Nơi ấy có anh - Chương 09 - Phần 1

9

Không gì làm tình yêu xa cách

- Mẹ… khoảng bao lâu thì con sẽ chết? - Lâm Phong quay mặt nhìn lên trời sau khi tỉnh lại, một giọt nước mắt từ gương mặt cậu rơi ra. Cậu biết bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu là của mẹ mình, bà lúc nào cũng ở bên cạnh cậu lo lắng. - Thật tiếc là con đã bỏ lỡ quá nhiều.

Vốn vẫn tưởng có thể vui vẻ cùng Ngân Hằng hết ngày hôm qua, vậy mà… Con người thường chẳng bao giờ biết quý trọng thời gian, chỉ đến khi nó trôi qua, mới bắt đầu thấy hối tiếc.

Cậu từng nghĩ, bản thân có một cuộc sống vô cùng đầy đủ, thậm chí cảm thấy cuộc sống này quá ư nhàm chán. Cậu cho rằng mình còn quá trẻ, mình còn rất nhiều thời gian cho nên đã bỏ phí rất nhiều thời gian mà không biết rằng nó sẽ bị lấy đi bất ngờ như thế.

Cuộc sống trước mặt cậu là một màn tăm tối, bởi vì cậu không biết khoảng thời gian còn lại của bản thân là bao lâu. Đột nhiên cảm thấy còn có quá nhiều việc cậu muốn thực hiện, còn rất nhiều việc cậu chưa làm. Cậu cảm thấy vô cùng tiếc nuối và hối hận vì đã bỏ lỡ khoảng thời gian qua.

Nghe con trai hỏi, bà Ngọc Lan bưng mặt khóc trong đau đớn.

Bà còn nhớ, vào cái ngày Lâm Phong thi xong môn thi cuối cùng rồi trở về trong tình trạng ướt hết toàn thân, sau đó bị sốt cao, bà phải hốt hoảng đưa cậu đi bệnh viện. Sau đó phát hiện ra căn bệnh.

Ngay từ lúc biết Lâm Phong mắc bệnh ung thư máu, ban đầu chồng bà muốn giấu giếm không cho Lâm Phong biết sự thật này cho đến khi tìm ra được người có tủy thích hợp. Bà cũng muốn Lâm Phong có thể vui vẻ mà sống tiếp nên đồng ý với ý kiến của chồng.

Nhưng khi bà nghe Lâm Phong nói ra những ước mơ của mình bằng giọng đau buồn, bà biết rằng không thể giấu con trai về căn bệnh này. Bởi vì bà muốn rằng… lỡ chẳng may chẳng thể tìm được tủy thích hợp thì ít ra trong thời gian còn lại, Lâm Phong có thể thực hiện được ước mơ của mình. Bà không muốn con trai có điều hối tiếc khi ra đi.

Bà đã đau khổ biết bao nhiêu khi hay tin này, thương cho đứa con trai còn chưa trải qua cái tuổi 17. Đó là đứa con bà đứt ruột đẻ ra, là đứa con rất khó khăn mới có được. Vậy mà ông trời lại nỡ cướp mất nó khỏi tay bà.

Khi bà quyết tâm nói ra cho Lâm Phong biết, bà nghĩ thằng bé sẽ suy sụp nhiều lắm, nhưng bà không ngờ Lâm Phong lại đón nhận sự thật này một cách bình thản. Lâm Phong chỉ hỏi bà một câu:

- Tại sao căn bệnh này lại chọn con hả mẹ?

Chỉ một câu thôi, cũng khiến bà đau như đứt từng đoạn ruột. Tại sao hạnh phúc và vui vẻ không chọn con bà? Hay kẻ chọn con bà là sự gian nan vất vả, bà cũng có thể chấp nhận. Vậy mà căn bệnh này lại chọn con bà, thần chết lại chọn con của bà.

Chỉ là một câu nói thôi, nó cũng nói lên sự đau lòng vô tận của Lâm Phong. Nỗi đau này quá lớn, lớn đến nỗi muốn từ chối nó cũng không được, nên chỉ có thể chấp nhận nó trong đau đớn mà thôi.

Lâm Phong chỉ hỏi bà đúng câu ấy. Sau đó không nói thêm gì hết cho đến bây giờ.

Đây là lần thứ hai Lâm Phong hỏi bà, nhưng không ngờ Lâm Phong lại hỏi bà về thời gian cậu còn tồn tại trên cõi đời này.

