Tình Yêu Quý Tộc - Chương 53 - 54

Chương 53

 
Nắng chói chang chiếu xuống sân bay. Gió khẽ thổi làm bay mái tóc của người con gái đang đứng ở đó.


Trên vai là một chiếc ba lô nhỏ mà cô chỉ kịp chuẩn bị qua loa và tay trái mang theo một túi nhỏ đựng một vài cuốn sách.
- Em xin lỗi. Mặc dù đã hẹn đi chơi với anh rồi nhưng quả thật em muốnvề lắm. Anh đừng giận em mà gây mất hòa khí với anh Băng. – Xuân khẽ kéo tay Phong đi ra một góc khuất rồi nói.
- Hả? Không, không có gì. Là lỗi của anh. Em đừng suy nghĩ nhiều nhưthế. – Phong hơi giật mình. Anh chợt nhớ lại việc sáng nay. Có lẽ anhcũng hơi quá thật.
- Nhưng mà…
- Ngốc ạ. Em muốn về nhà là đúng rồi. Đừng áy náy. – anh an ủi.
- Vâng. – cô đáp nhưng lòng vẫn thấy áy náy.
- Thôi đừng ló. Em đi đi, Băng đang đợi kìa. Gửi lời hỏi thăm của anhtới gia đình em. Còn về chuyến đi chơi đó thì anh sẽ bắt đền em sau đó. – Phong đẩy cô về phía máy bay rồi nhìn cô bước vào.

Trước khi vào cô còn kịp vẫy tay chào Phong, Vũ và Triệt nữa. Thật không ngờ họ ra tiễn cô nữa. Ôi, cảm động quá mà.
……………………………………
- Haiz…sao rồi, em ấy nói gì nào? – Vũ khoác vai ra vẻ dò xét.
- Không có gì, đồ nhiều chuyện. – Phong khẽ cười rồi đẩy Vũ ra.
- Ơ hay, hỏi một chút thôi mà. 
- Không có gì cả, Đừng thắc mắc.
- Ghê thật. Giấu nữa cơ đấy.
- Ừ, cứ cho là vậy đi. Về thôi.
Phong nói gọn lõn rồi bước nhanh về phía chiếc xe BMW đang đợi ở ngoài kia. Vũ chạy theo sau. Chỉ có Triệt là đi rất chậm. 
Không hiểu sao, trong lòng cậu lại có một nỗi lo nào đó đang dần hiệnhữu. Vì sao chứ? Khó hiểu quá. Cảm giác như sợ đánh mất cái gì đó. Càngnghĩ càng khó chịu. 
Khẽ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ viễn vông đó. Đúng rồi, cậu đã hứa với Xuân là sẽ cười nhiều hơn mà.

………………………………………………...

