Cô Dâu Đi Học - Chương 02

Chương 2

Sau tất cả các nghi thức của một đám cưới, và một bữa tiệc mà khách mời chỉ có những người làm ăn chung với ông Phú. Tịnh được một ông già - hình như sẽ là ba chồng nó, vì lúc nãy làm lễ cô có nghe ai đó bắt cô rót trà cho người đó, người đó và chồng cô đưa cô ra xe, và cô nghe đâu khi về thành phố cô lại phải làm cô dâu cho một bữa tiệc được tổ chức ở khách sạn gì đó, cô không tài nào nhớ nổi chỉ nghe đâu khách sạn năm sao. Chỉ nghỉ thôi, cô cũng thấy nản rồi.

Ông ngoại và bà giúp việc già theo cô ra đến tận xe của bên đàn trai, nhìn gương mặt hai người cô thật muốn khóc, cô nghĩ là từ nay sẽ không ai làm phiền hai người nữa rồi, cô vẫn giận vì nghĩ là hai người muốn bỏ cô. Nhưng cô nhớ lời dặn của ai đó là ngày hôm nay cô dâu không được khóc và rồi cô không khóc, gương mặt có nhìu mệt mỏi vì đứng trong bữa tiệc quá lâu cộng thêm buồn vì sắp phải xa nhà, cô cố tỏ ra mạnh mẻ để tạm biệt ngoại và bà giúp việc già:

- ngoại ở lại mạnh khỏe nha, đừng chỉ lo làm việc mà không chăm sóc sức khẻo đó. À, khi nào ngoại nhớ con ngoại lên thăm con không?

- bé con của ngoại, khi nào nhớ con thì ngoại sẽ lên thăm con chứ, và con cũng có thể về thăm ngoại được mà, nhưng nhớ là xin phép chồng con đàng hoàng nha con.

- Vậy ngoại không phải bỏ con luôn hả ngoại?

- ngốc quá, ngoại có mình con là người thân thì làm sao ngoại bỏ con được, con lên đó cái gì cũng phải nói với chồng và ba chồng con nha, con còn nhỏ lắm cho con lấy chồng ngoại thật không yên tâm, nhưng thời gian không cho phép ngoại kéo dài thêm nữa.

Quay sang bà ** già đang buồn thiu nhìn cô, Tịnh không kèm được nước mắt, đôi mắt đã rưng rưng nhưng do cô cố kèm chế mà chưa có giọt nước mắt nào thành hình:

- bà nhớ tự chăm sóc cho mình và cho ngoại giùm con nha, con không có cha mẹ, từ nhỏ do bà chăm sóc, dù không có máu mủ ruột rà nhưng với con bà không khác nào người mẹ thứ hai.

- bà cũng rất thương con và cũng không nỡ xa con, nhưng bà biết như vậy mới tốt cho con, con yên tâm lên đó, bà sẽ thay con coi sóc mọi việc ở đây, rảnh nhớ về thăm bà.

Nhận thấy đã quá trưa, không thể kéo dài thêm thời gian ở đây hơn nữa nếu mà muốn về thành phố đúng năm giờ chiều để kịp cho bữa tiệc tối nay, Triệu Minh Quân - chồng của Tô Tịnh bèn xin phép hai người lớn tuổi:

- Thưa ông và bà, hai người hãy yên tâm về Tịnh, con hứa sẽ chăm sóc và quan tâm cho cô ấy. Đã trễ con xin phép đưa Tịnh đi ạ, sau này con sẽ đưa Tịnh về thăm gia đình mình thường xuyên.

Ông Tô Phú hiểu, nên nhẹ nhàng hối Tịnh ra xe:

- Thôi các con lên đường nha, tạm biệt các con.

Sau khi lên xe, nhìn dãy nhà quen thuộc lần lượt lùi lại sau lưng mình, Tịnh không khỏi bùn, cố quay đầu lại, đưa tay vẫy chào ngoại và bà giúp việc già.

