Cô dây quỷ- Chương 25 part 2

Trở về nhà , nó cứ miên man nghĩ mãi về cái quyển sách ấy , rồi dường như còn chẳng bận tâm đến mọi việc kỳ lạ đang xảy ra trong nhà mình , nó chạy thẳng về phòng và lục tung đống truyện tranh lên để tìm quyển sách .

A ... đây rồi ! Lẫn giữa đống truyện tranh và kẹt dưới quyển Do Rea Mon là cuốn sách kì bí mang tên " Người Truy Hồi " mà nó đã vứt tự bấy lâu nay không thèm rờ đến ( Thế đấy ! Thế mà dám nói với Jen sunbea là em không vứt bừa bãi đâu đấy ! Điêu chưa ! )

Vội vàng mở ngay trang thứ một trăm ra , quả nhiên ... nó chẳng tìm thấy điều kỳ diệu nào cả ! Chỉ là một trang giấy cứng như kiểu bìa sách , có vẻ to và dày hơn , trên đó còn chạm khắc những đường nét rất tinh xảo mang hình hai vị thiên thần đang nối tay nhau qua một chiếc vòng có hình thánh giá . Chính là chiếc vòng đó ! Vòng của người Truy Hồi . Chợt giật mình khi nhìn thấy chúng nổi lên , hay là ấn vào thử nhỉ ... mà nhỡ hỏng mất sách thì sao ?!!!

Suy nghĩ một hồi , đắn đo lo lắng mãi , rồi cuối cùng ... con bé cũng quyết định liều mình chạm vào thử , tuy lòng cứ run run vì sợ ... sách nổ ! ( Bởi trong các bộ phim hành động mà nó thường xem , khi có một cái nút bí mật nào đó bất ngờ hiện lên thì chắc rằng đó sẽ là nút hủy *__* ! ) .

.......

......

...

.

" Cạch ! " ...

" BÙMMMMMMMMMMM !!! "

.....

Đó là tiếng nổ chợt vang lên trong-đầu-con-bé khi nó bất ngờ nhìn thấy một luồng ánh sáng chói lòa đột ngột phát ra từ bên trong quyển sách .

À không ... mà không ! Nói đúng hơn là phải từ bên trong chiếc vòng thánh giá mới phải ! Nó đang tỏa sáng và khiến cuốn sách bất ngờ bay vút lên không một cách thần kì .Con bé cứ trố mắt ra nhìn mà trực không chớp !

Rồi từ từ bay lên từ trong quyển sách đó là một thứ gì đó nho nhỏ , có phủ màu kim sa , vàng và chói lọi , lung linh nhưng bỏng rát . Sức nóng mà nó tỏa ra ngùn ngụt đến nỗi Xư Bi có dùng phép cũng chẳng dám chạm vào . Cái gì thế nhỉ ?!

Còn đang phân vân vì chưa biết câu trả lời ... thì bỗng , từ đâu , một giọng nói bất ngờ vang lên trong đầu nó ... dường như mách bảo con bé nên làm theo điều đó .

" Một cánh cổng thứ hai để mở ra số mệnh ...

Chắp đôi cánh này để có một ước mơ ...

Thiên thần hay trần thực ?!

Con có thể chọn một điều để thành sự thật !

Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sáng suốt .

Ánh sáng sẽ vụt tắt khi bắt đầu kiếp luân hồi ... " .

Miên man lắng nghe cái giọng nói mơ hồ , đi sâu vào tiềm thức khiến con bé bỗng chốc mất hết lí chí . Từ từ , nó đưa bàn tay ra nhẹ nhàng đón lấy chiếc vòng , tưởng chừng như đang ham muốn lắm . Nhưng rồi , chợt dừng lại ... bởi một giọng nói quen thuộc đang đan xen vào tâm trí ... khiến từng ngón tay nó bất chợt rụt vào rồi nắm chặt cả bàn tay . Con bé đóng sập quyển sách ! Đó là giọng nói của Mom , Mom đang ngăn cản nó ... bởi một lý do mà nó biết rõ . Tất cả đều là vì Yul , nhưng nó vẫn phải suy nghĩ kỹ !

Ừ thì ... hạn thời gian vẫn còn một tháng nữa . Một tháng - chắc là đủ để cho nó suy nghĩ . Và nó vẫn cần phải tỉnh táo để suy xét cho thực hơn .

