Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi - Quyển 2 - Chương 08 - 11
“…………”
“Thôi bỏ đi, nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về.”
Để Hà Nhã trả tiền net tôi đã rất ngại rồi, bây giờ nào dám phiền côấy đưa tôi về nữa: “Không cần phiền cô, tôi tự đi xe buýt về được rồi. “
Hà Nhã lườm tôi: “Sao anh rắc rối thế, nói tiếng “ ừ, cám ơn” chẳngphải là được rồi sao? Thế nào? Nói anh vài câu mà đã giận rồi, nhỏ nhenquá đấy. Anh có phải đàn ông không?”
Thật là oan uổng, tôi biết chẳng thể nào tranh cãi lý lẽ với người đẹp đâu. Tôi vội vàng leo lên xe.
Lên xe không lâu sau đó, dì Hai điện thoại tới, tôi vò đầu bứt tai ấn nút nghe.
“Thằng nhóc này bị gì hả? Lần đầu coi mắt mà dám để con gái trả tiềnà? Không còn tiền trong túi thì nói một tiếng, dì Hai cho là được rồi,cháu làm mất mặt nhà mình quá. Thật là, sau này dì Hai còn mặt mũi nàogặp người khác nữa?”
Tiếng dì Hai sang sảng, cả Hà Nhã cũng nghe thấy: “Tại sao lần đầucoi mắt thì không được để con gái trả tiền? Logic gì thế? Anh đưa máycho tôi, để tôi nói chuyện.” Hà Nhã vừa nói vừa đưa tay sang tính giậtchiếc điện thoại của tôi.
Cũng may ghế ngồi khá xa nên Hà Nhã mới với không được, tôi xoayngười qua, ngoan ngoãn xin lỗi dì út: “Dạ, là cháu sai rồi, lần sau cháu không dám nữa đâu.”
“Ý gì thế này? Anh sai thì cũng như là tôi sao rồi. Anh muốn chết hả? “ Tôi quả thật rất điên đầu. May mắn là dì Hai không tra hỏi tiếp nữa.
“Lần này tha cho cháu đó, tuần sau cháu qua đây, dì Hai vẫn còn những ứng viên khác cho cháu, cháu mà làm như thế nữa thì dì không tha đâunhé.”
Tình cảnh như thế này, tôi nào dám nói không, đành gật gù đồng ý.
Tắt điện thoại xong, tôi chờ đợi Hà Nhã tính sổ với tôi.
“Là dì Hai của anh? Lợi hại thật đấy.” Thái độ Hà Nhã bỗng dịu lại.“Thế nào? Tuần sau lại đi coi mắt à? Anh vội tìm bạn gái như thế sao?”
“Tôi vội bao giờ, là mẹ tôi vội đấy chứ. Hiện giờ tôi hoàn toàn không nghĩ tới việc tìm bạn gái. Cô thấy tôi nghèo thế này thì sao mà tìm bạn gái chứ? “ Nhìn sắc mặt Hà Nhã hơi lạ, tôi vội nói thêm: “Tôi không có ý nói là phụ nữ tham tiền, cũng không nói là tiền bạc quan trọng hơn tình yêu, chỉ là tiền bạc là nền tảng, với lại nếu cô yêu một người thì phải mong có thể khiến người ta hạnh phúc, cái đó cũng cần tiền mà đúngkhông?”
“Nói cũng đúng. “ Hà Nhã gật đầu, hỏi tôi: “Anh sinh năm mấy?”
“Năm 81”
“Hay là tôi giới thiệu chị tôi cho anh?”
“Cô đùa gì thế này ! “ Nếu không có thắt dây an toàn chắc đầu tôi đã tông vào đỉnh xe rồi.
“Phản ứng kịch liệt thế? Chị tôi hơn anh có một tuổi thôi mà đúngkhông? Có cần phản ứng tới như vậy không?” Hà Nhã có chút bất mãn.
Giờ tôi mới biết thì ra Hà Nghệ cũng là dân 8x, lợi hại quá đấy, mới trẻ tuổi thế đã làm phó tổng giám đốc.
