Nơi ấy có anh - Chương 04 - Phần 3

Tôi sẽ coi Ngân Hằng và Gia Bảo như con mình, tôi sẽ đối xử với chúng nó thật tốt để bù đắp… tôi xin ông… là vì tôi quá yêu ông mà thôi, ông tha thứ cho tôi lần này đi! Đừng ly hôn! Tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần ông mà thôi. - Bà Kim Lương nức nở cầu xin.

- Quá muộn rồi. - Ba Ngân Hằng khẽ nhắm mắt đau khổ buông ra mấy tiếng. - Tôi không thể tha thứ cho bà được nữa. Ly dị là cách tốt nhất hiện nay để giữ lại cái gia đình này.

Bà Kim Lương khuỵu xuống, thái độ ông dứt khoát đến thế này bà chưa từng thấy, bà biết dù có cầu xin thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa ông nhất định sẽ không thay đổi quyết định ly hôn. Bà quay đầu nhìn Ngân Quỳnh đau khổ nói:

- Ngân Quỳnh, con mau cầu xin ba con đi, cầu xin ba con đừng ly dị với mẹ đi!

Ngân Quỳnh nãy giờ cũng đã khóc nức nở đầy sợ hãi, nghe bà Kim Lương gọi cũng vội vàng quỳ xuống cầu xin ba mình:

- Ba! Con cầu xin ba, xin ba đừng ly dị với mẹ! Con cầu xin ba! Con không muốn xa mẹ đâu.

- Ba đã để lại cho bà ta số tiền không nhỏ, nếu biết tiết kiệm, bà ấy có thể sống tốt. Nếu con không muốn rời xa bà ấy, con có thể đi cùng bà ấy. Ba sẽ mua cho hai người một căn nhà riêng, hàng tháng sẽ gửi tiền phụ cấp cho con. Con yên tâm! - Ông dứt khoát nói.

- Ba đừng như vậy mà ba! - Ngân Quỳnh quỳ trên hai chân bò lại gần ông, nắm lấy ống quần ông cầu xin.

- Không, ông không cần tôi, lẽ nào cả Ngân Quỳnh ông cũng không cần. Tôi sai rồi, ông cứ phạt tôi đi! Nhưng xin đừng vứt bỏ hai mẹ con tôi! - Bà Kim Lương nức nở gào lên.

- Ngân Quỳnh mãi mãi là con tôi. Nó có thể trở về đây bất cứ lúc nào, còn bà thì tuyệt đối không được. - Ông không chút nương tình đáp.

Bà Kim Lương nghe xong thì sợ hãi vô cùng, bà vẫn mong ông nghĩ chút tình cảm con cái mà tha thứ nhưng xem ra người có thể làm ông thay đổi thái độ chỉ có mỗi mình Ngân Hằng và Gia Bảo mà thôi. Bà liền lết lại dưới chân hai chị em Ngân Hằng đang đứng đó mà đập đầu cầu xin.

- Ngân Hằng, Gia Bảo… cầu xin hai con hãy nói giúp dì đi! Xin ba con đừng ly dị với dì!

Gia Bảo nãy giờ thấy cảnh tượng ba nổi giận thì sợ hãi, lại thấy bà Kim Lương với Ngân Quỳnh khóc lóc giàn giụa thì hoảng sợ nép vào lòng chị mình. Bây giờ thấy bà Kim Lương bò đến cúi đầu thì hoảng hốt đến bật khóc, ôm siết lấy Ngân Hằng mếu máo gọi chị.

Ngân Hằng từ lâu đã không còn cảm xúc trước việc rơi nước mắt, nhất lại là nước mắt của bà Kim Lương.

Mặt cô lạnh lùng ôm lấy Gia Bảo lùi lại mấy bước cách xa bà Kim Lương, chưa bao giờ cô thấy bà ta thảm hại đến như thế. Cô nhìn bà ta lạnh lùng đáp:

- Người ly hôn với bà là ba chứ không phải tôi, bà có cầu xin tôi cũng vô ích thôi.

Nói xong, cô dẫn Gia Bảo đi lên lầu, bỏ mặc bà Kim Lương với sự cầu xin của bà ta.

Bà Kim Lương càng run lên, tia hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt, bà khổ sở quay lại ôm Ngân Quỳnh nói:

- Ngân Quỳnh, mau cùng mẹ cầu xin ba con đi!

