Kẹo bạc hà - Chương 32 (phần 1)

 

Chương 32: Ngoại truyện

♥ Ngoại truyện: Đám cưới trên thiên đường.

5 năm sau:

- Đứng lại, con nhóc kia!

  Tiếng một người đàn ông hét lớn, trên cánh đồng hoa oải hương và dưới bầu trời xanh ngắt không một đám mây. Tiếng bước chân hòa lẫn vào trong những cơn gió nhè nhẹ thổi.

  Trong không gian rộng lớn bao la, một người đàn ông có mái tóc màu hạt dẻ đang ra sức đuổi theo một bé gái tóc bím hai bên, chiếc váy màu hồng phấn lẩn lút trong rặng hoa tím ngắt đem theo mùi hương thoang thoảng.

- Đứng lại ngay, Dương Thiên Kim...

  Cô bé ấy...đứng lại, quay người nhìn, đôi mắt to tròn trong suốt như pha lê cong cong lên, khóe miệng nhỏ xinh như cánh đào mềm mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười:

- Bố già, con đã bảo mà, phải gọi con là Dương Thiên Kim chứ không phải Hoàng Thiên Kim.

  Và đúng lúc đó, người đàn ông nọ bất ngờ ôm chầm lấy cô bé, nhấc bổng lên, cốc đầu một tiếng " cốp" rõ to.

- Đồ ngốc này, bố đã bảo là không được chạy nhảy linh tinh mà, con nhìn xem? Váy lem bẩn hết rồi, chốc làm sao đi dự tiệc đây?

  Cô bé bắt đầu rơm rớm nước mắt vì cái đánh đau vừa rồi, trông rất đáng yêu:

- Tại bố cứ gọi con thế, con không thích, con muốn cùng họ với cô cơ.

  Người đàn ông khẽ nhíu mày, nhưng môi lại cười tươi:

- Nhưng bố họ Hoàng mà, sao lại thế chứ?

- Nhưng cô Lạp họ Dương mà.

  Bỗng một cơn gió thổi vụt qua, nghe như có tiếng cười khúc khích trong đó, cơn gió ấy dường như đi xuống từ thiên đường. Bỗng một tiếng hét to làm chấn động không gian:

- Hoàng Hiểu Vương!

  Hai bố con quay vụt lại, chỉ thấy một cô gái đang đứng chống hông trên đỉnh ngọn đồi, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận. Nói rồi, cô chạy vụt xuống, khi gần đến chỗ hai người, không biết vì sao mà vấp phải hòn đá, chới với ngã về phía trước.

" Phịch"

  Cô gái ngã vào lòng chàng trai.

  Im lặng.

  " Bốp bốp"- Tiếng vỗ tay vang lên từ phía cô bé nhỏ.- Bố mẹ trông giống Romeo và Juliet quá đi.

  Cô gái nép trong ngực chàng trai, mặt đã sớm đỏ như trái bồ quân chín mọng, mắt hấp háy đánh vào ngực chàng trai:

- Vương, cho em xuống...Anh khiến con hiểu lầm rồi...

  Cô chưa kịp dứt câu thì đã bị " khóa" bằng một nụ hôn nồng nàn...

  Cô bé giương to mắt nhìn, đôi mắt trong trẻo tưởng như thấy chuyện gì lạ lắm.

  Và cứ thế, tiếng vi vút của gió trời như đang bủa vây lấy hai con người, những cánh hoa oải hương tím cũng điểm sắc cho khung cảnh lãng mạn này.

  Cậu búng nhẹ vào mũi cô một cái:

- Anh không thể không hôn em được Tiểu Lục à?

  Cô gái nhanh chóng đứng thẳng dậy, chỉnh lại chiếc váy, nhăn mặt:

- Anh chỉ giỏi nói những lời đường mật thôi hả? Sao lại đưa con đến đây chứ?

  Hoàng Hiểu vương khẽ cười, gãi gãi mái tóc rối, chiếc khuyên bên tai phát tia sáng long lanh...như ánh mặt trời.

- Anh muốn đưa con đến viếng mộ Tiểu Lạp và mẹ.

  Lục Trúc không nói gì, mái tóc ngắn bay bay. Đôi mắt mang vẻ gì đó thoáng buồn, kí ức năm năm về trước, dường như vẫn không hề phai nhòa.

