Cô dây quỷ- Chương 31 part 2

Nhìn thấy ánh mắt vô cùng khát máu của Xư Bi , YuMi vội vàng bật dậy và cuống cuồng tìm lối thoát ... Nhưng không kịp , cổ chân nó đã bị tóm chặt bởi bàn tay quỷ dữ , từng ngón tay phóng ra nanh vuốt và nhanh chóng cắm phập vào tất cả huyệt đạo thông huyết của YuMi khiến con bé không sao di chuyển được . Máu từ toàn cơ thể đột ngột dồn tuột xuống gót chân và bắn phụt ra một cách kinh hoàng . Không chỉ dừng lại ở đó , nhanh như cắt , Xư Bi còn tóm chặt lấy cả đôi chân rồi hất ngược YuMi lên không trung , quay tròn nó như lúc con nhóc đã từng quay mình trong lốc vòi rồng . Và sự trả đũa dã man hơn là khi Xư Bi dồn hết lực vào đôi tay , ném mạnh nó vào vách thành của những ngọn núi phía bên kia Địa Ngục , rồi tập trung năng lượng của sấm sét , Xư Bi bất giác gầm lên những tiếng gầm của ác thú . Chúng âm vang và vọng vào không gian khiến từng đàn dơi phải giật mình cất cánh bay nháo nhác , sự chấn động kinh hoàng đến nỗi mọi nhũ thạch như chông gai bám chặt phía bên trên trần hang động cũng phải đột ngột nứt ra và cắm phập xuống mặt đất , tạo thành một thạch trận ma pháp bao vây lấy cái YuMi , chặn mọi lối đi của con bé như thể nhốt nó trong một nhà tù .

Mặc dù bị tấn công liên tục và trọng thương đến tận lục phủ ngũ tạng như vậy , nhưng YuMi vẫn cố gắng sử dụng chút sức mạnh cuối cùng của mình để hấp thu năng lượng từ lòng đất , luyện chúng thành đôi huyết chảo thứ hai và khẽ nhảy lên xoay mình một vòng , chỉ với một cú cào duy nhất , con bé đã chém nát tan cả đám thạch trận và khiến chúng bị xẻ ngang làm đôi , bắn vào không gian cùng đôi huyết chảo bay thẳng về phía Xư Bi như thể ngay từ đầu đã ngắm lấy mục tiêu là con bé .

Nếu có thể thành công ... YuMi sẽ giành được chiến thắng !

Nhưng , đó chỉ là một ý nghĩ ...

" Ngu xuẩn ! " - Lời nói vừa được dứt ra khỏi miệng Xư Bi cũng là lúc con bé đã nhanh chóng đoán ra được đường đi của đám thạch trận và đôi huyết chảo vốn đang nhằm thẳng vào mình mà bay đến . Ngay lập tức , chỉ trong một tích tắc , cả cơ thể Xư Bi đều đột ngột biến mất và như tàng hình vào không trung .

YuMi ngơ ngác nhìn quanh , sững sờ vài giây với đòn tấn công bị hụt của mình rồi bấc ngờ thét ầm lên vì thất vọng .

- Khốn kiếp !! Cô ta lại biến đi đâu mất rồi !!

Trong lúc con bé còn đang ngó quanh tìm Xư Bi , đầu nó cứ quay loạn lên cho đến khi giật mình phát hiện ra Xư Bi đã xuất hiện ngay đằng sau nó . Cùng mới một nụ cười man rợ và ánh mắt rực màu của lửa , Xư Bi tóm chặt lấy hai vai con bé và nghiêng đầu đập cái bốp vào mặt YuMi khiến con nhỏ phải nháo nhào ngã lăn ra đất . Đòn tấn công choáng váng áp thẳng vào mặt bằng đầu của Xư Bi khiến sống mũi YuMi tím bầm và không ngừng chảy máu . Thậm chí khó có thể thở được !

Còn chưa kịp hoàn hồn với đòn tấn công bất ngờ vừa rồi của Xư Bi , YuMi lại càng phải bàng hoàng hơn khi nhận ra những hành động tiếp theo mà con bé đang định làm với nó . Dang rộng đôi cánh quỷ mang đầy quyền lực của mình mỗi lúc một cất cao , nó gầm lên những tiếng động ầm trời và đột ngột phóng ra từ mười đầu ngón tay những chiếc hắc trảo vô cùng sắc nhọn , bất thình lình cắm phập chúng xuống mặt đất và truyền dòng điện lôi lan tận tới cõi âm ti . Mặt đất dần dần rạn nứt ra vì tác động của dòng điện cực , ở phía dưới 18 tầng địa ngục kia , tất cả thần dân vương quốc quỷ đều đang phải nháo nhào vì cơn chấn động kinh hoàng ! Họ không hiểu lý do vì sao mặt đất lại rung chuyển và đất đá cứ mỗi lúc lại rơi một nhiều như thế ! Liệu sau trận chiến này ... Địa Ngục có còn giữ lại được vẻ huy hoàng ?!

