Địa Ngục Tầng Thứ 19 - Chương 10 - Part 1

Chương 10

Rồi anh gửi tin nhắn này cho số máy xxxxx741111. 
Cũng như lần trước anh dùng di động của Tố Lan, chỉ vài giây sau anh đã nhận được tin của đối phương: 
“Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không?” 
Diệp Tiêu đã chuẩn bị tâm lý, anh bèn gửi tin đáp: “Bạn có biết không?” 
Đối phương nhanh chóng trả lời: “Hoan nghênh bạn đã đến địa ngục.” 
Diệp Tiêu chưa kịp phản ứng gì thì 1 tin nữa lại đến: “Nickname của bạn là gì?” 
Lần này thì anh trở tay không kịp. Nickname? Trò chơi này có thật hay sao? Anh nghĩ, lẽ nào mình lại sợ trò chơi? Anh bèn tặc lưỡi nhập luôn tên thật của mình – Diệp Tiêu.
Gửi nickname Diệp Tiêu đi rồi, anh nhận được ngay tin nhắn trả lời: 
“Bạn đã vào tầng 1 địa ngục, hãy lựa chọn: 1.Lâu đài Dracula; 2. Chùa Lan Nhược; 3. Khách sạn Jamaica; 4. Quán trọ U linh; 5. Phủ tiến sĩ thôn vắng.” 
Đa số những địa danh kỳ cục này anh đã nghe nói, nhất là cái tên “Phủ tiến sĩ thôn vắng”. Nhưng sau khi do dự mãi, anh chọn “2. Chùa Lan Nhược”. 
Anh biết, đó là nơi nảy sinh câu chuyện tình yêu trong truyện Nhiếp Tiểu Sảnh – Liêu trai chí dị. Thế rồi anh nhận được tin nhắn hướng dẫn anh bước vào “chùa Lan Nhược”. 
Tiếp đó, thực hiện theo trình tự nói trong tin nhắn, Diệp Tiêu từng bước thâm nhập thế giới đầy rẫy u linh ma quỷ, nhìn thấy Nhiếp Tiểu Sảnh đáng kinh sợ hãi hùng… 
Nửa đêm. Căn phòng ký túc xá nữ sinh. 
Tín hiệu lại vang lên như 1 quy luật, một tin nhắn đập vào mắt Xuân Vũ: 
“Bạn đã vào tầng 7 địa ngục, rời khỏi Nghĩa địa của các con vật cưng, hãy lựa chọn: 1. Tiếng chuông ghê rợn lúc nửa đêm; 2. Chùa Lan Nhược; 3. Lâu đài Dracula; 4. Quán cà phê Địa ngục.” 
Điểm khác với đêm qua là, trong tin này còn có “Tiếng chuông ghê rợn lúc nửa đêm” – bộ phim kinh dị Nhật bản! Cô thận trọng ấn số 1 trả lời. 
Rất nhanh, cô nhận được ngay tin nhắn từ địa ngục, rời khu nghĩa địa các con vật cưng, cô lên 1 hòn đảo có nhiều núi lửa, trên đảo có 1 phụ nữ mang họ Yamamura, cô con gái xinh đẹp sống nội tâm tên là Yamamura Sadako. 
Vậy là đêm nay ở địa ngục, Xuân Vũ trở thành Sadako, ráng chịu mọi bi thương và đau khổ của Sadako, ngồi dưới đáy giếng cầu khẩn được sống lại để trở về dương thế… 
Vào lúc Sadako sắp sống lại, bỗng 1 hồi chuông điện thoại vang lên gấp gáp kéo Xuân Vũ ra khỏi địa ngục, trở về. Lúc này cô mới nhận ra rằng mình vẫn đang nằm trong chăn, màn hình di động vẫn đang sáng trong tay. Cô vội nghe điện thoại, nhưng không thấy đối phương nói gì, chỉ có tiếng thở khẽ khẽ, nghe mà sởn tóc gáy…
Cô bỗng nhớ đến câu chuyện “Tiếng chuông ghê rợn lúc nửa đêm”, hễ vừa xem xong cuốn băng hình đáng nguyền rủa ấy thì đều nhận được một cú phôn bí hiểm – cô không dám nghĩ tiếp, vội dập máy không nghe nữa. 
