Không nhiều thứ quan trọng - Chương 051

 

Hôm nay Ji Hoo không tranh lái xe nữa, để chị Cherin lái có lẽ tốt hơn…

- Chị đợi em một lát… em có điện thoại.

- Ừ.

Ji Hoo đi ra cách đó một quãng khá xa rồi mới rút điện thoại ra.

- Ginny! Việc em nhờ anh đã làm rồi! Bây giờ chị ấy sẽ đến đó.

Ginny vẫn lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ mà không hề quay lại chào Ji Hoo…

- Chị Cherin của anh… yêu Billy hay… Jimmy?

Ji Hoo đã bước gần ra đến cửa phòng, cậu cũng không quay đầu lại, chỉ khẽ trả lời.

- Anh Jimmy!

- Vậy anh có thể giúp em một việc được chứ?

- Bất cứ việc gì em muốn.

- Em muốn tác thành cho họ… Như vậy… ba mẹ chúng ta vẫn sẽ đảm bảo lời hứa mà…

Chiếc xe táp vội vào lề đường.

- Chị! – Ji Hoo khẽ ôm lấy chị gái – Em chỉ cần chị tiễn đến đây thôi.

- Tiễn? Không phải em đòi đến khu trượt tuyết sao?

- Chị hãy đến đó đi! Em đã chuẩn bị một món quà cho chị ở đó. Chị nhất định phải nhận nó đấy. Em sẽ về Việt Nam bây giờ…

- Ji Hoo? Em không sao chứ? – Cherin lo lắng.

- Chị hiểu mà… Em đã lớn.

Cherin mỉm cười nhìn theo cái dáng ngông nghênh của thằng em trai. Có một điều mà chỉ mình Ji Hoo mới biết… người hiểu Ji Hoo nhất trên đời này… không phải Khánh Nam, mà là Cherin. Cô mừng thay cho em trai. Phải! Ji Hoo đã bắt đầu lớn! Kể từ ngày hôm nay.

- Thành công nhé! Em trai! – Cherin thò đầu qua cửa xe hét lớn.

Ji Hoo không quay đầu lại, nhưng vẫn giơ tay lên vẫy vẫy.

Phải! Cậu đã lớn!

Khánh Nam vẫn không thể ngừng cái thái độ hậm hực khó chịu với em gái như hôm qua. Không thể chấp nhận được! Thật dại dột! Nó làm thế cũng là tự làm đau chính bản thân mình còn gì?

Tuấn Vũ và Mai Chi cũng chẳng tỏ vẻ gì là thông cảm. Thậm chí vừa nhìn thấy mặt Linh Như ở cổng trường, hai người “Hừ” một tiếng rồi bỏ đi.

Gì chứ?

Nhưng có một chuyện mà cả Linh Như, Khánh Nam, Tuấn Vũ và Mai Chi đã không hề ngờ đến… và không hề biết đến… Cả ngày hôm qua, Linh Như đâu có ở Việt Nam? Còn Khánh Nam, Tuấn Vũ, Mai Chi bận lo cho Việt Thế… vì vậy cả 4 đứa đã bỏ lỡ một chuyện… đoạn băng ghi âm đó đã được đưa lên forum trường.

Cả trường học đang xôn xao lên, tất cả đều bàn ra tán vào vì chuyện này. Khánh Nam hoang mang không hiểu sao đi đến đâu mọi người cũng nhìn hai anh em cậu chằm chằm. Linh Như cũng thế. Những lời thì thầm nho nhỏ sau lưng làm nó cảm thấy bất an.

Cho đến khi… Linh Như đứng lại ở cầu thang đợi Khánh Nam. Cậu quên tập bản đồ ở chỗ xe Linh Như nên quay lại lán xe để lấy.

- Hi! Em gái!

Linh Như suýt nữa thì phun trào tất cả lượng sữa nó vừa uống hồi sáng ra ngoài. Hoài Trang đang chào nó.