  Năm năm trước, ngày Dương Lạp rời bỏ cõi đời, mọi thứ dường như đã sụp đổ, tất cả chìm trong không khí tang thương chết lòng. Màu trắng phủ vây lấy tất cả. Người đàn ông cô yêu, Hàng Hiểu Vương không còn là anh nữa, cả ngày ngập trong rượu bia. Người sống mà ngỡ đã chết rồi. Và rồi kí ức đau đớn cũng mau chóng được xoa dịu vào ngày hôm ấy, ngày cô đưa ra một chiếc hộp nhỏ xinh bọc vải nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bằng cỏ dại và nói:

" Cậu có đồng ý lấy tôi không?"

  Quả nhiên, đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử con gái cầu hôn con trai. Và Hoàng Hiểu Vương đương nhiên không thể ngạc nhiên hơn, anh bật cười rồi ôm cô vào lòng. Và câu chuyện tình yêu của họ...còn kéo dài đến bây giờ và cả tương lai sau này nữa.

  Lục Trúc nhìn hai bố con, mỉm cười:

- Còn không mau đi thôi.

  Mộ Dương Lạp nằm ngay cạnh bên mộ mẹ trên cánh đồng hoa oải hương, sau năm năm trời, cỏ đã mọc xanh rì. Trên tấm bia nhỏ có hình một cô gái với nụ cười tươi rực rỡ như ánh ban mai. Người đó chính là Dương Lạp Lạp. Nhưng đã có một người đứng trước mộ dường như đã lâu. Hoàng Hiểu Vương thấp thoáng thấy người này quen quen. Cậu không thể ngạc nhiên hơn mà hỏi:

- Có phải là Hoàn Hoàn đó không?

  Cậu bé có khuôn mặt bầu bĩnh, dáng người cao ráo, tầm 14, 15 tuổi, mái tóc màu đen tuyền. Cậu quay ra nhìn Hoàng Hiểu Vương, đôi mắt hơi đỏ, chắc do khóc...

- Vâng, anh là anh Phong?

- Đúng...sao em lại?- Cậu càng kinh ngạc hơn.

- Em đến đây để tạ ơn chị Lạp...- Cậu nói bằng giọng yếu ớt.

- Tại sao?- Lúc Trúc thay lời Hoàng Hiểu Vương mà nói luôn.

  Hoàn Hoàn đưa tay lên ngực trái, mắt đã long lanh:

- Vì đây, trái tim đang nằm trong lồng ngực này của em chính là của chị ấy, nó đang ngày đêm đập là của chị ấy.

  Hoàng Hiểu Vương sửng sốt, bí mật này...là như thế nào?

- Tám năm về trước, trước khi mất, chị ấy đã kí tên hiến tim cho em, mà em...thì bị bệnh tim...vì em mà chị ấy chấp nhận từ chối phẫu thuật và giờ nằm dưới bia mộ kia mà ngực lạnh vì không có trái tim.

  Nhận thấy Hoàn Hoàn có vẻ kích động, Hoàng Hiểu Vương vội vỗ vai cậu, cười chua xót:

- Thôi nào, em đừng như vậy...Tiểu Lạp đã từ chối rồi, con bé đã mất rồi, việc nó tặng lại tim cho em, chẳng phải là nó tin tưởng rằng em sẽ sống một cuộc đời khác hay sao, vì vậy anh mong em...phải sống thật tốt...

  Chính cậu cũng thấy quặn thắt con tim, bây giờ trái tim của em đang đập trong lồng ngực một người khác, chẳng phải nó vẫn sống đấy sao? Trái tim vẫn luôn ở bên bọn cậu hay sao...Cậu bất giác ngước mặt lên nhìn trời xanh, đám mây trắng tinh như kem bông vẫn trôi lững lờ..." Em hi sinh mình để dành sinh mạng cho người khác sao?" Hoàng Hiểu Vương nở một nụ cười rồi bảo:

- Chị Lạp đã cho em trái tim, vì vậy em phải sống thật tốt và mạnh mẽ lên cho anh.

  Hoàn Hoàn lau nước mắt, ngộ ra những điều cậu vừa nói mà nắm chặt bàn tay, quyết tâm:

- Vâng, em nhất định sẽ làm được.

  Xong, cậu nhìn lại bia mộ của Dương Lạp một lần nữa, cúi đầu kính cẩn rồi bước vội ra khỏi cánh đồng. Phía xa xa, thấp thoáng bóng một cô gái đang vẫy tay với cậu...Điều này, chắc phải đang là khởi đầu cho một câu chuyện đẹp hay sao?

  Lục Trúc và Hoàng Hiểu Vương lắc đầu cười nhìn theo, còn riêng cô bé Dương Thiên Kim thì lại ngây mắt không hiểu gì...

