dấu ? về cái biệt danh là lạ, mà quen quen đó.

Khi kéo được 2 cái thân ú ì của Như và Hoàng lên tới sân thượng thì nó cũng ra một màng thở không ra hơi, đợi đến khi tích tụ đủ không khí để thở nó xoay qua 2 người đang đứng chết trân vì bắt gặp ánh mắt hết sức thân thiện của nó.

- ủa! mà chị kéo em với cái pà thiếm này lên đây làm cái gì dạ?- Hoàng vẫn thanh thản nói, dù đã biết nguyên do của nó.

- còn hỏi chị nữa sao, 2 người có biết là sắp làm tiêu tan hết biết bao nhiêu cố gắng, công sức của tui không hả. Còn đứng đó mà giả vờ hỏi nữa.- giờ đây mới chính là bản tính thật sự của nó, ngang tàn và nóng nãy.

- cho tớ xin lỗi, nhưng mọi việc cũng tại thằng Tí nị chứ ai, lúc đầu cho tớ ngồi với cậu thì mọi chuyện đâu rắc rối tới vậy.- có lẽ Như đã thấy khói bắt đầu bốc lên trên đầu nó, cô nàng đành đẩy tội cho anh Hoàng nhà ta, đang há mồm nhìn bả.

- cái gì chứ? pà biết gì mà nói, lỗi là tại pà ấy, tôi ngồi kế chị hai là để nói với chị ấy về tình hình trong hội mấy tuần nay, chứ có ở không mà chơi như pà đâu, đúng là không biết lí lẽ, toàn đưa ra những lí sự cùn.- Hoàng khoanh tay ngoảnh mặt chổ khác mà miệng vẫn cứ tuôn trào những lời nói khinh thường. (sao cha nầy chảnh thế).

- uk, tui ở không mà chơi đó thì sao nào, nhưng tui đến đây là để bảo vệ chị 2 chứ không như ông nghĩ đâu, à phải nói là không giống như ông mới đúng, chẳng phải ông đến đây vì sợ có người cướp chị 2 của ông đi sao.- Như đưa cái mặt gần tai Hoàng mà thủ thỉ đủ để anh nghe và đủ để anh làm 1 hành động không mấy là thiện cảm với mấy pạn girl.

- tuy Hoàng ra tay khá nhanh nhưng Như cũng đâu có phải là hạn thường, cô bật người ra phía sau, tránh được cú đấm tử thần của Hoàng, cô cười nắt nẻ như điên.- tôi mún giữ bí mật giùm cậu lắm nhưng…haizzz…làm ơn mắc quáng không hà, thôi thì đành nói ra vậy lỡ chị ấy chịu thì càng tốt chứ há.- Như nói xong rồi tiến lại chỗ nó, nhưng bị Hoàng dựt ngược lại và té vào người anh.

- trong tình cảnh đố ai nói là hành động bạo lực đấy, mà phải nói là hết sức lãng mạn ý chứ, trước mắt nó bây giờ, có 1 cặp tình nhân đang tay trong tay, người nữ nằm lòng người nam, người nam khụy xuống, tay kia vòng lấy người nữ, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng==>ý lộn=> trào nước mắt. (bà nì mê phim riết nhiễm nì, làm như người sắp chết hem bằng).

- nó đứng nhìn nãy giờ, mà trên môi lại hiện lên một nụ cười tinh quái.- ưm..ưm…đây là trường học không phải công viên, mong các bạn có làm những chuyện 18+ thì đi vào chỗ vắng chứ làm ngay tại đây thì sẽ làm vẫn đục tâm hồn trong trắng, ngây thơ của tớ mất.

- nghe nói câu đó, Hoàng chợt buông cái thân sát bé nhỏ của Như ra làm cô nàng đập đầu xuống đất la oai oái. Anh chàng liền chạy tới chổ nó, khuôn mặt hết sức là dạy khờ (ọe), - những gì chị nghĩ không phải sự thật đâu, em với pà Funny không có gì hết á, thật đó chị tin em đi.- Hoàng lay lay tay nó như 1 đứa trẻ, nhưng anh đâu có biết nói những câu đó đã làm tổn thương trái tim của 1 người.