Bà Ngọc Lan khóc nức nở lắc đầu nói:

- Không đâu! Con đừng có suy nghĩ bậy như thế. Rồi chúng ta sẽ tìm được người có tủy phù hợp với con, con yên tâm tĩnh dưỡng đi!

- Mẹ! Con xin lỗi mẹ, con toàn làm mẹ lo lắng cho con mà thôi! - Cậu nhìn những giọt nước mắt trên mặt mẹ, đau lòng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó.

- Không đâu! Con là con trai ngoan nhất của mẹ. - Bà Ngọc Lan cố gắng kìm nén nước mắt của mình, bà không muốn làm Lâm Phong thêm đau lòng nữa

Lâm Tịnh cũng bước đến vỗ nhẹ vai mẹ nói:

- Được rồi, có Ngân Hằng ở đây, hai người làm vậy sẽ khiến cô bé khó xử đó.

Nghe nói, Lâm Phong mới giật mình quay lại tìm kiếm, cậu phát hiện ra Ngân Hằng đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn về phía cậu; chóp mũi và khóe mắt cô có chút đỏ.

- Để hai đứa nó nói chuyện đi mẹ, chúng ta đi tìm bác sĩ nói chuyện. - Lâm Tịnh thấy vậy bèn khuyên mẹ mình.

Bà Ngọc Lan cũng gật đầu rồi đứng dậy theo Lâm Tịnh ra ngoài.

Từ lúc biết Ngân Hằng ở đây, ánh mắt Lâm Phong không rời khỏi dáng người cô. Cậu chưa đủ dũng cảm để nói rõ với cô về căn bệnh mà mình mắc phải. Nhưng xem ra giờ đây cô đã biết hết tất cả rồi. Ánh mắt cô nhìn cậu không chớp, đôi mắt màu đen trong suốt đó đang ẩn chứa nét buồn đau. Là sự đau buồn hay thương cảm.

Ngân Hằng tiến lại gần trong ánh nhìn không dứt của Lâm Phong. Khi cô dừng lại, Lâm Phong nén đau thương quay đầu nói:

- Bạn đi đi!

- Vì sao? Chỉ vì bạn bị ung thư máu hay sao?

- Vì mình không cho bạn được bất cứ lời hứa hẹn nào cả. Lời hứa mà các chàng trai đều hứa với người con gái mình yêu.

- Nếu mình nói, mình không cần lời hứa hẹn thì sao? Nếu mình nói, dù thời gian bên bạn là những giây phút ngắn ngủi mình cũng chấp nhận, chỉ cần… - Cô ngừng lại nhìn cậu im lặng.

Lâm Phong thấy Ngân Hằng bỏ dở câu nói liền quay đầu lại, mong muốn nghe tiếp. Ngân Hằng thấy Lâm Phong quay đầu nhìn mỉnh, cô nhoẻn miệng cười nói:

- Chỉ cần bạn luôn nhìn về phía mình. Thật ra yêu cầu của con gái rất đơn giản. Bất luận thời gian hai người bên nhau có bao nhiêu lâu đi chăng nữa, chỉ cần trong lòng người con trai luôn luôn chỉ có hình bóng của người con gái đó là đủ rồi. Đó là nguyện ước muôn đời của con gái. Cho nên… - Cô dừng lại nhìn sâu vào ánh mắt Lâm Phong xúc động nói. - Cho nên, bất luận là thời gian bao nhiêu lâu, bất luận là thời gian bạn dành cho mình chỉ còn một tháng, một tuần… hay chỉ là một giây; trong lòng bạn chỉ có một mình mình là đủ rồi. Bởi vì… Em yêu anh! - Ngân Hằng chậm rãi nói ra ba tiếng thổ lộ.

Môi Lâm Phong run run mấp máy không thành lời trước lời thổ lộ của Ngân Hằng.

- Trong lòng bạn có không? - Cô lên tiếng hỏi.

Khóe mắt cay nồng, toàn thân run lên những giai điệu hạnh phúc. Lâm Phong gắng gượng ngồi dậy. Ngân Hằng thấy vậy vội đến đỡ cậu. Sau khi đã có thể đối mặt với nhau Lâm Phong nhìn thẳng vào mắt Ngân Hằng và đáp:

- Có! Trong lòng mình từ giây phút bắt đầu thì vẫn luôn chỉ có bạn. Chỉ có riêng một mình bạn mà thôi.

