Nơi ấy có anh - Chương 09 - Phần 2

- Nếu như mình đòi hỏi thì sao?

Khi Minh Nhật nói ra câu này với cô, Ngân Hằng đã đanh mặt nhìn cậu nói:

- Tình cảm là thứ xuất phát từ con tim. Dù bạn có ép buộc mình ở bên cạnh bạn, rời xa Lâm Phong đi chăng nữa, thì trái tim mình vẫn không thay đổi. Tội gì bạn phải làm vậy? Bởi vì, dù chúng ta không thể yêu nhau nhưng vẫn có thể làm bạn. Mình không hy vọng mất đi người bạn tốt như bạn.

- Mình biết, tình cảm là thứ xuất phát từ con tim. Mình không thể nào có được bạn nhưng mình cũng không cam lòng nhìn thấy cái tên đó có tất cả như vậy. Cho nên, nếu bạn đồng ý điều kiện của mình, mình sẽ hiến tủy cho hắn ngay.

- Điều kiện của bạn là gì? - Ngân Hằng dùng ánh mắt sắc nhọn hỏi.

- Rời xa tên đó. Mình không thể có bạn, thì hắn ta cũng không thể. Điều kiện của mình chỉ có vậy thôi, tùy vào quyết định của bạn, mình sẽ chấp nhận cứu hắn ta.

Ngân Hằng lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cô đáp:

- Mình đồng ý!

- Hy vọng bạn giữ đúng lời hứa với người bạn này! - Minh Nhật cố ý nhấn mạnh câu nói của mình với Ngân Hằng.

Ngày mai họ tiến hành phẫu thuật. Vì lời hứa, cô không thể không thực hiện.

- Vậy sao? - Giọng Lâm Phong có chút thất vọng khi nghe cô nói.

- Bạn còn giữ lọ thủy tinh đó không? - Ngân Hằng muốn an ủi Lâm Phong bèn hỏi.

- Còn, tất nhiên là còn rồi. Mình luôn mang nó theo mình mà. - Lâm Phong vội vã đáp.

- Tuy mình không đến được nhưng mà mình vẫn cầu nguyện cho bạn được mổ thành công. Chiếc lọ thủy tinh sẽ thay mình bên cạnh bạn, cũng như chiếc lọ của bạn vẫn luôn bên cạnh mình. Chúng ta vẫn luôn bên cạnh nhau, có đúng không?

- Ừhm… - Lâm Phong vui vẻ gật đầu.

Ngân Hằng thở dài tắt máy, cô sợ giọng mình vỡ òa ra sẽ khiến cho Lâm Phong lo lắng. Cắn chặt răng, cô quay bước đón xe về nhà.

Vừa bước chân vào nhà, Ngân Hằng thấy Ngân Quỳnh đã lao ra đón mình. Mặt Ngân Quỳnh xanh mét, hoảng hốt nói với cô:

- Chị đi đâu cả ngày nay vậy? Em gọi điện rất nhiều lần nhưng không được.

- Có chuyện gì? - Nhìn vẻ mặt của Ngân Quỳnh, Ngân Hằng bỗng cảm thấy sợ hãi.

- Ba… ba… ba trực tiếp lên chỉ huy công trường và chẳng may gặp sự cố nên bị ngã từ trên cao xuống. Hiện giờ vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện. Mẹ dặn em ở nhà trông nhà và Gia Bảo chờ chị về báo cho chị hay.

- Ba ở bệnh viện nào? - Ngân Hằng run rẩy hỏi.

Nghe Ngân Quỳnh nói xong, Ngân Hằng lập tức chạy đến bệnh viện.

- Mẹ, mẹ có đến nhà Ngân Hằng hay không? Không biết xảy ra chuyện gì, vì sao bạn ấy không đến thăm con? - Lâm Phong nhìn mẹ rầu rĩ nói. Từ khi phẫu thuật đến nay đã là một tuần lễ rồi nhưng vẫn không thấy Ngân Hằng đến thăm cậu. Điện thoại di động và điện thoại bàn vẫn không gọi được.

