Nơi ấy có anh - Chương 04 - Phần 2

“Chị, giúp em đi, dọn phòng ngay ngắn giúp em! Bây giờ em lập tức về liền, nhưng sợ không kịp mất!” - Cậu mếu máo van xin chị gái. “Em yêu chị nhất!”

“Thôi được rồi, chị sẽ dọn giúp em. Nhưng tiền tháng này phải chia cho chị một nửa.” - Lâm Tịnh giả vờ tốt bụng nói.

“Chị là đồ quỷ hút máu.” - Lâm Phong nghe chị mình nói xong thì gầm lên.

“Dù sao thì em cũng phải ở nhà học bài, có đi đâu đâu mà cần xài tiền, chị tốt bụng xài giúp em trai thôi mà. Ha ha… em được gần người mình thích còn gì.” - Lâm Tịnh trắng trợn đáp. “Thế nào, đồng ý không?”

“Em nguyền rủa chị không kiếm được bạn trai.” - Lâm Phong nghiến răng nói.

“Ha ha, chị em mới có 21 tuổi thôi, lại xinh đẹp như hoa thế này, con trai theo chị xếp hàng dài mặc cho chị chọn, không lo bị ế đâu.” Lâm Tịnh đáp xong vui vẻ tắt máy.

Lâm Phong vội vàng đứng lên nói vài câu với Sơn Hải và Bảo Duy rồi chạy ù ra lấy xe. Cũng may hôm nay cậu chơi game gần nhà, nếu không thì… càng nghĩ càng giận, sao mẹ lại không thèm thông báo cho cậu biết tiếng nào.

Lâm Phong vội vàng chạy xe về nhà, nhìn đồng hồ đã 1 giờ 15 rồi. Cậu tất tả chạy lên phòng nhìn xem thử, thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ đã ngăn nắp sạch sẽ.

- Chị! - Cậu gào lên.

Trong khi chờ Lâm Tịnh đến, Lâm Phong mở tủ quần áo ra tìm kiếm.

- Có chuyện gì? - Lâm Tịnh chạy đến nhíu mày nhìn em trai hỏi.

- Chị xem, em mặc bộ nào đẹp hả chị? - Lâm Phong giơ ra mấy bộ quần áo đẹp nhất của mình hỏi ý kiến Lâm Tịnh.

Lâm Tịnh phì cười nhìn đứa em trai.

- Em có cần quan trọng hóa vấn đề thế không hả. Chỉ là đến dạy học thôi mà chứ có phải là hẹn hò đâu cơ chứ. Mà chỉ có con gái mới quan trọng chuyện ăn mặc thôi.

Nhưng nhìn Lâm Phong xụ mặt tiu nghỉu, Lâm Tịnh đành góp ý giúp:

- Mặc bộ này đi, nhìn rất phong độ.

Lâm Phong hớn hở gật đầu rồi lao nhanh vào phòng tắm, không quên hé đầu ra nói:

- Chị, giúp em làm nước nha chị.

Lâm Tịnh cười đau cả ruột, chảy cả nước mắt, chưa bao giờ thấy bộ dạng đáng yêu này của em trai mình. Đúng là tuổi trẻ đang yêu có khác.

Đúng 1 giờ rưỡi, Ngân Hằng đứng trước nhà Lâm Phong bấm chuông. Lâm Tịnh ra mở cửa. Cô khẽ khàng chào chị ấy.

- Vào nhà đi em, thằng Phong nhà chị phải phiền em giúp đỡ rồi. - Lâm Tịnh cười vui vẻ nói.

- Dạ, chỉ sợ em phụ lòng nhờ cậy của chị thôi. - Ngân Hằng thật thà đáp.

- Ha ha… không có đâu, nói không chừng trên đời này chỉ có mỗi em trị được thằng em trai ngang ngược của chị thôi. - Lâm Tịnh không e dè cười phá ra đáp.

