Không nhiều thứ quan trọng - Chương 052

 

Nhìn đôi bàn tay Linh Như, Viết Quân càng cảm nhận rõ hơn mình muốn gì.

- Anh không muốn trở thành một người trông coi trẻ trong tương lai.

Tiếng Khánh Nam vang lên bên dưới làm Viết Quân giật mình nhìn xuống.

- Anh đã dặn em đứng yên đấy rồi cơ mà.

- Nhưng đứng ở đó anh cũng nhìn thấy em mà.

- Không cãi.

Linh Như bám vào tay Khánh Nam đứng lên. Chợt nó loạng choạng suýt thì ngã xuống nước nếu như Khánh Nam không đỡ kịp. Viết Quân cũng thiếu chút nữa là nhào xuống.

- Em không sao chứ? Đứng lên được không?

- Ừm…

Khánh Nam vòng tay qua vai đỡ Linh Như sát vào người mình.

- Anh đã bảo em cứ ở yên nhà rồi cơ mà. Vết thương của em không hoàn toàn vô hại đâu. – Khánh Nam làu bàu trong khi Linh Như đưa tay lên ôm lấy bụng.

Viết Quân càng nép chặt vào trong tán cây chờ hai người kia đi khuất. Khánh Nam vẫn đỡ Linh Như bước tiếp, không quên ném về phía tán cây một ánh mắt đầy phẫn nộ.

Khi đã chắc chắc là Khánh Nam và Linh Như đã ở bên trong dãy phòng học rồi, Viết Quân mới thở phào và duỗi chân ra, mặc dù cậu biết là mình đã bị Khánh Nam phát hiện.

“Vết thương? Vết thương ở tay mà đến nỗi không đứng lên được sao? ”

Viết Quân chợt nhớ lại khi nãy, Linh Như luôn để một tay ngang bụng, cả lúc đến lẫn lúc đi cùng Khánh Nam.

“Hay là ở bụng? Bị thương ở bụng ư? Nhưng sao mà bị thương nhỉ?”

Một vật màu hồng hồng phía dưới làm Viết Quân chú ý, vừa lúc trống đánh. Cậu nhảy xuống khỏi cái cây, cầm đôi bao tay lên và quay trở lại phòng họp Hội học sinh.

Phòng họp trống trơn, chứng tỏ cuộc họp đã kết thúc và thiểu số đã thắng đa số.

Nhớ đến dòng chữ khi nãy, Viết Quân mở cuốn sách của Linh Như ra đọc. Dày cộp. Một cuốn sách viết bằng tiếng Anh. Cũng chẳng mấy khi Viết Quân chú ý đến lời mở đầu của sách, nhưng hôm nay, đặc biệt cậu quan tâm đến dòng chữ màu xanh có vẻ khá nắn nót ở đầu trang và khẽ lẩm bẩm: “Chữ em dù có nắn nót cả ngày cũng vẫn vậy thôi!”

Nếu là trước kia, Viết Quân sẽ chẳng để tâm ý nghĩa của nó. Nhưng hôm nay thì khác…

“There is only one kind of love,

but there are a thousand different versions.”

– La Rochefoucauld –

Chậc! Danh ngôn tình yêu à? “Tình yêu thì chỉ có một, nhưng lại có hàng nghìn phiên bản khác nhau.” Chà! Khánh Nam mà nhìn thấy cậu đang nghiền ngẫm danh ngôn tình yêu chắc nó cười đến chết mất.

Viết Quân gấp sách lại, hướng cái nhìn lên bầu trời xám xịt qua khung cửa sổ.

“Phiên bản của tình yêu à?” Phải rồi! Cần phân biệt được hai thứ đó với nhau. Phiên bản… và bản gốc!

Bản gốc như thế nào?

Phiên bản như thế nào?

Hai thứ đó khác nhau ở đâu?

Phải làm gì mới có thể phân biệt đây?

Kế hoạch của mình…

Viết Quân nghĩ gì? Viết Quân định làm gì?

Không ai biết!

