Cô dây quỷ- Chương 26 part 1

Chap 26 : Cánh cổng .

***

Bước vào đi ... cánh cổng địa đàng ... 

Sẽ dễ dàng ... nếu không suy nghĩ ... 

Trở lại làm người , hay biến thành ma ?! 

Muốn ở bên Yul , hay về với gia đình ?! 

Chỉ một lựa chọn thôi . Hãy sẵn sàng !

......................

Lật những trang giấy đầu tiên ra để bước vào một thể giới nội tâm diệu kỳ . 

Để đọc được những điều mà nó chưa từng nghĩ tới . 

Những cảm xúc khó hiểu mà hắn chưa bao giờ bộc bạch với một ai của ... "ông chồng Yul" !

***

Ngày thứ nhất ...

Cái con nhóc ngốc này ! Vì lý do quái gì mà mình phải lấy nó nhỉ ! Thật đúng là phiền phức ! Loại con gái nửa mùa , lúc nào cũng tỏ vẻ rằng mình còn trinh trắng khiến mình phát ói . Thật muốn tống khứ nó đi quá ... nhưng vẫn phải giữ lại ... chỉ vì một khế ước ...

He he , tối nay con nhỏ này đi tắm . Ít ra ta cũng phải gỡ lại chút đỉnh mới được . Ngồi chờ nó tắm xong rồi ta sẽ giở trò " đồi bại " . Hê hê , dù sao thì mình cũng đã là chồng nó rồi mà , đêm nay là đêm tân hôn , ngại gì chứ !

Ôi trời ! Nhưng mọi chuyện thật chẳng dễ dàng khi nó lại đeo một chiếc vòng thánh giá ! Cái hình thánh giá chết tiết ấy khiến cơ thể mình bỗng nhiên lại bị tê liệt ! Chết tiệt ! Chắc chắn nó là Thiện Quỷ , quái thật ! Sao lại không phải là Quỷ luôn đi chứ ! Như YuMi ấy ! Mà thôi ... lượn về phòng cái đã ! .

-> Mới chỉ đọc đến đoạn này thôi , nó đã thấy Yul " sở khanh " vô cùng !

Tiếp tục nhẫn nhìn và cố gắng giữ bình tĩnh để lật sang trang thứ hai .

----------

Ngày thứ hai ...

Con nhỏ đó muốn đi học . Mình biết vậy và mình đã để cho cô ta đi . Phiền phức thật ! Thế nào tới trường cũng gây rắc rối cho mình coi mà xem ! Nhưng thôi , dù sao cũng không thể để mang tiếng cho cô ta là người vợ thất học được . Đại nhân đây đành ra tay làm chút việc thiện để tích đức vậy !

Oài ! Mà tích đức sao ?! Cái khái niệm này nghe hơi bị nghịch lý đối với giới Quỷ đấy nhỉ ! Nếu mà đám lâu la vô tình nghe thấy thì chắc tụi nó cười nhạo mình chết mất ! Thôi bỏ đi ... Cáu nhất vẫn là "cái thằng ranh" đó ! Tên dở hơi lúc nào cũng bày đặt mặc đồ trắng nhìn phát ghét . Mà tại sao nó lại dám lân la lại gần người đã có "chồng" rồi cơ chứ ! Cho dù cái con nhỏ đó cũng chẳng là gì quan trọng đối với mình thì cũng không thể để nó tung tăng đi lại với thằng khác ngay trong trường như thế được . Thật là mất mặt ! Vả lại ... cái tên đó cũng không đơn giản ...

Với một cái lý lịch đáng ngờ và vô cùng bí ẩn như thế thì cũng phải để phòng .

-> Đọc đến đây mà Xư Bi khẽ cười phì , thì ra cái ngày hôm nay hắn bỗng dưng nổi quạu là vì như thế . Vậy là cái lúc đó ... nó cứ ngỡ ... là hắn đã ghen cơ đấy ! He he !

Tiếp tục hứng chí mở sang trang tiếp theo để xem Yul còn càu nhàu điều gì về mình nữa nào !

----------

Ngày thứ năm ...

Yà ! Không hiểu là con nhỏ đó đang nghĩ mình là ai nữa mà nó dám mở lời mời mình đi diễn kịch cơ chứ ! Thật ngốc nghếch ! Chẳng lẽ một "vị đế vương" như mình mà lại có thể "hạ cố" xuất hiện giữa chốn đông người và làm trò như những tên hề mua vui như thế ! Đùa đấy à ... Vậy mà ! Mình vẫn phải làm thật !

Nhưng cái con nhỏ YuMi ấy cũng thật là xảo quyệt . Đã nói là không được động đến "cô ta" nữa rồi ... Nó coi lời nói của mình là gì chứ ! Muốn làm phản à ! Cho dù có là " em gái " đi chăng nữa thì cũng thật quá mức . Và việc kết liễu con rồng yêu quý của nó chỉ vì sự ngu ngốc khi giấu chiếc vòng trong trái tim nó cũng thật chẳng quá đáng đâu ! Không có sự tha thứ dành cho kẻ phản bội , đó là luật lệ trong " thế giới của mình " .

