Tình Yêu Quý Tộc - Chương 51 - 52

Chương 51

 
Con đường đã bắt đầu ngập trànánh nắng sớm. Gió nhẹ nhàng mang theo một chút cái hương của cây cỏ, mùi đất, hơi lành lạnh của buổi sớm.
Một chiếc xe Porsche bạc đang phóng nhanh trên đường và trên đó là haingười. Một người con trai đang im lặng lái xe còn người con gái kia thìkhẽ lắc đầu theo điệu nhạc phát ra từ chiếc radio trên xe, đôi mắt hướng về một phía xa xăm nào đó trên con đường dài phẳng tắp.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà to lớn và hoành tráng, người con gai kia bước xuống xe.
- Cảm ơn nha. Cậu lái xe cũng ổn đó. – Xuân mỉm cười.
- Đương nhiên. – Hoàng khẽ vênh mắt tự đắc rất đúng phong cách của cậu.
- Tạm biệt. Hôm nào nói chuyện nữa nhé.
- Ừm, cậu cần gì tớ sẽ giúp.
- Hừm, nói chuyện là nói chuyện cậu nghĩ gì ghê vậy. Thôi cậu về đi. – Xuân vướn người ra và khẽ cốc đầu cậu một cái.
- Biết rồi. – cậu cười lại rồi quay xe đi còn cô nhìn theo bóng chiếc xe đó khuất bóng rồi mới lẩn thẩn đi vào trong.
Cô suy nghĩ nhiều thứ. Trong thời gian qua, có quá nhiều chuyện đã xảyra, mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu thay đổi nhanh chóng, khiến côcó chút gì đó hơi bối rối. Có thật là do mọi người thay đổi hay đơn giản chỉ là do từ trước giờ không hiểu rõ được họ. 
Triệt đã thay đổi. Nó làm cô thấy khó xử trước tình cảm của cậu. Cảmgiác tội lỗi với bản thân mình khi không thể đáp trả tình cảm của cậulàm cô thấy thật ngột ngạt.
Rồi cả Hoàng cũng thế. Cậu dường như lạnh lùng hơn xưa nhiều mặc dù cách đối xửa với cô vẫn ấm áp và hiền lành như trước. Ánh mắt của cậu khônghiểu sao nó có chút gì đó giống ánh mắt của Triệt nhìn cô. Sao thế nhỉ?
Hừm…càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Có lẽ điều tốt nhất lúc này là nóithẳng ra với mọi người. Biết đâu lòng cô cũng thấy nhẹ nhàng hơn.
Cô bước vào trong. Giờ này chắc mọi người đang chuẩn bị ăn sáng nên cô đi thẳng xuống bếp luôn.
- Cháu chào bác. Cháu xin lỗi vì về trễ nhé. – cô cúi rạp người mà xin lỗi bác Kim trong khi bác ấy đang trợn tròn mắt nhìn cô.
- Không có gì. Lâu lâu nghỉ một buổi cũng không sao. Với lại cháu cũngcó công trong việc đưa cậu Triệt về Nhà Chính là tốt rồi. – bác hồ hởi.
- Dạ. – cô mỉm cười. 
Đúng rồi. Cuối cùng cũng đã “mời” được một người về. Tình hình đã khảquan hơn trước nhiều rồi. Giờ thì nhiệm vụ của cô cũng không hẳn là hoàn toàn tuyệt vọng nhỉ. ^^
- À, cháu lên gọi các cậu chủ xuống ăn sáng đi. Cậu Triệt ở gần phòng cháu đó.
- Dạ…Triệt ở gần phòng…cháu. – cô giật mình. Không hiểu sao cô thấy bối rối kinh khủng khi nhớ về chuyện hôm qua.
- Cậu ấy mới chuyển đến hôm qua ạ?
- Đi nhanh lên nhé.
- Vâng. – cô ái ngại nhưng vẫn đành vậy thôi.

……………………………………

Gió khẽ thổi làm mái tóc của cô khẽ tung bay làm cho khuôn mặt của côcàng thêm phần lưỡng lự. Đứng trước phòng Triệt nhưng cô chưa dám vào.
Thôi nào. Phải cố thôi. 
Hít một hơi thật sâu rồi cô quyết định gõ cửa.