Lúc này cô lại nhận được 1 tin nhắn: 
“Bạn đã đi qua tầng 7 địa ngục, bước vào tầng 8.” 

TẦNG 8 ĐỊA NGỤC 

[phần 1] 

5 giờ sáng. 
Khu ký túc xá nữ sinh vẫn chìm trong màn đêm, gió lạnh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng thổi, chúng đồng hành cùng các cô gái đang say giấc nồng. 
Một hồi chuông di động vang bên tai Xuân Vũ còn đang ngủ - giai điệu bài “Phá gió đông” của Châu Kiệt Luân – có người gọi điện cho cô. Như bị đâm nhói 1 cái, cô giãy nảy trong chăn. Cô từ từ cầm di động, dụi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhìn vào màn hình, thì ra là Nam Tiểu Cầm gọi điện đến. 
Xuân Vũ bấm nghe luôn. Giọng của Tiểu Cầm vang lên: “Xuân Vũ, cậu vẫn còn sống à?” 
Nói gì lạ thế? Nếu là ai khác, nửa đêm bị dựng dậy để nghe câu này, chắc phải tức mà chết! Nhưng Xuân Vũ vẫn bình thản trả lời: “Mình vẫn đang sống đây!” 
“Cậu có chắc là vẫn còn sống không? Có nhiều người đã chết mà vẫn tin rằng mình đang sống – đó là người tử sinh!” Giọng Tiểu Cầm rất trịnh trọng, không có chút nào gọi là pha trò cả. 
Xuân Vũ thì vẫn bình thản, cô nhìn đồng hồ, và hỏi: “Tiểu Cầm, cậu đã tỉnh ngủ chưa?” 
“Cậu khẳng định là cậu chưa chết à? Cậu bật đèn nhìn lại mình xem, nếu không nhìn thấy bóng, tức là cậu đã biến thành hồn ma rồi.” 
Nghe Tiểu Cầm nói với giọng hết sức thật như thế, Xuân Vũ bỗng thấy rùng mình sởn tóc gáy. Không hiểu sao, mấy câu điện thoại giời ơi đất hỡi ấy đã xui khiến cô đưa tay bật đèn đầu giường, ánh đèn rọi vào mặt, phải vài giây sau mắt cô mới thấy quen; cô ngoái đầu nhìn lên giường đối diện, thấy 1 bóng người lờ mờ động đậy – đó là bóng cô, do ánh đèn tạo nên. 
Cô chưa kịp trả lời về kết quả thực nghiệm vừa rồi, thì giọng Tiểu Cầm đã vang lên cứ như là “đã bắt được thóp”: “Không nhìn thấy bóng chứ gì?” 
Xuân Vũ lại nhìn ra ngoài cửa sổ mưa rơi trong đêm: “Tiểu Cầm, cậu sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?” 
“Có 1 ông già.” 
“Cậu nói gì?” Xuân Vũ cảm thấy giọng nói của Tiểu Cầm hơi hơi giống âm thanh của những cú phôn gọi từ địa ngục. 
“Cậu đã chết rồi thì bây giờ mình nói cho cậu biết cũng được: hồi mình học lớp 12, có 1 hôm, sau khi hết giờ tự học buổi tối ở trường, mình đi xe đạp về nhà trên con đường nhỏ hơi tối. Nào ngờ có 1 ông già đi ngang qua đường, mình nhìn không rõ, đã lóng ngóng và đâm phải ông ta.” 
“Cậu làm người ta bị thương à?” 
“Lúc đó mình không rõ lắm, ánh đèn đường mờ mờ, chỉ thấy ông ấy đập đầu xuống đất, tóe máu, bắn cả vào quần của mình. Sợ quá, mình nhìn quanh không thấy ai khác, bèn lên xe phóng luôn một mạch về nhà.” 