- Chắc là nhà bạn ấy đi đâu rồi, mẹ có đến tìm nhưng nhà bạn ấy đóng cửa không có ai hết. Con cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng đi, khi bạn ấy về, thế nào cũng đến tìm con. Đừng để bạn ấy nhìn thấy vẻ mặt hốc hác của con. - Bà Ngọc Lan cố gắng khuyên nhủ Lâm Phong, bà còn kín đáo nhờ bạn bè đến chơi để Lâm Phong giải khuây.

- Con biết rồi. - Lâm Phong buồn bã đáp.

Cậu nhìn chiếc điện thoại im lìm của mình mà cảm thấy trong lòng trống rỗng và bất an vô cùng.

Tại một nơi khác, một quán ăn khá nổi tiếng.

- Ba, ba ăn nhiều đi ba! - Minh Nhật vui mừng gắp thức ăn vào trong chén của một người đàn ông da ngăm đen, ốm yếu.

- Cám ơn con! - Người đàn ông cảm động nhìn Minh Nhật. - Cả tháng nay con vất vả nhiều rồi. Nhờ có con mà bà nội mới có thể sống tiếp. Ba là con mà lại chẳng giúp được gì, ba thật bất hiếu.

- Ba đừng nói vậy mà. Đó là bà nội của con, con phải có nhiệm vụ chăm sóc cho bà. - Minh Nhật vỗ về ông. - Ba ra tù rồi, sau này bà nội sẽ do ba chăm sóc, ba có thể tận hiếu với bà được rồi.

- Ừhm, ba nhất định sẽ bù đắp cho con và bà. - Người đàn ông gật đầu vui vẻ nói.

Hai cha con ăn xong tính tiền ra về. Bỗng ba Minh Nhật nhìn thấy một người phụ nữ đi vào tiệm, ông liền nói với Minh Nhật:

- Con về trước đi, ba gặp lại bạn cũ. Ba đến chào hỏi một chút.

- Vậy con về trước. - Minh Nhật chào ba ra về.

Ba Minh Nhật liền tiến đến bàn của người phụ nữ, ông lên tiếng:

- Lâu quá không gặp em!

Nghe tiếng chào, bà Kim Lương ngẩng đầu nhìn lên sửng sốt.

- Mẹ! Con muốn ra ngoài chơi một chút! - Lâm Phong vừa xuất viện xong, được tài xế đưa về nhà thì nhìn mẹ cầu khẩn.

- Không được. - Bà Ngọc Lan lắc đầu đáp.

- Tại sao? Ở trong bệnh viện lâu như vậy rồi, mẹ cũng phải cho con đi hít thở không khí trong lành chứ. - Lâm Phong giậm chân giận dỗi đầy thất vọng nói.

- Ông nội con đang ở đây. Vào nhà chào ông rồi mới tính! - Bà Ngọc Lan thấy con trai có vẻ giận thì dịu giọng nói.

- Sao ông lại đến đây ạ? - Lâm Phong hơi ngạc nhiên hỏi.

- Còn vì sao nữa. Tất nhiên là vì con rồi. - Bà Ngọc Lan dùng ngón tay xỉa vào trán Lâm Phong mắng yêu.

- Vậy chào ông xong, con có thể đi đúng không? - Lâm Phong hỏi lại lần nữa.

- Con muốn đi tìm bạn Ngân Hằng đúng không? - Bà Ngọc Lan đoán biết ý định của con trai nghiêm nghị hỏi.

- Con chỉ muốn biết nhà bạn ấy xảy ra chuyện gì thôi mà. - Mặt Lâm Phong trầm buồn đáp.

- Mẹ biết. Nhưng mà chờ thêm vài ngày rồi đi tìm bạn ấy cũng không muộn mà. Ông con đã bảo ngày mai tổ chức tiệc ăn mừng con ra viện. Có mời bà con bạn bè tới tham dự rất đông.

- Vậy có phải là con có thể mời bạn bè đến tham dự hay không? - Lâm Phong vui mừng phấn khích hỏi.

- Ừ! - Bà Ngọc Lan gật đầu. - Con cứ mời bạn bè tùy thích.

