Địa Ngục Tầng Thứ 19 - Chương 07

Chương 7

Xuân Vũ chầm chậm bước vào đại sảnh, trên tường treo rất nhiều tranh, chúng đều được bố trì đèn rọi ánh sáng dìu dịu, phía dưới là lời giới thiệu ngắn gọn. Triển lãm này có vẻ khá bài bản. 
Thực tình cô không hiểu những bức tranh này, nội dung đa phần quá trừu tượng, chỉ là đủ thứ màu sắc vô nghĩa tập hợp với nhau, hình như “hễ không thể hiểu nổi thì mới là nghệ thuật”! 
Lúc này, phòng triển lãm thực quá vắng vẻ, có thể là vài hôm trước người ta đã đến xem rồi, cho nên chỉ thấy lác đác vài người. Xuân Vũ có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình. Cô không muốn xem tiếp, bèn đi thẳng vào phía trong, hình như có thứ gì đó vừa lọt vào tầm mắt. Cô từ từ ngoảnh nhìn sang bên, thấy một bức tranh treo trên tường… 
Đó là 1 bức tranh sơn dầu mỗi chiều khoảng 1 mét, vẽ những đám mây đen, dưới mây là núi xám, đỉnh núi cao nhọn hoắt như mũi dao, sườn núi có lẽ là rừng cây um tùm màu tối, cảnh tượng lạnh lẽo âm u theo lối châu u giữa thế kỷ. Khoảng giữa bức tranh là hơn chục cây to thân cành khô héo không một chiếc lá, chúng khẳng khiu uốn rẽ thành những hình thù quái dị vươn lên trời, có vài người đang bị treo trên mấy cành cây, đều là người u, phần lớn đều không mặc quần áo, biểu hiện cái đẹp truyền thống của mỹ thuật thể hình châu u. Dưới gốc cây là những đống lửa đang cháy ngùn ngụt, những người bị treo trên cây đang đau đớn vì ngọn lửa thiêu đốt, có người đã bị thui mất chân, có người đã bị đốt chỉ còn trơ bộ xương. 
Xuân Vũ nhìn thấy ở góc phải bên dưới bức tranh có mấy cô gái người u bị treo trên cây, hai tay bị trói ngoặt lại, mái tóc vàng rũ rượi, lửa đang đốt dưới chân họ. 
Chính là bức tranh này! 
Xuân Vũ vội mở di động để xem bức ảnh màu đêm qua cô nhận được bằng tin nhắn. Cô đối chiếu với bức ảnh đang treo. Đúng, bức ảnh màu trong máy chính là một phần ở góc phải bức tranh này. Giống hệt nhau, chắc là đã được chụp từ đây. 
Bức ảnh màu nhận bằng tin nhắn đêm qua, là “phần thưởng” cho cô sau khi đã đi qua mê cung. Tại sao đối phương lại chọn phần này của bức tranh? 
Phát hiện bất ngờ này khiến con tim Xuân Vũ đập liên hồi. 
Cô lại nhìn kỹ bức tranh đang treo trên tường, màu sắc và khung cảnh đều toát ra một không khí âm u. Dưới những nét vẽ màu dầu, mỗi nhân vật đều đang phải chịu đựng đau khổ, tạo cho người xem một ấn tượng thị giác rất mạnh, hoặc ít ra là Xuân Vũ, cô thấy kinh ngạc sững sờ. 
Cả đại sảnh triển lãm càng trở nên tĩnh lặng, xung quanh hầu như chẳng còn ai, Xuân Vũ lặng lẽ thở ra một hơi dài rồi bước lại gần bức tranh. 
Phía dưới có mấy chữ giới thiệu vắn tắt: 
“Tầng 3 địa ngục”, Mazolini (Ý). Vẽ lại: Cao Huyền. 
[phần 4] 
Xuân Vũ bỗng hít vào một hơi thật sâu, bức tranh này đặt tên là “Tầng 3 địa ngục”, còn cô, đêm qua vừa đi qua tầng 3 địa ngục trong chuỗi tin nhắn. Thảo nào họ trao giải cho cô là một phần của bức tranh này. 
Mazolini (Ý), chắc là tác giả, nhưng cô chưa từng nghe nói đến nhà họa sĩ này. 