...

Mà "con nhỏ đó" cũng thật ngốc ! Sao nó dám ôm mình trước biết bao nhiêu là người ngay giữa trường như thế chứ ! Còn gì là thanh danh ... Chẳng nhẽ nó nghĩ nụ hôn ấy là thật sao ?! Ngu ngốc , đã quá hạ cố để chữa lành vết thương cho nó bằng cái cách " độ lượng " như thế rồi ! Nhưng dù sao ... mình cũng không muốn để nó bị thương tích gì ...

-> " Hắn không muốn mình bị thương sao ?! Yul đã từng có suy nghĩ như thế à ?! " - Chỉ nghĩ tới đây thôi , con bé đã chợt cảm thấy ấm lòng . Mặc dù chỉ ngay trước đó có vài giây thôi , con bé đã cảm thấy vô cùng bức xúc khi đọc mấy cái dòng trên =.= !

---------

Ngày thứ sáu ...

Hôm nay , theo như đã hẹn , mình và con nhỏ đó lại cùng sánh bước trên thảm đỏ nhà Mr.X để tham dự buổi party đúng như một đôi vợ chồng . Kể cũng mệt vì cái con nhỏ ú ở này chẳng biết khiêu vũ là gì cả . Nhưng đúng là ... hôm nay ... nó rất xinh ! À ! Mà không có ý khen ngợi gì nó đâu nhé ! Chỉ là trông " khá ổn " hơn cái vẻ thường ngày lếch thếch của nó thôi . Hèm ...

.........

Mà cũng thật không thể hiểu nổi là cô ta đang nghĩ cái quái gì nữa ! Sao có thể liều mạng hi sinh sự sống của mình để cứu lấy một hồn ma cơ chứ ?! Chẳng phải cứ để cho cái đoàn tàu ấy đâm vào con bé YuZu gì đó thì nó sẽ mất hồn và tan biến luôn sao ?! Thế mà cô ta vẫn cứ cứng đầu ... lao tới .

Mà nói đi cũng phải nói lại , không chỉ mình cô ta ngốc , chính mình cũng ngốc . Chẳng hiểu lúc ấy mình đang nghĩ cái gì nữa mà lại dám liều mạng để lộ thân phận để cứu lấy hai con nhỏ ngu ngốc ấy nhỉ ! Mình không biết ... không biết là tại sao lại có những cảm xúc đó . Nhưng lúc ấy , khi thấy con nhóc lao thẳng vào đường ray , mình đã thoáng sợ , sợ cái cảm giác sẽ mất nó ... Tự dưng lại cảm thấy nó thật dũng cảm và mình cũng không thể khoanh tay . Vậy đấy ! Biết trước là sẽ đau mà vẫn đành phải làm .

-> Đọc xong đoạn này mà thấy Yul thật lạnh lùng . Sao hắn có thể nghĩ là cứ để cho đoàn tàu ấy đâm chết hồn ma đó là xong chứ ! Cho dù nó có là hồn ma ... nhưng chắc chắn vẫn cảm nhận được nỗi đau . Vì Xư Bi cũng đã từng như vậy .

Nhưng , nhưng không hẳn là mãi thế . Dường như trong tâm trí của Yul đã có chút sự thay đổi khi hắn nói " thấy nó thật dũng cảm và mình cũng không thể khoanh tay " . Thế là cũng có chút sự thay đổi cho tấm lòng nguội lạnh của hắn rồi ! Chẳng phải một con Quỷ thì chẳng bao giờ biết nghĩ cho ai hay sao ?!

Và Yul đã làm ngược lại ...

--------------

Ngày thứ bảy ...

Hôm nay mình đã hứa là sẽ cùng con bé đó đi chơi , còn địa điểm ở đâu thì tùy nó chọn lựa . Thế mà ... Ối zời ơi !! Hết chỗ hay sao mà nó phải dắt mình đến cái chợ hôi hám đấy hả trời ! Đồ đạc thì toàn những hàng cũ rích và đồ nhái hiệu từ khắp mọi nơi đổ về . Chết mất ! Nhà mình có thiếu tiền đâu mà nó phải thích vào đây để mặc cả ! Chưa kể con nhỏ đó chỉ biết nói mồm , mới có gặp ông bán hàng chém giá một tí mà đã chạy mất dép rồi ! Hừm ! May mà có đại nhân đây mở lòng nhân từ ... nhưng cũng phải khắc vài dòng chữ trêu nó mới được . Dù sao thì cũng không muốn nó sau này chạy mất khỏi vòng tay mình ...