Ngồi yên vị trên chiếc ghế cạnh Băng mà lòng cô chợt thấy hồi hộp. Không biết đó là do cô sắp được về nhà hay là vì lí do gì khác. Nhưng quảthật là rất vui.
- Khi xuống máy bay, sẽ có người tới chở cô về. – Băng nói trong khi đang đọc một sấp giấy gì đó.
- Vâng. Thế còn anh? – cô chợt khựng lại khi nhận ra mình hỏi hơi quá đà.
Băng dừng lại và quay qua nhìn cô thật lâu. Hơi nhéo mắt một chút, đôi mắt ẩn hiện một điều gì đó bí ẩn.
- Đó không phải là việc của cô. – giọng nói lạnh lùng vang lên chậm rãi.
- Vâng. – cô xấu hổ, trả lời.
- Nhưng chúng ta sẽ còn gặp nhau. – anh nói rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến cô nghe thấy.
- Dạ? – cô ngạc nhiên hỏi.
Anh không trả lời gì mà quay mặt đi luôn, nhìn chăm chú vào tập giấy vừa rồi và vờ như không thấy cô nhưng thật ra là đang muốn tránh ánh mắt tò mò của cô. Có lẽ lúc nãy, anh nói hơi nhiều rồi.
Còn cô. Khi nghe được câu nói ấy, dường như cảm thấy có chút gì đó kìlạ. Mặc dù biết chắc chắn là sẽ gặp lại anh nhưng không hiểu sao tronglòng vẫn thoáng xao xuyến.
Mà càng không biết, cô càng thắc mắc hơi. Cô muốn hỏi nhưng lại khôngthể vì đó là điều hiểu nhiên, mà có hỏi thì hỏi cái gì chứ?
Trong lòng cô chợt thấy mâu thuẫn quá. Thật là kì lạ.
- Sao thế? – anh hơi khó chịu khi nhận ra thái độ bức bối của cô.
- Dạ…em chỉ…
- Nếu thắc mắc về câu nói lúc nãy thì nên dừng lại đi. Chẳng phải theo đúng lịch trình là cô sẽ quay trở về sau 5 ngày nữa sao?
“Ừ nhỉ” cô chợt nhận ra. Giờ thì lại thấy có chút hụt hẫng. Ngốc thật, tự dưng thắc mắc để rồi thấy mất hứng như thế này.
- Dạ. – cô khẽ trả lời. Khuôn mặt hơi xịu xuống.
Thôi đành vậy. Đi ngủ thôi. 
Cô dặn lòng như thế rồi nằm dựa lưng vào thành ghế và bắt đầu nhắm mắtlại. Nhưng mà nghĩ lại thì làm sao Băng biết cô muốn hỏi gì chứ? Cô cònchưa nói mà. Thật kì lạ. Ôi, càng nghĩ càng thấy rắc rối. Thôi, đànhphải quên đi những suy nghĩ đó mới được. Có lẽ là do cô suy nghĩ quánhiều thôi.
………………………………………………..
Khẽ hé mắt ra rồi nheo lại vì cái ánh nắng đang chiếu vào mắt qua cửa sổ, Xuân cố gắng thích nghi dần với nó và từ từ mở mắt ra.
Mệt quá. Không biết cô đã ngủ bao lâu rồi. Đưa mắt qua nhìn Băng như một quán tính. 
“Ồ, anh ấy đang ngủ” cô thầm nhủ.
Vội quay mặt đi như không muốn làm phiền anh nhưng rồi cô chợt khựng lại và lại len lén quay qua nhìn anh. 

Đôi mắt đen nhắm khém khép lại một cách mệt mỏi. Đôi hàng mi dài cànglàm cho đôi mắt đang nhắm của anh thêm huyến bí và quyến rũ. 
Anh trông thật đẹp ngay cả khi ngủ. Một nét đẹp dịu dàng, hiền lành chứkhông như nét lạnh lùng thường thấy của anh. Nó khiến lòng cô thoáng xao động.
Càng ngắm nhìn khuôn mặt đó, cô càng không muốn rời mắt khỏi. Nhìn nétmệt mỏi đang đọng trên khuôn mặt ấy làm cô thấy có chút gì đó lo lắng. 

Sao thế nhỉ? Cái cảm giác trong lòng cô là gì thế? 

Cô chợt giật mình khi tiếng loa thông báo của máy bay cất lên. Vội quaytrở lại thực tại, thoát khỏi dòng hồi tưởng mông lung lúc nãy.
Và cô chợt nhận ra, Băng cũng đã thức giấc. quay mặt đi vờ như khôngbiết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà tim cô không thể nào không thoángxao động.
- Tới nơi rồi sao? – Băng hỏi.
- Dạ…vâng. – Xuân cuống quít trả lời.
- Ừm. – anh nói rồi quay mặt đi nhưng trong lòng không nén khỏi câu hỏitrước thái độ lúng túng của Xuân. Dường như anh nhận ra một điều gì đókhác thường.