Xe đã chạy được một đoạn dài, nhưng không khí trong xe cũng không thay đổi, một sự yên lặng mà hình như những người trong xe không có ý định phá vỡ nó. Là một người hiếu động, nên Tịnh không quen lắm với không khí này, muốn làm một cái gì đó để phá vỡ không khí khó chịu này đi nhưng khi nhìn vào gương mặt của người chồng mình (ánh mắt rất ấm áp, nhưng vẻ mặt rất nghiêm, môi không nở nụ cười) cô liền dẹp ngay ý định nói chuyện và chuyển ánh mắt sang quan sát mọi vật trong xe "chiếc xe này đẹp hơn xe ngoại ấy chứ, chắc là phải mắc lắm đây, nó thật rộng có thể ngã ghế ra mà ngủ ngon ấy chứ, cũng là xe bốn chỗ như xe ngoại mà sao nó rộng thế này. À, kia rồi có một cái tivi nữa chứ, thật muốn kêu anh ta cho mình xem thử cái tivi to đùng này chứ.” suy nghỉ để rồi thất vọng tại vì cô thì có rất nhìu điều muốn hỏi nhưng rồi chỉ có thể nuốt các câu hỏi vô lòng, để rồi ấm ức ngọ nguậy mãi trên ghế không yên. Buồn quá lại cũng đã thắm mệt cô lăn ra ngủ khì luôn.
Triệu Minh Quân thực sự nãy giờ anh không phải chỉ yên lặng mà không biết được những hành động của cô. Anh tự thấy tức cười trong lòng nhưng không nói ra.

Được một lúc thì cái dáng nằm ngủ của cô thật hết nói nỗi, cái đầu quẹo qua và rồi nằm hẳn lên chân anh, hai chân cô để lên ghế co lại như con tôm, hình như cô đã quên hẳn là mình đang mặc đầm thì phải, bây giờ mà có ai nhìn vào dám nghĩ anh lấy một cô bé con về lắm à, không chừng có người còn sẽ gọi cho cảnh sát vì hiểu lầm anh đám cưới với trẻ vị thành niên. Nghĩ vậy thôi nhưng trong lòng anh không hề có một ý định nào trách cô cả, vì anh biết cô thực sự chỉ là một bé con thôi dù đã 18, anh đã lớn lên mà không có mẹ, đã trải qua cuộc đời 28 năm, nên anh thông cảm cho hoàn cảnh của cô, không biết sau này anh sẽ đối với cô như thế nào đây khi tuổi tác cách biệt quá nhiều. Mỉm cười anh cởi áo khoát bên ngoài ra khoát lên người cô, che lại những hở hang trên người cô mà do lúc ngủ cô vô ý tạo ra.

====

Sau một đoạn đường dài từ Tiền Giang ( miền tây ) về Sài Gòn, Tô Tịnh vẫn ngủ ngon lành trên chân của Quân, miệng thì cứ chụp chụp như đang ăn, đã vậy còn chảy ke. Nhìn Tịnh Quân chắc là cô nhỏ đang mơ ăn cái gì ngon lắm đây, nãy đãi tiệc có ăn gì đâu mà.

Về tới khách sạn Caravelle nơi tối nay anh đặt để tổ chức tiệc cưới của anh và Tịnh, nhẹ nhàng anh dùng tay vỗ nhẹ vào má cô:

- Tịnh, dậy đi heo con

- ư…ư…

Tuy nhiên, là người ham ăn ham ngủ, nay trong giấc ngủ lại được ăn ngon thế kia thì làm sao dể dàng đánh thức cô dậy nổi.

Quân nhẹ nhàng kêu Tịnh dậy hai, ba lần như vậy mà không có hiệu quả, cộng thêm việc nãy giờ bị cô xem cái chân mình như cái gối ôm ngủ như vậy hai, ba tiếng đồng hồ chứ có phải ít, bây giờ đang có cảm giác ê ê nữa chứ. Tức không chịu được, giờ đang ở trước cổng khách sạn, không thể cứ kéo hay bồng cô nhỏ ra được như vậy thì người ta sẽ nhìn sao đây về một tổng giám đốc như anh, bình thường anh rất dịu dàng, rất hiếm khi có người làm anh giận, anh sống nhưng luôn biết cách che giấu cảm xúc của bản thân, nay nhìn con nhỏ mà anh thấy bất lực, cơn giận kèm chế nãy giờ bắt đầu bùng lên. Nhưng là đàn ông anh không thể đánh phụ nữ vì vậy để đánh thức cô dậy anh dùng tay bốp mũi cô, chắc lát nữa đây không thở được cô nhỏ sẽ tỉnh. Nhưng không con nhỏ không tỉnh sau 30 giây không được thở, mà còn mở họng ra mà thở. Hết cách anh dùng viên thuốc cảm có sẳn trên xe nhờ tài xế của mình nghiền nhỏ và anh đổ vào miệng con nhỏ.