- Vâng! Chào chị gái! – Nó đáp lại vẻ mỉa mai thấy rõ. Nhưng Hoài Trang không tỏ vẻ quan tâm cho lắm.

- Có vẻ hôm qua em gái nghỉ học nên chưa biết chuyện gì nhỉ?

- Gì nữa đây?

- À… cái đoạn băng của em gái ấy mà… chị cũng chẳng hiểu làm sao đang tràn lan trên forum trường mình với tốc độ chóng mặt.

Hoài Trang mỉm cười đắc ý bước lên cầu thang, đoạn Hoài Trang quay lại vẻ mặt mà hiện giờ chẳng có lấy một chút biểu cảm nào của Linh Như.

- À này em gái, chị mới phát hiện ra Phương Linh – cô bạn thân của em gái ấy, ba của con bé đó là giám đốc chi nhánh công ti của ba chị thì phải. Thế nhé! Em hiểu mọi chuyện đấy!

- Chào Hoài Trang.

Khánh Nam từ đâu xuất hiện làm Hoài Trang chột dạ, nhưng Hoài Trang cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản và nhún nhảy bước lên cầu thang.

- Nó vừa nói gì với em thế?

- Chẳng có gì! Chỉ là thông báo rằng chị ấy đã tung đoạn băng ghi âm lên mạng!

Khánh Nam cũng vừa biết tin này ở lán xe. Nhưng cậu không ngờ là Linh Như lại đón nhận một cách bình thản đến thế. Trong khi cậu đang phải cố gắng lắm để bình tĩnh lại.

- Vậy chắc anh cũng phải đăng tải vài thông tin của nó lên forum trường mình mới được. Sẽ hay ho hơn em nhiều lắm đây… – Khánh Nam phăng phăng lôi Linh Như lên sân thượng, vừa đi vừa gọi điện cho Mai Chi và Tuấn Vũ.

Hội nghị bàn tròn được triệu tập ngay lập tức trên nóc nhà.

- Anh cũng vừa biết tin xong.

- Chị cũng thế.

Mai Chi đặt laptop ra trước mặt cả 4, chăm chú đọc comment.

- Theo tình hình hiện tại thì có lẽ em đã bị tẩy chay hoàn toàn rồi.

Nhưng chẳng có vẻ gì là quan tâm hay lo lắng, thậm chí tức giận hay phẫn nộ như ba anh chị của mình, Linh Như gối đầu lên chiếc cặp ngước nhìn bầu trời âm u đùng đục.

- Đưa đây cho em! – Khánh Nam giật lấy cái lap từ tay Mai Chi – Em sẽ đưa hết mớ thông tin của con bé đấy mà em vừa thu được lên forum. Nó đi quá xa rồi.

- Đúng đấy! một mẻ luôn đi. – Tuấn Vũ hùng hổ – Để con bé đấy đến hôm nay mới xử là phúc đức cho nó lắm rồi.

Mặc kệ ba anh chị vẫn chăm chú vào màn hình vi tính, nó vẫn chẳng nói chẳng rằng. Nhưng nếu cứ im lặng mãi thì không hay cho lắm.

- Kệ đi!

- Ừm ừm… – Khánh Nam vẫn đang tập trung gõ gõ nên không để ý cho lắm. Chợt cả ba cùng dừng lại quay phắt sang nó – Em vừa nói gì?

- Kệ đi! Em còn không quan tâm thì mọi người cứ rối lên làm gì! Dành thời gian mà ngắm trời có khi tốt hơn. – giọng Linh Như tỏ rõ vẻ bình thản.

- Em có tỉnh táo không đấy? – Tuấn Vũ gắt um lên.

Nó từ từ ngồi dậy, gấp lap lại rồi mới nói tiếp.

- Đôi khi thử cảm giác bị tẩy chay cũng hay hay mà… Mọi người kệ đi! Em cũng không quan tâm cho lắm đâu. – Nó tiếp tục dựa vào bức tường sau lưng nhìn lên trời – Được ái mộ nhiều nên em muốn thay đổi cảm giác.