Chương 54

 
Gió.
Nắng.
Và cái hương vị của đất quen thuộc ấy.
Dường như Xuân không thể tin được là mình đang đặt chân lên chính mình đã ở. Cảm xúc lâng lâng khó tả. 
Hạnh phúc là từ duy nhất mà cô có thể nói lúc này nhưng nó vẫn chưa đủđể ta hết được cảm xúc của cô lúc này. Làm sao có thể tả được niềm vuisướng khi sắp được gặp lại bố mẹ mình chứ.
Cái cảm xúc lâng lâng ấy khiến toàn thân cô dường như run lên, bước đicũng không vững nữa nhưng cô lại muốn chạy thật nhanh về nhà nhưng đôichân lại không thể đứng vững vì hồi hộp.
- Được rồi, cô về đi. Xe tới đón rồi. – Băng đứng đằng sau cô từ nãy. Có vẻ như anh cũng hiể được một phần cảm xúc của cô lúc này.
- Vâng. – cô trả lời vội rồi leo ngay vào xe nhưng trước khi đó vẫn kịp nhìn Băng lần cuối.
Bóng chiếc xe dần khuất xa, Băng vẫn đứng im, đôi mắt dõi theo nó. Anhim lặng. Một thứ gì đó đang xảy ra trong anh. Một chút gì đó luyến tiếc, một chút gì đó chờ đợi. Tại sao thế? Từ bao giờ anh có những cảm xúc kì lạ này chứ.
Khẽ thở dài, anh quay lưng bước đi nhưng ánh mắt chợt dừng trên chiếc balo nhỏ của Xuân để quên.
Hơi lắc đầu một chút, anh cầm nó lên rồi quay lưng bước vào xe và chuẩn bị về.
……………………………………………………….
Bốn tháng. Đúng bốn tháng rồi kể từ khi cô xa nhà. Mọi thứ vẫn thế. Cảnh vật vẫn thế. Chỉ khác là nếu như cách đây bốn tháng cô thấy tất cả rấtquen thuộc nhưng bây giờ đối với cô nó thật to lớn.
Làm sao không thế được chứ? Bốn tháng rồi mà. Mặc dù nó cũng không hẳn là thời gian dài.
Cạch……………
Cô đẩy cánh cổng và bước vào. Người đầu tiên cô thấy không ai khác là bố mẹ cô. Họ đã đợi cô.
Thời gian như ngưng đọng. Tim cô muốn nhảy cẫng lên. Hít một hơi thật sâu. Cô chạy thật nhanh tới ôm chầm họ.
Ướt…khóe mắt cô chợt ướt.

