Địa Ngục Tầng Thứ 19 - Chương 19 - Part 1

Chương 19

"Thế là ông ta chết?" Cũng tức là bí mật về tầng 19 địa ngục đã theo Mazolini xuống địa ngục?" 
"Đúng thế. Ngày nay không ai trên đời có thể giải mã được cái bí ẩn ấy." 
Xuân Vũ chỉ còn biết gượng cười cay đắng: "Chẳng lẽ chúng ta chỉ biết ngồi chờ chết?" 
Cao Huyền chỉ cúi đầu trầm ngâm, không trả lời. Rồi anh bỗng ngẩng lên giơ tay vẫy nhân viên phục vụ thanh toán tiền. 
Ra khỏi hiệu ăn "Nỗi nhớ khuynh thành", Cao Huyền tiễn Xuân Vũ trở về ký túc xá. Tối chủ nhật ở ký túc xá nữ sinh cũng có phần náo nhiệt, nhiều nữ sinh đã nhìn thấy Cao Huyền, họ khẽ bàn tán xì xào và nhìn Xuân Vũ bằng ánh mắt vừa khao khát vừa ghen tị. 
Dọc đường Xuân Vũ chỉ im lặng, lúc tạm biệt cô chỉ khẽ gật đầu rồi vội vã chạy lên cầu thang. 
Vào phòng rồi, cô đặt xắc du lịch xuống, nhìn cái giường vốn là của Thanh U. Cô hỏi bâng quơ: "Cậu có biết tầng 19 địa ngục là gì không?" 
Hiếm có dịp đi xa, lại còn qua đêm trong hang đá, Xuân Vũ thật sự thấy rất mệt mỏi, bèn lên giường đi ngủ sớm. Cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Chẳng rõ bao lâu sau, tín hiệu máy di động lại vang lên khiến cô tỉnh giấc. 
Vẫn là 12 giờ đêm. 
Xuân Vũ đầu còn lơ mơ, cầm điện thoại lên xem tin nhắn từ địa ngục: 
"Bạn đã vào tầng 17 địa ngục, hãy lựa chọn: 1. Việc bạn muốn làm nhất." 
Lần này chỉ có độc 1 khả năng, "1" là lựa chọn duy nhất của Xuân Vũ. 
Chỉ 1 lát sau khi gửi đi số "1" thì tiếng chuông điện thoại vang lên. 
Cô nhấn ngay nút nghe. Cái giọng quái dị của đối phương vọng ra: "Tôi biết cô đang nghĩ đến điều gì, vì cô rất hận kẻ đó - người bố dượng; cô định làm gì ông ta?" 
Căn phòng tối om, Xuân Vũ có cảm giác như vẫn đang ở trong hang đá cổ xưa. Tay phải hơi run run cầm máy di động, hình như trước mắt cô hiện lên cái bộ mặt bẩn thỉu ấy. Cô vội nhắm mắt, nói: "Kẻ đó là đồ súc sinh thật sự. Năm ấy tôi 15 tuổi, đang tuổi dậy thì, đôi mắt hắn chưa từng rời khỏi tôi. Mẹ tôi cũng rất cảnh giác với hắn, luôn bảo vệ tôi từng giờ từng phút, khiến bàn tay ghê tởm của hắn không dám gần tôi. Nhưng có 1 lần mẹ tôi ốm, phải đi viện, đêm hôm đó chỉ có hắn và tôi ở nhà. Khi tôi đang ngủ say thì hắn mò đến giường tôi. Có mùi gớm ghiếc ở người hắn khiến tôi thức giấc, nhưng hắn đã nắm chặt tay tôi. Tôi lập tức hô lên kêu cứu, và ra sức vùng ra, rồi tôi đạp trúng hắn. Sau đó tôi chạy ra cửa sổ, nói với hắn: nếu ông dám đền gần, tôi sẽ nhảy lầu ngay. Hắn thấy sợ nên phải ra khỏi phòng tôi. Tôi lại nhảy xuống sàn, tìm 1 con dao rọc giấy, rồi lên giường ngồi co ro khóc suốt đêm. Tôi hận hắn! Tôi căm hắn! Hồi đó đầu tôi chỉ có 1 ý nghĩ - phải giết hắn!" 
"Giết hắn!" 
Giọng nói trong di động văng vẳng lan ra, như những mũi kim găm vào bộ não Xuân Vũ. 
"Phải! Tôi muốn giết lão bố dượng. Mùa hè năm 15 tuổi, tôi đã nghĩ đến rất nhiều cách giết lão. Tôi đã đọc nhiều tiểu thuyết suy luận của Conan Doyle và Agatha Christie, vì trong đó viết rất nhiều thủ đoạn để giết người. Bắt chước cách giết người kinh điển ấy, tôi đặt ra nhiều phương án để khử hắn." 
Nhưng nói đến đây Xuân Vũ im lặng, cô mở to mắt nhìn căn phòng tối om, trống ngực đập thình thịch. 