“Cậu không cứu ông già à?” 
“Phải. Mình quá sợ, nên chỉ biết trốn cho nhanh, mình nghĩ rất có thể ông ấy sẽ chết, thì mình bị nguy to. Hồi đó chỉ còn 2 tháng nữa sẽ thi đại học, nếu mình đưa ông già đi viện, người nhà ông ấy sẽ gây phiền hà cho mình, thì còn thi cử gì nữa? Mình đã tốn bao sức lực để chuẩn bị cho kỳ thi, không thể vì chuyện này mà mình bị lỡ dở cả đời.” 
“Nhưng ông già ấy sẽ ra sao? Lẽ nào lại bỏ mặc, không cứu người ta? Lẽ ra cậu phải đưa ông ấy đi viện chắc vẫn có thể cứu sống.” 
Tiểu Cầm nói trong tiếng khóc: “Nhưng lúc đó đầu mình như trống trơn, chỉ thấy quá lo sợ, không nghĩ đến điều này. Về đến nhà rồi, mình không dám kể lại với bố mẹ, chỉ kín đáo giặt sạch vết máu trên quần. Từ đó mình không dám đi xe đạp, cũng không dám đi qua con đường ấy nữa. Mình cố ép bản thân hãy quên ông già ấy đi, và dồn tâm trí cho kỳ thi đại học. Rồi mình đã thi đỗ vào trường ta, nhưng ông già ấy đã trở thành 1 cơn ác mộng của mình.” 
“Cậu đừng nghĩ thế, chưa chắc ông già ấy đã chết.” 
“Ông già có chết hay không, với mình cũng vậy thôi. Xuân Vũ, có phải các cậu ngày truớc vẫn hay thấy mình ngủ mê kêu thét lên không?” 
Xuân Vũ nghĩ lại, thấy đúng là như thế: “Có! Bấy giờ bọn mình đều phát hoảng.” 
“Mình thường nằm mơ thấy ông già ấy. Mình nghĩ, mình đã có tội, tội ác rất lớn. Bây giờ đã đến lúc phải chịu báo ứng.” 
“Đừng nói vậy, cậu nên nghĩ cho lạc quan thì hơn.” 
“Xuân Vũ à, hiện giờ Thanh U và Văn Nhã đều đã xuống địa ngục. Nói thật lòng, tớ rất nhớ các cậu.” Hình như Tiểu Cầm đã nước mắt đầm đìa. “Mình sẽ mãi mãi nhớ các bạn, các bạn thân cùng phòng.” 
Điện thoại bất chợt gián đoạn, Xuân Vũ vội bấm máy gọi ngay cho Tiểu Cầm, nhưng máy bên kia chỉ có tiếng chuông mà không thấy trả lời. Có lẽ Tiểu Cầm không muốn đối thoại thêm nữa. Xuân Vũ đặt máy xuống, căn phòng lại im lặng như cõi chết. Chỉ thấy rền rĩ tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, khiến căn phòng dường như bị chìm trong đáy nước vĩnh viễn tối đen. 
[phần 2] 

Buổi sáng từ khi thức dậy đến giờ, Xuân Vũ vẫn thẫn thờ uể oải, mưa ngoài kia vẫn rơi, như nhốt cô ở đây không thể đi đâu. Buổi chiều, ngoài hành lang hình như hơi lao xao, một số bạn nữ còn nhỏ to thì thầm, đôi khi còn kêu lên kinh ngạc. 
Xuân Vũ bước ra ngó nhìn, nhưng khi thấy cô, họ đều lánh đi. Vừa qua xảy ra chuyện tày trời như thế, cộng với sự kiện bí hiểm cách đây nửa năm, họ đã coi Xuân Vũ như 1 kẻ nặng vía, dường như hễ ai ở gần cô đều sẽ gặp nạn mà chết. Bởi vậy chẳng ai thiết trò chuyện với cô, thậm chí hễ thấy cô là chỉ trỏ, bảo nhau tránh đi cho nhanh. Mấy hôm trước Xuân Vũ đến học ở hội trường, thì tất cả đều ngồi lùi lại bàn phía sau, chỉ còn trơ mình cô ngồi ở bàn đầu, cứ như gặp phải người mắc bệnh AIDS. 