Sao thế? Đáng ra cô phải cười chứ? Nhưng không thể? Cảm xúc suốt bốntháng qua bỗng tuôn trào. Cô đã rất dũng cảm khi chịu được sự “ghẻ lạnh” của đám con nhà giàu kia, kìm nén nỗi nhớ nhà, nhơ bố mẹ, nhớ mọi người và giờ là lúc tất cả bùng ra.
Cô chợt thấy mình yếu đuối nhỉ? Chỉ mới xa có bốn tháng thôi mà. Chẳngphải rồi sau này cô cũng sẽ xa họ sao? Chẳng phải bên cạnh cô vẫn cònngười luôn giúp đỡ cô sao?
Càng nghĩ cô lại càng thấy buồn cười. Biết sao được. Con người cô là thế mà.
Niềm vui cứ dâng trào không muốn dừng. Cô ước gì, khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại. 
Yên bình. Ấm áp. Và hạnh phúc.
- Bố mẹ làm khổ con rồi. – giọng ba cô chợt nghẹn ngào.
Cô lắc đầu, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn ông rồi khẽ chúi đầu vào lòng ông như muốn an ủi ông.
- Không đâu ạ. Con thấy vui lắm là vì đã có thể giúp bố mẹ. – cô thì thầm.
Mẹ cô xoa mái tóc của cô thật nhẹ rồi khẽ hôn lên đó.
- Con của mẹ giỏi lắm mà.
Cô khẽ cười nhưng không nói gì.
- A, con có quà cho bố mẹ. – cô chợt nhớ.
Vội quay đi lục túi của mình và đưa cho họ một chiếc hộp. Thật ra đó là món quà mà Phong đã dần cô đi mua trước khi ra về. 
- Đây là do anh Phong gửi cho ba mẹ đó. – cô mỉm cười. Đó là một chiếcáo sơ mi cho bố và một chiếc áo khoác cho mẹ. Đó là do cô chọn mặc dù là do Phong trả tiền nhưng chắc chắn cô sẽ trả lại tiền cho anh ấy sau.
- Phong? – mẹ cô hỏi.
- Dạ, đó là một trong sáu người cháu của chủ tịch. Lần này con về cùng với anh Băng nữa. – cô trả lời.
- À, họ tốt quá. Như thế bố cũng yên tâm rồi. – bố cô nói.
- À, còn nữa, cái này con mua cho chị đó. – cô quay sang tìm chiếc balonhỏ đựng món quà đó nhưng chợt nhận ra là không thấy đâu.
Cô giật mình. Vội lục tung tất cả lên để tìm nó nhưng vẫn không thấy.
- Có chuyện gì sao? – mẹ cô nhận ra có gì đó bất thường.
- Con…con…để quên chiếc balo kia ở đâu mất rồi. – cô nhăn nhó trả lời.
- Con tìm kĩ chưa? Hay là để quên ở đâu? – mẹ hỏi.
- Con…không rõ.
Cô chợt nhớ tới Băng, có lẽ anh biết là nó ở đâu nhưng giờ gọi điện chỉ vì một chiếc balo như thế có làm phiền anh quá không?
Thôi đánh liều vậy.

Cô rút chiếc điện thoại ra và tìm số của Băng. Nhìn thấy số điệm thoại đó rồi nhưng rồi lại lưỡng lự.

Calling……

Cô giật mình khi nhận ra mình lỡ ấn nút gọi rồi. Giờ phải làm sao? khẽ ghé tai vào chiếc điện thoại đó…
- Alo.
Là giọng của Băng. Không ngờ anh ấy bắt máy.
- Alo. Em là Xuân…Em xin lỗi đã làm phiền nhưng…nhưng…em muốn hỏi là…anh có thấy cái balo nhỏ của em không ạ? – cô hơi ngập ngừng.
- Tôi đang giữ nó. Nếu không có gì thì cô có thể đến lấy ở văn phòng chi nhánh của tập đoàn AJ. – giọng Băng có vẻ mệt mỏi.
- Vâng…em sẽ…sẽ tới. LÀm phiền anh rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. 
- Ừm. Xin lỗi, nếu không còn việc gì thì tôi cúp máy, tôi đang bận.
- Vâng…vâng…ạ. – cô luống cuống hẳn ra.
Tít…tít…
Có vẻ như anh cúp máy thật rồi. Cô cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng màkhông sao. Dù gì cô cũng khá quen rồi. Không lạnh lùng, không bận rộnkhông phải là Băng mà.
- Bố mẹ ơi, giờ con phải đi lấy đồ một chút nhé. – cô quay qua nói với bố mẹ.
- Nhưng con vừa về, sao không đợi ngày mai lấy? – mẹ cô lo lắng hỏi.
- Dạ thôi như thế sẽ làm phiền anh Băng lắm ạ. Thôi con chào bố mẹ nhé. – cô cúi chào bô mẹ rồi bước vào nhà thay bộ đồ lúc nãy đi bằng chiếc áothun đen, quần jean và đôi giày quen thuộc.
Chạy một mạch ra đầu hẻm và bắt chuyến xe bus sắp tới để tới văn phòng chi nhánh của tập đoàn AJ đó.