Cô Dâu Đi Học - Chương 01

Chương 01

Hôm nay chủ nhật, một buổi sáng trong lành, không khí khá thoáng mát, đặc biệt là đối với vùng quê miền tây. Trong ngôi biệt thự "hoa lan” Tô Tịnh đang ngon giấc say nồng, môi mỉm cười hình như trong giấc mơ cô bé gặp phải rất nhiều điều thú vị. Nhưng từ ngoài cửa đang vang rõ những bước chân gấp, do phòng của Tịnh nằm trên gác gỗ của căn biệt thự_đây là căn biệt thự khá cổ, bên ngoài xây bằng tường nhưng bên trong các vật dụng, trang trí đa số bằng gỗ, tuy nhiên cũng không làm mất đi vẻ sang trọng của nó.

Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra, một bà già khoảng 60 bước vào, mái tóc bà bạc phơ búi cao, nét mặt hiện từ nhưng đôi mắt lại rất sáng như nhìn thấu những gì xung quanh. Bà nhẹ nhàng bước tới gần giường Tịnh, khẽ lay vai Tịnh và cất nhẹ giọng gọi:

- bé con, dậy đi nào. Ông ngoại con đang có chuyện cần gặp con đó.

Tịnh đưa gương mặt còn thèm ngủ, khóe miệng còn chảy ke đáp lại bà: – **, ** cho con ngũ thêm tí đi, hôm nay không cần đi học mà.

Vâng đó là bà ** già, đã sống với Tịnh từ nhỏ, và chăm sóc Tịnh từ đó giờ. Bà cười khẽ thương yêu khi thấy biểu hiện của Tịnh:

- Thôi nào, nếu con cứ nằm như vậy hoài thì ** sẽ lôi con dậy và lấy khăn ướt lau mặt giúp con, thay đồ giùm con như hồi nhỏ à nha? không phải con bao ** phải xem con là người lớn hay sao.

Nghe ** nhắc đến việc làm người lớn là cô lập tức ngồi dậy, bời vì ngày hôm qua cô đã nói với **, cô quyết tâm trở thành người lớn rồi, và bản thân cô thấy mình cũng đã lớn rồi chứ bộ. mặc dù gương mặt vẫn còn ngái ngủ, nhưng cô cố gắng ngồi dậy, đi vào phòng vệ sinh nhưng cũng không quên dặn bà **:

- ** soạn giúp con bộ đồ đi, con vệ sinh ra rồi thay lun.

Bà ** nhìn theo cô vào vệ sinh với ánh mắt yêu thương: – Muốn làm người lớn mà không chịu tự chăm sóc bản thân, có bộ đồ cũng còn phải nhờ bà già này lấy cho, không biết mai mốt lấy chồng như thế nào nữa, chắc mang bà già này theo quá. Nói rồi bà tự mỉm cười vu vơ.

Sau khi được bà ** giúp, Tô Tịnh đã ngọn gàng trong bộ đồ mặc nhà nhưng không kém phần nhí nhảnh, trẻ trung. Cô tung tăng chạy xuống lầu gặp ngoại mà không biết có một chuyện sắp làm thay đổi cuộc đời của cô.

Chạy tới bá cổ của ông ngoại, cô nũng nịu:

- sao ngoại kiếm con sớm vậy ngoại? con vẫn còn buồn ngủ đó. Con bắt đền ngoại, hôm nay ngoại dẫn con đi chơi nha ngoại.

Ông đưa cặp mắt nghiêm túc nhìn cô, nó thật khác với cách đối xử thường ngày của ông đối với nó, mỗi khi nghe nó nhõng nhẽo ông thường mỉm cười chứ không như bây giờ. Bây giờ ông không cười với nó, không trả lời đáp ứng những yêu cầu của nó và cũng không lên tiếng từ chối hẹn dịp khác khi ông không rảnh hoặc không thể đáp ứng ngay được. Ông ngồi yên, mặt như đang suy nghĩ, như có chuyện gì quan trọng lắm trong cái đầu của ông nó.