Nhận thấy sóng điện cực đã dần dần đánh đến gần phía mình , những khe nứt được tạo ra từ lòng đất cũng mỗi lúc một rộng hơn , chúng nứt ra sâu hoắm và dường như muốn hút tất thảy mọi người vào trong vậy . Phía bên dưới ở tận cùng của những khe vực thẳm là dòng thạch nham đang chảy cuồn cuộn ở tầng thứ 18 , đó là loại thạch nham dùng để trừng trị những kẻ đại tội đồ bị đầy xuống nơi tàn khốc nhất này . Nếu bị ném vào đó ... thì kể cả là Yul hay YuMi cũng khó có thể siêu thoát nổi !  

Vì Hắc Thạch Nham có tác dụng khiến mọi vật không thể siêu sinh . Mà điều đó thì YuMi cũng hiểu rõ nên nó lại càng thấy rùng mình khi những khe nứt đã dần tiến đến phía mình . Vội vàng , con bé cố gắng sử dụng chút sức mạnh cuối cùng của mình bằng những hơi thở thoi thóp , nó dang rộng đôi cánh loài dơi và bay vút lên không trung , hòng tìm đường chạy trốn .

Nhưng thật trớ trêu thay ! Ý định tìm đường chạy trốn của YuMi đã bị Xư Bi nhanh chóng phát hiện , cũng ngay lập tức , nó bay vút lên tầng không và tóm chặt lấy chân YuMi , quật mạnh xuống lòng đất . Cứ mỗi lần con bé cố gắng vùng ngoi lên là lại bị Xư Bi dùng chùy quật túi bụi vào người , không sao ngóc đầu dậy nổi .

Vì bản năng làm Quỷ đã phát sinh quá điên cuồng trong cơ thể của Xư Bi khiến chính bản thân con bé cũng không thể tự điều khiển được hành động của mình bằng suy nghĩ được nữa . Nó chỉ biết liên tục tấn công mà không nhìn , không cảm nhận . Ánh mắt vô hồn thích thú khi nhìn thấy máu của YuMi cứ từng dòng ứa ra khiến Yul lại càng cảm thấy lạnh người . Hắn biết , kẻ đang điều khiển thân xác đó không phải là Xư Bi . Và khuyết điểm lớn nhất của SaMaKhan chính là coi thường kẻ địch . Bà ta có một tật là rất máu chiến và không bao giờ thèm để ý đến xung quanh xem đối thủ có định giở trò nham hiểm gì với mình không . Chỉ biết tấn công để nhanh chóng giành lấy chiến thắng . Nhưng đối đầu với YuMi ... thì như thế quả thực là không ổn !

Lợi dụng lúc Xư Bi chỉ biết tấn công mà không hề đề phòng phòng thủ , YuMi đã nhanh chóng lấy ra cây châm độc được dấu trong làn tóc của mình rồi bất thình lình , nó vươn lên , sọc thẳng một nhát thật mạnh vào tim Xư Bi . Kịch độc ngấm vào cơ thể , ăn sâu và hòa tan vào trong dòng máu , khiến cả cơ thể Xư Bi đột nhiên trở nên bất động , ma pháp thì hoàn toàn dừng hoạt động , không tài nào thi triển được nữa . Một phút lỡ làng ... Cả người nó cứ bất giác buông lơi ...

Thứ kịch độc có tác dụng ngăn cho đối thủ không thể thi triển được ma pháp đã tác động đến mọi huyệt đạo trên cơ thể Xư Bi và khiến nó đột nhiên biến thành một khúc gỗ cứng đơ , vô tri , vô giác . Chỉ có thể sững sờ ngơ ngác rơi tuột xuống tầng không và không sao dừng lại được .

Trong giây phút mơ màng ấy , khi nó để thả mặc mình trôi lơ lửng trong không gian và dần dần chạm tới đáy sâu của địa ngục ... thì đột nhiên , trong tiềm thức bỗng nhiên phát ra một giọng nói , như níu gọi con bé phải mau tỉnh dậy !