Mai Chi đưa tay lên trán Linh Như, rồi áp má mình vào má nó, lẩm bẩm.

- Không sốt cao cho lắm. Chỉ hơi nong nóng thôi mà.

- Em hoàn toàn tỉnh táo đấy!

Khánh Nam và Tuấn Vũ đưa mắt nhìn nhau.

- Em bị sao vậy? Nó làm thế với em mà em vẫn để yên cho nó được à?

- Nghe em đi.

Cả ba trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng im lặng. Tất cả đều hiểu, ở Linh Như có một cái gì thật khác.

Nó ngửa mặt lên bầu trời xám xịt.

- Em muốn biết cảm giác của ba khi đó. Ba! Ba John ý mà…

Một khoảng thời gian im lặng để nó tiếp tục.

- Em đã hoàn toàn không hiểu ba. Em muốn biết… khi đó ba đã đau như thế nào…, khi ba đóng vai một người ba tệ bạc, đã bỏ rơi mẹ ngay lúc mẹ sắp qua đời ấy… Em biết ba còn đau hơn tụi em gấp trăm ngàn lần… Nhưng dù chỉ một chút, em vẫn muốn thử. Cảm giác bị cả thế giới quay lưng lại … Đối với ba, tụi em cũng là cả thế giới… Tất nhiên, đối với em, dù có bị cả trường này tẩy chay, em cũng sẽ chẳng coi họ là cả thế giới của em đâu. Chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ nhoi. Huống hồ, em vẫn còn ba người ở bên thế này… cả anh Việt Thế nữa… Vả lại… em không muốn giải thích. Thật mệt mỏi. Nếu ngay cả Viết Quân và Khương Duy còn không thể chấp nhận thì em cũng chẳng nghĩ sẽ có ai hiểu đâu. Em cũng không muốn ba người nói thật mọi chuyện của Hoài Trang trên forum… Mặc kệ đi. Làm thế khéo mọi người lại càng nghĩ em thù hằn Hoài Trang ấy chứ. Cứ để Khương Duy tin vào Hoài Trang. Niềm tin của anh ấy càng mạnh thì thất vọng càng nặng nề mà… Nếu coi niềm tin của Khương Duy và Viết Quân vào Hoài Trang là một bức tường, thì khi nào bức tường ấy cao lớn quá mức, cái chân tường yếu ớt chẳng trụ được sẽ tự sụp đổ thôi.

- Linh Như?

- À… còn nữa… ba Phương Linh là giám đốc chi nhánh công ti ba Hoài Trang thì phải. Hồi nãy chị ấy bảo em thế… Có lẽ định đe dọa em đừng có mà manh động thì phải.

- Em mà phải sợ mấy kiểu đe dọa đấy à?

- Sợ thì chẳng sợ. Trong tay em còn có hồ sơ mật của công ti ấy nữa là… Nhưng em không thích để gia đình em can thiệp quá sâu vào chuyện này. Mọi người sẽ chẳng bao giờ nương tay đâu … Vậy nên cứ kệ đi…

- Em nghĩ bọn anh không làm được gì à?

- Thì em đã bảo “mọi người sẽ chẳng nương tay” rồi còn gì? “Mọi người” bao gồm cả ba người đấy. – giọng Linh Như vẫn đều đều bình thản – Cứ kệ đi! Em thấy ổn là được rồi mà.

- Nhưng anh thấy không ổn. – Khánh Nam khó chịu.

- Khi cá cược, em chẳng nói nếu anh thua thì để em tự quyết còn gì Khánh Nam? Rồi đâu sẽ vào đó thôi mà… Đừng có làm quá lên thế… Em không thích! Vậy nên hãy tôn trọng quyết định của em đi! Em biết ba người vì em, nhưng lần này để em tự quyết định đi. Đôi khi thử cảm giác bị tẩy chay cũng tốt.