Cậu sẽ bắt đầu độc lập với tất cả từ ngay hôm nay.

Đôi khi chúng ta không thể cứ mãi sống như một đứa trẻ với xung quanh được! Đã đến lúc cần phải lớn rồi!

Viết Quân sẽ tự mình làm rõ, tự mình dựng lại bức tường phân cách giữa đen và trắng.

Cậu lặng lẽ nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trong tay.

“Nếu như tự anh tìm ra…, em sẽ lại chấp nhận nó chứ?”

- Găng tay của em đâu?

- Ơ… thôi chết, em để quên ở bên ngoài bờ hồ rồi. Để em quay lại lấy. – Nó giật mình nhìn đôi bàn tay trắng toát của mình.

- Thôi, dùng của anh đi. Mà… anh không nghĩ em sẽ yên ổn sau khi bước qua cánh cửa này đâu… – Khánh Nam thì thầm khi hai anh em đứng trước cửa lớp.

- Em lại lo cho hình tượng của anh hơn đấy… – Linh Như nhún vai nhẹ tênh, ẩy cửa bước vào.

Đúng như Khánh Nam dự đoán…

Một phút im lặng trôi qua…

Sau đó là những lời bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên… Mọi ánh mắt chú mục vào Linh Như…

Hai anh em tiến về chỗ ngồi. Trên bàn, và chỗ ghế ngồi của Linh Như chi chít chữ viết. Khánh Nam lôi tay em gái lại.

- Để anh vào bên trong cho.

- Đâu có sao?

Ngồi vào chỗ rồi nó mới nhìn lên bảng. Chà! Cả cái bảng cũng dày đặc chữ viết. Hay đấy! Đọc qua đã biết mình đang trong tình thế như thế nào… Khánh Nam toan đứng dậy nhưng Linh Như lôi tay cậu lại.

- Em bảo kệ rồi mà. Cũng hay.

Nó khẽ đọc qua tất cả một lượt. Sẽ là một kỉ niệm thú vị.

- Khánh Nam này! Hội học sinh họp sao rồi? Chắc chắn sẽ đuổi học Linh Như chứ?

Một câu hỏi thẳng thắn và khoái trá, tuy hỏi Khánh Nam, nhưng ánh mắt và nụ cười người hỏi như dành cho Linh Như.

- Chia buồn với em! Linh Như! – Hoài Trang ra vẻ.

- Sớm quá! Hoài Trang ạ! – Khánh Nam ôn tồn – Hội học sinh cũng có những luật lệ riêng mà!

- Ý anh là sao?

Khánh Nam tảng lờ lấy sách vở của mình ra.

- Mà Khánh Nam này, sao hôm nay Việt Thế nghỉ vậy? – Hoài Trang tiếp tục hỏi, Khánh Nam khẽ nghiến răng lại giận dữ rồi thả lỏng người nhìn lên Hoài Trang, nhún vai nhẹ tênh.

- Hỏi cô chủ nhiệm.

Mọi người vẫn xúm xụm vào bàn tán với nhau, tất nhiên chỉ dám thì thầm rồi. Tuy tất cả rất khinh bỉ người của Night, nhưng cũng sợ sẽ bị… trả thù. Chỉ cần nó nhìn đến chỗ nào, chỗ nấy sẽ tự dưng im bặt. Tất nhiên nó chẳng có hứng thú mà nhìn suốt người ta như thế, nhưng không ngờ mình “uy lực” đến vậy.

Thái độ khó chịu của Khương Duy phản ánh rất rõ nét câu trả lời của Hội học sinh cho vấn đề của nó. Viết Quân thì mãi tiết Hóa mới vào lớp, vẻ mặt vẫn hết sức bình thường, chính xác hơn thì vẫn đặc trưng phong cách mà chỉ mình cậu mới có. Nhưng có một điều lạ ở Viết Quân hôm nay, đó là cậu chăm chỉ “nuốt” từng lời thày cô giảng chứ không mất tập trung như trước nữa.

