Địa Ngục Tầng Thứ 19 - Chương 09

Chương 9

Cao Huyền hơi có vẻ đắc ý: “Bức tranh này không lớn, nhưng anh cảm thấy trong mấy tháng qua, đây là bức tranh anh tâm đắc nhất!” 
Nhưng Xuân Vũ lại hỏi: “Thật thế không?” 
“Tất nhiên rồi.” Cao Huyền mỉm cười, lắc đầu. “Em thật là khác thường! Em biết không, các nữ sinh viên của anh thường nói ngọt ngào lấy lòng và nhìn anh bằng ánh mắt tình tứ, cứ thế mãi, anh thấy quá ngán ngẩm! Chỉ có em là khác thường, ánh mắt và lời nói của em đều lành lạnh, cứ như con nai nhỏ dễ bị sợ hãi, thường phải cảnh giác với bọn dã thú trong rừng sâu.” 
“Anh nói mình là dã thú trong rừng?” 
“Có lẽ là thế cũng nên!” 
Cao Huyền thu dọn các vật dụng, rồi đưa Xuân Vũ ra khỏi căn phòng. 
Khi rời khu nhà của khoa Mỹ thuật, Xuân Vũ chỉ cúi đầu bước đi, cố tránh bị người khác nhìn thấy. Khi 2 người ra đến cửa thì thấy thời tiết đã thay đổi, cách đây 2 giờ vẫn còn ấm áp, lúc này lại lâm thâm mưa phùn. 
Cao Huyền nói: “Để anh vào lấy cho em chiếc ô.” 
“Không cần ạ! Em chạy về là được mà.” 
“Thế thì sẽ ướt hết cái áo len đẹp thế này…” 
Không chờ cô trả lời, anh đã quay người chạy vào trong. Chỉ vài phút sau anh đã chạy ra, tay cầm 2 chiếc ô. Anh đưa cho Xuân Vũ 1 chiếc, nói: “Anh sẽ tiễn em về.” 
Lần này thì cô không từ chối, 2 người giương ô rồi bước đi dưới làn mưa giăng giăng.
Thả bộ trong mưa, Xuân Vũ bỗng nhớ đến một cảnh trong bộ film Hàn Quốc: “Yêu, là ý trời”. Nhưng cô vội dừng ngay ý nghĩ lan man này lại, vì chàng trai đi bên cạnh dù sao cũng là 1 thầy giáo trong trường. 
Từ khoa Mỹ thuật về đến ký túc xá của cô phải đi khá xa. Hình như Cao Huyền lại rất thích trận mưa này, anh lẩm bẩm: “Mùa đông mà mưa còn quý hơn cả nắng ấm!” 
“Vâng, mùa đông rất ít mưa!” 
Xuân Vũ chỉ đáp lại có vậy, rồi im lặng. 
Họ đi trong mưa chừng nửa giờ rồi đến khu ký túc xá của Xuân Vũ. Cao Huyền cũng rất có chừng mực, anh dừng lại, vẫy tay chào Xuân Vũ: “Hôm nay em đã giúp anh rất nhiều, rất cảm ơn em!” 
Xuân Vũ gật đầu, đưa trả anh chiếc ô nói: “Cảm ơn anh đã cho em mượn.” 
Nói rồi, cô cúi đầu bước lên cầu thang. 
Vừa nãy ở đầu cầu thang có vài nữ sinh viên như có biết Cao Huyền, các cô ghé tai nhau thì thầm. Thì ra thầy Cao Huyền ở khoa Mỹ thuật có tiếng là điển trai, các cô gái đã biết từ lâu; hễ nhìn thấy anh là họ đều phấn chấn như nhìn thấy minh tinh màn bạc. 
Nhưng lần này ai cũng có vẻ kém vui, vì Cao Huyền đến tiễn Xuân Vũ, lại đưa tiễn trong làn mưa đầy lãng mạn! Các cô em chỉ còn biết nhìn Xuân Vũ bằng ánh mắt ghen tỵ. 