Mặt Ngân Hằng hơi ửng đỏ xấu hổ. Lâm Phong cũng tắm rửa xong, chạy xuống lầu nghe chị gái nói thế thì đỏ mặt hét:

- Chị…

Lâm Tịnh lè lưỡi nhún vai đi vào bếp. Lâm Phong ngượng ngùng gãi đầu nói:

- Lên phòng mình đi!

Nói xong cậu quay người bước lên lầu. Ngân Hằng chậm rãi bước phía sau.

Vào phòng rồi, Lâm Phong lúng túng không biết mở miệng ra sao, hai tay cậu giấu ra sau lưng vò vò đuôi áo, mắt lấm lét nhìn Ngân Hằng. Cô hắng giọng một cái rồi nói:

- Chúng ta bắt đầu học thôi.

Cả hai ngồi vào bàn, Ngân Hằng chăm chú lật tập ra đánh dấu những bài đơn giản trong khi Lâm Phong được ngồi cạnh cô thì trong lòng rất vui. Cậu cúi đầu lén nhìn cô, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng thấy gương mặt nghiêm nghị và lạnh lùng của cô thì không dám.

- Làm thử mấy cái bài này đi!

Lâm Phong miễn cưỡng ngồi làm, nhưng chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn Ngân Hằng, bắt gặp ánh mắt của Ngân Hằng bèn cúi đầu nhìn xuống. Cuối cùng không nhịn được cậu quyết định ngẩng đầu lên nói với cô:

- Bạn có biết không. Mình nghe người ta nói đức tính lớn nhất của con người là sự khoan hồng tha thứ.

Thấy Lâm Phong cứ lấm lét nãy giờ, Ngân Hằng cứ giả không thấy, bây giờ cậu mới lên tiếng cô bèn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong nói:

- Từ nãy giờ bạn muốn nói với mình câu này à?

Lâm Phong liền lắc đầu rồi ấp úng nói:

- Bạn còn giận không?

- Vậy bạn muốn mình giận hay không giận?

- Đương nhiên mình mãi mãi không muốn bạn giận mình, ghét bỏ mình, mặc kệ mình rồi. - Lâm Phong thẳng lưng đáp.

- Vì sao?

- Vì mình thích bạn. - Lâm Phong đáp thẳng.

Ngân Hằng đỏ cả mặt vì bị Lâm Phong tỏ tình trực tiếp lần nữa. Cô bối rối, muốn từ chối nhưng lại sợ tổn thương Lâm Phong nên nói:

- Mình đã nói, mình cần một người mà trong tương lai có thể lo lắng cho mình.

- Có lẽ mình chưa biết tương lai của mình là gì. Nhưng mình biết bắt đầu tương lai là gì. Tương lai bắt đầu từ ước mơ. Ước mơ của mình chính là làm cho bạn hạnh phúc. - Lâm Phong tự tin đáp.

Lời thổ lộ bất ngờ khiến Ngân Hằng bối rối đỏ cả mặt. Nói không xúc động trước mấy lời này thì đúng là quá giả dối. Chưa có ai từng nói với cô như thế này, chưa có ai từng hứa sẽ làm cho cô hạnh phúc kể cả ba mẹ cô. Đó là điều xúc động nhất là mọi cô gái đều muốn nghe dù rằng lời hứa của con trai không đáng tin cho lắm. Lại là từ miệng của một anh chàng suốt ngày phá phách, chưa hề suy nghĩ đến tương lai mai sau ra sao. Cho nên lời nói đó càng không đáng tin.

Nhưng đó cũng là một lời nói khiến người ta cảm động vô cùng, như vậy cũng tốt, như vậy càng dễ cho cô trong việc dạy học cho cậu, dễ sai dễ bảo. Cô mím môi trấn tĩnh cảm xúc trong lòng nói với Lâm Phong:

- Vậy để mình nói cho bạn biết, con gái như mình không thích mấy anh chàng chỉ có cái miệng thôi đâu. Mình chỉ nhìn hành động và ý chí của người đó thôi. Đàn ông là phải dùng hành động để chứng minh, dùng ý chí để bày tỏ. Muốn mình tin thì hãy hành động cho mình xem, thử dùng ý chí và quyết tâm thi đậu học kỳ này đi. Nếu bạn mà ở lại lớp, những lời nói hôm nay của bạn chẳng khác nào đang tự sỉ nhục mình.