“Không liên quan tới tuổi tác. Chỉ là nói đùa như thế cũng hơi quámột tí rồi đấy.” Tuy tới tận bây giờ, tôi chỉ gặp Hà Nghệ một lần vàohôm đi theo Lý Hàm, nhưng tôi đã cảm nhận được hết vẻ uy nghiêm của mộtphó tổng như Hà Nghệ, khi nói chuyện với Hà Nghệ tôi cũng hơi cảm thấyhồi hợp.
“Ý anh là thế nào? Chị tôi có điểm nào không tốt? Không xinh hay sao? Hay là khí chất không tốt? Chẳng phải anh nói kinh tế là nền tảng củatình yêu mà, nền tảng của chị tôi đủ hùng hậu rồi, chị tôi có điểm nàokhiến anh không hài lòng? Dựa vào cái gì? “ Hà Nhã rất bất mãn với câutrả lời của tôi.
“Cô hoàn toàn hiểu nhầm ý tôi rồi, là do tôi cảm thấy điều kiện của chị cô quá ưu tú rồi, người thì xinh xắn khỏi phải chê….”
Hà Nhã cười cười rồi ngắt lời: “Cám ơn đã khen ngợi.”
Tôi nói tiếp: “Lại còn thông minh nữa.” Ngày đầu tới công ty tôi đãnghe nói rằng Hà Nghệ học hành cực siêu, hai mươi ba tuổi đã lấy đượchọc vị thạc sĩ công nghệ thông tin California. “ Và rất giàu có. Sắcđẹp, trí tuệ còn có cả tiền tài, nếu chỉ có một trong ba thứ đó cũng đỡ, đằng này chị cô có đủ ba thứ, đối với một người đàn ông bình thường mànói thì họ cảm thấy rất hổ thẹn, nào còn dám ảo mộng tơ tưởng gì nữa.”
“Anh nói cũng có lý .” Hà Nhã gật đầu đồng cảm: “Từ khi chị tôi bỏđầu tư lên làm giám đốc thì người theo đuổi chị ấy đã giảm đi hẳn so với tôi. Về cơ bản thì hầu như là chẳng còn ai cả, tôi cũng đang rất thắcmắc, xem ra đúng là do nguyên nhân này rồi.”
“Chắc chắn rồi, chẳng phải có câu tục ngữ là cóc nhái mà đòi ăn thịtthiên nga sao? Thực ra cóc nhái như thế này đã là rất can đảm rồi, đa số cóc nhái ngay cả suy nghĩ cũng chẳng dám nữa là.”
Hà Nhã cười lên: “Vậy thì sao anh không thử làm một con cóc can đảmđi? Nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn thì sao? Thế này nhé,tôi sẽ sắp xếp cho hai người coi mắt một bữa.”
------------------------------
Chương 09
“Tuyệt đối đừng! “ tôi lắc đầu như cái trống lúc lắc: “ Xin cô làm ơn tha cho tôi. Bầu bạn với vua chúa như làm bạn với cọp, tôi không dám.”
“Tên nhát gan.” Hà Nhã sắp nói thêm gì đó thì chuông điện thoại cô ấy reo lên làm gián đoạn câu chuyện.
“Biết rồi, tôi về ngay.” Tôi phát hiện thái độ và giọng điệu Hà Nhã khi nói điện thoại y hệt chị cô ấy.
Cúp máy xong Hà Nhã ái ngại bảo: “Xin lỗi nhé, tôi có việc gấp nên không thể đưa anh về rồi, anh xuống xe bên đường nha.”