Đang ngủ ngon đã vậy còn đang được ăn trong mơ, tự nhiên đâu miếng đùi gà vào miệng tự nhiên có vị đắng quá, cô bật dậy và khó chịu nhả hết những gì có trong miệng ra xe, mà không biết là đang ở trên xe bên cạnh ông chồng yêu quý của mình.

- ôi trời, con gà bị gì mà sao đắng quá….ọe..ọe

- cô có biết mình đang làm gì không đó.

Tự nhiên nghe được giọng nói khó chịu kế bên mình hoảng hồn cô mới kịp nhận ra mình đang ở đâu, và mình đang phạm tội gì. Lúng túng cô không biết phải làm gì, phản ứng tự nhiên cô nhẹ giọng

- Xin lỗi

Thấy cô đã tỉnh, và cuối mặt xuống đôi tay đang đan vào nhau. Dù còn rất giận nhưng Quân cũng thôi không trách cô thêm.
- thôi, tới nơi rồi, cô theo tôi vào trong để cho người ta chuẩn bị cho kịp bữa tiệc tối nay.

Vừa bước vào khách sạn, Tịnh có cảm giác như là mình bước vào cung điện của công chúa, tất cả mọi vật đều sang trọng và bóng loáng lộng lẫy. bất giấc cô buột miệng:

- ôi, đẹp quá

Cảm thấy xấu hổ với mọi người vì những hành động nãy giờ của cô vợ mình giống như một cô gái quê mới lên ( mà thật sự là gái quê mà, đi chơi nhiều chưa ra Sài Gòn lần nào ) cũng may nãy giờ cô mặt bộ đồ đầm khá sang trọng, không thôi anh đã tránh xa không dám đi chung với cô rồi, quay qua cô Quân nạt khẽ

- cô yên lặng giùm chút đi.

Chu chu cái mỏ ra cô cãi: – tại tôi lần đầu tới đây chứ bộ

- thôi, không nói nữa, lát vô phòng tôi có vài điều muốn bàn với cô trước khi tiệc cưới xảy ra đêm nay

- nhưng mà mình đang đi đâu vậy?

Dù đã bị nhắc nhìu lần là yên lặng nhưng thắc mắc trong lòng khiến cô không kiềm lại được, lỡ mở miệng ra hỏi rồi mới thấy được ánh mắt nghiêm lại của anh cô liền cuối đầu bước đi theo anh.

Bỗng đang đi tự nhiên anh dừng lại đột ngột trước cửa một căn phòng, làm cô dừng bước không kịp đâm xầm vào anh

- cô đi đứng cho đàng hoàng một chút đi, lát nữa đây đứng trong tiệc cưới khách mời còn nhiều hơn khách mời hồi sáng nữa đó, toàn là những người quan trọng, cô nhớ cẩn thận đi đứng giùm đừng làm tôi và ba tôi mất mặt nha.

- Nãy tôi đâu cố ý, anh thì chân quá dài, đi thì anh không chịu đợi tôi, tôi sợ lạc mới bước nhanh theo anh, đã vậy khi đứng lại cũng không nói với tôi một tiếng.

- cô...

Vừa định quay lại la cô vì cái tôi dám cãi chồng thì bỗng cái cái miệng chụm chụm như con nít, cái mặt thì kênh kênh lên như muốn làm anh sợ tự nhiên anh chùn xuống, thôi không nói cô nữa. và rồi trong tâm anh bỗng thấy mình tự nhiên có nhiều thay đổi, bình thường rất hiếm việc làm cho anh bực mình, phải la người khác, nhưng đứng trước cô hình như cái gì anh cũng có thể làm được, anh mỉm cười đầu vang lên ý nghĩ: ”sao nhỉ?”

Mở cửa phòng để 2 người vào bên trong bởi vì anh nhận thấy nãy giờ đứng đây có khá nhìu người đi qua đã chú ý đến anh và cô.