- Có gì đâu mà chối chứ, tui đâu có cấm 2 người thích nhau đâu, với lại tui thấy 2 người cũng sứng lắm mà.- nó cười cười nói.

- thôi đi pà ơi, đừng có nói tầm bậy tui với ông Tí nị tối ngày chỉ biết cãi nhau, chỉ mỗi là không đánh nhau thôi chứ sứng cái con khỉ- bây giờ Như mới lên tiếng.

- uhm, đúng đó- Hoàng đốp theo.

- trời ơi, bình thường, mấy người không xem phim sao, lúc đầu thì chả ghét với chả ưa, lúc sau thì…haizzz…thì like với chả love, những chuyện đó như ăn cơm bữa ý mà.- nó luyên thuyên thuyết giáo.

- tui nói là không phải như vậy mà.- Như răn cổ lên nói.

- suỵt….im nào- nó chợt xoay qua 2 người mặt đang hầm hầm trước mặt, khuôn mặt nó hiện ra vẻ nghiêm túc.

- có chuyện gì thế.- Hoàng hỏi.

- có người đến, 2 người cẩn thận lời nói đó, đừng tự tiện gọi biệt danh của nhau nghe chưa.- nó nghiêm mặt nói, làm cho Như và Hoàng phải gật đầu lia lịa.

Bịch…bịch…bịch..

- Hân ơi, hân, cứu bạn tớ với- một cô gái khá xinh, trên mình lấm lem đất lẫn những vết màu đỏ, có lẽ là máu, chạy ngay đến chỗ bọn nó đang đứng và ngã quỵ xuống.

- có chuyện gì vậy- nó chạy đến bên cô gái, đỡ cô ấy đứng dậy hỏi, nhưng khuôn mặt thì vẫn thế, không 1 chút lo lắng.

- bạn phải giúp tôi, bạn tôi đang bị bọn Ngân đánh đập rất dã man ở sau trường á, bọn họ nói là phải có cậu ra mặt, họ mới không đánh đập cậu ấy nữa- cô gái ấy nói rồi tuôn ra 1 tràn nước mắt.

- nó nghe nãy giờ mà chân mày cứ nhăn lại rồi giãn ra, không nói 1 lời.

- cậu nhìn xem, đây là máu của bạn tôi đấy, cậu mau đến đó để cứu cậu ấy đi, xin cậu đấy.- có lẽ thấy nó không tin cho lắm nên cô gái đành quơ quơ chiếc áo dính máu của mình lên, hối thúc.

- vậy cậu dẫn đường đi- nó cất tiếng.

- uhm- cô gái mừng rỡ chạy nhanh xuống.

- chị 2 à, em thấy chuyện này có gì đó khúc mắc lắm, hay chị đừng có đi.- Hoàng khuyên nhủ.

- uk, tui cũng thấy lạ lạ, mà cái màu đỏ đỏ trên áo của con nhỏ đó chưa chắc là máu đâu, tui thấy màu đó quen quen.- Như nói rồi lấy tay xoa xoa càm ra vẻ suy nghĩ.

- không sao, có 2 người ở đây mà.- nó cười,rồi vỗ lên vai Hoàng và Như làm cho 2 người hết sức ngỡ ngàng, lắc đầu vì cái tính ngu ngơ của nó.

Đi một lúc, cuối cùng rồi cũng đến nơi, nhưng trước mắt họ bây giờ là….

Đi một lúc, cuối cùng rồi cũng đến nơi, nhưng trước mắt họ bây giờ, không phải là 1 đám đang uýnh hội đồng 1 đứa mà 1 đám đang…đứng chờ 1 đứa.

Con nhỏ hồi nãy kiếm nó, giờ đang chạy về phía Ngân, khoanh tay lại nhìn nó cười tít mắt.

- Lần này mày chết chắc rồi con, có chị Ngân ở đây, xem mày có giám lộng hành nữa hay không?-  nhỏ lên giọng.

- thấy chưa, tui biết ngay mà, lúc con nhỏ đó lên kiếm pà là tui thấy nghi nghi rồi, tự nhiên như không bị đánh không lên phòng hiệu trưởng, giám thị kêu cứu, mà lại đi kiếm pà. Đúng thật là chúng có âm mưu mà.- Như càm ràm.