- Vậy con vào gọi điện thoại ngay. - Nói xong Lâm Phong chạy ngay vào bên trong nhà gọi điện.

Bà Ngọc Lan nhìn theo bóng dáng của con trai mà trong lòng cảm thấy chua xót. Ngày mai, ngày mai… con bà phải đối diện với những sự thật khủng khiếp.

Dù là con trai, dù thằng bé vẫn luôn là đứa mạnh mẽ nhưng mà chưa từng trải qua sự đời, mà cuộc đời này chẳng phải là thứ êm đềm trong vòng tay mẹ.

Con trai bà bắt đầu từ ngày mai, phải tranh đấu để tồn tại.

Buổi tiệc diễn ra thật hoành tráng, bà con dòng họ nhà Lâm Phong khá đông, lại có thêm bạn bè giới làm ăn đến chúc mừng. Lâm Phong cảm thấy có chút bực bội, ông nội cậu đúng là quá khoa trương rồi. Chỉ một buổi xuất viện thôi mà, có cần phải làm long trọng đến thế này hay không?

Vùng vằng mãi, thật lâu cho đến khi nghe nói Bảo Duy và Sơn Hải đến, cậu mới bước ra.

Sơn Hải và Bảo Duy cũng ăn mặc thật đẹp đến chơi cùng với Lâm Phong, vừa thấy hai người bọn họ Lâm Phong liền chạy đến hỏi ngay:

- Có đến nhà Ngân Hằng không?

- Nhà bạn ấy chuyển rồi. Không còn ở đó nữa. Bảo Trâm và các bạn cũng lo lắng lắm nhưng chẳng ai biết hiện giờ gia đình họ thế nào cả.

- Thế công ty ba bạn ấy có biết không? - Lâm Phong sốt sắng hỏi.

Cả hai đều buồn bã lắc đầu. Lâm Phong cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Trong lòng không khỏi lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với Ngân Hằng nữa.

- Yên tâm đi, mình có đến trường hỏi. Bạn ấy không có xin chuyển trường. Khi vào học, tụi mình sẽ gặp được bạn ấy thôi. - Bảo Duy vỗ vai an ủi Lâm Phong.

- Hy vọng là thế. - Lâm Phong gật đầu nói.

Không ngờ chỉ một lát sau, cả ba nhìn thấy Ngân Hằng đang đứng nói chuyện với Minh Nhật. Tối qua cậu nhắn tin rất nhiều lần hy vọng Ngân Hằng nhận được và đến tham dự. Giờ thấy Ngân Hằng đứng ở đây, Lâm Phong vui mừng cứ tưởng Ngân Hằng nhận được tin nhắn của cậu mới đến.

Nhưng thấy Minh Nhật ở bên cạnh thì có chút khó chịu. Bảo Duy liền hỏi:

- Sao tên đó lại ở đây?

- Không biết. - Lâm Phong đáp, giọng bình thường như không có gì, bởi vì lúc này trong mắt cậu chỉ có hình ảnh của Ngân Hằng mà thôi.

Bỏ mặc hai đứa bạn ở đây Lâm Phong bước nhanh về phía Ngân Hằng, muốn nhìn ngắm, chạm vào cô cho thỏa lòng nhớ mong bao ngày qua.

- Bạn đến rồi. Mình cứ tưởng bạn không đến chứ? - Giọng cậu đầy phấn khích reo mừng. - Chúng ta lên phòng mình nói chuyện đi! Mình có nhiều điều muốn nói với bạn.

Ngân Hằng vừa mới đến thì gặp Minh Nhật. Minh Nhật cũng nhắn tin cho cô bảo cô đến tham dự buổi tiệc này. Tất nhiên Ngân Hằng chẳng hề có ý định muốn đi chút nào cả. Bất đắc dĩ, cô mới phải đến đây. Không ngờ vừa đến đã gặp ngay hai người này cùng một lúc thế này.

Cô cắn môi không biết nên làm sao, chân run run bất động, không dám nhìn thẳng vào Lâm Phong. Thì không ngờ Lâm Phong đã nắm tay cô kéo đi.