Ngân Hằng khẽ mỉm cười hạnh phúc gật đầu, nước mắt rơi xuống mặt cô, rơi xuống bàn tay Lâm Phong. Một cảm giác nóng hổi và ấm áp lan tỏa giữa hai trái tim trong sáng. Giữa mối tình vụng dại ngây thơ, giữa đau khổ và hạnh phúc.

- Hứa với mình, không được nản lòng. Bạn phải luôn cố gắng tiếp tục sống, cho dù rằng chẳng có một tia hy vọng mong manh nào. Hãy vì mình mà sống tốt có được không?

Lâm Phong gật đầu choàng tay ôm lấy Ngân Hằng. Cái gật đầu mang theo lời hứa, dù rằng ngày mai cậu có thể nhắm mắt xuôi tay đi chăng nữa. Cái ôm ấm áp thể hiện tình yêu chân thành của cậu qua từng hơi ấm yêu thương.

Ngân Hằng tựa người vào vai Lâm Phong, cô khẽ nhắm mắt lại, răng cắn chặt môi đến chảy máu, cố gắng kìm nén sự đau lòng đang giằng xé trong lòng cô.

Hai người trò chuyện thật nhiều bên nhau.

- Điều mình hối tiếc là chúng ta chưa chính thức hẹn hò, cùng nhau đi chơi, làm những việc mà mấy cặp tình nhân hay làm. - Lâm Phong thở dài buồn rầu nói.

- Chẳng phải chúng ta cũng đi chơi trò chơi với nhau, cùng nhau đi chợ, cùng nhau đi ngắm hoa hướng dương đó sao? - Ngân Hằng tròn mắt nhìn cậu nói.

- Không đúng. Đó không phải là hẹn hò chính thức. - Lâm Phong phản bác lại.

- Vậy phải như thế nào? - Ngân Hằng phải thú nhận, lĩnh vực này cô hoàn toàn không biết tí nào.

- Hẹn hò là phải nắm tay nhau đi trên phố. - Lâm Phong đỏ mặt ấp úng nói. - Mình có thể lớn tiếng nói với mọi người bạn là bạn gái mình, còn nữa…

Cậu xấu hổ không dám nói tiếp. Vẻ xấu hổ đỏ cả mặt của cậu rất dễ thương, cái dễ thương ngây ngô của những chàng trai mới lớn khiến trái tim Ngân Hằng đập rộn ràng.

Cô luồn nhẹ bàn tay mình vào trong lòng bàn tay Lâm Phong, nhìn cậu cười nói:

- Đợi bạn khỏe hơn một chút, tụi mình cùng nhau đi hẹn hò có được không?

Lâm Phong vui vẻ nhanh chóng gật đầu. Hai bàn tay siết chặt vào nhau thành một sợi dây bền bỉ.

Đợi khi Lâm Phong ngủ say, Ngân Hằng mới rút tay mình ra khỏi tay cậu. Cô nhìn Lâm Phong bằng ánh mắt đau buồn, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu cảm nhận hơi thở của cậu vương vấn nơi đầu ngón tay mình.

Nước mắt lại lăn dài trên mặt cô, Ngân Hằng đưa tay lau nước mắt khẽ nói thầm: “Xin lỗi! Lời hứa ở bên cạnh cậu, e rằng mình không thể giữ.”

Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, siết chặt chiếc điện thoại rồi bấm số gọi.

“Thực hiện đi! Mình chấp nhận yêu cầu của bạn.”

- Thật hả mẹ? - Lâm Phong hớn hở reo lên hỏi khi bà Ngọc Lan thông báo rằng đã tìm được người có tủy phù hợp với cậu rồi.

Bà Ngọc Lan nhìn niềm vui ngập tràn trên nét mặt của Lâm Phong hạnh phúc gật đầu, bà đưa tay vuốt lại mái tóc cho Lâm Phong rồi nói:

- Bây giờ đã tìm được người rồi, con không được buồn rầu nữa có biết không! Không được bỏ mặc bản thân nữa, mau chóng lấy lại sức khỏe và tinh thần để chuẩn bị làm phẫu thuật. Ba và bác sĩ đang bàn xem thời điểm thích hợp để làm phẫu thuật cho con.