- hì hì, tui đã biết từ lúc con nhỏ đó dũ dũ cái áo sang tui rồi, pà không thấy sao màu đỏ đó là màu son mà tui hay dùng mà, sao tui không nhớ được chứ!- nó nhìn về phía Ngân thong thả nói.

- vậy pà biết rồi mà còn đi theo nhỏ đó làm gì! pà không sợ bị lộ hả?- Như hỏi.

- chuyện đó nhầm nhò gì, chỉ có mười mấy đứa con gái, với lại chỉ toàn là võ mèo cào thôi, không lẽ pà lại sợ tụi nó- nó nhìn Như với đôi mắt gian ơi là gian.

- pà nói vớ vẩn cái gì thế? tui mà sợ bọn nó á, nằm mơ giữa ban ngày à, với lại tui dù gì cũng là phó bang hội, sao có thể đánh thua bọn nhãi ranh nầy được chớ, thiệt là hoang đường.- Như nghênh mặt nói.

- tụi bây còn ở đó mà tranh luận à, tranh xem ai chết trước hả, thế tụi bây tranh nhau xon chưa, tụi tao không có thời gian mà đùa giỡn với tụi bây đâu- Ngân khoanh tay trề môi cười nói.

- này, tụi tôi mới không rãnh để lãng phí thời gian vàng ngọc của tụi tôi để đến đây nói chuyện nhãm nhí với mấy người đâu, muốn đánh thì đánh đi, nói nhiều quá.- nó hơi nóng nóng nhưng cố kìm nén nói, giọng đầy uy nghiêm

- Ngân hơi ngỡ ngàng trước câu nói, không sợ trời không sợ đất của nó, tuy hơi sợ với luồn khí u ám bên người bọn nó, nhưng vì danh tiếng vì bọn đàn em đang nhào nháo đòi đánh nên cô quyết giữ thể diện hô- tụi bây, xông lên.

- nhờ vào cậu cả đấy- nó vỗ vai Như rồi tiếng lại chỗ gốc cây gần đó, tự đầu vào cây xem kịch.

- thôi tui cũng tránh ra đây, tụi nó toàn con gái, với lại khá xinh đẹp, tui không nỡ ra tay, pà cố gắng tự lực cánh sinh nhá- Hoàng lắc đầu nói.

- xí, chứ không phải ông sợ bị mất giá à, nhưng 1 mình tui là đủ hạ bọn chúng rồi không cần ông nhúng tay vào.- Như chuẩn bị tự thế, khẽ nói.

- ok.

Thế là cuộc kháng chiến được nổ ra tại cái trường có tên là Royal, cuộc chiến nãy lửa của 2 phe đàn chị, 1 chọi 10 và có 4 hành khách đang xem phim không cần tốn vé.

Đúng như nó nói, các tiểu thư của chúng ta chỉ biết ba cái võ mèo cào, tay thì lăm lăm nắm áo níu kéo, tay thì giựt tóc Như, ui cha, chỉ ba cái võ cùn thì làm được pà chị Như chứ, cả bọn của Ngân hết té lên té xuống rồi lại tiếp tục nhào vô cấu xé (như động vật gặm nhắm nhỉ), cuộc chơi nào rồi cũng đến lúc tàn, gần 20′ trôi qua, giờ đây Như ta cũng thấm mệt, vì nãy giờ phải tránh né, phải nhường nhịn cái bọn bố láo này.

- haizzz….tui nhường nhịn lắm rồi nhé, bây giờ ai xông lên tui luộc tất.- Như nghiến răng nói.

- tuy cũng hơi sợ vì nãy giờ bọn Ngân chỉ có làm rãi ngứa cho Như thôi, chưa động được gì đến thân thể Như cả, nhưng vì không muốn chịu nhục, nàng đành- tụi bây xông lên, quýnh chết pà nó cho tao.

- ái da, định quýnh tui không lại thì kiu người quýnh chết pà tui à, nhưng tui nói luôn cho mí người biết pà tui chết lâu òi, muốn tìm pà ấy thì đến đây để tui tiễn xuống dưới lun, cho gọn.- Như nói với giọng đầy thách thức.

- con này láo, lên bây.- Ngân hét.

