Kẹo bạc hà - Chương 32 (phần 2 - Hết)

 

  Chú rể mặc áo đuôi tôm đứng trên bục, hai tay chắp trước bụng, hướng nhìn về phía cửa lễ đài. Tâm trạng hồi hộp vô cùng. Tiếng nhạc vang lên, phía xa xuất hiện cô dâu trong bộ váy cưới lộng lẫy, một tay ôm lấy cánh tay cha mình, bước đi run rẩy về phía lễ đường. Trong lòng rất hồi hộp, níu chặt lấy tay cha...mong tìm được hơi ấm từ cha trước khi trao cho người đàn ông khác.

  Ông Hạ nhìn con trìu mến, ánh mắt tràn ngập yêu thương, ông đồng ý trao đứa con gái bé bỏng của mình cho chàng trai đứng trên bục kia, bằng tất cả niềm tin và sự hi vọng cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái ông.

  Đã đến trước mặt con rể, ông gật đầu rồi đưa tay cô đặt vào tay cậu, nhẹ nhàng như đặt một viên bảo trân quý vào một chiếc hộp vững chắc vậy. Nam Dĩnh đón lấy tay cô, nắm thật chặt như sợ cô vụt mất vậy, cậu nâng bước cô lên lễ đài, đứng trước mặt vị Cha sứ trịnh trọng.

  Khi cô dâu và chú rể đã đứng yên trên bục, mọi người bên dưới mới trố mắt ra, sau đó không hẹn cùng cười vang. Lí do cũng đơn giản thôi, vì trên kia, cô dâu của chúng ta nhìn vốn rất lộng lẫy trong bộ váy áo như nền trời mùa xuân, nhưng dưới chân không phải là đôi guốc đẹp nào đó, mà lại là đôi giày thể thao...

  Diệp Tinh nhìn xuống chân mình mới đờ ra, hai má đỏ lên vì xấu hổ, Nam Dĩnh thấy vậy cũng cố nhịn cười mà vỗ vai cô an ủi:

- Không sao đâu em, chúng ta tiếp tục thôi.

  Vị Cha sứ đứng trên bục cũng phải tủm tỉm cười, đây có lẽ là cái đám cười hài hước nhất ông từng làm chứng. Nhưng giây phút trang nghiêm cũng đã đến, ông chỉnh lại trang phục, giọng trầm bổng cất lên, hướng về phía Nam Dĩnh.

- Chú rể Nam Dĩnh, con có đồng ý lấy cô dâu Hạ Diệp Tinh làm vợ hay không? Cùng nhau san sẻ ngọt bùi cũng như khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau hạnh phúc đến bạc đầu răng long. Dù có chuyện gì xảy ra cũng quyết không rời xa nhau?

- Con đồng ý. - Cậu quay sang đứng đối diện với cô.- Sau ngày hôm nay, tôi chính thức là chồng và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho Hạ Diệp Tinh hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu em cười tôi sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, tôi sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em.

  Diệp Tinh cảm động, mắt đã rưng rưng. Vị Cha sứ mỉm cười hiền từ rồi quay sang nói với cô dâu:

- Cô dâu Hạ Diệp Tinh , con có đồng ý lấy chú rể Nam Dĩnh làm chồng hay không? Cùng nhau san sẻ ngọt bùi cũng như khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau hạnh phúc đến bạc đầu răng long. Dù có chuyện gì xảy ra cũng quyết không rời xa nhau?

  Diệp Tinh mỉm cười:

- Con không đồng ý.

  Cả hội trường cùng há hốc mồm, ai nấy đều không dám tin vào câu trả lời của cô. Ngay đến vị Cha sứ cũng giương to mắt nhìn. Còn Nam Dĩnh thì sốc đến mức chết đứng, cậu nhìn cô ngạc nhiên " Không phải đến giờ phút này em còn rời xa anh chứ?"

  Im lặng...

  Một phút...

  Hai phút...

  Năm phút trôi qua...

  Mọi người dường như nín thở trước sự cố này. Nam Dĩnh vẫn nhìn cô, cuối cùng Diệp Tinh nở một nụ cười tươi, quay sang nhìn đối diện Nam Dĩnh, nói lớn:

- Con đồng ý lấy Nam Dĩnh làm chồng, nhưng con không đồng ý cả hai chỉ hạnh phúc đến đầu bạc răng long, mà phải là dù chết đi xuống địa ngục hay thiên đàng, dù luân chuyển vạn kiếp, chúng con vẫn bên nhau hạnh phúc.