Thở vội vàng ...

........................

Ngày hôm nay Yul chẳng có ở nhà , mà nếu để ý kỹ hơn thì ngay cả Mom hay mấy người giúp việc cũng chẳng thấy đâu . Căn nhà rộng lớn bỗng chốc trở nên trống trải đến lạ lùng , vắng tanh vắng ngắt ... sao mà đáng sợ thế nhỉ ! Cái cảm giác một mình bơ vơ giữa khoảng trống vô định này ... thật khiến nó phải rùng mình . Bất giác đứng bật dậy , nó vội vàng quơ lấy đôi dép pucca rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng , đi ra phía hành lang và cứ thế miên man tìm kiếm mãi ... Chẳng có ai cả , cho đến khi ... nó chợt dừng lại trước một cánh cửa phòng mang tên " Bí mật " .

Bí mật à ?! Làm gì có bí mật nào có thể ngăn cản con bé không ngừng bật mí trong khi nó đang ở ngay trước mặt mình như thế này được nhỉ ! Vả lại , hôm nay Yul cũng không có nhà nữa . Cái căn phòng mà Yul cứ cấm nó mãi , không cho vào . Nó cũng đành chịu , nhưng mà hôm nay thì con bé sẽ quyết không để yên đâu . Mạnh dạn mở cửa , cái tiếng kêu kẽo kẹt của căn phòng có lẽ đã đâu không ai vào khiến nó khẽ sởn gai ốc . Thôi được rồi , lấy lại bình bĩnh , con bé tiếp tục tiến tới ... Và càng ngạc nhiên hơn khi thấy bên trong đó là cả một kho tàng sách vở .

Ừ thì nhiều thật đấy ! Toàn sách là sách thôi , hết quyển to rồi đến quyển nhỏ , y như một thư viện lớn vậy ! Bất ngờ choáng ngợp , nó chợt lững thững bước vào , trong đầu lan man suy nghĩ ...

" Nhiều sách vậy mà Yul lại cấm mình vào là sao ?! Chẳng nhẽ ... đây lại là sách cấm ?!! "

Chậc lưỡi thở dài , Xư Bi chỉ toàn nghĩ xấu về Yul thôi :]] !

Lê bước qua cuối dãy hành lang , nó để ý tới gian tủ đầy những là sách phép .

Ồ ! Sách phép thuật , rồi cả sách dạy làm vua nữa , nhưng mà không có sách cấm ! Nghĩ tới đây , Xư Bi chợt đỏ mặt vì mình ... hư quá !

Lon ton dạo bước trong căn phòng rộng lớn mà vẫn còn rất nhiều điều kỳ thú nó chưa khám phá đủ . Chợt , dừng lại bởi thứ ánh sáng chói lòa phát ra từ cuốn sách treo vút trên cao tận tầng không lơ lửng kia . Là sách cấm chăng :-? !! ( Ôi cái con nhỏ này ... đen tối từ khi làm quen với nhỏ Chun ! ) . Nhưng mà tại sao sách lại có thể bay được nhỉ ?! .

" Ưm hưm ... " - Lặng yên suy nghĩ một hồi , rồi nó cũng tự tìm ra cho mình được lời giải đáp . Chắc hẳn là thần chú bùa bay mà Yul đã phù phép cho cuốn sách rồi ! Chắc hắn tính không để ai động vào cuốn sách này đây mà ! Nhưng điều này nào có nghĩa lý gì đối với một con Quỷ biết bay ... He he ! Nghĩ thế , Xư Bi liền tập trung suy nghĩ của mình rồi bay vút lên tầng không , nhanh chóng tóm lấy quyển sách rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất , nhẹ như lông hồng .

...................

" Hưm ... My Diary . Nhật ký của Yul chăng ?! " - Con bé thầm lẩm bẩm trong suy nghĩ , rồi ngẫm ngợi gì đó , nó quyết định ... liều mình mở ra !

Ý chà ! Cái tội đọc trộm nhật ký của người khác là nặng lắm đó nha ! Nhưng mà Yul là chồng nó ( tới bây giờ thì con bé vẫn nghĩ thế ) , nên chắc đọc thử để hiểu thêm cũng chẳng sao đâu nhỉ . Nghĩ vậy , nó liền hí hoáy mở ra đọc .

Và bắt đầu với những ý nghĩ đầu tiên kể từ ngày gặp nó , của Yul .