Mấy chữ “Vẽ lại: Cao Huyền” khiến cô cảm thấy bất ngờ. Cô đến khoa Mỹ thuật để tìm Cao Huyền, có phải là người này không? 
Bức tranh này là do chàng trai cô mới quen ở thư viện vẽ lại hay sao? Cô không rõ mình đang kinh ngạc hay là vui mừng. Cô đưa tay bưng miệng, sợ mình sẽ kêu to, phá vỡ sự tĩnh mịch ở nơi đây. 
Xuân Vũ không nén nổi đưa tay ra sờ vào bức tranh. Khi ngón tay cô vừa chạm vào, cô bỗng cảm thấy như có luồng điện từ bức tranh truyền vào tay rồi lan khắp cơ thể. 
Mọi bức tranh sơn dầu đều có bề mặt hơi gợn nham nháp, là do các lớp thuốc vẽ dày mỏng không đều tạo thành. Chúng như làn da của người già với những nếp nhăn, dấu ấn của thời gian. 
Khi cô đang sờ tay vào bức tranh, thì phía sau lưng có tiếng chân bước lại, một giọng nói cất lên: 
“Cô ơi, không được sờ vào tranh!” 
Giọng nói của một nam giới trẻ tuổi, khá điềm đạm ôn hòa. 
Xuân Vũ lập tức rụt tay lại, ngượng nghịu cúi đầu. Đúng thế, cô đã quên mất quy tắc khi vào xem triển lãm tranh: “Không được sờ vào hiện vật!” 
Anh ta đã đi đến bên cô, dừng lại rồi nói: “Xin lỗi, nếu tôi không nhớ nhầm thì hình như tôi đã gặp cô?” 
Xuân Vũ chưa hiểu rõ ý, cô từ từ ngẩng đầu lên, và đã nhận ra đôi mắt sâu thẳm hình như có 2 đồng tử ấy. 
Chính là anh – người mà cô đã gặp ở thư viện, chàng trai có đôi bàn tay nuột nà và khuôn mặt sáng sủa, cùng đôi mắt sáng đầy sức hấp dẫn. 
Anh là Cao Huyền. 
Cao Huyền nhìn Xuân Vũ, mỉm cười: “Thì ra là em? Sao lại có hứng thú đến xem triển lãm tranh của bọn anh thế?” 
“Xin lỗi… em không cố ý sờ vào tranh…” Không hiểu sao Xuân Vũ bỗng thấy rất hồi hộp, cô chỉ vào bức tranh sơn dầu “Em chỉ bất chợt không nén được… quên mất quy định cấm đụng vào hiện vật!” 
“Thôi, không sao. Chỉ là bức tranh sao chép, có đáng gì đâu. Nhưng nếu là một tác phẩm quý giá, thì em có thể sẽ bị phiền hà to!” 
Xuân Vũ đỏ mặt. Cô giơ cuốn sách ra: “Em đến để đưa cuốn sách này cho anh đọc!” 
“À, cuốn sách này… suýt nữa thì anh cũng quên mất!” Anh đón lấy cuốn “Truyền thuyết về địa ngục sơ kỳ văn minh nhân loại”. “Em tài thật, đã đọc xong nhanh thế kia à? Sách này đâu có hợp với các cô gái…” 
Nghe xong câu này, mặt Xuân Vũ càng đỏ bừng: “Thực ra, em không thể đọc hiểu nó, em cho rằng anh cần nó hơn.” 
Cao Huyền lại mỉm cười, cái lúm đồng tiền hiện lên rất rõ. Tim Xuân Vũ càng đập mạnh hơn. 
Cô chợt nhớ đến một điều gì đó, cô chỉ vào bức tranh: “Anh đã vẽ nó à?” 
“Hồi ở châu u, anh đã chép lại nó ở Viện mỹ thuật. Tác phẩm đó của họa sĩ người Ý tên là Mazolini.” 
Anh ấy đã từng đi vẽ ở châu u! Xuân Vũ thầm trầm trồ thán phục, nhưng không thể hiện ra giọng nói: “Tại sao lại đặt tên là Tầng 3 địa ngục? Cái tên này nghe mà sợ!” 
“À, cũng có nguyên nhân đấy, nhưng nói ra thì dài, để lần sau anh sẽ kể cho mà nghe.” 
Lại có lần sau? Xuân Vũ khẽ gật gật đầu, chắc chắn là còn có lần sau. 