Về tới chỗ trọ, anh bạn chung phòng đang xem đĩa với một cô gái áođỏ. Bạn chung phòng tôi tên là Phương Hải, là nhân viên kinh doanh trong một công ty chuyên bán lốp xe, miệng lưỡi tên này ngọt ngào vô cùng,nhờ cái miệng mà có thể dụ cả chim từ trên cây bay xuống chảo đấy. Thông thường mỗi cuối tuần hắn ta đều đưa bạn gái về nhà qua đêm, có nhiềulúc những cô này cũng không phải cùng một người, theo cách mà Phương Hải nói thì anh ta đã là từng trải qua trăm người. Và cuối cùng là mỗi tốicuối tuần tôi đều đi vào giấc ngủ dưới những tiếng thở hổn hển, khiếntối đến tôi nằm mơ toàn những chuyện không nên.
Tối nay cũng chẳng ngoại lệ, sau 9 giờ, Phương Hải đưa cô gái ấy vàophòng, rất nhanh chóng, trong phòng phát ra âm thanh của đôi trai gáiđang cố gắng hợp tác tạo nhân loại mới. Tôi để ý thời gian một lúc, lòng ngưỡng mộ dành cho Phương Hải miên man như sông nước thao thao bấttuyệt, tên nhóc này lại có thể kéo dài tới tận một giờ đồng hồ mớingừng. Và chỉ sau mười phút thì trong phòng lại có tiếng động, khiến tôi bất giác nhớ tới bộ phim võ hiệp lúc nhỏ từng xem, “ Thần Biên”.
Tối đó tôi không quên tắt điện thoại đi, chủ nhật tôi thường nướngtới tận 11 giờ mới sảng khoái tỉnh giấc. Điện thoại vừa mở đã nhận đượccuộc gọi.
“Sáng sớm mà đã tắt máy rồi? Tôi gọi anh cả buổi sáng rồi đấy. “ Giọng Hà Nhã cứ oang oang không dứt bên đầu dây bên kia.
“Xin lỗi nhé, tôi mới vừa thức dậy.”
“Anh là heo à?” Tôi cảm giác thật sự mình là kẻ thích bị ngược đãithì phải, Hà Nhã mắng tôi heo nhưng ngược lại trong lòng tôi vẫn cảmthấy có chút gì đó ngọt lịm.
Hà Nhã ra lệnh trong điện thoại: “Sau này không được tắt máy, nghe rõ chưa? Phải mở máy suốt 24 giờ cho tôi.”
Tôi chưa kịp trả lời, Hà Nhã lại hỏi: “Anh ở phòng số mấy? “ Hôm quatôi chỉ nói với cô ấy địa chỉ nhà tôi, chứ chưa nói lầu mấy, phòng mấy.
“703”
“Anh chờ đấy, tôi qua đó ngay.” Hà Nhã vẫn chả thèm hỏi ý kiến tôi là đã cúp máy ngay.
Tôi cầm điện thoại trên tay, ngớ người ra một hồi, sau đó cuống cuồng nhảy cẫng lên như bị con ong chích vào. Tôi bay vội ra ngoài phòngkhách, đồ đạc vứt đầy cả ra, vỏ hạt dưa chất đống từ tháng trước tớigiờ, trên bàn thì bừa ra cả đống bịch đựng các loại đồ ăn vặt, mấy cáibát đựng cơm vứt chỗ này một cái, chỗ nọ một cái, thức ăn thừa trongchén đã vón cục, cái tên Phương Hải trước giờ thì chỉ biết rửa chén mỗikhi tới giờ cơm thôi. Trên salon và dưới đất thì để vớ, quần áo loạn xảcả, thậm chí còn có cả những chiếc quần lót.
Cảnh tượng thế này sao có thể để Hà Nhã thấy được, tôi đành cầm chổilên, dùng tốc độ nhanh nhất để hốt vỏ dưa rồi sau đó cầm túi đựng rác,vội vàng dồn hết tất cả bịch đồ ăn vặt vào túi, rồi ném mấy chiếc bátnày vô trong nồi ở nhà bếp, đậy nắp lại, chạy trở ra ngoài tiếp tục hốtvỏ dưa, những vỏ vụn khó mà dùng ky rác hốt nên đành dùng tay vơ tất tần tật vào túi. Trên salon vẫn còn vớ và quần áo và cả quần lót, tôi cũngmặc kệ là của ai, thẳng tay cuộn lại ném tất cả vào máy giặt.