Nhưng chẳng để cho hai mẹ con cầu xin, ba Ngân Hằng đã quay người nói:

- Trong thời gian tìm nhà và giải quyết đơn ly hôn, tôi để mẹ con bà ở đây. Từ hôm nay tôi sẽ ngủ ở phòng Gia Bảo.

Nói rồi, ông cũng bỏ đi lên lầu.

- Ba… đừng như vậy mà ba! - Ngân Quỳnh nước mắt giàn giụa nhìn theo ông van cầu.

- Ngân Quỳnh làm sao đây. Ba con không thương hai mẹ con mình nữa rồi. Ba con không cần chúng ta nữa rồi. - Bà Kim Lương ôm chầm lấy Ngân Quỳnh, hai mẹ con ôm nhau khóc không ngừng, tiếng khóc vang vọng khắp căn nhà.

Ngân Hằng dỗ Gia Bảo ngủ xong, ba cô nhìn cô áy náy nói:

- Ba xin lỗi con! Chắc là con oán trách ba nhiều lắm nên mới không chịu gọi cho ba biết. - Ba Ngân Hằng nhìn cô tự trách.

Giận ông thì chắc chắn là có, nếu như ông không ngoại tình, nếu như ông không dẫn bà ta về nhà này thì sẽ không có sự việc đau lòng ngày hôm nay. Nhưng nói oán trách ông thì cũng không đúng. Ít ra cô biết ông vẫn yêu thương cô, cũng biết ông luôn thấy có lỗi với cô, cố gắng bù đắp cho cô những thứ cô cần. Ngân Hằng thở dài nhìn ba mình nói:

- Ba! Cám ơn ba đã yêu thương con và Gia Bảo. Mọi chuyện từ trước đến nay, con không hề trách ba. Con không gọi cho ba là vì con không muốn ba phân tâm khi làm việc. Thật sự đã từ lâu rồi con muốn rời khỏi ngôi nhà này. Con không ép ba phải vì con mà ly dị với bà ấy, nhưng con có một điều kiện muốn ba chấp nhận. Dù bất cứ giá nào, cũng xin ba đừng giao ngôi nhà này cho bà ấy. Công ty, tài sản con không cần, nhưng ngôi nhà này là nơi gia đình mình từng hạnh phúc, là nơi chất chứa hình bóng của mẹ. Dù con không muốn ở đây, nhưng cũng không muốn giao cho bà ấy.

- Ba hiểu, con yên tâm. Lần này ba dứt khoát ly dị với bà ta. Ba sẽ chia cho bà ta một số tiền, để bà ta ra đi. Gia đình chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, xây dựng một cuộc sống hạnh phúc mới. - Ông nhìn Ngân Hằng quyết tâm nói.

- Ba! - Ngân Hằng xúc động kêu lên rồi ôm chầm lấy ba mình. Đây là ước mơ từ rất lâu của cô, cuối cùng nó cũng được thực hiện.

- Nhưng dì sẽ không chịu ly dị dễ dàng như vậy đâu. - Ngân Hằng bâng khuâng nhìn ba mình.

- Yên tâm… ba chưa từng đồng ý đem tài sản đứng tên chung cho bà ấy, cho nên dù có ly hôn, bà ấy cũng chẳng có được bao nhiêu. Bà ấy không ngu ngốc đến nỗi cứ giữ lại một chút tiền ít ỏi đó mà bỏ qua một món tiền lớn như thế.

Ngân Hằng gật đầu, vậy thì cô yên tâm rồi, bà ta cũng không có cớ gì mà đe dọa cô. Cô cũng không cần ngày ngày cam chịu để ba mình không mất mặt. Cô nhìn ba mình chậm rãi gật đầu, hóa ra ông vẫn là người đàn ông lí trí, vẫn biết để chỗ đứng cho cô và Gia Bảo trong căn nhà này.

Khi Ngân Hằng trở về phòng mình, cô đã thấy Ngân Quỳnh ở trong đó; gương mặt ủ dột, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt không ngừng rơi, đáng thương vô cùng. Thấy cô vào, Ngân Quỳnh vội vàng lau nước mắt đứng dậy, gọi khẽ:

- Chị…

Ngân Hằng biết Ngân Quỳnh vào phòng cô với mục đích gì, cô không đáp, chầm chậm bước vào, lấy một cái khăn giấy khẽ lau nước mắt cho Ngân Quỳnh. Ngân Quỳnh nhìn cô cảm kích rồi lần nữa kêu lên:

- Chị…

- Đừng nói gì hết, chị không giúp được đâu. - Ngân Hằng vội vàng lên tiếng ngắt lời.