- Có phải chỉ cần phẫu thuật xong thì con có thể sống tốt phải không mẹ? - Lâm Phong e dè hỏi lại mẹ mình.

Gương mặt bà Ngọc Lan thoáng khựng lại, lời bác sĩ vẫn vang lên bên tai bà: “Thật ra dù phẫu thuật có thành công đi chăng nữa, người bệnh vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề. Hệ miễn dịch bị suy yếu, rất dễ mắc các chứng bệnh khác. Phải thường xuyên uống thuốc sau phẫu thuật…”

- Mẹ… - Lâm Phong hoang mang nhìn mẹ gọi.

- Chuyện gì? - Bà giật mình ngơ ngác hỏi lại.

- Mẹ làm sao vậy, mẹ mệt à? - Lâm Phong nhìn mẹ mình lo lắng.

- Mẹ không sao, chỉ là mẹ đang suy nghĩ xem nên làm gì để chúc mừng sau khi con phẫu thuật xong. - Bà nhẹ nhàng cười nói rồi xoa đầu Lâm Phong.

- Mẹ… - Lâm Phong kêu lên khi bị mẹ xoa đầu như một đứa trẻ.

- Sao vậy?

- Con lớn rồi, người ta nhìn thấy sẽ mất mặt lắm. - Lâm Phong phụng phịu hờn dỗi trách.

Bà Ngọc Lan phì cười nhìn con trai, đưa tay bẹo mà cậu:

- Con sợ ai nhìn thấy hả? Không phải là Ngân Hằng đó chứ?

- Mẹ lại trêu con nữa. - Lâm Phong đỏ mặt đẩy tay mẹ ra nhưng bà Ngọc Lan vẫn muốn trêu chọc con trai không buông tha.

Hai mẹ con cứ đùa giỡn như thế thì…

Cốc… cốc… cốc…

Cánh cửa phòng bệnh mở toang nhưng vì lịch sự nên Ngân Hằng vẫn gõ cửa thông báo. Hai mẹ con bèn ngừng đùa mà nhìn ra cửa.

- Bạn đến rồi! - Lâm Phong thấy Ngân Hằng thì hớn hở reo lên thông báo. - Đã tìm được người có tủy phù hợp với mình rồi!

- Thật vậy sao? - Ngân Hằng cố gắng cười thật tươi nói.

- Thật. Chỉ vài bữa nữa thôi sẽ phẫu thuật ghép tủy. - Bà Ngọc Lan đáp thay lời Lâm Phong.

- Bây giờ bạn ấy khỏe chưa bác? Có thể ra ngoài được hay không? - Ngân Hằng nhìn bà Ngọc Lan hỏi.

- Rồi. Bác nghĩ, bác sĩ sẽ chấp nhận. - Bà Ngọc Lan gật đầu đáp.

- Chúng ta đi đâu à? - Lâm Phong nhìn Ngân Hằng ngơ ngác hỏi.

- Chúng ta đi hẹn hò.

- Mẹ, mặt của con có xanh lắm không, trông có tệ lắm không? - Lâm Phong sau khi bận quần áo xong thì lo lắng nhìn mẹ mình hỏi, sau đó cậu chặc lưỡi thở dài nói. - Biết vậy, con cố gắng ăn cho nhiều một chút.

Bà Ngọc Lan nhìn con trai phì cười, giúp con vuốt lại mái tóc, bà mới nói:

- Dù con có thế nào, thì trong mắt Ngân Hằng con vẫn là một chàng trai hết sức bảnh bao.

- Thật không mẹ? - Lâm Phong nghi ngờ hỏi. - Nhưng sao lại như thế?

- Thật! - Bà Ngọc Lan xác nhận. - Một cô gái không nhìn vào vẻ bề ngoài và vật chất, chỉ nhìn tấm lòng thôi. Chỉ cần con dùng tình cảm chân thật của mình dành cho bạn ấy. Thì dù con có xấu xí hay khiếm khuyết, bạn ấy vẫn thích con.

- Ừhm. - Lâm Phong gật đầu. - Mẹ nói đúng.

- Được rồi, mau đi đi, đừng để bạn ấy chờ! - Bà Ngọc Lan cười đẩy cậu ra phía cửa.

Lâm Phong cười tươi tạm biệt mẹ. Ngân Hằng đang chờ cậu ngoài cổng. Vừa ra khỏi phòng, Lâm Phong quay đầu lại nói với mẹ mình:

- Mẹ! Cám ơn mẹ rất nhiều!