Đậy nắp máy giặt xong thì có tiếng chuông cửa.
“Đợi lát. “ Tôi vừa la lên vừa chạy vào bếp rửa tay rồi ra mở cửa.
“Anh đang làm gì thế? Ở nhà mà thở hổn hển vậy à? “ Hà Nhã hơi thắc mắc hỏi tôi.
“Có sao? “ Tôi cố gắng điều hòa hơi thở mình lại.
“Đây là chỗ ở của anh à? “ Hà Nhã tò mò nhìn xung quanh: “Giản dịnhưng cũng khá sạch sẽ, đối với con trai mà nói cũng hiếm có lắm rồi.”
“Có gì đâu, lâu lắm rồi chưa quét dọn, hơi bẩn một tý. “ Tôi cười bứt rứt.
“Woa, cái gì thế này ?” Hà Nhã ngạc nhiên la lên, dùng hai ngón tay cầm một sợi gì đó màu đỏ từ trên ghế máy vi tính lên.
Tôi nhìn kỹ lại rồi thì suýt ngất xỉu, là chiếc quần lót của con gái. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nửa đêm hôm qua Phương Hải và cô gái đó còn ra ngoài này vật lộn nữa sao? Dù như thế thì cũng đừng làm trên ghếtôi chứ?
“Ôi, gớm quá.” Hà Nhã cầm lên xem kỹ, vẫy tay ném thẳng ra xa.
“Hèn gì anh thở hổn hển như vậy. “ Giọng điệu Hà Nhã nghe có vẻ chua chát: “Thật xin lỗi , xem ra tôi đã làm phiền anh rồi.”
------------------------------------------
Chương 10
Đúng lúc đó Phương Hải vừa ngáp vừa cùng bạn gái hắn ta bước ra khỏi phòng.
“Woo, thằng nhóc này trở nên siêng năng từ bao giờ nhỉ? Sáng sớm đã quét nhà…..”
Mắt tôi như nổi lửa phừng phực, chỉ muốn nhảy lên vồ lấy thằng nhócđó nuốt trỏng vô mồm mà thôi. Phương Hải cũng nhìn thấy Hà Nhã, biếtđiều không nói tiếp nữa.
Nhưng Hà Nhã đã hiểu rõ mọi chuyện, nửa cười đùa nhìn tôi bảo: “Vậy là trước giờ chẳng bao giờ quét dọn chứ gì?”
Tôi đỏ tía cả mặt, vội vàng chuyển đề tài: “Đúng rồi, cô tìm tôi có việc gì?”
“Ờ, tôi đang muốn đi dạo, nhưng thiếu một người khuân vác.” Hà Nhã mở miệng thốt ra một cách rất tự nhiên, cứ như thể tôi sinh ra đã là kẻhầu người hạ cô ấy vậy. Thật là ức hiếp người quá đáng.
“Ừ, không thành vấn đề.” Tôi khinh miệt tính dại gái của mình.
Ngay khi xuất phát , tôi chợt nhớ rằng từ lúc thức dậy tới giờ vẫn chưa đánh răng, rửa mặt. “Chờ lát nhé, tôi đi rửa mặt đã.”
Khi tôi đang đánh răng trong bếp, Phương Hải đi tới chỗ tôi và nói:“Thật là lợi hại quá, tao phục mày thật đấy, mày quả là cao thủ .”
Tôi nhìn Phương Hải với ánh mắt kỳ lạ, trên khuôn mặt hắn toát ra vẻ kính phục, chẳng giống giả vờ tý nào cả.
“Phục tôi chuyện gì cơ ?”
“Cô ta.” Phương Hải chỉ về phía phòng khách: “Mày đúng là lù khù váccái lu chạy, làm chuyện khiến người ta phải giật mình. Đẹp quá, đẹp hơntất cả mấy cô bạn gái tao cộng lại đấy. Thảo nào mày chẳng bao giờ ratay cả, cao thủ, cao thủ!” Bình thường Phương Hải cứ chọc tôi rằng chẳng biết tình tứ là gì, thấy con gái thì không mở miệng nói được một câu ra hồn, đáng kiếp suốt đời cô độc, lẻ loi một mình.