*

* *

Tỉnh lại vì cái hơi lạnh đang ngập tràn khí quản, Quốc Trường suýt nữa thì tưởng mình đang trên thiên đường khi thấy trước mặt là 4 đứa trẻ ngây thơ trong sáng và đáng yêu, đằng sau chúng nó lại là bầu trời trong xanh không một gợn mây nữa chứ. Mà… sao 4 đứa trẻ này nhìn quen quen…

- Tỉnh rồi à Shiki?

Chưa thoát khỏi giấc mơ ở trên Thiên đường, Quốc Trường đã như rớt xuống 18 tầng địa ngục khi thấy bên cạnh 4 đứa trẻ thiên thần là hai con quỷ dữ gớm ghiếc.

- Shiki! Shiki! – 4 thiên thần reo ầm lên.

Nói một cách chính xác hơn, 4 đứa trẻ ấy, chính là 4 đứa em ruột của Quốc Trường, đứa bé nhất vừa mới được hơn một tuổi. Còn hai con quỷ dữ gớm ghiếc ư? Chính là hai đứa nó, anh trai và chị gái của cậu.

Một gia đình!

7 anh chị em.

Trong đó có ba đứa trẻ sinh 3.

Thật kinh khủng! Quốc Trường thầm thán phục khả năng sản xuất của ba mẹ mình.

- Đầu óc mày kể ra cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Thằng em trai ngu ngốc!

Không để tâm lời mỉa mai của thằng anh trai, Quốc Trường nhìn quanh quan sát trong khi lần lượt gỡ từng đứa em trai ra khỏi cổ mình.

- Ra nào! Mấy cái đứa này! Anh mày chứ có phải cái cây đâu? Xuống hết đi.

- Shiki! Em nhớ Shiki quá!

- Mệt tụi mày quá! Bế thằng bé vào trong nhà đi! Trời lạnh thế này nhỡ nó ốm đấy.

Quốc Trường gắt lên nhìn thằng em út mới hơn một tuổi đi còn chưa vững mà cũng cứ ôm chặt lấy mình. Rõ là… Không biết mẹ đi đâu mà thả rông cả bầy thế này…

- Mau lên! Bế thằng này vào cho mẹ! Nó mà ốm thì ba đứa sinh ba tụi mày cứ liệu với anh.

3 thằng nhỏ giống nhau như đúc lủi thủi bế thằng út vào trong nhà theo lệnh anh trai.

- Sao em lại ở đây? – Lúc này Quốc Trường mới hỏi anh trai và chị gái.

- À… có một cái trực thăng bay qua và ném mày xuống giữa vườn. Con chó của chị tưởng đồ chơi đang định công đi thì may có chị tốt bụng phát hiện kịp. Khổ thân thằng em trai quá! Bị ném đi như đồ phế thải vậy. Liệu hồn bây giờ ba xử chết mày đi.

Quốc Trường nghiến răng kèn kẹt nhìn hai đứa nó, tức anh trai và chị gái, cả hai đứa đang bình thản ngồi ngước đầu lên ngắm hoa anh đào, mà cậu dám chắc, chúng có ngắm cả đời thì cũng chẳng giác ngộ được vẻ đẹp ẩn sâu trong đó.

- Vào nhà đi! Ba đun sôi dầu rồi, chỉ còn chờ mày vào là chiên thôi. – Thằng anh trai cười gian tà thấy rõ.

Quốc Trường thất thểu tiến về phía ngôi nhà trải dài thành một dãy trước mặt, bước qua cây cầu dẫn vào nhà chính. Câu nhẹ nhàng lôi cánh cửa sang một bên, bước vào và quỳ xuống trước mặt ba cung kính.

- Con chào ba!

- Tỉnh rồi à?

- Con xin lỗi! Con đã quá sơ hở.

Ba cậu thở dài.

- Không thể trách con được. Richard rất giỏi đánh hơi. Ba cũng biết trước thể nào con cũng bị ông ta phát hiện, nhưng không ngờ nhanh như thế.