- thôi, tôi không cãi với cô. Cô vào phòng đi và rửa mặt mũi cho tỉnh táo, lên giường nghỉ ngơi chút rồi người trang điểm đến sẽ giúp cô chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay.

- làm như tôi khoái cãi với anh lắm vậy, xí… tôi không thèm…

Lè lười chọc anh rồi cô cũng đi vào phòng tắm làm vệ sinh cho bản thân, tại cô thấy mình cũng rất khó chịu vì người dính đầy mồ hôi với bụi đường. Chứ không phải vì cô nghe lời anh đâu nha.

- cô làm lẹ và ra đây, tôi nói với cô những cái cần thiết trước khi bữa tiệc đêm nay xảy ra nè.

- sao toàn là anh quyết định không vậy, kêu tôi yên, tôi yên rồi thì giờ lại kêu tôi lại nói. anh thất rắc rối à nha.
Nghe những lời cãi bướng của cô anh lại thấy không giận mà bỗng nhiên thấy thú vị chứ. Thật sự Quân nghĩ mình cũng không hiểu được mình.

- Cô không nghe ngoại cô nói à, cô lên đây thì phải nghe lời tôi chồng của cô chứ. Đã là vệ sinh sạch sẽ thơm tho bản thân, nãy giờ lâu là tại cô đang tắm. đi lại ngồi vào mép giường cho đối diện với anh để dễ nói chuyện cô hất mặt lên trông thật tức cười:

- rồi đó, có gì nói thì nói luôn đi ông chồng yêu quý à.

- vậy mới ngoan chứ mặc dù trong lòng đang cười thằm vì hành động của cô nhưng anh vẫn cô lấy giọng nghiêm túc khen cô một câu trước khi bắt đầu câu chuyện.

- Tôi biết, tôi cô lấy nhau là vì người thân của mình, cô lấy tôi vì ngoại cô ép, còn tôi dù không bị ba tôi ép nhưng tôi và ba sống với nhau từ nhỏ, ông đã vì tôi và công ty mà làm việc ngày đêm, ba tôi đã cực nhìu vì vậy tôi không muốn ba tôi buồn thêm bất cứ việc gì. lấy cô có thể giúp ba tôi trả được ơn nghĩa cho người ba quá cô của cô và cũng là bạn ba tôi, tôi rất vui và hoàn toàn tự nguyện. Còn nhiều chuyện tôi chưa thể nói với cô ngay được, nhưng rồi sau này cô cũng sẽ hiểu.
Nhìn xem phản ứng của cô khi nghe câu chuyện, thấy cô có vẻ suy nghĩ anh lại tiếp:

- Hiện tại tôi chưa có người yêu, có thể cũng do hoàn cảnh trưởng thành của tôi nên tôi vẫn chưa thể có cảm tình với bất kì cô gái nào, vì vậy khi lấy cô rồi tôi sẽ cố để mà làm tròn nhiệm vụ của tôi với cô, nhưng cô cũng đừng mong hơn thế nữa nhé, tôi sẽ không thể nào yêu cô được đâu. Từ nay tôi và cô trước mặt mọi người vẫn là vợ chồng, nhưng thật sự chúng ta có những tự do riêng, nếu sau nay cô không sống được nữa với tôi hay là cô có bạn trai thì lúc đó tôi cô sẽ tuyên bố không hợp và chia tay.

Nãy giờ nghe anh nói, cô có nghe đó nhưng có hiểu gì đâu, gì mà yêu chứ, chẳng phải lấy anh rồi thì chỉ cần sống chung, ở chung phòng là được sao, sao mà anh nói thấy phiền phức vậy, ừ thì biết cô sống với anh có gây nhau hay không, nhưng chỉ cần anh chiều cô một chút thôi à, anh đừng giành ăn với cô, cho cô đi chơi không bắt ở nhà là cô thấy được rồ, cô tự nhận thấy bản thân cũng đâu đòi hỏi nhiều, chẳng lẽ anh sẽ không cho cô đi chơi? Vậy cô liền lên tiếng:

- Anh sẽ cho tôi đi chơi chứ khi tôi sống ở nhà anh?

- trời điều đó là dĩ nhiên, nếu ngày đó không có gì quan trọng cô muốn đi đâu tùy ý cô.

- Ok, vậy thì được rồi