  Xong cô quay lên lườm Cha sứ:

- Và con yêu cầu Cha sửa ngay lời thệ để tránh mấy cặp đôi sau này bị Cha trù.

  Tất cả im lặng một hồi, rồi bắt đầu cười phá cả lên, ai nấy đều ôm bụng ngặt nghẽo, cười chảy cả nước mắt. Nhất định đây sẽ là đám cưới mà cả đời họ không quên nổi quá. Nam Dĩnh thì ban đầu ngây mặt nhìn, sau đó thì cũng bị con virus "cười" lây lan, cậu hạnh phúc bế bổng cô dâu lên:

- Anh yêu em, Hạ Diệp Tinh.

  Cô cũng hét lớn, ôm lấy cổ của cậu:

- Em cũng yêu anh, Nam Dĩnh.

  Vị Cha sứ tưởng hóa đá, lần đầu tiên trong đời làm người chứng hôn của ông có người dám trả treo lại lời thệ như vậy. Chắc ông sớm về nghỉ hưu mất thôi.

  Mọi người cùng vui vẻ nhảy múa tưng bừng, cặp vợ chồng son trên kia cũng bỏ qua nghi thức, tự trao nhẫn cho nhau và dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc nhất trần đời.

  " Anh sẽ cùng em đi trên chiếc máy bay giấy, đến muôn nẻo của những vùng đất xa xôi, anh sẽ cùng em viết lên trái tim hồng, chứng minh cho hạnh phúc của đôi ta."

..............

  Sau lễ cưới, mọi người hầu như đã về hết, chỉ còn lại vài người thân quen.

  Cô dâu chú rể và người thân cùng ngồi vào bàn tiệc, cô dâu vừa nãy đi chúc rượu, sớm đã say lướt khướt trên tay Nam Dĩnh, mọi người nói chuyện rất vui vẻ.

- Diệp Tinh hôm nay làm anh cười chảy cả nước mắt.- Hoàng Hiểu Vương cũng bắt đầu ngà ngà say.

- Vợ em luôn luôn đem lại những điều mới mẻ mà.- Nam Dĩnh cười tươi.

- Cô Tinh và chú Dĩnh thật là đẹp đôi.- Hai đứa trẻ cũng nhau đồng thanh, mặt hai đứa sớm đỏ bừng- Chúng con cũng nhất định được như cô chú.

  Mọi người cười rộ lên vì sự ngây thơ của hai đứa trẻ, biết đâu sau này chúng lại làm nên một điều gì đó...Cái này phụ thuộc vào tương lai.

  Bên ngoài chợt có tiếng bước chân vội vã, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn bước vào, mặc chiếc váy màu đỏ bó sát cơ thể, rất gợi cảm. Người ngoài có thể sớm nhận ra đây chính là Người mẫu nổi tiếng Hoàng Hiểu Dy.

  Cô bước vào, đôi giày cao gót nạm ngọc gõ mạnh trên sàn nhà, hai tay chống nạnh, đằng sau là bốn, năm tên vệ sĩ theo sau, bên cạnh là một người đàn ông chững chạc mặc comple xám, mặt vuông chữ điền, cả người toát lên khí chất cao sang, quyền quý:

- Đám nhóc này, không chờ bà chị này về cùng ăn được hay sao?

- Ồ ồ, chị Dy đó à?- Trân Trân ngước mắt lên nhìn.

- Em xin lỗi, em tưởng chị có việc bận chưa về được.- Nam Dĩnh cười hối lỗi.

- Bận cái gì, chị phải hủy đến chục cái hợp đồng để về dự đám cưới hai đứa, vậy mà...hừ hừ.- Cô tức mình cầm một ly rượu mạnh đưa lên miệng tu một hơi dài.

  Mọi người há hốc miệng, mắt trợn lên. Cô lảo đảo suýt ngã, nhưng đã kịp ngã vào lồng ngực của người đàn ông nọ. Anh ta mỉm cười dịu dàng ôm lấy cô, cất giọng nói trầm ấm đầy quyền uy:

- Xin lỗi mọi người, vì dạo này Tiểu Dy bận bịu làm việc suốt nên bị stress, thông cảm cho cô ấy.

  Mọi người lại được dịp đờ ra, ai nấy đều chằm chằm vào người đàn ông lạ, Lục Trúc bèn hỏi:

- Xin hỏi anh...là?

- Tôi là Louis Filbert.- Người đàn ông nói.