Nhìn vẻ mặt sùng bái của Phương Hải, tôi chẳng nỡ đánh tan ảo tưởngcủa hắn, cứ để trong lòng hắn tràn trề niềm tin vào cuộc sống đi.
“Bây giờ mới biết đấy à! “ Cảm giác được người ta ngưỡng mộ thật tuyệt.
Nếu ai cũng tiêu tiền như Hà Nhã, có lẽ những người kinh doanh trênđời này khi ngủ cũng sẽ cười mà tỉnh giấc quá. Thông thường người tachọn một đống quần áo rồi mang vào thử cả ngày, sau đó mới chọn một vàicái hợp ý trong số hằng hà xa số đó để tính tiền. Như mấy tên nghèo nhưtôi thì càng khỏi phải nói, khi thử đồ nhất định cũng sẽ thử từng cáimột. Còn Hà Nhã thì trước hết là chọn một mớ quần áo to đùng rồi ôm cảvào phòng thử đồ, chưa đầy mười phút sau đã mang vài bộ ra, ném cho tôimột câu: “Gom hết mấy bộ trong kia rồi theo tôi đi tính tiền.” Tôi thậtsự không hiểu tại sao cô ta có thể thử xong nhiều đồ như thế trong mộtthời gian ngắn ngủi như vậy.
Mua mỹ phẩm. Cô bán hàng đưa một chai nước hoa, Hà Nhã xịt vào trong không khí rồi hỏi tôi: “Mùi vị thế nào?”
Tôi chẳng rành mấy vụ này, chỉ trả lời qua loa: “cũng được.”
Sau đó Hà Nhã nhanh chóng bảo cô bán hàng đó: “Lấy cho tôi mỗi loại của dòng nước hoa mùa này một chai.”
Mua giày thì càng kinh khủng, Hà Nhã đi nhanh như bay dọc theo chiếckệ giày dài ngoằn, lúc thì sờ đôi này một cái, lúc lại sờ đôi khác, đitới hết quầy Hà Nhã thấy hai tay tôi trống rỗng, bèn nổi cáu: “Anh làmgì thế?”
“Tôi chẳng làm gì cả!” Tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng.
“Ôi trời, sao ngốc thế? Hễ tôi chạm đôi nào thì anh phải lấy cho tôiđôi đó. Thật là ngốc quá đi! “ Hà Nhã lắc đầu nguầy nguậy: “Lần nữanhé.”
Đi dạo nửa buổi trưa với Hà Nhã, tôi thể nghiệm sâu sắc cái gọi làtiền tiêu như nước, và cũng thể nghiệm được cái gọi là tiền nhiều némchết người. Tóm lại là trên người tôi bị cả đống đồ đạc bọc to bọc nhỏđè sắp ngạt thở, cả người tôi như một cái núi đồ đạc di động, tôi tincảnh tượng đó nhất định rất hoành tráng, vì mấy người qua đường chẳng ai không nhìn tôi với ánh mắt cứ như thấy người ngoài hành tinh cả.
“Hà, Hà Nhã, có thể nghỉ chút được không? Tôi thật sự đi hết nổirồi.” Tôi thở hổn hển, chẳng còn hơi để réo gọi Hà Nhã – cô nàng đangvung vẩy hai tay, tung tăng đi phía trước.
Hà Nhã quay sang nhìn tôi, cười phì: “Bộ dạng anh lúc này thú vịthật. Anh ngồi nghỉ ngơi tý đi.” Hà Nhã móc điện thoại ra gọi, một phútsau, có hai người cao to lực lưỡng như thiên binh thần tướng xuất hiệntrước mặt tôi.
Hà Nhã lên tiếng nói với hai người đàn ông đó: “Chỗ cũ.”