  Ba người quỳ xuống bên mộ, tay chắp thành khẩn, nhắm hờ mắt. Mùi hương thơm bay lan tỏa trong không gian. Tiếng khấn của cô bé Dương Thiên Kim nghe rõ mồn một:

- Cô ơi...cô có khỏe không? Con là Thiên Kim nè, con nhớ cô lắm, sao con không thấy cô về chơi với con? Bố hay bắt nạt con lắm cô à...Cô ơi...cô biết không? Con thấy ba và mẹ con rất hay hôn...

  Lời khấn ngây thơ chưa dứt thì chợt cái miệng bé nhỏ của cô đã bị bịt bởi bàn tay to lớn của Hoàng Hiểu Vương. Cậu nghiến răng:

- Đồ ngốc...con đang nói cái gì thế hả?

- Ưm...ưm...ô ấy ông? ố ất ay ắt ạt on...( Cô thấy không? Bố rất hay bắt nạt con.) - Mặc dù bị bịt miệng nhưng cô bé vẫn cố nói hết câu.

  Và vang lên tiếng cười sảng khoái lên cả cánh đồng. Dương Thiên Kim là cô nhóc bốn tuổi rưỡi, ra đời là kết tinh tình yêu của Hoàng Hiểu Vương và Lục Trúc. Cô nhóc rất nghịch ngợm, rất lém lỉnh và vô cùng đáng yêu. Cả hai người đều rất yêu cô bé.

  Mặt trời đã lên thiên đỉnh, tỏa bóng nắng dịu dàng xuống nhân gian, lên một gia đình hạnh phúc bên nấm mồ.

  Ba người nắm tay nhau, đi ra khỏi cánh đồng tràn ngập sắc tím. Tâm trạng ai cũng rất vui vẻ.

" Họ đã vượt qua sóng gió, đã đến với nhau bằng sự mách bảo của trái tim, nguyện sống bên nhau trọn đời, dù có chết thì cũng nguyện chết cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm...Nhưng dù có đi đến đâu đi chăng nữa thì tình yêu của họ vẫn tồn tại vĩnh viễn, không bao giờ bị phá bỏ."

  Câu chuyện tình yêu của hai người sẽ chính là một cuốn tiểu thuyết đẹp nhất trần gian này.

.................

  10 giờ 30 phút tại khách sạn N.W

- Á...tôi không chịu...

  Tiếng một cô gái cáu gắt đang đứng trước gương, ngúng nguẩy với chiếc váy cưới cồng kềnh. Một nhân viên lễ phép:

- Cô chủ à...vì sự cố nên chúng tôi không thể lấy được chiếc váy đó.

  Cô gái cau có ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng chờ. Mái tóc rối tinh mù, khuôn mặt đỏ lựng vì tức giận.

  " Cạch", bên ngoài, một chàng trai chạy vào, thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại, mái tóc đen cũng bị dính vào mặt, trông thảm hại hết sức:

- Vợ yêu ơi...hàng về rồi đây.

  Nói rồi chàng trai ném chiếc váy màu xanh dương về phía cô gái nọ, cô gái vui sướng ôm chầm lấy chiếc váy, rít lên:

- Thấy chưa? Nhất định phải là nó mà.

  Nói xong, cô chạy tót vào phòng thay đồ, một tiếng " xoẹt" vang lên, mọi người bên ngoài thất kinh, tiếng xé vải ghê rợn thế nào. Chắc chắn vì không cưỡng được hồi hộp mà cô đã xé toạc chiếc váy trắng đắt tiền vừa rồi. Hắn nhà thiết kế mà biết thành quả của mình bị như thế này chắc phát điên mất thôi.

  Một lúc sau, cô gái bước ra, cả căn phòng tràn ngập trong ánh sáng chói lòa, người con gái nọ rất đẹp, vẻ đẹp không thể trong sáng hơn. Chiếc váy cưới ngắn màu xanh tuyệt đẹp, từ ngực trở xuống đính hạt trân châu sáng rực rỡ, làm nổi bật làn da trắng ngần mềm mịn. Phía trên vai đính một chiếc lông vũ màu xanh lớn, làm bờ vai cô gái trở nên dịu dàng hơn, đuôi váy tua rua phía sau giống như một dài lụa đẹp thướt tha. Cô gái lúc này khác hoàn toàn với lúc nãy, trông thật giống một thiên thần hạ thế.

- Sao? Đẹp không?- Cô gái khẽ hỏi.

- Đẹp...đẹp quá...- Chàng trai không thốt nên lời...