Cao Huyền nhìn thẳng vào mắt Xuân Vũ, nói: “Thực ra anh đã đứng xa nhìn em rất lâu rồi. Anh thấy em lặng lẽ đứng trước bức tranh, chiếc áo khoác màu đen trang trọng của em rất phù hợp với gam màu trầm lắng của bức tranh này. Có lẽ em không để ý rằng ánh sáng hắt từ bên cạnh em ở góc này, sẽ tạo nên hiệu quả đặc biệt, tựa như có một lớp sáng kỳ lạ của sơn dầu bao bọc lấy khuôn hình của em. Ánh mắt em đang chăm chú nhìn vào tranh rất giống những thiếu nữ trong tranh sơn dầu thời kì Phục hưng – cổ điển, trầm tĩnh nhìn vào nhà họa sĩ. Tác phẩm của các bậc thầy, đều nhờ vào ánh mắt đẹp mê hồn của các người mẫu mà sáng tạo nên.” 
Nghe Cao Huyền thao thao bất tuyệt một hồi, Xuân Vũ càng thấy bẽn lẽn ngượng ngùng, mọi ngày cô cũng từng nghe người khác đánh giá về mình, nhưng đứng trước chàng trai này cô như đã biến thành người khác. Cô hấp tấp nói: “Xin lỗi, em đã đưa anh cuốn sách, em có thể về được chưa?” 
“Tất nhiên rồi!” Cao Huyền đưa tay gãi gãi đầu. “Hình như anh đã nói hơi nhiều, xin lỗi nhé. Có lẽ vì anh quá mải mê với tranh sơn dầu, nên mỗi khi gặp cô gái nào, anh thường hay tưởng tượng đến cảnh họ ngồi trước giá vẽ. Dáng vẻ em đứng xem tranh lúc nãy, rõ ràng là một kiệt tác tranh sơn dầu.” 
“Cảm ơn anh. Chưa từng có ai khen ngợi em như thế đâu!” 
Xuân Vũ mỉm cười, rồi quay người bước ra phía ngoài đại sảnh. 
Cao Huyền đi theo phía sau: “Xin lỗi, anh chưa biết tên em?” 
“Em là Xuân Vũ ạ.” 
Cô không ngoảnh lại, trả lời rồi bước tiếp. 
“Nghĩa là ‘mưa xuân lất phất’ phải không?” 
Câu này của Cao Huyền khiến cô hơi sững sờ. Anh ấy diễn tả tên mình cứ như đọc thơ, không thể không cảm thấy rung động. Nhưng cô vẫn cúi đầu đi tiếp, rồi rảo bước ra khỏi tòa nhà của khoa Mỹ thuật. 
Lúc này có 2 nữ sinh xinh tươi bước vào khu nhà, và thấy ngay Cao Huyền. Họ mừng rỡ cất tiếng: “Chào thầy Huyền ạ!” 
Anh chỉ mỉm cười gật đầu. Hai cô gái trìu mến nhìn theo anh, nhưng anh đã trở lại vẻ nghiêm túc, khiến 2 cô có phần hẫng hụt rảo bước bước đi. Xuân Vũ cũng nhìn thấy “cái màn” này, cô vốn ngỡ Cao Huyền đang là một nghiên cứu sinh, không ngờ anh lại là thầy giáo của khoa Mỹ thuật. Chưa biết chừng còn là một họa sĩ của trường phái học viện cũng nên. 
Xuân Vũ nhớ lại hôm cùng với Thanh U đến “nhà ma”, thì Văn Nhã và Tiểu Cầm nói là “đi ngắm anh chàng điển trai”, có nhắc đến “thầy Cao Huyền”, chắc chính là Cao Huyền này! Thảo nào anh ta rất có duyên với các thiếu nữ. 
Nhưng lúc này… tại sao mình lại toàn nghĩ ngợi lan man? Xuân Vũ tự chế nhạo mình. Trời còn chưa tối hẳn. Cô rảo bước, rời tòa nhà khoa Mỹ thuật. 
[phần 5] 

Buổi tối. 
Một mình Xuân Vũ ngồi trong phòng ký túc xá, ngẩn ngơ nhìn 2 cái giường hai bên bỏ trống – giường của Thanh U và Văn Nhã. Cô bỗng nhớ đến Tiểu Cầm. Lúc này bạn ấy đi đâu? 