- Được, bắt đầu từ hôm nay mình sẽ nghiêm túc học, sẽ chứng minh cho bạn thấy. - Lâm Phong ngẩng cao đầu đáp.

- Vậy thì giải hết mấy bài này cho mình. - Ngân Hằng cười cười bảo.

Lâm Phong vừa nhìn mấy cái bài trước mặt thì mếu máo nói:

- Không phải nhiều vậy chứ.

Ngân Hằng nghiêng đầu nhìn Lâm Phong không chớp mắt, cậu đỏ mặt bèn nói:

- Mình làm, mình sẽ làm hết, vậy được chưa.

Nhìn Lâm Phong khổ sở đánh vật với mấy bài toán, mặt nhăn nhó gãi đầu bứt tóc mà Ngân Hằng không khỏi nhịn cười.

- Làm được không?

- Mình biết nó, nhưng nó không biết mình. - Lâm Phong chán chường đáp.

- Vậy đọc thử bài này, nhìn bài giải xem bạn hiểu đến đâu. - Ngân Hằng bèn đưa đề bài đã giải sẵn cho Lâm Phong xem.

Lâm Phong cặm cụi ngồi xem, cậu cắn muốn nát đầu cây bút nhưng cũng chỉ hiểu hiểu vậy thôi, chứ để giải thì đúng là bó tay. Ngân Hằng ngồi nhìn Lâm Phong nằm ườn trên bàn, mắt nhìn vào cuốn sách bài giải mà thất thần; cô thở dài lắc đầu nói:

- Chỗ nào không hiểu thì hỏi mình.

- Chỗ này, chỗ này… - Lâm Phong chỉ chỉ… gần như toàn bài.

Ngân Hằng chớp mắt nhìn Lâm Phong không biết nói gì luôn, đây là kiến thức năm lớp 10, vậy mà cậu lại không giải được.

- Làm sao bạn lên lớp 11 được vậy chứ? - Cô thẳng thừng hỏi.

- Thì quăng phao. - Lâm Phong quay mặt đi chỗ khác lơ mơ đáp.

Ngân Hằng nhắm mắt định thần một chút. Cô cứ nghĩ Lâm Phong hỏng kiến thức lớp 11 thôi chứ không ngờ cả kiến thức lớp 10 cậu ấy cũng hỏng luôn. Cô vốn muốn cho cậu làm thử bài tập để kiểm tra xem trình độ cậu đến đâu, mặc dù cô cũng đã nghĩ sẽ ôn lại toàn bộ kiến thức lớp 11 từ đầu năm đến giờ cho cậu rồi mới dạy tiếp. Nhưng xem ra cô sai lầm nghiêm trọng rồi, phải là dạy lại từ năm lớp 10.

Nhìn gương mặt bất động của Ngân Hằng, Lâm Phong cúi mặt buồn bã nói:

- Xin lỗi!

Ngân Hằng hít một hơi, nhìn Lâm Phong nói:

- Được rồi, thời gian không còn dài chút nào hết. Tụi mình cần phải tranh thủ bất cứ lúc nào để học. Bạn qua đây!

Nghe Ngân Hằng gọi, Lâm Phong vui vẻ đi qua bên cạnh cô ngay. Cái cảm giác được ngồi bên cạnh người mình thích thì còn gì tuyệt bằng. Vừa ngồi xuống bên cạnh cô, cậu đã ngửi thấy mùi hương nhẹ từ dầu gội đầu của cô tỏa ra, trái tim cậu đập rộn rã.