Xuân Vũ đã lên đến hành lang trên gác, cô nhìn qua cửa sổ, không thấy bóng dáng Cao Huyền đâu nữa, chỉ thấy một màn mưa mờ ảo… 
[phần 3] 

Buổi tối. 
Những hạt mưa ngày đông tí tách rơi trên tấm phên che. Anh cảnh sát Diệp Tiêu đang đi đi lại lại trước cửa sổ nhà mình, nhìn thành phố chìm trong mưa. Anh hít thở trước ô cửa kính, một làn hơi nước bám trên kính mờ mịt, chẳng khác gì sự bế tắc anh đang gặp trong mấy hôm nay. 
Đó chỉ là một vụ tự sát trong trường đại học, nghe nói rất có thể là do thất tình rồi cô sinh viên ấy nghĩ quẩn, phía cảnh sát không cần thiết phải điều tra nữa. Tuy nhiên sự xuất hiện bất chợt của Xuân Vũ và mẩu tin nhắn kỳ lạ trong di động nạn nhân để lại đều khiến Diệp Tiêu băn khoăn không yên. 
Anh quay lại bàn làm việc, trên cuốn sổ tay có hàng chữ số kỳ cục: 
xxxxx741111 
Sáng tinh mơ hôm qua, anh không nén nổi tò mò nữa, đã gửi tin nhắn cho số máy này, và được câu trả lời “Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không?”. Từ đó, đâm lao theo lao, anh đã bị cuốn vào 1 trò chơi quái dị, bước vào “tầng 1 địa ngục”, nhưng anh đã tắt luôn di động, không tiếp tục nữa. 
Sáng nay anh đã trả lại nhà trường chiếc máy di động của Tố Lan, nhưng suốt 1 ngày trời đầu óc anh vẫn cứ hiện lên cái số máy này. Liệu phía sau nó ẩn chứa điều bí mật gì? 
Khỏi cần nhìn nữa, hàng chữ vẫn hiện lên ngay trước mắt anh cứ như là 1 chuỗi mật mã. Diệp Tiêu chợt nhớ đến vụ án với 5 chữ “Thần đang dõi nhìn ngươi” – cũng là 1 thứ ám hiệu dùng chữ viết làm mật mã. Liệu mình có thể làm ngược lại không: mỗi chữ số chính là thay cho một chữ nào đó? 
Anh nhẩm 1 lượt: xxxxx741111. Năm kí hiệu đầu tiên coi như bỏ trống, vô nghĩa; vấn đề nằm ở 6 chữ số 741111. 
Khi theo học đại học công an, Diệp Tiêu đã từng học một ít kiến thức về môn mật mã, giả sử tương ứng với chữ cái tiếng Anh, thì cách bố trí đơn giản nhất sẽ là: 
A=0, B=1, C=2, D=3… cứ thế đến Z=25… 
Dùng 26 chữ cái tiếng Anh thay thế và các chữ số từ 0 đến 25 thay thế cho nhau là một cách đơn giản nhất để lập các ám hiệu hoặc mật mã. 
Nếu thế thì, dùng các chữ cái theo thứ tự quy tắc này để giải hàng chữ số 741111 – tức là: 7=H, 4=E, 1=B. 
741111 tương đương “H,E,B,B,B,B”, nếu đọc liền sẽ được “HEBBBB”. Diệp Tiêu không nghĩ ra tiếng Anh có từ này không, nhưng có liền 4 chữ B đã là quá vô lý về mặt ngữ âm rồi. 
Anh lại thử 1 kiểu khác: anh ghép 2 chữ số lại để thay bằng chữ cái! 
Giả thiết rằng cứ thay thế như nguyên tắc cũ để lập ám hiệu, thì số 74 và 41 không sao thay thế nổi, vì số lượng chữ cái tiếng Anh không thể vượt quá 26. 
Trong con số 741111, chỉ có 11 là chữ số có 2 đơn vị nhỏ hơn 26. Nó tương đương chữ cái L. 