Cửa phòng bất chợt bị mở ra, một cô gái cao và gầy bước vào. 
“Tiểu Cầm!” 
Vừa nghĩ đến, Tiểu Cầm đã xuất hiện ngay, Xuân Vũ thấy rất bất ngờ. Nhưng hôm nay xảy ra bao chuyện, lúc này cô không biết nên nói gì cho phải. Tiểu Cầm sắc mặt nặng nề bước vào, nhìn chiếc giường của Văn Nhã, nói: “Tớ đã biết chuyện về Văn Nhã.” 
“Xin lỗi, mình…” 
“Cậu khỏi cần giải thích. Chuyện đó không ai có thể giải thích nổi. Có lẽ sẽ mãi mãi là điều bí ẩn, như chuyện ở tòa nhà ma.” Tiểu Cầm nhìn Xuân Vũ bằng ánh mắt hiền hòa hơn. “Chúng ta nên dọn khỏi căn phòng này, mình thấy nơi này chẳng mấy sạch sẽ, chắc chắn là đang có hồn ma gì đó ẩn nấp.” 
Các cô sinh viên đại học thường hay kể cho nhau nghe đủ các loại chuyện ma, Tiểu Cầm luôn rất tin vào những điều ấy. Nhưng Xuân Vũ đã trải qua sự kiện ở thôn vắng, nên cô lắc đầu: “Không, mình không thể đi khỏi đây. Vì Thanh U và Văn Nhã, mình nhất định phải tìm cho ra điều bí ẩn.” 
“Bí ẩn nào?” 
“Địa ngục tầng thứ 19 là gì?” 
Vẻ mặt Tiểu Cầm bỗng ngây ra, cô cũng nhớ ra cái đêm hôm nọ Thanh U đi vòng quanh trong phòng rồi nói cái câu này. Cô lại nhìn vào giường Thanh U, nói: “Ý cậu là, câu hỏi đó có liên quan đến cái chết của Thanh U à?” 
“Đúng! Ít hôm nay mình vẫn nghĩ ngợi, tầng 19 địa ngục – thực ra là gì?” 
“Bình thường người ta vẫn nói đến 18 tầng địa ngục, chứ chưa ai nói là địa ngục có 19 tầng. Nếu cậu cứ muốn tìm câu trả lời thì chỉ còn cách đi xuống địa ngục một chuyến!” 
“Thì Thanh U đã xuống đấy rồi thôi!” 
“Đừng nói vớ vẩn nữa!” Tiểu Cầm ngắt lời Xuân Vũ, rồi trèo lên giường của mình. “Tớ thu dọn vài thứ đồ đạc. Mấy hôm nữa tớ xin nghỉ vài ngày, tớ sẽ về nhà tớ. Nhà tớ rất gần trường, nếu tiếp tục ở lại đây, sớm muộn gì tớ cũng sẽ bị bệnh tâm thần như Văn Nhã mất thôi!” 
Chỉ lát sau Tiểu Cầm đã trèo xuống, cầm theo một cái bọc to. Cô bước ra cửa, nói: “Cậu đừng gọi di động cho tớ! Nhìn thấy số máy của cậu, tớ sợ lắm!” Xuân Vũ định nói câu gì đó nhưng Tiểu Cầm đã quay ra, đi luôn, chỉ còn làn gió lạnh lùa vào phòng.
“Họ đã đi cả rồi…” 
Chỉ còn một mình ngồi trong phòng, Xuân Vũ ôm đầu khóc thút thít, chẳng khác gì đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Lúc này cô quá mong có người cùng trò chuyện. Nỗi cô quạnh là kẻ thù lớn nhất trong những đêm dài dằng dặc. Bỗng nhiên cô nhớ đến đôi mắt của Cao Huyền. 
Không! Xuân Vũ lắc đầu thật mạnh. Mình hãy quên đôi mắt ấy, mình phải mau đi ngủ, đừng nghĩ lan man nữa. 
Xuân Vũ sạc pin cho máy di động, rồi nhanh chóng tắt đèn đi ngủ. Có lẽ vì hôm nay quá mệt, chỉ lát sau cô đã ngủ ngay. 