'font-�N:2��A �QA -family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black'>Nhưng nó đã yếu lòng , và nó đã bỏ qua , bỏ qua cơ hội sống cho riêng mình , bỏ qua tất cả ... để đi theo và giúp đỡ người ấy .

 

Bằng thủ đoạn và sự ma mãnh của mình , không quá dễ dàng nhưng cũng chẳng đến nỗi khó khăn khi thoát khỏi sự truy bắt của mọi tinh linh .

Nó không biết vì sao người ấy lại bị truy bắt , nó không biết vì sao người ấy lại bị lùng giết . Chỉ biết , người ấy đang ở đây , bên cạnh nó , và làm cho cái trái tim bé bỏng tưởng chừng đã ngắt nhịp từ lâu của nó lại đập loạn . Và nó biết , người ấy cần một sự giúp đỡ ...

Sau khi thoát khỏi sự truy bắt của mọi Thiên Thần , nó cùng người ấy đã quyết định đến với thứ ba và làm lại cuộc đời mới của mình . Tuy vậy , nhưng nó cũng biết , cùng với lúc đó ... hi vọng tái sinh lần thứ hai đã mãi mãi rời xa tầm với của nó ... Cũng như chiếc dây chuyền đó , nó đã đổi ánh thành màu đen , chuyển hình thành một đôi cánh dơi quyền lực . Nhưng nó chấp nhận , vì nó chỉ cần được ở bên người ấy .

Ngày tháng qua đi , nó đã sống , nó đã bị chà đạp . Nhiều lần tưởng chừng như muốn chết , nhưng nghĩ lại , thực ra thì nó đã chết rồi ! Chỉ có điều là chưa bị hóa kiếp mà thôi . Nghĩ thế , nó vẫn cứ tiếp tục cố gắng cho tương lai sau này của mình .

Thật may là người ấy lại có sức mạnh ! Sức mạnh của người ấy quả thực khó lường . Đến chính nó cũng không thể tin vào mắt mình được nữa . Từ một con Quỷ yếu ớt , bỗng chốc , người ấy trở nên trưởng thành , và sức mạnh thì là vô biên .

Cùng với sự khôn ngoan của mình và quyền lực vốn có của người ấy , hai đứa đã mau chóng thống trị được cả thế giới Quỷ , và trở thành kẻ bá chủ của thế giới thứ ba ...

Cái cuộc sống ấy qua đi ... Từng ngày , từng giây , nó đều cảm thấy mình chìm đắm trong hạnh phúc . Cho dù thứ hạnh phúc ấy có là màu đen ! Nhưng nó vẫn chẳng thấy hối hận , thậm chí là một giây .

Cho đến khi ... cô xuất hiện ! " .

Nói đến đây , YuMi chợt dừng lại , nó bất ngờ đứng bật dậy và nhìn thẳng vào mắt Xư Bi , ấn một ngón tay vào trán con bé khiến nó phải khẽ chau mày .

- Cô - chính cô là kẻ đã phá hoại cuộc sống hạnh phúc của tôi ! Cuộc sống tưởng chừng chỉ có tôi và người ấy ... Tại sao chứ ! Tôi không biết tại sao người ấy lại chọn cô làm vợ ... Cô có biết ... lúc ấy tôi đã hụt hẫng đến mức nào !! Thật không thể tin được ! Cái hy vọng đã nhen nhóm từ hàng trăm năm qua bỗng chốc lại bị vụt tắt ... chỉ vì một đứa con gái nghèo nàn xấu xí không biết từ đâu xuất hiện ... Cái cảm giác đó ... nó khiến tôi chỉ muốn điên lên được !! Và tôi muốn giết cô !

Vừa dứt lời , YuMi trừng mắt lên , và lườm con bé . Cái lườm ấy ... thật là ... lạnh ngắt . Sau khi nghe cả câu chuyện , nó cứ bần thần , rồi băn khoăn mãi ... rút cục ... cô ta kể như vậy là có ý gì ... chẳng nhẽ ...

- Đừng nói với tôi ... người ấy là ... - Xư Bi vừa nói , mặt nó vừa tái nhợt đi , lắp bắp tưởng chừng không dám tiếp lời nữa ...

- Đúng vậy , người ấy là Yul - chúa tể của vương quốc bóng tối - tức Quỷ Vương !