Cốc…cốc…


Cánh cửa bật ra ngay lập tức. Một chàng trai với khuôn mặt trẻ con đángyêu xuất hiện. Cậu nhìn người con gái trước mặt mình một cách đầy ngạcnhiên.
- Cậu…
- Bác Kim gọi cậu xuống ăn sáng.
- À…ừm…  cậu ngập ngừng.
Không khí thật ngột ngạt, bối rối. Không ai nói với ai câu gì. Có lẽ do vụ đó nên cả hai dường như bắt đầu có khoảng cách.
- Đi xuống nhà thôi nào. – cô mở lời trước.
- Ừ. – cậu gật đầu rồi theo cô.
Cô đi trước cậu đi sau, không ai nói với ai câu gì. Nhưng quả thật cảhai đều có điều muốn nói chỉ là không biết ai nói trước mà thôi. 
Sau một hồi suy nghĩ…Cô quyết định nói trước.
Cô quay lưng lại, đứng đối diện cậu,
- Triệt, tớ muốn nói chuyện với cậu. – cô nói rõ ràng từng chữ một.
- Ừm. – cậu hơi ngạc nhiên.
- Chuyện hôm qua, tớ…tớ…
- Cậu không cần quan tâm thế đâu. – Triệt chen vào ngay. Cậu không muốn nhắc tới nói.
- Cậu phải nghe tớ nói. Dù chỉ là một câu thôi cũng được.
Cậu im lặng.
- Không phải tớ ghét cậu. Chắc chắn là như thế nhưng tớ không thể…  cô trở nên lúng túng.
- Tớ hiểu. – cậu nói gọn lỏn.
- Tớ rất tiếc…tớ…
- Nếu cậu cảm thấy điều đó là không cần thiết thì cậu đừng quan tâm tớinó nữa. – Triệt cảm thấy khó chịu. Cậu quay lưng bước đi nhưng bị côngăn lại.
- Khoan đã. Cậu nghe tớ nói hết đã.
- ………………….. – cậu im lặng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ và chờ đợi.
- Có thể tớ không hiểu cảm xúc lúc này của cậu lắm nhưng tớ thật sự xinlỗi. Tớ không tốt như cậu nghĩ đâu. Còn nhiều người phù hợp với cậu hơnnữa.
-…………………….
- Mặc dù nói thật tớ hoàn toàn không có tư cách gì để yêu cầu cậu nhưng quả thật tớ rất muốn làm bạn với cậu. Hơn nữa, tớ nghĩ….
- Cậu không cần dằn vặt như thế đâu. Tớ không để bụng chuyện đó đâu. Chúng ta vẫn làm bạn mà.
- Thật không? – cô vẫn cảm thấy có lỗi.
- Thật. Cậu không tin tớ sao?
- Tớ…
- Mà cậu nghĩ tớ sẽ vì bị cậu từ chối mà gục ngã rồi tổn thương hay suysụp sao? Giống trong phim thế…ngốc ạ. – cậu khẽ xoa đầu cô.
- Đương nhiên là không rồi… Chỉ là…
- Chỉ là gì?
- Tớ thấy cậu ít cười hơn hẳn nên tớ…
- Cười?
- Ừ, trước đây cậu hay cười lắm, lúc nào cũng vui vẻ nhưng gần đây tớthấy cậu trầm tư. Tớ sợ cậu giận vì tớ mà cậu không được ở bên mẹ cậu,rồi tớ lại…
Nghe cô nói như thế, Triệt mới chợt nhận ra là dạo này mình có hơi trầmtính một chút nhưng không ngờ Xuân để ý nhiều tới như vậy. Không hiểusao nó khiến lòng cậu có chút gì đó xao xuyến.
Đúng là dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá nên bản thân cậu cũng có chút thay đổi.
- Cậu ngốc à. Không cần lo cho tớ đâu. Tớ đã hứa thì phải làm có gì màcậu phải cảm thấy có lỗi chứ. Tớ chưa cảm ơn cậu thì thôi.
- Cậu nói gì chứ. – cô tự dưng thấy xấu hổ kinh khủng. Khẽ mỉm cười, nụ cười trẻ con, trong sáng đến đáng yêu.
Triệt không nói gì mà chỉ nhìn cô một cách thật kĩ. Thời gian bỗng nhiên trôi thật chậm. Cậu ước gì, thời gian cứ như thế. Khoảnh khắc được ởgần người con gái mình thích thật hạnh phúc. Được nhìn nụ cười ấy, đượcnghe giọng nói ấy. Mọi thứ như trở nên quá hoàn hảo. Chỉ cần nhìn thấycô ấy cũng đủ rồi. 
Điều đó có quá ngốc chăng? Nhưng đó là sự thật. Cậu muốn nhìn nụ cười ấy mãi, mặc dù nó không phải lúc nào cũng hướng về cậu.

- A, chết rồi. Tớ phải đi gọi mọi người nữa. – cô phát hoảng khi nhìnchiếc kim đồng hồ trên tay chỉ 6h45’… Thì ra nãy giờ cô đã nói chuyệnvới Triệt hơn 10 phút rồi.
- Được rồi bọn mình cùng đi.
- Hả? Ừm. – có trả lời vội rồi chạy nhanh tới phòng gần nhất – phòng của Phong.
Triệt chậm rãi bước theo nhưng bước chân hớt hải của người con gái đó về phía phòng của Phong. Khóe môi khẽ mỉm một nụ cười ấm áp nhưng vẫn cònchút gì đó tiếc nuối.