Chẳng rõ bao lâu sau, tiếng chuông di động vang lên khiến cô thức giấc. Từ từ mở đôi mắt ngái ngủ, nhìn lên trần nhà đen kịt, Xuân Vũ cảm thấy hơi váng đầu. Cô xem màn hình di động, quả nhiên vẫn là số máy kia. 
Số xxxxx741111. 
Lúc này đúng 12 giờ đêm. Nhìn cái số điện thoại bí hiểm này, Xuân Vũ thở dài có phần tuyệt vọng, lẽ nào nó thật sự là cơn ác mộng cứ bám riết lấy mình? 
Cô dừng ngón cái, nghĩ ngợi. Có nên đọc tin nhắn nữa không? Hay là xóa luôn? Do dự mất một lúc, ngón cái của cô đã trả lời – cô lại mở ra xem. 
“Bạn đã bước vào tầng 4 địa ngục, đã đi qua Phủ tiến sĩ rất thuận lợi. Hãy lựa chọn: 1. Lâu đài Dracula; 2. Chùa Lan Nhược; 3. Khách sạn Jamaica; 4. Quán trọ U Linh.” 
Đọc tin nhắn này, Xuân Vũ thật sự không ngờ mình đã suôn sẻ đi qua cái Phủ tiến sĩ cực kì đáng sợ ấy. 
Có điều, lúc này cô phải đối mặt với 4 địa điểm có thể còn đáng sợ hơn cả Phủ tiến sĩ. Nhưng cô không còn lối thoát nữa. Sau một lát chần chừ, cô chọn “3. Khách sạn Jamaica.” 
Cũng như mấy hôm trước, rất nhanh, Xuân Vũ đã nhận được tin trả lời, nó dẫn cô đến miền Nam Anh Quốc hồi đầu thế kỷ 19, có một khách sạn nằm bên bờ biển vắng. Nơi này xung quanh toàn là rừng núi hoang vu, đầm lầy hãi hùng, những khối đá xa xưa còn sót lại, và bọn hải tặc giết người không chớp mắt. 
Mẩu tin nhắn chỉ dẫn: Xuân Vũ trong vai chính của cuốn tiểu thuyết, Mari Yellen, một thiếu nữ Anh 23 tuổi, một mình đi đến khách sạn Jamaica tìm người cô của mình. Lúc này dường như Xuân Vũ đã lần ngược trở lại không gian thời gian quá khứ, đang bước đi trên cánh đồng hoang đáng sợ, vào lúc 12 giờ đêm gõ cửa khách sạn Jamaica. 
Khách sạn Jamaica đã khai trương ở địa ngục. 
Đêm nay Xuân Vũ vào nghỉ ở khách sạn Jamaica… 
Sau nửa giờ, khi ngón cái của Xuân Vũ đau đến tê dại, cô đã nhận được tin nhắn: 
“Bạn đã đi qua tầng 4 địa ngục, bước vào tầng 5”. 

TẦNG 5 ĐỊA NGỤC 

[phần 1] 

Trời còn chưa sáng. 
Diệp Tiêu nhìn những ngôi nhà cao cao bên ngoài cửa sổ, trong màn đêm trước lúc bình minh, vô số những ngọn đèn đang nhấp nháy sáng, trông tựa như những đốm ma trơi lập lòe trong rừng sâu vào thời giữa thế kỷ. 
Anh đã cả đêm không ngủ. Vào lúc này, nếu là người khác chắc sẽ đang hút điếu thuốc, nhưng Diệp Tiêu thì lại ngồi bên ấm trà đặc. Nước trà đậm chát, đi qua vùng miệng lan xuống họng, giúp anh làm chùng lại những sợi dây thần kinh đang căng hết mức vì mệt mỏi. 
Trên bàn là chiếc máy di động màu xám bạc, kiểu dáng xinh xắn bóng bẩy, giá không đắt, rất được các thiếu nữ ưa thích. 
Chủ nhân của nó là Tố Lan, một nữ sinh viên mà mọi người quen biết đều rất yêu mến, nhưng mấy hôm trước đã treo cổ tự tử trong phòng ký túc xá vào lúc tờ mờ sáng. Không ai có thể giải thích tại sao cô ấy lại tìm đến cái chết, tuy nhiên, đã kết luận là tự sát, thì phía công an cũng chẳng còn việc gì ở đó nữa. Nhưng anh lại phát hiện ra ở hiện trường có chiếc máy di động của Tố Lan, trong máy còn lưu một tin nhắn, nó đã dẫn anh bước vào một mớ bòng bong đầy huyền bí nghi hoặc khó bề tưởng tượng. 