- Louis Filbert? Thiên tài kinh doanh sở hữu toàn bộ các công ti xe hơi nổi tiếng sắp tới sẽ hợp tác với công ty tôi đấy ư?- Cả Nam Dĩnh lẫn Hoàng Hiểu Vương cùng đồng thanh.

- Ra hai vị đây là chủ tịch của Hoàng thị và Nam Khánh hay sao?

  Hai người đứng bật dậy bắt tay với Louis. Nở nụ cười " kinh doanh" chuyên nghiệp. ( Phát ói với sự giả tạo của hai người này.="=)

  Hoàng Hiểu Vương nâng ly rượu về phía Louis:

- Xin chào, tôi là Hoàng Hiểu Vương- Phó chủ tịch tập đoàn Hoàng Thị, rất vui được hợp tác với ngài trong thời gian sắp tới.

  Nam Dĩnh cũng cầm ly rượu nâng lên:

- Chào ngài, tôi là Nam Dĩnh- Chủ tịch tập đoàn Nam Khánh, hân hạnh được hợp tác với ngài trong tương lai lâu dài.

  Hai người đấu đá nhau ngầm, Louis chỉ biết cười gượng. Anh đưa ra một chiếc hộp nhỏ:

- Vâng, rất hân hạnh. Nghe nói hôm nay là đám cưới của ngài Nam, tôi có món quà nhỏ tặng ngài.

  Nam Dĩnh bắt tay ríu rít:

- Không dám, cảm ơn ngài, chỉ mong được hợp tác với ngài.

  Bữa tiệc bỗng chốc thành nơi kinh doanh của ba người, Lục Trúc với Trân Trân nhìn muốn rớt con ngươi ra vì sự giả tạo tiềm ẩn của những đấng phu quân mình.

  Louis quay sang bắt tay với Hoàng Hiểu Vương:

- Còn ngài là em trai của Tiểu Dy phải không? Rất hân hạnh.

  Hiểu Vương gật đầu lia lịa " Chẳng lẽ đây sẽ là anh rể tương lai của mình hay sao?"

  Hoàng Hiểu Dy cau có, vùng tay đẩy Louis ra:

- Bỏ ra cái đồ đầu gỗ...Sao cứ làm phiền tôi thế hả? Ai cần anh đi theo tôi, ai cần vệ sĩ của anh bảo vệ tôi...

  Mọi người lại được dịp giãn cơ mắt, Hoàng Hiểu Dy ra sức vùng vẫy trong vòng tay Louis, nhưng rồi một cảnh tượng khiến ai nấy không thể quên được. Louis giữ chặt tay Hiểu Dy, đặt nên môi cô một nụ hôn sâu, cả người cô nằm gọn trong lòng ngực vững chắc của anh. Hiểu Dy không thể vùng vẫy được nữa, cô thở dốc dứt khỏi nụ hôn ngọt lịm của anh. Mặt đỏ phừng phừng:

- Đồ đầu gỗ, anh làm gì thế hả?

  Louis Filbert mỉm cười nhìn mọi người đang nhìn mình:

- Xin lỗi, đây là thói quen của tôi mỗi khi ở bên Hiểu Dy, xin lỗi các vị nhé.

  Và ai đó cũng thông cảm cho cô.

  Vậy là...mọi người lại chìm trong tiệc tùng no say suốt một đêm...

  Vậy là lại có thêm một câu chuyện tình yêu nữa bắt đầu rồi.

...........

  Trên cánh đồng hoa oải hương, ngôi mộ nằm im lìm, gió vần vũ thổi rì rào. Bên tấm bia, một chồi non trồi lên khỏi mặt đất, nở ra một bông hoa lạ màu xanh tuyệt đẹp, màu xanh của những viên kẹo bạc hà trong suốt, bông hoa ấy rung rinh trong sắc tím bạt ngàn. Giống như lời chúc của Dương Lạp dành cho mọi người.

  Trên chiếc bàn gỗ, bên cạnh khung cửa sổ rèm trắng tinh, ánh sáng chiếu vào một cặp vợ chồng son đang tựa đầu vào nhau ngủ. Một cuốn sổ nhật kí bìa màu xanh bị gió thổi tung, từng trang một ríu vào nhau, những dòng chữ nắn nót được viết thật đẹp...Nhưng, đó chỉ còn là những kí ức.

" Ngày 13 tháng 8 năm 2018.