Ngoài nhóm chữ cái nói trên, Diệp Tiêu lại thử phân tách thay thế thành các nhóm chữ cái sau: 
7,4,1,1,11 = HEBBL 
7,4,1,11,1 = HEBLB 
7,4,11,1,1 = HELBB 
7,4,11,11 = HELL 
Anh quan sát các nhóm chữ cái này, rồi thử đọc theo kiểu tiếng Anh: 
“HEBBL, HEBLB, HELBB…” 
Ba nhóm này không thể gộp để có 1 từ tiếng Anh. 
Chỉ có nhóm chữ cái cuối cùng: 
“HELL”. 
Diệp Tiêu đọc lên, và đương nhiên hiểu ngay ý nghĩa của từ này: địa ngục! 
Thành công rồi! Anh đã nhận ra điều huyền diệu ở trong các chữ số này. 
741111 = HELL = Địa ngục 
Không rõ vì sợ hãi hay hưng phấn, Diệp Tiêu thấy trán hơi lấm tấm mồ hôi. Anh bật máy tính, mở cuốn từ điển Kim Sơn Từ Bá để tra cứu. Từ “HELL” được giải nghĩa là Địa ngục, ngoài ra còn các nghĩa khác: chốn khổ đau, âm ty, người ở địa ngục, mắng nhiếc, say khướt, chạy như bay, đáng chết… 
Căn phòng lúc này im ắng như nhà mồ, chỉ thấy ngoài kia mưa rơi rả rích, lòng anh như sóng triều đang dâng trào. Anh lại cầm bút viết ra giấy: xxxxx741111. 
Hàng chữ này đến từ địa ngục, và chính nó cũng có nghĩa là “địa ngục”. 
Tin nhắn từ địa ngục ư? 
[phần 4] 

Nửa đêm, căn phòng ký túc xá tĩnh mịch. 
Bên ngoài cửa sổ tối mịt là mưa đông lạnh lẽo. Xuân Vũ lẳng lặng ngồi nghe những âm thanh bên ngoài ô cửa kính, tên cô có chữ “vũ”, vì cô sinh vào 1 ngày mưa phùn. Bởi thế từ nhỏ Xuân Vũ đã thích nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ với những tiết tấu lúc thưa lúc mau, như những tiếng khe khẽ thì thầm đến từ nơi thiên quốc (chỉ thiên đường trong tưởng tượng). 
Xuân Vũ cô đơn ngồi trên giường. Cô mới thay pin cho chiếc di động, vừa ngồi nghe mưa rơi, vừa nhìn vào màn hình màu xanh. 
Đúng 12 giờ đêm. 
Tín hiệu có tin nhắn vang lên. 
Lại là cái số máy bí hiểm kia, với tin nhắn: 
“Bạn đã vào tầng 6 địa ngục, rời khỏi khách sạn Jamaica, hãy lựa chọn: 1. Nghĩa địa của những con vật cưng; 2. Chùa Lan Nhược; 3. Lâu đài Dracula; 4. Quán cà phê địa ngục.” 
Cô lập tức chú ý đến “nghĩa địa của những con vật cưng”, mấy lần trước chưa hề nhìn thấy địa điểm này, cái tên nghe cũng rất lạ. Không nghĩ thêm nữa, cô chọn ngay “1. Nghĩa địa của những con vật cưng”. 
Sau vài lần nhắn tin gửi tin, Xuân Vũ đã vào ở 1 ngôi nhà bên đường cái, phía sau con đường là rừng cây âm u rậm rạp, trong rừng có 1 nghĩa địa thật đặc biệt, chôn những con vật thân thiết của các gia đình quanh vùng. Xuân Vũ nuôi một con mèo, nó chẳng may bị ô tô cán chết, cô đem ra chôn phía sau nghĩa địa nhưng ngày hôm sau nó đã trở về cào cào ở cửa nhà cô… 
Sự phát triển về sau cho thấy hoàn toàn vượt qua mọi dự đoán của Xuân Vũ, đã biến thành một câu chuyện cực kỳ đáng sợ, mà cô lại không hề biết tác giả của câu chuyện đó lại là Stephen King! 
Sau khi cô thoát hiểm, ra khỏi “nghĩa địa vật cưng” này, mới thấy lưng cô đã mồ hôi đầm đìa. Cô chưa hết kinh hãi, nhìn ra cửa sổ, thấy tiếng mưa rơi nỉ non trong đêm, cứ như có 1 cái xác động vật hoặc người nào đó vẫn bị chôn dưới sàn nhà. 
