Cô dây quỷ- Chương 31 part 3

Sau khi biết Chun chưa bao giờ phản bội mình mà chỉ là làm nội gián cho Yul trong suốt quãng thời gian thâm nhập vào đội quân của YuMi hòng thu phục lòng dân chúng và tìm cách đánh tráo chiếc vòng thánh giá níu giữ mạng sống nửa người nửa quỷ của cô ta , Xư Bi vui mừng khôn xiết , hai đứa nó lại ríu rít nói chuyện cho đến khi con bé sực nhận ra sự biến mất trong yên lặng của Yul .

Thấy bóng hắn vẫn còn thấp thoáng đằng xa , con bé vội vàng chạy theo để níu lại , nắm chặt lấy vạt áo của Yul với thái độ hết sức thành khẩn , Xư Bi rụt rè ...

- Anh ... vẫn còn giận em sao ?!

................

Dừng lại trước một hồ sen có màu đen hắc ám , xung quanh chỉ có tiếng gió như đang rít lên ai oán cùng tiếng lũ rơi la ó thất thanh cất cánh bay xào xạc . Nó ngồi xuống bên một bệ đá còn Yul thì chỉ đứng từ xa , hắn có vẻ lạnh lùng . Xư Bi cũng biết là mình có lỗi nên nó chẳng dám nói gì , cho đến khi Yul chợt cất lời mở chuyện trước .

- Sao em lại xuất hiện ở đây ?!

- Em ... em đến để tìm anh !

- Có việc gì không ?!

- Ưm ... chuyện là ...

- Có gì khó nói sao ?!

- Dù biết là rất khó ... nhưng ... anh có thể ... ngừng trận tái chiến đó lại được không ?! - Hướng ánh mắt trân trối lên nhìn Yul , Xư Bi ngập ngừng .

- Ngừng lại sao ?! Em nghĩ là có thể à ?!

- Sao lại không thể ?!

- Vì đó là điều mà anh và toàn dân chúng vương quốc thứ ba đều muốn và đã chuẩn bị lực lượng cho sự kiện này suốt mấy trăm năm nay . Em nghĩ ... chỉ vì một lời nói của mình mà có thể thay đổi được sao ?! - Yul vẫn ra vẻ lạnh lùng vô cảm . Hắn nói mà không thèm nhìn con bé .

- Không ... Em không có ý đó ! Nhưng ... có bao giờ anh nghĩ sau khi đoạt được toàn thiên hạ rồi thì mình sẽ làm gì không ?!

- Sao lại không ! Anh sẽ làm bá chủ , một mình nắm trong tay toàn thiên hạ với tất cả quyền lực mạnh nhất . Đó không phải là điều mà bất cứ ai cũng đều mong muốn hay sao ?!

- Một mình ?! Anh muốn thực hiện và hưởng thụ điều đó một mình . Trong cô độc và không có hạnh phúc hay sao ?!

- Tất nhiên là một mình . Chẳng nhẽ ... hay là ... em muốn cùng anh ?! - Yul nói giọng đầy khiêu khích !

- Không ! Không bao giờ ! Vì em quyết định sẽ trở lại làm người ! - Tiếng nó cất lên bằng giọng kiên quyết .

- Làm người sao ?! - Nghe Xư Bi nói đến đây , Yul chợt giật mình . Có chút gì đó sợ hãi và lo lắng chợt dâng lên trong hắn . Nhưng rồi phải nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh , Yul lại giả vờ không mấy quan tâm . - Có gì vui sao ?!

- Không phải vui , mà là hạnh phúc ! - Xư Bi khẽ nghiêng đầu mỉm cười một cách nhẹ nhõm .

- Làm người thì có gì mà hạnh phúc ! Thứ sinh linh nhỏ nhoi yếu ớt chỉ động cái là chết và chẳng có chút quyền lực nào trong tay . Làm thiên thần như bây giờ không phải thích thú hơn sao ?! - Yul khẽ cười khẩy một cách chua chát .

- Vậy nắm được quyền lực trên nỗi đau và sự mất mát của người khác là hạnh phúc ?! Cười trên máu và nước mắt của người khác là hạnh phúc ?! Anh có bao giờ thấy hạnh phúc thực sự vì những điều đó hay không ?! Hay đó chỉ là sự thỏa mãn phù du đến trong chốc lát rồi lại nhanh chóng trở về sự cô đơn . Nói thật , em chưa bao giờ thấy anh thực sự vui vẻ khi trở về thế giới Quỷ này . Em nói đúng phải không ?!