Ngồi bên cạnh cậu có thể thấy rõ đường nét nửa khuôn mặt của cô. Cái mũi của cô cao và thanh, không nhọn cũng không tròn, đầy đặn. Từ bờ môi đi đến khóe môi hồng rất đều đặn. Mi mắt của cô không cong mà dài thẳng tắp, như che phủ đôi mắt sâu đầy u buồn.

- Nhìn đủ chưa? - Ngân Hằng chợt lên tiếng hỏi khiến Lâm Phong giật mình, cậu đỏ mặt vì bị phát giác nhìn trộm, vội vã quay mặt lại, ngồi thẳng lưng xích xa cô một chút, nhìn chăm chú vào quyển sách trên tay.

- Ừhm… mình phát hiện bạn là thiên tài chứ không phải là kẻ ngốc như mình nghĩ. - Ngân Hằng bật cười nói. - Có thể đọc sách ngược.

Lâm Phong nhìn lại mới phát hiện mình đã cầm quyển sách ngược trong tay. Vội vã cầm lại, mặt mũi đỏ lựng cả lên cười ngượng ngập.

- Dạy bạn chắc là còn khó hơn cả dạy em mình. - Ngân Hằng bèn trêu chọc. - Bạn mà là em mình, chắc là đã ăn đòn rồi.

- Nếu em bạn không nghe lời bạn, bạn sẽ làm sao? - Lâm Phong tò mò muốn biết người trầm tĩnh như Ngân Hằng nếu nổi cáu thì thế nào.

Ngân Hằng liền quay đầu nhìn Lâm Phong giơ ngón tay ngoắc ngoắc kêu cậu lại gần. Lâm Phong không biết để làm gì nhưng cậu vẫn nghe lời xích lại gần cô. Nào ngờ Ngân Hằng cầm cây bút trên tay gõ vào đầu cậu một cái, rồi cười đáp:

- Làm vậy đó.

Lâm Phong lấy tay xoa xoa đầu một cái rồi nhìn Ngân Hằng than thở:

- Bà chị bạo lực.

- Mới biết à? Nếu còn không lo học, mình sẽ xem bạn là em mình mà đánh. - Ngân Hằng chua ngoa nói.

Cả hai nhìn nhau phì cười rồi bắt đầu vào học. Ngân Hằng dạy lại từ đầu căn bản cho Lâm Phong, cố gắng ôn trọng tâm. Lâm Phong cũng quyết tâm ôn tập đàng hoàng.

Nhìn cả hai chụm đầu vừa học vừa cười đùa, bà Ngọc Lan nhẹ nhàng khép cửa lại trở ra ngoài. Vốn dĩ bà không an tâm cho lắm nên cố tình về sớm xem thế nào. Đứa con trai này của bà được bà mời về biết nhiêu gia sư, người kiên nhẫn thì một tuần, người nóng tính thì chỉ một buổi đã bỏ chạy xa. Bà chỉ sợ Ngân Hằng vẫn còn nhỏ, không đủ nhẫn nại để dạy đứa con trai nghịch ngợm của bà. Nhưng xem ra hai đứa trẻ này khá là hợp nhau, cũng chưa bao giờ thấy con trai bà cười rạng rỡ như thế.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Ngân Hằng ra thêm một số bài tập đưa cho Lâm Phong.

- Nếu có thời gian thì ngồi giải mấy bài tập đó đi. Ngày mai mình sẽ đến giải cho bạn, chỗ nào không hiểu cứ hỏi mình.

- Mình đưa bạn về! - Lâm Phong đứng dậy nhìn cô đề nghị, lúc thấy cô đi vào nhưng không hề đi xe, đoán cô đến đây bằng xe buýt nên nhân cơ hội này đưa cô về.

- Không cần đâu, mình tự về nhà được. - Ngân Hằng vội từ chối. Lâm Phong biết nhà cô, bây giờ cô lại không sống trong nhà mình, để cậu ấy đưa về biết đâu sẽ gặp Minh Nhật, cả hai lại không thích nhau, tốt hơn hết là từ chối.

Lâm Phong hơi buồn nhưng không miễn cưỡng cô.