Sự việc chưa kết thúc, cô trở lại tin nhắn kia, và chọn “4. Quán cà phê địa ngục.” 
Quả nhiên cô lại bước vào chat room của địa ngục, nhận ra 1 lô nickname kỳ quái. 
Lúc này lại có tin nhắn gửi đến: 
“Mazolini muốn nói chuyện với bạn, hãy lựa chọn: 1. Đồng ý; 2. Không đồng ý.” 
Cô lập tức nhớ lại cái tên “Mazolini” – họa sĩ người Ý. Cô thấy hơi tò mò, bèn trả lời đồng ý. 
Chỉ vài giây sau cô đã nhận được tin trả lời. 
Mazolini: Chào cô Tiểu Chi, cô có biết mình đang ở đâu không? 
Tiểu Chi? Xuân Vũ biết, đây là nickname của cô. Cô trả lời luôn: “Tôi nghĩ, mình sắp nhanh chóng đi qua tầng 6 địa ngục”. 
Mazolini: Cô có thấy sợ không? 
Xuân Vũ: Ông thì sao? Ông có sợ không? 
Mazolini: Xin chớ ăn nói như thế, tôi đang là người canh địa ngục. 
Xuân Vũ: Người canh địa ngục? Vậy ông có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không? 
Mazolini: Đương nhiên. 
Xuân Vũ: Hãy cho tôi biết với? 
Mazolini: Sau khi cô đã đi qua 18 tầng địa ngục, bước vào tầng 19, thì cô sẽ biết bí mật cuối cùng này. 
Xuân Vũ: Nếu tôi không qua được các tầng trước đó thì sao? 
Mazolini: Thì cô chỉ có thể là GAME OVER! 
Thấy hàng chữ GAME OVER, Xuân Vũ lập tức nhớ đến cái đêm Thanh U gặp nạn, tay cô run run ấn ngón cái trả lời: “Thanh U vì không qua được địa ngục nên mới GAME OVER phải không?” 
Thế nhưng, gửi tin này đi rồi, không thấy Mazolini trả lời mà chỉ có 1 tin nhắn cho Xuân Vũ: 
“Bạn đã đi qua tầng 6 địa ngục, bước vào tầng 7.” 

TẦNG 7 ĐỊA NGỤC 

[phần 1] 

Mưa vẫn rơi. 
Chưa đến 7 giờ, Xuân Vũ đã dậy. 
Tuy cuộc đối thoại đêm qua với ID bí hiểm đã khiến cô ngủ không ngon giấc, nhưng cô vẫn gắng để tỉnh táo. Sau 1 lúc soi gương chỉnh trang, cô lại mở tủ chọn một chiếc áo tương đối chững chạc, để mặc vào sẽ có sức hấp dẫn và chín chắn hơn. (oho áo có sức hấp dẫn là thía nào nhở ) 
Vì hôm nay cô đến công ty để xin việc. 
Hôm qua đọc báo, thấy một công ty dịch vụ thông tin, chủ yếu hoạt động về tin nhắn và nhắn tin trúng thưởng, giới nhà nghề gọi là SP. Nếu được tuyển dụng, cô không chỉ có được thực tế 1 lần thành công mà còn hữu ích cho việc làm luận văn, và sau này cũng có được một chút quá trình công tác nữa. Cô đã chuẩn bị đầy đủ các tư liệu để đến dự phỏng vấn, và, vì phục vụ cho luận văn, cô cũng đã điều tra về nghiệp vụ tin nhắn SP, đây là những ưu thế của cô trong lần dự tuyển này. 
Buổi sáng, cô hoàn tất mọi việc chuẩn bị, sau những ngày nặng nề kéo dài, hôm nay, lần đầu tiên cô lại có được chút tự tin. Dưới làn mưa lạnh lẽo mùa đông, cô giương ô bước ra khỏi cổng trường, đi vào ga tàu điện ngầm chạy đến trung tâm thành phố. 