"Cô đã giết hắn!" 
Giọng nói kia vang lên, nghe thật ghê rợn. Nhưng sau đó đã ngừng nói. 
Xuân Vũ thẫn thờ ngồi trên giường nhìn mãi vào màn hình, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo trở lại được. 
Bên ngoài cửa sổ là màn đêm dài dằng dặc, gió bắc đang hú gào. Hình như có cái gì đó bay bay rơi xuống. 
"Mình đã giết lão ư?" 
TẦNG 18 ĐỊA NGỤC 

[phần 1] 

Sáng sớm Xuân Vũ mơ màng tỉnh giấc, bỗng 1 làn sáng trắng đập vào mắt, cô chỉ có thể hé nhìn ra cửa sổ. Ngoài đó là 1 thế giới màu trắng bạc. 
Đây là đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông này. 
Cô vội ngồi ngay dậy, nhìn ra qua ô cửa kính. Đầy trời là những bông tuyết xinh xinh đang bay, lả tả rơi xuống đất. Trên nóc tòa nhà đối diện tuyết đã phủ trắng xóa, những cành cây dưới sân cũng bám đầy tuyết, tuyết trải trên mặt đất như rắc 1 lớp muối, có vài bạn sinh viên đã chạy ra vui đùa trên tuyết. 
Cô thấy nao nao xúc động, thành phố này đã lâu không thấy tuyết rơi nhiều thế này. Nhưng rồi nhìn cảnh tuyết bay lòng cô lại se lạnh. Vì nhớ đến mùa đông năm cô 11 tuổi, cái buổi chiều kinh hoàng tuyết rơi, cô đã mãi mãi mất đi người cha thân yêu. Cô còn nhớ rất rõ mùa tuyết rơi năm ấy cũng hệt như năm nay. 
Không! Tuyết lần này còn đáng sợ hơn nữa. 
Cô nhớ ra rằng hôm nay phải đi làm. 9 giờ sáng cô mặc bộ đồ trượt tuyết rất dày, bước ra khỏi phòng. 
Trên sân trường đầy tuyết, đâu đâu cũng thấy các sinh viên đang chơi đùa. Tuyết rơi trên đầu Xuân Vũ, tan thành nước chảy trên mái tóc rồi rớt xuống. 
Khi đến công ty mọi người đều đang bàn tán về trận tuyết hôm nay, chẳng còn tâm trí nào mà làm việc, tất cả đang tập trung ở cửa sổ nhìn cảnh thành phố trong tuyết. Vô số những cao ốc đang bị tuyết trắng phủ che, 1 quang cảnh ít thấy trong bao năm qua. 
Điều khiến Xuân Vũ lấy làm lạ là, hôm nay không thấy ông chủ Nghiêm Minh Lượng xuất hiện. Thật vừa khéo để các nhân viên ngồi chơi đến hết giờ, buổi chiều ai cũng về nghỉ sớm. 
Khi đi ra khỏi công ty thì tín hiệu tin nhắn vang lên. Màn hình hiện lên số máy xxxxx741111. 
Lại là tin nhắn từ địa ngục. Mọi ngày đều nhắn vào lúc nửa đêm, sao hôm nay lại nhắn giữa ban ngày? Cô ngẩng nhìn bầu trời sáng trắng. Chẳng lẽ vì trận tuyết rơi bất chợt này à? 
Cô vội bước vào 1 góc bên đường, mở tin để đọc: 
"Mời bạn đến ngay số 999 đường 9 Hoàng Tuyền, khi đến nơi thì bấm số 1." 
Khác hẳn với các tin nhắn mọi lần, đối phương lại gọi cô đến ngay 1 địa điểm? Địa điểm ấy lại rất kỳ lạ: số 999 đường 9 Hoàng Tuyền! Làm gì có cái con đường quái dị này? Ba số 9, và đường Hoàng Tuyền! Ai cư trú ở đó thì sẽ sợ mất vía! (Hoàng Tuyền : suối vàng, âm đọc 999 dễ liên tưởng đến sự vĩnh cửu.) 
Có vẻ như là trò bỡn cợt của trẻ con. Xuân Vũ đứng giữa trời tuyết rất lâu, nhưng rồi cô cũng vẫy 1 chiếc tắc-xi. Muốn xem xem có đường 9 Hoàng Tuyền không, hỏi anh lái xe thì biết ngay! 
Nào ngờ anh lái tắc-xi cam đoan là có đường ấy, thì ra anh ta vốn là công nhân bị nghỉ việc, trước đây đã làm ở 1 nhà máy bên đường 9 Hoàng Tuyền! 
Không đợi Xuân Vũ nghĩ ngợi thêm, anh ta rồ máy phóng luôn về hướng con đường "suối vàng không lối về" ấy. 