Linh Như đứng lên hít một hơi dài rồi khoác balo lên vai bước xuống cầu thang

- Từ đã em gái! – Khánh Nam lên tiếng.

- Sởn hết cả da gà. – Linh Như rùng mình – Hồi nãy Hoài Trang cũng gọi em là em gái. Ghê quá. Mà gì thế?

- À… – Khánh Nam khẽ nở nụ cười dù cảm giác khó chịu vẫn còn hằn trên mặt – Anh cũng muốn thử cảm giác bị tẩy chay.

- Anh cũng thế. – Tuấn Vũ lên tiếng.

- Tất nhiên sẽ chẳng thiếu chị. – Mai Chi giơ tay cười toe.

Vừa nhìn thấy hai anh em “lang thang” dưới sân trường, Đăng Thành đã lôi cả hai đi.

- Hai đứa lên phòng họp ngay!

- Có chuyện gì mà họp sớm thế mày? Tao còn chưa ăn sáng, vừa mới đến trường mà. – Ngọc Hưng uể oải xoa bụng rồi chợt ngồi thẳng lại ngay khi thấy mặt Linh Như.

Tuấn Anh và Lê Dũng ngồi cuối bàn khó chịu ra mặt. Tuấn Anh bĩu môi.

- Nổi tiếng quá nhỉ?

Khánh Nam liếc nhìn Linh Như, nó vẫn im lặng ngồi xuống ghế.

- Bên phía học sinh và phụ huynh yêu cầu rút em ra khỏi Hội học sinh, thậm chí còn có đề nghị đuổi học. – Đăng Thành nói giọng lạnh lùng, thái độ khinh bỉ dành cho nó thấy rõ.

- Và hôm nay chúng ta họp để đưa ra quyết định có khai trừ em hay không à? – Nó hỏi lại một cách bình thản.

- Không phải chúng ta. – Tuấn Anh nguýt dài – Chỉ có 9 người chúng tôi thôi.

- Thực ra là 8. – Quốc Trường đính chính và khẽ liếc nhìn Viết Quân đang gục mặt xuống bàn mà ngủ.

- Được thôi! Vậy tôi sẽ ra ngoài! Mọi người cứ họp đi.

Linh Như đứng lên bước ra ngoài, cũng chẳng biểu hiện gì là khó chịu, thậm chí nó vẫn cười cười nhẹ tênh, lại còn vỗ vai Khánh Nam nữa chứ.

- Chúng ta sẽ đưa ra biểu quyết! – Đăng Thành lên tiếng – Ai đồng ý khai trừ nó ra khỏi Hội học sinh giơ tay.

- Khỏi! – Khánh Nam khoát tay rồi đứng lên cắm cái USB vào máy.

Đợi cho máy in chạy xong, cậu đập một tờ giấy xuống trước mặt Đăng Thành .

- Đây là đơn xin rút khỏi Hội học sinh của em. Nếu Linh Như không trong Hội học sinh, em cũng sẽ không tham gia. Và nếu nó chuyển trường, em cũng không còn là học sinh học viện này nữa. Vậy nhé!

Khánh Nam bước ra khỏi phòng trước con mắt sững sờ của tất cả, USB vẫn còn cắm trong máy.

Bảo Đông đứng lên, tiến về phía máy tính, thay dòng chữ: “Hoàng Khánh Nam” bằng “Trịnh Bảo Đông” rồi nhấn Ctrl P, Quốc Trường cũng làm một hành động tương tự, thay chữ “Trịnh Bảo Đông” bằng “Trịnh Quốc Trường”.

- Chúng mày làm phản đấy à? – Đăng Thành quát lên khi Bảo Đông và Quốc Trường đặt hai tờ đơn lên trước mặt cậu.

- Tao thích làm những gì mình cảm thấy đúng. – Bảo Đông nhún vai.

- Em cũng thế.

Hai thằng bỏ ra khỏi phòng theo Khánh Nam.