Câu chuyện tình yêu ly kỳ ở cái thôn hẻo lánh hồi nọ mà khu vực tàu điện ngầm lan truyền, lại khiến Xuân Vũ đang đứng ở thềm nhà ga cảm thấy gai gai lạnh. Cô ôm 1 xấp các tài liệu trước ngực, mắt không ngớt nhìn quanh bốn bề, hình như có thể nhìn thấy bóng u linh nọ đang du ngoạn ở nơi đây. 
Xuân Vũ lên 1 chuyến tàu điện ngầm, chen giữa đám đông ồn ào, xung quanh luôn có những chiếc ô ướt nước mưa chạm vào người, cô chỉ còn biết chú ý né tránh giữ cho áo khỏi ướt. Cô đang đứng ở vị trí nhìn ra cửa sổ, ghế phía trước là 1 cô gái tóc nhuộm vàng đang ngồi mải mê bấm chiếc máy di động, các loại chuông tin nhắn rải rác vang lên khắp xung quanh. 
Bỗng chiếc di động của Xuân Vũ cũng “tít tít”. Tàu đang chạy lắc la lắc lư, cô chật vật lấy chiếc di động ra. Cao Huyền nhắn tin cho cô: 
“Chiều nay em có rỗi không?” 
Tim Xuân Vũ đập nhanh, cô do dự 1 lúc, rồi bấm máy nhắn lại: “Rỗi.” 
Khoảng 1 phút sau, Cao Huyền tiếp tục nhắn: “Ba giờ chiều, anh đến dưới sân ký túc xá của em, rồi sẽ nhắn tin cho em sau.” 
Nhìn mẩu tin có phần “liều lĩnh” này, cô hơi dẩu môi. Nhưng đã đến ga đỗ, cô ra sức chen lách, kịp nhảy xuống sân trước khi tàu đóng cửa. 
Xuân Vũ thở mạnh 1 hồi, chỉnh trang áo quần đầu tóc rồi bước ra khỏi ga. Địa điểm cần đến là tòa cao ốc văn phòng ở ngay đối diện nhà ga. 
Cô thu cái ô lại, bước vào thang máy lên tầng 19 (eo lại tầng 19 – lời người post ), tìm đến công ty dịch vụ thông tin nọ. Nơi đây nhỏ bé hơn so với sự hình dung của cô, ở tiền sảnh chật chội có vài cô gái trạc tuổi Xuân Vũ đang ngồi, thì ra họ cũng đến dự phỏng vấn. Cô đã đến muộn, đành đứng ngoài cửa chờ tới lượt mình. 
Thật không ngờ tình hình lại thế này. Họ là sinh viên đại học thì phải? Xuân Vũ nhớ đến mấy chị đã tốt nghiệp khóa trước, đến giờ vẫn chưa tìm được việc làm, cô thấy hơi hồi hộp. 
Nhưng việc phỏng vấn diễn ra rất nhanh, mọi người liên tục vào căn phòng nhỏ rồi ra, phần lớn đều có vẻ thất vọng. Xuân Vũ lặng lẽ đứng chờ ngoài cửa, vài cô gái xức nước hoa quá nhiều đi qua khiến Xuân Vũ buộc phải che mũi. 
Cuối cùng cũng tới lượt Xuân Vũ. 
Cô vuốt lại mái tóc, hơi mỉm cười và bước vào phòng. Căn phòng nhỏ có cửa sổ khá thấp, có thể nhìn thấy cảnh ngoài kia với những hàng cây vút cao. Một nam giới trạc 30 tuổi đang ngồi bên chiếc bàn làm việc đối diện cửa ra vào, anh ta mặc bộ âu phục phẳng lì, có nước da hơi ngăm ngăm, trông có vẻ như “kiều bào trở về làm ăn”. 
Xuân Vũ vẫn hơi hồi hộp, cô vắt tắt tự giới thiệu, rồi đặt xấp tài liệu lên bàn. Anh ta không hề nhìn cô, chỉ hơi nhếch mép, nói: “Tôi là Nghiêm Minh Lượng, CEO của công ty, công ty chúng tôi…” 
Anh ta bỗng nín bặt, vì bỗng ngẩng lên nhìn thấy Xuân Vũ. Ánh mắt anh ta dường như bất động, cứ nhìn chòng chọc vào mắt cô, ánh mắt này khiến cô thấy hơi sợ. 