Minh Nhật lập tức nắm lấy tay cô giữ lại. Lâm Phong và Minh Nhật hai người bỗng trừng mắt nhìn nhau.

- Buông ra! - Lâm Phong giận dữ quát lên.

- Người phải buông ra là mày mới đúng. - Minh Nhật nhếch môi cười khinh bỉ nói.

- Mày lấy tư cách gì mà bảo tao buông ra! - Lâm Phong nhìn Minh Nhật ngạo nghễ đáp.

- Vậy còn mày lấy tư cách gì bảo tao buông ra? - Minh Nhật khinh bỉ hỏi.

- Tao là bạn trai của cô ấy. - Lâm Phong hất mặt tự tin đáp.

- Vậy sao? - Minh Nhật cười nhạt. - Mày hỏi cô ấy xem có đúng như thế hay không!

- Bạn nói đi! - Lâm Phong nhìn sang Ngân Hằng lắc tay cô mong đợi.

Ngân Hằng cắn chặt môi, chôn vùi cảm giác đau xót trong lòng mình, hít một hơi thật sâu nói:

- Không phải.

Lâm Phong cảm thấy choáng váng khi Ngân Hằng phủ nhận lời cậu. Minh Nhật nghe thấy thế thì phá ra cười chế nhạo Lâm Phong.

- Sao nào, tao nói đúng không? Hạng người như mày ỷ vào gia đình, xưa nay cứ tưởng muốn gì cũng được. Bây giờ thì biết rồi chứ gì? Không phải tất cả mọi thứ đều thuộc về mày đâu. - Minh Nhật đanh mặt nói ra những câu cuối cùng.

- Cút đi… ra khỏi nhà tao ngay! Nhà tao không hoan nghênh mày đâu! - Lâm Phong co nắm đấm lại trừng mắt nhìn Minh Nhật xua đuổi.

- Rất tiếc, mày không có tư cách đuổi tao. - Minh Nhật nhạo báng.

Bốp… Lâm Phong không chút nể nang đánh thẳng vào mặt Minh Nhật.

Ngân Hằng quá bất ngờ, cô chỉ có thể há miệng hoảng sợ, đưa hai tay che miệng run rẩy.

Minh Nhật bị té xuống đất thì nổi giận đùng đùng, không thèm để ý đến mọi người xung quanh nữa cậu đứng bật dậy, giơ nắm đấm, đấm trả vào bụng Lâm Phong. Cả hai bắt đầu cuộc ẩu đả khiến tất cả mọi người hoảng hốt nhìn.

- Đừng đánh nhau nữa! - Ngân Hằng không biết làm sao ngăn hai người bọn họ lại, cô yếu ớt nói.

Nhưng hai người bọn họ dường như không còn nghe thấy xung quanh nói gì, hung hăng lao vào nhau đánh.

- Hai đứa bây dừng tay ngay lập tức! - Một giọng nói đầy uy quyền quát lớn.

Lâm Phong và Minh Nhật bị tiếng quát làm tỉnh lại, trừng mắt nhìn nhau. Mọi người nhân cơ hội tách hai người bọn họ ra.

Bốp… bốp…

Hai cái tát tai thật mạnh nhắm vào gương mặt của hai người lần lượt giáng xuống.

- Hai anh em tụi bây làm gì vậy hả? Đánh lộn trong ngày vui như thế này khiến các quan khách chê cười rồi có biết hay không hả? - Ông nội Lâm Phong dộng mạnh cây gậy của mình xuống sàn.

- Anh em? Con có anh em gì với cái thằng đó đâu. - Lâm Phong hừ mũi liếc nhìn Minh Nhật.

- Phong! Con nghe cho rõ đây. Thằng bé này chính là Lâm Minh Nhật, là anh trai ruột của con. Là anh trai song sinh bị thất lạc từ nhỏ của con. - Giọng ông nội Lâm Phong dõng dạc tuyên bố.

- Ông nói cái gì? - Lâm Phong trợn mắt đầy kinh ngạc nhìn ông mình, cả Bảo Suy và Sơn Hải cũng ngạc nhiên không kém.