Chương 52

 
“A”
Xuân va phải ai đó khi đang ở khúc rẽ. Vội đưa mắt lên nhìn, cô chợt giật mình lùi lại khi bắt gặp đôi mắt đen lạnh lùng ấy.
- Em…em xin lỗi. – cô vội vàng xin lỗi.
- Mới sáng sớm mà đã ồn ào thế rồi sao? – Băng hơi khó chịu. Trông anhcó vẻ mệt mỏi. Khuôn mặt có phần xanh xao. Có lẽ là do lễ hội vừa rồilàm “hao tổn” sức lực nhiều quá.
- Em xin lỗi.
- Gặp anh ở đây càng hay. Bọn em đang định đi gọi các anh xuống ăn sáng. – Triệt lững thửng bước tới cạnh Xuân. Dáng vẻ thong dong, hai tay đútvào túi, khuôn mặt luôn ẩn hiện nụ cười. Trông cậu có vẻ như đã lấy lạitinh thần nhưng nụ cười của cậu lại có chút gì đó hơi lạnh.
- Vậy sao? – một giọng nói khác lại vang lên.
Vũ và Phong bước ra từ phòng của Phong. Cả hai cũng có vẻ hơi mệt. Quảthật lễ hội thành công cũng là do họ đóng góp một phần rất lớn đó chứ.
Cả hai cũng bước tới gần Băng. Cảnh tượng thật thú vị. Bốn người contrai cùng đứng tụ lại một chỗ, ở giữa là một người con gái nhỏ, dáng vẻcó phần lúng túng. Khi cùng lúc đứng trước bốn người con trai “đẹp lồnglộng” như thế. Mỗi người đều mang một nét đẹp khác nhau.

Một chút gì đó baby, vui vẻ của Triệt…
Nét đẹp dịu dàng ấm áp của Phong….
Hay một nét lãng tử, đào hoa của Vũ…
Và sự lạnh lùng, thu hút của Băng….

Không khí thật kì lạ. Không ai nói gì đúng hơn là không biết nói gì. Xuân càng bối rối hơn.
- A, mọi người đây rồi. Mãi chưa thấy ai xuống ăn sáng. Nào, mọi ngườicùng xuống thôi. – bác Kim từ đâu xuất hiện như một “vị cứu tinh” củacô, phá tan không khí kì lạ đó đi.
- Á, cháu xin lỗi. – cô lên tiếng.
- Ừ. – Băng gật đầu rồi bước đi. Theo sau là Vũ, Triệt.
Đợi mọi người đi gần hết, cô mới lững thững theo sau.
- Đi nhanh thôi. – Phong đi gần bên cô làm cô hơi giật mình.
- Dạ…sao anh chưa đi.
- Anh muốn đi cùng em không được sao? – Phong đùa.
- Dạ? Vâng, tất nhiên là được rồi. – cô khẽ cười.
Hai người bước đi song song, chậm rãi. Khung cảnh thật đẹp.
Gió thổi nhẹ, cây cối khẽ đưa theo gió, một chút hơi mát của buổi sớm hay cái mùi thoang thoảng của cỏ cây…
Hai bóng người nổi bật lên trong bức tranh đó. 
Người con trai hơi mỉm cười, đôi mắt nâu của anh hướng về người con gái nhỏ kia.