- Còn chúng mày thì sao? – Đăng Thành hất mặt – Viết Quân! Dậy! – Đang tức giận nên Đăng Thành không ngần ngại đá mạnh Viết Quân một cái.

- Gì cơ? – Viết Quân ngơ ngác.

- Mày có đồng ý loại con bé đó ra khỏi Hội học sinh không?

Viết Quân ngáp ngắn ngáp dài nhìn quanh.

- Khánh Nam đâu?

- Nó, Bảo Đông và Quốc Trường vừa nộp cái này và đi rồi.

Viết Quân hờ hững cầm tờ giấy trên tay đọc lướt qua một lượt rồi lại nhìn quanh.

- Mày tìm cái gì thế? – Khương Duy hỏi.

- Nó không photo luôn cho tao một tờ à? Chậc! Tao ngại đánh máy lắm! – Viết Quân uể oải bước lại gần máy tính.

- Mày…! – Tất cả cứng lưỡi.

Khánh Nam quay ngang quay ngửa tìm em gái. Chẳng thấy nó đâu.

- Em đây! Làm như kiểu em là trẻ con ba tuổi dễ bị lạc lắm không bằng.

- Thì anh cũng đang nghĩ thế đây.

Linh Như lững thững đi từ phòng hiệu trưởng ra.

- Em vào đấy làm gì thế?

- Ờ thì xin rút khỏi Hội học sinh luôn cho nhanh chứ sao. Nhưng thày bảo tùy ý kiến của 9 người còn lại. Mà họp xong rồi à? Em nên vào xem kết quả nhỉ? Nghe anh nói không hay cho lắm.

Khánh Nam còn chưa kịp nói gì thì Bảo Đông và Quốc Trường mở cửa đi ra.

- Anh cứ tưởng hai đứa về lớp rồi cơ? Em không định bảo đứng đây đợi Đăng Thành công bố kết quả đấy chứ Linh Như?

- Tất nhiên.

Linh Như ngạc nhiên vì thái độ của Bảo Đông vẫn rất bình thường, Quốc Trường chỉ tỏ ra hơi lạnh lùng một chút chứ cũng chẳng thái quá, tỏ ra mặt như những người kia.

Bảo Đông vỗ vai nó.

- Em yên tâm! Chúng nó chẳng dám làm gì em đâu.

- Ừ. – Quốc Trường hùa theo – Ở đây thì đa số phải phục tùng thiểu số.

- Em không hiểu. Mấy người nói thế là sao cơ?

- Không hiểu á? Không hiểu thì thôi. Khánh Nam, USB của anh này. Em và Bảo Đông cũng đã edit lại và in ra hai bản như thế. Hì. – Quốc Trường tự nhiên cười rạng rỡ – Lần đầu được làm phản. Cảm giác không tệ Bảo Đông nhỉ?

- Hai đứa về lớp đi! Anh bảo kệ chúng nó mà!

Mặc kệ vẻ mặt đơ ra khó hiểu của Khánh Nam và Linh Như, Bảo Đông đẩy hai đứa ra phía cầu thang.

- Linh Như! Em cố gắng nhé! Thời gian trước mắt sẽ hơi mệt một chút đấy! Về lớp đi! – Bảo Đông mỉm cười rồi lôi Quốc Trường đi.

Khánh Nam và Linh Như lại nhìn nhau ngơ ngác.

- Em chẳng hiểu gì cả.

- Anh chắc hiểu được một chút.

Bảo Đông lôi Quốc Trường vào phòng hiệu trưởng và chốt cửa lại.

- Bảo Đông? Anh lôi em vào đây làm gì vậy?

Quốc Trường nhìn quanh! Căn phòng hoàn toàn trống không. Chắc hiệu trưởng vừa đi “thị sát tình hình” quanh trường rồi.

- Nói đi! Cậu phục vụ cho ai? – giọng Bảo Đông thay đổi rõ rệt, lạnh băng.

Quốc Trường quay lại nhìn Bảo Đông trừng trừng.

- Anh nói gì cơ?