- Ừm ... cứ cho là thế đi ... Nhưng , anh không cần hạnh phúc , và cũng chưa bao giờ biết đến hạnh phúc ! - Yul lại gạt đi một cách lạnh lùng mặc dù những lời mà Xư Bi nói cũng phần nào đã tác động đến suy nghĩ của hắn .

- Thật không ?! Chưa từng biết đến nó hay sao ?! Vậy còn quãng thời gian ở cùng em khi giả làm con người . Chẳng phải chúng ta cũng đã từng rất hạnh phúc đó sao ! Anh đã quên hết rồi sao ?!

- Những quãng ngày ấy ... - Nói đến đây , chợt , Yul dừng lại , ánh mắt hắn có chút gì đó miên man mà mơ hồ . Dường như đang hồi tưởng lại quá khứ ... Những tháng ngày " mang tên là hạnh phúc " ! - Anh không quên , nhưng anh muốn quên . Vì nhớ lại để làm gì khi nó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ tiếp tục xảy ra .

- Nếu ... nó có thể ... một ngày nào đó ...quay trở lại ... cùng em thì sao ...

- Có thể thật sao ?! Em đang đùa ?!

- Em không đùa ! Cách đây không lâu , Jen đã ban cho em một ân huệ , rằng được lựa chọn giữa kiếp sống làm thiên thần hoặc quay trở lại làm con người . Lúc ấy , vì nghĩ gia đình mình đã chết cả , nên em quyết định làm thiên thần . Nhưng khi biết họ vẫn còn " sống " hạnh phúc cùng nhau trên thiên đường , em lại có ước muốn được quay trở lại làm người . Vì đối với em , trong suốt quãng thời gian này , từ quỷ đến thiên thần , em bỗng nhận ra , mười bảy năm làm người là hạnh phúc nhất ! Nhưng ... em muốn cùng anh ...

Nếu con bé còn nói tiếp nữa , chắc chắn sự kiên quyết của Yul sẽ bị lung lay . Bởi vậy , hắn lại vội vàng gạt đi với vẻ mặt thờ ơ .

- Em nghĩ là anh sẽ đồng ý sao ?! Em nghĩ là anh sẽ từ bỏ tất cả quyền lực và vị trí mà mình đã cố gắng đấu tranh để giành được trong suốt bốn trăm năm qua để thử làm người cùng em ?! Một kiếp sống mà anh chưa từng biết đến hay sao !

- Chưa biết đến . Sao anh không thử ?!

- Canh bạc này ... lớn quá ! Anh không dám đánh !

- Nhưng muốn thắng lớn ... thì phải liều chứ ?!

- Hãy để anh suy nghĩ ...

- Em đợi câu trả lời vào ngày mai .

- Nhanh vậy sao ?!

- Ừm . Vì thời gian còn lại của em không nhiều ! Có lẽ chỉ mai kia thôi ... em sẽ mãi mãi không còn biết đến anh - Cúi đầu nhìn xuống dòng nước đang trôi hững hờ đến mờ mạt , Xư Bi khẽ đưa tay chạm nhẹ vào chúng một cách bần thần , mặt nước bất giác vỡ tan tạo thành những dòng sóng đánh lan vô hồn ... y hệt đôi mắt của nó đang nhìn Yul .

- Em ... nói thế là sao ?! - Yul giật mình quay lại nhìn , bắt gặp ánh mắt nó , hắn lại vội vàng quay đi .

- Chẳng phải vậy sao ?! Nếu trở lại làm người , em sẽ được bắt đầu một cuộc sống mới , nhưng cũng sẽ phải quên hết tất cả những gì đã từng xảy ra trong quá khứ của kiếp trước , kể cả anh ... - Đôi mắt nó bắt đầu chùng xuống vì biết Yul chẳng còn muốn đối diện với mình .

- ... - Yul không trả lời nữa , hắn chỉ khẽ ngước qua nhìn con bé một chút ... có lẽ là một chút trước khi nó cất bước ra đi ... ra đi vĩnh viễn nếu như Yul không muốn níu kéo lại .