Xe chạy mất đúng 1 giờ thì dừng lại trên 1 con đường khuất nẻo ở ngoại thành. Nhìn quanh thấy có vẻ là 1 khu công nghiệp cũ kỹ, nhưng bên đường quả là có treo tấm biển "đường 9 Hoàng Tuyền". 
Số 999 của đường 9 Hoàng Tuyền là cái cổng lớn của 1 nhà máy cũ nát xập xệ, Xuân Vũ xuống tắc-xi. Cánh cổng sắt đóng kín, có vẻ như không có người. Tuyết phủ trên các mái nhà xưởng xám xỉn, trông như 1 thế giới huyền bí lạ lùng. 
Xuân Vũ băn khoăn nghi hoặc, cô mở di động bấm số "1". 
Chỉ vài giây sau đã có tin nhắn gửi đến: "Trước mặt là ngã tư, trước hết rẽ phải rồi đi thẳng; qua cầu thì dừng lại, sau đó ấn số 1 trả lời." 
Đúng thế, trước mặt Xuân Vũ có 1 ngã tư, con đường 9 Hoàng Tuyền cắt ngang qua nó. Cô rẽ sang phải, tiếp tục đi thẳng. Đi chừng 3 phút thì cô nhìn thấy 1 chiếc cầu rất hẹp, chỉ đi lọt ô tô cỡ nhỏ, dưới cầu là dòng sông nhỏ vô danh vẫn thấy ở nông thôn. Trời đang quá lạnh nên mặt nước đóng 1 lớp băng mỏng, tuyết đang rơi khắp mặt sông. 
Đi qua cầu, thấy phía trước có 1 ngã tư. Cô vội mở di động nhấn số "1" trả lời. 
Địa ngục hồi âm rất nhanh: "Rẽ trái, rồi đi tiếp, sẽ thấy 1 cái cửa lớn, bước vào trong rồi ấn số 1 trả lời." 
Xuân Vũ không nghĩ nhiều, cô làm theo ngay. Cô rẽ trái rồi đi mãi, bốn bề tịnh không 1 bóng người, chỉ thấy công trường hoặc ruộng đồng hoang vắng. 
Đi chừng 5-6 phút, quả nhiên trông thấy một cái cửa lớn, bên ngoài treo tấm biển rất chững chạc, có lẽ là thư pháp của 1 nhà văn nào đó, viết 4 chữ "Học Viện Tài Trí". 
Cô bỗng nhớ ra mấy năm trước đã thấy cái tên này trên báo chí. Hồi ấy nó là 1 trường đại học dân lập nổi tiếng, về sau phải đóng cửa vì nguyên nhân tài chính. Thì ra đây chính là học viện Tài Trí ngày trước. 
Xuân Vũ đi loanh quanh ở đó mấy vòng, ở đây thực quá hắt hiu, không hề trông thấy bóng người. Đặt trường học ở đây, không muốn đóng cửa cũng không xong. Nhưng dù trong đó đang chứa cái gì thì cô cũng phải vào xem sao. Ý đã quyết, cô bèn thận trọng bước vào cổng trường. 
Đúng, nó là 1 trường học, có vài khu nhà giảng dạy khá bề thế, 1 khoảng sân rộng đầy cỏ úa khô. Tất cả đều bị tuyết phủ che, vắng ngắt không thấy 1 ai, trông chẳng khác gì 1 khu bỏ hoang. 
Một đốm tuyết bay vào mắt cô, rồi tan thành nước lạnh, cô bỗng nhớ đến "ngôi trường ma" trong truyền thuyết. 
Cô nín thở, mở di động ra nhấn số 1. 
Địa ngục đã trả lời ngay: 
"Bạn đã bước vào tầng 18 địa ngục." 
[phần 2] 
4 giờ chiều, Diệp Tiêu đang đứng trước khu nhà văn phòng cao ngất. Tuyết rơi ướt bộ trang phục cảnh sát. Đôi mắt tinh tường như mắt chim ưng nhìn xuyên không gian, nhằm vào cửa sổ của tầng 19. 
Diệp Tiêu vẫn còn sống. 
Cuối đêm hôm qua đối mặt với địa ngục, anh ném vỡ tan chiếc di động rồi ngất đi. 
Sáng sớm anh dần tỉnh dậy. Anh cố gắng trở lại trạng thái thật tỉnh táo, nhớ lại những chuyện cách đây 7 năm. Thậm chí anh còn gọi điện cho đồng nghiệp ở Vân Nam xác minh, để có thể nhớ lại cho đúng - năm đó ở Vân Nam, anh chĩa súng vào đầu tên tội phạm ma túy nhưng không bắn, anh từ từ hạ súng xuống, giải hắn về sở công an. 
Vậy là màn cuối của "nhóm 7 đại tội" đã không nổ ra, anh đã không nổ súng như Brad Pitt. Trong giây phút quyết liệt ấy, lí trí của anh đã vượt lên trên sự thù hận, hoàn thành chức trách của 1 người cảnh sát.