Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 5 - Chương 455

Chương 455: Bích Vân Thành.

Theo huyết mang thoáng hiện trong mắt Trương Hằng, cho dù là
Mộ Thiên Hải lão luyện thành thục cũng biến sắc. Hắn kinh ngạc nhìn thanh niên
trước mắt, thần sắc trở nên ngưng trọng:

-Trương đạo hữu chớ hay nói giỡn. Ngươi tu luyện chẳng qua
là công pháp Huyết Ma Đạo mà thôi, làm sao có liên hệ với Huyết Sát Quân Vương
trong truyền thuyết chứ? Theo Linh nhi vừa rồi thuật lại, ngươi có được đủ loại
thần thông cùng đặc thù của Huyết Sát Quân Vương nhưng vẫn chưa chân chính mất
lý trí, không khác gì nhiều so với người thường.

Mộ Linh Nhi cười mỉm:

-Trương đại ca. Cho dù huynh là Huyết Sát Quân Vương cùng
không phải là một Huyết Sát Quân Vương bình thường. Bởi vì huynh có thể có một
tâm thần thanh tỉnh, sẽ không bị giết chóc khống chế. Tương lai huynh nhất định
sẽ là nhân vật tuyệt thế tung hoành Chu Vương Triều.

Đối mặt với lời khích lệ của Mộ Linh Nhi, trong lòng Trương
Hằng khẽ động, không nghĩ tới đối phương có thể đoán ra chân tướng chuyện này.

Trên thực tế Trương Hằng cùng không rõ mình đã bị gieo hạt
giống lực lượng Huyết Sát như thế nào. Nhưng hắn có thể khẳng định nếu không phải
là hắn tu luyện Luyện Thiên Hóa Địa Công thì cũng sẽ trở thành một Huyết Sát
Quân Vương bị giết chóc khống chế, không khác gì Sát Lục Khôi Lỗi nơi Tử Vực.

Từ một mức độ nào đó mà nói, Sát Lục Khôi Lỗi nơi Tử Vực
cùng Huyết Sát Quân Vương là cùng một loại. Có điều khác nhau chính là cấp bậc
của Huyết Sát Quân Vương cao hơn, tiềm lực ẩn chứa cũng càng lớn.

Mộ Thiên Hải cũng trầm tư nhìn Trương Hằng một cái, vẻ mặt
nhiệt tình nói:

-Đạo hữu đã là cứu tinh của Bích Vân Đảo cũng là ân nhân cứu
mạng của Linh nhi, từ trong mắt của ngươi ta nhìn thấy được cứng cỏi và trong
sáng. Cho nên ta sẽ không đối đãi với ngươi như là Sát Lục Khôi Lỗi trong truyền
thuyết. Hiện tại ngươi chính là khách của Bích Vân Đảo cũng là bằng hữu của Mộ
Thiên Hải ta.

Trương Hằng không khỏi cười khổ, không nghĩ tới hai cha con
này đều là người khôn khéo như vậy. Phụ thân hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế lại
không mất tấm lòng trong sáng, con gái thông minh xinh đẹp lại quật cường cùng
chấp nhất dị thường.

Đối mặt với hai cha con như vậy trong lòng Trương Hằng không
thiếu hảo cảm. Đặc biệt là vào thời khắc hắn lẻ loi mới tới Chu Vương Triều xa
lạ này.

-Trương đại ca...

Trong mắt Mộ Linh Nhi lộ ra vẻ chờ mong cùng cầu xin, rất
đáng thương nhìn TrươngHằng:

-Chỉ một tháng cũng không được sao?

Bởi vì có phụ thân Mộ Thiên Hải ở bên cạnh cho nên Mộ Linh
Nhi cũng không lộ ra quá nhiều cảm tình, Chỉ đáng thương ngóng nhìn Trương Hằng
giống như một cỗ bé ngây thơ đứng ở cửa hy vọng cha mẹ mua về một con búp bê.

Trương Hằng suy tư thật lâu, cắn răng phun ra hai chữ:

-Ba ngày!

Nếu không phải vì tình yêu ngây thơ của Mộ Linh Nhi đối với
hắn, hắn cũng không ngại ở lại Bích Vân Đảo hai ba năm để thích ứng và hiểu biết
Tu Chân Giới Chu Vương Triều khổng lồ mà phức tạp.