Hai người đàn ông tươi cười vác đồ đạc rời khỏi.
“Họ là ai thế? “ Tôi thắc mắc.
“Tôi là VIP của trung tâm mua sắm này, họ có dịch vụ chuyên đi theovác đồ và đưa hàng tới tận nơi cho tôi.” Hà Nhã vừa nhịn cười vừa nói.
“Vậy, vậy……” Tôi ngồi phịch xuống thềm xi măng, giận tới nổi nói không nên lời.
“Giận hả? “ Hà Nhã cười hí hửng ngồi xuống bên tôi, vặn nút bình nước suối, đưa tới miệng tôi: “Uống nước đi, xem anh kìa, mồ hôi đầm đìa cảrồi.
-----------------------------------------------
Chương 11
Hà Nhã và tôi kề sát vào nhau, trên người cô ấy có một mùi hương rất đặc biệt, cả người cô ấy gần như tựa cả lên người tôi, cánh tay tôi cảmgiác chạm phải nơi nào đó mềm mềm, cổ họng tôi bỗng dưng hơi thắt lại,trên mặt như nóng rạn lên, tôi vội nhận lấy chai nước, đổ ừng ực vàomiệng.
“Vương Vũ.” Hà Nhã gọi tên tôi, nháy nháy mi mắt cong dài, hỏi tôi vớigiọng điệu có vẻ hơi nhập nhằng: “Sao anh nghe lời thế nhỉ? Tôi kêu anhlàm gì thì anh làm đó?”
Tôi lại uống ngụm nước, nén nhịp tim đang đập thình thịch, cố tỏ ra bình tĩnh: “Có cách nào khác sao? Ai bảo chị cô là sếp tôi chứ !”
“Là vì lý do đó thôi a? “ Hà Nhã truy hỏi.
Tôi hơi thụt người về phía sau, che giấu sự ngượng ngùng của mình, oangoang nói: “Chứ còn gì nữa? Vì miệng cơm, cô bảo tôi nhảy sông Hoàng Phổtôi cũng đành làm theo.”
“Thế à? “ Đôi mắt Hà Nhã ánh lên chút gì đó thất vọng.
Trong thoáng chốc, tim tôi lại đập loạn xạ, vẻ thấp vọng trong mắt HàNhã kể cả mấy người mù cũng nhận ra, chẳng lẽ cô ấy đang ám thị điều gìvới tôi sao? Nhưng tôi đã bình tĩnh lại rất nhanh, tôi nghĩ tới trưa hôm nay Hà Nhã đi mua sắm điên cuồng, tôi không biết rốt cuộc cô ấy đã tiêu hết bao nhiêu tiền, đoán là ít nhất cũng phải trên một trăm nghìn. Tấtnhiên bây giờ số tiền này đều do chị cô ấy chi trả rồi, còn nếu cô ấy có chồng, đây chắc chắn sẽ trở thành trách nhiệm mà chồng cô ấy phải gánhvác. Hà Nhã là cô công chúa xinh đẹp, chỉ có hoàng tử mới xứng với côấy. Trong lòng tôi khẽ thở dài, cóc nhái có can đảm cách mấy cũng chỉ là một con cóc nhái, mãi mãi chẳng bao giờ có thể sánh đôi với thiên nga.
“Đi thôi. “ Hà Nhã đứng dậy: “Dạo cả nửa buổi trưa, anh mời tôi ăn cơm nhé!”
“Tôi vác đồ cho cô nửa ngày trời, sao lại còn bắt tôi mời ăn cơm? “Không phải tôi keo kiệt, nếu có thể mời Hà Nhã dùng bữa tôi vui mừng còn không hết nhưng quan trọng là vì tiền trong túi tôi hiện giờ quá ít ỏi.
“Chẳng phải anh nói thông thường đàn ông hay mời cơm sao?”
Tôi nói là lúc đi coi mắt kìa, chẳng phải cô cũng bảo nam nữ bình đẳng…. sao?” Hà Nhã trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy sát khí, giọng tôi khônghiểu sao tự dưng nhỏ dần.