- Richard? Ba nói Richard nào ạ?

- Richard Wilson. Còn người mà con có nhiệm vụ bảo vệ, là cháu gái ông ta. Ginny Wilson.

- Vậy… anh Bảo Đông… là người của Ma Vương hả ba?

- Thằng da trắng đó hả? Đúng! Nó là người Đức, Ma vương đã cài nó vào Hội học sinh mấy năm nay.

Quốc Trường ngã người ra khỏi tấm đệm đang quỳ.

Trịnh Bảo Đông.

Trịnh Quốc Trường.

Trần Trịnh Linh Như.

Không! Phải là Trịnh Linh Như mới đúng.

Trịnh!

Quốc Trường đã hoàn toàn không để ý đến họ của ba đứa giống nhau.

Trịnh!

Đó là họ của bà Jenny.

Jenny Trịnh!

Thật ngu ngốc!

Mang danh là đứa trẻ lạc loài dòng họ Sanzenin, đáng nhẽ Quốc Trường phải nhận thấy rõ điều này chứ…

- Ba à! Thế ngài Richard có hỏi han gì về chủ nhân của con không? Ý con là người đàn ông ngoại quốc đó…

*

* *

- Chủ nhân! Nhà Sanzenin vừa báo tin, thằng nhóc Shiki đã bị tóm, Ma Vương đích thân đưa nó trả về nhà.

Vừa nghe thấy hai chữ: “Ma Vương”, người đàn ông được gọi là chủ nhân vội vàng bật dậy làm cho chiếc ghế rung mạnh, từ giờ tên ông ta sẽ là “người đàn ông bí ẩn”.

- Richard? Ông ta đã mò ra ta rồi sao?

- Tôi không chắc, thưa ngài. Ông ta có hỏi han nhà Sanzenin về ngài, nhưng họ còn chưa kịp nói năng gì thì ông ta đã nhảy dựng lên và chạy thẳng ra trực thăng, vừa đi vừa la hét: “Tìm ra rồi! Ta biết ai đứng sau thằng con ông rồi!”

Người đàn ông bí ẩn chợt cuống cuồng lên vơ vội cái áo khoác trên thành ghế.

- Nhanh! Nhanh! Đi nhanh! Lão ta sẽ giết chết ta mất. Chuẩn bị máy bay đi. Ta phải về Mĩ. Ngay lập tức.

- Được được! Trực thăng của ta đang ở ngoài kia! Chúng ta cùng về Mĩ nào. Ranh con!

Chất giọng sấm truyền mà luôn được người đàn ông bí ẩn ví với tiếng lũ gà trống choai tập gáy vang lên bên tai. Ma Vương đã xuất hiện, đằng sau là một cái lưới khổng lồ với mẻ cá thu được là toàn bộ vệ sĩ bên ngoài biệt thự, trên tay ông ta còn vài lọ nước hoa đủ màu sắc mà người nào thích tận hưởng cảm giác của Địa Ngục thì không nên bỏ qua.

- Thằng ranh! Mày định bỏ của chạy lấy người đấy à? Ta đã biết ngay là mày từ đầu mà! Cuối cùng thì cái kim cũng lộ ra khỏi bọc.

Như một loại phản xạ không điều kiện cho bất cứ ai đã từng nghe qua cái tên Richard Wilson, người đàn ông bí ẩn vội vàng giật lùi lại về phía sau chiếc bàn run cầm cập.

- Richard! Làm ơn! Tôi biết lỗi rồi! Làm ơn hãy cất mấy lọ nước hoa ấy đi đi!

- Hố? Cất đi á? Nước hoa ta mới điều chế hôm kia đấy! Hôm qua mới thử nghiệm cho thằng bé Jimmy một liều, may quá! Hôm nay gặp được mày! Ta sẽ không khách sáo đâu. Hình phạt cho những kẻ cả gan láo toét dám lẵng nhẵng bám theo cháu gái ta mà không thèm thăm hỏi ông nó.