-Được rồi. Nếu đạo hữu không nguyện ở lâu, có thể ở lại làm
khách Bích Vân Đảo ba ngày cũng là một lựa chọn không tồi. Chỉ mong trong ba
ngày này ta có thể giải thích mọi nghi vấn thắc mắc của Trương đạo hữu.

Mộ Thiên Hải cười nói, cũng không miễn cường Trương Hằng.

-Chỉ ba ngày sao?

Mộ Linh Nhi ít nhiều có chút thất vọng, nhưng Trương Hằng có
thể dừng lại Bích Vân Đảo một chút cũng làm nàng rất vui vẻ.

Kỳ thật nàng hiểu được mình chung quy không thể ngăn được bước
chân của Trương Hằng.

-Nếu đã như vậy, đạo hữu cùng ta di động phủ nói chuyện.

Mộ Thiên Hải mang theo Trương Hằng bay về vị trí trung tâm của
Bích Vân Đảo, ánh mắt đảo qua trên mặt Tam đảo chủ Nhan Hồng Ngọc, cũng không hỏi
nhiều.

Trương Hằng thản nhiên nói:

-Hiện tại nàng đã là thị thiếp của ta.

-Hừ!

Mộ Linh Nhi bĩu môi, thở phì phì nhìn sang một bên, bộ dạng
rất tức giận.

Mộ Thiên Hải cười ha hả:

-Như vậy từ hôm nay trở đi nàng sẽ thoát ly Bích Vân Đảo.

Sau đó ánh mắt hắn thoáng nhìn lên mặt Nhan Hồng Ngọc, giọng
lạnh nhạt:

-Nếu không nể tình Trương đạo hữu. chỉ bằng vào tội ngươi phản
bội Bích Vân Đảo, Mộ Thiên Hải ta cũng sẽ đích thân diệt ngươi!

-về sau đi theo Trương đạo hữu. nếu ngươi lại có ý khác, cho
dù từ hải vực đuổi lên tới đại lục ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Trên người Mộ Thiên Hải phát ra một cỗ uy áp to lớn lập tức
làm cho Nhan Hồng Ngọc khó mà thở nổi, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, thân thể mềm
mại hơi run.

-Dạ dạ... Đại đảo chủ!

Nhan Hồng Ngọc hoảng sợ vạn phần.

-Trương đạo hữu. ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Bản tính
nàng này ở Tu Chân Giới mặc dù không tính quá xấu nhưng vĩnh viễn sẽ Chỉ trung
thành với cường giả. Nếu một ngày kia ngươi thất thế, bất cứ lúc nào nàng sẽ trở
tay đâm ngươi một đao.

Mộ Thiên Hải thần thức truyền âm với Trương Hằng, nói lời
khuyên bảo.

-Mộ đảo chủ yên tâm. Nàng sẽ ngoan ngoãn hầu hạ ta, tuyệt đối
không có ngày phản bội.

Trương Hằng hết sức tự tin nói.

Người bị hắn hạ Ký Hồn Thuật sẽ có thể phản bội sao?

Trên thực tế vẻ hoảng sợ vừa rồi của Nhan Hồng Ngọc đối với
Mộ Thiên Hải có một phần là phản ứng bản năng còn có một phần khác là cố ý giả
vờ.

-Như thế xem ra. Trương đạo hữu về mặt ngự nữ rất có bài bản.

Mộ Thiên Hải cười khẽ, cũng không cố kỵ Mộ Linh Nhi ở bên cạnh.
Dù sao con gái hắn cũng cần hiểu biết càng nhiều về nhân tình thế thái và hiểm
ác của Tu Chân Giới.

-Hừ. Đó là thị thiếp thứ mười tám của hắn đấy!

Mộ Linh Nhi bĩu môi Nơi, tuy rằng trong lòng cũng không quá
tin tưởng.

Trương Hằng cùng Mộ Thiên Hải vừa nói chuyện phiếm vừa bay
vào nội bộ Bích Vân Đảo. Trong quá trình này Mộ Linh Nhi thi thoảng xen vào một
câu, ngẫu nhiên sẽ bêu xấu Trương Hằng một chút nhưng trong lòng thì lại ngọt lịm,
ánh mắt thi thoảng liếc trộm đối phương.