Minh Lượng lại cúi xuống, chẳng rõ đang nghĩ gì, rồi anh ta nói bằng một giọng nặng nề: “Cô có hiểu rõ vị trí mình định xin làm việc không?” 
Xuân Vũ hết sức bình tĩnh trả lời: “Có ạ! Làm biên tập dịch vụ nhắn tin, hàng ngày tập hợp các tin nhắn và nạp vào máy của công ty.” 
Anh ta lại từ từ ngẩng lên, lạnh lùng nói: “Cô có thể ra được rồi.” 
Xuân Vũ không nói thêm gì nữa, cũng không đụng đến các tài liệu mang theo, cô lặng lẽ ra khỏi căn phòng. 
Không khí xung quanh máy điều hòa trung tâm rất ngột ngạt, vẻ mặt Xuân Vũ không để lộ 1 chút bức xúc nào, cô cầm ô bước ra khỏi tòa cao ốc. Tay che ô, cô ngẩng nhìn bầu trời mây đen phủ khắp, những hạt mưa lộp bộp rơi trên chiếc ô, nghe như 1 bài ca buồn tẻ. 
[phần 2] 

Buổi chiều, Xuân Vũ chỉ ngồi trong phòng ký túc xá. 
Trận mưa mùa đông rả rích mãi không ngớt, không khí ẩm lạnh lẽo trong phòng khiến cô thấy buốt thấu xương. Nhìn qua cửa kính, thấy dưới sân có nhiều nam sinh đang giương ô đưa các bạn nữ về, có lẽ là vì gần đây ký túc xá có người chết, khiến các nữ sinh càng thêm nhút nhát. 
Sáng nay đi xin việc đã thất bại, khiến tâm trạng Xuân Vũ càng thêm bức xúc. Cô rời ô cửa sổ, đi đi lại lại trong phòng, cho đến khi tín hiệu tin nhắn di động vang lên. Tin nhắn của Cao Huyền: “Anh đang ở dưới sân, em ở tầng mấy?” 
Xuân Vũ bỗng thấy hơi sợ hãi, cô chạy ra hành lang nhìn xuống, đúng thế: có bóng 1 nam giới cao dong dỏng đang giương ô đứng đó. Hành lang lúc này luôn có các bạn nữ qua lại. Cô bèn nhắn tin trả lời: “Anh đừng lên đây, em sẽ xuống ngay.” 
Cô vội quay vào phòng chọn 1 chiếc áo khoác, đứng soi gương, rồi cầm ô rảo bước ra sân. 
Xuân Vũ gặp Cao Huyền dưới sân, sắc mặt anh nặng nề, đôi mắt vốn đầy sức hút lúc này đượm vẻ u buồn. Cô chủ động nói: “Xin lỗi, vì nếu anh lên phòng, em sợ người ta sẽ xì xào này nọ.” 
“Em bận tâm đến điều đó à?” Cao Huyền gượng cười rồi xua tay, nói: “Không sao. Nào, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.” 
Nếu là 1 cô gái khác, gặp “hoàng tử cưỡi ngựa trắng” là thầy Cao Huyền dưới làn mưa lắc rắc này chắc sẽ mừng đến phát run, nhưng Xuân Vũ thì chỉ bình thản hỏi: “Anh đến tìm em có việc gì ạ?” 
“Tối qua anh phát hiện ra 1 điều rất quan trọng, liên quan đến chuyện địa ngục.” 
Xuân Vũ phát hoảng khi nghe thấy 2 tiếng “địa ngục”, nhưng cô vẫn giữ được giọng nói bình tĩnh: “Anh đã phát hiện ra điều gì?” 
“Quán cà phê Địa ngục…” Cao Huyền đờ đẫn nói. “Trong trò chơi địa ngục, có 1 nơi đối thoại tin nhắn gọi là ‘Quán cà phê Địa ngục’, em đã gặp chưa?” 