Chỉ đến khi đã làm cho “người đàn ông bí ẩn” nằm sóng xoài dưới sàn nhà với hỗn độn mùi nước hoa quanh mình, Ma Vương mới ôn tồn ngồi xuống chiếc ghế đã được bê ra giữa phòng.

- Dạo này khả năng chịu đựng của mày kém nhỉ? Mới có 4 liều mà đã hỏng rồi.

- Ông đã cho những thứ quái quỉ gì vào nước hoa vậy? Đến chết vì ngạt mất thôi.

- Có tác dụng phụ đấy! Nhưng chắc phải hai tiếng sau mới phát tác. Thế nào? Chúng ta bắt tay hợp tác chứ?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có việc gì ông muốn mà không được. Nhất là một việc có lợi cho Ginny!

*

* *

Quốc Trường, à không, tên cậu là Shiki Sanzenin, tiếp tục quay lại Việt Nam thực hiên nhiệm vụ. Lần này, việc đầu tiên Quốc Trường làm là đến tận nhà Bảo Đông thăm hỏi.

- Có nằm mơ anh cũng không nghĩ mày lại phục vụ cho người đó.

- Em cũng thế. Vừa giờ ba mới nói cho em chủ nhân của em là ai. Vừa vui vừa sợ. Em chỉ lo có sơ sẩy gì, nguy hiểm cho chủ nhân lắm. Mà… anh thấy việc Ginny trả lại nhẫn cho Ji Hoo như thế… có là quá lắm không? – Quốc Trường hỏi Bảo Đông.

- Quá? Có gì mà quá cơ? Thế không phải nếu trả lại nhẫn thì sau này vẫn có cơ hội quay lại à?

- Không! – Quốc Trường thở dài – Một khi đã trả lại nhẫn, tức là mãi mãi, không bao giờ được kết hôn với nhau nữa.

- Cái gì? Sao lại thế?

- Dù cho hai người họ sau này có yêu nhau đi chăng nữa, thì cũng không được quay lại. Đó là hình phạt đặt ra cho những kẻ bồng bột, hành động thiếu suy nghĩ, quyết định hạnh phúc của cả đời mình mà không hề do dự.

Bảo Đông thần người.

- Luật lệ đó… từ đâu ra vậy?

- Từ những người làm ra hai chiếc nhẫn đó, chính là dòng họ nhà em.

- Anh không nghĩ… mọi chuyện lại…

Bảo Đông lặng người đi. Cậu chưa bao giờ nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng đến mức ấy… Nếu biết trước… cậu đã ngăn lại rồi… Ngay khi Ginny tháo sợi dây chuyền hôm ấy… Bảo Đông đã đoán biết Ginny sẽ trả lại nhẫn… Nhưng… cậu không nghĩ… hậu quả lại nghiêm trọng đến thế này…

- Có cách gì… cứu vãn không, Shiki?

- Cứu vãn ư? Anh nghĩ một khi ngài Wilson biết đứa cháu cưng, đứa con cưng bị người sẽ trở thành chồng tương lai sau này của nó tát giữa bàn dân thiên hạ thế, họ sẽ bỏ qua cho Han Ji Hoo sao? Tổ chức cũng không bao giờ chấp nhận những người chẳng biết chút gì về cô ấy. Vả lại… điều quan trọng nhất, là việc Ginny trả lại nhẫn… đã được truyền đi khắp trong cùng ngõ hẻm của tổ chức. Bọn họ đang rục rịch đưa ra các thành viên ứng cử thay Ji Hoo rồi…

- Không còn cách nào thật sao?

Quốc Trường gật đầu xác nhận.

- Anh tiếp xúc với nhà Wilson nhiều hơn em, chắc hẳn anh phải nhìn thấy rõ… Brian hơn Ji Hoo nhiều thế nào chứ?

- Ngài ấy ư? – Bảo Đông trầm xuống – Phải! So với tình yêu của ngài Brian, Ji Hoo chẳng là gì cả.