Phi hành một lát, phía trước xuất hiện một tòa thành khổng lồ
đóng trên một ngọn núi cao ngàn trượng. Chung quanh tòa thành có một quầng sáng
xanh lưu

chuyển không thôi, hiển nhiên là bố trí cấm chế cường đại.

Vừa thấy tòa thành khổng lồ như vậy, Trương Hằng lại nhớ tới
Độc Thiên Bảo Ở Tam Tinh Vực, Lúc trước chính ở nơi đó hắn thu đệ tử đầu tiên
trong đời - Quách Phong!

Tuy nhiên tòa thành trước mắt ít nhất lớn hơn Độc Thiên Bảo
gấp mười trở lên, chung quanh quà thành bố trí trận pháp, tu sĩ Hóa Thần Kỳ gần
như không có khả năng xông vào.

Ở đỉnh đại môn của tòa thành có một tấm băng kim quang chói
mắt, phía trên có khắc mấy chữ lớn rất khí thế: Bích Vân Thành.

-Đây là vùng trung tâm của Bích Vân Đảo ta - Bích Vân Thành.

Mộ Thiên Hải cười híp mắt nói.

-Trương đạo hữu đi theo ta.

Trên người Mộ Thiên Hải đột nhiên vươn ra một vùng ánh sáng
xanh nửa trong suốt bao phủ Trương Hằng, Mộ Linh Nhi cùng Nhan Hồng Ngọc vào
trong hình thành một quang cầu màu xanh nửa trong suốt.

“Vút” một tiếng, quang cầu màu xanh nửa trong suốt giống như
sao băng xẹt qua trên không Bích Vân Thành, dễ dàng xuyên qua trận pháp ngoài
thành.

-Đại đảo chủ đã trở lại!

Toàn bộ Bích Vân Thành chấn động thậm chí hình thành một đợt
sóng triều, bởi vậy có thể thấy được uy vọng của Mộ Thiên Hải ở Bích Vân Thành.
Nếu hắn một ngày không chết, người khác đừng mơ tưởng chân chính nắm giữ toàn bộ
hòn đảo.

Thần thức Trương Hằng vội vàng đảo qua một khu vực liền thấy
được một hai trăm vị tu sĩ Hóa Thần Kỳ. số lượng này khiến Trương Hằng hơi kinh
hãi.

Một hai trăm tu sĩ Hóa Thần Kỳ! số lượng này nếu đặt ở Tam
Tinh Vực không biết sẽ gây nên khủng hoảng lớn cỡ nào. Chỉ sợ đủ khiến cho Tam
Tinh Vực nho nhỏ chia thành nhiều mảnh nhỏ.

Nhưng Trương Hằng phát hiện ngoài Đại đảo chủ Mộ Thiên Hải
ra. trong Bích Vân Thành chiếm phạm vi mấy trăm dặm lại không có tu sĩ Hợp Thể
Kỳ thứ hai.

-Tại Chu Vương Triều này, chỉ có tiến vào Hợp Thể Kỳ mới có
thể chân chính tiến vào hàng ngũ cao thủ.

Trương Hằng cùng coi như chân chính hiểu được ý tứ của câu
này. Đồng thời đối với thực lực của tu sĩ Hợp Thể Kỳ hắn cũng có hiểu biết nhất
định.

Nếu đối mặt với tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ có Thông linh Pháp bảo
trung phẩm. Trương Hằng tự nhận không có nhiều phần nắm chắc thủ thắng. Trừ khi
có thể khởi động Huyết Sát lĩnh vực Chỉ Huyết Sát Quân Vương mới có.

Chênh lệch giữa Hợp Thể Kỳ cùng Hóa Thần Kỳ còn lớn hơn
trong tưởng tượng của Trương Hằng. Theo trước đó không lâu, dưới một phiến của
hắn miểu sát hơn chục tu sĩ Hóa Thần Kỳ bình thường là có thể thấy được phần
nào.

-Đúng rồi. Phụ thân, làm sao không thấy bóng dáng Nhị đảo chủ
chứ?

Thần thức Mộ Linh Nhi đảo qua Bích Vân Thành, rất nghi hoặc
hỏi.