- Vậy mình đưa bạn ra cửa.

Cả hai vừa xuống nhà đã thấy bà Ngọc Lan ngồi ở phòng khách đợi, bà mỉm cười lịch sự nhìn Ngân Hằng nói:

- Ngồi xuống đã cháu!

- Dạ! - Ngân Hằng cũng gật đầu chào lại bà rồi đáp.

Lâm Phong ngơ ngác nhìn mẹ và Ngân Hằng rồi cũng ngồi xuống theo.

- Buổi học hôm nay thế nào? - Bà Ngọc Lan cười nhẹ nhàng hỏi.

- Rất tốt ạ. - Lâm Phong vội trả lời, cậu sợ mẹ làm khó Ngân Hằng.

- Cái thằng, mẹ có nói chuyện với con đâu, mẹ đang hỏi bạn con mà.

- Thật ra bạn Phong cũng thông minh lắm ạ, chỉ mỗi tội không chịu học. - Ngân Hằng biết, đối với một bà mẹ quan tâm đến con mình như bà Ngọc Lan thì chắc chắn biết rất rõ tình hình của con mình, cho nên cô chọn cách nói thẳng, không màu mè lấy lòng.

Bà Ngọc Lan nghe Ngân Hằng trả lời thì hài lòng lắm, bà gật đầu nói:

- Cháu nói đúng, thành tích học tập của thằng Phong tuy rất tệ nhưng xưa nay nó vẫn là đứa trẻ thông minh, chỉ cần nó chịu tập trung học thì có thể thi tốt. Vì vậy, sau này phải nhờ cháu cố gắng giúp đỡ thằng Phong giúp bác.

- Đó là nhiệm vụ của cháu. - Cô cho đây là một nhiệm vụ của bản thân mình, cô được thuê về, có trả lương hẳn hoi, chứ không phải sự giúp đỡ.

Bà Ngọc Lan không nói, chỉ quay sang con trai bảo:

- Sau này phải nghe lời Ngân Hằng, cố gắng học đi, có biết không?

- Con biết rồi. - Lâm Phong ngoan ngoãn gật đầu.

- Con xin phép bác, con phải về rồi ạ! - Ngân Hằng đứng lên lễ phép chào.

- Để thằng Phong đưa con về. Con đừng ngại gì hết. Phải để nó ý thức trách nhiệm một chút. Sau này cứ để nó đến đón và đưa con về! - Bà Ngọc Lan cương quyết nói.

Ngân Hằng vốn định từ chối nhưng nhận thấy cái gật đầu vui sướng nhìn về phía mình, người ta đã nhiệt tình đề nghị như thế, cô cũng không tiện từ chối.

- Thôi thì sau này, cháu nhờ bạn Phong đưa về giùm, còn đến cháu tự đến ạ. - Ngân Hằng miễn cưỡng đưa ra yêu cầu của bản thân. Dù sao khi về cũng là giờ cao điểm, xe buýt chạy rất chậm, chi bằng để Lâm Phong đưa về nhà sẽ nhanh hơn.

Chào bà Ngọc Lan, Ngân Hằng theo chân Lâm Phong ra ngoài. Cậu chở cô về đến con đường gần nhà cô, Ngân Hằng liền viện cớ:

- Bạn đưa mình đến đây thôi, mình tự đi được.

Lâm Phong biết cô không ở nhà mình nên cũng không miễn cưỡng, cậu dừng xe để cô xuống. Ngân Hằng chờ cho Lâm Phong chạy đi rồi mới quay người về nhà của Minh Nhật.

Về đến nhà Minh Nhật cô đã thấy một bóng người đứng chờ trước cổng. Cô thở dài bước đến, vẫn biết bà Kim Lương không dễ gì chấp nhận như vậy.

- Chị… - Tiếng Ngân Quỳnh khe khẽ gọi, giọng thập thò sợ hãi.

Ngân Hằng nhìn bộ dạng e dè sợ hãi của em gái thật đáng thương, cô đứng lại nhưng không nói gì.