Như tun cước đá cho con đi trước 1 vố, ngã lăn xuống đất ôm bụng khóc nức nở, con tiếp theo thì Như tán mạnh vào mặt, in nguyên lằn dấu tay đỏ chót, đánh dần dần rồi cũng đến con đầu đàn (ý pà Ngân đó), Như quay sang đá vào bụng Ngân 1 cái rõ đau, cô nàng say sẫm ngã người qua 1 bên nhưng tay thì vẫn….ôm mặt (pà này sợ làm tỗn thương nhan sắc đây mà).

- chỉ thế thôi à!- giờ này nó cùng Hoàng bước đến bên Ngân, nó cất tiếng.

- hồi nãy tui nghe có 1 con c.h.ó, ủa nhầm 1 người tai to mặt lớn, ở gần đây nói là sẽ đánh chúng ta nhừ tử mà, sao giờ lại lại nằm co ro ra, mặt thì hôn đất thế.- Như khinh khỉnh nói.

- tụi bây sẽ phải trả giá vì đụng đến tao- Ngân rán sức nói.

- ái da, như thế này mà còn lên mặt được à, với lại, mình xin t.r.ị.n.h. t.r.ọ.n.g nói với Ngân rằng, chúng ta vào đây thì cũng đã có giáo dục đàng hoàng cho nên phải nói chuyện cho lịch sự 1 chút chứ, dù sao cũng là đại tiểu thư quyền quý mà cậu lại nói chuyện và hành động chẳng ra hồn chút nào, y như mấy pà bán cá ngoài chợ ấy, à không cậu còn thua xa họ, phải giữ cho mình lịch sự 1 chút nếu không người ta tưởng cậu không có học đấy, nhớ chứ?- nó tuôn một tràng làm mặt Ngân ửng đỏ vì giận.

- lần này chúng tôi còn nhưng nhượn lắm đấy, nếu
có lần sao thì mấy người tự liệu mà mua quang tài đi nhé!!!- Như trừng mắt hâm dọa.

- chúng tôi cũng sẽ không đồn đại về chuyện này đâu, cho nên từ bây giờ các cậu nên quên đi và đừng bao giờ gây phiền phức với chúng tôi nữa, chỉ thế thôi.- nó nói xong rồi bỏ đi, Như cũng luýnh quýnh chạy theo sau, còn Hoàng…Hoàng đâu òi ta, a đây rồi.

- bạn có sao không, mặt pạn cát không hà, để mình lao cho nhé.- chàng trai ân cần hỏi và đưa tay lên lao những vết bẩn trên mặt Ngân, làm cô run…run..động.

- hì, xong rồi mình đi nhé- anh chàng giơ tay lên chào định bước đi nhưng chợt xoay lại đi đến gần Ngân, khẽ nghiêng đầu gần tai Ngân.

- tự dưng có 1 anh chàng bảnh bao, galăng như thế tiến tới tới chỗ mình, ôi sung sướng quá, anh ấy đinh làm gì nhỉ, định kiss mình khi chào tạm biệt và nói I love you sao, ôi…ôi…ôi- đó là suy nghĩ trong đầu Ngân, mặt cô hớn hỡ, cười sung sướng

- rồi chàng trai cũng cất tiếng, câu nói mà Ngân chờ cũng đã đến, nhưng, câu nói này sao lại -  cậu tốt hơn hết là đừng đụng đến bọn mình, nhất là Hân, nếu không tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu đấy- anh chàng nói xong rồi cũng thẳng tiến về phía cuối con đường.

- niềm tin trong Ngân, nụ cười trong Ngân đã vụt tắt 1 cách đột ngột, đang từ trên 9 tầng mây đột nhiên rớt ngay xuống 18 tầng địa ngục- sao lại là nó, sao lại phải Hân mà không phải là mình chứ, đời thật k.h.ố.n.n.ạ.n, không được ngàn lần không được, nhất quyết mình phải giành lại được anh Minh và cả anh chàng kia nữa, Hân à, những gì thuộc về mày nhất định tao phải có được, dù tao không có được thì mày cũng sẽ không có được.- Ngân mắt đỏ hoe miệng tun ra nhưng câu quái ác, rồi cô nhất điện thoại lên, gọi cho 1 ai đó.