- Không phải đâu chị, em biết chỉ cần chị nói một câu, ba nhất định sẽ nghe theo chị mà. Xin chị hãy nói với ba hãy tha thứ cho mẹ em! - Ngân Quỳnh lắc đầu tuyệt vọng cầu xin.

Ngân Hằng nhìn Ngân Quỳnh lắc đầu đáp:

- Chị xin lỗi, chị không thể…

- Chị… em cầu xin chị mà… em cầu xin chị mà… chị làm ơn đi, chỉ cần chị lên tiếng, ba nhất định sẽ không ly hôn với mẹ. - Ngân Hằng nức nở khóc quỳ xuống đất cúi lạy Ngân Hằng.

Ngân Hằng nhìn thấy cảnh đó đau lòng muốn rơi nước mắt, đứa em gái đáng thương của cô, luôn là người đứng giữa cô và bà Kim Lương.

- Xin lỗi em, chuyện đó là chuyện giữa ba và dì, chị không có quyền xen vào. Nếu ba vẫn muốn tiếp tục chung sống với dì, chị cũng không phản đối. Ba muốn ly hôn, chị cũng không thể xen vào. Nếu muốn xen vào thì chị đã xen vào từ lúc dì bắt đầu đánh chị, cho nên bây giờ muốn cầu xin, em hãy đến cầu xin ba. - Cô dứt khoát từ chối.

- Chị… - Ngân Quỳnh yếu ớt gọi.

- Chị mệt rồi. Chị muốn nghỉ ngơi, em về phòng mình đi! - Cô từ chối bàn luận tiếp.

Nói rồi cô bước lên giường nằm nhắm mắt lại. Ngân Quỳnh nhìn theo đôi mắt từ từ khép lại của Ngân Hằng, nỗi tuyệt vọng dâng cao trong lòng. Cô biết, không thể cầu xin hay trách cứ gì Ngân Hằng được. Đó là tội mà mẹ cô phải gánh chịu, tất cả đều là lỗi của bà không thể trách ai được. Cô lặng lẽ đứng dậy, nhìn Ngân Hằng khẽ nói:

- Chị, em xin lỗi chị! Đã làm khó chị rồi.

Cô ra ngoài khép cửa lại, Ngân Hằng bèn mở mắt ra thở dài một hơi. Đã đến bước này rồi, cô không thể nhân từ. Ít ra phải làm cho bà ta hiểu ra và sau này không còn như vậy nữa. Đối với bà ta, phải một lần cứng rắn mới khiến bà ta từ bỏ.

Nghĩ tới dáng vẻ tội nghiệp của Ngân Quỳnh, nước mắt cô rơi ra, khẽ nói thầm:

- Chị xin lỗi!

- Là thật sao? - Hà Nhi reo lên mừng rỡ khi nghe Ngân Hằng nói là cô đã trở về nhà và ba đã bàn vấn đề ly hôn với bà Kim Lương.

- Thật là tốt quá! Cuối cùng thì mình cũng thấy ba bạn sáng mắt ra. - Bảo Trâm không chút nể tình thẳng thắn nói về ba Ngân Hằng.

- Thôi đi, dù sao bác ấy cũng lựa chọn Ngân Hằng, chứng tỏ bác ấy rất yêu thương con mình. - Nhật Tân xưa nay hiền lành nên không muốn chỉ ra sai lầm của ba Ngân Hằng.

- Mình là mình nóng lòng xem cái bản mặt của bà ta méo mó thế nào sau khi ly hôn với ba bạn. - Xuân Phượng ngước mặt nhìn trời tưởng tượng đến gương mặt đau khổ của bà Kim Lương.

Ngân Hằng nhìn sự vui mừng của các bạn dành cho cô cảm thấy yêu những người bạn này của mình biết bao. Vốn dĩ chuyện trong nhà, cô cũng chẳng muốn nói ra bên ngoài nhưng từ bao lâu nay, nhờ sự thông cảm và giúp đỡ của các bạn như việc giúp cô trực nhật lớp, hay hoàn thành công tác đoàn viên. Bởi vì bà Kim Lương thường hạnh họe làm khó khi cô đi sớm hay về trễ.