- Cám ơn vì điều gì?

- Cám ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con!

Con trai đi rồi, nước mắt bà bỗng rơi xuống, giọt nước mắt của hạnh phúc, bà khẽ nói: “Mẹ cũng thật hạnh phúc khi con là con của mẹ.”

Đứa con trai nhỏ của bà, bà hy vọng có thể có cuộc sống tốt đẹp và khoẻ mạnh. Vì con, bà chấp nhận tất cả mọi thứ, bà có thể nhường lại tất cả, đánh đổi tất cả để có được sự sống cho Lâm Phong.

Bà gọi điện thoại cho ông nội Lâm Phong hỏi:

“Ba à, thằng bé đó đồng ý chừng nào phẫu thuật vậy hả ba?”

- Chờ mình lâu không? - Lâm Phong phóng thật nhanh đến trước mặt Ngân Hằng.

Cô nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Lâm Phong trách:

- Sao lại chạy vội như thế chứ. Phải biết giữ gìn sức khỏe.

- Mình biết rồi, không có lần sau đâu. - Lâm Phong ngượng nghịu đáp rồi hỏi. - Chúng ta đi đâu trước?

- Đi chơi trò chơi, rồi đi xem phim, đi ăn…

- Làm tất cả sao? - Lâm Phong hơi ngạc nhiên vì Ngân Hằng liệt kê hết tất cả những chỗ mà các cặp tình nhân thường hẹn hò. Cái này là Bảo Trâm và bảo Duy nói cho cô biết.

- Tất cả! - Cô gật đầu.

- Sao không chia ra, hôm nay đi chỗ này, ngày mai đi chỗ khác.

- Bởi vì không còn thời gian. - Giọng Ngân Hằng đáp đầy đau buồn.

- Sao lại không còn thời gian? - Lâm Phong hơi ngạc nhiên nhìn cô trân trối.

- Vì ngày mai bạn phải mổ rồi cho nên chúng ta không còn nhiều thời gian, bạn sẽ phải nghỉ ngơi sau ca mổ. - Cô bèn giải thích để Lâm Phong không nghi ngờ gì.

- Bạn nói cũng phải. - Lâm Phong gật đầu. - Liệu ca mổ của mình có thành công không?

- Thành công, chắc chắn thành công!

- Vì sao?

- Vì mình tin như vậy. - Ngân Hằng đáp, trong lòng cô thật sự tin tưởng mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp. Lâm Phong có thể lấy lại cuộc sống của bản thân mình.

Hai người đi đủ những nơi hẹn hò, dù khoảng thời gian họ ở đó vô cùng ngắn ngủi. Cuối cùng dừng lại ở rạp chiếu phim, đây sẽ là nơi cuối cùng họ đến và cũng là nơi họ ở với thời gian dài nhất.

Bầu trời bên ngoài bắt đầu kéo mây đen, hứa hẹn một cơn mưa lớn đầy đáng sợ.

- Xem phim này được không? - Lâm Phong chỉ tay vào một bộ phim tình cảm hỏi.

Ngân Hằng gật đầu, hai người liền vào mua vé xem phim.

Đó là một bộ phim rất buồn. Hai nhân vật chính trong câu chuyện rất yêu thương nhau nhưng chẳng ai dám thổ lộ tình cảm của mình ra cả. Cô gái có rất nhiều chàng trai giàu có theo đuổi nên chàng trai không dám thổ lộ tình cảm của bản thân. Đến một ngày, chàng trai mắc một căn bệnh ung thư và qua đời trong hối tiếc. Cậu vẫn chưa kịp bày tỏ tình cảm với cô gái nên vẫn chưa thể lên thiên đàng được. Cậu cứ thế thầm lặng bên cạnh cô gái bằng linh hồn của mình. Cậu thấy rằng sau khi cậu chết, cô gái chẳng có chút buồn nào cả, cứ tiếp diễn cuộc sống bình thường. Cho đến một ngày, cậu thấy cô gái cầm một bó hoa đến viếng mộ mình. Cô gái đã khóc rất nhiều và nói rằng cô rất yêu cậu. Chàng trai lúc này mới nhận ra, bản thân đã quá ngốc, đã sai lầm, đã không đủ dũng cảm thổ lộ. Cậu cảm thấy hối tiếc vô cùng, nếu như cậu giãi bày với cô ấy sớm hơn, cô ấy ít ra cũng hiểu được trái tim cậu, ít ra hai người cũng có những khoảng thời gian bên nhau thật hạnh phúc. Câu chuyện kết thúc sau khi một vị thần cho chàng trai đến trước mặt cô gái bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy. Cho hai người họ thêm một ít thời gian bên nhau. Cảnh hai người bọn họ chia tay khiến khán giả đồng loạt rơi nước mắt.