- Mẹ bảo em đến gọi chị và bé Bảo về. - Ngân Quỳnh lưỡng lự rồi cuối cùng cũng nói ra, cô sợ Ngân Hằng nổi giận.

- Nói với bà ấy, chị sẽ không về đâu. - Ngân Hằng lạnh lùng đáp.

- Chị! Đừng như vậy mà, chúng ta là người một nhà. - Ngân Quỳnh cố sức khuyên nhủ.

- Em về đi!

- Chị, chúng ta vẫn là chị em chứ?

Ngân Hằng không ngờ Ngân Quỳnh sẽ hỏi mình câu này. Cô thấy rõ Ngân Quỳnh rất trân trọng tình cảm chị em giữa cô và cô ấy. Ngân Hằng ngẩng đầu nhìn Ngân Quỳnh, trong đôi mắt cô, Ngân Quỳnh lúc này không khác gì Gia Bảo, đều là những đứa em thân thương của cô, đều chảy cùng một dòng máu. Cô cảm thấy thương xót cho đứa em phải đứng giữa hai đầu cầu. Bên nào cũng nặng như nhau, không muốn mất bên nào cả.

- Chúng ta mãi mãi là chị em. - Cô đáp lời rồi mỉm cười.

Gương mặt của Ngân Quỳnh bỗng dãn ra, cô cười tươi nhìn chị gái mình rồi lao đến ôm lấy Ngân Hằng gọi:

- Chị…

- Đồ ngốc…

- Em cứ tưởng chị sẽ ghét bỏ em luôn.

- Không đâu.

- Chúng ta cùng về nhà đi chị! - Ngân Quỳnh buông Ngân Hằng ra cầu xin lần nữa.

- Hiện bây giờ chị không muốn về, đợi đến khi ba về rồi hãy tính. - Ngân Hằng nhượng bộ đáp.

- Em đã điện thoại báo cho ba biết, ba bảo sẽ lập tức về đây.

Ngân Hằng chưa từng thấy ba nổi giận như thế bao giờ. Khi ba đứng trước cổng trường đón cô, Gia Bảo cũng được ba đón từ trường về. Ba đưa cô về nhà Minh Nhật cám ơn và thu dọn đồ đạc. Muốn gửi nhà Minh Nhật một số tiền cảm tạ nhưng họ nhất quyết từ chối.

Khi ra xe, ba cô nhìn cô một hồi lâu rồi mới nghẹn ngào nói:

- Đã làm khổ con nhiều rồi.

Cô không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi vào xe.

Họ vừa về đến nhà đã thấy bà Kim Lương đứng đón, bà vội vàng chạy đến đón đồ đạc trong tay ông, nhưng ông dằn ra tự mình xách túi lớn túi bé vào nhà. Bà Kim Lương mặt mày xanh lét sợ hãi vội bước theo ông.

Ông vừa vào đến nhà, đã mở cái vali xách tay của mình ra, lôi ra một tờ giấy đặt xuống bàn cùng một cây viết.

- Đọc đi rồi ký tên.

Ngân Hằng ôm lấy Gia Bảo nép một bên, Ngân Quỳnh thì cũng sợ hãi không dám lên tiếng.

Bà Kim Lương phát run lên, bà run run cầm tờ giấy lên, đọc từng chữ từng chữ một trên tờ giấy. Bà thấy rõ bốn chữ lớn in hoa: ĐƠN XIN LY HÔN.

Bà Kim Lương nhìn ba Ngân Hằng run run nói không thành lời:

- Ông… ông… ông…

- Nếu bà ký tên, những thứ đó thuộc về bà. Còn nếu không đồng ý thì một đồng bà cũng sẽ không có, bà chọn đi! - Ba Ngân Hằng lạnh lùng nói.

- Ông à, tôi biết mình sai rồi, tôi xin ông tha lỗi cho tôi… - Bà Kim Lương khóc lóc chạy đến ôm chân ba Ngân Hằng cầu xin. - Ông đừng ly dị với tôi mà.