Giống như chuyện lần này cô bỏ nhà đi, cũng nhờ các bạn giúp đỡ nói với cô giáo chủ nhiệm, bởi bất kì lý do nghỉ học nào cũng phải có chữ ký của ba mẹ, nhà trường mới không truy cứu. Cho nên cô cũng không muốn giấu họ, đành kể rõ mọi chuyện.

- Chiều nay chúng ta đi ăn mừng đi, thoát khỏi bàn tay của mụ phù thủy Kim Lương độc ác. - Bảo Trâm hào hứng tuyên bố.

- Đúng vậy, thoát khỏi bàn tay của bà Bất Lương. - Xuân Phượng vỗ tay hưởng ứng.

- Nhưng mà… - Ngân Hằng ngập ngừng.

- Lo gì chứ. Bây giờ đã khác trước rồi. Bây giờ Hằng đã tự do rồi, không còn phải lo nhìn sắc mặt của bà ấy nữa. - Hà Nhi bèn khích lệ.

- Phải đó, chúng ta cùng đi đi! - Nhật Tân cười hiền lành bảo.

Trước sự nhiệt tình của mọi người, Ngân Hằng vui vẻ đồng ý.

Mọi người đang cười nói bàn nhau nên đi đâu thì thấy Ngân Quỳnh đi ngang qua, cô cười ngượng chào mọi người một cái rồi đi tiếp, tất cả bỗng trầm mặc. Tuy không ưa gì bà mẹ của Ngân Quỳnh, nhưng theo đánh giá của mọi người thì Ngân Quỳnh là một cô bé hiền lành. Tuy vậy Xuân Phượng và Bảo Trâm cũng không thích Ngân Quỳnh cho lắm. Hai người thường bảo nhau: “Mẹ nào con nấy thôi.”

- Bạn ấy có nghe thấy lời của chúng ta nói không? - Nhật Tân lo ngại nhìn mọi người hỏi.

- Nghe thì nghe, sợ gì nào. Tụi mình có sao nói vậy, việc gì phải lo lắng người ta buồn phiền chứ. - Bảo Trâm bĩu môi đáp.

- Phải đó, có trách thì trách bạn ấy đầu thai nhầm người mẹ xấu thôi. - Xuân Phượng gật đầu nói.

Ngân Hằng nhìn theo dáng vẻ buồn bã của Ngân Quỳnh mà thấy xót thương cho đứa em gái. Cô biết, Ngân Quỳnh sẽ chịu đả kích rất lớn nếu như ba cô và bà Kim Lương ly hôn với nhau. Cô vốn sức khỏe kém, chỉ sợ không chịu nổi đả kích này.

- Dẹp mấy bà đi, con người ta hiền lành như vậy, có cần độc miệng thế hay không? - Sơn Hải bỗng từ đâu chen miệng vào nói, theo sau là Bảo Duy.

- Gì đây? Bênh vực à? Không phải ông thích nhỏ đó chứ? - Xuân Phượng hất mặt nhìn Sơn Hải hỏi.

- Tui thích đó thì sao nào, còn hơn thích chằn cái như bà. - Sơn Hải trợn mắt nhìn Xuân Phượng đáp lại.

- Ông nói ai chằn cái hả? - Xuân Phượng tức giận cung tay trước mặt Sơn Hải đe đọa hỏi.

- Tui sai rồi, tui xin lỗi bà! - Sơn Hải làm ra vẻ sợ hãi nói. - Đáng lý ra không nên nói bà là chằn cái, phải nói bà là sư tử Hà Đông mới đúng… ha ha…

Nói xong Sơn Hải liền bỏ chạy thật mau lẹ. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn kẻ còn đứng ở lại, được xem là đồng bọn của tên chạy trốn kia. Bảo Duy thấy tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn mình thì cười he he nói:

- Mình vô tội nha.

Nói xong thì nhìn theo hướng Sơn Hải bỏ chạy gào lên:

- Hải! Chờ tao…

Nói xong cũng bỏ chạy giữ lấy mạng.

Xuân Phượng tức giận chỉ có thể xách giày chọi theo mà thôi. Nhưng Sơn Hải đã chạy xa mất rồi, Bảo Duy cũng chạy đi rồi, chiếc giày bay vèo một cái vào đầu một bạn nam lớp khác.

- Ui da… - Người đó quay đầu, mặt nhăn nhó nhìn dáo dác tìm kiếm thủ phạm gây ra tai nạn này.