Lúc này họ đã đi trên con đường có bóng cây che phủ, 2 bên đường là những cây ngọc lan xum xuê, nước mưa rơi trên mặt đất ẩm ướt, rất dễ đem lại cho người ta cảm giác lãng mạn. Bên đường có 1 cái đình nho nhỏ, đang vắng bóng người, họ rảo bước vào đó tránh mưa. Xuân Vũ thu cái ô lại, ngắm nhìn những hạt nước đang rỏ xuống từ mái hiên. Nghĩ về câu hỏi vừa rồi của Cao Huyền, cô thấy bồn chồn thấp thỏm, nhưng vẫn nói: “Vâng, em đã vào quán Cà phê địa ngục”. 
Cao Huyền thở dài thất vọng. Ngay dáng vẻ anh ngẩng nhìn lên trời, trông cũng rất phong độ, các nữ sinh luôn trầm trồ là phải! Anh nói trịnh trọng: “Ở quán cà phê Địa ngục em có thấy rất nhiều nickname kỳ quái không?” 
“Đúng, rất kỳ quái, nhất là…” 
“Đừng nên nói chuyện với Mazolini!” 
Cao Huyền bất ngờ ngắt lời cô bằng một câu mơ hồ. Xuân Vũ thấy mình như cô học trò mắc lỗi bị thầy giáo nhắc nhở, cô căng thẳng cúi đầu im lặng. 
Anh tiếp tục nói, giọng chắc nịch: “Nghe rõ chưa? Tuyệt đối tuyệt đối không bắt chuyện với nickname Mazolini, kẻo em sẽ gặp phải những chuyện rất đáng sợ, hắn sẽ dẫn lữ khách địa ngục như em vào lối rẽ cực kỳ nguy hiểm.” 
“Lối rẽ?” 
Tim Xuân Vũ đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cố giữ cho mình đừng run lên. 
Cao Huyền dường như đang nghiêm khắc nhắc nhở 1 cô học trò, anh lớn tiếng: “Điểm tận cùng của lối rẽ, là GAME OVER!” 
Lại là GAME OVER! Đêm qua Mazolini cũng nhắc đến từ này. 
Xuân Vũ dường như không thể gan lì nổi nữa, mưa vẫn đang rơi, đầu óc cô có phần rối loạn, cô lắp bắp: “Tại sao anh lại biết?” 
“Cả đêm qua anh ở quán cà phê Địa ngục, đã phát hiện ra rất nhiều chuyện trước đây không biết, nó đáng sợ khác xa mọi tưởng tượng của em.” 
Xuân Vũ lùi lại mấy bước, cô không thể tiếp tục giấu anh, cô cúi đầu nói: “Xin lỗi, nửa đêm qua em đã đối thoại với Mazolini.” 
Vẻ mặt Cao Huyền bỗng đờ ra, anh lắc đầu như không thể tin. Sau 1 hồi lâu mới nói: “Muộn quá rồi… không kịp nữa rồi…” 
Giọng anh tuyệt vọng, giống như sớm tuyên án tử hình Xuân Vũ, khiến cô bất chợt như bị rơi xuống vực sâu không đáy. Cô kinh ngạc hỏi: “Anh nói là… em chấm hết?” 
“Không. Ý anh không phải là thế.” 
Hình như cảm thấy mình đã lỡ lời, Cao Huyền vội “chữa cháy” ngay, nhưng Xuân Vũ lại hỏi thẳng luôn: “Ý anh là, nếu đối thoại với Mazolini, thì sẽ GAME OVER như Thanh U chứ gì?” 
“Anh không biết. Nhưng anh cho rằng đằng sau nickname ấy rất có thể là 1 u linh.” 
“U linh? Một hồn ma đến từ địa ngục? Nhưng tại sao lại gọi là Mazolini? Đó là tên 1 họa sĩ người Ý cơ mà?” 
“Anh cũng không hiểu nổi. Mazolini đã chết cách đây gần trăm năm, trong lịch sử mỹ thuật, ông ta là 1 danh họa nổi tiếng về vẽ địa ngục…” 
“Nhưng chẳng lẽ trò chơi địa ngục lại có liên quan đến Mazolini đã chết cách đây trăm năm?” 