Mặc dù thấy ông nó như vậy, nhưng nó vẫn nghĩ ông chưa nghe được lời nó nói, nên nó tiếp tục đòi hỏi:

- ông ngoại ơi, dẫn con đi chơi nha, con muốn đi ra ngoài bến tàu, lâu rồi ngoại ko dẫn con ra đó, ở đó thật là đông vui, nhe ngoại.

Bây giờ thì ông ngoại nó không còn yên lặng suy nghĩ nữa rồi, ông quay qua nhìn nó, khẽ nói với nó, nhưng gương mặt ông cũng không giãn ra được tí nào, cho nó thấy được tính nghiêm trọng của sự việc.

- Tịnh, cháu ngoan của ông. Con ngồi yên và bình tĩnh nghe ông nói này. Ông có quyết định cho con đây, nhưng trước hết con phải hứa với ông, con phải đồng ý và nghe theo tất cả những sắp xếp của ông. Ông làm tất cả mọi việc cũng là vì ông thương cháu mà thôi.

Đưa gương mặt phụng phịu ra, nó nhìn ông: – nhưng mà chuyện gì ông không nói ra thì làm sao con hứa với ông được hả ông.
- Không, con chỉ cần biết ông làm bất cứ việc gì cũng là vì con. Ta không cho con từ chối mà chỉ được đồng ý thôi.

Tại vì cô rất ít khi thấy ông không chiều mình, nên hôm nay thấy ông có những biễu hiện khác ngày thường cô hơi sợ và đáp xuôi:

- vâng, ông cứ nói đi ạ.

- Tịnh à, con năm nay cũng đã 18 tuổi, ta thì không sống thêm được bao lâu nữa để mà chăm sóc con. Giờ ta muốn con phải lấy chồng, năm xưa cha con đã hứa sẽ gả con cho con trai bác Triệu, và ta cũng tìm hiểu kĩ rồi, thằng đó là một người tốt đàng hoàng, nó cũng như con chịu nhìu bất hạnh trong gia đình, mẹ nó đã bỏ ba con nó đi khi mà nó vừa tròn 11 tuổi. Hiện nay nó đang là một giám đốc cho một hãng thời trang có Tiếng ở Sài  Gòn. Mấy hôm trước ta đã liên hệ với họ và họ đã đồng ý giúp ta chăm sóc cho con, hôn lễ sẽ được cử hành trong tháng này.

Thở dài, ông đưa mắt nhìn Tịnh xem phản ứng của cô, nhưng ông không nhìn ra được gì bởi hiện giờ cô như bị đóng băng tại chỗ. Cô không còn biết gì khi nghe những lời ông nói bên tai. nó quá xa lạ với cô "cái gì vậy? mình phải lấy chồng, một thằng chồng giám đốc, hôm qua mình mới quyết định tập làm người lớn, giờ chưa kịp tập đã phải lấy chồng sao?” và những lời đó cứ ong ong trong tai cô………….một thời gian rất lâu, bỗng nhiên trên khóe mắt cô chảy ra những giọt nước mắt bởi vì cô chợt nhớ ra "lấy chồng là phải theo người ta, lấy chồng là phải xa ông ngoại, ** nữa, lấy chồng rồi phải làm mẹ, mà làm mẹ là sao ta…” nhiều thật nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô làm cho cô phải bất khóc vì sợ và cô méo mó năn nỉ ngoại:

- ngoại đừng bắt con lấy chồng được không ngoại, ngoại chê con phiền phức, nên bắt con lấy chồng hả ngoại, con hứa từ nay con sẽ không làm khó ngoại nữa, con sẽ không bắt ngoại làm cái này cái nọ cho con đâu, nha ngoại. ( tại vì cô nghĩ tại ngoại cô thấy cô cứ hay nhõng nhẽo nên muốn bỏ cô cho người ta……hii ngố thiệt)

Xoa xoa đầu của cô, ông Tô Phú nói: – cháu ngoan, ông yêu con không hết thì sao ông lại bỏ con chứ, thôi con đừng nghĩ lung tung nữa, rửa mặt đi ăn sáng đi con. con nên nhớ là ông yêu con nhất đó.