  Mọi nhân viên trong phòng biết ý đi ra ngoài. Cô gái khẽ đi đến bên chàng trai, tựa vào ngực chàng trai, còn cậu thì vòng tay ôm lấy bờ vai cô, hít hà mùi hương dịu nhẹ như kẹo bạc hà từ người cô.

  " Người phụ nữ trong ngày cưới là lúc họ đẹp và tỏa sáng nhất!"

  Cậu vuốt ve mái tóc dài màu nâu của cô, thì thầm:

- Để anh làm tóc cho em nhé!

  Cô gái nũng nịu gật đầu, ngồi xuống ghế, buông thả mái tóc, từng sợi tóc mượt tràn trong từng kẽ tay chàng trai. Cậu thơm nhẹ lên chúng, ngay đến tóc cô cũng mang mùi hương bạc hà mát mẻ. Cậu dịu dàng chải, thoăn thoắt tạo kiểu tóc cho cô, sau hơn mười phút, từng giây trôi qua như nhuốm màu lãng mạn. Bước cuối cùng, cậu cài chiếc vương miện nhỏ lên, dài khăn màu xanh buông tự do sau gáy, nàng đẹp hệt như một nàng công chúa trong thế giới truyện cổ tích.

- Hai vợ chồng nhà này quấn quýt quá nhỉ?

  Một giọng nói vang lên phá vỡ không khí lãng mạn, một người đàn ông bước vào, hai tay xỏ túi quần, dáng vẻ lãng tử cuốn hút trong bộ comple đen, mái tóc màu hạt dẻ ngạo nghễ để bất cần. Khỏi cần nói cũng biết người này là Hoàng Hiểu Vương- Phó chủ tịch Tập Đoàn Hoàng Thị nổi tiếng.

  Chàng trai nọ cũng không vừa, nhếch mép cười:

- Không dám, sao có thể sánh với " cặp đôi hoàn hảo" của anh được.

  Hoàng Hiểu Vương cười lớn, chạy đến ghì vai chàng trai kia xuống:

- Thằng nhóc này, không thay đổi chút nào hết.

- Chú Dĩnh...- Bé Thiên Kim chạy vụt vào ôm lấy chân chàng trai.

  Chàng trai bế cô bé lên, hôn vào hai má con bé rồi cười:

- Hôm nay Thiên Kim cũng đến dự lễ cưới của chú cơ à?

  Theo sau là Lục Trúc đi vào, hôm nay cô mặc một bộ váy màu vàng nhạt giản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thiếu nữ hoàn hảo. Mặc dù đã 25 tuổi nhưng trông cô vẫn như gái 17 vậy. Cô nhẹ gật đầu chào rồi đưa ra một hộp quà hình chữ nhật dẹp, nói:

- Dĩnh, hôm nay anh chị đến chúc phúc cho hai em. Đây là quà của anh chị.

  Nam Dĩnh vội xua tay nói:

- Không cần đâu chị, anh chị đến là em vui rồi?

  Nhưng cô cứ kiên quyết dí chiếc hộp vào tay cậu, bắt cậu phải nhận mới thôi. Hoàng Hiểu Vương huých tay cậu:

- Mở luôn ra đi.

  Nam Dĩnh đành gượng gạo mở hộp quà, bên trong là một chuỗi vòng cô có mặt là một hạt Sapphire rất đẹp, màu xanh dương ánh lên những tia sáng đẹp nhất. Cậu ngạc nhiên nhìn hai người.

- Hãy đeo vào cổ vợ cậu đi nào.- Hai người cùng giục.

  Nam Dĩnh nhìn về phía cô gái, cô đang mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, cậu lại gần, vòng tay đeo cho cô. Bỗng một cảm giác điện giật ở đầu ngón tay,...năm năm trước, cậu đã từng đeo dây chuyền lên cổ một cô gái...cô gái ấy...

  Chiếc vòng được đeo xong, tỏa ánh hào quang trên cổ cô gái nọ. Mọi người vỗ tay tán thưởng. Nam Dĩnh say đắm nhìn cô gái mà lòng dấy lên cảm xúc khó tả, người con gái trước mắt cậu đây đâu khác gì Dương Lạp chứ? Mà là cô ấy mới đúng.

  Cô gái ấy, cậu gặp trên đất nước Mỹ xinh đẹp, mang dung nhan giống hệt Dương Lạp. Cậu đã yêu, yêu lại nàng như thế, tưởng như ông trời đã ban phước cho cậu vậy. Nhưng tính cách nàng lại khác xa Dương Lạp của cậu. Mặc dù thế, cậu vẫn sẽ và mãi yêu cô gái này. Tình yêu bất diệt.