- Na Xư Bi ! Dậy mau ! Cô còn định buông mình rơi tiếp đến bao giờ nữa hả !!

- Nhưng ... không thế thì tôi biết làm gì ?! Mọi pháp thuật của tôi đã bị vô hiệu hóa hết cả rồi ! Lúc này đây... thậm chí , tôi còn không thể cử động !

- Đồ ngốc ! Thứ pháp thuật vừa rồi cô sử dụng là ma lực tôi cho mượn , còn trong sâu thẳm tận trái tim cô , một nguồn năng lực mới vẫn dồi dào cuồn cuộn chảy , hãy nắm lấy nó và thức tỉnh mình đi mau lên !!

- Nguồn năng lực nào cơ ?! Chẳng phải thứ kịch độc này khiến cho pháp thuật không thể thi triển được nữa hay sao ?! Mà dù có còn thì đã ích gì !

- Yà ! Cái con nhóc ngốc nghếch này ! Cô không biết là thứ tà dược đấy chỉ có tác dụng vô hiệu hóa ma pháp của giới quỷ thôi hả ?! Còn đối với pháp thuật của thiên thần thì hoàn toàn vô tác dụng .

- Nhưng ... chẳng phải là đôi cánh của tôi đã rách nát hết rồi sao ?! Năng lực thiên thần của tôi cũng biến mất rồi . Tôi không thể làm gì được nữa ...

- Cánh - chỉ là vật ngoài thân . Chỉ là lớp vỏ bọc hào nhoáng để có thể nhận diện phân biệt rõ ràng giữ quỷ và thiên thần . Còn bên trong sâu thẳm tâm hồn thánh thiện của cô , chừng nào nó vẫn còn chưa bị vấy bẩn thì sức mạnh thiên thần cũng không thể bị mất đi ! Cô hiểu chứ ?! Lý do gì khiến SaMaKhan ta đã chọn cô làm kẻ truyền nhân nào !

- Ưm ... cảm ơn bà ... đã giúp tôi nhận ra ! SaMaKhan !

..................

Cuộc đối thoại diễn ra trong nội tâm kết thúc cũng là lúc cả người Xư Bi chợt bừng tỉnh , đôi mắt nó sáng choang và lập tức mở to trong tích tắc , đôi bàn chân đột ngột tung cánh và bay vút lên tầng không , chúng chạm nhẹ vào những khối thạch nhũ đương chuyển mình rơi xuống và tạo thành một lớp bậc cầu thang xoáy tròn dẫn dắt con bé đi lên , mỗi lúc một tới gần YuMi .

Con nhỏ bàng hoàng nhìn thấy những cánh tay vô hình dài muôn trượng ấy đang vun vút tiến về phía mình và tóm chặt lấy cả cơ thể nó , rồi đột ngột quật mạnh xuống tầng không trải dài như vô định . Nó bị ném xuống đáy sâu của địa ngục kia , nơi thạch nham nóng chảy đang vẫy tay chào đón bằng những khối bong bóng mang màu đỏ rực đương vươn lên như muốn nuốt ngay lấy con bé . Nhưng trong giây phút đó , nó không hề sợ hãi , thậm chí còn mở miệng cười vang một cách kinh hoàng .

- Ha ha ha ! Cô tưởng làm thế này là sẽ tiêu diệt được tôi sao ?! Nhầm rồi Xư Bi ạ ! Đừng quên tôi là Thiện Quỷ ! Một khi vẫn còn sợi dây thánh giá ngăn cách giữa sự sống và cái chết thì tôi sẽ không bao giờ bị siêu sinh như loài ma quỷ cả !! - Vừa nói , nó lại vừa đưa tay đặt lên vùng ngực mình , loay hoay tìm kiếm một vật gì đó . Nhưng rồi lại chợt giật mình hét toáng lên vì không thấy ! - Chết tiệt ! Chiếc vòng thánh giá của ta đâu rồi !!

Tiếng hét của YuMi cất lên khiến Chun chợt giật mình nhớ ra nhiệm vụ đã được hoàn thành từ bấy lâu nay , đưa tay thò vào trong vạt áo , nó lấy ra chiếc vòng thánh giá đã đục màu vì âm khí rồi nhẹ nhàng trao cho Yul với một giọng điệu hết sức kính cẩn .

- Thưa ngài ! Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành !

Ánh mắt trừng lên nhìn hành động bất ngờ ấy của Chun khiến YuMi lại càng trở nên điên tiết , nó gào toáng lên trong sự tức tối lẫn tuyệt vọng vì không biết mình phải làm gì để tự giải thoát bản thân .