Ngân Hằng nghe thấy cũng giật mình, cô chưa từng thấy nét mặt của ba lại giận đến như thế, càng không ngờ ông lại có thể hạ quyết tâm đến như vậy, quyết định ly hôn với bà.

Ngân Quỳnh nghe đến hai từ “Ly Hôn” cũng giật mình hoảng hốt, cô nhìn ba mình không chớp mắt.

Ba Ngân Hằng hất bà Kim Lương ra đứng dậy, hai tay đút vào túi quần nói:

- Bà biết không. Tui đã sai lầm một lần rồi, lại tiếp tục sai lầm lần nữa. Sai lầm thứ nhất của tôi là có quan hệ với bà, sai lầm thứ hai của tôi là đưa bà về nhà. Để rồi cái nhà này bị bà làm cho tan nát. Từ trước giờ tôi nhẫn nhịn bà, không phải là tôi sợ bà. Tôi chỉ là nghĩ, mình đã phụ lòng một người phụ nữ, không thể tiếp tục phụ người thứ hai. Cho nên dù biết đứa con gái của mình đã chịu biết bao nhiêu ấm ức và đau khổ, tôi cũng giả vờ như không biết. Tôi chọn lựa im lặng để cho cái gia đình này được êm ấm, để nó có thể được gọi là một cái gia đình. Nhưng tôi sai rồi, sai lầm rất nghiêm trọng. Chính vì thái độ im lặng của tôi khiến bà được nước làm tới, càng ngày càng quá đáng.

- Tôi sai rồi. - Bà Kim Lương nhào đến ôm chân ông khóc nức nở.

- Người sai là tôi. Là do tôi dung túng cho bà, nếu tôi tỏ thái độ ngay từ đầu thì con gái tôi sẽ không phải chịu khổ, không phải sống trong những chuỗi ngày đau thương bị bà đánh đập. Bà có biết nhìn thấy những vết thương trên người Ngân Hằng tôi đau đến cỡ nào hay không hả? Tôi là cha mà không thể bảo vệ con mình, tôi quá nhu nhược, cứ nghĩ im lặng để duy trì cái mái nhà đã mục nát này.

- Tôi sai rồi, ông đánh tôi đi, mắng tôi đi, tôi xin ông đừng ly hôn… cầu xin ông…

- Bà cũng làm mẹ, bà có từng nghĩ đến việc Ngân Quỳnh cũng bị hành hạ như thế, bà có đau lòng đứt ruột hay không hả? Bà đánh nó, mẹ nó ở dưới suối vàng biết được sẽ đau lòng ra sao? Bà nói đi, con bà thì là con, con người ta không phải là con hay sao hả? Bà quá ư độc ác mà.

- Tôi sai rồi… tôi sai rồi… là vì tôi quá yêu ông… Ông biết mà, từ lúc học đại học tôi đã yêu ông rồi. Nhưng ông yêu bà ấy, ông cưới bà ấy, tôi đau khổ biết bao nhiêu. Tôi bất chấp liêm sỉ chấp nhận làm người thứ ba chỉ để ở bên ông mà thôi. Tôi thừa nhận tôi ích kỷ, tôi xấu xa nên mới đánh đập và hành hạ con bé, nhưng là vì tôi ghen. Từ trước đến nay tôi đều ghen với mẹ nó. Là bà ấy đã cướp mất ông, là bà ấy khiến tôi đau khổ, tôi hận bà ấy… Ngân Hằng quá giống mẹ nó… cho nên tôi không chấp nhận được… dù biết là mình đã sai nhưng tôi lại không thể dừng lại. Bởi vì tôi biết, cho đến bây giờ trái tim ông cũng thuộc về bà ấy, nó chưa từng thuộc về tôi. Tôi hận, tôi ghen tị, mới hành động mất hết suy nghĩ như vậy. Tôi sai rồi… tôi sai rồi… từ nay tôi không dám nữa đâu, tôi xin thề… tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3