Xư Bi đứng dậy , nó mệt mỏi bước đi , thi thoảng lại khẽ quay đầu lại nhìn Yul , nhưng không thấy Yul nhìn mình , Yul chỉ lặng lẽ nhìn xuống đáy mặt hồ , ánh mắt có gì đó rất xa xăm . Nhưng Xư Bi không hiểu , và cũng không thể hiểu . Xư Bi đi rồi , chỉ lúc này hắn mới dám dõi ánh mắt nhìn theo ...

Có phải là cái nhìn cuối cùng ?!

Yul không biết nữa ...

Vì điều này cần phải suy nghĩ ...

Đúng thế ! Cả đêm hôm đó , hắn cứ trằn trọc mãi , suy nghĩ vì lời đề nghị mà Xư Bi đã nói trước đó . Thực sự thì ... hắn không muốn mất nó . Vì một lần xa cách , đã đủ để cho Yul hiểu ... Xư Bi có ý nghĩa quan trọng đối với hắn đến nhường nào . Nếu đạt được cuộc sống quyền lực tối thượng sau này ... chỉ một mình ... mà không có con bé ở bên ... Yul đã biết đến sự lạnh lẽo . Trước kia , khi Xư Bi chưa từng xuất hiện , chưa từng bước vào cuộc sống của hắn , và làm nó ấm lên ... theo từng năm tháng . Yul đã nghĩ , cuộc sống của mình , quyền lực và sức mạnh , mình làm mình hưởng , không phải chia sẻ cho bất kỳ kẻ nào hết . Thế là quá đủ !

Nhưng hắn chưa bao giờ nhận ra sự lạnh lẽo trong cái cuộc sống cô độc đó . Vì sống là phải biết yêu thương , phải nếm trải được sự hạnh phúc khi chia sẻ niềm vui và nước mắt với một ai đó trong cuộc đời . Và ... Yul đã được trải qua tất cả những cung bậc của cuộc sống hạnh phúc đó khi có Xư Bi kề bên , khi hắn đã từng được " thử " làm con người !

Yul muốn ... cũng muốn tất cả đều quay trở lại !

Nhưng nó khó quá ! Liệu Yul có thể từ bỏ tất cả những gì mà mình đã cố gắng đạt được trong suốt bốn trăm năm qua để thử làm một người bình thường , để được sống cùng Xư Bi trong một quãng thời gian mấy chục năm ngắn ngủi ?!

Và một câu hỏi khác lại được đặt ra . Hắn cố gắng đạt được những điều đó để làm gì ?! Để cho ai ?! Cho mình . Hắn thấy cuộc sống hạnh phúc hơn sao ?! Hắn thấy đó là một cuộc sống thực sự hay sao ?! Hắn chưa bao giờ thực sự mỉm cười khi dẫm trên một xác trên của kẻ nào đó đã từng thất bại dưới chân hắn . Vì đó không phải là một niềm vui thực sự . Đó chỉ là sự thỏa mãn trong cơn khát máu của một con quỷ mà thôi . Môi trường tăm tối đã nuôi dạy cho hắn những bản năng hung hãn đó . Nhưng nó chưa bao giờ mang lại cho hắn nụ cười .

Hắn ít cười ... nhưng bây giờ thì hắn lại thực sự muốn chúng .

Hắn cũng không thể khóc ... nhưng ngẫm lại thì hắn đã từng khóc vì Xư Bi .

Cảm giác đó ... thoải mái lắm !

Hắn muốn ... được cùng nó ... trải nghiệm tất cả những cung bậc của cảm xúc trong cuộc sống một con người . Và ... cuối cùng , ba giờ sáng ngày hôm ấy , Yul đã gọi Ji Chun đến phòng mình để cùng đưa ra một quyết định quan trọng .

.....................

Bước vào căn phòng có màu chỉ có một màu đen u uất , Chun thấy Yul vẫn đang ngồi thao thức cả đêm mà không ngủ . Hắn bỗng cất tiếng hỏi .

- Ngài gọi tôi ... ?!

Thấy tiếng Chun , Yul cũng khẽ ngoái đầu ngoảnh lại . Có lẽ lúc này đây , hắn vẫn còn đang đắm chìm trong những hoài niệm đã qua , nhớ lại những quãng ngày khi từng được chung sống bên cạnh Xư Bi , thỉnh thoảng Yul lại chợt bật cười một cách thật vô thức .

- À Chun ! Cậu đến rồi đấy à ! Tôi muốn bàn với cậu chuyện này ...

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]