Không khí ở đây giá lạnh và ẩm ướt. Cao Huyền hơi do dự rồi gật đầu: “Chắc là có liên quan, nếu không đã chẳng có nhiều ngẫu nhiên như thế. Lâu nay, cứ đến khuya anh lại vào địa ngục, anh muốn nghiên cứu cái trò chơi địa ngục này xem xem điều kinh khủng của nó là ở đâu, những bí mật đáng sợ đằng sau nó là gì?” 
“Anh đã nghiên cứu ra chưa?” 
“Hiện giờ thì chưa, nhưng anh tin rằng sẽ mau chóng tìm ra kết quả. Em cần phải nhẫn nại, nếu không làm nổi thì đừng để ý đến các tin nhắn làm gì nữa.” 
Xuân Vũ cảm thấy ấm lòng, cô gật đầu: “Em hiểu ý anh rồi, em sẽ cố gắng.” 
Hai người đứng trong cái đình, xung quanh là tiếng mưa rơi não nề, họ cùng im lặng. Cao Huyền chợt hỏi: “Nickname của em trong trò chơi là gì?” 
Xuân Vũ khẽ nói: “Tiểu Chi.” 
“Tiểu Chi?” Cao Huyền mỉm cười. “Anh đã từng nghe câu chuyện về cô gái này.” 
“Cái tên Tiểu Chi có 1 ý nghĩa đặc biệt đối với em.” 
Nhưng Cao Huyền không hỏi tiếp, anh chỉ cười cười với ngụ ý sâu xa. “Xin lỗi, anh đã làm em tốn nhiều thì giờ. Để anh tiễn em về.” 
Họ giương ô, bước trở lại con đường giữa những hàng cây, về đến ký túc xá của Xuân Vũ. 
Cô chỉ im lặng rồi chạy thẳng lên phòng mình. Cao Huyền đứng trong mưa, rồi anh rảo bước ra về trong những ánh mắt của các nữ sinh đang nhìn theo. 
[phần 3] 

Mưa đêm đã ngớt. 
Diệp Tiêu ngồi trước máy tính, anh đang mở mục Google tra cứu những từ mấu chốt liên quan đến “địa ngục”. 
Hôm nay anh đã đến trường đại học ấy điều tra, thì ra là, trong vòng 1 tháng qua có hai nữ sinh năm thứ 4 tự tử, Tố Lan là 1 trong 2 cô; và còn 1 nữ sinh phải đưa vào viện tâm thần. Điều trùng hợp là cả 3 đều cùng ở một khu ký túc xá, Thanh U đã chết và Văn Nhã bị tâm thần thì lại là bạn cùng phòng, hai cô này ở sát vách với Tố Lan. 
Những phát hiện này khiến Diệp Tiêu kinh ngạc, anh nhớ đến Xuân Vũ mà anh gặp ở hiện trường hôm đó, chắc cô ta cũng là bạn học của 3 cô này. Và, cô Thanh U chết một cách rất kỳ lạ, cắn lưỡi tự tử, thật không sao tưởng tượng nổi. Điều này có thể có mối liên quan nào đó đến cái chết của Tố Lan. 
Hai cái chết đều đã được kết luận là tự sát, nếu cảnh sát lại đi điều tra thì rất không thực tế. Giờ đây Diệp Tiêu chỉ có thể làm như trước kia phát hiện ra những điều bí ẩn, tức là dùng thời gian ngoài giờ để tự điều tra. Nhưng lại chỉ có manh mối duy nhất là 1 mẩu tin nhắn bí hiểm, điều tra ra chủ nhân thật sự của số máy này là điều rất khó khăn. 
Nếu muốn tiếp tục điều tra, thì chỉ còn 1 cách là vào “địa ngục”. 
“Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?”, Diệp Tiêu đã mấy lần tự nhắc nhở mình câu này. Ngoài kia mưa vẫn tí tách, anh cố tập trung tinh thần cho tỉnh táo. Anh cầm máy di động soạn 1 tin nhắn “741111=HELL?”