- Cậu phục vụ cho ai? Tôi đã tra ra địa chỉ của cậu. Hai tuần nay, cậu liên tục công kích hệ thống bảo mật hồ sơ. Và cậu không phải một du học sinh người Singapore mà là người Nhật Bản.

Quốc Trường vẫn nhìn Bảo Đông bằng ánh mắt đó, nhưng kèm theo một chút lo sợ, tổ chức đã cảnh báo cậu đừng có động vào hồ sơ, nhưng cậu không nghe. Bây giờ thì sao? Chưa phá được mật mã thì đã bị tóm gáy rồi.

- Vậy anh là ai chứ?

- Nói! Nhanh! Cậu phục vụ cho ai? – gương mặt Bảo Đông trở nên đáng sợ.

Quốc Trường khinh khỉnh nhìn Bảo Đông rồi nhìn đi hướng khác. Chợt cậu cảm thấy lạnh lạnh sau gáy.

- Hậu quả cho nhưng kẻ gan lì.

Bảo Đông dí mũi súng vào Quốc Trường, ngón trỏ khẽ gập nhẹ… Quốc Trường từ từ ngã xuống đất… Cảnh vật tối xầm!

*

* *

Viết Quân đã đánh xong tờ đơn, kí tên ghi họ đầy đủ đặt trước mặt Đăng Thành .

- Mày làm cái trò gì thế?

- Trò gì là trò gì?

- Mày cũng đâu có ủng hộ nó? – Khương Duy hơi to tiếng.

- Nhưng Khánh Nam ủng hộ mà, lúc nào tao chả làm theo thằng Nam? – Viết Quân tỉnh bơ ngó nghiêng cuốn sách Linh Như để quên rồi cầm lên xem.

- Mày lớn rồi! Mày cũng phải có chính kiến chứ? Đừng có suốt ngày làm theo lời Khánh Nam, mà hôm trước mày cũng giận lắm cơ mà? Sao giờ mày lại…

- Mày muốn nói với tao đến thế cơ à? – Viết Quân tỏ vẻ khó chịu – Vậy thì…

Cậu lại tiến đến chỗ máy tính, vào một website thời trang Hàn Quốc, sau một vài thao tác gõ gõ ấn ấn, cuối cùng thì cái ảnh bìa tạp chí mà cậu chụp hôm trước cũng hiện ra choán hết cả màn hình.

- Mày cứ nhìn vào đây mà nói nhé! Cũng như đang nhìn tao ý mà. Tao về lớp đây. – Viết Quân đứng lên rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay đầu lại – À, khi nào nói xong thì tắt đi hộ tao!

- Viết Quân! – Khương Duy giận tím mặt quát lên, nhưng Viết Quân cứ thế đi thẳng, chắc cậu tưởng Khương Duy đang nói với cái màn hình.

Viết Quân cầm cuốn sách dày cộp của Linh Như bằng hai ngón tay: Ngón cái và ngón trỏ, vừa đi vừa vung vẩy như mấy bà xách giỏ đi chợ. Có vẻ như tiết một vẫn còn 15 phút nữa, mà hình như là Sinh thì phải. Sau cái lần phân tích giới tính bộ Xương hồi trước, cô giáo khá là yêu quí Viết Quân, suốt ngày gọi cậu lên trả lời câu hỏi.

Viết Quân mò mò ra phía hồ nước, kiếm bừa một cái cây cành lá xum xuê rồi trèo lên trên.

Chẳng có việc gì làm, Viết Quân đang định mở cuốn sách của Linh Như ra đọc thì có tiếng bước chân ở phía dưới.

Viết Quân cố gắng thu mình vào sát những tán cây, mong rằng Linh Như không thể nhìn thấy mình. Nó ngồi xuống bên bờ hồ, khẽ tháo đôi găng tay ra. Bàn tay trắng toát khiến Viết Quân rùng mình, sợ hãi, và xót xa. Linh Như vẫn như thế… Ngồi im và lặng ngắm đôi bàn tay mình rất lâu. Viết Quân không thể đọc được suy nghĩ hiển hiện trong dáng người đang gục xuống kia. Những ý nghĩ trong đầu cậu càng trở nên khó hiểu. Như có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong người.