Mà cái khu chợ búa này cũng thật tệ ! Đồ ăn thức uống gì mà lục đục như cái bát mì hủ hủ ... gì đó của con nhóc Xư Bi . Hơi người thì chen nhau tấp nập , chắc chút khí trong lành ở đây cũng không giữ nổi quá ! Duy chỉ có mỗi món kẹo hồ lô hấp dẫn của mình là ngon nhất thôi à ! Thế mà cái con nhỏ ngu ngốc đó lại cứ nói rằng đây là thứ đồ ngọt lợ ... mình ghét nó TT___TT !!

Tới rạp chiếu phim là lúc mình biết được " bộ mặt thật - ngốc nghếch " của con nhóc này . Nó xem phim ma , không những không sợ mà còn thương xót cho con ma xấu số , bởi con ma đó cũng có thân phận hẩm hiu như nó . Mỗi tội , người đâu mà ngốc đến nỗi muốn khóc cũng chẳng dám thể hiện ra . Biết vậy , mình đành hỏi :

- Yà ! Con sâu ngốc kia ! Muốn khóc thì cứ khóc đi , sao phải cố nhịn như thế hả ?!

Thế mà ... biết nó nói gì không ?!

- Hức ! Không khóc đâu ! Khóc làm nhòe mascara xấu lắm !

~~~~

Ôi chết mất ! Lúc đó chỉ muốn phì cười mà cũng chẳng xong . Nhìn cái bộ dạng mếu máo của con nhóc đó mà tếu không chịu được . " Không biết là nó ngốc thật hay dễ thương nữa ! ".

-> Dừng lại , dừng lại ở đoạn này . Tim nó ngừng đập . Hắn từng nghĩ mình dễ thương à ?! Hay là ngốc nữa ...

Nhưng mà ... Không biết ! Chỉ biết là rất thích thôi ! Cái lúc đó có suy nghĩ gì mấy đâu . Thế mà lại được khen là dễ thương !

À mà sao mình lại phải vui nhỉ ?! Sao lại vui chỉ vì một vài lời nói bâng quơ của hắn cơ chứ !! Biết thế ... nhưng mà mình vẫn cứ vui .

........................

Gặm nhấm cuốn sách đến hết cả một buổi chiều , cuối cùng , nó cũng đã đọc tới được những dòng cuối . Những dòng mà khiến con tim nó bị lay chuyển và lệch hướng nhiều nhất . Dường như mọi suy nghĩ đều bị xáo trộn và khiến con bé hoang mang .

***

Ngày cuối tháng ...

Cuối cùng thì con nhỏ đó cũng hành động . Thật không thể tin là nó dám phản lại mình . Thật không thể tin là đứa em gái bé nhỏ ngày nào đã thực sự trở thành một con Quỷ độc ác . Chỉ vì sự khoan dung và quá tin tưởng đến nỗi giao hết quyền hành điều khiển thế giới ma vào tay nó suốt thời gian qua ... đã gây nên tai hại . Mà cũng không hoàn toàn trách được nó . Chẳng phải mình đã quá buông thả hay sao ?!

Dành quá nhiều thời gian cho " con người " ở thế giới thực . Nhưng mình sẽ chẳng bao giờ hối hận . Ít nhất là bây giờ ! Bởi ... con người đó ... trong tim ... nó đã chiếm một vị ý yên định rồi . Có lẽ sẽ chẳng bao giờ lay chuyển được . Nhưng việc để nó chìm sâu là điều không thể tránh . Có lẽ sẽ đau đớn , và cái cảm giác này là chưa từng trải qua . Mình không biết nó sẽ như thế nào . Nhưng mình sẽ cố gắng để sẵn sàng đối mặt . Dẫu vẫn biết , có một ngày , cô ấy sẽ ra đi ...

Sợ cái cảm giác đó .  

Một con Quỷ chưa từng biết sợ . 

Thật ngu ngốc khi ban đầu đã quyết định thực hiện chuyện này . 

Phải chăng là một mối nhân duyên khó tránh ?! 

Dẫu vẫn biết là chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu ... 

Dẫu vẫn biết là có một ngày , cô ấy sẽ phải quay lại thế giới thực của mình ...

Nhưng ...

Nhưng vẫn không muốn ... Vẫn đau .

Cầu mong cho cô ấy sẽ thật căm hận . 

Nếu phải vô tình bắt gặp cái nhìn căm hận ấy ... có lẽ , mình sẽ bớt hối hận đi đôi chút . 

Mình không muốn cô ấy phải dính vào cuộc chiến tranh phi nghĩa . Nếu bây giờ lôi cô ấy vào cuộc , chắc chắn sau này sẽ còn đau đớn hơn rất nhiều .

Có lẽ như thế sẽ là tốt hơn chăng ?!

Đau đớn một hồi rồi tan biến . Rồi thời gian sẽ giúp làm liền vết thương lòng mà thôi . Một lời tạm biệt cũng không thể nói . Phải chăng như thế là quá tàn nhẫn ?!

Không , một con Quỷ như mình thì không được biết hối hận vì " tàn nhẫn " là gì ! 

Mọi chuyện đã qua , hãy để nó qua .

Ký ức phải phai nhòa ...

.................

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]