Anh lại cầm nó lên, ấn vài phím, mở xem cái tin nhắn cuối cùng ấy. 
“GAME OVER”. 
Anh đã nhìn hàng chữ này rất lâu. Hồi nhỏ anh cũng rất mê chơi game, mỗi khi “bị thua”, màn hình thường hiện lên hàng chữ tiếng Anh “GAME OVER”, tức là trò chơi kết thúc, phải chơi lại. 
Chỉ số thời gian cho biết, tin nhắn này nhận được lúc 2 giờ sáng, rất có thể chủ nhân của chiếc máy đã treo cổ trong khoảng thời gian này. 
Vào lúc chết, nhận được tin nhắn như thế này, liệu có phải là tiếng chuông báo tang đến từ địa ngục? 
Diệp Tiêu phác ra một công thức: 
Chết = GAME OVER = Trò chơi kết thúc 
Chẳng lẽ việc Tố Lan tự sát, thực ra là sự kết thúc của một trò chơi? 
Anh nhớ lại hồi trước chơi game, mình đã hóa thân vào nhân vật dũng cảm vượt qua các cửa ải, khi bị kẻ địch trong trò chơi bắn chết, thì màn hình lập tức xuất hiện GAME OVER. 
Nhưng trò chơi chỉ là ảo, dù chơi trên máy tính hay di động, không có chuyện chết thật. Nếu có thứ game kỳ dị có thể giết chết người chơi, thì đó là một chuyện cực kỳ đáng sợ. 
Với khứu giác “nhà nghề” mà chỉ người cảnh sát mới có, Diệp Tiêu cảm nhận rằng cái chết của Tố Lan không thể chỉ đơn giản là một cuộc tự sát. 
Hôm đó, tại hiện trường, anh còn nhìn thấy Xuân Vũ – cô sinh viên cách đây nửa năm đã để lại cho anh ấn tượng rất sâu sắc – cô ấy lại ở ngay sát phòng của Tố Lan, và là người đầu tiên phát hiện ra vụ tự sát. Đúng, quả đất này thật bé nhỏ, nhưng anh cũng không thể không ngờ ngợ, liệu cô sinh viên Xuân Vũ – từng có những tình tiết rất đặc biệt – có thể sẽ lại gặp những sự kiện bí hiểm tương tự hay không? 
Bởi vậy, anh đã mất cả một đêm ngồi suy nghĩ về những điều kỳ lạ còn ẩn khuất, nhất là về chiếc máy di động mà Tố Lan đã để lại. 
Anh cũng đã kiểm tra lại thật tỉ mỉ, chỉ thấy còn sót tin nhắn cuối cùng, các tin nhắn khác đều không còn nữa. 
Người gửi tin nhắn này có số máy rất kỳ cục: 
Số xxxxx741111. 
Năm hàng trước coi như vô nghĩa, sáu chữ số sau, cho người ta một cảm giác kỳ lạ. Bốn chữ số 1 liền sau cùng có tượng trưng điều gì không? 
Nó có liên quan đến cái chết của Tố Lan thật không? 
Diệp Tiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã hơi sáng. Anh bèn soạn trên máy của Tố Lan một tin nhắn: 
“Nhầm rồi, tôi không GAME OVER”. 
Chẳng rõ có hiệu quả gì không, biết đâu có thể dọa, ngăn chặn được đối phương? Anh không tin chắc điều gì, nhưng vẫn cứ gửi tin này đến số máy xxxxx741111. 
Máy báo tín hiệu đã gửi tin. Anh bỗng thấy tim đập nhanh, và lập tức nhận ra rằng mình đã nhầm. Nhưng đã trót nhấn nút rồi, không kịp sửa chữa gì nữa. 
Chỉ vài giây sau đó tín hiệu đã vang lên. 
Anh từ từ cầm chiếc di động của Tố Lan lên, nhận thấy đối phương đã gửi tin đến. Thôi thì, cái gì đến tất phải đến, không khác được. Anh hít vào một hơi thật sâu, mở tin đó ra đọc: 
“Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không?” 