- Khốn kiếp !! Đồ phản bội ! Bạch Linh Sứ ! Ta đã đối xử với nhà người như thế nào hả !

- Không tệ ! Nhưng rất tiếc , ngay từ đầu tôi đã không phải là người của bà .

Phải mãi đến lúc này YuMi mới chợt ngớ người nhận ra rằng Chun chỉ là kẻ hai mang , hắn đã ngấm ngầm gia nhập quân đội của mình để làm tay trong giám sát tình hình cho Yul và thực hiện kế hoạch tráo đổi chiếc vòng thánh giá của nó lúc nào không biết ! Thật quá tai hại khi đã vô tình trao cả quyền binh vào cho kẻ thù !

Lúc này đây , YuMi chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay mà quay sang giả vờ khóc lóc . Không còn cách nào khác , nó đành cúi đầu nhận lỗi với Xư Bi mà cầu xin sự tha thứ của con bé ! Mong sao Xư Bi có thể kịp thời giúp đỡ ...

- Không ! Tôi không muốn chết ! Làm ơn ! Xư Bi ! Làm ơn cứu tôi đi mà ! Tôi thề sẽ quay đầu lại hoàn lương ! Tôi sẽ phục tùng vô cô điều kiện ! Làm ơn ... Cứu tôi với ! Tôi không thể chết nhanh như thế này được !!

Tiếng kêu cứu thảm thiết của YuMi lại bất giác đánh động đến tấm lòng lương tri trắc ẩn của Xư Bi , không còn để ý đến mọi tội lỗi mà cô ta đã từng gây ra , nghĩ rằng bị đánh như thế đã là quá đủ ! Nếu không thể siêu sinh thì cũng thật là tội lỗi ! Xư Bi quyết định bay vụt xuống để cứu lấy YuMi , trong cái khoảnh khắc tận cùng ấy , nó đã cố gắng nắm chặt lấy bàn tay con bé để kéo tuột nó lên bằng tất cả sự tin tưởng của mình . Mong sao sau này , một lần nữa , cô ta lại có thể quay về làm người tốt .

Nhưng , sự kỳ vọng của Xư Bi đã bị trao gửi nhầm nơi , ngay khi với được lấy bàn tay của Xư Bi , YuMi lập tức tóm chặt lấy nó và giả bộ khóc lóc ...

- Xư Bi ... Thật cảm ơn cô ... Vì sự ngu ngốc này !! - Vừa dứt lời , ngay lập tức nó đột ngột vươn lên , cố gắng tóm lấy linh hồn của Xư Bi để lôi tuột con bé xuống đáy sâu của địa ngục cùng mình . Bởi , YuMi biết , cho dù có một lần nữa nó được ngoi lên mặt đất kia , thì trước sự kỳ thị và căm ghét của mọi người cùng Yul , chắc chắn nó cũng chẳng thể yên lành mà tồn tại được . Vậy nên , thà kéo Xư Bi - kẻ mà nó căm thù nhất trên đời xuống đáy sâu của địa ngục , nơi mà mọi vật đều sẽ bị tan biến vào hư vô và mãi mãi không thể siêu thoát cùng mình , để Yul phải một mình đau khổ trong những quãng ngày còn lại , đó là sự lựa chọn tốt nhất mà con bé có thể nghĩ được ngay lúc đó !

Nhưng , thật trớ trêu thay ! 

Sức mạnh mà nó đang vận hành được lúc này chỉ có thể lôi được phần hồn còn đang lơ lửng của SaMaKhan muốn níu kéo lại trong cơ thể Xư Bi ra khỏi thân xác con bé đó ! Còn Xư Bi , do bị bất ngờ tấn công nên cũng giật mình choáng váng , suýt thì xảy chân rơi tuột xuống theo cùng YuMi . May sao , " một bàn tay ai đó " chợt đột ngột tóm chặt lấy đôi chân con bé , và cố gắng kéo tuột nó trở lại phía bờ khiến Xư Bi phải bần thần kinh ngạc ... khi nhận ra , đó là Chun !

- Yà ! Cậu không thể cẩn thận thêm một chút được sao ! Cái con nhóc ngốc này ... - Vội đưa tay vuốt lấy mấy giọt mồ hôi sợ hãi còn đương vương lại trên quầng trán , Chun thở phào .