" Không thể nào !!! " - Xư Bi vừa dứt lời thì cũng là lúc cánh cửa ấy chợt mở ra ... và tiếng bước chân ... con bé nhận ra được ...

" Không tin ư ! Vậy cứ chờ xem nhé !! " - Nói rồi , cô ta vội vàng kéo tấm rèm ma thuật lại , tấm rèm có thể che mắt được những người xung quanh cho dù có dùng ma thuật quét ảnh mạnh đến đâu đi chăng nữa , dùng thứ này là để tránh cái nhìn xuyên suốt của Yul và cho Xư Bi có thể chứng kiến mọi điều sắp tới ...

Vênh váo bước ra ngoài , nó lại nghênh mặt chào mừng Yul trở lại .

...................

Cánh cửa Rồng bất ngờ đổ xuống cái rầm ! Và Yul hiện ra , hắn trừng mắt rồi chuyển tròng sang xanh để quét quanh một lượt , nhưng mặc nhiên lại chẳng tìm thấy dấu vết gì . Khẽ thở dài , hắn ngước qua nhìn YuMi rồi đột ngột tiến tới tóm chặt lấy cổ họng con bé , bóp nhẹ khiến nó đờ người .

- Xư Bi đâu ?!

Cố gắng thở hắt ra bằng giọng gió , nó vẫn cố lắp bắp cho nên câu .

- Sao ... sao anh lại nghĩ là cô ta đang ở đây chứ ?!

- Em nghĩ mình làm việc hoàn hảo đến nỗi không để lại dấu vết gì ư ?! Dám sai cả quan binh của Địa Ngục đến bắt người nơi trần gian mà không sợ để lại khí âm à ?!

- Hà !! Nếu giỏi vậy thì sao không tự tìm tiếp đi !! - YuMi khẽ nhếch môi mỉm cười , một nụ cười khinh khỉnh .

- Đây không phải là lúc để cười đâu YuMi . Anh không muốn mất thời gian để ở lại cái chỗ "đáng ghê tởm" này ! - Yul trừng mắt nhìn , giọng hắn lạnh tanh ( cũng thật quá đáng đối với tình cảm của con bé ) .

Khẽ nắm lấy bàn tay Yul , YuMi lại gẩy nhẹ để mình thoát ra ...

- Sao lại không ?! Đây là nhà anh cơ mà ?! Phải không ... Ngài Quỷ Vương ?!

- Đã từng ...

Yul còn chưa kịp nói hết lời thì YuMi đã kịp giải bùa chú , nó khẽ gẩy nhẹ ngón tay để cho các xích sắt vô hình cuốn quanh Xư Bi đều tan biến , và tấm rèm cũng bất giác mở ra . Xuất hiện sau đó là một con bé đã bị giam giữ từ lâu , mắt đó trừng lên ... nhưng đẫm nước ... không phải là một cái nhìn trìu mến , nó rít lên .

" Nói dối ... " - Xư Bi khẽ lầm bầm ...

" Xư Bi ?!! " - Yul giật mình quay ngoắt ra đằng sau , hắn gần như chết đứng khi nhìn thấy con bé ...

" Tại sao lại nói dối ... Tại sao lại lừa gạt tôi ?! Tại sao lại không cho tôi biết sự thật ngay từ đầu !!!! " - Vừa nói , nước mắt nó vừa lã chã rơi ... từng dòng ... không ngớt ... lẫn trong đó là những tiếc nấc nghẹn ngào của sự dối trá . Nó thực sự ... rất sốc !

" Xư Bi ... nghe anh nói đã ... " - Yul bần thần , hắn trơ mắt nhìn Xư Bi mà họng như nghẹn cứng , không thể nói được câu gì ...

" TẠI SAO !! ĐỒ NÓI DỐI !!! " - Bất ngờ , nó hét toáng lên , tiếng hét của nó vang vọng khắp một tầng bóng tối ... khiến cho lũ dơi cũng phải bất giác cất cánh bay ...

Cùng với dòng nước mắt và sự hối hận ... hối hận vì đã tin Yul , hối hận vì đã lấy Yul , hối hận vì đã ... dành một chút tình cảm cho hắn ...

Nó không biết sao nữa ... Nhưng cái cảm giác này ...ngay bây giờ đây ... sự lừa dối ... từ một người gần như thân nhất ... khiến con tim nó đau thắt .

Tại sao lại như thế này ?!!!

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]