Cái kế hoạch mơ hồ đã hình thành trong cậu vẫn không sao sắp xếp lại theo đúng trật tự được. Viết Quân không biết bắt đầu thực hiện từ đâu. Không có Khánh Nam, Viết Quân chẳng biết làm thế nào cả. Cậu cố nén một tiếng thở dài và giữ cho hơi thở mình thật nhẹ.

Khả năng kiềm chế bản thân của Viết Quân thật là kém. Mỗi lần nghĩ đến đoạn ghi âm đó, Viết Quân lại sôi lên vì tức giận. Nhưng lúc này, không hiểu sao sự tức giận đó không thể trỗi dậy nổi nữa… Cậu xót xa nhìn đôi bàn tay băng bó trắng toát bên dưới kia. Cậu biết… đã chảy rất nhiều máu. Và cũng biết rằng… máu là thứ khiến Linh Như sợ hãi rất nhiều… Gương mặt nó trắng bệch run run nhìn máu ứa ra từ vết thương khi ấy…

Đến cả đối mặt với nhau, giờ cũng thấy khó. Không biết sẽ nói gì, không biết sẽ thể hiện ra sao…

Dù sao thì lòng tự trọng của một đứa con gái không phải thứ dễ khuất phục chỉ trong một vài câu xin lỗi…

Trắng và đen.

Đó là hai màu sắc đối lập. Nhưng không dễ nhận biết.

Có người sẽ nói đen là trắng.

Và cũng có người nói trắng là đen.

Hai thứ đó đan xen, lan tỏa, ngự trị cuộc sống này.

Sẽ rất khó để nhận biết nếu chúng ta không tỉnh táo để phân biệt. Và sự thực và những người tỉnh táo như thế trên thế gian chẳng có nhiều, nói chính xác hơn, thì quá hiếm.

Viết Quân vẫn nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Nếu như chuyện này không xảy ra… có lẽ sẽ là một cái kết tốt đẹp rồi cũng nên… Thế mà…

Viết Quân không được như Khánh Nam, nhưng hoàn toàn có thể hiểu nổi bản thân mình cần gì, muốn gì, và như thế nào. Cậu hiểu thứ tình cảm trong người mình không dễ gì có thể kiểm soát và cho qua như thế…

Nhưng… Viết Quân hoàn toàn không biết sẽ phải làm sao.

Sự mơ hồ và rối tung.

Khi đã bình tĩnh trở lại, Viết Quân đã nhìn nhận ra được nhiều điều hơn. Nhưng hình như nó là quá muộn.

Cậu muốn làm rõ tất cả.

Đen và trắng.

Trắng và đen.

Cậu muốn hai thứ đó phải rạch ròi, không xen lẫn vào nhau nữa.

Đoạn ghi âm đó là thật.

Và thái độ của Linh Như khi đó cũng là thật.

Sự từ bỏ của Ginny cũng là thật.

Ginny!

Trong đầu Viết Quân lại hiện ra mái tóc vàng hơi gợn sóng.

Suốt mấy phút nói chuyện ngày hôm qua, Ginny không một lần quay đầu lại. Viết Quân cũng không thể nhìn rõ gương mặt người bạn thơ ấu, và thực sự, cậu cũng không đủ can đảm nhìn sâu vào gương mặt ấy…

Nhưng việc làm của Ginny đã phần nào thức tỉnh con người Viết Quân… thức tỉnh suy nghĩ của một thằng con trai đến tuổi trưởng thành…

Vì vậy… Viết Quân của ngày hôm nay, khác Viết Quân của ngày hôm qua. Có thể sự khác nhau ấy chưa lớn, nhưng rồi… cậu sẽ có thể tự mình đứng vững hơn.