- Cô Diệp Tinh xinh đẹp quá đi, con cũng muốn được xinh đẹp như cô.- Thiên Kim say sưa nhìn mà khuôn mặt đỏ bừng lên.

  Diệp Tinh nhìn đứa bé, mỉm cười bế nó lên, thơm vào bên má, để lại một dấu son đỏ chói, cô cười:

- Thiên Kim vốn đã rất xinh đẹp rồi mà.

- Thôi nào, không đừng quấy cô chú nữa.- Lục Trúc lên tiếng rồi bế lấy Thiên Kim, mỉm cười gật đầu với cô.

  Phải nói ngày đầu cô gặp Diệp Tinh, cô ngỡ như Dương Lạp đã trở về vậy, cô rất sốc, nhưng đến khi biết là hai người hoàn toàn khác nhau, cô mới ngỡ ngàng bao nhiêu. Nhưng cả hai đều khiến cô yêu mến.

  Diệp Tinh kém Nam Dĩnh một tuổi, là du sinh viên du học Mỹ, tính tình cởi mở, có chút ngang bướng và quậy phá, luôn khiến người bên cạnh phải vui theo cô nàng. Lần đầu gặp chàng trai ở ghế đá công viên Mỹ đó, cô đã bị cuốn hút ngay bởi ánh mắt tràn ngập yêu thương, nhung nhớ của cậu. Và họ đến với nhau, đơn giản mà nhẹ nhàng. Cứ thế câu chuyện tình yêu được viết lên hết trang này đến trang khác, không bao giờ kết thúc.

  Khi mọi người đang rất vui vẻ thì chợt cửa phòng bị đẩy mạnh, một cô gái tóc ngắn với chiếc áo khoác da báo, quần jeans bó vào chân hùng hổ xông vào:

- Nam Dĩnh, cậu cưới mà dám không báo tôi một tiếng, muốn chết phải không?

  Không ai khác chính là Phạm Trân Trân của chúng ta, cô vẫn như ngày nào, hấp tấp và nghịch ngợm, theo sau là Chu Thiên và một thằng nhóc loắt choắt, cậu thở hồng hộc nói:

- Trân, sao em đi nhanh thế? Anh với con đuổi không kịp mà suýt bị xe đâm đây này.

  Mọi người trố mắt nhìn ba người như quái vật ngoài hành tinh, Chu Thiên vẫn vậy nhưng giờ đã to cao và chín chắn hơn rồi, hiện giờ cậu đang làm tổng giám đốc trong công ty Nam Dĩnh, cậu được mệnh danh là cánh tay phải đắc lực nhất của Chủ tịch tập đoàn Nam Khánh. Người còn lại không ai khác chính là An- cánh tay trái của Dĩnh. Họ được mệnh danh là bộ ba sát thủ trong thương trường làm ăn. Còn Trân Trân, cô bây giờ đã là Nhà thiết kế chính và duy nhất của Tập đoàn đá quý Hoàng Thị, cũng có máu mặt trong giới kinh tế lắm. Và đây, thằng nhóc tì có làn da ngăm đen nhưng khỏe khoắn, khôi ngô này là đứa con đầu lòng của hai người. Nói là bằng tuổi Thiên Kim nhưng đẻ trước cô một giờ nên cô bé phải gọi thằng nhóc bằng anh.

  Hai đứa trẻ gặp nhau, bèn quấn quýt không rời, say mê dắt tay nhau đi chơi.

  Nam Dĩnh thấy vậy cười:

- Ai bảo em không mời chị, hỏi Thiên mà xem.

  Trân Trân quay ngoắt sang Chu Thiên dùng ánh mắt dò hỏi. Cậu mặt tái mét mà rằng:

- Anh xin lỗi, tại anh quên.

  Và cậu lãnh chọn một cú đấm của cô, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Mọi người cười rộ lên, ai lấy phải cô nàng này đúng là...kiếp sợ vợ rồi đây.

  Trân Trân đi đến bên Diệp Tinh, cười:

- Tinh, em đẹp quá, làm chị ganh tị thật rồi đây nè, vì vội quá mà chưa mua được quà cho hai em, chị sẽ gửi đến sau được không? Bật mí nhé, sẽ là mẫu thiết kế đầu tiên trong năm nay của chị đó nha.

  Cô không quên kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch, Diệp Tinh cười ngoác đến mang tai vì sung sướng. Xem ra, hai người này rất hợp rồi.

  " Keng keng." Tiếng chuông vang lên, báo hiệu lễ cưới chính thức bắt đầu. Cô dâu chú rể bắt đầu mải móng chạy ra, mọi người theo sau cũng lấy làm hứng khởi.