Mộ Thiên Hải cười thản nhiên:

-Rất không khéo, ở trên đường trở về ta gặp hắn. thuận tay
giải quyết luôn.

Một tu sĩ Hóa Thần Kỳ đại viên mãn cho dù có được một hai kiện
Thông linh Pháp bảo uy lực không tầm thường thì ở trước mặt tu sĩ Hợp Thể Kỳ vẫn
không có bao nhiêu cơ hội phản kháng, ngay cả cơ hội chạy trối chết cũng không
có.

Phất phất tay với chúng tu sĩ Bích Vân Thành. Mộ Thiên Hải
cười mang theo mấy người Trương Hằng tiếp tục bay về phía trước, thẳng đến một
tòa phủ đệ màu xanh linh khí tản mát bốn phía.

Vừa nhìn phủ đệ này Trương Hằng cảm thấy nao nao.

Cả tòa phủ đệ không ngờ là do một loại ngọc thạch tên Thanh
Linh Thạch xây thành. Mặt ngoài tỏa ra một lớp sáng bóng màu xanh, sáng ngời mà
không mất vẻ ôn hòa.

Thanh Linh Thạch nếu là ở Tam Tinh Vực xem như một loại linh
thạch cực phẩm cực kỳ quý hiếm, so với tinh thạch mà Tu Chân Giới dùng làm tiền
tệ thì cao hơn đến vài cấp bậc. Bản thân nó ẩn chứa Phong Linh lực cực kỳ thuần
khiết, có thể hội tụ linh khí thiên địa chung quanh khiến tốc độ tu luyện của
tu sĩ nhanh hơn. Ngoài ra, Thanh Linh Thạch cũng là một loại tài liệu luyện chế
Pháp bảo cao cấp.

“CŨNG quá xa xỉ rồi!”

Trong lòng Trương Hằng ngạc nhiên thán phục, cảm giác mình
giống như là một anh nhà quê từ nông thôn lên tỉnh.

Mà còn không hết, Cả tầng ngoài của phủ đệ còn bố trí vài trận
pháp Tụ Linh cao minh. Những trận pháp này có thể hấp thu linh khí trong phạm
vi mấy ngàn dặm đồng thời tinh lọc chiết xuất khiến độ tinh khiết cùng phẩm chất
của linh khí trong phủ đệ đạt tới một mức độ là người ta thèm thuồng.

Với ánh mắt của Trương Hằng, nếu như trận pháp Tụ Linh tầng
ngoài động phủ đặt ở Tam Tinh Vực, đó chính là trận pháp thượng cổ thất truyền,
ngay cả đại phái siêu cấp cũng không có trận pháp Tụ Linh đỉnh cao như thế.

-Nếu có thể đem những bí quyết của trận pháp Tụ Linh này
truyền về Cực Diễm Môn ở Tam Tinh Vực, như vậy thì quá tốt.

Trong lòng Trương Hằng cùng âm thầm nảy ra chủ ý, bởi vì
phân thân của hắn ở Tam Tinh Vực cho nên có thể tiến hành trao đổi cùng bên
phía Cực Diễm Môn.

-Trương đạo hữu, mời vào.

Mộ Thiên Hải phát hiện Trương Hằng hơi thất thần, có chút bất
ngờ, lên tiếng mời vào trong.

-Trương đại ca. Huynh sẽ không phải thật sự là từ rừng sâu
núi thẳm nào đó đi ra chứ?

Mộ Linh Nhi che miệng cười khẽ, con mắt lóe lên nhìn chằm chằm
Trương Hằng.

Trương Hằng tức giận:

-Cô sớm đoán được rồi.

Sau khi tiến vào phủ đệ, Mộ Thiên Hải nghiêm mặt nói với con
gái:

-Thương thế trên người con không nhẹ, nếu chậm trễ thêm Chỉ
sợ sẽ ảnh hưởng cả đời. Mau trở về phòng tĩnh dường vài năm.

-Phụ thân.

Vành mắt Mộ Linh Nhi ửng đỏ toát ra một tầng hơi nước, bộ
dáng rất không cam lòng.

Mộ Thiên Hải nghiêm sắc mặt nhìn chằm chằm con gái. nói bằng
giọng không thể kháng cự:

-về phòng!