Thực ra vừa nãy các bạn nữ đang bàn tán về Nam Tiểu Cầm. 
Tiểu Cầm đã bị tai nạn giao thông. 
Vụ tai nạn xảy ra ở 1 ngã tư gần trường. Khoảng hơn 9 giờ sáng, Tiểu Cầm đi bộ đến đó, chỉ cần đi sang đường là sẽ đến trường ngay. Trước mặt Tiểu Cầm đèn đỏ đã bật, xe cộ đang vùn vụt chạy ngang qua không ngớt. Tiểu Cầm đứng chờ đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên. Đèn đỏ ở chỗ này bật rất lâu, xe cộ qua lại thì đông; bình thường, không ai dám cứ thế mà đi sang đường. Nhưng Tiểu Cầm lại cứ mặc kệ đèn đỏ, bước đi rất ung dung, dường như bên cô không hề có xe cộ gì hết. Và, một chiếc xe Buick chạy qua ngã 4, lái xe hoàn toàn bất ngờ nên cố phanh gấp, nhưng vì đường mưa trơn nên xe vẫn va vào Tiểu Cầm. 
Anh lái xe ấy rất tốt, đã đưa cô đi viện ngay. Các bác sĩ tận tình cấp cứu, Tiểu Cầm đã thoát cơn nguy kịch nhưng vẫn còn bị hôn mê chưa rõ bao giờ mới hồi tỉnh. 
Khoảng 4 giờ chiều nay Xuân Vũ mới được thầy giáo cho biết tin Tiểu Cầm bị tai nạn giao thông. Cô ngớ ra không dám tin ở tai mình nữa. Cô rất hiểu Tiểu Cầm mọi ngày đi qua đường luôn luôn cẩn thận, dù thấy rất ít xe chạy qua thì Tiểu Cầm cũng không đi bừa như thế, huống chi xe cộ đang chạy rất đông? Cô đã nhiều lần đi cùng Tiểu Cầm, cả 2 đều biết, đi sang đường ở nơi xe cộ dày đặc như thế thì khác nào tự sát! 
Hay là… Tiểu Cầm định tự sát thật? 
Cô nhớ lại cú điện thoại lúc tờ mờ sáng, Tiểu Cầm nói những câu kỳ cục, phải chăng đó là điềm báo trước? Tiểu Cầm kể về chuyện khi còn học trung học đã đâm xe đạp vào 1 ông già, rồi bỏ chạy, không đưa ông ta đi cấp cứu. Chuyện đó trở thành cơn ác mộng lớn nhất của đời cô. Nay cô lại bị xe đâm, thì đó chẳng phải là báo ứng hay sao? 
Và, trong điện thoại, Tiểu Cầm rành rành đã rối loạn tâm trí, coi Xuân Vũ là người đã chết, ở dưới địa ngục; cô ấy còn nói: “sẽ mãi mãi nhớ các bạn thân thiết cùng phòng”, nghe đặc 1 giọng buồn thảm tử biệt sinh ly! 
Mấy hôm trước đó, Tiểu Cầm còn gửi tin nhắn cho Xuân Vũ, nói rằng mình nhận được tin nhắn của Tố Lan đã chết hỏi rằng “địa ngục tầng thứ 19 là gì?” – hệt như tin nhắn của Thanh U chết rồi mà vẫn gửi cho Xuân Vũ. Chỉ e Tiểu Cầm cũng giống như Xuân Vũ – nhập cuộc trò chơi địa ngục, rồi sau đó… 
Xuân Vũ đưa tay áp lên ngực, không dám nghĩ tiếp nữa… 
ớc tờ giấy trắng đặt trên bàn, trên giấy có hàng chữ: MARZORINI.