- Hơ ... Ji Chun ... Chẳng phải cậu đã là người của YuMi rồi sao ?! Sao còn cứu tớ ?!! - Xư Bi ngơ ngác hỏi dò , ánh mắt nó cứ rung lên như thể còn chưa dám tin vào những gì mà mình đang thấy nữa .

- Oài... chẳng nhẽ cậu chưa nghe đến từ " hộ pháp hai mang " bao giờ hay sao ?! - Chun khẽ mỉm cười , làm vẻ thích thú .

- À ừ ... có lẽ là rồi ! Vừa mới nghe thấy từ cậu xong !

Cuộc hội ngộ đáng mừng giữa Chun và Xư Bi diễn ra cũng không làm cho Yul cảm thấy yên tâm hơn được . Vì hắn biết , chuyện giữa mình và Xư Bi ... khó mà níu kéo .  

Những gì mà Yul từng nhìn thấy ở nơi Thánh Địa Mộ kia thực sự khiến Yul không thể không bận tâm và vờ như chưa từng thấy được ! Lạnh lùng quay lưng bước đi , Yul lại định một mình trở về bóng tối mà không để ai hay biết . Chỉ cần chắc chắn một điều , rằng Xư Bi đã an toàn , thế là đã quá đủ với hắn rồi !

........................

Trong lúc đó , trước cái chết bi thảm của YuMi , hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng vì đã được giải thoát khỏi một ách nô lệ tàn ác , thì chỉ có Hắc Linh Sứ - kẻ phục tùng , tay sai trung thành duy nhất là bàng hoàng đến mức muốn lao mình phi xuống vực thẳm để chết cùng chủ nhân . Nhưng ngay lập tức , khi nhận ra được ý định ngớ ngẩn ấy của Hắc Linh , Gya vội vàng chạy đến và ôm trầm lấy hắn từ phía sau , cố gắng giữ chặt bằng những giọt nước mắt đong đầy của mình mong anh ta có thể hồi tâm chuyển ý .

Ôm chặt Hắc Linh Sứ trong vòng tay , mặc kệ hắn vẫn đang gồng mình vùng vẫy , con bé nhất quyết không buông tay , vì nó biết , nếu như nó không cố gắng giữ chặt lấy hắn lúc này thì mọi nỗ lực từ trước đến nay sẽ đều tan biến hết .

Nước mắt tràn ra từ khóe mi , Gya khóc nấc lên trong đau đớn , thắt chặt từng ngón tay , nó chỉ muốn ôm mãi Hắc Linh Sứ một cách " vô điều kiện " như lúc này .

- Làm ơn ... Đừng bắt em buông ra mà ! Nếu có thể ... xin anh hãy đừng buông tay , mà chỉ cần nhắm mắt lại thôi có được không ?! Hãy nhắm mặt lại , và coi như chưa từng thấy gì hết , và nắm lấy bàn tay em , để em có thể sưởi ấm cho anh bằng cả trái tim mình .

- Buông ra đi ... Xin lỗi ! Nhưng làm sao anh có thể coi như chưa nhìn thấy gì hết được chứ ! YuMi ... cô ấy đã là chủ nhân của anh hơn 400 năm nay rồi ! Anh cần phải thực hiện sứ mệnh trung thành của mình đối với chủ nhân ! - Hắc Linh Sứ vẫn lạnh lùng buông lời khiến trái tim Gya đau nhói .

- Có ý nghĩa gì không ?! Chứng minh sự trung thành đó với một người đã chết thì có ý nghĩa gì không ?! Dù anh có muốn chứng minh sự trung thành đó thì cô ta có quan tâm không ?! Ngay kể cả khi cô ta vẫn còn sống , đã bao giờ cô ta thèm quan tâm đến những gì mà anh đã từng cống hiến hết lòng , hay chỉ ngồi yên và chỉ tay năm ngón , coi rằng đó là nhiệm vụ mà anh bắt buộc phải làm ?! Anh còn định sống với cái ý nghĩ thiển cận ấy đến bao giờ nữa hả ?!

- Những nhiệm vụ đó , dù cho cô ấy có không bắt buộc thì anh vẫn muốn tự nguyện làm . Em có biết để có thể tồn tại và ngẩng cao đầu đến ngày hôm nay , nếu không phải là nhờ sự cưu mang và giúp đỡ của cô ấy , anh đã hoàn toàn biết mất trên thế gian này từ lâu rồi không ?!

- Nhưng ... anh không thể sống mãi với cái quá khứ ấy được ! Cuộc sống cần có tương lai và anh thì cần phải thay đổi để thích nghi với tương lai đó . Nếu cứ mãi ôm khư khư lấy cái quá khứ không bao giờ có thể quay trở về ... rồi anh cũng sẽ phải sớm hối hận mà thôi !