Ngân Hằng ít khi rơi nước mắt khi xem phim nhưng cô đã khóc khi xem bộ phim này, nó có gì đó giống như số phận của cô bây giờ.

Ngân Hằng ngoảnh đầu nhìn Lâm Phong, bàn tay nắm lấy tay cậu siết chặt, cô tự hỏi, nếu như mình cứ thế buông tay ra Lâm Phong sẽ như thế nào. Liệu có giống cô gái trong phim, đau khổ một mình hay không?

Một bộ phim dài hơn hai tiếng đồng hồ, khi họ ra ngoài, mưa cũng đã tạnh, con đường trở nên mát mẻ và sạch bụi hơn sau cơn mưa. Họ quyết định đi bộ.

Trên đường về, Lâm Phong bỗng dừng lại quay người nhìn cô, sau đó choàng tay qua vai cô, ôm lấy cô trong lòng cậu.

- Mình cảm thấy mình may mắn hơn chàng trai đó rất nhiều. May mà mình đã bày tỏ tình cảm với bạn, may là được bạn chấp nhận tình cảm đó. - Giọng Lâm Phong đầy xúc động. - Thật là may mắn. Nếu như mình cũng không có dũng khí thổ lộ với bạn, liệu ông trời có cho mình cơ hội để thổ lộ hay không?

Ngân Hằng cũng ôm lấy cậu, nước mắt cô rơi xuống vai áo của Lâm Phong. Thời gian dần trôi qua, ông trời cũng đang dần lấy đi thời gian mà họ ở bên cạnh nhau.

- Được rồi, bạn mau về nhà đi! - Lâm Phong đẩy nhẹ Ngân Hằng ra mỉm cười nói.

Ngân Hằng nhìn bên ngoài trời đã tối, trước cổng bệnh viện đã không còn ai lai vãng, cô gật đầu.

- Bạn vào trước đi, mình muốn thấy bạn đi vào bên trong, có y tá và bác sĩ trong đó, mình sẽ không lo bạn bị ngất.

- Vậy mình vào đây. - Lâm Phong bước thụt lùi luyến tiếc tạm biệt Ngân Hằng.

Cô nhoẻn cười nhìn theo bóng dáng cậu, cho đến khi Lâm Phong quay lưng đi vào bên trong, Ngân Hằng mới ngửa mặt lên trời. Đôi mắt đen của cô đã long lanh màn nước, trong tim cảm thấy một cơn đau nhức nhối.

Bước chân nặng nề cô quay lưng bước trở về nhà. Ngân Hằng muốn gọi điện cho Minh Nhật, cô muốn chắc chắn là Minh Nhật sẽ không thay đổi quyết định.

Vì muốn đi chơi ngày cuối cùng với Lâm Phong, Ngân Hằng đã tắt máy, cô vừa mở máy lên thì nhận được điện thoại của Lâm Phong.

Ngân Hằng cố gắng bình tĩnh để giọng nói của mình không bị sự đau buồn làm ảnh hưởng. Nhưng Lâm Phong vẫn nhận ra.

- Bạn sao vậy? Giọng bạn có chút khác thường.

- À, lúc nãy mình gặp cơn gió lạnh thổi vào cuống họng nên có chút lạc đi thôi. - Cô vội chối. - Có chuyện gì à?

- Đúng là ngày mai phải mổ rồi. Mình có chút hồi hộp…

- Yên tâm đi, ca mổ sẽ tốt đẹp thôi mà.

- Ừhm, mình hy vọng là vậy.

- Ngày mai, mình bận chút công việc không đến bên cạnh bạn được. - Cô biết Lâm Phong muốn cô có mặt trước ca mổ của mình nhưng Ngân Hằng đã hứa với Minh Nhật, từ nay về sau sẽ không gặp mặt Lâm Phong nữa.