Việt Thế tỉnh lại khi có tiếng động ở cửa phòng. Chỉ là bác sĩ ghé qua. Đôi khi cậu còn giật mình bởi chính những tiếng động dù rất nhỏ xung quanh. Khánh Nam, Tuấn Vũ và Mai Chi chưa đi học về. Cả ngày hôm qua gần như họ chỉ ở đây. Chỉ đến tối, Khánh Nam và Tuấn Vũ mới đi về nhà một lát rồi lại quay lại. Nhưng tuyệt nhiên không thấy Linh Như. Khánh Nam bảo Linh Như có việc bận.

Vết thương ở vai làm cho cậu đau nhức. Chỉ một cử động nhẹ thôi là nó lại nhói lên. Chẳng muốn nghĩ lại nữa, nhưng sự thật vẫn là sự thật, chính Việt Tú đã cầm dao đâm cậu khi ấy. Tình anh em ba năm nay…

- Xin lỗi! Hôm nay em mới đến thăm anh được!

Linh Như đột ngột xuất hiện ở phía cửa làm Việt Thế giật mình, trên vai nó vẫn đang khoác balo, đồng phục cũng chưa thay ra, chứng tỏ từ trường về là đến đây ngay.

- Không sao đâu! Anh…

- Tỉnh rồi à? Tưởng cậu chết luôn rồi chứ? – Khánh Nam không hiểu sao nhìn rất khó coi, ném phịch chiếc cặp xuống sau ghế. Đằng sau Khánh Nam là Tuấn Vũ và Mai Chi.

- Nó làm sao vậy anh? – Việt Thế nhìn sang Tuấn Vũ.

- Không tốt đẹp cho lắm! Nó vừa bị chặn ở lán xe. Mà anh cũng thế. – Tuấn Vũ mệt mỏi ngồi xuống phía cuối giường.

Việt Thế im lặng chờ được nghe lý do, nhưng có vẻ chẳng ai là có lòng tốt kể cho cậu cả. Mai Chi lo gọt hoa quả còn Linh Như đang cắm hoa với đôi bàn tay vẫn khư khư lớp găng bao ngoài.

- Không ai có lòng tốt kể cho mình chuyện gì đang xảy ra hay sao ý nhỉ?

- Cậu lo dưỡng thương đi. – Khánh Nam vẫn còn bực tức.

- Tôi không thích thành người thừa cho lắm. Nói ra có gì đây… tư vấn cho.

- Chẳng ai mượn cậu cả.

Chuyện là vừa giờ, khi Khánh Nam và Tuấn Vũ xuống lán xe để lấy xe ra về, bị một lũ vây quanh, nói này nói nọ, ra điều tránh xa con bé đó ra rồi cái gì cái gì nữa, rằng con bé đấy chẳng có gì tốt đẹp, rằng các anh nghe đoạn băng chưa… Vì trưa nay Khánh Nam, Tuấn Vũ, Linh Như và Mai Chi ngồi ăn trưa cùng nhau mà, lại còn chuyện trò vui vẻ nữa. Đã vậy còn có đứa thẳng thừng nói với Khánh Nam thế này:

- Khánh Nam, cậu mà còn tiếp tục chơi với con bé đó, bọn mình sẽ đề nghị loại cả cậu ra khỏi Hội học sinh!

- Vậy thì các cậu đề nghị luôn đi.

Tuấn Vũ cũng chẳng có gì khá khẩm hơn. Nhưng việc chính làm cho Khánh Nam và Tuấn Vũ bực tức không phải là việc bị mọi người tẩy chay mà là cái kiểu cư xử của tất cả dành cho Linh Như, nhất là Khương Duy.

- Tôi không ưa việc bị một lũ điên từ đâu chạy ra và dạy dỗ mình. Nhất là lũ điên đấy có nguồn gốc từ Hội học sinh mà ra.

- Lần này Đăng Thành cư xử không hay cho lắm. – Tuấn Vũ bình phẩm – Vốn dĩ Đăng Thành là người suy nghĩ khá chín chắn.

- Những kẻ ngốc.