Ngân Hằng cũng bất ngờ khi nghe nói như thế nên bất giác cũng ngẩng đầu lên, không ngờ lại chạm vào ánh mắt của Lâm Phong, cô vội vã quay đầu đi lẩn tránh.

- Không ngờ, hôm nay cháu thay mặt ba cháu đến đây, đồng thời dẫn vợ chưa cưới đến ra mắt lại gây ra trận ẩu đả thế này. Đúng là rất có lỗi! - Một chàng thanh niên ăn bận sành điệu bước đến choàng tay ôm lấy eo của Ngân Hằng nói.

- Cái gì? - Cả Minh Nhật lẫn Lâm Phong đều kinh ngạc nhìn người con trai đó.

Sau khi được mẹ cho phép ra ngoài, Lâm Phong vội vàng đi tìm Sơn Hải và Bảo Duy.

- Có tìm được không? - Lâm Phong hỏi Sơn Hải và Bảo Duy vì hai người đã bí mật chạy theo chân của Ngân Hằng và anh chàng kia.

- Không tìm được. Anh ta phóng xe chạy rất nhanh. - Bảo Duy lắc đầu. - Tụi mình mất dấu anh ta khi gặp đèn đỏ. Anh ta vượt đèn đỏ luôn.

Lâm Phong vừa nghe nói đã lo lắng không yên, cái tên con trai kia chắc chắn không phải hạng người hiền lành. Vì sao Ngân Hằng lại chọn ở bên cậu ta? Chính vì điều này, càng khiến Lâm Phong lo lắng cho Ngân Hằng hơn bao giờ hết, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Nắm tay của Lâm Phong nắm lại thành quyền.

- Nhưng tụi mình thấy xe của anh ta đi ra, không có Ngân Hằng cho nên tụi mình nghĩ, nhà Ngân Hằng chắc chắn gần đâu đó. Chỉ cần tụi mình chịu khó tìm, chắc chắn sẽ ra. - Sơn Hải thấy vẻ mặt thất vọng của Lâm Phong bèn nói.

- Vậy tụi mình chia nhau ra tìm đi! - Lâm Phong bèn giục.

Không chỉ có ba người, mà nhóm bạn thân của Ngân Hằng cũng tham gia đi tìm, bọn họ cũng không có cách nào liên lạc với Ngân Hằng nên cũng lo lắng mà tham gia vào việc tìm kiếm này.

- Ai gọi cho mấy bà chằn này đến đây vậy? - Sơn Hải nhăn nhó nhìn tụi con gái chậm chạp kéo đến phát bực hỏi.

- Mình gọi đó, nhiều người chia ra tìm sẽ nhanh hơn mà. - Bảo Duy nhìn Bảo Trâm đáp, cậu đã hứa với Bảo Trâm, nhất định khi tìm ra sẽ nói cho cô biết, nếu không nói cậu sợ cô sẽ giận.

- Hừ… - Sơn Hải nhìn Xuân Phượng hừ nhẹ một cái.

Xuân Phượng cũng không vừa trợn mắt nghênh mặt với Sơn Hải.

- Được rồi, tụi mình chia nhau ra tìm đi. Nam đèo nữ, cứ để nữ đến hỏi chuyện cho dễ. - Lâm Phong bèn phân chia.

- Mình với Bảo Trâm cùng đi. - Bảo Duy nói.

- Vậy Hà Nhi đi với mình. - Lâm Phong phân chia khi Hà Nhi đứng gần cậu. - Xuân Phượng đi với Sơn Hải. Còn Nhật Tân, bạn ở lại giữ những chiếc xe còn lại giùm tụi mình! - Lâm Phong nói tiếp.

- Sao mình phải đi với bà chằn này? - Sơn Hải nghe bị phân công đi với Xuân Phượng liền giãy nảy lên phản đối.

- Làm như tôi muốn đi chung với ông lắm vậy. - Xuân Phượng cũng lên tiếng phản đối.

- Đừng cằn nhằn nữa, lên xe đi! - Bảo Duy thúc giục.