Anh lặng đi, đúng một phút… 
Thoạt nhìn thấy nó, đầu óc Diệp Tiêu như trống rỗng không còn gì nữa. Anh chưa từng nghĩ đến điều này: “Địa ngục tầng thứ 19?” 
Anh rất căng thẳng, lắc đầu. Một câu hỏi xa vời thẳm sâu như thế này, họa chăng chỉ có nhà triết học mới trả lời nổi. Là một cảnh sát có năng lực, đã rất lâu anh chưa phải căng óc ra như vậy. Lúc này anh phải đối mặt chỉ với một mẩu tin nhắn. 
Có lẽ vì đã thức trắng 1 đêm, nên đầu óc anh đã có phần rối loạn, anh ấn vài phím, soạn một tin nhắn: “Bạn có thể cho tôi câu trả lời không?” 
Rồi anh nhấn nút gửi đi. 
Đây là sai lầm của anh trong đêm nay. 
Không đợi anh định thần, tín hiệu trả lời đã vang lên. 
Sự tình đã đến nước này thì Diệp Tiêu cũng hết cách né tránh. Anh run run mở xem mẩu tin: 
“Hoan nghênh bạn đã đến địa ngục.” 
[phần 2] 

6 giờ sáng. 
Trong phòng ký túc xá, Xuân Vũ trằn trọc mãi mới ngủ được vài giờ, thì tiếng tít tít tin nhắn đã đánh thức cô dậy. 
Cô thầm nguyền rủa, và mặc kệ không xem, cứ nằm im trong chăn. Một lát sau, tín hiệu lại vang lên, cô đành cầm máy vậy, nào ngờ đó là tin nhắn của Nam Tiểu Cầm: “Xuân Vũ, mình nhận được tin nhắn của Tố Lan.” 
Xuân Vũ lập tức tỉnh hẳn. Tố Lan đã treo cổ tự tử kia mà? 
Tiểu Cầm và Tố Lan tuy không ở cùng phòng nhưng họ đã cùng học với nhau thời trung học, rồi lại thi đỗ cùng một chuyên ngành ở đại học này, nên họ vẫn là bạn rất thân thiết. Lẽ nào Tố Lan biến thành ma rồi vẫn còn đeo bám Tiểu Cầm? 
Lúc này Xuân Vũ đã hoàn toàn tỉnh táo, lập tức trả lời Tiểu Cầm: “Không thể! Tin nhắn ấy viết như thế nào?” 
Rất nhanh, Tiểu Cầm đã đáp lại: “Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không?” 
Nhìn hai chữ “địa ngục” trên màn hình, tim Xuân Vũ đập thình thịch. Vẫn là câu hỏi chết người này! 
Cô vội nhắn lại ngay: “Cậu đừng trả lời nó làm gì!” 
Tiểu Cầm: “Không kịp nữa rồi, mình đã trả lời, rồi bạn ấy lại nhắn tiếp: hoan nghênh bạn đã đến địa ngục”. 
Xuân Vũ không biết nói gì nữa. Tình hình Tiểu Cầm đang gặp lúc này giống hệt như quá trình Xuân Vũ bước vào “địa ngục”. 
Tiểu Cầm lại nhắn tiếp: “Mình đã bước vào tầng 1 địa ngục.” 
Xuân Vũ: “Đừng vào!” 
Tiểu Cầm: “Tố Lan đã dẫn mình đến quán trọ U Linh.” 
Xuân Vũ cảm thấy lưng cô đẫm mồ hôi, không thể để Tiểu Cầm tiếp tục như thế, cô vội trả lời: “Cậu đang ở đâu, mình sẽ đến gặp cậu.” 
Sau khi gửi tin nhắn này, Xuân Vũ ngồi chờ đến nửa giờ mà máy di động vẫn không có động tĩnh gì. Chẳng rõ Tiểu Cầm thế nào rồi? 
Cô lại gửi thêm vài tin nhắn nữa, vẫn không thấy trả lời. Cô gọi điện vậy. Nhưng không thể gọi cho máy Tiểu Cầm, cứ như đã trốn ở dưới lòng đất! 
Ánh nắng sớm mai đã rọi khắp căn phòng, khuôn mặt Xuân Vũ với nước da trắng mịn ngời ngời trong nắng, cô kinh ngạc tự hỏi: 
“Chẳng lẽ người đã chết mà vẫn gửi được tin nhắn từ địa ngục?” 
[phần 3]