Xuân Phượng biết mình gây họa lớn, nuốt nước miếng cái ực lùi lại phía sau mấy bước.

Nhật Tân đành chạy lại nhận lỗi với bạn nam đó:

- Bạn không sao chứ? Thành thật xin lỗi bạn, bạn mình không cố ý.

Bạn nam đó quay lại nhìn vẻ mặt có chút cau có khó chịu, mọi người đều nhìn rõ gương mặt bạn ấy. Đó là một gương mặt dễ thương với cặp kính cận, mái tóc rũ xòa trước kính, dáng vẻ thư sinh rất đáng yêu.

Bạn nam đó nhìn Nhật Tân nhận lỗi, rồi nhìn mấy cô gái phía sau lấm la lấm lét thì cũng không trách gì nữa, khoát tay nói:

- Bỏ đi! Mình cũng không việc gì.

Nói xong bạn ấy bỏ đi, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm.

- Mà này, bạn ấy là ai vậy? Nhìn dễ thương ghê nha! - Bảo Trâm thấy trai đẹp thì mắt sáng rỡ.

- Biết vậy mình chạy đến xin lỗi, sẵn tiện xin làm quen luôn. - Hà Nhi chạy đến tỏ vẻ luyến tiếc nhìn theo cậu bạn đẹp trai đeo kính kia.

- Thôi đi, mê trai vừa vừa thôi. - Xuân Phượng lườm hai nhỏ bạn mình rồi nói. - Vô lớp rồi kìa.

Cả nhóm lục tục kéo nhau vào lớp.

- Xin lỗi, mình đến hơi muộn. - Ngân Hằng nhìn thấy Lâm Phong ra mở cửa vẻ mặt chờ đợi đến buồn ngủ bèn hối lỗi nói. Vì cùng cả nhóm đi ăn nên đến trễ giờ dạy kèm cho Lâm Phong, lại không có cách gì thông báo cho cậu ấy biết.

- Không sao. - Lâm Phong tươi cười đáp.

- Mình không biết số điện thoại của bạn nên không gọi được. Bạn cho mình số đi, lần sau nếu có đến trễ, mình sẽ gọi điện thoại báo trước cho bạn một tiếng.

- Uhm… - Lâm Phong gật đầu rồi nhìn Ngân Hằng đọc mấy con số.

Ngân Hằng bèn cẩn thận viết lại, sau đó cất vào trong cặp.

- Vậy bạn cũng cho lại mình số điện thoại đi. - Lâm Phong nhân cơ hội này bèn hỏi xin số điện thoại của Ngân Hằng.

- Mình không xài điện thoại. - Ngân Hằng cười ngượng đáp.

Lâm Phong không biết điều này, thấy vẻ ngại ngùng trên mặt Ngân Hằng thì bối rối. Thời đại hiện nay, lớp trẻ không ai không sắm cho mình một chiếc điện thoại dù là rẻ tiền đi chăng nữa. Cậu cũng đinh ninh là Ngân Hằng có điện thoại, mặc dù cậu chưa từng thấy cô xài, nghĩ người trầm lặng như cô ít sử dụng mà thôi.

- Chúng ta học bài thôi. Bài mình đưa bạn làm tới đâu rồi? - Ngân Hằng lên tiếng để Lâm Phong không còn thấy bối rối nữa.

- Cái này… - Lâm Phong cầm cây viết gãi gãi đầu mình.

- Bạn chưa làm à? - Ngân Hằng chau mày khó chịu nhìn Lâm Phong.

- Mình làm rồi. - Lâm Phong sợ Ngân Hằng giận nên vội vàng phân bua, sau đó cắn môi tiếp tục gãi đầu buồn bã nói tiếp. - Nhưng làm không ra.

Biểu hiện của Lâm Phong như đứa bé biết mình đã làm người lớn giận, cứ lấm lét nhìn sắc mặt rồi lại cúi đầu khiến Ngân Hằng muốn giận cũng không thể giận, phì cười nói:

- Lại đây, mình giảng cho!

- Không được đánh, bà chị hung dữ. - Lâm Phong nói giọng mè nheo.

- Được rồi không đánh. - Ngân Hằng lườm cậu rồi khẽ cười một cái, nhưng lại càng khiến Lâm Phong thấy đáng sợ hơn nữa. Nói không đánh nhưng không có nghĩa là không gõ đầu hay đại loại gì đó.