Buồn hiu ngồi lại một mình trên bộ ghế sofa khi mà ông của cô đã đứng dậy đi vào phòng nghỉ rất lâu rồi. Bà ** già mới từ bếp mang ra một dĩa trứng chiên và một ổ bánh mì, bà đã nghe được những lời ngoại nó nói với nó, và bà cũng tin rằng có chuyện gì đó mà ông Tô Phú còn giấu, vì chỉ khi có chuyện xảy ra thì ông mới mau tìm nơi gửi gắm cô cho người khác như vậy. nhẹ nhàng bà khuyên cô:

- con nên ăn sáng đi mới tốt cho sức khỏe, ông con làm như vậy chắc là có nguyên do của ông, con nên nghe lời vì ông cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, thôi, quên đi và sống vui với ** trong những ngày còn ở với **.
Bỗng cô ngẩn mặt lên và lần này thì khóc thật to – bộ ** cũng bỏ con mà kêu con lấy chồng.

- con vẫn có thể về đây thăm ** mà, ** sao bỏ con được, con gái lớn thì phải đi lấy chồng chứ con. ngoan đi, vui vẻ lên đi con, con là người lớn mà hở chút là khóc.

Tô Tịnh đã nín khóc, và cũng đưa tay lấy bánh mì ăn, nhưng nhìn cách cô nhai bánh thực tức cười, như con nít bị ba me bắt ăn món mình không thích vậy. bà ** nhìn cô đã chịu ăn rồi thì an tâm đi trở vô bếp, nhưng bà cũng không nén được nỗi buồn khi biết sắp phải xa cô.

Và rồi ba tuần lễ trôi qua nhanh chóng, ngày cô về nhà chồng đã đến, từ trước giờ chỉ biết ăn với ngủ rồi học, cô không phải lo nghĩ chuyện gì cả cho nên khi nghe ngoại bắt lấy chồng cô chỉ buồn khóc một chút, nhưng ăn thì vẫn ăn, ngủ thì vẫn ngon và đêm còn mơ thấy mộng đẹp. việc chuẩn bị cưới đã có nhà chồng lo hết còn lại là ngoại và ** lo thôi. tối trước khi cưới không như nhưng cô dâu khác lo lắng mất ngủ, còn cô đã ngủ từ lúc chín giờ tối, ngoại và ** vô thăm xem chừng cô, muốn nói với cô vài điều trước khi về nhà chồng cũng không kịp.

Và sáng nay là ngày trước dâu, Nhà chông cô đã mang đến cho cô cái áo cưới đẹp tuyệt vời màu hồng phấn nhìn vào cô cứ tưởng là áo của các cô công chúa ngày xưa, cô cứ nhìn cái áo mà quên mất buồn vì phải lấy chồng. khi cô được cô thợ trang điểm của chồng cô gửi xuống trang điểm cho cô xong và cho cô mặc chiếc áo cưới đó vào, nhìn vào gương cô như không còn nhận ra là cô nữa, còn người thợ trang điểm thì đứng ngơ ra nhìn nó, là người thợ trang điểm khá có tiếng ở Thành phố, và đã từng trang điễm cho rất nhìu cô dâu là người mẫu nhưng cô thật sự bất ngờ về Tô Tịnh, Tịnh có một vẻ đẹp vừa ngây thơ nhưng không kém phần sắc xảo, nhìn rất ngọt ngào mà ai một lần nhìn rồi là không thể quên.

Khi nghe tiếng ** vào thông báo đàn trai đến, Tịnh mới bắt đầu run lên, cảm giác buồn và sợ mới bắt đầu đến. và rồi, Tịnh không còn biết gì cả, từ lúc có ai đó vào đưa cô ra, cho đến tất cả các động tác lại tổ tiên nó chỉ làm theo sự hướng dẫn của một ai đó, cho đến khi bàn tay nó được nâng lên, một cảm giác ấm áp len nhẹ vào lòng cô, cô ngước lên nhìn người đó thì đôi mắt cô như bị hút vào người đó, người đó cao hơn cô bao nhiêu thì không biết chỉ biết cao hơn nó, gương mặt góc cạnh, mũi cao đặc biệt đôi mặt rất đẹp rất ấm áp, và người đó đeo vào tay cô một chiếc nhẫn, và cô biết được người đó sẽ làm chồng của cô.