- Anh chấp nhận hối hận . - Hắc Linh Sứ vẫn kiên quyết trả lời .

- Anh ... thiệt tình ! Cứng đầu đến quá đáng ! Vậy còn em thì sao ?! Những gì em đã nỗ lực vì anh ?! Em đã phản bội cả bạn bè lẫn đứa em gái duy nhất của mình . Vì ai ?! Chỉ vì muốn lấy được lòng anh ! Anh nghĩ em làm thế thì vui sướng lắm hả ! Em cũng đau lòng lắm chứ ! Nhưng ... em yêu anh ... dường như em đã quá mù quáng ... Để rồi , bây giờ , những gì em nhận được là thế này sao ?! Anh vẫn chẳng coi em là gì cả . Ừm ! Được rồi ! Vậy thì anh cứ đi đi ! Cứ nhảy xuống dưới cái đáy sâu của địa ngục ấy đi ! Để dung nham khiến thân xác anh hòa cùng cô ấy ! Để tấm lòng trung thành của anh sẽ mãi mãi được ghi danh ! Còn em , em cũng không cần gì nữa cả . Em cũng sẽ cùng nhảy xuống đó ! Có được không ?!

Nói rồi , ngay lập tức , nó nhẹ nhàng buông tay , hai cánh tay bất giác buông thõng xuống như thể muốn rút lại sự níu kéo của mình . Gya từ từ đứng dậy , nó mạnh dạn tiến đến gần bờ vực của cái chết vĩnh hằng , cái chết dường như đang mời gọi con bé , một kẻ chẳng còn gì để có thể níu kéo nó ở lại trên đời .

Đương định buông mình trầm xuống dòng dung nham , gió thét lên như muốn đẩy nó đi mỗi lúc một nhanh , cả cơ thể chao nghiêng từ từ rơi xuống ... Cho đến khi , bất giác , có một vòng tay đột ngột tóm chặt lấy người nó lại , ôm chặt lấy con bé từ phía sau và dựa vào lưng thì thầm bên tai con bé với tất cả sự hối hận kịp thời .

- Gya ... anh xin lỗi ! Làm ơn ! Hãy để anh nhắm mắt , chứ đừng bắt anh buông tay !

Từng lời nói của Hắc Linh Sứ vang lên rành rọt như hòa cùng làn gió và thấm đẫm trong từng dòng nước mắt đương trực trào dâng bởi sự ngạc nhiên xen lẫn niềm xúc động của Gya . Đôi môi nó mím lại và bàn tay cũng chợt đưa lên nắm lấy bàn tay hắn , giữ thật chặt .

Nhưng rồi , đột ngột , trong cái giây phút ngỡ ngàng ấy , một đợt gió mạnh chợt thổi qua như báo trước về sự rạn nứt của mỏm đá lở mà Gya và Hắc Linh Sứ cùng đang đứng . Chúng loáng quáng , rồi gần như trượt xuống , đôi chân Gya khẽ chệch sang một bên khiến mỏm đá mỗi lúc một lở mạnh hơn . Tóm chặt Gya trong tay , Hắc Linh Sứ vẫn cố gắng ôm chặt lấy nó và loay hoay tìm điểm để bám . Nhưng có lẽ mọi việc dường như đã quá muộn , chúng dần rơi xuống , cơ thể buông lơi trong sự bàng hoàng lẫn tuyệt vọng . Chẳng lẽ cuộc đời của cả hai lại kết thúc trong một hoàn cảnh trớ trêu đến thế này ?!

Đúng lúc đó , có một giọng nói quen thuộc vang lên hòa cùng tiếng chiếc roi da được thắt lại từ vô số khúc đầu lâu bỗng vút lên và cuốn chặt lấy tụi nó , đưa cả hai đứa trở lại phía bờ một cách an toàn . Mya khẽ chau mày rồi lại thở phào nhẹ nhõm .

- Yà ! Đôi tình nhân ngốc nghếch này ! Dù có muốn quay về làm lại từ đầu thì trước tiên cũng phải giữ cho được cái mạng của mình đã chứ ! Thiệt tình ...

Ngơ ngác quay lại nhìn , nhận ra giọng điệu thân thuộc của người em gái . Lại một lần nữa , nước mắt Gya như vỡ òa ra trong sự hạnh phúc vì cuộc hội tụ ngọt ngào này .

- Mya ...

.................................