Đôi mắt to, đen, tròn ấy nhìn về một hướng nào đó xa xăm, đôi môi chúmchím một nụ cười, mái tóc dài đang được buộc lên một cách gọn gàng làmcho cô càng thêm xinh xắn.
- Hôm qua, em đẹp lắm đó. – Phong nói.
- Dạ? Thật ạ? Em cảm ơn. Em cũng bình thường thôi mà. – Cô hơi ngạc nhiên.
- Đó là lời khen thật lòng đó.
- Hì, em cảm ơn mà. Nhiều người còn đẹp hơn đó chứ. – cô vội nói.
- Ngốc ạ, đôi khi cũng nên chấp nhận lời khen của người khác chứ. – Phong khẽ cốc đầu cô một cái.
- Dạ. – cô khẽ cúi đầu.
- À, hôm nay em muốn đi chơi không? Coi như là phần thưởng của việc em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình?
- Dạ?
- Chẳng phải lễ hội vừa rồi em đã làm rất tốt sao?
- Nhưng…
- Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi nhé. Giờ thì xuống ăn thôi, anh đói rồi.
Vừa dứt câu, Phong kéo cô đi nhanh xuống nhà bếp trước khi cô kịp nói thêm gì.
…………………………………………………….
Mọi người đều đã ngồi yên ở vị trí của mình, Xuân đang mang nốt món cuối cho bữa sáng. Đúng là một bữa ăn thịnh soạn khiến con người ta cũngphải mong chờ.
- Cậu ngồi xuống ăn với mọi người đi. – Triệt kéo tay cô lại khi cô đang đứng gần đó.
- Hả? Không cần đâu. Tớ ăn sáng rồi. – cô vội từ chối và bối rối đẩy tay cậu ra.
- Cũng đúng đó. Em ngồi xuống ăn đi. – Phong ủng hộ.
- Không…em…
- Được rồi, ngồi xuống ăn cũng được. Dù gì, tôi cũng có việc cần nói với cô. – Băng bất ngờ nói khiến mọi người ngạc nhiên.
- Em… - Cô lúng túng.
- Nhanh lên nào. – Vũ kéo cô ngồi xuống chỗ ở ngay gần anh và Phong.
Và bữa sáng bắt đầu với một bầu không khí kì lạ. Mỗi người đều lặng lẽăn nốt phần ăn của mình. Chỉ có lâu lâu Triệt gắp cho cô một ít thức ănlàm cô bối rối, vội vàng gắp trả khiến cho bữa ăn có phần ồn ào mộtchút.
- Về phần công việc vừa rồi, cô đã làm rất tốt. – Băng lạnh lùng nói.
Xuân im lặng, khẽ ngước lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn ấy thoáng có chút xao động.
- Đúng rồi, vừa rồi chủ tịch cũng rất hài lòng về những gì em làm đó. – Phong vui vẻ nói.
- Dạ. – cô nói nhỏ.
- Hì..hì.. – Triệt không nói gì mà chỉ cười.
- Em giỏi lắm nhá. – Vũ cũng vui vẻ chen vào, anh lấy tay vò tung mái tóc của cô làm cô trông thật buồn cười.
- Được rồi, vì thế mà chủ tịch cho phép cô về nhà trong vòng 5 ngày sắp tới. – Băng bình thản nói.
Lời nói nhẹ nhàng đó nhưng không hề nhẹ nhàng chút nào. Đó là một tin rất rất vui đối với cô ấy chứ.
- Thật chứ ạ? – cô hỏi lại.
- Tất nhiên. Chúng ta sẽ đi trong vòng vài tiếng nữa nên cô đi chuẩn bị đi. – Băng trả lời.
- Vài tiếng nữa? Như thế không phải là quá gấp sao? – Phong khó chịu.
- Tất nhiên. Nhưng vì trong vài tiếng nữa, tớ cũng sẽ đi nên như thế chẳng phải là tiện đường sao. – Băng đáp lại ngay.
- Đi? Đi đâu chứ? Em ấy có thể về sau cũng được. – Phong bắt đầu thấy bực.
- Về sau? Chẳng phải đi bây giờ vẫn tốt hơn sao? Tiết kiệm thời gian và công sức.
- Cậu…Tớ có thể đưa em ấy về cũng được.
- Hừm…cậu đùa à? Trong một tuần sắp tới cả cậu, Vũ và Triệt đều có việcbận sao? Chủ tịch muốn gặp các cậu. – Băng vẫn lạnh lùng như vậy.
- Thế còn cậu? Chẳng lẽ cậu không cần gặp sao?
- Tất nhiên. Cậu đừng lo. Tớ đã gặp ông trước rồi và chính ông cũng đồng ý như thế?
- Cậu…
- không sao đâu? Em sẽ đi chuẩn bị. Các anh không cần phải lo lắng thếđâu. – Xuân xen vào vì khi nhận ra được không khí căng thẳng giữa haingười đó.
- Đúng. Cô đi nhanh lên. – Băng đồng ý rồi kéo ghế đứng dậy bỏ đi luôn.

Bóng của Băng vừa khuất, cô cũng đứng dậy, vội dọn dẹp nhanh đống chén dãi trên bàn để còn kịp chuẩn bị đồ. 
Phong nhìn cô một lần cuối. Ánh mắt có chút gì đó bực bội, giậndỗi....và tiếc nuối. Anh bỏ đi không nói không rằng thêm một câu nàokhiến cô thoáng chút bối rối. Có lẽ do cô lỡ hẹn với anh về vụ đi chơisắp tới nhưng biết sao được cô thực sự muốn về nhà mà. Thôi đành vậy,chắc chắn cô sẽ xin lỗi anh ấy sau vậy.
Vũ cũng chạy theo sau, khẽ khoác vai và an ủi người anh em của mình.

Triệt im lặng từ nãy giờ quan sát rất kĩ thái độ của Phong. Trong lòngcậu chợt bùng lên những suy nghĩ kì lạ. Không lẽ cả Phong cũng………

Không. Không thể nào? Chắc chắn là như thế hay đó chỉ do cậu đang cố dối lòng. Nhưng quả thật cậu mong điều đó không phải là sự thật.