Nhưng Lâm Phong vẫn tiến đến ngồi bên cạnh cô, cậu lịch sự tạo khoảng trống giữa hai người, ngồi nghe Ngân Hằng giảng từng bước một. Giọng Ngân Hằng trầm đều thanh thanh khiến Lâm Phong chăm chú lắng nghe, ngón tay trắng hồng cầm bút của cô viết những con số như đang múa. Tuy cố gắng nghe giảng, nhưng đầu óc cậu bị giọng nói và hương thơm bên người cô làm hỗn loạn, tim đập không ngừng. Nhịn không được lén lút nhìn cô một cái, bị Ngân Hằng bắt gặp thì đỏ mặt vội quay đi.

Ngân Hằng cũng hơi đỏ mặt, đang giảng bài, cảm thấy một luồng hơi ấm phủ lên mặt, thậm chí nghe rõ tiếng tim đập của Lâm Phong. Cô cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, thường xuất hiện những rung động e ấp, cho nên đối với phản ứng dồn dập của người bên cạnh không thể không có cảm giác. Đối với những ánh mắt nồng nàn như thế này tim không khỏi đập mạnh, càng nhận ra khoảng cách giữa hai người khá gần, không gian bỗng chốc trở nên mờ ảo. Cô tằng hắng một cái nói:

- Hiểu rồi chứ?

Lâm Phong vô thức gật đầu. Cô bèn đẩy quyển vở sang bên cậu, rồi tạo khoảng cách giữa hai người nói:

- Bạn tự giải thử xem!

Lâm Phong gật đầu rồi cầm bút hí hoáy giải. Thật ra, những bài Ngân Hằng ra đều đơn giản, cậu không ngốc đến nỗi không giải được, nhưng những khi ngồi giải, chẳng hiểu tại sao lại cứ nghĩ đến vẻ mặt chuyên chú của cô, từng nét mặt cử chỉ của cô mà thôi, nên chẳng thể nào giải được. Bây giờ đành ngồi giải nghiêm túc.

Ngân Hằng thấy đôi lúc Lâm Phong xoay xoay bút là biết cậu đang bí, bèn đến sát bên chồm người nhìn bài giải của cậu để xem cậu giải đến đâu, tiện đường hướng dẫn. Lâm Phong cao lớn hơn cô rất nhiều nên Ngân Hằng chỉ có thể chồm người từ phía sau lưng cậu nhìn lên, tóc cô rớt xuống vai chạm nhẹ lên tay của Lâm Phong gây lên một xung động nhẹ trong lòng cậu. Cảm nhận được hơi thở thơm ngát của cô, hơi ấm của cô đang bao trùm lên cậu, cả thân người bỗng cứng đờ. Tay cầm bút run nhẹ, cậu phải hít thật sâu cố gắng giấu đi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình.

Chỉ chốc lát cậu có thể giải xong hết mấy bài tập. Ngân Hằng cười vui vẻ nói với Lâm Phong:

- Không khó lắm, đúng không? Chỉ cần nắm vững công thức thì có thể giải được.

- Đúng vậy! - Lâm Phong vui mừng đáp rồi quay lại muốn nói tiếng cám ơn với Ngân Hằng thì…

Hai gương mặt đối nhau, bốn mắt giao nhau, cả hai gần trong gang tấc.

Lần đầu tiên Ngân Hằng mới nhìn kỹ Lâm Phong ở khoảng cách gần như thế. Cô thấy chân mày của Lâm Phong rất rậm, đôi mắt cậu rất đẹp, sâu và trong. Sống mũi rất cao, vầng trán nhô, mái tóc bóng mượt. Cô đã hiểu vì sao mà con gái lại thích cậu ấy đến như vậy.

Ánh mắt Lâm Phong vẫn bất động nhìn cô không rời. Ngân Hằng thấy bối rối vô cùng, cô chưa từng trải qua cảm xúc này, một cảm xúc rất khác lạ. Vừa muốn từ chối, lại vô tình bị thu hút không muốn rời ra. Cũng may ngay lúc đó, người làm đã bê một khay trái cây đem đến, mới cắt đứt không khí như bị ngưng đọng kia. Hai người ngượng ngập ngồi rời nhau ra.

Cả hai sau đó không ai dám nhìn ai. Ngân Hằng thấy mặt Lâm Phong còn đỏ hơn mặt mình. Cô cảm thấy Lâm Phong có chút gì đó giống như một con gió mát đang len lỏi vào tim.