“Anh lảm nhảm nữa đi !”
“Nhưng tôi chẳng có nhiều tiền, tôi còn phải chừa tiền cơm và tiền xe cộ nữa.” Tôi tỏ vẻ đáng thương.
“Đâu có bảo anh mời tôi ăn ở quán ăn sang trọng gì, Mc.Donald, KFC anh cũng không trả nổi à?”
Tôi lắc đầu. Hà Nhã nổi nóng: “Anh được lắm, Câu lạc bộ còn đi nổi màkhông mời nổi một phần Mc.Donald, không muốn mời thì thôi.” Nghe xong,Hà Nhã hầm hầm bỏ đi.
Tôi vội chạy theo giải thích: “Không phải, đó là Câu lạc bộ của dì Haitôi. Tôi tới đó đâu cần trả tiền, bằng không thì có đánh chết tôi cũngchẳng thể đến nơi đó. Tôi đã thất nghiệp cả tháng nay, hết tiền thậtrồi.”
“Là như thế sao?” Hà Nhã dừng bước, suy nghĩ một tý: “Vậy mua cho tôimột chiếc bánh nướng được không? Một chiếc bánh nướng cũng không nổi à?”
Tôi vội chạy ù ra ngoài mua một chiếc bánh về.
“Sao chỉ mua mộtchiếc, anh không ăn sao?”
“Vậy tôi đi mua thêm một chiếc.”
Tôi quay lưng tính ra ngoài, Hà Nhã gọi lại: “Thôi kệ, chúng ta ăn chung vậy!”
Thế là cô nàng xinh đẹp mua sắm hơn mười nghìn trong một buổi trưa đãđứng ngoài phố cùng ăn một chiếc bánh nướng với tôi như bây giờ.
“Thơm thật!” Đôi mắt Hà Nhã cong lên như hai vầng trăng non: “Ăn đồ người ta mua đúng là khác thật đấy !”
Khi đưa tôi về nhà, Hà Nhã còn cất công gọi tôi lại chỉ để cám ơn: “Cámơn bánh nướng của anh, tôi rất vui vì anh đã mời tôi ăn. Cám ơn nhé !”
Nếu không phải vẻ mặt Hà Nhã rất nghiêm túc thì tôi nhất định sẽ chorằng cô ta đang mỉa mai mình. Suy nghĩ của người giàu có thật kỳ lạ nhỉ, một chiếc bánh mà cũng có thể vui như vậy.
Đầu tuần mới, tôi chính thức được sắp xếp vào một dự án. Sáng 10 giờ tôi phải tham gia họp dự án đầu tiên ở Mythory. Đây là dự án hợp tác vớimột công ty Ấn Độ, vì thể sẽ có lập trình viên bên Ấn Độ cùng thảo luậnqua điện thoại .
Học Tiếng Anh bao nhiêu năm, ngoại trừ trong giờ học, tôi chưa bao giờdùng nó để giao tiếp với người khác, đừng nói chi tới bàn thảo dự án.Phát âm của người Ấn Độ lại nổi tiếng là tệ hại, trước khi họp, tôi rấtlo lắng vì sợ mình không hiểu dẫn tới không thể làm tiếp dự án, vậy thì xấu hổ quá, làm sao còn mặt mũi làm việc trong công ty. Biết thế tôi đã ngoáy cho sạch hết ráy tai rồi.
Cuộc họp vừa bắt đầu, người bên phía Ấn Độ giới thiệu về yêu cầu dự án,tôi ngóng tai lên chăm chú lắng nghe với thái độ còn nghiêm túc hơn cảlúc thi nghe chuyển cấp, chỉ sợ mình sẽ nghe sót từ nào thì toi. Ngữ âmcủa người Ấn Độ quả là khủng bố, nếu tôi nói tiếng Anh kiểu đó trong giờ học thì thể nào cũng bị thầy cô tát mấy bạt tai rồi sau đó kéo ra ngoài làm mồi cho con chó becgie nhà họ mất.