  Tôi đã gặp lại người con gái ấy, trên đất nước Mỹ phồn hoa, tôi tưởng chị Dương Lạp đã trở về...Trái tim tôi sau 5 năm trời lại một lần nữa đập liên hồi, nhịp đập này vốn chỉ có khi bên chị và Tiểu Tinh. Nhưng bây giờ, nó đã rung lên vì cô ấy...Người con gái có đôi mắt trong như pha lê, khi nhìn thật khiến lòng người dễ chịu như một viên kẹo bạc hà mát lạnh."

" Ngày 24 tháng 8 năm 2018.

  Cuối cùng tôi cũng biết tên em, Hạ Diệp Tinh, và tôi cũng biết nó có nghĩa là ngôi sao đêm. Quả thực em giống như một vì tinh tú trên nền trời đêm. Em kém tôi một tuổi, là đàn em lớp dưới của tôi ở đại học. Tôi muốn làm quen với em, khi vết thương trên trái tim đã hoàn toàn lành lại. Diệp Tinh có khuôn mặt giống chị Lạp như đúc, và mỗi lần nhìn thấy em, sao trong lòng tôi lại nhoi nhói. Tôi tưởng mình đã cất trái tim mình vào băng giá, nhưng nay, nó lại tan chảy...chỉ vì em."

" Ngày 1 tháng 9 năm 2018.

  Em nhận lời mời đi khiêu vũ với tôi trong lễ hội tại trường, em cởi mở và rất năng động, điều này khác so với chị Lạp. Tôi thấy rất vui khi ở bên cạnh em, em giống như đem lại cho tôi sự sống vậy. Diệp Tinh có nhiều lần hỏi tôi tại sao lại thích nhìn em như vậy, tôi chỉ cười, vì tôi đâu thể nói: Vì em giống người anh đã từng yêu."

" Ngày 25 tháng 11 năm 2018

  Hôm nay là một ngày vui, em đã đồng ý lời tỏ tình của tôi, tôi chỉ muốn bế bổng em lên và giữ em chặt trong lòng này...Để em sẽ không vụt mất như chị ấy một lần nào nữa...vì trái tim tôi đã hai lần rỉ máu rồi. Tôi sẽ không làm em đau, sẽ không khiến em phải buồn, khiến em tuyệt vọng vì tôi. Tôi sẽ bao bọc em như tôi đã từng làm với hai người con gái trước, và tôi sẽ không buông tay em, dù cho em có đẩy tôi ra."

" Ngày 27 tháng 1 năm 2019

  Mùa xuân đã về rồi, tôi không có ý định về nước vì Diệp Tinh, nếu có thể, tôi sẽ đưa cô ấy về ra mắt gia đình mình. Tôi sẽ cưới em, tôi hứa danh dự là vậy. Diệp tinh có sở thích ăn kẹo bạc hà, tôi thấy đau nhói vì điều đấy, không những em giống chị Lạp về hình thể mà còn giống về cả sở thích và thói quen, ngay đến mái tóc em, tôi cũng để ý nó không khác chị là mấy. Điều này làm tim tôi đau nhói, liệu đây có phải là sự trùng hợp hay không?"

" Ngày 30 tháng 2 năm 2019

  Hôm nay em khóc, vì tôi lỡ hẹn buổi xem phim, thực sự tôi không cố ý, tôi chỉ là bận công việc đột suất, tôi thấy đau khổ lắm, đã nghĩ sẽ không bao giờ để nước mắt em rơi, nhưng giờ đây, tôi đã làm tổn thương trái tim em. Em giận dỗi, không trả lời điện thoại với tin nhắn của tôi, em lẩn tránh mỗi khi tôi tìm, tôi lại càng hận bản thân mình hơn. Tôi đã sợ, sợ em chia tay tôi, thực sự rất sợ hãi."

" Ngày 5 tháng 3 năm 2019

  Em vẫn không chịu gặp tôi, tôi đau khổ biết chừng nào...Tôi nhắn tin cho em: Em sẽ không chia tay anh chứ?, và cuối cùng em đã trả lời, câu trả lời khiến tôi muốn phát điên lên: Đừng ngốc như thế, em sẽ không buông tha anh đâu. Tôi vui không kể xiết, em thực là người con gái mạnh mẽ vô cùng."

" Ngày 18 tháng 5 năm 2019

  Em đã nhìn thấy tấm ảnh tôi chụp chung với chị Lạp, tấm ảnh bấy lâu nay tôi vẫn để trong ví như một thói quen, hôm đấy tôi đánh rơi nó. Và Diệp Tinh đã cầm tấm ảnh lên, em nhìn chằm chằm vào nó rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào ngạc nhiên hơn. Tôi biết sâu trong ánh mắt em, đã le lói một sự thất vọng. Tôi đau khổ định giải thích nhưng em đã chạy vụt đi...như một cánh hoa bay vụt mất. Tôi không kịp nắm bắt được nó."