Cả nhóm nhanh chóng chia nhau đi tìm nhà của Ngân Hằng.

Ngay lúc đó, Minh Nhật đã tìm được nhà Ngân Hằng và đến gặp cô.

- Sao bạn biết được nhà mình? - Ngân Hằng miễn cưỡng đi ra gặp Minh Nhật rồi ngạc nhiên hỏi.

- Cũng không khó lắm. Mình điều tra về cái anh đã đi cùng bạn. Rồi tìm ngay ra nhà bạn. - Minh Nhật nhún vai đáp.

- Vậy sao? - Ngân Hằng cười buồn nói.

- Chuyện gì đã xảy ra? Sao đột nhiên bạn trở thành vợ chưa cưới của anh ta? - Minh Nhật bất bình hỏi.

- Là chuyện của gia đình mình thôi. - Ngân Hằng không muốn Minh Nhật biết nhiều.

- Có phải là chuyện công ty của ba bạn đã làm sai phạm một công trình khiến người chủ nổi giận đúng không? Và công ty nhà bạn nếu không có đủ vốn để xoay sở, ba bạn sẽ đi tù? - Minh Nhật dường như đoán biết nên hỏi.

- Sao bạn biết? - Ngân Hằng nhìn Minh Nhật ngạc nhiên.

- Người chủ của công trình đó là ông của mình.

- Thì ra là vậy. - Ngân Hằng gật đầu tỏ ý hiểu.

- Có phải gia đình anh ta đưa ra điều kiện ép buộc bạn có đúng không?

- Chuyện của mình, bạn đừng quan tâm! - Cô quay mặt né tránh.

- Ngân Hằng, bạn có biết anh ta nổi tiếng là công tử ăn chơi. Hơn nữa, bạn có biết vì sao mà họ chấp nhận và đưa ra điều kiện đơn giản như thế không? Là bởi vì anh ta bị mắc bệnh truyền nhiễm. - Minh Nhật tức giận nói.

Toàn thân Ngân Hằng bỗng nhiên ớn lạnh, cô run rẩy nhìn Minh Nhật, môi mấp máy không thành lời.

- Bạn vừa nói gì? Anh ta bị bệnh truyền nhiễm sao?

- Đúng vậy, chứ nếu không bạn nghĩ vì sao nhà họ lại chấp nhận cho gia đình bạn vay số tiền lớn đến vậy? - Minh Nhật thản nhiên nói.

Ngân Hằng cảm thấy đất dưới chân mình như sụp xuống, trời đất cuồng quay, cả người chao đảo muốn ngã xuống. Minh Nhật vội vàng đỡ lấy cô.

- Bạn đừng lo, cho mình thêm ít thời gian đi! Mình nhất định sẽ có cách giúp gia đình bạn. - Minh Nhật thấy cô như thế thì đau lòng nói.

Ngân Hằng sau khi thoát khỏi cơn chấn động liền bình tĩnh lại rồi tự mình đứng thẳng, yếu ớt nhìn Minh Nhật nói:

- Không cần đâu. Không có cách nào đâu.

- Sẽ có cách. Nhất định sẽ có cách. Mình sẽ cầu xin ông của mình! - Minh Nhật cương quyết nói.

- Bạn lấy gì để yêu cầu ông bạn giúp mình đây? Bạn không thể nào dựa vào Lâm Phong nữa.

- Bạn… - Minh Nhật nhìn cô.

- Mình biết, bạn dùng Lâm Phong để yêu cầu ông nội cho phép mình bước chân vào nhà. Dùng Lâm Phong để buộc mẹ bạn ấy nói dối bạn chính là đứa con sinh đôi với Lâm Phong do bà đẻ ra. Dùng Lâm Phong để ép buộc mình rời xa bạn ấy. Nhưng giờ thì sao? Bạn lấy gì để uy hiếp họ nữa chứ?

- Bạn đang trách mình có phải không? Trách mình đã chia rẽ bạn và Lâm Phong. - Minh Nhật đau khổ nhìn Ngân Hằng, lòng cảm thấy rất đau.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3