Linh Như ngồi xuống giường đong đưa cái đĩa xếp đầy hoa quả trước mặt Việt Thế.

- Em không nghĩ anh có thể ăn được vậy nên anh chịu khó nhìn bọn em ăn nhé.

- Em chịu để yên thế thật sao? – Việt Thế hỏi Linh Như.

- Ừ… – Linh Như trả lời một cách thờ ơ.

Bác sĩ khám cho Linh Như, tức là ba của Cảnh Đạt cũng làm ở bệnh viện này, vì thế Mai Chi đưa Linh Như đi băng lại vết thương cả ở bụng và ở tay.

Việt Thế cố gắng gượng dậy.

- Hai người định để Linh Như làm thế sao?

- Bất cứ thứ gì làm cho nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tôi đều có thể cho phép.

- Là sao? Tôi không hiểu.

- Cậu cứ biết thế đã.

Khi sang Mĩ, tiếp xúc với gia đình Wilson, Khánh Nam đã biết thêm nhiều thứ và hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống của em gái cậu. Trước khi về, Jimmy có dặn Khánh Nam phải luôn chú ý đến cảm xúc của em gái, không được để nó bị kích động nhiều. Ban đầu Khánh Nam đã không hiểu, nhưng giờ, cậu đã dần dần nhận ra Jimmy muốn gì. Quả thật cậu đã không hề để ý rằng, Linh Như càng ngày càng có vẻ trầm đi.

Khánh Nam không hiểu hết được những lo lắng gửi gắm trong lời nói của Jimmy, nhưng bất cứ thứ gì có thể làm cho Linh Như cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong suy nghĩ, Khánh Nam sẽ không cố ngăn cản, dù cậu biết nhiều thứ nó làm thật ngốc nghếch. Nếu như cứ giữ yên việc này, cho đến khi nào nó muốn, và việc bị cả trường tẩy chay có thể giúp nó hiểu về ba nó hơn, cảm thấy nhẹ nhõm hơn về cái chết của bà Jenny, thì Khánh Nam sẽ để yên như thế. Việc duy nhất cậu có thể giúp nó là sẽ ở bên cạnh nó, mọi lúc, mọi nơi. Và nhất là kịp thời nhận ra những biểu hiện khác lạ trong suy nghĩ của nó.

- Này – Tiếng gọi của Việt Thế làm Khánh Nam giật mình.

- Gì cơ?

- Nãy giờ cậu không nghe tôi nói gì à?

- Không!

Việt Thế thở dài.

- Cậu giúp tôi liên lạc với thày Ignaty đi, tôi sẽ chuyển đến nhà thầy sống tạm cho đến khi nào vết thương khỏi hẳn.

- Nhưng tôi không muốn làm phiền cậu và ba cậu nhiều đến thế. Bác đã ở đây cả ngày với tôi rồi…

- Chẳng việc gì phải chuyển cả. – Linh Như và Mai Chi đã xuất hiện lại ngoài cửa – Ba em sẽ rất vui nếu có thêm anh trong nhà đấy.

Việt Thế có vẻ hơi gượng dậy ngạc nhiên.

- Ba em á?

Linh Như lúng túng.

- À…

- Ba em? Ba Khánh Nam? Đoán không sai mà, quả vậy, hai người là sinh đôi. Ha ha ha! Con cái nhà ai mà thông minh quá cơ. – Không quan tâm vết thương, Việt Thế tự nhiên vừa tấm tắc tự khen mình, vừa phá lên cười.

Linh Như và Khánh Nam rùng mình với cái điệu cười ấy.

- Sao cậu đoán được?

- Ha ha ha! Hỏi thừa! Việt Thế mà lại. Á…

Chắc do cười nhiều quá nên vết thương của Việt Thế lại nhói đau làm cậu nhớ ra hiện mình đang là bệnh nhân. Nhưng cậu vẫn không thể nào chấm dứt cái màn tự mình khen mình ấy.

- Trời ơi! Giỏi quá! Đoán đâu trúng đấy. Thông minh quá!