" Ngày 18 tháng 6 năm 2019

  Em đã tránh mặt tôi một tháng rồi, mỗi ngày không có em, tôi đau khổ biết chừng nào. Nhưng em vẫn một mực lạnh lùng, tôi biết em giận tôi, em không hỏi đó là ai...và tôi cũng không thể giải thích. Và rồi, em đã nhắn tin cho tôi thế này: Hóa ra trước giờ em chỉ là người thay thế, em không biết cô gái đó là ai mà giống em như vậy nhưng hẳn trong tim anh, cô ấy rất quan trọng nên anh mới luôn để trong ví. Em đã rất đau khổ, anh à! Phải chăng từ lúc bắt đầu đến giờ, anh chưa một lần yêu em bằng cả trái tim mình. Tôi đau lắm, trái tim này đau lắm, khi em hiểu lầm tôi như vậy. Tôi chưa bao giờ coi em là kẻ thay thế, chưa bao giờ giả vờ yêu em...vì cơ bản, trái tim này vốn đã thuộc về em mất rồi. Diệp Tinh!"

" Ngày 24 tháng 7 năm 2019

  Em nói sẽ về nước, tôi hoàn toàn tuyệt vọng, em chỉ nói vỏn vẹn một câu với tôi như thế, tôi biết phải làm sao đây. Khi trái tim này, em biết không, nó sắp vỡ vụn mất rồi, sắp tan nát mất rồi. Chỉ mong em đừng bỏ tôi đi mà. Hãy quay về bên tôi, Diệp Tinh."

" Ngày 27 tháng 7 năm 2019

  Ngày hôm nay, tại sân bay, tôi đã chạy đuổi theo hình bóng em trong dòng người đông nghịt, tôi chạy như một kẻ điên vô phương hướng chỉ mong thấy lại được em. Nhưng đến khi chiếc may bay cuối cùng trong ngày cất cánh, tôi đã hoàn toàn gục xuống chết lặng, tại vì sao? Vì sao em nỡ đâm vào trái tim này. Tôi sai rồi, đáng lẽ tôi không nên mãi lưu giữ hình bóng cũ, đáng lẽ tôi chỉ nên một lòng với em...Nhưng rồi, em đã đứng trên lan can sân bay và chứng kiến tất cả, tôi mờ ảo nhìn lên, một giọt nước vừa tràn khỏi khóe mắt em, giọt nước mắt trong suốt chứa đựng bao đau khổ và dằn vặt, tôi như bị điện giật, chạy thục mạng về phía em, tay tôi vừa kịp lau đi giọt nước mắt ấy trước khi nó rơi xuống đất. Tôi nhìn em, vẫn là gương mặt này, nhưng lại đau khổ vô cùng. Tôi ôm chặt lấy em, nói bằng giọng khàn khàn: Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, anh hứa, hứa sẽ không bao giờ để nước mắt em rơi một lần nào nữa. Và tôi đã hôn lên bờ môi run rẩy của em. Diệp Tinh, anh yêu em biết chừng nào."

" Ngày 24 tháng 2 năm 2020

  Đây là lần cuối cùng tôi viết nên những dòng nhật kí này, vì đơn giản, nhật kí sẽ không còn là nơi tôi trút bầu tâm sự nữa, mà sẽ là người vợ tương lai yêu quý sắp tới của tôi. Diệp Tinh đã đồng ý lời cầu hôn của tôi. Tôi nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho em sau những tháng ngày đau khổ vì hiểu lầm. Vì tôi yêu em, bằng tất cả trái tim này. Một ngày gần đây thôi, em sẽ trở thành người con gái của riêng tôi. Vì vậy, tạm biệt!"

  Một cơn gió lạ thổi tung tấm rèm cửa trắng tinh, đem theo tia nắng sớm lung linh sắc màu, quyển nhật kí dường như trở nên trong suốt, tan vào hư vô...

" Tình yêu giống như kẹo bạc hà vậy? Vừa ngọt, vừa cay, vừa mát dịu, đem cảm giác dễ chịu và đưa chúng ta lên đến cung bậc cao nhất của cảm xúc. Tình yêu cũng trong suốt và tươi mát như Kẹo bạc hà. Hãy tận hưởng tình yêu kẹo bạc hà của chính bản thân bạn."